TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Hồi ức
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Thường An không những đồng ý với sứ men xanh Thẩm Tẫn Hoan đã chọn, mà còn kí khế ước ba năm với tiệm sứ của Ngô gia, đồ sứ phủ Thượng thư dùng trong ba năm, đều do tiệm sứ của Ngô gia cung cấp. Chuyện này đã vượt quá dự liệu của Thẩm Tẫn Hoan.

 

Trước khi mặt trời lặn, Chi Đồng mới vội vàng trở về, liếc mắt qua lại với Thẩm Tẫn Hoan, rồi đi theo sau xe ngựa.

 

Trời tối dần, lúc hồi phủ thì đã qua giờ dùng bữa. Thẩm Tẫn Hoan bụng đói kêu òng ọc, để Chi Đồng nhanh chóng tới phòng bếp nhỏ truyền thiện, còn định mời Thẩm Thường An ăn cùng, ai ngờ tỷ ấy lại vội vàng đi thu xếp mấy đồ mới mua về, khiến Thẩm Tẫn Hoan cười chết đi được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vị tỷ tỷ này, việc to việc nhỏ phải ổn thỏa hết thì mới bằng lòng cơ.

 

Viện Hoan Tê đóng cửa viện, Thẩm Tẫn Hoan rửa mặt xong, thay một bộ quần áo ở nhà rồi cùng Chi Đồng xem quyển sách mà Thẩm Khuynh Ninh nhắc phải tìm mãi ở trong phòng thư. Bìa sách hơi cũ kĩ, cũng đã lỗi thời, trang sách cũng hơi ố vàng, phía trên còn bám bụi.

 

Chi Đồng bỉu môi nói: “Vì tìm ra sách này nô tỳ đã phải chịu khổ không ít đâu! Hỏi chủ quán, không ai biết sách này, may mà a bà quét nhà lại tìm ra nó trong một góc xó xỉnh của giá sách.”

 

Thẩm Tẫn Hoan nhướng mày, tùy ý lật xem, phát hiện thơ của Giang Dư này mag đặc trưng của Giang Nam, đương không được ưa chuộng ở phương Bắc, nhưng vẫn có thể tồn tại trong hiệu sách phố Nam, chứng tỏ nó đã từng nổi.

 

Xem xng, hai tay nhẹ nhàng gập sách lại, đặt le bàn: 

 

“Ngày mai tìm thời gian rồi đưa cho Nhị tỷ đi, đảm bảo tỷ ấy sẽ vui cả ngày.” 

 

Thấy đã gần tới giờ, nhớ tới giao hẹn với Lý Vân Chử, Thẩm Tẫn Hoan nhìn thoáng qua Chi Đồng đang dọn giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi, không cần nói với nàng ấy.

 

“Hôm nay đi nghỉ sớm đi, ngươi bôn ba cả ngày rồi, chắc chân cũng đau, về ngâm chân rồi ngủ một giấc đi.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

“Dạ, nô tỳ dọn giường đã.” 

 

Chi Đồng nhanh nhẹn trải thêm một lớp chăn đệm, “Thật ra nô tỳ cũng thấy lạ, Tam cô nương không ra ngoài, sao lại hiểu rõ chợ phía Đông vậy, ngay cả Chỉ Nhi tỷ cũng không biết cửa hàng mà tam cô nương tìm đến.”

 

Thẩm Tẫn Hoan ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, nghe Chi Đồng nói, ngẩng đầu liếc nhìn bóng người trong gương, rồi lại cúi đầu.

 

Chi Đồng không nghe được câu trả lời, lén liếc nhìn Thẩm Tẫn Hoan qua khe hở, thấy người đang chải tóc ngẩn người, cũng không thấy lạ, từ khi chủ tử xảy ra chuyện, thật sự đã thay đổi, suy nghĩ cũng không như trước nữa.

 

Nói cho cùng thì cũng cùng nhau lớn lên, Tam cô nương không để biết người khác tâm tư của mình thì nàng cũng không thể biết và cũng không khuyên.

 

Thẩm Tẫn Hoan chờ Chi Đồng rời khỏi đây, nương theo ánh sáng bên ngoài, lấy túi ngân châm hôm nay đã lén mua từ hộp trang điểm ra, nhớ quy trình và cách dẫn cổ mà a bà đã dạy ở Miêu Cương lúc trước, đầu ngón tay xẹt qua ngân châm lạnh lẽo, ánh trăng xuyên qua tầng mây lóe len.

 

Vốn tưởng rằng mang theo ký ức của kiếp trước trở về, tất cả đều sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng lại không như mong muốn, rất nhiều chuyện đã thay đổi, người làm, trời định, khiến mỗi bước đi của nàng bây giờ, đều vô cùng mờ mịt và sợ hãi.

 

Yến Đế có ba nhi tử…… Nghi Phi sinh ra Hoàng trưởng tử Thiệu diễm, Thuần Dung hoa sinh ra Hoàng nhị tử Thiệu Kỳ và Hoàng hậu sinh ra Hoàng tam tử Thiệu Trần.

 

Thiệu Trần là con ruột của Hoàng đế và Hoàng hậu, đương nhiên được phong làm Thái tử.

 

Sau khi Thiệu thị Bắc Yến thống nhất Ký, Ung châu, sau này về quân sự hay quốc thổ cả hai châu, đều có thể sánh với tộc Cao thị ở Nam Tề độc chiếm vùng đất Lương Châu lớn nhất Cửu Châu*, sau mấy trăm năm Thiệu thị xưng Đế, trong cung vẫn chưa yên ổn.

 

* Cửu Châu: chỉ chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ Trung Quốc

 

Thẩm Tẫn Hoan là tam nữ của Thượng thư, cháu ngoại của Định Viễn Tướng quân Lý Trung Càn, thầy là Công bộ Thượng thư Lục Sinh Lương, kiếp trước lúc chết còn là Thiếu phủ lệnh đương triều Bắc Yến.

 

Thế ba chân ở triều đình thiếu nhân tài, Lục Sinh Lương nhậm chức Công bộ Thượng thư lúc còn đang là Thiếu phủ lệnh, Thẩm Tẫn Hoan thông minh, theo học Lục Sinh Lương chưa đầy ba năm, đã gánh vác trọng trách Thiếu phủ lệnh.

 

Đương nhiên trong đó có rất nhiều quan hệ, nếu không có phủ Thượng thư và Định Viễn Tướng quân phủ là nguyên lão khai quốc chống lưng, Thẩm Tẫn Hoan còn trẻ tuổi lại còn là nữ lưu, thảo luận chính sự, mưu quyền trên triều tốt xấu lẫn lộn, chắc hẳn đã sớm bị vứt xác tới nơi hoang vu, sao còn có thể nhận được ân điển lưu danh sử sách.

 

Huống chi, lúc ấy Thẩm Tẫn rất kiêu ngạo, đã kết thù với kết thù Hoàng nhị tử Thiệu Kỳ. Cũng vì Thiệu Kỳ và Thiệu Trần có xích mích, hai người uống rượu tâm sự, nàng và Thiệu Trần mới dần hiểu nhau rồi yêu nhau……

 

Không biết từ khi nào, trong triều các quần thần bắt đầu chia thành ba đảng chính…… Phái Đế Minh do Thẩm Lý thị cầm đầu ủng hộ Hoàng thái tử, phái Đế Minh do phủ Lương Hầu  Vương thị cầm đầu ủng hộ Thiệu Kỳ và phái Tả Minh do Ngự sử đài cầm đầu ủng hộ Hoàng trưởng tử.

 

Thời điểm Nghi phi đột nhiên hoăng thệ. Nhân lúc triều chính rung chuyển, Hoàng trưởng tử mất tích, đã làm thay đổi cục diện các phe phái. Phái Tả Minh ủng hộ Hoàng trưởng tử bị chia cắt và thâu tóm, hai phái còn lại tranh đấu ngày càng gay gắt.

 

Lương Hầu phủ Vương thị như hổ rình mồi cơ nghiệp nhiều năm của Thẩm gia, trong tối ngoài sáng làm hại Thẩm Lý thị. Đang lúc nước sôi lửa bỏng giữa đường lại nhảy ra một Thẩm Tẫn Hoan, vô cùng tôn sùng kỹ nghệ và lễ nghi Bắc Yến, được Yến Đế coi trọng, đồng thời cũng khiến hắn càng coi trọng Thái tử Thiệu Trần.

 

Sau khi Hoàng hậu bị bệnh mất, Thuần Dung hoa nhân cơ hội đẩy Thiệu Kỳ đến trước mặt Yến Đế, lừa gạt dăm ba câu, khiến Yến Đế liên tiếp chịu nỗi đau mất người thương bắt đầu coi trọng Thiệu Kỳ, để cho Nguyên Minh vốn luôn ở thế hạ phong nay đã bắt đầu đắc thế.

 

Sự cai trị nhân từ mà Thẩm Tẫn Hoan luôn tôn sùng được phái Đế Minh tiếp tục đẩy mạnh.

 

Tất cả cũng lắng lại, che đi sự biến hóa khôn lường.

 

Cho đến khi Yến Đế nuôi đám người Nguyên Minh đến phú khả địch quốc, Thiệu Kỳ liền lấy đội quân hổ báo dựng gậy làm cờ, tàn sát cả tộc Thẩm Lý thị ngay trước mặt Thẩm Tẫn Hoan, huyết tẩy đại điện Cửu Long giết cha soán ngôi vị Hoàng đế, Thẩm Tẫn Hoan mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thiệu Kỳ và nàng tranh đấu dương Đông kích Tây* ở triều đình này mười sáu năm, vì dã tâm của hắn ngày càng bành trướng……

 

* Gốc là Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương: bề ngoài thì làm ra những biểu hiện để lừa dối địch nhân, trong khi đó âm thầm tiến hành đột kích theo một hướng khác

 

Hai phe phái kiềm chế lẫn nhau mười sáu năm. Cuối cùng vì sự tự phụ của Thẩm Tẫn Hoan, thắng nửa đời trước, nửa đời sau lại thua cả bàn cờ……

 

Nàng cho rằng thế cục tám nước Cửu Châu đã định, Bắc Yến gồm hai châu đã đủ để áp chế Nam Tề, chỉ cần tận dụng tốt mối quan hệ, thế cục lần này có thể giữ trăm năm, trăm năm sau, xảy ra chuyện gì cũng không tới lượt người đời này lo. Mà Thiệu Kỳ đảo chính, khiến giang sơn vạn dặm của Bắc Yến đổi chủ sau một đêm …… Lập tức phá vỡ chính sự nhân hòa, khiến Cửu Châu ba mươi năm mới ổn định lại rơi vào hỗn loạn.

 

Cái nàng gọi là quy tắc nhân từ và hòa hợp trong loạn thế, bây giờ nghĩ lại, bản thân đúg là một trò cười.

 

Đêm hôm đó, mọi ngóc ngách trong hoàng thành đều tràn ngập căm uất, oan khuất, không cam lòng, sợ hãi, còn có máu tanh.

 

Thẩm Tẫn Hoan sẽ không bao giờ quên con đường mà nàng đã đi …… Khắp nơi đều là tứ chi bị cắt xẻo, tiếng trách trời bi thường từ các cung, như muốn xé toang bầu trời.

 

Khi nàng đi tới điện Cửu Long, gần nửa người là máu, nhưng không phải máu của nàng.

 

Yến Đế đã từng nhất thống nhất Ký, Ung Châu, bị đao cắm vào ngực, ngã trên cầu thang rồng cuộn mà ông đã bước lên đỉnh thiên hạ, con ngươi màu xám trợn trừng, nhìn nhi tử thứ mà ông sủng ái nhất thoải mái ngồi trên bảo tọa kim loan với dáng vẻ miệt thị nhìn từng người trong triều …… Không, hẳn là con mồi. Nhìn trúng một người, giết một người, giết đến trời rạng sáng, giết đến mức không khí toàn mùi mùi máu tươi buồn nôn ……

 

Tất cả là vì nàng tự cao, nàng nhân từ nương tay, nàng thanh cao, cao ngạo, không coi ai ra gì…… Nàng ngu xuẩn.

 

Sự nhẫn nại và suy tính nhiều năm của Thiệu Kỳ, đã biến thành oán linh trong đêm hôm đó, khiến màn đêm tối càng dày hơn.

 

Thẩm Thường An cũng vì bảo vệ nàng mà chết trong lòng nàng.

 

Thậm chí lúc đó Thẩm Tẫn Hoan còn không dám nhìn vào mắt nàng ấy, nàng sợ hãi tỷ tỷ chất vấn, sợ hãi tỷ tỷ trách cứ, nàng sợ đời này kiếp này sẽ không quên được ánh mắt của tỷ tỷ …… Mà khi Thẩm Tẫn Hoan cảm nhận được người trong lòng nàng đang dần nhẹ đi, từ từ nhìn sang…… Đó là một đôi mắt lo âu, lại xen lẫn sự không nỡ.

 

Cảm giác lúc đó thế nào, không dám quên.

 

Thời gian qua đi, không ai giữ được kí ức quá lâu, có một số điều không ai hiểu được trừ bản thân mình ra.

 

Đế vị của Thiệu Trần, gia nghiệp trăm năm của Thượng thư Thẩm thị, binh quyền khai quốc của Lý thị, mạng của hàng trăm thân binh trung dũng …… Tất cả đều vì một mình Thẩm Tẫn Hoan mà đều trở thành hư vô, sụp đổ hoàn toàn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)