TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 1.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lúc Giang Khoát về nhà đã là nửa đêm.

 

Anh đứng trước cửa nhà mình châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực bầu bạn cùng sự chần chừ của anh một hồi lâu.

 

Buổi tối khi đến đồn cảnh sát, anh bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đầu tiên là cùng Văn Khánh nói về vụ án của Triệu Văn Khải, sau đó lại kiểm tra đoạn băng ghi hình giao thông bên phía công an giao thông gửi đến, cuối cùng mới hỏi thông tin của người chủ xe đã được gọi đến đồn từ sớm nhưng không ai hỏi han đến.

 

Đợi đến khi kết thúc mọi công việc, trong đội chỉ còn lại một viên cảnh sát trực ca đêm. Giang Khoát đứng một mình ngoài sân một lúc để gió lạnh giúp anh tỉnh táo, mới lái xe về nhà.

 

Ngày hôm nay anh từ Bắc Kinh bay về thành phố Giang rồi lại đưa Tịch Thính chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng còn bận rộn với một núi công việc, bây giờ anh mệt rã rời. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ ngủ một đêm trong ký túc xá của đội cảnh sát.

 

Nhưng hôm nay không được, dù mệt tới nỗi díu mắt lại đặt mình xuống giường là ngủ ngay, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện không về nhà vào đêm nay.

 

Cô nhóc Tịch Thính đang ở trong nhà anh, đang nằm trên giường của anh.

 

Nghĩ đến đây, mọi cảm giác mệt mỏi buồn ngủ đều bay biến hết, chỉ còn lại dòng máu nóng sôi sùng sục trong đầu.

 

Giang Khoát dập tắt điếu thuốc, duỗi tay lấy chìa khóa mở cửa, trước tiên lần mò túi quần bên phải, trống không, anh cụp mắt nhìn túi quần bên trái của mình rồi lại nhìn tay trái của mình vẫn cầm bó hoa tường vi.

 

Nhắc đến bó hoa này không thể không nói đến lí do mới có mùng 4 anh đã quay lại làm việc trước thời hạn. Kỳ thực rất đơn giản, chẳng qua là mùng 3 Tết trùng hợp cũng là lễ tình nhân, anh bị ông cụ Giang giục cưới vợ một phen rồi lại bị mấy người anh em trong đại viện dẫn vợ về khoe khoang làm cho ngứa mắt, thế là anh dứt khoát vượt ngàn dặm xa xôi về thành phố Giang theo đuổi vợ.

 

Theo đuổi vợ, cũng không thể không thể hiện thành ý được, thế là trên đường về nhà Giang Khoát đã vòng vèo nửa vòng thành phố Giang, cuối cùng đã tìm được một tiệm bán hoa 24h.

 

Hoa chắc chắn phải mua, dù lễ tình nhân đã trôi qua thì anh cũng muốn bù đắp cho Tịch Thính.

 

Ở trong tiệm hoa có nhiều hoa như vậy, thế mà anh lại chọn hoa tường vi không chút do dự.

 

Cảm giác mà loài hoa này mang đến cho anh rất giống Tịch Thính, độc lập xinh đẹp lại kiên cường quyết tuyệt.

 

Nói Tịch Thính quyết tuyệt cũng là vì lần lần gặp mặt cuối cùng giữa anh và cô trước Tết.

 

Ngày hôm đó nhìn họ có vẻ chỉ hàn huyên những chuyện không quan trọng, nhưng ý cự tuyệt trong lời nói của Tịch Thính vô cùng rõ ràng, không phải Giang Khoát không hiểu được, thậm chí sau khi gặp nhau xong anh còn tự giễu cợt mình cũng không phải người bám dai như đỉa, đâu có đáng được Tịch Thính cố tình lựa lời làm rõ mối quan hệ với anh.

 

Nhưng lời thề son sắt của anh còn chưa đợi Tết xong đã vả mặt anh trước tiên. Trong mấy ngày quay về Bắc Kinh, anh không ngừng nhớ Tịch Thính, số lần càng ngày càng nhiều lên, mức độ cũng càng ngày càng sâu đậm hơn. Hơn nữa mỗi khi nhớ đến cô, anh đều không thể tự kìm chế được mà cảm thấy bứt rứt không yên, tâm tư ngổn ngang trăm mối, bực bội sốt ruột rồi lại thất vọng hụt hẫng.

 

Đặc biệt là vào những đêm dài lê thê, anh hoàn toàn mất khống chế nên mới nửa đêm anh đã nhắn tin cho cô.

 

Giống như một tay mơ lần đầu rơi vào lưới tình.

 

Anh đã thầm mắng bản thân rất nhiều lần, nhưng từ đầu chí cuối anh không thể làm được chuyện cười thoải mái một cái rồi gạt chuyện này ra khỏi đầu. Đối diện với khuôn mặt tươi cười của Tịch Thính mà anh không thể gạt ra khỏi đầu mình, cuối cùng anh đã nhận thua, chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để trở nên chai mặt, một lần không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba, cho đến khi theo đuổi được cô gái này mới thôi.

 

Vì suy cho cùng đàn ông theo đuổi phụ nữ là chuyện quá đỗi hiển nhiên, dù có bị từ chối hoặc bị từ chối rất nhiều lần, cũng chẳng thấy bẽ mặt.

 

Giang Khoát đã tẩy não cho mình triệt để, nhân lúc cảm giác sôi sục vẫn còn trong tim, anh chuyển bó hoa sang tay phải ngay lập tức, thò tay trái vào túi lấy chìa khóa mở cửa.

 

Động tác dứt khoát liền mạch, toát ra vẻ mạnh mẽ.

 

Trong nhà vô cùng yên tĩnh, không bật đèn, chỉ có ngọn đèn trong bể cá đặt sát tường trong phòng khách còn sáng đèn, phủ một tầng sáng xanh xanh vàng vàng tờ mờ lên một khoảng không gian, ánh sáng chập chờn đó chiếu vào người cô gái đang nằm nghiêng trên sofa.

 

Vừa mê ly vừa bình yên.

 

Giang Khoát bước lên phía trước, đặt bó hoa lên bàn trà, ánh mắt anh rơi vào bình thuốc nước màu vàng nhạt bên trái bó hoa tường vi.

 

Là lọ thuốc Tịch Thính mang từ phòng khám về nhà.

 

Giang Khoát cởi áo khoác ra ném lên chiếc sofa đơn, duỗi tay cầm lọ thuốc trên bàn trà giơ lên trước ánh đèn trong bể cá, lắc lắc mấy cái, nhìn thấy nước thuốc trong lọ vẫn đầy ắp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vẫn chưa bôi thuốc.

 

Giang Khoát đặt lọ thuốc xuống rồi ngồi bên cạnh Tịch Thính. Sau khi nhìn cô một hồi, anh cúi đầu áp hai tay vào nhau, xoa nóng lòng bàn tay, đổ nước thuốc vào tay, nhẹ nhàng nâng cánh tay phải đặt trên sofa của Tịch Thính lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên trên.

 

Anh cố gắng làm thật nhẹ tay, thi thoảng còn nhìn về phía Tịch Thính, tránh làm người đẹp đang ngủ say trong đêm thâu tỉnh giấc.

 

Bể cá bằng kính khúc xạ ánh sáng của gợn nước lăn tăn, từ phía sau chiếu vào lọn tóc xoăn che khuất gò má của Tịch Thính. Giang Khoát nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này, cũng cảm thấy trên người cô được dát lên một lớp ánh sáng mông lung, chỉ lờ mờ phân biệt được khuôn cằm gầy của cô, không thể nhìn rõ hình dáng nửa khuôn mặt của cô.

 

Giang Khoát dựa vào hơi thở nhẹ đến không thể nhẹ hơn của cô để phán đoán cô vẫn còn đang ngủ.

 

Anh chậm rãi thoa hết chỗ thuốc trong lòng bàn tay lên cổ tay của cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay ngày càng nóng lên không thể kiểm soát khi cọ xát với làn da của cô.

 

Những cảm xúc nồng nhiệt mà anh không thể nhìn thấy, đang quấn quýt trong hương thơm của hoa tường vi, trở thành mồi lửa nhen nhóm dục vọng trong lòng người.

 

Không thể giấu giếm, anh cũng không thể né tránh.

 

“Cảm ơn cảnh sát Giang nha.” Tịch Thính đột nhiên cất lời, phá vỡ bầu không khí trì trệ trong phút chốc.

 

“Không có gì.” Giọng Giang Khoát rất trầm, đôi mắt tĩnh mịch như màn đêm đen kịt.

 

Anh không muốn để người khác nhìn ra lúc này anh đang giả vờ điềm tĩnh, vì thế bàn tay đang nắm lấy cánh tay Tịch Thính cũng không muốn buông ra ngay lập tức.

 

“Thật sao?” Tịch Thính nhìn thẳng vào mắt anh, có khoảnh khắc con tim cũng quên đập, sau đó lại bắt đầu đập rộn lên.

 

Càng ngày càng vang.

 

Cô vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy hối hận vì mình nằm nghiêng ngược hướng ánh sáng, tuy Giang Khoát không thể nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng ngược sáng của cô nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ mồn một sự nóng bỏng như muốn nuốt chửng người ta trong đôi mắt của anh.

