TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 172
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Miệng nhả hoa sen
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ngày hôm sau, Thẩm Đan Thanh được triệu đến điện Cửu Long, dọc đường Tư Đình Kính vội vã chạy chậm ở phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu dặn dò ông lý do khiến Hoàng đế tức giận.

 

Đám người Vương Sư không nhẫn nại được, đã ác nhân tiên cáo trạng *.

 

*Ác nhân tiên cáo trạng: vừa ăn cướp vừa la làng

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Đan Thanh hết sức lo sợ cởi giày ở ngoài rồi vào điện, không dám dừng một giây.

 

“Thần bái kiến Hoàng thượng.” 

 

Thẩm Đan Thanh quỳ dưới đất khom lưng dập đầu.

 

Yến Đế khép lại tấu chương, bình thản để ông đứng lên, hỏi: 

 

“Trẫm nghe Vưu Thái sư nói, thành Nam xuất hiện loạn đảng, Thẩm ái khanh có biết chuyện này không?”

 

Thẩm Đan Thanh hơi nghiêng đầu, thấy sau lưng Vưu Thái sư còn có Bao Thái bảo thường ngày ít nói: 

 

“Hổi bẩm Hoàng thượng, thần có nghe nói qua, lúc trước mới vừa bàn bạc với Binh bộ Thượng thư, cho rằng đây là việc quan trọng, nên phải tìm chứng cớ xác thực đã.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vưu Thái sư liếc nhìn Thẩm Đan Thanh nói: 

 

“Nếu Thẩm đại nhân đã biết, tại sao không bẩm báo với bệ hạ, còn bí mật thương lượng với Mộ đại nhân?”

 

“Vưu Thái sư, hạ quan nói này, việc quan trọng thì không thể rêu rao được. Nếu trong triều tự suy đoán mà làm bứt giây động rừng, nhất định sẽ liên lụy tới dân chúng vô tội.” 

 

Thẩm Đan Thanh nói.

 

Bảo Thái bảo đừn ở phía cuối lộ đầu ra, nhanh chóng nhìn lướt qua biểu cảm của Yến Đế rồi nói: 

 

“Nghe Tam thiên kim của Thẩm đại nhân đã mất tích nhiều ngày, không biết tung tích?”

 

Nhắc tới Thẩm Tẫn Hoan, Thẩm Đan Thanh sầm mặt nói: 

 

“Ý của Bao đại nhân là gì?”

 

Yến Đế liếc nhìn Bao Thái bảo, khóe miệng bất giác hiện lên chút khinh bỉ, rồi lại nhanh chóng nhìn về phía Thẩm Đan Thanh: 

 

“Bao Thái bảo biết chuyện gì?”

 

Bao Thái bảo nghe Yến Đế nhắc tới mình, khó nén được sự vui mừng.

 

“Thiên kim của Thẩm đại nhân mất tích ở thành Nam, Thẩm đại nhân, tại sao thiên kim lại không hiểu chuyện như thế, lại dính líu đến loạn đảng.” 

 

Bao Thái bảo liếc xéo Thẩm Đan Thanh rồi nói.

 

Yến Đế khôn khéo nhìn về phía Thẩm Đan Thanh: 

 

“Hả?”

 

Thẩm Đan Thanh hít sâu một hơi, nghiêng người nói với Bao Thái bảo: 

 

“Bao đại nhân, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể bậy.”

 

Bao Thái bảo càng kích động hơn, hai chân bất giác run lên, đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua ông can gián trước mặt Hoàng đế, quyết tâm phải biểu hiện tốt một chút.

 

Bao Thái bảo nói một cách nghiêm túc*: 

 

“Những lời vi thần nói đều là thật, người dẫn Thẩm Tam cô nương tới thành Nam hôm đó có thể làm chứng.”

 

*Gốc là Nghĩa chính ngôn từ (义正言辞) đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình. Chính xác phải là Nghĩa chính từ nghiêm (义正辞严) ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa.

 

Thẩm Đan Thanh híp mắt: 

 

“Xem ra Bao Thái bảo đã bí mật điều tra chuyện này.”

 

Tư Đình Kính ở ngoài điện thấy tình hình không ổn, lập tức cầm phất trần chạy tới cung Phượng Nghi.

 

Tư Đồ Nguyệt đang chơi đùa với Công chúa Nguyên Gia, sau khi sinh xong mập lên nên trông nàng đầy đặn hơn nhiều, đứng lâu thì sẽ thở hổn hển.

