TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: bích vân thiên Trời xanh
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Ký Dung không ngờ Thẩm Nguyệt Uyển lại thật sự đổ chậu phân lên đầu phủ Thượng thư! Trợn mắt nói dối*, nói là hơn nửa đêm Thi thị cho người bỏ cột băng đi khiến Đường thị bị nóng chết.

 

*Trợn mắt nói dối: Nói dối trắng trợn

 

Người trong phủ đều biết rõ, đại phu không cho Đường thị dùng băng, cơ thể người lớn tuổi không tuần hoàn được nên sẽ sợ lạnh, nói trắng ra Đường thị là một xác sống, nên sẽ sợ lạnh hơn người bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Tiểu thử*, Đường thị vẫn cảm thấy lạnh, người bình thường mặc ba món là đã nóng rồi, còn Đường thị lại phải mặc năm món, cho nên không bỏ gì vào chăn nệm của bà ấy cả.

 

*Tiểu thử là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 dương lịch, Ý nghĩa của tiết khí này, đối với Trung Quốc cổ đại, là nóng nhẹ.

 

Thẩm Nguyệt Uyển nói rõ ràng mạch lạc, người không biết thì sẽ tin bà ta thật, trong phút chốc lời đồn đãi lan khắp bốn phía, truyền hẳn vào cung, ngay cả Yến Đế cũng suýt chút nữa đã tin là con cháu Thẩm gia làm.

 

Lý Tĩnh Dao tức gần chết, chưa đoạn tang* đã dẫn người ra đường bắt người, Thẩm Nguyệt Uyển kéo bà bán rau mà khóc lóc.

 

*Nguyên bản “thoát hiếu”: trút đồ tang, hết thời gian cư tang báo hiếu.

 

“Ta kính trọng bà là trưởng bối, mà bà lại giở thủ đoạn này với ta sao!” 

 

Lý Tĩnh Dao mắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Nguyệt Uyển co người, nói với bà kia: 

 

“Thương thay thân mẫu của ta còn muốn tích phúc cho con cái, trọng tôn*, không ngờ lại mất mạng ở đây!”

 

*Trọng tôn: chắt trai

 

“Nếu sớm biết Thẩm gia không tha cho mẫu tử bọn ta thì đã không nên tới đây. . . . . Ta đúng là mệnh khổ mà...”

 

Bà bán rau bị kéo là người thường đưa rau cho phủ Thượng thư, là quả phụ nổi tiếng ngoài đường, nghe Thẩm Nguyệt Uyển khóc lóc kể lể, cộng với việc nhìn thấy Lý Tĩnh Dao khí thế hùng hổ tới bắt người, lập tức đứng về phía Thẩm Nguyệt Uyển, chỉ vào Lý Tĩnh Dao và quản gia rồi nói: 

 

“Ta tưởng rằng Thẩm gia cũng là người tốt, không ngờ cũng là sói đội lốt cừu!”

 

An quản gia hay qua lại với bà ta không phục, “Phương quả phụ! Ngươi coi chừng cái miệng đó! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chứ!”

 

Phương quả phụ vừa nghe mình bị nhắm vào, lập tức trở mặt không nhận người, la hét om sòm gọi một đám người tới: 

 

“Nhìn bộ mặt ăn thịt người của Thẩm gia, làm lão tổ tông nóng chết mà còn kêu oan, lại muốn kéo cô cô về đánh, đúng là không có thiên lý!”

 

Giọng của Phương quả phụ the thé, gào lên thì càng cao giọng hơn, đám một người xung quanh nghe thấy thì ùn ùn kéo tới.

 

Lý Tĩnh Dao dẫn theo một đám người, Thẩm Nguyệt Uyển chỉ một thân một mình còn kéo Phương quả phụ, tất cả mọi người nhìn vào đều cảm thấy chủ mẫu của Thẩm gia đang ỷ mạnh hiếp yếu, mấy đại nam nhân còn rỉ tai thì thầm, chỉ chỉ chỏ chỏ vào bà.

 

Thời tiết nóng bức, cộng với có nhiều người vây quanh như vậy, bầu không khí nóng lên. Từ khi Lý Tĩnh Dao gả tới đây chưa từng bị nhục như này, trong xương huyết tính một chút bị kích liễu đi ra, tay phải nắm chặt chuôi roi bên hông, móng tay đâm vào lòng bàn tay, có thể quất roi ngay lập tức.

 

“Thà động miệng chứ không được động thủ, nếu động thủ thì tính chất sẽ thay đổi, người ta sẽ chỉ nói là bà sai.”

 

Lời Thẩm Đan Thanh nói vang lên trong đầu bà.

 

Bà buông tay phải ra trước, xốc tới cổ áo của một đồ tể lắm mồm lên mắng một trận: 

 

“Một nam nhân mà ở đây nói nhảm thì còn cần thể diện không! Cha ngươi đã dạy ngươi bớt can thiệp vào chuyện của người khác chưa?”

 

Tiếng gầm của Lý Tĩnh Dao khiến người nọ bối rối trong chốc lát, không dám nói câu nào.

 

Lý Tĩnh Dao cực kỳ giận, tiến lên chỉ vào Phương quả phụ nói: 

 

“Ta nói cho ngươi biết, bà đây muốn giết người thì sẽ quang minh chánh đại! Có loại như nhà ngươi, lão tổ tông muốn về trời mà ngươi cũng cản! Chẳng phải trượng phu của ngươi cũng đã chết rồi sao, chẳng phải ngươi cũng trở thành quả phụ à! Ta cũng muốn nói, có phải ngươi muốn đi theo gian phu nên mới giết trượng phu không?”

 

Phương quả phụ khóc lóc om sòm: 

 

“Ngươi còn dám mắng người!”

 

Lý Tĩnh Dao cao giọng lên: 

 

“Giống như ngươi vậy, không phân biệt được phải trái thì có xứng để nói người khác không?”

 

Bản lĩnh đầy người của Phương quả phụ, bây giờ cũng bị chặn lại không phát huy được, trợn to mắt đứng đó thở hồng hộc.

 

Lý Tĩnh Dao mắng xong, mấy người bên cạnh không dám lên tiếng, “Còn không giải tán cho bà!”

 

Mấy bá nương vội vàng dẫn hài tử rời đi, mấy người bán hàng trên đường cũng quay về cửa hàng của mình.

 

Quản gia không bỏ qua cho Phương quả phụ, nói: 

 

“Sau này phủ Thượng thư không mua đồ của ngươi nữa, ngươi thích nhà nào thì tới nhà đi!”

 

Đám gia đinh kéo Thẩm Nguyệt Uyển ra khỏi Phương quả phụ, lúc này bà ta còn không cam lòng kêu cứu.

 

Lý Tĩnh Dao đã mất hết kiên nhẫn, mắng: 

 

“Bịt miệng bà ta lại!”

 

“Ta là trưởng bối của ngươi! Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy!” 

 

Thẩm Nguyệt Uyển tay năm tay mười muốn tránh khỏi gia đinh.

 

“Dựa vào đâu mà ta không thể đối xử như vậy với một lão lưu manh như bà!”

 

Lý Tĩnh Dao không muốn giằng co ở bên ngoài phủ như vậy nữa, để gia đinh lôi thẳng vào nhà.

 

“Ngươi dám mắng ta!” 

 

Gia đinh buông Thẩm Nguyệt Uyển ra, mặc cho bà ta lấy cái khăn trong miệng ra, ai ngờ vừa mới lấy ra là lại công kích.

 

“Mắng bà thì sao? Không dạy bà làm người thì không được mà!” 

 

Lúc này Lý Tĩnh Dao cái gì cũng dám nói.

 

Thẩm Nguyệt Uyển đẩy Thẩm gia vào thế không bằng trâu bò, không chỉ nói Thi thị là chủ mưu, ngay cả Thôi thị và Thẩm Khác cũng là đồng lõa! Nhà Thôi thị dựa vào việc bán giấy để kiếm sống, bị bà ta bôi nhọ danh tiếng, Đại tức phụ Lô thị còn đang thủ hiếu tức giận đến bị bệnh không dậy nổi.

 

Lý Tĩnh Dao mắng như vậy là còn nhẹ.

 

Thẩm Nguyệt Uyển chạy đến linh đường ôm linh cữu của Đường thị, ngừng một lát rồi gào khóc.

 

Thi thị bị làm ầm ĩ đến nhức đầu, còn chưa đọc xong kinh siêu độ đã cau mày rời đi.

 

Đám tiểu bối còn lại chỉ có thể chịu đựng tiếng khóc om sòm lúc lên lúc xuống bên tai.

 

Giờ Hợi, linh đường chỉ còn lại Khuất thị và Lý Tĩnh Dao túc trực bên linh cữu.

 

Lúc Thẩm Đan Thanh đối phó với các quan viên trên triều xong quay lại linh đường thì biết chuyện Lý Tĩnh Dao cãi nhau với Phương quả phụ ở ngoài phố hôm nay.

 

Những ngọn nến trắng trong linh đường sáng rực, cả căn phòng đều là màu trắng khiến người ta không khỏi sợ hãi, ít nhất là họ cảm thấy vậy.

 

“Đệ muội* tới thiên phòng nghỉ ngơi một lát đi.” 

 

*Đệ muội: em dâu

 

Thẩm Đan Thanh hơi cúi đầu nói với Khuất thị, giọng nói khàn khàn hơi mệt mỏi.

 

Khuất thị gật đầu, đứng dậy rời khỏi linh đường.

 

Thẩm Đan Thanh hất áo tơ trắng ngồi xuống bên cạnh Lý Tĩnh Dao, giấy đã cháy trong chậu vẫn còn đốm lửa, gió thổi qua liền bay lên không trung, trước khi rơi xuống thì sẵn sàng rơi nhẹ như lông chim.

 

Bên hông Lý Tĩnh Dao có đặt một cây roi, chuôi roi có chút biến dạng, Thẩm Đan Thanh nhìn thôi cũng biết là hôm nay suýt nữa đã động thủ.

 

Nhưng ông vẫn cười vui mừng.

 

“Ông cười cái gì?” 

 

Lý Tĩnh Dao nói mà không tức giận chút nào.

 

Thẩm Đan Thanh lấy roi cái bên hông bà xuống, tránh để bà thấy khó chịu, “Phu nhân biết kiềm chế, không phải là chuyện đáng để vui mừng sao?”

 

Lý Tĩnh Dao nhìn ông như nhìn quái vật: 

 

“Ta không kiềm chế, chẳng qua là thấy không nên đánh trưởng bối thôi.”

 

“Cho nên phu nhân động miệng.” 

 

Thẩm Đan Thanh cất roi đi, đặt một bên, vẫn cười.

 

Lý Tĩnh Dao tự biết mình đuối lý, không nói gì nữa, chờ bị Thẩm Đan Thanh dạy dỗ, ai ngờ Thẩm Đan Thanh lại nói một câu: 

 

“Phu nhân làm tốt lắm.” 

 

Khiến cho Lý Tĩnh Dao nhất thời khó mà đoán được.

 

“Ông nói... Cái gì?”

 

“Ta nói phu nhân làm tốt lắm.” 

 

Thẩm Đan Thanh không hề do dự nói.

 

“Ông nói ta mắng nữ nhi mà lão tổ tông thương nhất là đúng ở ngay trước mặt bà ấy, có được không đó?”

 

“Rõ ràng là mỉm cười dưới suối vàng chứ không phải là ngậm oan mà chết, lão tổ tông mà biết cô cô đổi trắng thành đen thì cũng sẽ ủng hộ bà mắng cô cô.”

 

Lý Tĩnh Dao nhìn ông với vẻ mặt không thể tinnổi.

 

“Không chừng hôm nay lão tổ tông đã mượn thân thể bà, hiển linh để dạy dỗ cô cô đó.”

 

“Ông đừng có mà dọa ta!” 

 

Lý Tĩnh Dao hoảng sợ, mắng.

 

Thẩm Đan Thanh cười càng rạng rỡ hơn, chỉnh khăn tang trên đầu Lý Tĩnh Dao.

 

“Hôm nay phu nhân mắng xong có bớt giận không?”

 

“ Ừ... Cũng tạm được, lâu rồi không hiểu quy củ như vậy, buông thả một lần, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.”

 

“Mặc dù phu nhân đã mắng Phương quả phụ, mắng đồ tể, mắng cả đám người xem náo nhiệt, nhưng cũng chỉ thắng được họ ngoài miệng, chứ không khiến bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục.”

 

Lý Tĩnh Dao biết hôm nay mình giống như một người phụ nữ đanh đá chửi đổng, cho nên cúi đầu không nói lời nào.

 

Thẩm Đan Thanh thấy bà như vậy, cũng không đành lòng nói thêm.

 

“Bây giờ ở bên ngoài... Đều nói là chúng ta hại chết lão tổ tông.” 

 

Lý Tĩnh Dao bỏ một tờ vàng mã vào trong chậu lửa, đốt cùng với hoa sen, ngọn lửa phả lên gò má bà, nóng đến mức đầu bà chảy đầy mồ hôi.

 

“Cũng không sao, hôm nay Từ Thiên tới chia buồn, nói rằng bệ hạ tin tưởng.” 

 

Thẩm Đan Thanh vẫn nói một cách nhẹ nhàng.

 

“Ông còn có bộ dạng này nữa thì bệ hạ sẽ thật sự lưu đày chúng ta tới biên ải đó.” 

 

Lý Tĩnh Dao oán giận nói.

 

“Vậy chẳng phải là hợp lý à, bà luôn muốn về phủ Tướng quân còn gì, lưu đày tới biên ải thì sẽ đến địa bàn của bà, ta cũng đi tìm nhạc phụ uống rượu.” 

 

Thẩm Đan Thanh kéo Lý Tĩnh Dao về bên cạnh, để bà cách xa chậu lửa.

 

“Ông định đáp trả lời đồn đại như thế nào?” 

 

Trong lòng Lý Tĩnh Dao vẫn lo lắng, bọn họ thì không sao, nhưng bên dưới còn có nhiều tiểu bối chưa thành gia lập nghiệp như vậy, nếu bị ảnh hưởng thì sao chứ.

 

“Phu nhân, nếu cô cô đã nói dối thì nói gì cũnglà giả, chúng ta cần gì phải quan tâm, bà ta một thân một mình tới đế đô để khóc lóc kể lể. Theo lý mà nói chúng ta là chủ nhà, mà đâu có chủ nhà nào lại đi bắt nạt khách chứ. Nếu cãi chày cãi cối thì sẽ càng bôi càng đen thôi, mà lại mang tiếng ỷ thế hiếp người.” 

 

Thẩm Đan Thanh nhẹ nhàng nói, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào.

 

Lý Tĩnh Dao không muốn nữa lý sự với ông, suy nghĩ của họ luôn luôn khác nhau, nói nhiều hơn nữa thì cuối cùng vẫn là do Thẩm Đan Thanh ra mặt.

 

Vì dựa vào biểu hiện hôm đó của Lý Tĩnh Dao, nên hàng xóm láng giềng lại càng tin lời Thẩm Nguyệt Uyển nói, tin vào lời đồn đại nên ngày nào cũng tới trước cửa phủ Thượng thư tuyên bố minh oan cho Tấn Dương Quận chúa Thẩm Nguyệt Uyển. 

 

Nhưng không ai để ý rằng, sau khi Đường thị chầu trời, ngay cả Chưởng môn* của Đường môn nhà mẹ đẻ cũng tới ba ngày, mà hai nữ nhi sinh đôi của Thẩm Nguyệt Uyển lại không xuất hiện cùng với đám tiểu bối.

 

*Chưởng môn: “Môn” có nghĩa là Môn phái, “Chưởng” được định nghĩa là “nắm giữ”. Chưởng môn có thể hiểu là người nắm giữ môn phái.

 

Vương Nguyệt gả cho Trịnh thị ở Huỳnh Dương, Vương Mạn ở quận Trần, theo lý mà nói thì cũng không xa, ngoại tổ mẫu thương họ nhất đã qua đời mà không một ai tới, ngay cả một bức thư bày tỏ niềm thương nhớ cũng không có, đúng là khiến cho người ta tức giận!

 

Trong hai tháng đó, phủ Thượng thư như con thuyền nhỏ gặp mưa gió, bị cơn gió lớn của dân chúng đạp vào, thậm chí cuối cùng còn có mấy cơn sóng lớn có thể nhấn chìm tất cả mọi người.

 

Dân giận khó phân trần, rốt cuộc Thẩm Ký Dung cũng hiểu, mặc dù lúc trước Thẩm Tẫn Hoan đã dặn nàng phải rất cẩn thận, nhưng lúc đó lại không kịp làm gì.

 

Trùng hợp là, trong cung có một tin tức không biết truyền ra từ đâu, âm thầm phá vỡ tin đồn, lại còn đẩy cơn sóng về phía phu gia* của Thẩm Nguyệt Uyển.

 

*Phu gia: nhà chồng

 

Thẩm Nguyệt Uyển ở đế đô một thân một mình không nơi nương tựa, tiền mất tật mang, chạy ra phố nhận sai trước sự của tức giận long nhan, rồi chửi rủa những lời bậy bạ mà mình đã từng nói trên đường phố.

 

Phương quả phụ tức giận, không biết phải nói gì, liên tục dập đầu trước cửa phủ Thượng thư xin tha thứ, cuối cùng vẫn bị quản gia dùng ba lượng bạc đuổi đi, lại không nhan đợi ở đế đô, không đợi đến ngày hôm sau mà đã thu dọn hành lý đi tới Giang Nam ngay trong đêm.

 

Chuyện cười của Thẩm Nguyệt Uyển còn chưa qua được hai ngày, Tư hình tư lại trình trình lên tội trạng tham ô, nhận hối lộ, buôn lậu muối của phu gia Tấn Dương Vương thị, trong cơn tức giận Yến Đế đã biếm bà ta làm thứ dân, còn tịch biên Vương gia.

 

Trước đây vì chuyện giao Sơn Hải Lệnh cho Thẩm Tẫn Hoan, nên Yến Đế rất bất mãn với Thẩm gia, cũng rất lạnh nhạt với Thẩm Đan Thanh. Sau khi trải qua lần này lại cảm thấy áy náy với ông ấy, nên đã ban thánh chỉ phong Lý Tĩnh Dao làm cáo mệnh phu nhân, lúc nghị chính thì lại càng thêm coi trọng lời đề nghị của Thẩm Đan Thanh.

 

Dường như mọi chuyện đều trôi qua như một cơn gió, tới nhanh mà đi cũng nhanh.

 

Xem như là Thẩm gia đã trải qua một năm an ổn.

 

Từ đầu năm Thiên Chiêu thứ 42, đa phần mọi người trong phủ đều kịp thời biết được các tin tức truyền ra từ trong cung.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)