TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 134
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Xá lợi vàng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Tẫn Hoan ở lại trong cung.

 

Lý Tĩnh Dao cũng sắp xếp Chi Đồng và Vương Y Nghiên vào Thiếu phủ cùng để chăm sóc. Lúc hồi phủ đã thiếu đi mấy người, trong lòng không khỏi trống vắng.

 

Lục Sinh Lương đã hứa với bà rằng sẽ chữa khỏi Thẩm Tẫn Hoan, bảo vệ chu toàn cho con bé trong hai năm, bà tin.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Tĩnh Dao cũng tự thuyết phục, cho dù phủ Lương Hầu thật sự muốn cụp đuôi làm người hay giả vờ, nếu người của Thẩm gia mà dây vào, không chừng phe Nguyên Minh đã bắt đầu chuẩn bị để nuốt trọn phủ Thượng thư.

 

Có thể giữ được một người thì một người.

 

Thẩm Đan Thanh vốn đã sớm đồng ý đi đánh cờ với Tư Đồ Duyên, nhưng từ khi từ xuất cung hồi phủ đến giờ vẫn không nói câu nào, tới thẳng hậu viện rồi phân phó muốn nghỉ ngơi không cần mời ăn tối, trông bộ dạng phiền lòng có vẻ sẽ không đi.

 

Hành động hôm nay của Lục Sinh Lương nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lý Tĩnh Dao cũng không hiểu tại sao ông ấy lại giao Sơn Hải Lệnh cho Thẩm Tẫn Hoan; món đồ quan trọng như vậy, cho dù bình thường ông ấy cà lơ phất phơ, không quan tâm đến nguyên tắc thì cũng không nên tuỳ tiện giao cho một đứa trẻ như vậy.

 

“Cha mẹ sinh, sư phụ dạy”, xưa nay mối quan hệ thầy trò luôn đứng sau mối quan hệ huyết thống. Trong mắt người khác, Thẩm gia cho con mình làm đệ tử bế môn của Lục Sinh Lương, không phải là muốn nịnh hót Thiếu phủ, để Thiếu phủ nghiêng về một phe sao?

 

Nghĩ như vậy thật ra thì cũng không sai, bây giờ phủ Lương Hầu bị một gậy chết tươi, điều này đã làm giảm đi sự kiêu ngạo của Nguyên Minh, lúc này Đế Minh lôi kéo phe trung lập để nắm giữ quyền hành, chắn chắn có thể áp chế Nguyên Minh.

 

Ai mà không biết, sẽ thật sự cho rằng Lục Sinh Lương muốn nghiêng về một phe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù Yến Đế không có lên tiếng, nhưng trời sinh tính ông ấy đã đa nghi, chỉ sợ bây giờ cũng đã suy nghĩ về Thẩm Đan Thanh.

 

Nào ngờ từ trong xương cốt Lục Sinh Lương lại công bằng, danh bất hư truyền, sao lại thật sự giúp phủ Thượng thư được chứ.

 

Sau khi đưa lệnh bài Sơn Hải Lệnh, Thẩm Tẫn Hoan chỉ cần làm tổn hại đến danh tiếng của Thiếu phủ, dù chỉ một chút thôi thì cũng sẽ bị gán cho tội danh “Mạc tu hữu*”.

 

* Mạc tu hữu (莫須有) nghĩa đen là “không cần có”. Đây là tên gọi vụ án mà Tần Cối giết Nhạc Phi trong lịch sử Trung Hoa. Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: Xử tội Nhạc Phi, thế bằng chứng đâu? Tần Cối trả lời: Không có, nhưng cũng không cần có. 3 chữ “không cần có” (mạc tu hữu 莫須有) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và đi vào tiếng Trung để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo.

 

Cầu xin Lục Sinh Lương, là thượng sách, nhưng cũng là hạ sách.

 

Lý Tĩnh Dao ngồi một mình trong thư phòng, suy nghĩ đến đau cả đầu, với cả mấy ngày nay đều không có chợp mắt, nên vô cùng mệt mỏi.

 

Vốn đang chuẩn bị nằm ngủ một lát, nhưng vừa định nằm xuống thì nghe thấy Phái Văn ở bên ngoài thông báo Lý Vân Trử tới, nên đành từ bỏ ý định rồi ngồi yên.

 

Sau khi Lý Vân Trử vào phòng thì thấy bộ dạng mất hết sức lực của Lý Tĩnh Dao, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

 

“Cô cô, chuyện đã vậy rồi, không cần phải nghĩ nhiều nữa.”

 

Lý Tĩnh Dao nhìn hắn, không hổ là người tập võ, sau khi bệnh nặng thì khôi phục rất nhanh, cũng yên tâm hơn nhiều.

 

“Ta cũng biết cháu không muốn Hoan Nhi làm quan, nhưng chuyện vốn chưa từng có trong lịch sử, người đầu tiên xông vào trước thì sẽ không có quả ngọt đâu.”

 

Lý Vân Trử đứng ở trước bàn cau mày, một lúc lâu sau mới nói: 

 

“Nếu cô cô đồng ý, quân của Lý gia... Không chỉ có thể tuân theo một mình Thiệu thị.”

 

Giọng của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại đầy sức nặng, Lý Tĩnh Dao liền trợn mắt nhìn qua:

 

“Ta không cho phép cháu có suy nghĩ này, một chút cũng không được!”

 

Lý Vân Trử ngẩn ra, hắn cũng không biết tại sao lại nói ra suy nghĩ từ trong đáy lòng, còn là nói cho cô cô.

 

Lúc đó cha nương vẫn còn sống, có thể nói rằng Lý Vân Trử sống vô tư vô lo, trong những năm tháng yên bình đó, cho dù là ai thì cũng sẽ sống như điên như dại. Sau đó Nam Tề mất cảnh giác, bùng lên chiến tranh, vào giây phút cha nương bị chém chết ngay trước mặt, công tử Lý Vân Trử đã tỉnh mộng.

 

Hắn gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là bảo vệ giang sơn Thiệu thị, còn coi trọng vinh quang của Tổ quốc hơn cả tổ phụ, với chấp niệm không muốn mất thêm một ai trong gia đình vì chiến tranh nữa.

 

Cô cô là nữ chiến thần mà hắn hâm mộ từ nhỏ, từ khi bà ấy gả tới đế đô thì cũng ít gặp hơn. Lúc ấy Lý Vân Trử cho rằng cách xa phân tranh thì cô cô có thể sống rất tốt, rất an nhàn, nhưng từ những bức thư mà Lý Tĩnh Dao gửi về nhà mấy năm trước thì hắn mới biết, thật ra cô cô sống ở đế đô không hề ổn, lần này tới mới càng cảm thấy chiến tranh ở biên ải còn có cảm giác an toàn hơn cả đấu trí.

 

Nguyên bản là “Câu tâm đấu giác”: dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau.

 

“Thừa Vũ tới để từ biệt cô cô.” 

 

Lý Vân Trử không để tâm đến lời Lý Tĩnh Dao.

 

Lý Tĩnh Dao cố gắng xua đi cái suy nghĩ bất trung đó của hắn, nhưng nghe hắn nói câu này thì lại bị đánh bại, dịu giọng: 

 

“Cháu muốn đi à?”

 

Lý Vân Trử nói: 

 

“Cháu vốn đã phải năm sau năm mới, nhưng bây giờ đã trì hoãn quá lâu, tổ phụ đã viết thư tới gọi rồi ạ.”

 

Lúc này Lý Tĩnh Dao mới nhớ ra, thân phụ của bà cũng viết thư cho bà, bây giờ còn đặt dưới gối chưa đọc.

 

“Tóm lại ta và dượng cháu sẽ nhìn rồi làm, cô cô đã gả đi rồi, nếu vì chuyện Thẩm gia mà liên luỵ tới Lý gia, ta cũng không đành lòng, cháu là một đứa trẻ thông minh, chắc là cũng hiểu cô cô đang muốn nói gì.” 

 

Lý Tĩnh Dao đứng lên nói.

 

Lý Vân Trử đứng ở nơi đó cười: 

 

“Thừa Vũ hiểu ạ.”

 

Lý Tĩnh Dao lại hỏi: 

 

“Cháu chuẩn bị lên đường khi nào?”

 

Lý Vân Trử đứng thẳng người nhìn bà rồi nói: 

 

“Ngày mai sau khi từ biệt bệ hạ thì xe cưỡi ngựa về luôn.”

 

Lý Tĩnh Dao gật đầu, Lý Vân Trử chắp tay chuẩn bị rời đi, lại bị bà gọi lại.

 

“Cô cô có lời muốn Thừa Vũ truyền về nhà ạ?”

 

“Không, “ Lý Tĩnh Dao đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn đầy nghiêm nghị, “A Túc đó, là ám vệ mà tổ phụ cháu phái cho Hoan Nhi à?”

 

Lý Vân Trử nhìn vào mắt bà: 

 

“Dạ.”

 

“Là ám vệ được chọn à?” 

 

Lý Tĩnh Dao hỏi tiếp.

 

Lý Vân Trử hơi chần chừ, nhưng nhanh chóng đáp: 

 

“Dạ.”

 

Trong lòng Lý Tĩnh Dao đã có câu trả lời, gần như đồng thanh nói, “Ta sẽ bảo quản gia chuẩn bị đầy đủ lương thực cho cháu, ngày mai nhớ mang theo.”