 

Tư Đình Kính gần như lăn vào cung Phượng Nghi, Công chúa Nguyên Gia nghe thấy tiếng động, mặt liền biến sắc định khóc, nhũ mẫu lập tức ôm nhỏ vải con cọp dụ dỗ.

 

Tư Đồ Nguyệt chán ghét mà vứt bỏ đất nhìn một cái, vẫy tay để nhũ mẫu đưa Nguyên Gia lui ra.

 

“Xảy ra chuyện gì, trời sập sao!”

 

Tư Đình Kính cười nịnh, quấy rầy Công chúa cũng khiến hắn rất kinh sợ.

 

“Thượng thư đại nhân bị triệu vào cung gấp, lúc này đang bị Thái sư và Thái bảo gây khó khăn, tình thế vô cùng bất lợi.”

 

“Bao Thái bảo? Tại sao đồ vô dụng đó lại tự dưng cắn người?” 

 

Tư Đồ Nguyệt cau mày, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Tư Đình Kính vừa xác nhận vừa nói: 

 

“Bao Thái bảo đi điều tra Thẩm Tam cô nương, phát hiện chuyện Tam cô nương mất tích có liên quan tới thành Nam, liền cùng Vưu Thái sư vu cho Thẩm cô nương có dính líu tới loạn đảng.”

 

Tư Đồ Nguyệt thay đổi suy nghĩ một chút, trong cung không có mấy ai biết chuyện Thẩm Tẫn Hoan được Thiệu Trần dẫn tới biệt viện.

 

Lúc này Phong Nhược lại gần, nhỏ giọng bẩm báo, “Nương nương, Lục Thiếu giam tới đòi gỗ cẩm lai.”

 

“Bệ hạ ban cho bổn cung gỗ cẩm lai chưa được mấy ngày, tin tức của ông ta cũng thật nhanh. . . . .” 

 

Tư Đồ Nguyệt vừa định từ chối, nhưng lại kéo Phong Nhược tới nói: 

 

“Nói với hắn, bổn cung có thể cho hắn, nhưng phải giúp bổn cung làm một chuyện. . . . .”

 

Lại nói tới trên điện Cửu Long, Vưu Diễn và Bao Thái bảo cắn Thẩm Đan Thanh không buông. Nói hồi lâu thì là nghi ngờ phủ Thượng thư cấu kết với loạn đảng, muốn Yến Đế hạ lệnh nghiêm khắc điều tra Thẩm thị.

 

“Xin bệ hạ minh xét!” 

 

Thẩm Đan Thanh dứt khoát phủ nhận.

 

Đương nhiên Yến Đế biết chuyện Thiệu Trần xuất cung vì chuyện thành Nam, cũng bí mật liên lạc với phủ Thượng thư phủ. Nhưng Thẩm Đan Thanh lại để nữ nhi của mình dây vào.

 

Nói cách khác, cho dù bây giờ ông muốn giúp phủ Thượng thư chối bỏ trách nhiệm thì đám Thái sư cũng cắn lấy chuyện Thẩm Tẫn Hoan mất tích làm mục tiêu công kích.

 

Vưu Diễn tiến lên, lại châm ngòi: 

 

“Chúng thần xin Hoàng thượng lấy đại cuộc làm trọng, điều tra kỹ phủ Thượng thư!”

 

Nếu Vưu Thái sư và Thái bảo biết, vậy chắc hẳn cũng đã truyền khắp triều.

 

Chắc chắn bây giờ mấy tiểu quan khác đang chăm chỉ viết sổ con, cho dù hôm nay không quyết định thì ngày mai lâm triều cũng sẽ có người kết bè kết phái dâng tấu.

 

Từ khi Thiệu Trần tới biệt viện thì không có tin tức gì, án binh bất động như vậy, không biết là đang tính toán điều gì.

 

Yến Đế cúi người tựa vào long ỷ suy nghĩ.

 

“Ô, sao hôm nay Thái sư và Thái bảo lại cùng ở đây, Vương đại nhân không tới à?”

 

Nghe được lời trêu đùa sang sảng này, bầu không khí trong điện Cửu Long bỗng ngưng lại, mọi người đều không dám lên tiếng đáp lại, rất sợ chọc phải người đó.

 

Lục Sinh Lương mặc trường sam màu xám trắng, tay áo bay theo gió, chân bước như bay. Chùm hoa hải đường thêu trên trường sam xám trắng phất phơ, nhưng không hề làm mất khí thế của ông ta.

 

Người đang đi tới chính là Thiếu phủ giám Lục Sinh Lương.

 

Ngoài quan hệ vua tôi, mối quan hệ cá nhân giữa ông ta và Yến Đế rất tốt.

 

Không phải ai cũng có thể giẫm lên mặt mũi của Hoàng đế mà tham ăn tục uống trong cung - năm xưa Lục Sinh Lương du lịch tới Cửu Châu, đã thiết kế tẩm cung, thư viện cho quân vương của năm nước, danh tiếng vang dội một thời. Lại có cả y thuật hành tẩu giang hồ, có thể nói là hạn hán ba năm, đầu bếp lo không chết đói.

 

Không phải là vì ông xây nhà có phong thủy tốt, mà là sống trong những ngôi nhà do ông thiết kế sẽ giống như đang đi giữa cánh đồng xanh mát, thưởng thức phong cảnh núi non sông nước.

 

Người có thể khiến Lục Sinh Lương cam tâm tình nguyện ở lại thành Ung Châu làm quan, chính là chính thê của Thẩm Đan Thanh, mẫu thân của Thẩm Tẫn Hoan, Lý Tĩnh Dao.

 

Từ khi Lý Tĩnh Dao gả cho Thẩm Đan Thanh, Lục Sinh Lương liền sống một mình ở Thiếu phủ mơ mơ màng màng.

 

Yến Đế thấy Lục Sinh Lương tới, sầm mặt nói: 

 

“Không phải ngươi nhốt mình trong phòng đến chết đói sao? Sao lại đi ra?”

 

Lục Sinh Lương cúi đầu tượng trưng, xoè quạt đứng bên cạnh nói: 

 

“Không phải lăng tẩm của ngài sau khi mất còn chưa xây xong sao, nếu thần không ra thì sau này ngài ngủ ở đâu chứ?”

 

Bao Thái bảo vô cùng hoảng sợ, cho ông một trăm gan gấu cũng không dám nói câu này , nhưng Lục Sinh Lương lại cười nói vui vẻ, đúng là kinh thế hãi tục*.

 

*Kinh thế hãi tục (惊世骇俗): Những lời nói, hành động khác với lẽ thường dễ gây cho người khác cảm giác chấn động.

 

“Ngươi tới đòi tiền hay là xin cơm?” 

 

Yến Đế tức giận nói.

 

“Thần tới đòi xin chút vui vẻ.”

 

Lục Sinh Lương phe phẩy cây quạt, nhìn Thẩm Đan Thanh vừa mới tranh cãi xong, vẫn còn tức giận ngút trời, cười: 

 

“Thẩm đại nhân giỏi tranh luận lắm mà, sao hôm nay lại không có chút tinh thần nào vậy?”

 

Xưa nay Lục Sinh Lương không dây vào cuộc tranh đấu giữa hai phái, huống chi Thẩm Đan Thanh còn là tình địch ngày xưa.

 

Thẩm Đan Thanh chắp tay: 

 

“Để Lục đại nhân chê cười rồi.”

 

“Ta nghe nói phủ Thượng thư cấu kết loạn đảng với bên ngoài thành, Vưu Thái sư vì chuyện này nên mới so đo từng í ở đây phải không?” 

 

Lục Sinh Lương phất ống tay áo, có chút thờ ơ.

 

Vưu Diễn liếc mắt nhìn Lục Sinh Lương: 

 

“So đo từng tí? Lục đại nhân cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao?”

 

Lục Sinh Lương cười nói: 

 

“Vưu Thái sư không cần làm ra vẻ không ưa ta, chẳng qua ta chỉ tò mò, bình thường mấy chuyện lấy tiếng này không phải là Vương Hầu gia tự mình chạy tới nói sao, sao hôm nay lại đổi người dẫn đầu vậy?”

 

Vưu Diễn giận đến nổi gân xanh trên cổ, không nói lại được Lục Sinh Lương câu nào.

 

Bao Thái bảo ở bên cạnh nói: “Lục đại nhân cần gì phải kiếm bạt nộ trương*.”

 

*Kiếm bạt nộ trương: gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây; gươm súng sẵn sàng, trong trạng thái sẵn sang chiến đấu.

 

Lục Sinh Lương cười lạnh: 

 

“Được rồi, đừng nói là vì ai, suy cho cùng còn không phải là vì bản thân ngươi, bệ hạ cũng không phải là phế vật, đến lượt ngươi vì ngài ấy à?”

 

“Ngươi!” 

 

Vẻ mặt Bao Thái bảo như muốn giết người, nhưng khó khăn lắm mới được nói chuyện trước mặt Yến Đế, nên vẫn ra vẻ khoan dung độ lượng.

