Bồ Đào thưởng thức ảnh chụp màn hình này một lúc lâu, đây là danh sách tin nhắn của anh, ý nghĩa đặc biệt không cần nói cũng biết.
Cô xoa xoa khuôn mặt tươi cười đang phồng lên, giả vờ khiêm tốn: Tôi có tài đức gì mà có thể trở thành người ghim đầu danh sách của đại thần Vân Gian Túc.
Trình Túc không cho mặt mũi: Chưa thấy có tài đức gì, nhưng được tiện nghi còn khoe mẽ thì lại thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Bồ Đào cười thành tiếng, ngữ khí dịu lại: Anh nói gì vậy? Anh cũng là người mà tôi ghim đầu, rất bình đẳng và công bằng.
Cô tò mò hỏi: Anh ghim lên đầu từ khi nào vậy, vừa xong?
Trình Túc: Được một thời gian rồi.
Bồ Đào một hai phải tìm hiểu đến cùng: Cụ thể là thời gian nào.
Trình Túc: Ngày mà tôi gửi voice.
Bồ Đào chuyển sang WeChat và xem lại lịch sử ghi trò chuyện của họ.
Từ khi anh nói lại câu nói Bạch Nguyệt Quang đó đến nay đã gần một tháng.
Bồ Đào: Ghim trên đầu mà không nói chuyện thì có hơi lãng phí nhỉ.
Trình Túc: Thuận tiện.
Bồ Đào: Thuận tiện cho anh giám sát Weibo của tôi?
Trình Túc: Xem qua mấy lần.
Bồ Đào: Nhưng tôi không cập nhật gì mới, dù sao idol của tôi cũng không có blog.
Trình Túc: Ừm, chỉ like idol của em.
Bồ Đào: Trừ cái này ra thì có thể làm cái gì, anh dạy tôi.
Cô rất giỏi giả ngu, Trình Túc cười: Còn có thể nhắn tin quấy rầy, dù sao lỗ tai cũng đang rất muốn làm quen với tôi.
Bồ Đào vui vẻ hề hề mà đáp "Ồ".
Kỉ niệm ùa về, cô không thể ngừng nói: Tôi còn phải dùng lại QQ mà tôi đã bỏ từ rất lâu rồi, tất cả chỉ để được tiếp cận anh.
Trình Túc: Đúng là đủ trăm phương ngàn kế.
Bồ Đào đính chính: Không, cái này gọi là dốc hết sức lực.
May mắn là có thu hoạch. Cô nói thêm trong lòng mình.
Trình Túc hỏi: Không khác nhau.
Bồ Đào nói: Ai bảo không có, một cái nghĩa xấu, một cái nghĩa tốt, tôi đường đường chính chính theo đuổi.
Từ lúc gặp mặt, trong lòng cô có cả một quyển câu hỏi: Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi được không?
Trình Túc: Ừm.
Bồ Đào: Tôi và tưởng tượng của anh có phải không giống nhau?
Trình Túc im lặng một lúc, rồi trả lời: Tôi hầu như chưa tưởng tượng bao giờ.
Bồ Đào hỏi: Tại sao?
Trình Túc: Trước đây tôi đã nói với em, tôi đã nghe một câu nói rằng con người là động vật thị giác, nhưng tôi là động vật cảm giác.
Bồ Đào: Ý anh là gì?
Trình Túc: Em rất phù hợp với cảm giác của tôi.
Không hiểu sao câu nói này lại khiến Bồ Đào cảm thấy xấu hổ, cứ như thể cô được sinh ra vì anh vậy.
Cô không khỏi hỏi: Cảm giác của anh là gì?
Trình Túc: Tôi không thể mô tả chính xác. Ví dụ như đồ uống kiểu Mỹ, cũng chỉ có cửa hàng của tôi mới có hương vị này, còn hương vị ở những nơi khác thì không giống.
Bồ Đào nói: Nhưng đây là Internet cho anh cảm giác, ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.
Trình Túc: Đây là một phần của em.
Bồ Đào: Hả?
Trình Túc: Cho dù đó là em trên Internet hay em trong thực tế, tất cả đều cấu thành từ em.
