TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 292
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Hai người cách nhau sáu tuổi, nên nghiễm nhiên biến thành anh trai lớn khen ngợi cổ vũ bạn nhỏ.

 

Cũng như lúc cô nói mấy lời như khen em trai đáng yêu hoặc cổ vũ em trai cố lên.

 

Cô hơi buồn bực, cúi đầu đút thịt nướng vào miệng, vừa mới đút đến miếng thứ hai, cô lại nghe thấy anh nói: “Thấy anh Trì khen em mà em chỉ phản ứng có thế thôi à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cảm ơn.” Cô gật đầu nói cảm ơn, nở một nụ cười miễn cưỡng.

 

Hạ Trì đã quá quen với nụ cười bộc phát từ niềm vui sâu trong nội tâm cô, biết lần này cô cười rất miễn cưỡng nên không trêu cô nữa, chỉ nói: “Mau ăn đi, nhóc ngốc này.”

 

Tống Như Thanh nghe thấy câu nhóc ngốc, trong lòng lại càng buồn bực hơn.

 

Gọi vậy thì thà gọi bạn nhỏ, ít ra nghe vậy còn lớn hơn chút.

 

Thế là hôm sau đi học, cô chủ động thả một mẩu giấy trò chuyện với Trịnh Vãn Ngọc trong lớp:

 

… [Cậu thấy tớ có giống một bạn nhỏ không?]

 

Với Trịnh Vãn Ngọc, Tống Như Thanh trong mắt cô ấy là một người hướng nội rụt rè, còn rất dễ ngượng, cô cứ luôn chọn ngồi ở hàng cuối cùng, cảm giác tồn tại thấp thì thôi đi, người lại còn vừa gầy vừa nhỏ, gọi bạn nhỏ thì hơi quá, nhưng cô nghỉ học hai năm, còn lớn hơn bọn họ một tuổi, mà ngồi trong lớp trông không giống người đã hai mươi tuổi chút nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

… [Không đến mức bạn nhỏ, giống một em gái hơn, đáng yêu như cái biểu cảm này nè →(* ▽ *)]

 

Nhìn biểu cảm đáng yêu trên tờ giấy, khóe môi Tống Như Thanh bất giác nở một nụ cười. Dường như trong giây phút ấy, vướng mắc trong lòng cô đã được cởi bỏ, nếu Trịnh Vãn Ngọc cũng nói vậy, có nghĩa ít nhất lời Hạ Trì khen cô cũng giống những người bình thường khác.

 

Cô sợ nhất là Hạ Trì chăm sóc cô đặc biệt chỉ vì đồng cảm, rồi nói lời trái lòng, làm việc trái ý.

 

Nếu chỉ vì đồng cảm, cả đời này cô chỉ có thể bị anh dán cho cái nhãn “người được bảo vệ.” 

 

Giữa trưa được nghỉ, Tống Như Thanh định đi căn tin số ba vắng người, nhưng không chịu nổi Trịnh Vãn Ngọc nằng nặc đòi ăn gà sốt cay của căn tin số một, thế là cô chỉ đành đi cùng cô ấy, chen vào căn tin số một đông đúc phát sợ trong giờ cơm trưa.

 

Đối mặt với món gà sốt cay cứ đến giờ cơm trưa là phải tranh, Trịnh Vãn Ngọc giành giật không chịu yếu thế, thấy người múc cơm rung tay làm rớt một miếng thịt, cô ấy lập tức làm nũng qua cửa sổ: 

 

“Chú ơi, rớt một miếng thịt kìa, xin chú đó, miếng thịt đó cũng cho cháu đi mà.”

 

Giọng làm nũng oang oang vừa vang lên đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người phía sau, Tống Như Thanh xếp hàng sau cô ấy chỉ thấy lưng mình như bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm đến tê dại, đang định nói để mình chia phần cho cô ấy thì người múc cơm đã nói:

 

“Rớt ra rồi chứng tỏ miếng thịt không có duyên với cô.” Chắc là không thích kiểu con gái thích làm nũng như Trịnh Vãn Ngọc, dù người ta đang đeo khẩu trang, Trịnh Vãn Ngọc vẫn nhìn thấy sự chán ghét tràn ngập đôi mắt ấy. Thế là cô ấy dứt khoát cầm đũa lên, gắp miếng thịt kia thẳng vào bát mình.

 

Người múc cơm liếc một cái, vung cái muôi lên, nhanh gọn lưu loát và vô tình gạt miếng thịt kia lại.

 

Trịnh Vãn Ngọc xắn tay áo: “Chú có tin cháu tố cáo…”

 

“Để tớ chia cho cậu.” Tống Như Thanh nắm tay cô kéo ra ngoài cửa sổ, đưa bát cơm của mình vào.

 

“Tống Như Thanh, tớ nói cậu nghe, kiểu người này cậu không được nhẫn nhịn…” Còn chưa nói xong, Trịnh Vãn Ngọc đã thấy người ta tay không rung, mắt không lườm, múc cho Tống Như Thanh một muôi đầy gà sốt cay.

 

Lần này Trịnh Vãn Ngọc còn tức hơn, duỗi cần cổ thon dài vào trong:

 

“Chú này, chú làm thế này là không công bằng lắm đâu nhá, thấy người ta xinh hơn cháu là thêm…”

 

“Biết mình không xinh thì đừng có làm nũng ở đây.”

 

Tống Như Thanh vội chặn lại trước khi hai người kịp cãi nhau, mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng mới kéo được Trịnh Vãn Ngọc ra khỏi hàng người. Cô trút hết gà sốt cay trong bát sang cho cô ấy:

 

“Cho cậu phần của tớ.”

 

“Tớ nói cậu nghe, cái tính dễ chịu như của cậu ra ngoài làm việc chắc chắn sẽ chịu thiệt, cùng trả tiền như nhau, mắc mớ gì  lại rung tay phần của tớ.” Trịnh Vãn Ngọc lải nhải suốt dọc đường: “Tớ nhớ kỹ rồi, ông chú múc cơm cửa số bảy, tớ nhất định sẽ tố cáo chú ta!”

 

“Có thể người ta vừa học vừa làm đấy, cậu đừng tố cáo người ta, tớ để ý rồi, ai tới người ta cũng rung, chỉ vì chọc tức cậu nên mới cố ý cho tớ một muôi đầy thôi.”

 

Trịnh Vãn Ngọc chỉ lo tức giận, hoàn toàn không chú ý người trong đó là học sinh hay ông chú, nhưng nghe Tống Như Thanh nói vậy, cô ấy nhanh chóng nguôi giận. Đúng là muôi người ta múc cho Tống Như Thanh nhiều hơn ai hết. Sau khi chủ đề nảy vào đầu Trịnh Vãn Ngọc, cô ấy lại bắt đầu tò mò:

 

“Sao cậu biết người đó vừa học vừa làm?”

 

Cũng giống như lần đầu gặp, cô nhìn ra được dáng vẻ của Hạ Trì qua lông mày và đôi mắt dưới lớp bảo hộ, hôm nay trông mi mắt người múc cơm ở cửa số bảy rất giống học sinh, hơn nữa, giọng người ta nghe cũng rất trẻ.

 

Trịnh Vãn Ngọc nghe mà sửng sốt, không ngờ Tống Như Thanh lại có cái bản lĩnh này, cô chia một nửa chỗ gà sốt cay cho Tống Như Thanh: “Tớ nghe cậu phân tích thú vị ghê, đợi có thời gian tớ tìm cơ hội kiểm tra lại xem.”

 

“Nếu đoán đúng, tớ mời cậu uống trà sữa.” Trịnh Vãn Ngọc híp mắt tính toán: “Còn nếu đoán sai, cuối tuần này tớ có thể đến thăm nhà cậu không?”

 

Tống Như Thanh gật đầu, cô rất tự tin với trực giác của mình về phương diện này. Ngay khi cô đang định lướt điện thoại tìm menu quán trà sữa, số điện thoại của đồn cảnh sát cô mới lưu tối qua lại gọi tới.

 

Trong khoảnh khắc ấy, không biết trực giác ở đâu ra, cô đứng phắt dậy khỏi ghế, bước nhanh ra ngoài nghe điện thoại.

 

Anh cảnh sát phụ trách đăng ký cho cô tối qua nói hôm nay họ đã tìm đến cửa nói chuyện với người kia, người ta bảo sau khi ra ngoài đã ăn năn hối cải, còn có bạn gái ổn định, hơn nữa bây giờ hình thể người đó đã phát phì, đã không còn trạng thái như ba năm trước.

 

Ngoài mồ hôi lạnh đang điên cuồng toát ra sau lưng, Tống Như Thanh còn cảm thấy chân mình cũng hơi tê cứng.

 

Sau khi cúp điện thoại, cô ở ngoài hóng gió rất lâu, định giúp mình trấn tĩnh, đến khi quay lại bàn ăn, Trịnh Vãn Ngọc đã ăn xong rồi, đang lên kế hoạch làm thế nào để kiểm nghiệm “cửa sổ số bảy” là người như nào.

 

“Hay trưa cậu về phòng ký túc của tớ nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc rồi dậy từ từ thương lượng.”

 

Trong đầu Tống Như Thanh chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh tối qua, không hề nghe rõ Trịnh Vãn Ngọc nói gì, đến khi cô phản ứng lại thì nhận ra mình đã đồng ý đề nghị của cô ấy.

 

 

Lần đầu đến làm phiền phòng ký túc của bạn bè, Tống Như Thanh còn mang theo trà sữa và đồ ăn vặt cho bạn cùng phòng của cô ấy, nghĩ có thể sẽ phải giới thiệu bản thân, thậm chí cô còn tập dượt vài lần trong đầu, mong mình sẽ để lại ấn tượng tốt. Nhưng rồi cuối cùng cô không cần dùng tới những việc mình chuẩn bị, bạn cùng phòng Trịnh Vãn Ngọc đều không ở đây, phòng ký túc bốn người lập tức biến thành phòng trò chuyện riêng tư của đôi bạn thân.

 

Sau đó Trịnh Vãn Ngọc ngủ trưa, Tống Như Thanh không quen ngủ giường lạ đọc tiếp cuốn “Trăm năm cô đơn” hôm qua cô chưa đọc xong, mãi đến hai giờ chiều, cô nghe thấy ngoài cửa phòng ký túc vang lên tiếng người, cửa phòng bị mở ra, ba cô gái hôm qua đã có duyên gặp mặt một lần lại đụng mặt cô.

 

Cô gái tóc ngắn mở cửa lập tức nhận ra cô, cười chào hỏi: “Ồ, cậu là bạn của Văn Ngọc hả?”

 

Tống Như Thanh không ngờ mình lại được người ta nhớ, cô đỏ mặt vẫy tay: “Mình tên là Tống Như Thanh.”

 

Mọi người lần lượt ngại ngùng giới thiệu, sau đó Trịnh Vãn Ngọc ngủ trên giường trên đã tỉnh, bầu không khí ngượng ngùng giữa mấy người xa lạ chào hỏi lẫn nhau cũng bị đánh tan, thấy mọi người tự giới thiệu xong đều ý thức đi làm việc riêng, Tống Như Thanh hướng nội chỉ thấy trong phòng mọc ra rất nhiều gai nhọn.

 

Không khí này khiến cô thấy áp lực, cô dứt khoát kiếm cớ đi thư viện mượn sách, rời khỏi khung cảnh xa lạ khiến người ta hít thở không thông này.

 

Mấy cô gái nhìn qua khe cửa khép hờ thấy cô đã đi xa, họ lập tức túm tụm lại, cầm lấy trà sữa cô mời: “Mẹ ơi, dọa chết tớ mất, tớ thật sự rất sợ bệnh trầm cảm của cô ta phát tác, làm khùng làm điên trong phòng ký túc bọn mình.”

 

“Văn Ngọc, cậu giữ khoảng cách với cô ta tí đi, bọn tớ đều sợ cô ta.”

 

Trịnh Vãn Ngọc gỡ bịt mắt xuống, nằm trên giường duỗi người, không để tâm đến lời bạn cùng phòng nói. So với câu hỏi sao Tống Như Thanh lại xuất hiện trong phòng ký túc, cô ấy quan tâm đến việc làm thế nào để lợi dụng Tống Như Thanh kiếm cơ hội gặp được Hạ Trì hơn:

 

“Tớ không làm thân với cô ấy thì sao tiếp xúc được với đội trưởng Hạ.”

 

Cô ấy chưa quên hai câu mình hỏi Tống Như Thanh trong nhà ăn, thật ra hoàn toàn không cần đi kiểm chứng cửa sổ số bảy là ai, dù có đúng hay không, cô ấy cũng sẽ có cách bảo Tống Như Thanh đưa mình đi gặp Hạ Trì.

 

Nghĩ đến đây, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ ranh mãnh: “Tớ còn định nhờ cô ấy giúp thoát kiếp độc thân đây này, lần sau gặp cô ấy thì nhiệt tình một tí, cô ấy chỉ chậm chạp một chút chứ không có tính gì xấu đâu.”

 

Đề tài chuyển thành Hạ Trì, mấy cô gái lập tức quấn lấy đòi Trịnh Vãn Ngọc lúc gặp được Hạ Trì thì chụp mấy tấm ảnh để họ ngắm cho đã mắt.

 

 

Mấy tiết buổi chiều đều là tiết thực hành, Tống Như Thanh không để ý Trịnh Vãn Ngọc kiểm chứng cửa sổ số bảy là học sinh vừa học vừa làm thế nào, tóm lại lúc chiều tan học, Trịnh Vãn Ngọc báo cáo tiến độ điều tra của mình cho cô:

 

“Tớ nhờ bạn cùng phòng thám thính rồi, là học sinh thật đấy. Thế để trưa mai tớ mời cậu uống trà sữa nhé.” Trịnh Vãn Ngọc kéo cánh tay cô lắc tới lắc lui:

 

“Nhưng tớ vẫn rất muốn đến nhà cậu chơi, tiếc ghê ấy ~”

 

Tính nết Tống Như Thanh và Trịnh Vãn Ngọc hẳn là kiểu một trời một vực như người ta vẫn hay nói, một người yên tĩnh đến mức không cảm nhận được sự tồn tại, một người lại có thể làm nũng đến mức tất cả mọi người đều chú ý đến sự tồn tại của cô ấy.

 

Chắc đây là sức hút của kiểu tính cách nhiệt tình tự nhiên.

 

Tống Như Thanh sao có thể từ chối câu làm nũng của bạn thân, ngay khi cô gật đầu, Trịnh Vãn Ngọc đã lấy tay bưng mặt cô: “Tớ biết ngay cậu sẽ đồng ý mà, đây là lần đầu tiên tớ đến thăm nhà bạn mình đó.”

 

Tống Như Thanh nắm bắt được trọng điểm trong câu nói này.

 

Sau khi chuyện đó xảy ra, cô mất hết bạn bè thân thiết trong giới truyện tranh, nhưng ở đây, sau khi quay lại trường học một lần nữa, Trịnh Vãn Ngọc là người đầu tiên trong lớp đáp lời cô, người đầu tiên gọi cô là bạn.

 

Hình như chỉ cần mình tốt lên, mọi chuyện xung quanh cũng sẽ dần dần tốt lên theo.

 

Tự dưng cô muốn chia sẻ cảm xúc khi kết được bạn tốt mới, thế nên khi lật lịch sử giao dịch của Alipay, cô ấn vào avatar của Hạ Trì đầu tiên.

 

Nhưng Alipay có rất ít meme, cô chọn tới chọn lui, lúc vừa định nhắn tin qua thì tự dưng bên kia không hề báo trước mà nhắn lại một câu:

 

… [Tan học rồi à?]

 

Cô chớp chớp mắt, xác định lại avatar trên nick Alipay kia vài lần.

 

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu cô nghĩ đến tối hôm ấy, anh đứng ngoài cửa sổ, dùng ống truyền tin hỏi cô “Có nghe thấy không?”

 

Giờ họ chuyển từ ống truyền tin sang nói chuyện trên mạng xã hội, vẫn là anh chủ động nhắn tin hỏi chuyện cô trước.

 

Cô cắn môi, gõ một dòng chữ dài, còn chưa kịp gửi đi, bên kia lại gửi lại một câu:

 

… [Năm phút nữa ra cổng trường.]

 

Anh lại đón cô tan học ư?!

 

Trái tim đang đập thình thịch của cô lại càng tăng tốc, chỉ một lát sau, gương mặt cô cũng nóng rần cả lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)