TÌM NHANH
LIVESTREAM DỤ TÌNH
Tác giả: Ương Noãn
View: 7.618
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 24
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trên màn hình là tập hợp các dáng vẻ của các nữ streamer, cứ hết một phút sẽ tự động chuyển sang người tiếp theo.

 

Bọn họ ăn mặc hớ hênh, vô cùng nóng bỏng. Uyển Thu ghen, đưa tay che màn hình.

 

Lê Trú nhìn cô, không lên tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô biết đây là công việc của anh, hơn nữa anh xem cũng không có chút cảm xúc gì, vậy nên cô cũng không cần giận như thế nhưng cô vẫn không kiềm được, “Anh nhất định phải xem rất nhiều thứ này sao?”

 

Anh hỏi: “Em ghen?”

 

“Đương nhiên,” Cô ngẩng đầu, “Tôi thích anh.”

 

Anh cầm hộp thuốc lá trên đầu giường bảo: “E rằng em ghen không xuể.”

 

Ý anh là quá nhiều người.

 

Câu nói này khiến cô ngây người, sau khi ngây người xong cô cũng không biết nên nói gì, thế là liền dứt khoát hỏi ngược lại anh: “Ôi, Lê Trú, anh có ý gì thế?”

 

“Không có gì.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh châm một điếu thuốc, đặt lên bên môi, “Uyển Thu, em nên về rồi.”

 

Sướng xong liền muốn đuổi người, nhìn xem đây chính là đức hạnh của đàn ông, Uyển Thu không vui, “Không, tôi không về.”

 

“Em ở chỗ tôi sẽ không an toàn.”

 

“Không an toàn chỗ nào?” Chẳng lẽ anh vẫn muốn bắt em về?”

 

“Em là nghi phạm, tôi là cảnh sát, nếu như ở cùng nhau thì sẽ ra giống gì chứ?”

 

Cô nhếch môi mỉa mai, “Là ai vừa rồi ấn tôi xuống thúc nhiệt tình như vậy, giờ lại nói những lời như thế, hừ…anh vốn chỉ xem tôi là bạn giường.”

 

Lê Trú hỏi ngược, “Vậy em muốn tôi xem em là gì?”

 

Uyển Thu nghẹn lời, từ bạn gái lóe qua nhưng cô không nói thật sự nói ra.

 

Trong lòng bỗng có chút buồn bực, Uyển Thu cúi đầu, nghịch lấy lọn tóc nâu sẫm nhìn anh.

 

“Chúng ta chỉ có quan hệ tình dục, đúng không?” Giọng cô rất thấp.

 

Lê Trú không đáp, ngồi xuống bên cạnh cô, nâng mặt cô lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc, vành mắt cô đỏ hoe, tản ra một tầng hơi nước.

 

Anh bỗng hỏi cô: “Đáng sao?”

 

Cô đánh tay anh, “Sau này anh đừng hòng đ*t tôi.”

 

Anh xoa đầu cô, “Đừng giận dỗi.”

 

Cô hất tay anh ra, “Đáng ghét.”

 

“Sau này, anh định làm gì?” Uyển Thu vẫn luôn muốn hỏi, “Phải làm sao xử lý tôi đây? Đ*t chán rồi lại ném tôi vào trong ngục?”

 

“Chỉ cần em không phải kẻ tiếp tay cho đám người đằng sau, tôi sẽ không xử lý em.”

 

“Nhưng tôi không thoát được liên quan, pháp luật sẽ tha cho tôi sao?”

 

“Tôi sẽ xử lý giúp em, những gì từng nói với em, tôi sẽ làm được.”

 

“Chỉ thế thôi? Không có gì khác?”

 

Chỉ cần thái độ của anh tốt hơn một chút, cô liền kiềm lòng không đậu mà sinh ra hi vọng, cô ghé gần đến mặt anh, “Lê Trú, thứ tôi nói là tình cảm, anh muốn tôi trở thành gì của anh? Tình nhân mập mờ cả đời sao?”

 

Anh biết cô muốn gì, biểu hiện quá rõ ràng, mà anh vẫn không cho cô bất kỳ hứa hẹn nào. Tâm trạng của cô lần nữa tuột dốc không phanh, đến cả dỗ dành lừa cô một câu, người đàn ông này cũng không muốn. 

 

Uyển Thu bỗng đứng dậy, túm lấy áo khoác nhăn nhúm của mình, nói, “Tôi đi đây.”

 

Lê Trú đưa tay níu lấy eo cô, kéo cô vào lòng.

 

Cô quay mặt, hít sâu một hơi, bất giác lộ ra cần cổ trắng ngần, anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô. Cơ thể sau khi cao trào rất dễ lại nổi hứng, cả người run rẩy, nhiệt độ khó lòng bình ổn lại được thắp lên, cô cực lực chống cự lại phản ứng này, đẩy anh ra.

 

“Không, tôi không yêu anh. Đợi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ rời khỏi nơi này, cũng như chỉ như thế mới thật sự kết thúc.”

 

Anh dừng lại, ánh mắt u tối lướt qua da thịt lõa lồ của cô, trên đó đều là dấu vết của anh.

 

Anh biết suy nghĩ này rất không đúng nhưng lại cảm thấy, cô đã trở thành bảo bối của mình rồi.

 

“Được thôi.” Anh giúp cô kéo lại cổ áo, vùi đầu vào khe vú sâu thẳm mê người, lần nữa ngậm lấy đầu vú nhạy cảm của cô, cô hốt hoảng lại gợi tình rên rỉ, “Ưm a”, tiếng rên cao che đi câu nói trầm thấp của anh, “...Nếu như em có thể làm được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)