TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ánh trăng trong vắt, chiếu rọi lên những đài hoa đăng rực rỡ lấp lánh trên sông Tần Hoài.

Có mấy chiếc thuyền lớn dừng lại trên mặt sông, đầu đuôi nối liền với nhau, treo đầy cung đăng (1), từ xa nhìn lại trông giống như chúc long hỏa thần (2), tráng lệ mà rực rỡ.

Quan yến do triều đình chuẩn bị cho sứ thần Bắc Lương được sắp xếp tại Tần Hoài Hiểu Nguyệt nổi tiếng nhất thành Kim Lăng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người Bắc Lương ở vùng nội địa Bắc Cảnh khô cằn thiếu nước, rất hiếm khi thấy được cảnh tượng tươi mới đặc sắc như vậy. Vì thế cho nên, vừa lên tới long thuyền, họ đã vô cùng hưng phấn mà nhìn ngắm chung quanh.

Cố Hạnh Chi một đường chẳng nói được mấy lời, chợt cảm thấy tay áo của mình bị người nào đó nhẹ nhàng túm lấy, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt khinh bỉ của Tần Chú  đang nháy mắt với mình, y bĩu môi nói: "Hôm nay, khi buổi quan yến này vừa kết thúc, chỉ e rằng những kẻ man di Bắc Lương kia sẽ giở chiêu sư tử há miệng, đòi chúng ta tặng luôn cả sông Tần Hoài cho bọn chúng cũng chưa biết chừng."

Cố Hạnh Chi lạnh lùng nhìn Tần Chú, dùng ánh mắt nhắc nhở y hãy thận trọng nói.

Ở nơi xa xa, một nữ tử mặc váy thạch lựu thêu hình chim anh vũ chuyên dùng trong cung, bước chân tuy rằng nhanh nhẹn nhưng lại không hề mất đi vẻ đoan trang trầm ổn.

Tần Chú vừa thấy nàng ta bèn lôi kéo Cố Hạnh Chi định trốn đi, nhưng lại bị một tiếng 'biểu ca' mềm mại ngọt ngào gọi lại.

Người tới chính là biểu muội của Tần thị lang, trưởng nữ của Huy Đế, Gia Ninh công chúa.

Một tiếng kia tuy là gọi Tần Chú, nhưng ánh mắt của công chúa lại âm thầm rơi về phía Cố Hạnh Chi. Không đợi cho Cố Hạnh Chi kịp phản ứng lại, Gia Ninh công chúa đã thỏ thẻ nói với chàng một câu: "Gặp qua Cố thị lang."

Thân là bề tôi, lẽ ra phải hành lễ với công chúa trước. Cố Hạnh Chi ngẩn ra, vội vàng hướng về phía Gia Ninh công chúa, hồi đáp một câu: "Vi thần gặp qua công chúa."

Giọng nói trong trẻo trầm thấp, giống như dòng nước chảy triền miên trên sông Tần Hoài, Gia Ninh công chúa luôn đoan trang đúng mực, phút chốc bỗng đỏ mặt, khẩn trương đến mức suýt nữa ngay cả chiếc quạt trong tay cũng không nắm chắc được..

Công chúa đích thân chào hỏi, triều thần bình thường đều sẽ cảm thấy đó là vinh quang lớn lao, hơn nữa, nếu công chúa không có ý muốn rời đi, xuất phát từ lễ tiết cũng phải nói vài lời thăm hỏi không đau không ngứa để tránh cho bầu không khí trở nên ngượng nghịu vì không có gì để nói.

Khăng khăng lại là loại người như Cố Hạnh Chi, xưa nay tính tình cổ hủ, chẳng có gì thú vị, chưa từng cố ý lấy lòng ai bao giờ. Lúc này, Cố Hạnh Chi cũng chỉ rũ mắt đứng đó, trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn cung kính, thật ra lại rất lạnh nhạt và xa cách tựa như một khối ngọc điêu khắc lạnh như băng.

Gia Ninh công chúa từng tràn đầy chờ mong, vậy mà giờ phút này cũng có chút luống cuống, nhưng nắm chặt lấy cơ hội thật vất vả mới có thể gặp được, lại không muốn dễ dàng buông tha, chỉ có thể nhịn đến mức đỏ cả chiếc cổ như bạch ngọc kia, đem tất cả tâm tư mình đã bỏ ra viết hết lên trên mặt.

Tần Chú đang đứng ở một bên cũng sắp nhìn không nổi nữa rồi, đang muốn khơi chuyện gì đó để giải vây thì chợt nghe thấy từ phía long thuyền bên kia vang lên một câu 'Trường Uyên ca ca' thanh thoát yêu kiều.

Tần Chú thoáng chốc cảm thấy một trận ớn lạnh từ xương cụt xuyên lên tận đỉnh đầu.

Quả nhiên, Tống Thanh Ca một thân hoa phục xách váy chạy tới, ý cười tươi như hoa đều sắp tràn ra khỏi khóe mắt luôn rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình địch gặp mặt, đỏ mặt tía tai cực kỳ.

Chuyện Tống Thanh Ca si mê Cố Hạnh Chi suốt mấy năm nay, ở trong đám hoàng thất Nam Kỳ cũng không phải là bí mật gì, cho nên Gia Ninh công chúa vừa nhìn thấy nàng ta, sắc mặt bèn trở nên âm trầm giống như bầu trời sắp đổ xuống một trận mưa rào giữa tháng bảy vậy.

Tần Chú lo lắng đến mức lòng bàn tay đều toát mồ hôi, bởi vì hai người này đều là biểu muội của mình, chỉ sợ lát nữa các nàng đánh nhau, mình mà giúp người nào hơn một chút thì cũng sợ là phải chịu bắt bẻ.

"Chắc là Trường Bình quận chúa cũng đã lâu rồi không được tương tụ với Gia Ninh công chúa." Tần Chú đang thấp thỏm, chỉ nghe giọng nói vân đạm phong khinh của người bên cạnh: "Đã như thế, vi thần không tiện quấy rầy, xin được lui ra trước."

Một câu nói rất khôn khéo nhưng cũng lễ độ, mặc cho ai cũng không chỉ được ra lỗi sai nào, tiếp đó, Cố Hạnh Chi đứng thẳng lên, xoay mình rời đi, chỉ để lại cho mọi người một cái bóng lưng màu tím đậm.

Tần Chú trước sau như một lon ta lon ton đuổi theo.

"Cố hòa thượng." Y kéo Cố Hạnh Chi đang bước nhanh như gió, quay đầu liếc mắt nhìn hai biểu muội kia còn đang âm thầm đọ sức, thở dài nói: "Huynh không cảm thấy loại chiêu ong dụ bướm nhưng lại mặc kệ không để ý này của mình không được phúc hậu cho lắm sao?"

Đáp lại y là một vẻ mặt lãnh đạm, Cố Hạnh Chi nói: "Ong bướm chẳng qua cũng chỉ là lưu luyến cảnh sắc mùa xuân mà thôi, sau khi ngày xuân qua đi, tự chúng sẽ tản đi."

Tần Chú bĩu môi, có chút tiếc hận: "Mỗi người đều yêu thích tử yến hoàng oanh trong ánh mặt trời mùa xuân tháng ba, ta thấy cũng chỉ có huynh, lại khăng khăng một mực nhìn trúng con chim ưng đạp tuyết xé gió kia thôi."

Cố Hạnh Chi trầm mặc, trừng mắt nhìn Tần Chú một cái, lạnh lùng nói: "Tối nay Tần thị lang vậy mà lại rất có nhã hứng làm thơ."

Từng thấy qua vô số thủ đoạn của người này, Tần Chú ngay lập tức đã nhìn ra được sự uy hiếp trong ngôn từ của Cố Hạnh Chi, vội vàng ra vẻ đoan chính, đánh lảng sang chủ đề khác: "Căn cứ vào mạch suy luận mà lần trước huynh cung cấp, ta gần như đã tìm kiếm tất cả các vị quan lớn không có mặt ở Kim Lăng trong thời kỳ Bắc phạt. Nhưng trong số đó, dường như không có bất kỳ người nào có điều kiện để gây án cả."

Cố Hạnh Chi nhíu mày nhìn y, không nói một lời.

Tần Chú vẫn tiếp tục nói: "Những người này đều là bị phái đến địa phương, hoặc là có nhiệm vụ trong người ở địa phương đó, quan phủ đều có ghi chép hết, không có khả năng đưa lương thực theo quân Bắc phạt được."

"Ừm." Cố Hạnh Chi không mặn không nhạt mà đáp một câu, bước tiếp một vài bước, chàng xoay người nhìn Tần Chú rồi nói: "Vậy ngươi đã điều tra qua danh sách ghi chép của Thái y viện chưa?"

"Thái y viện?" Tần Chú nhíu mày, lắc đầu như đánh trống bỏi: "Chuyện này cùng với Thái y viện thì có liên quan gì đâu?"

"Muốn vụng trộm theo quân xuôi về phương Bắc, không nhất thiết phải là bị phái đi nơi khác." Cố Hạnh Chi dừng một lúc, lại nói: "Nếu là vì bị bệnh mà nghỉ phép, nói với bên ngoài là tu dưỡng trong phủ, muốn vận chuyển lương thực theo quân Bắc phạt, cũng không phải là không có khả năng."

Tần Chú nghe vậy mặt mày giãn ra, hiểu rõ nói: "Vậy thì có thể đến Thái y viện điều tra danh sách ghi chép nghỉ ốm của quan viên năm đó, người nghỉ phép trên một tháng, e rằng cũng không nhiều."

"Ừm. " Cố Hạnh Chi gật đầu, dặn dò: "Làm việc phải cẩn thận."

*

Ở đầu bên kia của khoang thuyền, các nữ quan mặc cung trang đang vô cùng bận rộn bởi vì cung yến đã bắt đầu. Những người này đều là nữ tử đang độ tuổi thanh xuân, ai ai cũng có dáng người xinh đẹp, ước chừng là triều đình đặc biệt chọn ra từ trong cung.

Hoa Dương chà trộn vào trong số đó, bất đắc dĩ mà siết chặt phần thân trên của bộ trang phục cung nữ nửa che nửa che nửa hở kia trên người mình thêm một chút.

Thật ra thì công việc mà Tống Dục an bài cho nàng trong buổi cung yến hôm nay chỉ là hỗ trợ ở sau bếp, tiện thể tìm cơ hội giám thị Ngô Cấp và đám sứ thần Bắc Lương kia có mượn cung yến để tránh tai mắt người khác, xem hành động lén lút gì hay không.

Nhưng thật bất đắc dĩ, khí chất và vẻ đẹp trời sinh khó mà tự mình vứt bỏ được, Hoa Dương mới vào bếp không lâu, đã bị ma ma đi giám công liếc mắt một cái, thay hoa phục rồi bị đẩy lên phía trước.

Ma ma bên cạnh không ngừng lẩm bẩm quy củ bày biện rượu, thức ăn cho các vị quan to trong yến tiệc, đợi đến khi lời ca tiếng nhạc bên trong vang lên, Hoa Dương cùng với một đám cung tỳ bị người đẩy ra ngoài.

Trong yến hội, dĩ nhiên là một cảnh tượng đàn hát ca múa tưng bừng.

Hoa Dương đi theo phía sau đội ngũ, cúi mặt xuống rất thấp, bị lẫn trong đám nữ tử quần áo giống nhau, ngược lại cũng không dễ gì nhìn ra được.

Mà những sứ đoàn Bắc Lương dân phong bưu hãn lại không câu nệ tiểu tiết, lúc nhìn vũ nương ca cơ dáng người uyển chuyển nhảy múa trong vũ trì, sớm đã đỏ mắt, đợi đến khi cung tỳ bày đồ ăn đi tới bên cạnh, liền không nhịn được mà ôm người vào lòng.

Bắc Lương xưa nay có truyền thống tụ tập loạn giao, nhưng Nam Kỳ từ trước đến nay vẫn luôn lấy lễ nghi để làm chuẩn mực cho mình, lần này lại còn là cung yến có quốc quân ở đây, cũng không phải là một bữa tiệc mua vui cho quan viên lén lút "làm" kỹ nữ, tác phong phóng đãng như vậy tất nhiên sẽ khiến cho một số quan viên thuộc phái chủ chiến tâm hoài ngạo cốt trầm mặt, phẫn nộ vỗ đũa xuống bàn, không nói cũng chẳng ăn gì nữa.

"Sao thế?" Sứ thần dẫn đầu nhận thấy bầu không khí khác thường, buông chén trong tay xuống, biết rõ còn cố tình hỏi, ném xuống một câu: "Chư vị đây là muốn nhịn miệng đãi khách sao?"

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều an tĩnh lại, tuy rằng sắc mặt của mọi người đều trầm tĩnh nhìn về phía chiếc bàn bày đồ ăn trước mắt mình, nhưng trong lòng đều là đang chờ mong người ngồi trên long tọa, Huy Đế, cho một câu lời vàng tiếng ngọc.

Thế nhưng đã qua một lúc lâu, mọi người chỉ chờ được giọng nói của hữu tướng Ngô Cấp mang theo ý cười.

Ông ta cầm chiếc chén trong tay giơ lên một cái, rất có tư thái tự phạt một chén, hòa giải nói: "Nam Kỳ ta đãi khách từ trước đến nay đều rất chu đáo, sứ thần đại nhân không cần phải băn khoăn, cứ tự nhiên là được rồi."

Lời vừa buông xuống, tất nhiên sẽ có quan viên phái chủ hòa thuận gió đẩy thuyền, vì để cho người Bắc Lương có một bậc thang để đi xuống, cũng học theo cách làm của bọn họ mà kéo lấy cung tỳ đang bày đồ ăn ở bên cạnh, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Trên long tọa, Huy Đế rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Nhưng cũng chỉ có thể để cho Đại Hoàng Môn tìm cái lý do phải bảo dưỡng long thể để rời khỏi chỗ ngồi, bảo trụ được chút thể diện khi thân là vua một nước.

Tần Chú đụng vào cánh tay người bên cạnh, vẻ mặt thổn thức lắc đầu.

Cố Hạnh Chi trầm mặc nhìn qua, ánh mắt vừa vặn rơi vào trên người cung tỳ đang nâng đồ ăn, khăn ăn với chén đũa ở bên cạnh mình.

Một đôi tay trắng nõn, không có chai sạn, năm ngón tay trắng như ngọc câu, mà móng tay sạch sẽ giống như vỏ ngọc trai màu hồng nhạt.

Cố Hạnh Chi ngẩn người, chỉ cảm thấy bàn tay này không giống tất cả nữ tử ở đây, mơ hồ là đã gặp qua ở nơi nào.

Nhưng nàng cúi đầu, mái tóc rủ xuống trước trán lại che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái mũi nhỏ nhắn nhẵn nhụi. Hai cánh mũi chậm rãi mở ra khép vào, tần suất hơi nhanh, tựa hồ có chút thấp thỏm.

Đúng như Cố Hạnh Chi dự đoán, Hoa Dương giờ phút này quả thật là đang thấp thỏm.

Dù sao thì nàng cũng từng giao thủ không ít lần với đám người của Hình bộ, Đại Lý tự, trường hợp như thế này, kiểu gì Cố Hạnh Chi cũng sẽ có mặt. Sau khi Huy Đế rời khỏi yến tiệc, Ngô Cấp thân là hữu tướng cũng tùy giá mà đi ra ngoài.

Mặc dù Hoa Dương không dám nhìn ngó xung quanh, nhưng không quên nhiệm vụ tối nay là gì. Nàng gạt tất cả đồ đạc trong tay, chất thành một đống vào bát của Tần Chú, sau đó bưng lên bàn trống, tiếp đó lại vội vã bám theo Ngô Cấp ra khỏi khoang chính.

Đi qua sảnh chính của cung yến, nàng đuổi theo Ngô Cấp, lắc mình vào một khoang thuyền đèn đuốc mờ mịt. Chỗ này dường như là nơi đặc biệt lưu lại cho Huy Đế để thay quần áo và nghỉ ngơi. Có thị vệ canh giữ, Hoa Dương không theo vào bên trong được.

Cũng may Ngô Cấp chỉ là đưa Huy Đế đi nghỉ ngơi, không lâu sau  rời đi, nhưng ông ta lại không đi về phía khoang chính.

Hoa Dương nghi ngờ, giữ khoảng cách khá xa bám đuôi ông ta , một đường đi theo ông ta từ đầu thuyền đến khoang thuyền ở giữa.

Ở ngã rẽ phía trước, Ngô Cấp chậm rãi đi tới.

Hoa Dương nhất thời không chắc có nên đuổi theo hay không, chỉ đành dán thân thể ở một bên góc đường, nín thở, tập trung tinh thần nghe ngóng trong chốc lát.

Tựa hồ không có động tĩnh gì dị thường.

Nàng ngẫm nghĩ, quyết định đi theo xem sao, nhưng bước chân vừa khẽ động, thắt lưng đột nhiên căng thẳng. Lực đạo mạnh mẽ, gần như suýt nữa đã kéo cả hai chân nàng nhấc lên khỏi mặt đất.

Trong lúc trời đất quay cuồng, Hoa Dương căn bản không kịp phản ứng. Nàng chỉ cảm thấy hai tay của mình đột nhiên bị khống chế, có một luồng hơi thở khẽ vang lên bên tai, trên lưng nàng đau đớn, cả người liền bị đặt ở nơi đó, không thể động đậy, giống như một con cá nằm trên thớt.

Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến giọng nói của thị vệ tuần tra đi ngang qua. Mới vừa nãy, nếu nàng thật sự đi theo, phỏng chừng hiện tại đã bị người phát hiện rồi.

Biến cố bất thình lình làm cho Hoa Dương có chút khó thở, nàng há to miệng muốn thở dốc, đột nhiên, một bàn tay khô ráo ấm áp phủ lên, khiến hô hấp của nàng cũng bị chặn lại.

Thủ pháp quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, ngay cả mùi hương cũng là mùi gỗ thông nhàn nhạt quen thuộc. Trong khoang thuyền tối tăm dạt dào tiếng sóng, Hoa Dương giương mắt, ngập tràn ý cười nhìn về phía Cố Hạnh Chi.

Cung đăng thưa thớt bên ngoài khẽ lay động, vầng sáng mê ly xuyên thấu qua hoa văn góc cạnh trên cánh cửa rơi xuống trên gương mặt có chút tức giận của Cố Hạnh Chi, gương mặt dịu dàng nhưng vẫn lộ ra vài phần hàn khí, lạnh thấu xương.

Cho dù hiện tại hai người dùng tư thế ái muội như vậy, mặt đối mặt dán lại cùng một chỗ, đôi đồng tử đen láy thâm trầm kia cũng chỉ quật cường nhìn chằm chằm vào cánh cửa trên đỉnh đầu Hoa Dương, tựa như nghẹn một cỗ uất khí khó có thể giải tỏa, giống như là...

Còn có chút không cam lòng và phẫn uất.

Ước chừng chàng vẫn còn tức giận chuyện lần trước nàng trộm quần áo của mình.

Không biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng này của Cố thị lang cho tới bây giờ đều không thể hiện rõ sự vui vẻ hay tức giận, Hoa Dương bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.

Vì thế nàng khẽ nâng đầu gối, chân dài quấn lấy Cố Hạnh Chi, dùng chân khều vào bên trong bắp chân của chàng, chậm rãi vuốt ve, thân thể mạnh mẽ mà chào hỏi chàng một tiếng.

Bàn tay đang kìm kẹp hai tay của nàng chợt run rẩy, trong bóng tối, Hoa Dương nghe thấy hô hấp của Cố Hạnh Chi đột nhiên nặng thêm vài phần.

Sắc mặt của chàng hình như còn kém hơn so với vừa nãy, con ngươi lạnh lùng quét xuống, từng đốm sao lửa 'tí ta tí tách' rơi xuống mặt nàng.

"Thành thật một chút, nếu không thì ngay bây giờ ta sẽ giao nàng cho điện tiền ti đang làm nhiệm vụ tối nay đấy." Chàng trầm giọng cảnh cáo, lùi lại một bước để thoát khỏi sự dây dưa của chân nàng.

Nhưng Cố Hạnh Chi vừa làm ra động tác đó một cái, bàn tay che trên mặt Hoa Dương đã cảm thấy một cỗ nhiệt khí ập tới, một thứ gì đó mềm mại để lại một dấu vết nóng ẩm trong lòng bàn tay khô ráo của chàng, giống như ngọn lửa rơi vào lòng bàn tay, thiêu cháy cả người.

Cố Hạnh Chi ngẩn ra, phản ứng lại.

Đó là môi của nàng.

——————

Cố đại nhân bất đắc dĩ uy hiếp: ...Lại thả thính nữa coi! Lại thả thính nữa thì ta sẽ bắt muội về ngồi tù đấy nhá!

Hoa cười cười, chớp mắt: Tù chung thân trong phòng ngủ của huynh hả?

Cố đại nhân: ...Chấp pháp tại chỗ trước đã.

 

Chú thích:

(1) Cung đăng: Đèn dùng trong cung.

(2) Chúc long hỏa thần: Bóng lửa lập lòe như rồng lửa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)