Bồ Đào: Nhưng nếu sự biểu hiện này trái ngược nhau thì sao, tôi nghĩ mình rất giỏi trò chuyện trên mạng, nhưng thực tế thì rất dễ luống cuống tay chân, hôm nay anh cũng thấy được đó.
Trình Túc: Em đang tranh cãi với tôi?
Bồ Đào kêu oan: Không có mà.
Trình Túc: Tiếp theo là lời thổ lộ.
Bồ Đào ngạc nhiên: Thổ lộ gì cơ?
Trình Túc: Còn giả vờ?
Bồ Đào sắp sững sờ vì sung sướng: Tôi hoàn toàn không nghe hiểu, anh quá súc tích rồi.
Trình Túc: Thế trực tiếp một chút.
Trình Túc: Tôi không muốn bị bạch phiêu.
Bồ Đào uốn cong thành một con sâu bướm bị tẩm thuốc trong chăn bông: Ai bạch phiêu anh cơ?
Trình Túc: Ai bạch phiêu thì trong lòng người đó biết rõ.
Bồ Đào nhất thời không thể tin được: Không thể là tôi đúng không?
Trình Túc: Chờ một chút, tôi đi đếm xem bị lừa bao nhiêu câu chúc ngủ ngon rồi.
Bồ Đào vui mừng khôn xiết: Sao anh lại có thể trả đũa?
Trình Túc: Tôi chỉ đang biên soạn và tóm tắt lịch sử bị lừa của mình.
Anh đột nhiên đem chuyện xác nhận mối quan hệ đặt lên bàn, tim Bồ Đào đập thình thịch, suy nghĩ cô đọng thành xi-rô: Nếu hôm nay không nói đáp án thì sẽ không có lời chúc ngủ ngon sao?
Trình Túc: Ừm.
Người đàn ông thối.
Bắt cô tức nước vỡ bờ.
Hai má Bồ Đào nóng lên: Tôi là con gái, phải rụt rè một chút.
Trình Túc nghĩ nghĩ: Cũng đúng.
Anh tấn công quá mạnh, còn cô thì quá nhút nhát.
Trình Túc: Tôi sẽ cho em một ngày.
Bồ Đào cố gắng hết sức để ổn định tâm trạng và nhét lại câu trả lời mà cô sắp thốt ra: Tôi cũng sẽ cho anh một ngày.
Trình Túc: Hửm?
Bồ Đào hít một hơi thật sâu và gõ: Hôm nay chúng ta mới gặp nhau, đều có một chút phấn khích hoặc thậm chí là bốc đồng. Tốt hơn hết nên bình tĩnh một chút, nếu thực sự xác định mối quan hệ thì sẽ phải yêu xa.
Trình Túc: Tôi vừa làm một việc.
Bồ Đào:?
Trình Túc: Xem tên WeChat của em có đổi thành chủ trà không.
Bồ Đào bật cười, ngồi thẳng lưng rồi mới tiếp tục trò chuyện, nếu không thì cô sẽ phấn khích đến mức có thể gập bụng một trăm lần liên tiếp.
Cô trả lời: Tôi vẫn là Đại Điều phiên bản Dung Thành, hãy yên tâm.
Mèo của anh.
Trình Túc cũng không thể hiểu nổi, làm sao lại có một cô gái như vậy, lá gan vừa có thể lớn vừa có thể nhỏ, thu phóng tự nhiên, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng đạp lên cảm giác đáng yêu của anh.
Anh không vội: Ừm, mai nói tiếp.
Anh lại nói: Ngủ đi.
Bồ Đào: Được, chúc ngủ ngon, tôi sẽ suy nghĩ thật tốt.
Cô muốn làm bộ giả vờ suy nghĩ nhưng thực tế đang hét ầm lên, mặc dù trong đầu cô đã nói yes cả nghìn lần.
Trình Túc: Ừm.
Khung chat lại không có động tĩnh gì.
Bồ Đào đợi một lúc: Thực sự không có chúc ngủ ngon sao?
Trình Túc đĩnh đạc nói: Có lẽ là tối mai.
Bồ Đào: Oa, cái người này thật sự là...
Cô muốn nói lại thôi.
Rất hư.
-
Ngày hôm sau.
Vân Gian Túc phá lệ mà phát sóng trực vào tối thứ Hai.
Sau khi xác nhận chuyến đi đến Dung Thành, trật tự cũ của anh dường như bị phá vỡ và anh trở nên thích gì làm nấy, hành động bộc phát cũng ngày càng nhiều.
Bồ Đào đương nhiên cũng nhận được chuyển tiếp này.
Gần một ngày, họ không liên lạc với nhau, buộc phải có một giây phút "bình lặng".
Bình tĩnh, không thể bình tĩnh được.
Bồ Đào đã làm điều điên rồ nhất kể từ khi cô cất tiếng khóc chào đời.
Buổi sáng, sau khi cô nâng cao hiệu suất mà vẽ ra bản đồ rộng một km vuông xong, cô vội vã chạy đến phòng nhân sự và nghiêm túc xin nghỉ phép của kì nghỉ đông năm nay, nói rằng cô có những việc cực kỳ quan trọng phải làm.
Xét thấy ngày thường cô biểu hiện ưu tú và hiếm khi xin nghỉ phép, sếp của cô đã chấp thuận cho nghỉ phép.
Buổi chiều, Bồ Đào thu dọn đồ đạc đơn giản, đặt vé tàu cao tốc lên Sơn Thành và bắt đầu cuộc hành trình - bước đầu tiên của cô vì tình yêu.
Từ Dung Thành đến Sơn Thành có nhiều chuyến tàu, quãng đường đi không xa, Bồ Đào nhanh chóng đến điểm cần đến.
Kéo vali, cô đứng trong đám đông và tìm kiếm địa chỉ tiệm sách của Vân Gian Túc trên bảng điều hướng.
Một tiệm ở Du Trung và một tiệm ở Giang Bắc.
Bồ Đào suy nghĩ một chút, chọn Du Trung và gọi một chiếc xe để đi.
Khi cô vất vả mệt mỏi đến căn nhà một tấc vuông thì trời cũng tối, tiệm sách vẫn chưa đóng cửa, rất nhiều người đang uống trà và ngồi ở đây. Khách du lịch thì thầm nhẹ nhàng, tay chân nhẹ nhàng, vừa thong thả dạo quanh vừa xuýt xoa về cách bài trí độc đáo của tiệm sách.
Tiếng bánh xe lăn vali Bồ Đào hơi đột ngột, cô lập tức cầm lên và bước vào trong.
Một người phụ nữ ở quầy lễ tân nhìn thấy cô và ra hiệu cho nhân viên cửa hàng đi giúp đỡ.
Một chàng trai đẹp trai đã đến bên cô và muốn giúp cô xách.
Ngay khi Bồ Đào định từ chối khéo, cậu bé đã nhiệt tình tiếp nhận: "Đừng khách sáo."
Cậu ấy hỏi: "Cô vừa tới đây hay là chuẩn bị đi?"
Bồ Đào trả lời: "Vừa tới."
Ánh mắt thiếu niên ngưng trọng, có chút tự đắc: "Vừa đến đã tới cửa hàng của chúng tôi luôn?"
Bồ Đào cười nhẹ: "Ừ."
Cô tìm thấy một ghế trống, chàng trai đặt vali xuống cho cô và hỏi Bồ Đào muốn uống gì.
Cô ngẩng đầu: "Kiểu Mỹ."
Chàng trai gật đầu nói được
Khi cà phê được phục vụ, Bồ Đào vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp giọng nói của Vân Gian Túc.
Cô đeo tai nghe vào và tiếp tục hít vào thở ra để giảm bớt sự căng thẳng và phấn khích tột độ sau khi phớt lờ lý trí của mình.
Bên tai, người đàn ông đã bắt đầu nói chuyện.
Giọng nói không đổi, bắt đầu đều đặn khuếch tán, trăng sương giăng gió gõ cửa sổ tâm hồn.
"Hôm nay đột nhiên phát sóng trực tiếp,"
"Cũng không phải đột nhiên phát sóng."
Bồ Đào bắt đầu tính tiền.
Anh nói cô bạch phiêu.
Vậy thì tối nay cô sẽ bù hết "tiền phiêu."
Mọi thứ đều về con số 0, họ bắt đầu một cách bình đẳng, lấy một thân phận khác.
Các comment nhanh chóng lướt qua.
"Tôi chỉ muốn thành thật về một việc."
"Đã ba năm lồng tiếng. Ngày hôm qua đến họp mặt CV vì tôi muốn gặp gỡ mọi người, đồng thời cũng là muốn gặp một người."
Anh không nhanh không chậm:
"Một cô gái tôi thích, cô ấy sống ở Dung Thành."
Bàn tay đang ném quà của Bồ Đào dừng lại.
Giờ phút này, comment cũng có xu hướng gần điên cuồng, có người đau lòng, cũng có người la ó.
Vân Gian Túc dường như đang cân nhắc cách dùng từ:
"Trong thực tế tôi chỉ là một người bình thường. Kịch truyền thanh đã cho tôi một cuộc sống khác. Tôi rất biết ơn."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ được nổi tiếng trong vòng lồng tiếng và được yêu mến nhiều như vậy. Nhưng tôi không muốn tiếp tục giấu giếm. Điều đó không tốt cho tất cả mọi người và cô ấy."
Trái tim của Bồ Đào đầy ắp, đó là một thứ ấm áp lạ lùng và xa lạ, nhưng nó khiến cô cảm thấy đủ bình yên.
Đồng thời, cô hoảng sợ đến mức bắt đầu ném tất cả quà trong tay ra, như thể một đứa trẻ bị bắt mà tay đang cầm nhược điểm nên đang cố gắng hết sức để rửa sạch sự nghi ngờ.
"Đừng tiêu tiền lung tung nữa."
Cô luôn có thể được anh dễ dàng tìm thấy giữa biển người. Người đàn ông đang mỉm cười:
"Em biết ý của tôi không phải như này."
Chúa ơi, ai đấy, ai đấy, ai đấy, a a a a.
Đại quân comment bắt đầu nổi da gà, tất cả đều la hét và điên cuồng tìm kiếm.
Tiếc rằng toàn bộ khán phòng phát sóng trực tiếp nổi như máu gà, quét qua những người tặng quà hoa cả mắt, cái tên Bồ Bồ Bồ Đào đã chìm nghỉm từ lâu.
Có một con thỏ điên cuồng nhảy trong người Bồ Đào, tai đỏ bừng, uống một ngụm cà phê thật lớn.
Đây là mùi vị mà anh thích uống? Tim cô loạn đến mức mất đi hoàn toàn khả năng vị giác, ly Americana đá này có tác dụng giải nhiệt không đáng kể.
Tại sao đột nhiên lại đến đây, cô không nói nên lời, cạn lời, đêm nay sẽ mất ngủ đến rạng sáng.
……
Trình Túc đã kết thúc buổi phát sóng.
Bồ Đào vẫn ngồi trong hiệu sách, xoay quanh chiếc điện thoại di động của mình, nên khóc hay cười, cô không thể biết được.
Tin nhắn của Trình Túc đến như đã hẹn: Suy ngẫm xong chưa?
Bồ Đào: Anh thì sao?
Trình Túc: Suy nghĩ cả một ngày về cách làm cho em cảm thấy yên tâm.
Bồ Đào: Hàng chục nghìn fan mà anh mới kiếm được ngày hôm qua hôm nay sẽ bị mất, có khi những người trước kia cũng đi mất.
Trình Túc: Như vậy cũng tốt.
Trình Túc: Tôi chỉ là Trình Túc, của em.
Hai chữ này khiến mũi của cô chua xót, cô dùng sức hít mũi thật mạnh, gõ rất nhanh: Anh sẵn sàng chưa?
Trình Túc: Cái gì?
Bồ Đào đã kích động đến rơi nước mắt: Nghe câu trả lời của tôi.
Trình Túc: Em nói.
Bồ Đào: Em đã xin nghỉ phép, bây giờ em đang ngồi trong tiệm sách của anh, tiệm sách của anh ở Sơn Thành. Chúng ta chỉ mới tách ra ngày hôm qua, hôm nay em liền muốn đến đây để làm anh ngạc nhiên, thứ lỗi cho sự hấp tấp của em, vì em thích anh rất nhiều, em thực sự không nghĩ ra được một câu trả lời tốt hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận