TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Khoảng cách
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cao Thái phó quỳ “Bịch” xuống đất.

 

Thẩm Tẫn Hoan không hề hoảng loạn giương mắt nhìn Yến Đế.

 

Thẩm Đan Thanh chắp tay quỳ xuống nói: “Thần đáng chết, xin bệ hạ giáng tội!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yến Đế phất tay nói: 

 

“Không liên quan tới chuyện của Thẩm khanh, khanh tránh ra.”

 

Cao Thái phó nhìn trái nhìn phải thấy không ai có thể giúp ông ta, hoảng loạn nói: 

 

“Thần đều là vì bệ hạ, thần một lòng trung thành, tuyệt đối không có lòng riêng.”

 

Thẩm Tẫn Hoan khẽ cười, nàng đã hiểu ra tại sao Thiệu Kỳ lại đột nhiên chạy đến phủ Thượng thư hưng sư vấn tội.

 

Một quân cờ bỏ đi sẽ không bị người ta chú ý. Nhưng Cao Thái phó và Thiệu Kỳ vẫn bất cẩn. Thiệu Kỳ bảo Cao Thái phó tố cáo Thẩm Tẫn Hoan trong triều, nhưng tại soa hắn lại biết mấy lời đó là Thẩm Tẫn Hoan nói cho Thẩm Đan Thanh.

 

Rõ ràng hôm ấy chỉ có nàng và Thẩm Đan Thanh ở thư phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rũ mắt suy nghĩ, trong đầu hiện lên cảnh hôm đó gặp Giang Dư phạt Thẩm Khuynh Ninh ở hậu viện.

 

Người vốn không nên xuất hiện, lại thật sự xuất hiện, còn trùng hợp như vậy.

 

Thượng Quan Hâm?

 

Tay Thẩm Tẫn Hoan nổi da gà, suy nghĩ một lát lại bỏ qua, Thượng Quan gia và Thẩm gia là anh em đồng hao, không thể là họ.

 

“Kéo xuống, xử bằng tra tấn bằng nước.” 

 

Yến Đế phất tay, “Thẩm Tẫn Hoan cũng lui ra đi, trẫm có chuyện muốn nói với Thẩm khanh.”

 

Thẩm Tẫn Hoan cũng lui ra đi uốn gối lui ra.

 

Tra tấn bằng nước, là hình thức tra tấn bằng giọt nước, nhỏ nước lên đầu tội nhân, tngày qua ngày, nước chảy đá mòn.

 

Yến Quốc nói về cực hình đều đổi giọng, nhưng Yến Đế không thèm nháy mắt mà làm như ban thưởng cho Cao Thái phó.

 

Thẩm Tẫn Hoan đi theo sau Cao Thái phó bị thị vệ kéo đi, thấy rõ được sự sợ hãi trước cái chết trên mặt ông ta.

 

Người bên ngoài không ai dám mở miệng.

 

Ngự môn từ từ đóng lại, Thẩm Tẫn Hoan đứng ở bậc thang, nhìn xuống Cao Thái phó bị thị vệ kéo đi càng ngày càng xa đã từ bỏ giãy giụa.

 

“Thẩm Tẫn Hoan, ngươi nói gì phụ hoàng đó!” 

 

Thiệu Kỳ đi nhanh tới căm tức nhìn Thẩm Tẫn Hoan, hắn không tin Hoàng đế sẽ bỏ qua cho nha đầu không biết trời cao đất dày này.

 

Thẩm Tẫn Hoan nghiêng đầu nhìn, không thẹn với lương tâm nhìn Nhị Hoàng tử của Bắc Yến còn nhỏ tuổi.

 

Thiệu Kỳ cảm thấy bị khiêu khích, vung tay áo muốn đánh, công công dưới đài lập tức khóc nức nở nói: 

 

“Điện hạ, đây chính là ngự trước cửa, không được quấy nhiễu bệ hạ đâu ạ!”

 

Thiệu Trần im lặng nhìn Thẩm Tẫn Hoan, nói với thị vệ: 

 

“Đưa Nhị điện hạ hồi cung nghỉ ngơi đi.”

 

Thiệu Kỳ căm tức nhìn Thiệu Trần, giận đến đỏ mặt tía tai. May mà công công phục vụ hắn tiến tới kéo đi.

 

Lúc này Thẩm Tẫn Hoan mới quay đầu đi xuống bậc thang. Sự chán ghét của nàng dành cho Thiệu Kỳ đã được thể hiện rất rõ. Nếu không phải chưa tới thời cơ, Thẩm Tẫn Hoan thật sự sẽ rút gân lột da hắn, treo thi thể hắn lên Tây Sơn cho chó tha chim mổ.

 

Lúc lướt qua Thiệu Trần, Thẩm Tẫn Hoan bị hắn đưa tay ngăn lại.

 

Nàng không dám nhìn vào mắt Thiệu Trần, cúi đầu liếc nhìn.

 

Kiếp này Thiệu Trần không còn hoạt bát, vui vẻ như trước nữa, không biết từ khi nào đã học được cách yên lặng, có vẻ chăm sỉ trong việc chính sự.

 

Thẩm Tẫn Hoan chỉ cách Thiệu Trần hai bước chân, thật sự rất gần, có thể ngửi được mùi thuốc trên người hắn.

 

Hắn uống thuốc ư? Thẩm Tẫn Hoan suy nghĩ, liếc thấy Thiệu Trần đang nhìn mình, trong lòng hoảng hốt, cảm giác trên người nóng lên.

 

Thẩm Tẫn Hoan dựa vào nguyên tắc địch không động, ta cũng không động đậy, tiếp tục đứng đó.

 

“Triều đình núi cao nước sâu, Thẩm cô nương cứ làm tiểu thư khuê các thôi, đừng sa vũng nước đục này.”

 

Trái tim Thẩm Tẫn Hoan bị đánh thật mạnh

 

“Chuyện liên quan đến phủ Thượng thư, thần nữ không thể mặc kệ, nhưng đa tạ điện hạ đã nói.”

 

cung nhân của Tư Đồ Nguyệt cong eo tới nói: 

 

“Thẩm cô nương, Quý phi nương nương mời ngài tới cung Phượng Nghi nói chuyện.”

 

“Nương của ta có ở đó không?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan đáp lễ rồi hỏi. Lý Tịnh Dao vừa vào cung đã bị Tư Đồ Nguyệt kêu đi rồi, chắc bây giờ vẫn còn đang nói chuyện.

 

“Thẩm phu nhân cũng ở đó ạ.” 

 

Cung nhân cúi đầu đáp.

 

Thẩm Tẫn Hoan gật đầu, xoay người uốn gối với Thiệu Trần, nhoẻn miệng cười nói: 

 

“Thần nữ cáo lui.”

 

Thiệu Trần thấy hơi không vui, ánh mắt loé lên.

 

Hắn cũng không biết nên tỏ rõ lập trường của mình thế nào.

 

Cung Phượng Nghi 

 

“Trong ba người chúng ta, người tiêu dao nhất chính là muội đó.” 

 

Tư Đồ Nguyệt dựa vào tháp vui mừng nhìn Lý Tịnh Dao.

 

“Tiêu dao cái gì chứ, chỉ là sống qua ngày thôi, muội cũng không tin tỷ và Tĩnh Viện sống khổ đâu.” 

 

Lý Tịnh Dao nói, quan sát bụng bà ấy “Bây giờ mới sáu tháng thôi mà bụng đã to như vậy, không phải là sinh đôi đó chứ.”

 

Tư Đồ Nguyệt khẽ cười, trên mặt lại đủ biểu cảm: 

 

“Đứa nhỏ này ở trong bụng đã không chịu yên rồi, sau này sinh ra, không biết phải chịu tội thế nào đây.”

 

Lý Tịnh Dao lấy túi gấm nhỏ trong tay áo ra đặt vào bàn tay sưng lên của Tư Đồ Nguyệt: 

 

“Mọi người sẽ cùng bảo vệ.”

 

“Túi gấm này thật đáng yêu, lại để muội phải vất vả mấy hôm rồi, tỷ nhất định sẽ đeo!” 

 

Tư Đồ nguyệt nhếch môi cười, lăn qua lộn lại nhìn túi gấm nhỏ bao, vuốt ve hoa văn nguyệt thỏ tường vân* trên đó. 

 

*Nguyệt thỏ tưởng vân:

 

 


 

Bà thích nhất là thỏ.

 

Lúc nói chuyện, đằng sau bình phong hiện ra một bóng đen.

 

Lý Tịnh Dao vừa định đứng dậy mắng đã bị Tư Đồ Nguyệt ngăn lại.

 

“Sao rồi?” 

 

Tư Đồ Nguyệt đặt tay lên tay Lý Tịnh Dao, lạnh lùng hỏi.

 

“Cao Thái phó bị xử tử, Thẩm thị không sao.”

 

“Tiếp tục giám sát.”

 

Sắc mặt Tư Đồ Nguyệt không thay đổi nói.

 

Nhưng Lý Tịnh Dao lại sốt ruột, sát đầu lại gần hỏi Tư Đồ Nguyệt: 

 

“Tỷ còn giám sát tới Hoàng đế?”

 

Nụ cười trên môi Tư Đồ Nguyệt dần biến mất, bỏ túi gấm vào trong túi, vén váy ngồi dậy, nhìn Lý Tịnh Dao, khóe miệng cong lên nói: 

 

“Tĩnh Viện yêu Hoàng thượng nên không làm được, nhưng tỷ thì không. Có gì không ổn thì sẽ truyền ra ngoài để cha tỷ còn đề phòng.” 

 

Rồi sau đó đặt một ngón tay lên môi, “Cũng đừng để Tĩnh Viện biết, không thì tỷ ấy lại càu nhàu ta đó.”

 

“Tỷ không muốn chấp nhận Hoàng thượng mà lại còn mang long thai?” 

 

Lý Tịnh Dao nhìn sắc mặt Tư Đồ Nguyệt, cau mày hỏi.

 

“Dù sao cũng phải có gì đó để bảo đảm.” 

 

Tư Đồ Nguyệt nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Lý Tịnh Dao, nhưng nàng lại tỏ ra không thèm quan tâm cười khanh khách chuyển đề tài.

 

“Xem ra Tam cô nương của muội là người có mưu trí, không phải người không có không có đầu óc như muội.”

 

Lý Tịnh Dao không muốn nghe những lời này, dứt khoát không trả lời.

 

“Sao vậy, lúc Đại cô nương của muội quản gia cũng không thấy muội không vui như vậy, Thẩm Đan Thanh muốn bồi dưỡng tiểu cô nương sao?” 

 

Tư Đồ Nguyệt đứng dậy đi lại.

 

Trông Lý Tịnh Dao rất bình tĩnh.

 

Cuối cùng Tư Đồ Nguyệt cũng đoán đúng tâm tư của bà, hơi gật đầu: 

 

“Phủ Thượng thư không có nam tự luôn là một điều thiếu sót, Thẩm Đan Thanh cũng sẽ không cam tâm chắp tay tặng gia nghiệp lớn vậy cho người khác.”

 

Chuyện Thẩm Tẫn Hoan tham sự chính sự, trong lòng Lý Tịnh Dao vốn đã bốc hỏa, ai cũng nhìn ra bà không nghĩ muốn Thẩm Tẫn Hoan nhập sĩ, tuy nhiên bị bạn nói trúng “Tim đen” như vậy, càng khiến bà giận sôi máu.

 

“Tẫn Hoan tham gia chính trị, muội là người đầu tiên không đồng ý, cho dù ai nói gì cũng vô ích, nếu ép ta nóng nảy thì ta sẽ đưa con bé đến biên ải cho cha muội, đừng ai hòng để con bé sa vào vũng nước đục triều đình này!” 

 

Lý Tịnh Dao lẩm bẩm, chọc Tư Đồ Nguyệt cười to.

 

“Muội có thể tích cực như vậy, xem ra Thẩm Đan Thanh rất dung túng muội.” 

 

Tư Đồ Nguyệt ngồi bên cạnh kéo tay Lý Tịnh Dao an ủi, “Tỷ nghe nói, khuê nữ của muội có thể suy nghĩ về chuyện Thiên cung còn hơn chu đáo cả Thẩm Đan Thanh, chắc chắn là người có năng lực. Tổ tiên Thẩm thị hứa hẹn với Đế tổ, phàm là nữ tử thì sẽ không kế thừa chức quan, nhưng không nói là không vào triều. Văn võ trong triều, quan lớn quan nhỏ nhiều đi, so với việc phủ Thượng thư không có người nối nghiệp, không bằng dựng cờ trên triều.”

 

Lý Tịnh Dao buông tay Tư Đồ Nguyệt ra, oán trách: 

 

“Tỷ lại còn nói giúp Thẩm Đan Thanh, sao không nghĩ cho muội!”

 

“Muội lớn vậy rồi thì cần gì phải nghĩ.” 

 

Tư Đồ Nguyệt đảo mắt, rồi nhìn ra ngoài.

 

Lý Tịnh Dao chỉ vào Tư Đồ Nguyệt hung hăng nói: 

 

“Lòng tỷ bây giờ đã đen tối đi rồi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan đứng ngây người bên bức tường ngoài cung, nhìn ngắm ra xa.

 

Nghe nói trong hoàng cung trừ điện Cửu Long ra thì cung Phượng Nghi là nơi có cảnh sắc đẹp nhất, bây giờ nhìn lại đúng là như vậy. Cung Phượng Nghi ở vị trí cao, ở hướng Đông của hậu cung. Ngước mắt nhìn lên là có thể nhìn thấy hơn nửa hoàng thành, cũng thấy rõ các cung nhân qua lại.

