Chuyển tới nơi ở mới, cần có thời gian để thích nghi. Cách mà Giang Bân tự điều chỉnh cho mình là vùi mình vào công việc.
Mấy ngày Đường Tri Tụng ngủ ở ghế sofa trong căn hộ Châu Duyệt Quốc Tế, nghỉ ngơi không thể nào gọi là tốt được. Khoảng chín giờ tối, anh dừng việc để xuống phòng gym tập một tiếng. Mười giờ mới đến tìm Giang Bân, cửa không khóa, anh gõ cửa rồi đẩy vào.
“Em thường ngủ lúc mấy giờ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Bân nhìn anh, ánh mắt khựng lại một chút: “Thường là khoảng mười hai giờ.” Nếu bận thì có khi đến một, hai giờ sáng.
Cô đoán giờ giấc của Đường Tri Tụng chắc cũng tương tự như mình.
Đường Tri Tụng gật đầu: “Em cứ tiếp tục làm việc đi.”
Anh dự định đi chợp mắt một lát.
Giang Bân lại đưa mắt trở lại màn hình máy tính, tiếp tục làm việc một lúc. Trong đầu cô bất chợt hiện lên vẻ mặt mệt mỏi của Đường Tri Tụng, mấy hôm ở nhà cô, hẳn là anh không ngủ được ngon giấc.
Cô về phòng muộn cũng sẽ làm ảnh hưởng tới anh.
Đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm làm việc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Bân nghĩ như vậy.
Thế nên sau khi xử lý vài email, Giang bân rời thư phòng, đi về phía phòng ngủ chính.
Phòng ngủ của Đường Tri Tụng tuy rộng nhưng không gian lại được chia nhỏ bởi phòng thay đồ, nhà tắm và nhà vệ sinh, phòng ngủ không đến mức quá trống trải, vẫn nằm trong giới hạn mà Giang Bân có thể chấp nhận.
Vào phòng, bên trong không có ai, chắc Đường Tri Tụng đang rửa mặt.
Giang Bân đi tới phòng thay đồ để lấy bộ đồ ngủ của mình. Vừa mới bước ra đã thấy anh đứng cạnh bàn đầu giường.
Ánh đèn trong phòng ngủ mờ mờ, mang sắc vàng dịu nhẹ như những hạt cát trôi lặng lẽ trong không khí.
Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, dáng người cao lớn thẳng tắp, tóc đen rậm, chân mày sắc nét, gương mặt không góc chết. Trên ngực chỉ cài hai cúc áo, hơi nước còn vương trên cổ, chảy qua yết hầu rõ nét xuống phần cơ thể rắn chắc bên dưới, toát lên vẻ quyến rũ khó diễn tả thành lời.
Có lẽ vì không ngờ Giang Bân xong nhanh như vậy nên đáy mắt Đường Tri Tụng thoáng hiện chút bất ngờ.
“Xong rồi à.”
Giọng anh tuy nhạt nhẽo nhưng tay lại vội vàng cài lại cúc áo.
Chẳng mấy chốc toàn bộ hàng cúc đã được cài chỉnh tề, chỉ chừa lại nút trên cùng, khôi phục lại vẻ thong dong cấm dục.
Ánh mắt hai người vừa giao nhau liền vội tách ra.
Cả hai đều giả bộ điềm nhiên như không có gì xảy ra.
“Tôi cũng đi nghỉ sớm một chút…” Giang Bân ôm bộ quần áo quay người đi về phía phòng tắm.
Khác với ở Đường Viên, phòng ngủ chính ở đây chỉ có một phòng tắm lớn. Quản gia riêng đã chuẩn bị đầy đủ sản phẩm chăm sóc da và đồ dùng vệ sinh cho cô. Giang Bân xõa tóc xuống, vừa tắm vừa dưỡng da. Nghĩ đến chuyện Đường Tri Tụng còn phải nghỉ ngơi, lần này cô cố gắng rút ngắn thời gian, chỉ hơn nửa tiếng đã xong và bước ra ngoài.
Đường Tri Tụng đã ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, có vẻ như đang giải quyết công việc. Dưới ánh đèn vàng dịu, đôi tay anh trông cực kỳ cuốn hút.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu liếc nhìn Giang Bân một cái.
Tóc cô buông xõa, phủ nhẹ hai bên má. Ánh mắt phủ hơi nước mơ màng, xua tan khí thế mạnh mẽ thường ngày.
Cô mặc bộ đồ ngủ tinh tế, chỗ nên che đều được che kín đáo.
"Chuẩn bị ngủ chưa?"
Nếu chuẩn bị rồi thì anh tắt đèn.
"Ừ." Giang Bân đặt điện thoại về phía tủ đầu giường bên mình, vén chăn lên rồi nằm xuống. Kinh nguyệt vẫn chưa hết nên lần này cô cũng không nhìn vào ngăn kéo tủ đầu giường, cho dù có bao cao su đi chăng nữa thì tối nay cũng chẳng thể làm gì được.
Ánh mắt cô lướt qua Đường Tri Tụng.
Anh đang ngồi ở mép giường phía bên kia, khoảng cách khá xa. Chiếc giường này rất rộng, đến mức giữa hai người có thể nằm thêm ba người nữa cũng không thành vấn đề.
Giang Bân cũng nằm sát rìa giường, chẳng có ý định dịch về phía anh.
Đường Tri Tụng vừa tắt đèn vừa nhìn cô, thấy cô nằm sát mép thì không khỏi lo lắng nửa đêm cô sẽ lăn xuống đất.
Sau khi đèn vừa tắt, anh không nhịn được bèn nhắc nhở:
"Em nằm dịch vào một chút."
Giang Bân đang định nằm xuống, nghe vậy thì khựng lại.
Đèn mới vừa tắt, mắt cô chưa thích nghi được với bóng tối, chẳng nhìn thấy gì, song sự hiện diện của anh thì vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Câu "Em nằm dịch vào một chút" vừa rõ ràng vừa trầm ấm.
Nghe rất hay.
Nhưng hay đến mấy cũng không được.
"Tôi vẫn đang trong kỳ, không tiện." Giang Bân nói thẳng.
Vả lại, sao anh không tự nằm dịch vào trong?
Rõ ràng cô đã hiểu lầm.
Đường Tri Tụng thoáng sững người, sau khi phản ứng lại thì động tác vén chăn cũng khựng lại, một người kiêu ngạo như anh lại bị câu đó làm cho nghẹn lời không biết phải đáp thế nào.
Chẳng lẽ anh trông giống người nôn nóng đến mức ấy à?
Phủ nhận thì lại thành chấp nhặt, thiếu bao dung, sẽ khiến cô ngại.
Cũng dễ làm cô hiểu nhầm là anh không muốn cùng cô làm chuyện vợ chồng.
Đường Tri Tụng mím môi, cố gắng không lên tiếng.
Giang Bân cảm thấy dường như anh đang tức giận.
Đâu thể trách cô.
Kinh nguyệt bắt đầu từ mùng một, thường tới mùng năm mới hết. Cô vốn định sau lễ Quốc Khánh mới chuyển đến, ai ngờ anh lại cứ muốn cô dọn sang ngay tối nay.
Trách ai đây?
Rèm cửa đã kéo kín, ánh sáng bên ngoài chẳng thể lọt vào.
Căn phòng hoàn toàn tối tăm.
Tĩnh lặng đến lạ thường.
Lần đầu tiên nằm chung giường với một người đàn ông, cảm giác thực sự rất không thoải mái.
Một chiếc chăn, hai người chia hai đầu, chỉ cần cử động một chút là cũng sẽ ảnh hưởng đến người kia.
Vì không muốn làm phiền đối phương nên cô gần như không dám nhúc nhích.
Mọi thứ đều lạ lẫm khiến Giang Bân cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Đường Tri Tụng cũng khó mà ngủ được. Khi ánh sáng vừa tắt, mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của cô gái thỉnh thoảng lại thoảng tới từ đầu bên kia giường, anh cũng không quen với việc bên cạnh có thêm một người trên giường.
Chỉ là cả hai đều quá giỏi che giấu, chẳng ai muốn để đối phương nhận ra điều gì khác thường nên đều giả vờ như đã ngủ.
Cho đến nửa đêm mới mơ màng thiếp đi.
Giang Bân bị tiếng còi xe chói tai đánh thức, tỉnh dậy đã không thấy Đường Tri Tụng đâu.
Cô vào phòng tắm rửa mặt trước, sau đó vào phòng thay đồ để thay quần áo.
Bước ra phòng khách.
Ánh nắng sớm chiếu qua tấm kính, Đường Tri Tụng bước ra từ chỗ phòng gym, tóc mái hơi ướt do mồ hôi. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu nhạt, toát lên vẻ sạch sẽ thanh mát. Giờ đây không còn khí chất lạnh lùng của người trong giới tinh anh, nhìn anh cao quý nhưng vẫn trẻ trung, có phong thái của một nam thần trong học đường nhưng lại trưởng thành và điềm đạm hơn những sinh viên thật sự.
Có lẽ vì cô đã quen với hình ảnh đàn ông mặc vest nơi công sở, nên kiểu ăn mặc thế này khiến cô bất giác thấy mới mẻ.
Giang Bân cũng không rõ mình có thực sự bị cuốn hút bởi phong cách này không, song lúc ấy lại nhìn anh hơi lâu hơn bình thường.
Đường Tri Tụng nhận thấy ánh mắt cô nhìn mình, tưởng mặt mình còn mồ hôi nên đưa khăn lên lau:
"Hôm nay em định ra ngoài à?"
Giang Bân mặc một chiếc sơ mi màu rượu vang, phối cùng quần ôm đen, là trang phục chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay là mùng năm, dù đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh nhưng việc cô có việc cần ra ngoài cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
"Không định đi đâu cả."
Đường Tri Tụng đang lau mồ hôi thì hơi khựng lại.
Không định ra ngoài mà lại trang điểm?
Gương mặt mộc trắng trẻo, sạch sẽ tối qua đã rất xinh đẹp rồi.
Anh vốn rất muốn nói rằng ở nhà có thể ăn mặc và trang điểm thoải mái hơn, có điều anh không có thói quen can thiệp sở thích của người khác nên cuối cùng chỉ im lặng.
"Tôi đi tắm một chút, bữa sáng đã làm xong rồi, trong bếp đó."
Nói xong, Đường Tri Tụng đi về hướng phòng ngủ chính.
Giang Bân vào bếp, phát hiện bữa sáng được chuẩn bị khá phong phú. Nồi cháo vẫn còn khoảng năm phút nữa mới chín, trong lúc chờ, cô ra ban công phơi nắng.
Chờ một lát, cô bày mọi thứ lên bàn. Lúc ấy, Đường Tri Tụng đã thay đồ xong và bước ra.
Người đàn ông cao lớn, tuấn tú từ cuối hành lang đi tới. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện nhỏ nhẹ... Mặc một bộ vest, phong độ vô cùng.
Phong cách ăn mặc quen thuộc trở lại.
Giang Bân cảm thấy hơi tiếc nuối, cô chỉ tay về phía bàn ăn, ra hiệu anh qua dùng bữa.
Đường Tri Tụng cúp máy rồi ngồi xuống, tháo chiếc kính gọng bạc đặt sang một bên.
Giang Bân liếc nhìn chiếc kính đó, ăn một miếng bít tết nhỏ rồi hỏi: "Anh bị cận à?"
Cuối cùng cũng hỏi ra điều thắc mắc bấy lâu nay.
Đường Tri Tụng khẽ lắc đầu: "Không."
"Tôi cứ tưởng anh bị cận nên mới đeo kính." Giang Bân không tiện hỏi thẳng lý do.
Đường Tri Tụng hiểu ý trong lời nói ấy, ngẩng lên nhìn cô rồi giải thích: "Tôi thường xuyên làm việc với máy tính, loại kính này có thể bảo vệ mắt."
"À..."
Giang Bân không nói với anh rằng, khi không đeo kính, gương mặt anh có thể khiến nhiều nam minh tinh phải chào thua.
Hơn nữa, khi đeo kính, ánh mắt anh mang theo sự xa cách, lạnh lùng, như thể đang đánh giá người đối diện, khiến người khác khó mà tiếp cận.
Nếu có thể, cô hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ tháo kính trước mặt cô.
"Anh định đến công ty à?" Cô hỏi.
"Ừ."
Sáng nay đầu bếp riêng đã tới làm bữa sáng, sử dụng thịt bò non tươi để áp chảo bít tết. Đường Tri Tụng nhớ lại lần trước Giang Bân bảo anh cắt bít tết giúp, anh nhìn bát cô, Giang Bân đã kẹp miếng bít tết vào bánh sandwich, ăn gần hết rồi.
Đường Tri Tụng cầm dao nĩa lên rồi lại đặt xuống.
Lần sau anh sẽ chủ động cắt cho cô từ đầu.
Sau bữa sáng, Đường Tri Tụng giúp cô đăng ký nhận diện khuôn mặt và vân tay rồi mới rời khỏi nhà. Giang Bân quay lại thư phòng tiếp tục công việc.
Chuyện xảy ra tối qua, cả hai người đều ăn ý không nhắc đến.
Lễ Quốc khánh, công ty nghỉ, làm việc ở nhà cũng không khác mấy so với ở văn phòng.
Khoảng hơn mười giờ, lúc định vào nhà vệ sinh thì Giang Bân mới phát hiện băng vệ sinh đã hết từ lúc nào.
Cô quyết định xuống siêu thị dưới lầu để mua.
Khu này gần công ty, Giang Bân biết rõ chỗ nào có siêu thị.
Dù sao cũng vừa chuyển tới chỗ mới, nhiều món đồ nhỏ cô quên chưa mang theo, thế là Giang Bân tiện thể mua sắm luôn một lượt.
Đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đã đầy gần nửa, cô đi tới quầy thu ngân để thanh toán. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Giang Bân vô tình lướt qua kệ hàng trưng bày các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình bên cạnh.
Không chút do dự, Giang Bân lấy vài bao.
Không rõ anh dùng size gì, thế là cô chọn mỗi loại một ít.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận