TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 2.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 3 Pháo hoa đêm giao thừa

 

Khi Tịch Thính đang quan sát người duy nhất mặc thường phục kia, đúng lúc ánh mắt của anh ta cũng bắn thẳng về phía này.

 

Áo đen quần đen mắt đen, ánh mắt phẳng lặng lạnh lùng, đôi mày hơi nhíu lại, nhìn có vẻ chính trực nghiêm nghị nhưng lại giống như anh ta đã mất kiên nhẫn lắm rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tịch Thính ít nhiều cũng thấy hơi chột dạ, cô rời mắt đi trước, giả bộ ra vẻ hoảng hốt thất thố, xoay người đưa lưng về phía đám người.

 

Tay cô vẫn túm chặt vạt khăn tắm trước ngực, trong lòng bàn tay mà người khác không nhìn thấy từ từ túa ra lớp mồ hôi mỏng.

 

“Ai da, các người làm gì vậy, sao đột nhiên lại xông vào phòng người khác như thế!” Cô cố tình cất cao giọng lên.

 

“Đội trưởng Giang, thế này...” Một vị cảnh sát đứng bên cạnh người đàn ông mặc thường phục, rõ ràng không ngờ trong phòng lại có cảnh tượng như thế này.

 

Bên tình báo nói Bẫy thần tiên lừa đảo tống tiền gì đó, còn có liên quan đến vụ án tài chính 300 vạn trước đây? Nhưng rõ ràng ở đây chỉ có một nam một nữ, dù bọn họ không tương tác với nhau, họa hoằn lắm cũng chỉ dính dáng đến giao dịch tiền và sắc, đó đâu có thuộc quyền quản lý của bọn họ. Nói đi cũng phải nói lại, nếu hai người bọn họ còn có mối quan hệ chính đáng, hoàn toàn không dính dáng đến vấn đề mại dâm, thế thì chẳng ai có thể can thiệp cả.

 

Đúng là tin tình báo bậy bạ hại chết người khác, bọn họ còn mạo muội đạp tung cánh cửa phòng tổng thống của Westin nữa. Nếu mớ rắc rối này không được xử lý ổn thỏa, thế thì ngày mai lại phải đến văn phòng Cục trưởng mở cuộc họp kiểm điểm rồi.

 

Mấy người cảnh sát giương mắt nhìn vị cứu tinh duy nhất mà họ có thể trông cậy ở trong căn phòng này – Giang Khoát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dẫn đi hết đi.” Giang Khoát trực tiếp chấm dứt tình huống này.

 

Trên mặt anh lại không có chút bất ngờ nào, ánh mắt từ trên người Tịch Thính chuyển sang người ABC, sau đó ra lệnh một cách nhẹ tênh.

 

“Hey? Kong!” Từ lúc Giang Khoát vào phòng, ABC đã luôn nhìn anh, vẻ mặt bình thản như thể trong lòng đã có dự liệu trước. Ai ngờ Giang Khoát vừa mở lời đã cho người bắt anh ta đi. Lúc này ABC mới biến sắc, la toáng lên: “Are you serious?” (Anh nghiêm túc chứ?)

 

Giang Khoát không để tâm đến anh ta, bốn viên cảnh sát đã đi vào sảnh riêng, nói với ABC và Tịch Thính: “Mời hai người đi cùng chúng tôi một chuyến để hỗ trợ điều tra.”

 

“Anh cảnh sát, cũng phải để tôi mặc quần áo đã chứ.” Tịch Thính che kín ngực lại, ánh mắt đầy vẻ đáng thương, nói với hai viên cảnh sát mặc đồng phục phẳng phiu trước mặt mình.

 

Họ nhìn sang phía Giang Khoát, Tịch Thính cũng nhìn sang phía Giang Khoát.

 

Giang Khoát gật đầu ra hiệu.

 

Tịch Thính thở phào, xoay người bước nhanh về phía phòng tắm, cô nghe thấy ABC vẫn còn đang kêu gào ở đằng sau: “Kong, are you kidding? You will set me up, you asshole!” (Kong, anh có đùa không vậy? Anh định gài bẫy tôi sao, đồ khốn!)

 

Nghe giống như bọn họ quen biết nhau vậy?

 

Tịch Thính vọt vào nhà tắm, đóng cửa chặn lại những tiếng gào phẫn nộ của ABC.

