TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.431
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Năm Thiệu Hưng thứ mười hai, Tết Trung Thu.

Ánh trăng lạnh lẽo bao phủ cả thành Kim Lăng, chiếu rọi những con người cô đơn.

Trên một tòa chu lâu ngọc đài bên bờ sông Tần Hoài, Cố Hạnh Chi ngồi tựa mình vào lan can. Những con sóng dập dờn, lóng lánh trên mặt sông phản chiếu vào mắt chàng, giống như một đám sao sáng lạnh lẽo, bay mãi không ra.

"Cố thị lang." Giọng nói của hạ nhân truyền đến từ phía sau, gã vén rèm che cửa lên, một cánh tay vừa đưa vào có hơi khựng lại, nói một câu: "Thế tử tới rồi ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Dục từ phía sau rèm bước tới.

Tống thế tử thường ngày luôn cẩm y hoa phục, hôm nay lại mặc một bộ tố y màu trắng khác với mọi khi. Hắn ta nhìn Cố Hạnh Chi trước mắt đồng dạng cũng khoác một thân tố y, bước chân hơi dừng lại, nhưng rất nhanh, bên khóe miệng của hắn ta đã câu lên một nụ cười thê lương.

Sau khi Tần Chú bị ám sát, hai người họ mới chỉ gặp nhau qua loa một lần trước linh đài của hắn ta.

Lúc đó trong triều, ngoài triều, Trần tướng, Hình bộ, các loại sự tình tồn đọng, tích tụ dần lên, Cố Hạnh Chi đã bận đến mức thân mình còn lo không xong. Cho nên ba người bọn họ tuy là bạn cũ, nhưng cũng chỉ là đường hoàng tỏ vẻ bi thương. Hiện giờ đột nhiên gặp được, không khỏi vì sự ăn ý được dưỡng thành từ thuở nhỏ mà hiểu ý nhau.

Tống Dục cho người bên cạnh lui xuống, đi tới bên cạnh Cố Hạnh Chi, vẫn là cái dáng đứng như không đứng mà nghiêng mình dựa vào cây cột ở hành lang.

"Ngày mai huynh khởi hành, tự nhiên sẽ có tông thân và trọng thần trong triều đến tiễn chân. Ta chỉ là một chức quan nhỏ của Hồng Lư tự, sợ là chỗ đứng không được gần phía trước, đến lúc đó ngay cả bộ dáng của huynh cũng nhìn không rõ được." Hắn ta cười cười, đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía Cố Hạnh Chi, nói: "Vậy nên mới hẹn huynh gặp nhau một lần, cũng coi như là tiễn huynh lên đường trước vậy."

Gió thu đêm toát ra cảm giác lạnh lẽo, cuốn lấy những lời cười đùa trêu chọc này của Tống Dục rồi thổi đến nức nở, phảng phất như bị nhuộm lên một dòng cảm xúc bi ai thống thiết.

Cố Hạnh Chi cúi đầu tránh né ánh mắt của hắn ta, khẽ giọng than thở một câu: "Ta chỉ là đưa công chúa đến Bắc Lương để hòa thân, cũng có phải là một đi không trở lại đâu."

"Cái đó thì không nói chắc được đâu." Tống Dục cười nói: "Với tư sắc của huynh, nếu bị một vị công chúa Bắc Lương nào đó coi trọng, người ta lại khẩn cầu Hoàng Thượng, đòi huynh phải lưu lại làm phò mã. Đến lúc đó người của huynh cũng đã đi rồi, lệ binh liệt mã (1) vây khốn, huynh biết trở về kiểu gì được?"

Cố Hạnh Chi cười khẽ, thở dài một tiếng, không thèm so đo với hắn ta.

Mặt sông trước mắt phản chiếu ánh đèn và ánh trăng rực rỡ, Cố Hạnh Chi bỗng nhiên mở miệng nói với Tống Dục: "Trong mấy ngày ta rời đi này, nếu có tin tức gì của nàng, thỉnh cầu thế tử hãy thay ta đem người giấu đi, đợi ta từ Bắc Lương trở về rồi..."

"Chậc chậc..." Tống Dục nghe vậy, lại thay đổi hướng dựa lưng trên cây cột ở hành lang, nghiêng người đối mặt với Cố Hạnh Chi, có chút giễu cợt, nói: "Có đôi khi ta thật sự không hiểu nổi con người này của huynh. Kẻ hưng sư động chúng (2) muốn bắt nàng quy án là huynh, kẻ trăm phương nghìn kế muốn tránh tai mắt của người khác cũng là huynh."