 

Lý Tĩnh Dao ngậm ngừng không nói, khiến trong lòng Lý Vân Trử trầm xuống.

 

Trong giây phút vừa rồi, cả hai đều hiểu suy nghĩ trong lòng. đối phương

 

Cũng may mà bà không nói gì nữa, Lý Vân Trử liền chắp tay lui ra.

 

Đi lên bậc thềm noãn các chuẩn bị thu dọn hành lý để về thì thấy A Viêm đứng trên hành lang trước cửa phòng, nhìn món đồ giữa hai ngón tay.

 

“A Viêm.”

 

Người bị gọi quay đầu lại, thấy hắn đi tới bên cạnh mình: 

 

“Cô cô ngươi trách cứ ngươi à?”

 

Lý Vân Trử lắc đầu, khẽ cười nói: 

 

“Nói dối, nhưng bị bà ấy nhìn ra.”

 

khóe miệng A Viêm nở nụ cười khinh thường, cười nhạo hắn lớn rồi mà còn nói dối trưởng bối.

 

Lý Vân Trử không cho là vậy, giang hai tay lên lan can, nhìn từ noãn các xuống hoa viên nhỏ ở bên dưới: 

 

“Là Bạch Kỷ, có thể cô cô đã biết gì rồi nên mới hỏi.”

 

“Tại sao không nói thật? Chẳng phải ngươi làm vậy thì sẽ làm sứt mẻ tình cô cháu giữa hai người à?” 

 

A Viêm nửa đùa nửa thật.

 

“Phủ Thượng thư là đâu chứ, dưới chân thiên tử,” Lý Vân Trử cười ha ha với A Viêm, “Nói sai một câu thì sẽ bị...” 

 

Hắn khép năm ngón tay lại, sượt ngang qua cổ.

 

A Viêm cười khẽ, đôi mắt sau mặt nạ vẫn lạnh lùng, nhìn ra xa.

 

“Lúc mà ta vừa mới tới, ngươi đang nhìn gì vậy?” 

 

Lý Vân Trử hỏi.

 

A Viêm xòe tay ra, một viên xá lợi vàng tròn xoe nằm trong lòng bàn tay, cả viên xá lợi được mạ vàng, ở giữa đục một lỗ nhỏ, dùng để luồn dây bạc qua.

 

Lý Vân Trử cầm lấy rồi nhìn kỹ, “Một hạt vàng nhỏ như này, ở đâu ra vậy?”

 

“Lấy từ trên người kẻ xấu hôm đó.” 

 

A Viêm không đành lòng nhớ lại cảnh tượng hôm đó.

 

“Nhất định là đồ để chứng minh thân phận, tại sao không sớm lấy ra?” 

 

Lý Vân Trử trách.

 

A Viêm nhìn hắn chằm chằm một lát, lạnh nhạt nói: 

 

“Chưa tới lúc.”

 

Lý Vân Trử không nhịn được xoay người, cố nén lửa giận, trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn thốt ra, nhưng lại không biết hỏi từ đâu.

 

“A Viêm,” Lý Vân Trử gọi một tiếng, “Tại sao phải nhường Thái tử nhúng tay vào chuyện này?”

 

Hắn biết là A Viêm âm thầm báo tin cho Đông cung, mới khiến cho Thiệu Trần ra tay, sau đó tình cờ bắt được Tẫn Hoan, rồi sau đó mới có nhiều chuyện như vậy.

 

Lý Vân Trử không hỏi, là vì cảm thấy A Viêm có lý do riêng, sau này sẽ tìm thời gian hỏi sau, nhưng bây giờ tất cả sắp phải trở về biên ải, đối phương còn có thể bình tĩnh đứng đây suy nghĩ, thật sự chọc hắn mà.

 

Hắn không muốn về với kết luận này.

 

A Viêm đã sớm đoán được Lý Vân Trử biết chuyện này, cũng không giấu giếm, đưa tay lấy lại viên xá lợi vàng này từ trong tay hắn, nói: 

 

“Thái tử không ra tay, chẳng lẽ để cho thuộc hạ bên dưới tạo phản sao?”

 

“《Binh pháp Tôn Tử · Cửu biến 》 trong 'Nguyên tắc dùng binh, không chờ địch đến đánh ta, mà phải tập trung vào việc sắp sẵn kế sách đối phó ; không đợi địch tấn công ta, mà phải trông vào thành lũy của ta vững chắc, địch không thể hạ được.' là chiến thuật mà ngươi thường dùng, tại sao đến một chiến trường khác, lại không biết dùng?”

 

Lý Vân Trử trố mắt, lời này là tổ phụ Lý Trung Kiền dạy cho hắn, ý là dẫn binh đánh giặc, địch không đến xâm phạm thì phải tự nghĩ cách chủ động đánh; lúc địch không tấn công thì phải có cách khiến địch không thể tấn công.