 

Cô móc chiếc điện thoại vẫn luôn được giấu dưới khăn tắm ra, tiện tay lau lớp mồ hôi trên màn hình vì dán vào cơ thể, vừa vội vàng mặc quần áo vừa gọi điện cho Khôi Tử.

 

Gọi hai lần vẫn không có ai nghe máy, Tịch Thính đang định gọi điện cho Cù Hi, cửa phòng tắm đã bị người khác gõ vang.

 

“Tôi sắp xong rồi đây.” Tịch Thính nhanh chóng gửi tin nhắn Wechat cho Cù Hi và Khôi Tử, giấu điện thoại vào trong áo lót rồi mở cửa ra.

 

“Mặc mỗi cái váy mà phải lâu như vậy sao?” Giang Khoát tựa vào bức tường đối diện cửa phòng tắm, nhìn Tịch Thính chỉ mặc một chiếc váy liền siêu ngắn trên người.

 

Tịch Thính hoàn toàn không ngờ được anh lại đợi ở đây, ánh mắt cô hiện lên vẻ chần chừ trong giây lát rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Tịch Thính không thể trả lời câu hỏi của anh, đành giương đôi môi có đường nét hoàn hảo lên, trốn tránh câu hỏi.

 

Giang Khoát không né tránh cũng không khoan nhượng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

 

Người phụ nữ vẽ đường kẻ mắt dài cong vút, trong đôi mắt ngậm cười dưới hàng mi dài ẩn giấu một sự mơ màng, chán chường khó nhìn thấu. Đôi môi không biết che giấu sự rực rỡ trở thành nét vẽ nổi bật trong ngũ quan cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn minh chứng cho khuôn mặt mỹ nhân đẹp mà không tục.

 

Nhưng nếu tẩy lớp trang điểm đi, khuôn mặt và sống mũi của cô nhìn thoáng qua còn có chút mạnh mẽ.

 

Trong căn phòng không một bóng người, chỉ còn lại một mình Giang Khoát vẫn luôn trưng ra khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm Tịch Thính, dù tố chất tâm lý của cô có mạnh thế nào đi chăng nữa thì ít nhiều cũng có chút mất tự nhiên.

 

Cô bước ra phòng khách trước, định tìm chiếc áo len dáng dài mình đặt ở đây lúc trước.

 

“Đều là vật chứng, mang đi cả rồi.” Giang Khoát cũng đi ra theo, nói với cô.

 

Tịch Thính cạn lời, “Vậy còn tôi thì sao?”

 

“Đi thôi.” Giang Khoát uể oải bước ra ngoài cửa chính.

 

Tịch Thính đi đằng sau cách anh ta dăm ba bước, lặng lẽ quan sát anh ta, không thể hiểu thái độ không giống với bắt tội phạm của anh ta với cô.

 

Giang Khoát đi ra ngoài, xoay người rũ mắt nhìn cánh cửa phòng tổng thống bị anh đạp nứt ra khe hở, buồn bực mím môi lại. Sau đó anh lại nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn vẫn đang đứng ở bên cửa. Anh dám cá rằng, chỉ cần cơn gió ở bên ngoài thổi một cái thôi là chiếc váy của cô ta sẽ tốc lên ngay.

 

Nghĩ đến đây, Giang Khoát lập tức nhíu mày.

 

Tốt xấu gì anh cũng là đội trưởng đội điều tra hình sự thành phố Giang, bây giờ vì sự việc này mà anh chẳng khác gì đội trị an đến dẹp tệ nạn mại dâm, mẹ kiếp đúng là bẽ mặt.

 

“Mặc vào.” Giang Khoát cởi áo jacket của mình ra, ném lên người Tịch Thính.

 

Tịch Thính vô cùng biết điều nhận lấy áo, khoác lên người.

 

Bên ngoài khách sạn đúng là một thế giới đầy lạnh lẽo, cô cũng không dại gì.

 

--

 

Ánh đèn đường màu cam ấm áp soi sáng con đường dài đầy hiu quạnh ven sông, chiếc xe cảnh sát chạy băng băng hướng thẳng về phía đội điều tra hình sự quận Giang Ngạn.

 

Tịch Thính được yêu cầu ngồi ở hàng ghế sau, Giang Khoát ngồi bên cạnh cô.