Trong lúc nói những lời này, Tống Dục đã ngồi xuống bên cạnh Cố Hạnh Chi, nhìn sang chàng rồi nói tiếp: "Cho nên mới nói, huynh cuối cùng là muốn bắt nàng ấy, hay là tìm nàng ấy?"

Cố Hạnh Chi bị hỏi đến ngây ngẩn, một lát sau mới lạnh nhạt hỏi: "Có khác biệt gì sao?"

"Đương nhiên là có rồi!" Tống Dục nói: "Bắt nàng ấy, tất nhiên là vì báo thù cho Tần Tử Vọng; tìm nàng ấy, chính là tin tưởng nàng ấy bị oan uổng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này vừa nói ra, Cố Hạnh Chi lại không nói gì một hồi lâu. Từ thuở còn nhỏ Cố Hạnh Chi đã là người như vậy, trầm mặc vẫn luôn là vũ khí của chàng, hiện giờ, cũng là nơi duy nhất để chàng có thể ẩn thân.

"Có phải là huynh vẫn còn thích nàng ấy không?"

Bàn tay đặt trên lan can có hơi run rẩy, Cố Hạnh Chi ngửa đầu nhìn về phía Tống Dục, những thứ tích tụ trong lòng bị lộ ra toàn bộ, giống như hoa quế lìa cành mỗi khi gió nổi lên vậy.

Có thích hay không?

Đây là câu hỏi mà Cố Hạnh Chi chưa bao giờ tự hỏi mình cả.

Bởi vì nó giống như là một vùng đất bí ẩn trong trái tim mà chàng không muốn bị chạm tới nhất, chỉ có thể khóa trong ám các, ngay cả những lúc đêm khuya yên tĩnh cũng không dám lấy ra để xem xét, ngắm nhìn cẩn thận, có khi ngay cả chính bản thân chàng cũng mờ mịt.

Có lẽ, Hoa Dương chỉ là con dê chịu tội thay cho hung thủ thật sự.

Có lẽ, kẻ muốn giết Tống Thanh Ca, còn có người khác.

Có lẽ, Tần Chú cũng giống như Trần tướng, biết được điều bí mật mà hung thủ không thể cho người khác biết nên mới dẫn đến họa sát thân.

Có lẽ...

Tất cả chỉ là suy nghĩ của Cố Hạnh Chi, là trăm phương ngàn cớ mà chính bản thân chàng nghĩ ra làm cái cớ để gỡ tội cho Hoa Dương.

Nhưng những điều này, Cố Hạnh Chi cũng không có cách nào nói cho Tống Dục biết được, cho nên thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một câu: "Dù sao cũng phải tìm thấy người thì mới có thể hỏi cho rõ ràng được."

Tống Dục cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn Cố Hạnh Chi.

Trên mái hiên, mấy chiếc đèn lồng lờ mờ khẽ lắc lư, Cố Hạnh Chi bây giờ mới phát hiện, trên khuôn mặt gầy gò của người trước mắt có quá nhiều góc cạnh, tựa như có thể cắt được người, cũng giống như là lưỡi dao sắc bén bị thứ gì đó cứng rắn mài giũa ra.

Cố Hạnh Chi nhíu nhíu mày, tự dưng cảm thấy trong lòng lo sợ, vì thế lại dặn dò: "Ta lần này đi Bắc Lương ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm, trong lúc đó, ngươi kiềm chế bản thân mình lại một chút. Từ rày về sau, sẽ không còn ai giúp ngươi áp xuống mấy cái tấu chương luận tội nữa đâu."

"Luận tội?" Tống Dục nhướng mày, gằn họng nói: "Có người buộc tội ta?"

Cố Hạnh Chi thở dài, hận sắt không thành thép mà liếc hắn ta một cái, nói: "Khoảng thời gian trước đây, người của Hộ bộ có dâng một bản tẩu hạch tội ngươi, nói rằng ngươi ở Dịch Châu buôn bán tài sản của tổ tiên, thông thương nơi biên cảnh, tiêu xài vô độ, ngươi đã quên rồi sao?"

Tống Dục ngẩn ra, trong mắt hiện lên một gợn uất hận thoáng qua, sau đó cười hì hì nói: "Ta tiêu xài vô độ đã không phải chuyện của một năm hai năm, uống rượu mua vui, nuông chiều mỹ thiếp, đều không cần tiền hay sao? Cũng không thể tới Kim Lăng làm quan, để cho các ca cơ thị thiếp ở Dịch Châu đều đi uống gió Tây Bắc đấy chứ."

"Vậy cũng phải kiềm chế lại một chút." Cố Hạnh Chi lạnh lùng trách cứ: "Hiện giờ triều đình đều không có tiền cho binh khí lương thảo nơi tiền tuyến, ngươi còn phô trương lãng phí như thế, còn ra thể thống gì nữa?!"

Tống Dục giống như không coi trọng, vào tai trái lại ra tai phải, đáp một câu: "Được".

Ánh trăng lặng lẽ di chuyển vào hành lang, sương trắng phủ đầy đất.

Cố Hạnh Chi từ biệt Tống Dục, lúc từ trên lầu đi xuống, đã là lúc trăng lên giữa trời.

Hương hoa quế thơm ngát, gió đêm mát mẻ. Trên sông Tần Hoài nổi lên một lớp sương mù mỏng manh, từng bóng lửa ánh đèn lập lòe tỏa sắc ở giữa, phảng phất như ánh sáng của lân tinh (3) đan xen giữa giấc mộng và hiện thực.

Chàng bỗng nhiên muốn một mình đi dạo một chút nên đã để cho người đánh xe ngựa rời đi trước.

Trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ, thỉnh thoảng còn có vài đứa bé cầm đèn lồng cười đùa chạy qua, giẫm lên cái bóng của chàng, lưu lại tiếng cười nói rộn vang cả đoạn đường.

Trên đỉnh đầu, ánh trăng sáng trắng tinh khôi rơi xuống, bao phủ cả mặt đất, chiếu lên con người không nơi nương tựa.

Dòng người đi qua đi lại, chàng đứng lẫn trong đó, sự huyên náo và phồn hoa phảng phất như một lớp kết giới, ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài.

"Lang quân, xem một quẻ không?"

Cố Hạnh Chi dừng chân, phát hiện mình ấy vậy mà lại đi tới rồi dừng chân trước một quầy hàng rút thẻ xem quẻ.

Đối với những điều nói về thần quỷ này, Cố Hạnh Chi vốn cũng không tin. Nhưng với tình cảnh trước mắt, không xem một quẻ thì có vẻ như sẽ khó mà giải thích được.

Vì vậy, Cố Hạnh Chi lấy ra hai cắc tiền đồng từ trong ngực của mình, tiện tay rút một trang quẻ bằng giấy.

Chủ nhân của quầy hàng nhỏ đó vội vàng dặn dò, nhất định phải nghĩ thầm ở trong lòng, không được tùy ý mở ra, nếu không thì quẻ bói sẽ không linh nghiệm.

Cố Hạnh Chi miễn cưỡng cử động khóe môi, gật đầu đồng ý.

Đột nhiên, trong đám người truyền đến một đợt tiếng chuông vang lên như có như không, khẽ khàng mà giòn giã, mông lung mà chậm rãi...

Cảm giác xa xôi giống như mùi hương thơm ngát của hoa quê vào độ thu vàng.

Cố Hạnh Chi chợt cảm thấy trái tim của mình đang đập lên một cách cuồng loạn, giống như bị âm thanh kia bắt giữ, muốn thoát ra khỏi cổ họng.

Hơi thở đều đã chậm dần đi, trong lúc hoảng hốt, tựa như có mùi vị quen thuộc nào đó đang đến gần, thanh ngọt mà mãnh liệt, mâu thuẫn hỗn tạp đan xen, nhưng lại có một sự đồng điệu đến lạ thường.

Có thứ gì đó đáp lên lưng của chàng một cách cực kỳ nhanh chóng.

Trong nháy mắt vừa chạm vào đã vội tách ra ấy, giống như hoa quỳnh nở rộ chóng tàn, lại làm cho cả trái tim Cố Hạnh Chi gần như ngừng đập.

Chàng có thể cảm giác được nhiệt độ ấm áp của đầu ngón tay xuyên thấu qua lớp áo mỏng, bàn tay kia nhẹ nhàng, mấy lần mong muốn mà không lộ ra, lưu lại trên lưng chàng một nét mác rồi lại một nét phẩy...

"Soạt!"

Sợi dây đàn đang căng lên trong đầu của Cố Hạnh Chi đứt đoạn ngay khi nghe thấy âm thanh này, Cố Hạnh Chi theo phản xạ mà xoay người lại, kéo một cái, lại chỉ bắt được một vốc đầy ánh trăng.

Đoàn người vẫn nhộn nhịp huyên náo như trước, quầy hàng rong bên đường nghi ngút hơi nóng đang bốc lên, hết thảy vẫn như cũ, phảng phất như những ảo cảnh vừa rồi chỉ là do chàng tưởng tượng ra.

"Lang quân."

Bên tai vang lên một tiếng gọi của trẻ nhỏ, Cố Hạnh Chi cảm thấy góc tay áo của mình đang bị người túm lấy.

Chàng men theo nơi phát ra âm thanh đó nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé còn chưa cao bằng thắt lưng của mình, một bên gặm bánh kẹo trong tay, một bên dùng đôi mắt đen láy kia để đánh giá chàng, dường như đang suy nghĩ nên nói cái gì.

Một lát sau, cậu bé mới chậm rãi nói: "Vừa rồi có một tỷ tỷ bảo ta nói cho huynh biết, pháo hoa đêm thất tịch bỏ lỡ rồi thì vẫn còn Tết Thượng Nguyên."

"Cái gì?" Cố Hạnh Chi giật mình ngây ngẩn.

Đứa bé khựng lại một lúc, lại nói thêm: "Tỷ tỷ nói, đến lúc đó sẽ tìm huynh đi ngắm cùng tỷ ấy."

Thất tịch, pháo hoa, tiếng chuông...

Chỉ trong nháy mắt, Cố Hạnh Chi đã xác định được người nọ là ai.

Ngoài nàng ra, còn có thể là ai được nữa.

Ở một nơi xa, phía cuối tầm nhìn, dường như có một vạt áo màu trắng bay qua, vù vù như gió.

"Oa——"

Đám người bên cạnh giờ phút này bỗng trở nên xôn xao, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời.

Hai bên bờ sông Tần Hoài, đồng thời đốt lên ngàn vạn ngọn đèn sáng, một khóm rực rỡ, rực cháy trong tay mọi người. Từ từ dâng lên, theo gió mà bay đi. Những ngọn đèn trời lấp lánh, giống như dải ngân hà bị nghiêng xuống, trong nền trời nhuộm một màu nước, giống như ngàn cây nở hoa trong đêm gió đông vậy.

Cố Hạnh Chi cũng yên lặng đứng đó.

Nhưng thứ chàng nhìn không phải là đèn trời, mà là người đang mặc đồ trắng như tuyết ở trên ngọc đài kia.

Cơn gió mát mẻ, từ trên ngọc đài thổi tới, trong khung cảnh sắc lửa lập lòe như đom đóm, dáng người nàng tú lệ, tóc đen ánh lên óng ả.

Một đóa đèn sao bay đến ngọc đài, lắc lư nghiêng ngả, bị gió thổi tới trước mặt nàng.

Một ngón tay trắng nhẹ nhàng đụng khẽ một cái, nàng mượn ánh sáng yếu ớt nhìn lại, vẫn là mi mục như họa giống lúc trước, xán lạn như vậy, giống như ngàn đóa thiên đăng trên trời rực rỡ đến cùng cực.

Cố Hạnh Chi vẫn là gặp được nàng rồi.

Vào ngay đêm trước khi rời khỏi Kim Lăng.

Lúc này đây, cuối cùng không còn là ngươi đến ta lui bày mưu đấu trí, cũng không phải là ngươi chết ta sống rút đao chĩa vào nhau nữa.

Mà giờ phút này, người ở lầu trên, kẻ ở lầu dưới, cách biển người nhộn nhịp, trầm mặc nhìn nhau.

Gió thổi lên, cuốn động vạt váy gợn như mây.

Cố Hạnh Chi bỗng nhiên nhớ tới ngày xuân ấy, khi ánh tà dương chuyển dần về tối, nàng cũng mặc một thân xiêm y trắng tinh như tuyết, đứng giữa đám hoa ngô đồng lốm đốm nhìn thẳng vào chàng.

Khi đó Cố Hạnh Chi chợt cảm thấy người trước mắt kia tựa như một đám khói, có thể bị một trận gió thổi đi.

Mà hôm nay nhìn lại, trên ngọc đài được ánh đèn sáng chiếu rọi, đã không còn thấy bóng dáng của nàng từ lâu.

Dường như đã thực sự biến mất theo cơn gió rồi vậy.

Cố Hạnh Chi lúc này mới nhớ tới quẻ bói trên tay, mở ra, thế nhưng, dưới ánh trăng giao thoa với ánh đèn, là một hàng chữ nhỏ đâm vào mắt chàng: 

Đăng hỏa liên thiên khoát, nguyệt chiếu bất quy nhân (4).

*

Mặt trăng lặn xuống, mặt trời mọc lên, ánh đèn sao mờ ảo chuyển thành vầng sáng sặc sỡ, chiếu xuống ánh sáng ấm áp màu cam trong tầm nhìn..

