TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 1.051
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tịch Thính rút tay khỏi tay anh, ra khỏi phòng bếp trước anh một bước, tựa vào một bên sofa, nhếch môi nhìn Giang Khoát, “Cảnh sát Giang, ngài muốn nói gì thế ạ?”

 

Động tác né tránh uyển chuyển của cô khiến những lời anh muốn nói lại đảo chiều trong cổ họng, khi anh lên tiếng đã chuyển sang chủ đề khác.

 

“Chuyện về Triệu Văn Khải, em có ý kiến gì không?”

 

Đôi mắt ngậm cười mang theo vẻ dò xét của Tịch Thính nhìn chằm chằm vào Giang Khoát, xác nhận xem dáng vẻ nghiêm túc lúc này của anh có thật sự chỉ để nói chuyện này với cô hay không.

 

Một lúc sau, cô phì cười, nói với vẻ ẩn ý: “Em phải có ý kiến gì nhỉ?”

 

“Ngoài Hà Mộng Lị ra, em cũng là một trong những đương sự, có gì muốn tố cáo cứ nói.”

 

Tịch Thính nhún vai không đáp lại, xoay người đi đến bên bể cá, ngón trỏ tay trái khẽ gõ vào mặt kính phát ra tiếng động khe khẽ, trêu chọc chú cá đỏ giỏi cướp mồi nhất trong bể.

 

Trái với những chú cá khác vì không giành được bao nhiêu đồ ăn nên đang bơi tung tăng khắp nơi tìm mồi, chú cá đỏ kia đã ăn quá no chỉ uể oải lượn lờ trong bể, không còn đuổi theo ngón tay của Tịch Thính nữa.

 

Giang Khoát thấy cô không muốn nói nhiều đến chuyện này, lại hiểu nhầm thành cô sợ mối quan hệ của Triệu Văn Khải, “Có ý kiến gì thì cứ nói, có anh bảo vệ em rồi.”

 

Nhưng Tịch Thính không chịu chấp nhận ý tốt của anh, “Không cần, em thực sự không có ý kiến gì.”

 

Lòng Giang Khoát lại cảm thấy khó chịu.

 

Tịch Thính ngoảnh đầu nhìn anh, đúng lúc nhìn thấy anh trầm mặc nhìn cô chăm chú, cô không khỏi cảm thấy buồn cười, “Cảnh sát Giang, ngày Tết ngày nhất, em chỉ là một công dân bình thường không quyền không thế, sao anh còn khăng khăng bắt em dây vào rắc rối mới chịu hử?”

 

Giang Khoát nghe cô nói vậy, ánh mắt lại trầm xuống mấy phần, vẫn nhìn chằm chằm cô không nói năng sao.

 

Không vui cũng không cần nói huỵch toẹt ra, chỉ cần thể hiện hết trên khuôn mặt lạnh lùng của anh là được.

 

Nhưng Tịch Thính không bị dáng vẻ như đang thẩm vấn tội phạm của anh làm ảnh hưởng, ban đầu khi cô bị anh bắt vào phòng thẩm vấn cô cũng chẳng sợ, huống chi là bây giờ.

 

Tịch Thính dứt khoát quay người sang chỗ khác, lười phải để ý đến anh.

 

Giang Khoát chỉ đứng bên cạnh cô một lát, sau đó chẳng nói chẳng rằng quay vào trong bếp.

 

Chẳng bao lâu sau, nồi xương sườn ninh lửa liu riu đã được múc ra, hương thịt thơm nức lẫn vào trong luồng gió ấm của điều hòa từ trong bếp bay ra ngoài, chui vào mũi của Tịch Thính, khiến cái bụng đã đói meo từ lâu của cô phải kêu vang hưởng ứng.

 

Giang Khoát cũng không gọi cô vào ăn, chỉ xụ mặt bưng bát xương sườn ra đặt lên bàn, rồi lại xới hai bát cơm mang ra bàn.

 

Tịch Thính quay đầu lại, Giang Khoát đang đứng bên bàn chờ cô mở lời trước.

 

Chậc, đúng là người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

 

Tịch Thính khẽ thở dài, nhìn đám cá được nuôi ngoan ngoãn trong bể cũng sống theo kiểu cá lớn nuốt cá bé như vậy, mím môi cười tủm tỉm, cất giọng bông đùa: “Cảnh sát Giang à, nhà của anh ngoài hai chúng ta là người sống ra thì chỉ còn đám cá sống trong bể này canh cửa giữ nhà. Anh nuôi chúng bao lâu như thế, chúng có bị nhiễm khí chất chính trực trên người anh không? Anh bảo nếu em khẩn cầu bọn nó rằng ác giả ác báo thì có linh nghiệm không nhỉ?”