 

Trong khoang xe yên ắng không một tiếng động, Tịch Thính xoay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cô có thể nghe thấy tiếng gió sông thổi phần phật.

 

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Tịch Thính vô thức cúi xuống nhìn ngực mình.

 

Không phải điện thoại của cô đổ chuông.

 

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cô đã nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.

 

“Chẳng phải tôi đang nghe máy đây sao?”

 

Tịch Thính nghiêng đầu sang nhìn Giang Khoát, nghe giọng điệu nói chuyện điện thoại của anh ta cũng cù bất cù bơ như vậy, trên mặt cũng đầy vẻ hờ hững, còn mang theo chút bực bội.

 

Rối loạn lưỡng cực giai đoạn đầu?

 

Giang Khoát chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lén lút quan sát anh của Tịch Thính.

 

Lần này Tịch Thính không rời mắt đi trước mà cười lấy lòng anh.

 

“Tôi biết rồi, đang quay về đây.”

 

Nói xong Giang Khoát dứt khoát cúp máy, nhìn Tịch Thính, có lời muốn nói nhưng lại không nói gì.

 

“Anh cảnh sát có phải người bản địa không? Nghe khẩu âm Bắc Kinh của anh rất nặng.” Tịch Thính không chút cố kỵ mở lời.

 

Vào khoảnh khắc Tịch Thính vừa dứt lời, chiếc xe cảnh sát chệnh choạng một cái rõ ràng. Viên cảnh sát lái xe lập tức để lộ cảm xúc vì kỹ thuật lái xe không đủ thành thạo của mình. Anh ta không khỏi cảm thấy hơi lúng túng nhưng vẫn không nhịn được mà lén quan sát đội trưởng Giang “thẳng đuột” của bọn họ ở trong gương chiếu hậu, cùng với nữ nghi phạm cực kỳ xinh đẹp, nói năng nghe có vẻ không chút cố kỵ nào ở bên cạnh.

 

“Biết điều chút.” Giọng điệu của Giang Khoát vẫn vô tình như vậy.

 

Viên cảnh sát ngồi phía trước nghe thấy thế thì nhếch môi cười, lại lén nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa. Lần này trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm lạnh lùng của người nọ, khiến anh ta giật bắn người, vội vàng nghiêm túc lái xe.

 

Tịch Thính không để ý đến những chi tiết này, nhưng vừa mới bị Giang Khoát nạt ngang một cách lạnh lùng, cô thực sự đã trở nên an phận.

 

Nhưng chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông điện thoại lại phá vỡ bầu không khí bức bối trong xe một lần nữa.

 

Lần này, đúng là chuông điện thoại của Tịch Thính.

 

Khi Tịch Thính cảm nhận được cảm giác rung rung ở trên ngực, phản ứng đầu tiên của cô là quay sang nhìn Giang Khoát, mà Giang Khoát cũng đang nhìn sang cô.

 

Bị ánh mắt như báo săn mồi nhìn chằm chằm, mà trên người con mồi đang giấu công cụ khiêu khích uy quyền của con báo... “con mồi” Tịch Thính thật sự không dám nhúc nhích.

 

Cô bất chấp thu mắt lại, trong lòng đang phỏng đoán ai gọi điện thoại cho cô.

 

Khôi Tử? Cù Hi?

 

Ngoài hai người này ra thì ai gọi cũng đều được hết, nói tóm lại là người có thể kéo cô ra khỏi cục cảnh sát.

 

“Đội trưởng Giang, ai gọi điện thoại cho anh vậy? Sao anh không nghe đi.” Người cảnh sát đang lái xe, lên tiếng hỏi.

 

Tịch Thính buông mắt xuống, không hó hé câu gì cũng chẳng nhìn loanh quanh.

 

“Nghe đi.” Giang Khoát lên tiếng.

 

Lúc này Tịch Thính mới ngẩng đầu nhìn Giang Khoát, nhận ra anh ta đang nói chuyện với cô thật.

 

Được, thế thì nghe máy vậy, dù sao thì đây cũng là chuyện mà “con báo” cho phép mà.

 

Tịch Thính âm thầm lấy can đảm, không lúng túng cũng không sợ hãi, thò tay vào trong vạt váy trên ngực, lấy chiếc điện thoại nhét trong áo ngực ra.