Cố Hạnh Chi mở mắt ra, tấm lụa phía trước nhẹ nhàng giương lên, mặt trời đã ở trên cửa sổ để lại một đóa hoa vàng rực rỡ.

Chàng chống tay đứng dậy, trước tiên xoa xoa thái dương nhức nhối đau đớn.

Chàng vẫn còn nhớ rõ tình cảnh trong giấc mơ ấy.

Tống Dục, Hoa Dương, ngọc đài, còn có cả quẻ bói cực xấu kia...

Không biết vì cái gì, Tống Dục trong mộng luôn cho chàng một loại cảm giác muốn nói lại thôi, trong lời nói ẩn chứa hàm ý, ngay cả trong ánh mắt cũng cất giấu sự thăm dò.

Cố Hạnh Chi hơi ngây người, lại nhớ tới trong mộng nhắc tới chuyện Hộ bộ buộc tội.

Nếu giống như lúc trước, Cố Hạnh Chi chỉ coi Tống Dục là một kẻ ăn chơi trác tán, mơ mơ màng màng sống cho qua ngày, mà không biết được rằng hắn ta nung nấu quyết tâm báo thù cho Yến vương, Cố Hạnh Chi có thể thật sự sẽ tin lời giải thích của hắn ta ở trong mộng.

Nhưng bây giờ, nếu Tống Dục thật sự có thông thương ở biên cảnh, buôn bán di sản của tổ tiên, vậy thì mục đích của hắn ta cũng chỉ có thể là để báo thù cho phụ thân.

Nhưng nhiều tiền như thế, Tống Dục sẽ lấy chỗ tiền đó để chi tiêu vào việc gì được đây?

Cố Hạnh Chi mê man, không hề có đầu mối, thẳng đến khi sống lưng trần trụi của mình sinh ra một trận ớn lạnh, chàng mới nhớ tới đêm qua chính mình cùng Hoa Dương ở chỗ này đã làm ra chuyện gì.

Chỉ là...

Cố Hạnh Chi hơi nhíu mày, ánh mắt rơi xuống chỗ trống đã lạnh lẽo ở bên cạnh, trong lòng nhất thời trở nên trống rỗng.

May mắn thay, lần này đây, Hoa nữ hiệp không hề chạy trốn.

Nàng sử dụng son môi không biết tìm được từ chỗ nào, để lại mấy chữ đỏ như máu trên trung y trắng như tuyết của Cố Hạnh Chi:

Phủ Thế tử, lấy tiền.

"..." Cố thị lang đêm qua mới cùng mỹ nhân xuân phong một lần, vốn tưởng rằng tốt xấu gì cũng đã chen vào được một vị trí vào trong lòng của nàng, nhưng đến bây giờ chàng mới phát hiện, vị trí tràn ngập nguy cơ của mình kia, tính ra thì độ quan trọng của nó vẫn còn kém xa chuyện riêng của nàng.

Thôi bỏ đi, tóm lại thì lần này đều là vì tiền, chứ không còn là thứ lộn xộn lung tung gì khác nữa.

Ánh mắt của Cố Hạnh Chi ngay sau đó đảo qua một mớ hỗn độn dưới sàn nhà, cũng may, lần này nàng cũng không có trộm xiêm y của chàng nữa.

Cố Hạnh Chi thở phào nhẹ nhõm, mặc y phục lên.

Dù sao Cố Hạnh Chi cũng muốn đi tìm Tống Dục, bây giờ đi tới phủ Thế tử, nói không chừng còn có thể đưa nàng đi dùng bữa sáng.

Thế nhưng, bước chân bỗng dưng dừng lại, Cố Hạnh Chi đột nhiên nhớ tới bộ y phục mà Hoa Dương mặc đêm qua, trong lòng lạnh thấu xương.

"..." Chẳng lẽ nàng lại mặc bộ y phục đó đi tìm Tống Dục?!

 

Chú thích:

(1) Lệ binh liệt mã: Thành ngữ này có nghĩa là mài binh khí nhanh chóng, cho chiến mã ăn no, hình dung chuẩn bị tốt cho chiến tranh, cũng ví như chuẩn bị sẵn sàng trước sự kiện.

(2) Hưng sư động chúng: ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó; động viên thi công; huy động nhân lực (thường mang nghĩa xấu)。

(3) Lân tinh: phốt-pho

(4) Đăng hỏa liên thiên khoát, nguyệt chiếu bất quy nhân: Hoa đăng sáng ngợp trời, ánh trăng chiếu lên người không trở lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)