TÌM NHANH
LIVESTREAM DỤ TÌNH
Tác giả: Ương Noãn
View: 11.789
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 3:

Trans: BL

 

Tối nay xem cô gái kia phát trực tuyến cũng không trò chuyện gì, chỉ tìm ra một chút manh mối cơ bản. Không phải là sở trường của anh nhưng không vội, đừng cho rằng các cô gái này ngực to não ngắn, tất cả họ đều trải qua sự huấn luyện nghiêm ngặt, một khi để họ phát hiện ra, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị khóa tài khoản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng vậy, cấp dưới của anh không hiểu chuyện nên bị khóa tài khoản, sau đó bên tổ thông tin đổi IP, tạo lại tài khoản mới, dùng thân phận mới để xác thực, tốn gần ba tháng thời gian mới lên cấp hội viên chính thức. Mỗi lần làm như vậy, không chỉ tốn thời gian tốn sức lực mà còn tốn không ít tiền, đây thật sự là trò chơi mà người giàu mới chơi được.

 

Hơn nữa dù nạp đầy tiền nhưng bị khóa nhiều lần thì sẽ bị khóa vĩnh viễn, nên lần này thật sự phải rất cẩn thận.

 

Anh nhất định phải dụ dỗ khiến cô ta “cởi sạch”.

 

Anh ngẫm lại từ trên xuống dưới toàn thân cô gái phát trực tiếp, bên đùi trong có một nốt ruồi son, nhưng cũng không có cách nào dựa vào điểm này để đi tìm người. Rốt cuộc cô ấy có phải là học sinh sinh viên không. Nếu như không phải thì cô làm ở đâu? Một khi xác định được thân phận của cô, vậy thì dễ điều tra hơn nhiều rồi.

 

Trong đầu anh luôn suy nghĩ đến vụ án, nên sớm đã ném cô gái vừa gặp ở cầu thang ra sau não. Tuy là cảnh sát nhưng anh không thích lo chuyện bao đồng, vốn cũng không muốn nói chuyện với cô nhưng cô luôn nhìn mình chăm chăm, váy mỏng lay lay, trông giống như đàn em ngây ngô không hiểu sự đời. Có lẽ vì muốn phá vỡ không khí kỳ lạ bị cô nhìn nên anh mới buột miệng nhắc nhở một câu. Sau khi đóng cửa, anh cũng không nghĩ đến cô nữa.

 

“Rầm rầm rầm”, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

 

Anh nghe xong cũng không thèm để ý, ghét nhất là lúc đang tắm lại bị người ta quấy rầy.

 

Nhưng tiếng gõ cửa liên tục không dứt, càng lúc càng gấp, e rằng nếu không mở cửa sẽ không chịu thôi. Rất có thể là đồng nghiệp đến tìm, hoặc là xảy ra vụ án gấp nào đó, anh chửi thề một tiếng “đệch”, sau đó tắt vòi sen, bước nhanh ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Xảy ra vụ án gì?”

 

Cửa vừa mở ra, hơi nóng trên người đàn ông ập đến, Uyển Thu nhìn thấy thân trên để trần của anh, ánh mắt nóng rực, khi ánh mắt sắc bén như dao của anh quét sang, cô bị dọa đến rùng mình.

 

Anh không ngờ người đến không phải là đồng nghiệp mà là cô gái vừa rồi, cô vẫn giữ tư thế gõ cửa, trông hình như rất gấp.

 

“Sao lại là cô?” Anh hỏi thẳng.

 

Hình như có hơi hung dữ, cô vô tội nhìn anh chớp mắt.

 

“Có việc gì sao? Nói đi.” Anh nhíu mày hỏi, như muốn bước vào nhà.

 

“À…Có thể phiền anh xem hộp điện nhà tôi được không? Tôi không biết nó bị vấn đề gì, hoàn toàn không hiểu những thứ này, tôi không mở ra được, vừa dùng sức thì bị rạch vào tay.”

 

Cô xòe lòng bàn tay ra, để anh xem vết thương, động tác và vẻ mặt đều rụt rè, sợ đắc tội anh.

 

Thật ra anh không phải buồn bực, chỉ là tính anh là vậy. Sau khi nghe cô hỏi xong, anh nhanh chóng đáp “Được”.

 

Anh về nhà lấy dụng cụ, cô thở phào một hơi, cầm cửa vịn, tim đập thình thịch.

 

Một mặt cô bị anh dọa sợ, mặt khác là…

 

Chắc chắn anh ra ngoài rất vội nên chỉ mặc một chiếc quần dài, dây kéo còn chưa kịp kéo lên, cơ thịt cường tráng trên người hoàn toàn được phô ra, quần không chỉ không tuột mà còn để lộ đường nhân ngư gợi cảm, nhìn xuống bụng dưới nhìn thấy vài sợi lông xoăn thô cứng.

 

Cô bất cẩn nhìn một cái, liền vội vã dời mắt, sau đó chỉ chăm chú nhìn mặt anh, nhưng trong đầu vẫn là cảnh tượng vừa rồi.

 

Lông nơi đó của anh trông rất thô cứng, đen nhánh, hơn nữa còn rất nhiều.

 

Nghe nói đàn ông như thế, trên giường sẽ rất dũng mãnh.

 

Cô cố gắng kiềm chế bản thân không được nghĩ bừa, đôi chân trắng ngần bất giác khép chặt, nơi đó ẩm ướt co thắt.

 

Cô đưa mắt nhìn, anh đã đi vào trong phòng ngủ, có lẽ là đi thay quần áo.

 

Giọng nói vừa rồi của anh không quá dịu dàng, vẻ mặt cũng cứng nhắc, nhưng cô đưa ra yêu cầu, anh liền đồng ý rất nhanh, gần như không hề do dự, xem ra anh thật sự là người rất tốt chỉ là tính cách thật sự rất cứng rắn.

 

Lần nữa bước ra, anh ăn mặc ngay ngắn, áo tay ngắn không cách nào che đi cánh tay rắn rỏi của anh, trông vô cùng khỏe mạnh. Nhưng đáng tiếc không nhìn thấy cơ bụng của anh nữa rồi.

 

“Cô dọn đến đây từ khi nào?” Anh tùy tiện hỏi, bước nhanh về phía trước.

 

Cô theo sau trả lời: “Nửa tháng trước.”

 

“Chẳng trách sao chưa từng gặp cô, là học đại học ở gần đây sao?”

 

Cô không biết sao anh lại đoán ra được mình là sinh viên nhưng cũng rất thành thực gật đầu.

 

“Đại học S?” Anh lại hỏi.

 

Ôi, lại bị anh đoán trúng rồi.

 

“Không phải trường đó có ký túc xá sao?”

 

“Có, chỉ là sắp tốt nghiệp rồi vì để tiện cho công việc nên em ra ở riêng.”

 

Chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu nhưng không khí cũng trở nên thoải mái, cô cũng không hề phòng bị, “Làm cảnh sát vất vả thật đấy, anh về muộn như vậy sao, thường ngày cũng không gặp được hàng xóm đúng không? Đến hôm nay em mới biết, phòng đối diện mình còn có người ở?”

 

Anh nghe xong cũng bước chậm hơn, cười như không cười hỏi lại một câu: “Hôm nay mới gặp tôi?”

 

Giọng nói trầm thấp chính trực, chậm rãi đưa ra câu hỏi, âm thanh đó quẩn quanh tim cô.

 

“Cô cũng quá lơ đãng rồi.” Anh chậm rãi lên tiếng, “Tôi gặp qua cô ba lần, lần đầu tiên là bảy giờ sáng, cô đeo cặp đang chạy, hình như là đi trễ, nên vừa rồi tôi mới hỏi cô có phải học đại học gần đây không; lần thứ hai là lúc cô ra ngoài khoảng sáu giờ chiều, có đội tóc giả màu đỏ, hình như muốn đi gặp ai đó khiến cô nhất định phải ngụy trang thân phận; lần thứ ba cũng là đêm nay. Tôi nghĩ cô thường xuyên ra ngoài vào ban đêm vì trông cô không hề sợ hãi. Chậc, điều này không phải là thói quen tốt của con gái, nên tôi mới nhắc nhở cô một câu, không nên ra ngoài một mình vào nửa đêm nửa hôm.”

 

Nghe anh nói được một nửa, nụ cười của cô đã cứng đờ, sau khi nghe anh nói xong, cô thật sự hối hận vì đã chủ động đến gần người này.

 

Lần thứ hai trong miệng anh, chính là lúc cô ra ngoài để đi phát trực tiếp, vì không muốn dùng mặt mộc để đi gặp nên cô thường sẽ cosplay mới lên ống kính.

 

Sức quan sát của người đàn ông này quá kinh người, điều đáng sợ hơn là tất cả những thứ này bản thân cô cũng không để ý đến.

 

Cô gái vẫn hoạt bát ở trước mặt giờ đây chợt im bặt, anh không cần nhìn cũng biết cô đang nghĩ gì, vậy nên anh lên tiếng: “Đừng ngạc nhiên cũng đừng sợ hãi, tôi không phải kẻ biến thái thích theo dõi, mà là cảnh sát hình sự, nên bị bệnh nghề nghiệp mà thôi.”

 

Sau đó Uyển Thu không dám lên tiếng nữa, trong lòng thầm cảnh cáo bản thân mình về sau cần để ý mọi thứ.

 

Sau khi bước vào nhà, anh mở cửa, liền cảm thấy hơi nóng ập đến nhưng phòng ngủ của con gái rất thơm/

 

Cô đang định dùng di động soi sáng cho anh, anh đã nhanh chóng lấy đèn pin trong hộp dụng cụ ra.

 

“Hộp điện ở đây.” Cô chỉ về hướng ban công.

 

Trên ban công có treo áo ngực, quần lót của cô, thậm chí còn có các đồ tình thú gợi cảm của cô. Vì mới giặt xong trước đó không lâu nên bây giờ vẫn còn nhỏ nước, bị nước nhỏ xuống mặt, anh cũng không để ý, sau đó nước nhỏ nhiều hơn, thậm chí còn dính lên môi anh.

 

Anh mím môi, đầu lưỡi lại cảm nhận được chút mùi mặn.

 

Anh ngẩng đầu lên nhìn, Uyển Thu lúc này mới phát hiện ra, cô vội cầm cây sào kéo áo lót qua một bên.

 

Sau đó cô đứng bên cạnh cầm đèn pin, anh nhanh chóng mở hộp điện ra.

 

Cô đánh giá đường nét trên người anh, từ gương mặt điển trai đến bên dưới.

 

Bị lớp quần che chắn nên cô không cách nào đoán được kích thước cụ thể của anh, nhưng cũng vì thế mà trong lòng cô có chút ngứa ngáy. Cô đã không phân biệt rã khao khát muốn bị phá trinh hay là vì người đàn ông này quá mức đẹp trai nữa rồi, ngoài thân phận cảnh sát hình sự của anh ra, từ gương mặt đến thân hình của anh đều hoàn tòa khớp với mẫu hình lý tưởng của cô.

 

Sửa điện đối với anh mà nói chỉ đơn giản là xoay và vặn nhưng thời tiết hôm nay quá nóng, chốc chốc áo anh bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính sát vào, phần lưng và cơ bụng đều lộ rõ, phập phồng theo hơi thở của anh.

 

Người đàn ông này thật sự quá đẹp trai quá khôi ngô, bàn tay to, ngón tay thon dài, có lẽ có thể dùng một bàn tay ôm hết ngực mình? Bàn tay anh chỉ cần hơi dùng sức, mình sẽ bị giam giữ dưới thân anh không thể nào giãy giụa?

 

Anh bỗng nhiên quay đầu, cô trừng to mắt, gương mặt nóng bừng đối diện với ánh nhìn của anh, nhưng lại đứng ngây ra, anh hơi nhướng mày, “Kìm.”

 

Cô vội đưa kìm cho anh, bât giác lại sờ được vết chai trên tay anh, xem ra người đàn ông này từng cầm súng.

 

Nếu như bị một bàn tay như thế sờ vào nơi cực kỳ mềm mại ở cửa mình thì đó sẽ là cảm giác gì?

 

Trong lúc đổi dụng cụ, anh hút một điếu thuốc.

 

Cô cầm đồ bật lửa, anh vừa muốn nhận lấy, cô liền chủ động châm lửa bên môi anh.

 

Nương theo ánh lửa, tầm mắt của anh dời xuống dưới ánh lửa phải chiếu phần trước ngực cô, dưới lớp vải mỏng manh là bộ ngực không bó buộc của thiếu nữ, đôi gò bồng đầy đặn như hai quả đào to ưỡn cao.

 

Đôi ngực quá to, làn da căng mọng mềm mại.

 

Bây giờ con gái đều phát dục như thế sao.

 

May mà anh kiềm chế tốt, cố gắng dùng chất kích thích trong thuốc lá dập đi suy nghĩ vừa lóe ra trong đầu.

 

Sau khi thay xong cầu chì mới, anh dùng kìm đóng kín hộp điện, sau khi làm xong anh nói, “Xong rồi.”

 

Cô đi đến bên cửa, thử bật công tắt, đèn trong phòng liền sáng lên.

 

Anh cũng không ở lại, cầm hộp dụng cụ rời đi, Uyển Thu nói lời cảm ơn xong liền tiễn anh ra ngoài.

 

“Phải rồi, còn chưa hỏi anh tên anh?” Cô dựa cửa nhìn về hướng anh.

 

“Lê Trú.”

 

“Cái tên này rất có ngụ ý,” Cô nghiêng đầu, dáng vẻ vừa thanh thuần vừa đáng yêu, “Lê minh bạch trú, ý là phá tan bóng tối?”

 

Anh cười nhạt, không hề phủ nhận.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)