 

Giang Khoát có thể nhận ra Tịch Thính đang xoa dịu vấn đề gây ra chiến tranh lạnh vừa rồi, vì thế anh cũng rất nể mặt chủ động đi đến phía sau cô, nhìn lũ cá rồi lại cụp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, tâm ý không thay đổi, “Em cầu xin cá thì có tác dụng gì?”

 

Tịch Thính quay đầu liếc anh một cái, cười đùa: “Đừng nói bừa, để chúng nó nghe thấy rồi, vạn vật đều có linh hồn đấy anh hiểu không. Vả lại, vào thời điểm lâm vào bước đường cùng trước đây, ngay cả Tống tử quan âm em cũng bái lạy rồi đấy, thần thánh nào mà chả như nhau, nói trắng ra cũng chỉ là tìm một niềm hi vọng, đừng cư xử nghiêm túc như vậy.”

 

“Vì sao không chịu nhờ anh?” Giang Khoát hỏi.

 

“Trước đây em cũng không...” Tịch Thính thuận miệng đáp lại, nói được một nửa mới ý thức được chuyện Giang Khoát đang hỏi không phải thời điểm cô lâm vào bước đường cùng, mà là hiện tại.

 

Vì sao bây giờ cô không chịu nhờ anh ư?

 

Rất đơn giản, cô không muốn làm phiền anh, cũng không muốn khi bọn họ còn chưa chính thức bắt đầu, cô đã không thể không vì những chuyện rắc rối này đặt mối quan hệ của hai người lên cán cân không ngang bằng nhau.

 

Chuyện phiền phức trên người cô quá nhiều, cô sợ một khi có lần đầu tiên sẽ không có điểm dừng.

 

Một người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng như Giang Khoát vốn dĩ không phải người cùng thế giới với cô, bây giờ mối quan hệ của họ không đúng thời điểm nhưng tình cảm tiến triển quá nhanh khiến hai người không thể kháng cự lại. Nhưng cô vẫn muốn vùng vẫy, chẳng ai có thể hiểu được nỗi sầu muộn của cô, cô cũng chưa từng giãi bày với ai khác. Chỉ có mình cô biết, mỗi lần nhìn thấy Giang Khoát, trong đầu cô lúc nào cũng lướt qua từng khuôn mặt đàn ông xa lạ trong quá khứ và những hồi ức trong dĩ vãng mà cô muốn ném xuống vực sâu cho vỡ tan vỡ nát.

 

Thể xác không bị tổn hại không có nghĩa trái tim có thể hoàn toàn nguyên vẹn.

 

Tâm hồn và thể xác trước giờ đều là một thể.

 

Tịch Thính đã từng cảm thấy bao nhiêu may mắn vì có thể kiếm được nhiều tiền từ Bẫy thần tiên, thì giờ đây cô càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu.

 

Nhưng cô không hối hận, dù phải đối mặt với Giang Khoát, dù sau này mỗi một lần rung động là mỗi một lần đau khổ, cô cũng sẽ không hối hận.

 

Tịch Thính dời mắt khỏi chú cá màu đỏ, nhìn chăm chú vào bóng dáng Giang Khoát hiện lên trên mặt kính bể cá.

 

Bể cá chỉ cao đến ngực anh nên không thể phản chiếu thần sắc trên khuôn mặt anh.

 

“Em ngại làm phiền đến anh.” Giọng điệu của Tịch Thính dí dỏm nhưng nụ cười khan như bị đóng băng trên mặt.

 

“Anh không cảm thấy phiền phức chỗ nào.” Giang Khoát nói chắc như đinh đóng cột, “Tịch Thính, em đúng là ăn xong chùi mép không nhận hàng.”

 

“Thế mà anh còn biết bịa đặt mấy lời của cô vợ nhỏ cơ đấy.” Tịch Thính thật sự không nhịn được nữa, “phụt” một tiếng bật cười.

 

Giang Khoát thấp giọng đáp “ừm” rồi buông mắt nhìn một bên dái tai trắng nõn chìm trong ánh nắng của cô, không phản bác nửa lời.

 

“Ai da cảnh sát Giang, anh chỉ được cái nước làm khó người ta không à.” Tịch Thính hậm hực nói như đang bất mãn nhưng không dám quay đầu lại nhìn anh, “Lần đầu gặp nhau đã ép hỏi tên em, đến bây giờ đã đến mức ép em làm người yêu anh sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Khoát để ý thấy vành tai của cô thấp thoáng hiện lên màu hồng nhưng bị mái tóc màu rượu vang của cô che mất hơn nửa, nhìn không rõ ràng.

 

Anh siết chặt những ngón tay đang muốn giơ lên gạt những lọn bên mang tai cô lên, “Đúng, anh muốn thế đấy, em có bằng lòng không?”

 

Chú cá đỏ nhàn nhã bơi trong bể cuối cùng cũng không kháng cự được âm thanh mê hoặc lanh lảnh mà Tịch Thính gõ vào mặt kính, quẫy đuôi, vui vẻ vơi về phía ngón tay của cô.

 

Lại bắt đầu trò cô lướt tay đến đâu, chú cá nhỏ lại bơi đến đó.

 

Giống như trời chiều lòng người vậy.

 

“Nghe thì có vẻ như đang hỏi ý kiến của em, vừa rồi ở trên giường anh cũng hỏi em có chịu không, nếu em nói không chịu thì có tác dụng không?” Tịch Thính không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

 

Giọng cô toàn là sự thả lỏng và có vẻ như chấp nhận, Giang Khoát bỗng thở hắt ra luồng hơi thở mà anh đã nín nhịn từ lúc nào.

 

Anh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, vươn tay quấn quanh eo cô từ đằng sau, cúi đầu hôn lên dái tai của cô, “Lần này có tác dụng.”

 

“Hơ.” Tịch Thính dằn cảm giác run rẩy xuống, cười lạnh lùng tỏ ý phủ nhận.

 

“Nói đi, là chỗ nào của anh không như ý em, em rủ lòng thương chỉ hướng cho anh để anh tự kiểm điểm lại bản thân theo ý của em nhé?” Giang Khoát ôm người đẹp vào lòng, tâm trạng cực kỳ tốt, mở miệng liền nói những lời hoa mỹ lấy lòng người ta.

 

“Nhiều lắm, không đếm xuể.” Tịch Thính trả lời vòng vo.

 

“Thế thì vừa hay, nhân lúc chúng ta đang ở cùng nhau, em từ từ quan sát, chỉ điểm cho anh nhiều hơn nhé?”

 

“Em suy nghĩ đã.” Tịch Thính nghiêng mặt, mỉm cười né tránh hơi thở nóng bỏng của Giang Khoát bên tai mình, bàn tay vốn đang dán lên bể cá cũng dịch xuống dưới kéo cánh tay đang quấn trên eo cô của Giang Khoát ra.

 

Không ngờ anh vẫn dùng sức không chịu buông tay, thậm chí còn không biết xấu hổ mà ưỡn hông chọc vào người cô, ấn cô vào trong lòng mình.

 

Thôi quên đi.

 

Tịch Thính thực sự không dám trêu chọc anh nữa, bên dưới cô thật sự vẫn còn đau.

 

“Bao giờ em có thể về nhà?” Tịch Thính hỏi.

 

“Nếu như em bằng lòng, nơi này chính là nhà em.” Giang Khoát trả lời rất trôi chảy, xoay người cô lại dẫn cô đi đến bàn ăn, “Hơn nữa chỉ cần anh có nhà, ngày nào anh cũng nấu cơm cho em, tuyệt đối sẽ cung cấp đồ ăn thức uống ngon nghẻ.”

 

Tịch Thính ngẩng đầu liếc anh một cái như cười như không, vỗ vào cánh tay anh, “Vậy thử xem sao, nhưng phải nói trước là không nói chuyện sau này, cũng không được nghĩ quá nhiều.”

 

“Được.” Giang Khoát bật cười.

 

Ai bảo bây giờ cô nói vòng nói vèo vẫn là ý trốn tránh, cự tuyệt. Ban đầu anh còn định hỏi cô vì sao mẹ cô lại nằm viện, có muốn anh đến thăm không, dù sao ngay cả Trần Húc Tinh cũng đến thăm rồi... Nhưng dựa theo ý của Tịch Thính bây giờ, rõ ràng anh vẫn không đủ tư cách.

 

Giang Khoát không phải tên trai thẳng khờ khạo, không có đầu óc. Bản thân anh đã suy xét từ đầu đến cuối, nếu thật sự khăng khăng gặng hỏi cô, lỡ như Tịch Thính hỏi vặn lại một câu làm anh á khẩu, rồi lại thuận miệng vừa đấm vừa xoa với anh, thuyết phục gãy lưỡi mới đổi lại được một câu từ chối “thử xem sao”... đúng là được một mất mười.

 

Vì dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên bà cô này trở mặt với anh, nói đá là đá anh đi ngay, chuyện này cô tuyệt đối có thể làm được.

 

Thôi vậy, vẫn nên làm từng bước một vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)