 

Nói nhỏ thì chẳng qua bọn họ tới đế đô là được mời tham dự cung yến; nhưng nói lớn thì  làLý gia nắm quân Định Viễn, biên ải có quân Định Viễn trấn giữ, quốc nội có Trấn quốc Đại tướng quân bảo vệ, nếu bọn họ là chính diện xuất thủ, bị định tội mưu nghịch cũng không quá.

 

Hôm nay Trấn quốc Đại tướng quân Bạch phủ diệt môn, chỉ có phủ Lương Hầu mới có thể huy động binh lực điều tra kỹ. Phòng tuyến đế đô nhưng khó lọt, khắp nơi trong thành đều có tay trong, Yến Đế không nhận ra thì là không biện minh được.

 

Thấy phủ Lương Hầu giả điếc, hơn nữa chuyện này lại có liên quan đến đại thần trong triều, những gì có thể nói được, không cần nói cũng hiểu.

 

Chuyện liên quan đến quyền lực của các phe phái, quân Định Viễn không có quyền quản, vậy cũng chỉ có thể tìm một thế lực lớn mạnh để điều tra.

 

Nhìn chung trong triều, có thể ra tay vào lúc này là rất thích hợp, trừ Thái tử ra thì không có lựa chọn nào khác.

 

“Bao Thái bảo và Vưu Thái sư lần lượt xảy ra chuyện, ngươi nghĩ mà xem.” 

 

A Viêm nói.

 

Bao Thái bảo bị ám sát trong ngục vào giờ Tý, thủ đoạn đẫm máu, lúc chết vô cùng đau đớn, lúc ngỗ tác* nghiệm thi thì phát hiện ra trước khi chết đã bị rút đầu lưỡi còn bị đổ thủy ngân vào miệng, mà ly lạ là, nửa khắc sau khi xảy ra chuyện, Vưu Diễn cũng bị một đòn ám khí lấy mạng!

 

*Ngỗ tác: khám nghiệm tử thi (trong quan phủ, thời xưa)

 

A Viêm lại nói: 

 

“Không phải Bệ hạ không hề biết chuyện này liên quan đến phủ Lương Hầu.”

 

Lý Vân Trử nhìn về A Viêm: 

 

“Cấm túc một năm, khấu trừ một năm bổng lộc.”

 

A Viêm cười khẽ: 

 

“Vương Sư là họ hàng xa của bệ hạ, nữ nhi của ông ta còn gả cho Nhị hoàng tử, với cả trước đây Bạch phủ bị diệt môn phủ Lương Hầu cũng chịu sự chỉ trích của dân chúng, bệ hạ là đang giữ mặt mũi cho Vương Sư ở trong triều.”

 

Lý Vân Trử bừng tỉnh hiểu ra, hắn nhớ rằng sau khi Bạch Kỷ tỉnh lại đã nói bọn họ, đúng là phủ Lương Hầu can gián để Yến Đế nổi lên sát tâm với Bạch phủ.

 

“Ngươi cho rằng cái hạt này là của phủ Lương Hầu?” 

 

Lý Vân Trử hỏi.

 

“Chưa chắc, nhưng cũng không phủ nhận, trong triều có rất nhiều thế lực, ai mà biết được cái hạt nhỏ này ở đâu ra, nhỡ kẻ xấu đó là một tử sĩ, cái hạt này là đồ cũ mà hắn tâm niệm, vậy ngươi phải làm thế nào? Điều tra tới cùng thì sẽ chỉ là vô ích xôi hỏng bỏng không mà thôi.” 

 

A Viêm cẩn thận trả lời.

 

Lý Vân Trử không khỏi thở dài.

 

Dường như hắn đã hiểu vì sao lúc trước cha lại muốn nhận A Viêm vào doanh trướng bái làm Quân sư rồi, suy nghĩ tỉ mỉ thôi không đủ, mà quan trọng nhất là biết bày mưu lập kế, tính toán như thần.

 

“Vương Sư hết lòng tiến cử Thận vương, bây giờ khéo quá thành vụng, không riêng gì Thận vương mà ông ta còn kéo nữ nhi của mình xuống nước.” 

 

Lý Vân Trử nói.

 

A Viêm im lặng, không trả lời.

 

“Về chuyện Tam cô nương, là ta suy nghĩ không chu toàn.” 

 

A Viêm đột nhiên mở miệng, khác hẳn giọng điệu bình tĩnh vừa rồi.

 

Lý Vân Trử bị nói trúng chỗ đau trong lòng, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói: 

 

“Thẩm, Lý thị có một nữ sĩ, là chuyện vui.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)