 

Tịch Thính kìm nén cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, rút cánh tay phải bị Giang Khoát nắm chặt nãy giờ, nụ cười trên mặt cũng che giấu sự cứng nhắc và chút gì đó sợ hãi, chỉ có những lời nói khiêu khích vẫn không chịu nhận thua: “Nếu không có gì thật thì vì sao cảnh sát Giang còn kéo tay em, không chịu buông vậy?”

 

Giang Khoát không trả lời ngay, chỉ nhìn cô, lảng sang chuyện khác: “Vì sao không vào phòng cho khách ngủ?”

 

“Không có chăn, lạnh lắm.” Tịch Thính nghe thấy tiếng trái tim mình đập càng lúc càng vang, gần như sắp át cả giọng của cô.

 

Đối diện với ánh mắt sáng rực của Giang Khoát, cô cảm thấy dù một giây sau anh hôn cô thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.

 

Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, quá lộ liễu, khiến cả người cô nóng lên một cách khó hiểu.

 

Lại bắt đầu rồi, cảm xúc không thể gọi tên trong lòng lại bắt đầu nổi lên rồi.

 

Lúc này cô đã biết, đó chính là ham muốn của con người.

 

“Em...”

 

Tịch Thính muốn lên tiếng hóa giải sự lúng túng vào lúc này nhưng vừa cất lời cô lại cảm nhận được sự yếu ớt run rẩy khó lòng phát giác trong giọng nói của cô.

 

Giang Khoát là thợ săn nhạy bén nhất, anh nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc sợ sệt mà cô chưa kịp giấu đi.

 

Sự sợ hãi và vẻ vô tội của cô là một ngọn lửa rực cháy, ngọn lửa đỏ chói điên cuồng thiêu đốt lòng bàn tay vốn đã nóng hầm hập của anh, thiêu đốt trái tim anh, nhóm lửa trong đại não của anh.

 

Bầu không khí này quá bất thường nhưng lại quá chính xác.

 

Là khoảnh khắc mà anh tha thiết mong mỏi.

 

Giang Khoát không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, anh dùng sức chống bàn tay vừa cầm cánh tay cô xuống, ngồi thẳng dậy, kề lại gần trực tiếp ngậm lấy cánh môi dưới của cô bằng đôi môi vương mùi thuốc lá.

 

Anh như một con thú dồn sức chờ tấn công con mồi, lao tới một cách hung hãn khiến Tịch Thính nhất thời quên cả né tránh.

 

Vốn dĩ cô cũng chẳng muốn tránh.

 

Hai đôi môi quấn quýt.

 

Cô ngửi thấy mùi thuốc trong miệng anh, khi nếm được có vị hơi đắng, sau khi lan sang đầu lưỡi của cô lại chuyển sang vị chát, hình như còn có chút vị chua chua ngọt ngọt.

 

Cô ngửi thấy một loại hương thơm khiến người ta đắm say trên người anh, không phải mùi hương mà giống như một cạm bẫy, một cạm bẫy sâu không thấy đáy, khi bị sa vào bẫy chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy chân thực, muốn được anh ôm, muốn cùng anh sa ngã.

 

Nhưng cánh tay trái của cô vẫn bị anh siết chặt, chỉ có thể dùng tay còn lại quấn lấy cổ anh, mượn lực chống đỡ để mình không mềm nhũn thành vũng nước.

 

Sự nương nhờ của cô lại bị anh hiểu lầm, anh như một con thú được xoa dịu, ngoan ngoãn nghe theo sức lực của cô, áp nửa người vào cô.

 

Nhiệt độ ấm áp từ điều hòa ở trong phòng rất đầy đủ, khi ngủ trên sofa Tịch Thính đã cởi áo khoác đắp lên người. Lúc này áo khoác đã trượt xuống dưới eo, bầu ngực phập phồng của cô đang áp sát vào cơ thể rắn chắc của anh qua một lớp áo len mềm mại.

 

Anh hôn một cách buông thả, cũng chẳng có ý định khống chế trọng lượng cơ thể mình, bộ ngực no đủ của Tịch Thính bị anh đè bẹp, dính chặt như đang hôn lên lồng ngực của anh.

 

Anh cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghe thấy nhịp đập trái tim anh.

 

Động tác cuồng nhiệt thay thế bao lời nói dư thừa, mong muốn nói lên những điều chưa nói và nỗi băn khoăn có nên lên tiếng từ chối hay không, tất thảy đã men theo luồng hơi thở đầy ắp ham muốn và nước bọt đi vào trong cơ thể của hai người.

 

Có những lời không cần nói quá rõ ràng, dùng hành động để bày tỏ tiếng lòng mới là chân thành.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)