 

Nhưng lần này cô không to gan lớn mật nhìn sang Giang Khoát nữa.

 

Cô vẫn cần thể diện.

 

Tịch Thính cúi đầu nhìn số điện thoại gọi đến, không phải Khôi Tử cũng không phải Cù Hi, là điện thoại của hộ lý chăm sóc mẹ cô ở bệnh viện.

 

Ngay tức khắc Tịch Thính không còn cảm xúc gì khác, vội vàng bắt máy.

 

“Alo.”

 

Muộn thế này rồi mà hộ lý còn gọi điện đến, hoặc là có chuyện tốt hoặc là có chuyện xấu đến mức không thể xấu hơn.

 

Trái tim của Tịch Thính đã bắt đầu đập một cách bất an cực độ.

 

“Cô Tịch à, vừa nãy tôi đắp chăn cho mẹ cô, nhìn thấy ngón tay của bà ấy chợt động đậy một cái! Tôi nhìn thấy ngón tay nhúc nhích một cái rõ rành rành!”

 

Giọng nói đầy kích động của hộ lý lặp đi lặp lại mấy từ kia, Giang Khoát ngồi gần điện thoại cũng có thể nghe loáng thoáng đại khái.

 

Khi nghe họ lý nói xong, cơ thể gồng căng của Tịch Thính cũng thả lỏng, trong đầu cô có một khoảnh khắc trống rỗng không thể kiểm soát, nhưng đó cũng chỉ là trong chớp mắt, sau đó cô nhanh chóng ép mình dằn những cảm xúc khác xuống, gắng gượng kiềm chế để giọng nói của mình không run rẩy, hỏi hộ lý cặn kẽ, “Được, tôi biết rồi, bác sĩ trực ban tối nay là ai thế ạ?”

 

“Là bác sĩ Trần, anh ấy vừa mới đến đây nhưng bây giờ mẹ cô lại không có phản ứng gì nữa rồi, anh ấy vẫn chưa thể kết luận được, vì thế đành phải đợi sáng mai làm kiểm tra chi tiết.”

 

“Vâng, cảm ơn chị. Có điều hôm nay tôi đi công tác rồi, có lẽ không về kịp trong đêm nay, nhưng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng quay về. Nếu bác sĩ có yêu cầu hay có sắp xếp kiểm tra thì vẫn phải làm phiền chị rồi.”

 

“Cô Tịch nói gì thế, đây đều là công việc của tôi mà. Một người thuê vừa thấu tình đạt lý vừa hào phóng như cô đây mới tốt này, hiếm có đấy!” Hộ lý nói xong, lại động viên Tịch Thính mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

 

Trong khoang xe không có ai lên tiếng, bầu không khí đầy tĩnh lặng.

 

May sao Giang Khoát và viên cảnh sát đang lái xe không lên tiếng dò hỏi, nếu không Tịch Thính sợ rằng đôi mắt càng lúc càng nóng lên của mình sẽ không thể cầm nổi nước mắt trong lúc mình lên tiếng.

 

Tịch Thính nghiêng đầu nhìn ra màn đêm tăm tối bên ngoài cửa xe, toàn bộ sức lực trên người cô đều được cô lặng lẽ sử dụng để khắc chế cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.

 

Bên bờ sông đột nhiên vọng lại mấy tiếng “bùm bùm bùm”, Tịch Thính đang nhìn ra hướng đó nên cô đã nhìn thấy trọn vẹn từng bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời đen như đổ mực.

 

Cánh hoa màu lam, nhụy hoa màu vàng màu đỏ, chúng càng ngày càng lớn, dần dần nở rộ, gần như chiếu sáng nửa bầu trời thành phố Giang trong tích tắc. Từng bông pháo hoa rực rỡ tận tình khoe sắc trong màn đêm, thứ ánh sáng ngắn ngủi cuốn hút đó dù sắp hóa thành từng chấm sao nhỏ rơi xuống trần gian cũng không quên lắng đọng thành một hàng chữ “New Year” chói lọi, trực tiếp hạ màn trong sự cao trào này.

 

Sang năm mới rồi.

 

Cuối cùng Tịch Thính cũng nở nụ cười, nụ cười thật lòng đầu tiên trong đêm nay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)