TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 1.357
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vào thời kỳ rét đậm tháng Hai, bầu không khí ảm đạm vì thời tiết ẩm thấp rét mướt của thành phố Giang dần dần bị không khí rộn ràng vào những ngày giáp Tết lấn át.

 

Tịch Thính xách hộp giữ nhiệt đi một mạch đến bệnh viện, còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười thoải mái của mẹ cô và tiếng nói chuyện của chàng trai trẻ.

 

“Dì xem, hai dì cháu mình lần đầu gặp nhau mà có thể nói chuyện hợp cạ như này, chẳng có câu nệ tuổi tác gì. Cháu mà gọi thẳng dì là chị thì cũng chẳng ai thấy có vấn đề gì cả, sao dì cứ khăng khăng bắt cháu gọi là dì thế, uổng công gọi dì già cả như vậy!”

 

“Nói linh tinh, chỉ có cháu biết nịnh đầm thôi. Cháu là em trai của bác sĩ Trần thì chẳng phải dì chính là dì sao, Tịch Thính còn là đàn chị của cháu, vai vế này không được gọi lung tung đâu.” Tịch Mẫn nói.

 

Tịch Thính vươn tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, nhìn thấy Tịch Mẫn tươi cười ngồi tựa vào đầu giường bệnh và Trần Húc Tinh tỏ vẻ ngoan ngoãn lấy lòng, ngồi bên cạnh giường bệnh.

 

Hôm nay tên nhóc theo phong cách Punk kia ăn mặc có vẻ khá đứng đắn.

 

Tịch Thính liếc qua áo khoác lông vũ trắng và quần jeans xanh nhạt, bước đến bên giường, sau đó đặt hộp giữ nhiệt đựng canh lên trên tủ đầu giường.

 

“Tịch Thính.” Tịch Mẫn nhìn thấy cô đi vào, giơ tay vời cô lại, “Tiểu Trần ở đây đợi con cả buổi sáng đấy.”

 

Tịch Thính xoay người lại nhìn Trần Húc Tinh, “Bảo sao mới sáng ngày ra mẹ tôi đã vui như thế, hóa ra tên nhóc không biết lớn nhỏ như cậu về rồi đấy à. Gọi bừa mẹ tôi là chị gái, là định chiếm lợi từ chỗ tôi hay gì?”

 

“Sao lại nói với người ta như thế?” Tịch Mẫn cười cười đập hai cái vào cánh tay Tịch Thính, “Sáng ra Tiểu Trần đã đến thăm mẹ, còn con thì hay rồi, chẳng có chút phép lịch sự gì hết.”

 

“Đúng đó dì ơi, dì không biết chứ, trước đây Tịch Thính toàn bắt nạt cháu thôi.” Trần Húc Tinh được nước lấn tới.

 

“Lần sau con bé còn bắt nạt cháu, cháu cứ nói với dì và bác sĩ Trần, hai người bọn dì sẽ uốn nắn con bé.” Tịch Mẫn cười càng tươi hơn.

 

“Anh trai cháu suốt ngày bận rộn ở bệnh viện không quan tâm cháu được, dì ơi, cháu chỉ trông cậy dì che chở cháu thôi.” Khuôn mặt đẹp trai của Trần Húc Tinh toàn là vẻ vô tội.

 

Rất dễ thương, cũng rất xấu xa.

 

Tịch Thính thầm mắng cậu ta.

 

“Chắc chắn rồi, về sau dì tuyệt đối không để con bé bắt nạt cháu đâu. À đúng rồi Tịch Thính, mẹ đi lại không tiện, lát nữa con dẫn Tiểu Trần đi ăn trưa nhé.” Tịch Mẫn dặn dò Tịch Thính xong lại nhìn sang Trần Húc Tinh, “Tiểu Trần, cháu thích ăn món gì?”

 

“Cháu không kén chọn đâu dì ơi, cháu ăn gì cũng được hết á.” Đôi mắt to tròn của Trần Húc Tinh cười tít lại, nhìn vô cùng ngoan.

 

Tịch Thính bĩu môi, “Mẹ à, buổi trưa con có việc không ở lại ăn cơm được, lát nữa Trần Húc Tinh sẽ về nhà.”

 

Tịch Mẫn không đồng ý, “Cuối tuần thì có việc gì được hả con, chốc nữa dẫn Tiểu Trần đi ăn cơm, ăn tôm hùm đất đi, mẹ thấy đám thanh niên ở thành phố Giang các con đều thích ăn món này.”

 

Thấy Tịch Mẫn sắp xếp đâu vào đấy, Tịch Thính cũng không phản bác lại ngay.

 

Bỏ đi, đợi đến khi cùng Trần Húc Tinh ra khỏi bệnh viện thì nói sau vậy.

 

Mấy người họ chốc chốc lại nói chuyện phiếm với nhau, thấy kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường sắp chỉ vào số 12, điện thoại trong túi Tịch Thính rung lên mấy lần, thấy mẹ cô vẫn trò chuyện với Trần Húc Tinh vui vẻ như vậy, cô bèn đứng dậy khỏi ghế đôn, nhấc hộp giữ nhiệt lên.

 

“Mẹ, phải đi ăn trưa rồi, ăn xong mẹ nghỉ ngơi tử tế nhé, chiều còn phải làm bài tập hồi phục đấy.” Tịch Thính bày bàn cơm gập bên cạnh giường ra.

 

“Ài dà, nói chuyện vui quá chẳng để ý đến giờ giấc, giờ đã đến trưa rồi cơ à.” Tịch Mẫn vội vàng vỗ vào tay Tịch Thính, “Ở đây cứ để mẹ tự lo, con mau dẫn Tiểu Trần đi ăn cơm đi kẻo đói. Chiều nay con cũng về nhà nghỉ ngơi đi, mãi mới đến cuối tuần, đừng suốt ngày ở lỳ ở bệnh viện thế.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng.” Lần này Tịch Thính không từ chối, liếc thoáng qua Trần Húc Tinh ra hiệu cậu ta đi ra ngoài.

 

“Dì ơi, vậy mai cháu lại đến chơi cùng dì nhé.” Trần Húc Tinh tươi cười vẫy tay, nếu cậu ta mà nhỏ hơn mấy tuổi thì hoàn toàn giống học sinh ba tốt, khiến Tịch Mẫn cười không ngớt.

 

Ra khỏi phòng bệnh, Tịch Thính lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Wechat Giang Khoát gửi cho cô.

 

[Ngủ quên mất, vừa mới dậy, giờ đi đón em đây.]

 

Tối qua Giang Khoát đã nhắn qua Wechat hẹn cô trưa nay sẽ đến một nhà hàng món Lỗ* ăn lẩu xương cừu.

 

*Ẩm thực vùng Sơn Đông, Trung Quốc.

 

Về chuyện của hai người, Tịch Thính vẫn chưa cho Giang Khoát một câu trả lời chính xác, vì thế Giang Khoát mặt dày mày dạn giữ áo khoác của cô không chịu trả. Hai người dây dưa qua lại, dần dần lại trở thành bạn ăn cơm của nhau, dù rảnh hay bận đều ăn cơm cùng nhau. Hàng quán ở bên quận Giang Ngạn rất ngon, trong nửa tháng này Giang Khoát gần như đều đưa cô đi ăn một lượt.

 

Trên bàn cơm, hai người càng ngày càng hiểu đối phương, mối quan hệ mập mờ càng lúc càng trở nên thân mật.

 

Hình như chỉ còn cách một lớp giấy mỏng chưa bị đâm thủng mà thôi.

 

[Em đợi anh ở lối ra cổng B của ga tàu điện ngầm nhé.]

 

Tịch Thính gõ chữ trả lời tin nhắn.

 

“Ai thế?”

 

Trần Húc Tinh ghé lại gần, đúng lúc nhìn thấy Giang Khoát nhắn lại [Được].

 

“Đừng đứng gần tôi thế.” Tịch Thính đẩy Trần Húc Tinh ra, “Trưa nay tôi có việc, cậu tự tìm bạn đi ăn đi.”

 

“Tịch Thính, cậu yêu rồi à?” Trần Húc Tinh bị cô đẩy cho lảo đảo một cái, chống tay lên tường, nghiêng mặt nhìn cô.

 

“Không nên hỏi thì đừng hỏi.” Tịch Thính không muốn nói nhiều với Trần Húc Tinh, chỉ liếc cậu ta một cái, “Cậu bất chợt quay về cũng không nói gì với tôi, dò la lung tung về tôi làm gì.”

 

Trần Húc Tinh là em trai bác sĩ chính của mẹ cô. Ba năm trước Tịch Thính tình cờ gặp cậu ta ở bệnh viện, chẳng bao lâu sau cô phát hiện ra cậu ta là sinh viên cùng trường nhỏ hơn cô một khóa, chẳng hiểu sao hai người lại kết bạn với nhau.

 

Trần Húc Tinh học khoa Âm nhạc học viện nghệ thuật đại học Giang Thành, thường xuyên lấy lí do đi tìm cảm hứng một cách chính đáng để vi vu khắp thế giới. Vì thế lần gặp gỡ này của hai người cách lần gặp gỡ trước đó tận nửa năm trời.

 

Nhưng Trần Húc Tinh chưa bao giờ có cảm giác xa cách với cô, lần đầu gặp nhau cậu ta đã tỏ ra cực kỳ thân thiết, vì thế mối quan hệ của hai người vẫn luôn rất thân thuộc.

 

Ngoài ra, Trần Húc Tinh còn nói với cô rằng cậu ta không thích con gái, vì thế Tịch Thính cũng hoàn toàn coi cậu ta như người chị em hoặc chỉ đơn thuần là em trai. Nhưng sau khi Trần Húc Tinh biết điều này lại nổi giận với cô một trận, còn chiến tranh lạnh với nhau. Tịch Thính tự thấy mình không sai nên đến cuối cùng vẫn là Trần Húc Tinh tìm cô giảng hòa một cách miễn cưỡng.

 

“Tôi mới nghe anh trai nói dì đã tỉnh nên lập tức từ Anh về nước, bây giờ cậu lại đối xử với tôi như vậy ư?” Trần Húc Tinh nhíu mày, trông như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo.

 

“Chỉ có thể nói là thông tin của cậu không nhanh nhạy, mẹ tôi đã tỉnh được một tháng rồi.” Tịch Thính bỏ điện thoại vào túi, nhanh chóng đi ra ngoài bệnh viện, “Cậu đi rủ bác sĩ Trần ăn cơm hoặc ăn cùng bạn cũng được. Trưa nay tôi đã hẹn trước với người ta rồi, không thể bùng kèo được, mai tôi sẽ mời cơm đón gió tẩy trần cho cậu sau.”

 

Trần Húc Tinh đứng bên cạnh cô, hỏi một câu nhẹ tênh: “Trai hay gái vậy?”

 

Tịch Thính liếc cậu ta một cái, “Trẻ con đừng quản nhiều như thế.”

 

“Được được được, tôi tự ăn một mình.” Bản tính cậu ấm của Trần Húc Tinh nổi lên, quay ngoắt mặt đi thẳng.

 

Cậu ta lật mặt cũng nhanh thật đấy, nhìn bóng lưng giận đùng đùng kia đâu có thấy bộ dạng ngoan ngoãn như lúc ở trong phòng bệnh.

 

May là Tịch Thính đã quen từ lâu rồi.

 

--

 

“Giặt đồ xong rồi tính bao giờ trả em thế?” Ăn cơm xong, Tịch Thính đứng dậy lấy chiếc áo phao vắt trên lưng ghế, cúi đầu ngửi xem trên áo có ám mùi chua cay của món lẩu xương cừu không, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Giang Khoát ở phía đối diện.

 

Giang Khoát cũng đứng dậy theo cô, “Chiều đi xem phim không?”

 

“Đừng đánh trống lảng.” Tịch Thính khẽ giũ áo, mặc vào, lúc giơ tay lên vẫn có thể ngửi thấy mùi gia vị thoang thoảng trên tay áo, “Mau trả áo cho em đi, anh lấy mất chiếc áo em thích nhất rồi, mùa đông này em còn chưa mặc được mấy lần.”

 

“Vậy em suy xét xong chưa?” Giang Khoát cười một cách vô lại.

 

“Haiz, cái ông này.” Tịch Thính tức đến bật cười, “Em không nói thì anh không định trả áo cho em sao?”

 

Giang Khoát nhướng mày không đáp, nhìn dáng vẻ rất vô lại.

 

“Cùng lắm thì em đi mua chiếc áo khác vậy.” Tịch Thính ngoảnh mặt sang hừ một tiếng, rõ ràng muốn dọa dẫm nhưng lại giống làm nũng hơn.

 

“Đi, anh trai mua cho em.” Giang Khoát dẫn cô ra khỏi nhà hàng, lái xe đi thẳng đến khu trung tâm thương mại gần nhất.

 

“Đến quảng trường Quần Quang đúng không?” Tịch Thính nhìn con đường trước mặt, phán đoán phương hướng, “Vậy em đặt vé nhé?”

 

“Vé gì?” Giang Khoát không kịp phản ứng lại.

 

“Không phải anh nói muốn xem phim sao?” Tịch Thính hỏi anh.

 

“Anh tưởng là mình đang đi mua quần áo.”

 

“Của biếu là của lo, thôi khỏi đi.” Tịch Thính cười, “Xem bộ phim bom tấn thương mại đi, dạo này phim như này khá hot đấy.”

 

“Chậc.” Giang Khoát không nghĩ xem phim gì mà nghiêng đầu sang nhìn cô.

 

Tiếc là cuối cùng không xem được phim, trong đội đột nhiên nhận được báo án mạng, Giang Khoát ngay tức khắc quay đầu xe.

 

“Không sao, vé xem phim có thể đổi sang ngày mai, em đi xem với bạn vậy. Anh cứ thả em xuống bên đường đi, em tự đi tàu điện ngầm về.”

 

Tịch Thính bày tỏ chuyện này không thành vấn đề, trực tiếp ngăn không cho Giang Khoát nói lời xin lỗi.

 

“Em sống ở quận Hồng Sơn, cách nơi này rất xa, nếu thả em xuống đây thật không biết sau này em có lấy chuyện này ra để xuyên tạc về anh không. Hay là như này đi, nếu chiều nay em không bận việc gì thì anh đưa em về đội trước, anh đi xem hiện trường, đến tối đưa em về nhà nhé?” Giang Khoát nhìn Tịch Thính từ gương xe bên phải, thấy vẻ mặt của cô không có gì bất mãn mới nói tiếp: “Áo khoác của em anh đã lấy từ lâu rồi, đang để ở trong đội, hôm nay em đến đó có thể nhân tiện cầm về luôn.”

 

Dù sao bây giờ hai người cũng gặp nhau thường xuyên như vậy, cũng không đến nỗi phải lấy cái áo ra làm cớ gặp nhau, Giang Khoát thầm nghĩ.

 

“Được.” Chiều nay Tịch Thính không bận việc gì, vào cuối tuần đơn vị của anh cũng ít người, đến đó thăm thú cũng không sao cả

 

Giang Khoát thấy cô đồng ý, lập tức nở nụ cười.

 

Anh đưa Tịch Thính đến phòng làm việc xong xuôi mới vội vàng đi cùng mấy viên cảnh sát mặc đồng phục. Tịch Thính nhìn trò dò mìn trên máy tính mà anh bật cho cô, không khỏi thấy buồn cười.

 

Anh coi cô là trẻ con mà dỗ dành sao?

 

Tịch Thính đành ngoan ngoãn đóng vai trẻ con, ngồi trong văn phòng của Giang Khoát chơi trò dò mìn một tiếng. Sau khi mở ván mới và mò phải mìn, Tịch Thính nhấc bình nước không lên, đứng dậy đi đến phòng nước ở cuối hành lang trên tầng hai mà Giang Khoát nói.

 

Đang là cuối tuần nên cô đi cả đoạn đường cũng chẳng thấy có người trong mấy văn phòng. Chỉ có văn phòng ở bên cạnh phòng nước là mở toang cửa, lúc Tịch Thính đi ngang qua, nghe thấy bên trong có hai viên cảnh sát đưa lưng về phía cô đang nói chuyện phiếm.

 

Cô nhìn chấm đèn nhỏ màu đỏ ở góc trên bên phải của bình nóng lạnh, hứng bình nước vào bên vòi nước nóng rồi đặt xuống, sau đó đứng sang một bên thong thả chờ đợi.

 

Cô đã ngồi rất lâu trong văn phòng, lúc này cũng coi như vận động cơ thể một chút.

 

“... Còn cần anh nói sao, chắc chắn đội trưởng Giang còn rõ hơn anh...”

 

Tịch Thính vốn không chú ý đến nội dung cuộc trò chuyện ở phòng bên cạnh, cho đến khi cô nghe họ nhắc đến Giang Khoát, lúc này cô mới để ý nghe một hai câu.

 

“Haiz, tôi mà có bối cảnh gia thế tốt như đội trưởng Giang ấy, nhất định tôi sẽ mượn ngọn gió Đông này để leo lên trên.”

 

“Lại chẳng không, cậu coi người ta đến thành phố Giang mấy năm để làm gì, còn chẳng phải là do gia đình anh ấy sắp xếp xong xuôi hết rồi sao, lấy danh nghĩa đến nơi này nhậm chức rèn giũa thôi. Hơn nữa, năng lực cá nhân của đội trưởng Giang vốn đã mạnh, cậu đã từng đếm những danh hiệu cấp 1, cấp 2 của anh ấy trong mấy năm nay chưa? Riêng bản lĩnh của anh ấy mà chỉ có thể làm một vị đội trưởng ở chỗ chúng ta, đợi đến khi quay về Bắc Kinh, còn không phải là trực tiếp vào Bộ công an sao?”

 

“Ôi oách thật, à đúng rồi, nghe nói đầu năm sau sẽ có đợt điều động nhỉ, đến lúc đó liệu đội trưởng Giang có trực tiếp được điều đi hay không? Anh nói xem, nơi này của chúng ta ai sẽ được thăng chức lên làm đội trưởng?”

 

“Chuyện này chưa thể nói chính xác được, trong đội có bao nhiêu người như vậy, dựa vào cấp bậc không đến lượt tôi với cậu đâu...”

 

Đoạn đối thoại phía sau, Tịch Thính không nghe nữa.

 

Cô cũng không muốn biết lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Nhìn bình nước nóng lạnh vẫn hiện đèn đỏ bên cạnh, nó đã bắt đầu phát ra tiếng nước reo khe khẽ, là lúc nước sắp sôi. Nhưng Tịch Thính biết, nước trong bình vẫn chưa sôi sùng sục nên vẫn chưa đủ nhiệt để đèn chuyển sang màu xanh.

 

Thôi bỏ đi.

 

Tịch Thính xách bình nước vẫn trống không lên, xoay người quay về văn phòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)