TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 528
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Đối với nhiệm vụ cứu hộ những động vật nhỏ thế này, Chu Thời Tập không bao giờ từ chối, lúc nào cũng là người xung phong làm nhiệm vụ. Khi giao con mèo béo ú cho chủ nhân, cậu ấy tự hào nói:

 

"Đây là con mèo béo nhất mà tôi từng cứu đấy."

 

Chú mèo trắng nằm sấp trong lòng chủ nhân trông như một cái bánh bèo trắng múp. Nghe cậu ấy nói như vậy thì liền kêu meo một tiếng, như thể đang tức giận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, khi xuống khỏi toà nhà dân cư, đồng đội của cậu ấy kể vừa mới nghe chủ nhân của nó kêu chú mèo này là “heo bảo bối”.

 

Chu Thời Tập được mấy con thú nhỏ chữa lành, cười suốt cả một đường, cho đến khi cậu ấy mở ghế sau xe cứu hỏa ra, phát hiện trên xe có nhiều thêm bình thường một người, đồng đội lên xe trước không dám lớn tiếng nói chuyện, lấy tay chỉ chỉ Tống Như Thanh ngồi ở trong cùng.

 

Tống Như Thanh ôm gia vị nép vào trong góc, tóc tai xõa tung, cả người toát ra cảm giác cứng đờ, tử khí nặng nề.

 

Nếu thế giới này có ma pháp thì Tống Như Thanh nhất định thuộc kiểu mấy cô ma nữ trời sinh đã mang “tấm filter” ủ dột. Nhìn đi, cô vừa xuất hiện là năm người đàn ông thô to trong xe đều không dám lên tiếng.

 

Không ai dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ kích thích đến cô.

 

Cậu ấy nhìn về phía Hạ Trì đang ngồi cùng Tống Như Thanh, do dự có nên mở miệng báo cáo nhiệm vụ giống như với cấp trên của mình hay không thì Hạ Trì đã giơ tay lên: "Ngồi phía trước đi.”

 

Vị trí đó là chỗ ngồi của cấp trên, Hạ Trì thấy cậu ấy có chút kháng cự với Tống Như Thanh nên liền ném cơ hội được nổi bật này cho cậu ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Thời Tập cảm kích đến rơi nước mắt, trên đường trở về đội cứu hỏa báo cáo, cậu ấy hỏi thăm tài xế một chút mới biết chuyện xảy ra khi cậu ấy đi cứu mèo:

 

"Có thể là đã phải chịu kích thích gì đó, ngã xuống đất xong thì không khống chế được bản thân nữa luôn."

 

Tài xế Đàm Dũng làm việc trong đội cứu hỏa đã ba mươi năm, có chuyện gì mà ông ấy chưa từng thấy đâu. Nhưng ngẫm lại một cô bé như Tống Như Thanh tuổi còn trẻ mà không biết vì sao lại biến thành như vậy, trong giọng nói vẫn mang vẻ thương tiếc:

 

"Đứa nhà chú cũng là con gái, thấy cô bé ấy như vậy trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.”

 

Chu Thời Tập nhéo mi tâm của mình, chỉ cần nhìn thấy Tống Như Thanh là cậu ấy lại nhớ tới lần cứu viện thất bại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

 

Cậu ấy không nên xa lánh những người như Tống Như Thanh, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng đó, dù có làm ám thị tâm lý gì thì cũng không thể khắc phục được.

 

 

Tống Như Thanh ngồi ở hàng ghế sau không nghe thấy những lời bàn tán này, cô chỉ mải liên tục đếm số trong lòng để mình có thể phân tán nỗi sợ hãi vừa bị người ta đụng ngã. Từ nơi này về đội cứu hỏa chỉ tốn mất mấy phút lái xe thôi mà chính cô cũng không nhớ được mình đã đếm tới số mấy rồi.

 

Sau đó cửa xe bị người kéo ra, trong xe được ánh mặt trời chen vào lấp đầy, lúc này cô mới vén vành mũi lên, nhìn ra phía ngoài.

 

Cô đã theo bọn họ đi vào đội cứu hỏa, những cảnh tượng quen thuộc ngày nào cũng có thể nhìn thấy này khiến cô cảm thấy an tâm.

 

Hạ Trì xuống trước cô một bước đang chờ ở bên ngoài, nói với cô: "Xuống đây, để anh đưa em về.”

 

Tuy hai chỗ chỉ cách nhau một bức tường thôi nhưng anh không dám chắc cô có dám quay về một mình hay không.

 

Tống Như Thanh co rúc người ở bên trong do dự một hồi lâu, sau đó miễn cưỡng đi đến bên cửa xe, nói với anh: "Em tự đi về được.”

 

Lúc cô đi mua hoa tươi với bánh bao đã đi qua con đường này rất nhiều lần rồi, những ngày đó cô có thể về một mình nên hôm nay cô cũng làm được.

 

Hạ Trì vốn tưởng rằng cô sẽ chọn để anh đưa về, anh ngẫm nghĩ một thoáng, quyết định vẫn cho cô một cơ hội để mở miệng nhờ sự giúp đỡ: "Em không cần phải ép bản thân mình quá thế đâu.”

 

Cô vừa bị kích thích nên anh vẫn không quá yên tâm để cô một mình trên đường. Dù có thế nào thì cũng không thể coi cô là một người bình thường được.

 

Cô lại một lần nữa kiên định lắc đầu, đi tới bên cửa xe muốn đi xuống, kết quả bởi vì dáng người thấp bé, chân không chạm tới đất mà còn cách một đoạn nữa. Ngay lúc Hạ Trì vươn tay ra, cô liền quyết đoán nhảy xuống từ trên xe.

 

Vạt bên của chiếc váy trắng không may bị móc vào miếng tôn trên xe, “roẹt” một cái, làn váy bị xé rách một mảng, để lộ chiếc quần jean mặc bên trong.

 

Nhớ tới vừa mới mấy hôm trước cô ngã xuống từ cửa sổ, tới hôm nay lại làm rách váy ngay dưới ánh mắt chăm chú của các đồng đội, Tống Như Thanh ôm giỏ mua sắm đứng trong sân im lặng một hồi lâu.

 

Ngay cả khi đã có mũ ngư dân che chắn thì cả một mảng đỏ ửng từ cổ đến sau gáy trông vẫn vô cùng bắt mắt.

 

 

Cuối cùng, Tống Như Thanh không lựa chọn đi ra từ cửa chính, là Hạ Trì giúp cô từ cửa sổ kia trèo vào.

 

Dù như thế thì Hạ Trì vẫn cảm thấy tình trạng ám ảnh sợ xã hội của cô đã có chuyển biến tốt đẹp rồi, vì trên đoạn đường từ sân trước đến sâu sau, eo cô đã không còn cúi gập xuống như lần đầu tiên ra ngoài nữa. Trông cô hệt như một bé mèo con đến một nơi xa lạ, ánh mắt cứ dáo dác đảo trái đảo phải, một mực quan sát quang cảnh của đội phòng cháy chữa cháy.

 

Tới tối, sau khi đưa thuốc rồi quay về, Hạ Trì nhận được một túi tài liệu ở phòng trực, là kết quả của chuyện mà anh nhờ bạn điều tra.

 

Nội dung trong túi tài liệu là về họa sĩ vẽ truyện tranh Hiến Nguyệt.

 

Trong những tư liệu đó, Hạ Trì nhìn thấy nội dung liên quan đến cái gọi là #ảnh riêng tư của Hiến Nguyệt, full HD#.

 

Đó là mấy tấm ảnh thiếu nữ bị người ta đẩy ngã xuống đất, trong giây phút ấn vội nút chụp thì vô tình chụp được.

 

Tại buổi lễ phim hoạt hình mùa hè ba năm trước, họa sĩ truyện tranh Hiến Nguyệt tham dự buổi ký tặng truyện tranh mới của mình, sau khi cô tiếp nhận phỏng vấn rồi bước xuống sân khấu, một fan nam vì nhan sắc xinh đẹp của Hiến Nguyệt nên đã đẩy cô ngã xuống với ý đồ dâm loạn.

 

Sự việc xảy ra quá đột ngột, mặc dù fan nam đã bị kéo ra nhưng bức ảnh vô tình bị lộ hàng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng, Hiến Nguyệt không nổi tiếng vì tập truyện mới của mình mà lại vì mấy tấm ảnh này mà nhanh chóng chiếm lĩnh hot search Weibo.

 

Cùng với đó là từng đợt ném đá quy mô lớn, từ khi ra mắt Hiến Nguyệt đã được phong tặng danh hiệu “thiếu nữ họa sĩ truyện tranh thiên tài", nhưng thực chất cô lại là sinh viên tại một trường y tá ở thành phố Khánh, được fan khen ngợi có khí chất công chúa tựa thiên tiên nhưng thực chất là đến từ tầng lớp lao động phổ thông.

 

… Cười khùng luôn ạ, một sinh viên đại học lấy đâu ra tư cách quảng cáo mình là thiếu nữ họa sĩ truyện tranh thiên tài thế?

 

… Ai mà không biết mấy cô học y tá dâm đãng đến mức nào. Sau khi bị đụng ngã còn ôm kín mít vậy nữa chứ, giả đò cho ai xem vậy?

 

… Tôi thấy sao nói vậy thôi nhé, mấy cô gái học tập không tốt đúng là trông xinh thật. Ngày nào lên Weibo cũng đập vào mắt tin tức bị đẩy ngã trên hot search, hay là mượn đà này làm hot girl đi, bán mặt dễ hơn cô ta bán truyện tranh nhiều.

 

… May là tôi nhanh tay lưu lại bức ảnh kia, màu trắng, có ren, full hd nhé! Cần thì nhắn riêng!

 

... Ê lầu trên, gửi cho tôi một bức đi! Mail tôi là…

 

… Đi triển lãm ký tặng mà lại mặc váy ngắn như vậy, cô ta không bị chụp thì ai bị chụp?

 

… Thích nhất là mấy em gái vibe công chúa xinh đẹp dễ bị đẩy ngã thế này, khoái khoái, vải trắng là tuyệt nhất!

 

 

Trong những lời bình luận này, những cư dân mạng có thái độ hóng chuyện với hành động xâm hại tình dục kia cứ như bước vào hội trường của một buổi truyền bá quy mô lớn, có người lạnh lùng xỉa xói đôi câu, có người trông thì như thờ ơ nhưng thực chất lại đang bỏ đá xuống giếng, trong lời bình luận ngập tràn khinh bỉ với ngôi trường cô học và chuyên môn của cô. Thậm chí còn lan truyền bức ảnh kia dưới danh nghĩa chia sẻ.

 

Bọn họ thông qua internet, biến chữ viết thành thanh kiếm cứng cỏi, lần lượt vén váy của cô ra, lột sạch đời tư của cô, khiến cô trần trụi đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.

 

Hạ Trì không lật xem tiếp nữa, tay anh đã không thể khống chế được mà siết chặt thành nắm đấm rồi. Sau khi ngẩng đầu nhìn trần nhà, anh thở ra một hơi thật dài, lấy bật lửa từ trong túi ra đốt sạch những bức ảnh và tài liệu kia.

 

Ba năm trước cô mới bao nhiêu tuổi đâu, cô chỉ mới mười bảy tuổi. Một cô bé mười bảy tuổi đã có thể xuất bản tập truyện tranh thì sao không thể khen cô là thiếu nữ họa sĩ truyện tranh thiên tài?

 

Tại sao nạn nhân bị xâm hại tình dục ở tuổi mười bảy lại trở thành đối tượng chế giễu của mọi người?

 

Từ khi nào mà cái mác sinh viên đại học này lại trở thành một cái cớ để làm tổn thương người khác?

 

Hạ Trì chưa bao giờ chú ý đến động thái trên internet, khoảnh khắc đó anh hoài nghi thế giới của internet và thế giới mà mình tồn tại thuộc hai vũ trụ khác nhau.

 

Khi sắp đốt sạch cả bài tư liệu, Hạ Trì chợt chú ý tới Tống Như Thanh trên poster, trong ánh mắt cô tràn đầy vẻ vui mừng và chờ mong về thế giới này.

 

Đó là Tống Như Thanh của ba năm trước, lúc đó cô là một họa sĩ truyện tranh khi cười trước ống kính phỏng vấn sẽ khiến cho cả thế giới bừng sáng.

 

Anh chưa từng nhìn thấy Tống Như Thành như vậy, bởi vì Tống Như Thanh mà anh biết là cô mèo hoang đang tột độ kinh hãi, bị nhốt trong trong thế giới u ám ủ dột. Trong ánh mắt cô không hề có hy vọng, cô cũng chưa bao mỉm cười.

 

Trông cô hệt như một cái xác không hồn.

 

Mãi đến khi toàn bộ những tài liệu kia bị thiêu thành tro tàn, Hạ Trì mới tỉnh hồn lại, quét sạch chỗ tro tàn vào thùng rác.

 

Đúng lúc này lại gặp Chu Thời Tập vừa tắm rửa xong trở về, thằng nhóc kia ngửi thử, cuối cùng nhìn thấy đống tro tàn trong thùng rác bèn hỏi: "Đội trưởng Hạ, anh đang đốt cái gì vậy?”

 

"Một đoạn quá khứ u ám."