 

Vưu Diễn xanh mặt, không nói nhiều với Lục Sinh Lương nữa, nói với Yến Đế: 

 

“Xin bệ hạ điều tra kỹ phủ Thượng thư!”

 

“Vưu Thái sư nóng lòng ra tay với phủ Thượng thư như vậy, không phải là có tâm tư khác đó chứ?” 

 

Lục Sinh Lương cười đểu nói.

 

“Lục đại nhân, sao có thể nói bậy về đại sự chứ!” 

 

Vưu Diễn tức giận.

 

“Chuyện Vương Hầu gia không muốn làm thì sai người bên cạnh làm, đúng là muốn giữ lấy danh tiếng trong sạch.” 

 

Lục Sinh Lương cũng không khách khí, trực tiếp xé “Lớp mặt nạ nguỵ trang”.

 

Yến Đế và Thẩm Đan Thanh đều thay đổi sắc mặt— Lục Sinh Lương công khai nói giúp Thẩm Đan Thanh.

 

“Ba đời của Thẩm gia đều là Thượng thư, là thế gia được Đế tổ thân phong, hôm nay lại vì lời đồn một tiểu cô nương mất tích mà nhận định rằng Thẩm thị cấu kết với loạn đảng thì đúng là quá hoang đường, rõ ràng là các ngươi có dụng ý khác.”

 

“Lục Sinh Lương ngươi đừng ngậm máu phun người, bọn ta có nhân chứng!” 

 

Vưu Diễn chưa từng có mâu thuẫn với Lục Sinh Lương nên đương nhiên không biết tính khí ông ta ngang ngược như vậy.

 

“Nhân chứng?” 

 

Lục Sinh Lương cười tà, “Làm sao ta biết được nhân chứng có nhận tiền của ngươi hay không?”

 

Yến Đế lẩm bẩm: 

 

“Chó điên.”

 

Bản lĩnh miệng nhả hoa sen của Lục Sinh Lương đã được dày công tôi luyện, cùng thuật làm vườn của ông ta đã nâng cao tên tuổi trong thiên hạ.

 

“Lục Sinh Lương, trước giờ ngươi không hỏi tới chuyện triều đình, ta lại không tranh đấu với ngươi, chuyện này. . .” 

 

Vưu Diễn khoát tay, còn chưa nói hết đã bị Lục Sinh Lương ngắt lời.

 

“Chuyện này cứ dẹp đi, không nên khua chiêng gõ mõ làm dư luận xôn xao!” 

 

Lục Sinh Lương tự nhủ.

 

Vưu Diễn thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi không nói được câu nào.

 

Lục Sinh Lương vô cùng đắc ý nhìn ông ta: 

 

“Nếu Thái sư cảm thấy nhất định có liên quan tới phủ Thượng thư, vậy bệ hạ cấm túc Thẩm gia là được rồi, đợi đến khi chân tướng được sáng tỏ thì quyết định tiếp.”

 

Vưu Thái sư xắn lên tay còn muốn cãi, lại bị Thẩm Đan Thanh điềm đạm mà kiên quyết cản lại: 

 

“Thần nguyện đợi bệ hạ minh xét chân tướng.”

 

Yến Đế sờ trán, còn có chút chưa thỏa mãn, “Thái sư còn muốn bổ sung gì không?”

 

Vưu Diễn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chân mất sức, lắc đầu.

 

Yến Đế ngồi dậy, cầm sổ con ở góc bàn lên mở ra, cầm bút đỏ phê, ngẩng đầu nhìn Bao Thái bảo: 

 

“Cứ vậy đi, Tư Đình Kính đi tuyên chỉ, chuyện này không được truyền ra khỏi cung, ai trái lệnh, chém.”

 

Vừa nghe được câu này, Vưu Diễn và Bao Thái bảo đáp rồi nhìn nhau, lui ra khỏi điện Cửu Long.

 

“Vi thần cáo lui.” 

 

Thẩm Đan Thanh dập đầu định đi, lại bị Yến Đế gọi lại.

 

Yến Đế xoa tay đứng dậy, đi xuống kim đài, nói với Thẩm Đan Thanh: 

 

“Ủy khuất cho Thẩm ái khanh rồi.”

 

Thẩm Đan Thanh lại bái một lạy, sau đó khom người lui ra.

 

Lục Sinh Lương dịch ghế tới, đặt mông ngồi xuống bắt đầu nghịch cây quạt.

 

Yến Đế quan sát ông ta: 

 

“Ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết với Thẩm Đan Thanh từ khi nào vậy?”


 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)