 

Từ phong hào đã biết Yến Đế thích Thần quý phi, nhưng trong lòng ông lại muốn phong Lương phi Từ Tĩnh Viện làm Hoàng hậu.

 

Thật ra với người của phái Đế Minh mà nói, lập ai cũng không quan trọng, cả hai đều là thiên kim trong gia tộc thuộc phái Đế Minh, lại có quan hệ rất tốt. Ai làm Hoàng hậu cũng không quan trọng, ai có thể giữ quyền lực của Hoàng đế mới là thật sự có bản lĩnh.

 

Thẩm Tẫn Hoan thấy Lương phi hơn nhiều Thần quý phi, vì kiếp trước tình đầu ý hợp với Thiệu Trần, đương nhiên sẽ tiếp xúc nhiều với Lương phi. 

 

Về Thần quý phi, phần lớn là nghe Lương phi và Lý Tịnh Dao kể lại, hơn nữa kiếp trước không thấy bà ấy vẻ vang như vậy nên cũng không có nhiều ấn tượng.

 

Họ và nương nàng là tình bạn định mệnh. Thẩm Tẫn Hoan đã nghe Thẩm Thường An kể về chuyện của họ. Tính Thần quý phi trời sinh lạnh lùng, thanh khiết thông minh, không thích dây dưa trong tình cảm nam nữ. Tư Đồ thị đưa bà ấy vào cung, hoàn toàn là để sắp xếp một mật thám bên cạnh Hoàng đế.

 

Nói vậy, Tư Đồ Nguyệt cũng là một người tàn nhẫn.

 

Những người này thực sự đã dẫn đầu, ép phủ Lương Vương tạo phản.

 

Thẩm Tẫn Hoan cười khẽ. 

 

Lúc còn đang ngẩn ngơ, Chi Đồng đột nhiên sát lại gần: “Nhị điện hạ lại tới nữa.”

 

Xoay người lại nhìn, quả nhiên là hắn.

 

Thiệu Kỳ nổi giận đùng đùng bước nhanh tới trước mặt Thẩm Tẫn Hoan, khiến nàng không khỏi lùi về sau một bước. Chi đồng chưa kịp tiến lên bảo vệ chủ tử, đã bị Thẩm Tẫn Hoan kéo ra sau, nhân thể cùng nàng hành lễ.

 

Thiệu Kỳ cong môi, hất công công đằng sau đang khuyên can ra, tiến lên nói: 

 

“Không phải vừa rồi ngươi rất hung dữ sao?”

 

“Không biết tại sao Nhị điện hạ lại phải để ý tới lời thần nữ nói? Nữ tử và tiểu nhân khó nuôi, điện hạ cần gì phải so đo với thần nữ.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan bình tĩnh nói.

 

Ngay cả Chi Đồng cũng hiểu câu này, ý là nói hắn bụng dạ hẹp hòi.

 

Thiệu Kỳ bị Thẩm Tẫn Hoan chọc tức đến váng đầu, theo bản năng xoa trán, như nín thở nói: 

 

“Hôm nay ta và ngươi mới gặp nhau, tại sao ngươi lại ghét ta như vậy?”

 

Thẩm Tẫn Hoan đứng lên, nhìn lướt qua vẻ mặt khó hiểu của Thiệu Kỳ, lạnh nhạt nói: 

 

“Nếu Nhị điện hạ tới chỉ để hỏi câu này, vậy điện hạ quá coi trọng bản thân rồi.”

 

Thiệu Kỳ suýt nữa đã thở không ra hơi, công công đằng sau vội nói với Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Thẩm cô nương đừng chọc Nhị điện hạ mất vui, mau nói xin lỗi đi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan coi như không nghe thấy.

 

Nghĩ đến lúc này Thiệu Kỳ còn đang ở tuổi ngu ngốc, vốn được vạn người tâng bốc, còn chưa bộc lộ mưu mô đã bị mình nhằm vào, thật sự là không ổn lắm. Thẩm Tẫn Hoan sợ mình kích thích Thiệu Kỳ, sẽ khiến sau này hắn trở nên tàn bạo hơn, nhưng mà, chắc là hắn sẽ không có cơ hội. 

 

Vừa định một điều nhịn chín điều lành thì có một bóng người xuất hiện trước mắt, mang theo mùi thuốc, chắn giữa Thẩm Tẫn Hoan và Thiệu Kỳ.

 

“Ầm ĩ đủ chưa?” 

 

Thiệu Trần rũ mắt hỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)