 

Chu Thời Tập nhìn Hạ Trì cầm túi rác đi ra ngoài, vẻ mặt đần thộn ra lau mái tóc đã khô một nửa của mình, sau đó bừng tỉnh ra điều gì đó, “ồ” lên một tiếng:

 

"Có phải là bạn gái cũ của anh không..."

 

Hạ Trì không cho cậu ấy chút thời gian nào để hóng hớt hỏi chuyện, chỉ thấy sau khi anh xuống tầng là đi thẳng về phía sân sau luôn.

 

 

Vạt bên của váy bị rách, ngoại trừ lúc ở trong đội cứu hỏa cảm thấy hết sức xấu hổ thì tới khi Tống Như Thanh trở lại căn phòng vô cùng an toàn này, cô lại cảm thấy chút chuyện này cũng chẳng đến nỗi tệ như vậy.

 

Cô cho rằng mình đã mạnh mẽ hơn rồi.

 

Nhưng thực tế không phải vậy. Khi cô uống thuốc mà Hạ Trì đưa cho, tưởng rằng mình có thể bình yên chìm vào giấc ngủ như tối qua thì chợt nằm mơ thấy mình ba năm trước, cô họa sĩ truyện tranh tự tin Hiến Nguyệt kia đứng trước ống kính máy quay, sau khi bị đám đông ào ào đẩy ngã thì bị chụp rất nhiều ảnh.

 

Đã không chỉ một lần cô nghe thấy tiếng các bạn cùng lớp thảo luận, họ nói cô mượn chuyện này để lăng xê, là một đứa dâm đãng không có giới hạn, nói trang phục của cô hớ hênh. Từ đó trở đi, trong trường có rất nhiều tin đồn cô và các đàn anh tiến hành các giao dịch mờ ám.

 

Những bình luận trên mạng cô có thể không nhìn thấy, nhưng những lời đàm tiếu trong trường thì cô không thể không nghe thấy được.

 

Bắt đầu từ khi nào mà từ cảm giác suy sụp lại biến thành tâm lý tuyệt vọng?

 

Có lẽ vì câu nói “Mày mà không vẽ mấy bộ truyện tranh rác rưởi đó của mày thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.”

 

Sau đó, đối với cô ngày nào cũng như tra tấn, thế giới của cô thu nhỏ lại đến vô hạn, cuối cùng co lại thành chấm đen lớn bằng chân cô. Nó còn đáng sợ hơn cả cái bóng, không lúc nào không dính chặt lên người cô.

 

Nó nhắc nhở cô liên hồi, kích thích cô hết lần này đến lần khác.

 

Tống Như Thanh bị chấm đen kia kích thích thành công, sau khi mở bừng mắt ra, cô phát hiện chiếc gối mình nằm đã ướt đẫm, mồ hôi và nước mắt giàn dụa khắp mặt cô. Cô ngồi trên giường không ngăn được tiếng nức nở, liên tục tự thôi miên bản thân.

 

… Thật ra đều đã qua cả rồi.

 

… Đã quá lâu rồi.

 

… Không thể nằm trên đất nữa, cô nên đứng dậy.

 

Cô liên tục tự đối thoại với người trong lòng mình, liên tục tự thôi miên bản thân, mãi đến khi vang lên vài tiếng đá vụn đập vào cửa kính thủy tinh.

 

Anh đã đến đưa thuốc cho cô rồi. Nhưng tiếng đập cửa sổ này rõ ràng là của anh mà.

 

Cô giẫm lên chiếc ghế bên cửa sổ, đẩy một góc cửa sổ kính ra, ghé một con mắt nhìn ra ngoài.

 

Sau khi thấy rõ người đứng dưới lầu đúng là Hạ Trì, cô chợt co rụt đầu mình lại, hai tay lau loạn nước mắt, muốn ổn định lại cảm xúc của mình rồi mới mở cửa sổ ra, nhưng người vốn có bản tính nôn nóng kia đã duỗi tay mình lên.

 

Cô còn tưởng anh sẽ xông vào, nhưng thứ đưa vào lại là một chiếc cốc giấy in tên đội cứu hỏa của bọn họ, một sợi dây xuyên qua đáy cốc, không biết liệu đầu dây bên kia có phải cũng là một chiếc cốc giấy hay không.

 

Cô nhặt cốc lên rồi ghé vào tai, bên trong truyền đến giọng nói của người đàn ông, anh nói: “Halo, bạn nhỏ bên trong ơi, có nghe thấy tiếng anh không?”

 

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)