TÌM NHANH
LIVESTREAM DỤ TÌNH
Tác giả: Ương Noãn
View: 12.765
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 10
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

CHƯƠNG 10:

Trans: BL

 

Uyển Thu ở rất gần anh, gần đến nỗi chỉ cần anh khẽ cúi đầu liền có thể đoạt lấy môi cô. Đôi gò bồng nhô cao của cô chạm vào lồng ngực anh, hạ thể thậm chí dám chặt lên bụng nhỏ của anh. Nếu như đổi thành hoàn cảnh khác chắc chắn cô sẽ rất thích, được anh ôm như thế cô sẽ rất nhanh ướt sũng, nhưng tuyệt đối không phải là hoàn cảnh này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không biết anh muốn làm gì cũng vốn không kịp giãy giụa kháng cự, một chân cô bị anh nâng lên, bên trong cô chỉ mặc một chiếc quần lót ren gợi cảm, là loại rất hẹp, chất vải bóng loáng chui vào khe mông u thâm của cô, che đi nơi tư mật, lộ ra âm đế non mềm ướt sũng.

 

Âm hạch nhạy cảm bị ma sát, cô không kìm được vặn người.

 

Lê Trú cúi đầu, đôi mắt đen nhánh khẽ rũ.

 

E rằng dù không nhìn, cô cũng biết được ánh mắt của anh giờ đây đang rơi giữa hai chân cô.

 

“A…” Cô ngẩng cổ, nhắm chặt mắt, thật sự là muốn mạng mà.

 

Lần đầu tiên xem Tô Vãn trực tuyến khiêu dâm, anh liền phát hiện ở đùi trong bên trái của cô có một nốt ruồi son nho nhỏ, da thịt của cô gái trắng nõn như thế, dù đèn đường nơi này có tối thế nào đi nữa, nốt ruồi đó cũng nhất định bị nhận ra.

 

Nhưng trước mắt anh là một mảng da thịt trắng nõn đang cứng đờ, run rẩy, không chút tì vết.

 

Nào có vết ruồi nào chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thậm chí anh nhìn chằm chằm một lúc, không có, chính là không có.

 

Xem ra, Uyển Thu không nói dối, cô thật sự không phải Tô Vãn.

 

Khoảnh khắc đó, Lê Trú khôi phục lại lý trí, thậm chí trong lòng anh còn thoáng qua một tia thất vọng vi diệu, anh còn cho rằng đã bắt được cô ấy, kết quả không phải…

 

Đương nhiên cảm xúc vi diệu kia chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền bị anh thâu tóm lại, giây tiếp theo, ánh mắt của anh lại bị nơi quyến rũ giữa hai chân cô chiếm lấy.

 

Nơi tư mật của cô no đầy và mềm mại, lông mu rất ít giống hệt Tô Vãn, quần lót ren đen che đi vị trí ở giữa, hai âm môi ẩm ướt nhô ra ngoài. Cô bị bó đến hơi đau, tiểu bức phấn nộn mềm yếu không ngừng run rẩy, giống như chiếc miệng nhỏ đang hé mở cầu cứu.

 

Lê Trú thoáng thất thần.

 

Uyển Thu tê chân, cô sắp đứng không vững, nếu như anh bỗng “nổi hứng” muốn dùng thân phận cảnh sát để độc chiếm cơ thể con cá sa lưới như cô, đổi thành người đàn ông khác cô tin anh ta nhất định sẽ làm thế nhưng là Lê Trú, cô không tin.

 

Tiếng còi vang lên trong hẻm, ánh đèn lập lèo ở đầu hẻm.

 

Uyển Thu đang nơm nớp không yên liền nghe thấy bên ngoài có người gọi: “Lão đại, anh ở trong đó sao? Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Cũng vì chuyện này khiến cô không muốn trốn nữa, nếu cô chạy ra mới là con đường chết!

 

Cảnh sát bên ngoài cách họ quá gần, chưa đến mười mét, bất kỳ động tĩnh gì đều dễ dàng bị phát hiện, lúc này cô không dám lên tiếng van xin, cô sợ hãi khép miệng, ánh mắt hốt hoảng nhìn về hướng Lê Trú, nhưng anh cúi đầu, ánh mắt sắc bén cũng thu lại, dường như đang thất thần lưu luyến giữa chân cô.

 

Cô hít sâu một hơi, mặc kệ tất thảy ôm chặt anh, hai tay vòng qua eo anh, gắt gao ôm chặt lưu anh, chân trái vẫn nằm trong bàn tay anh, bị anh nắm chặt.

 

Giống hệt tư thế làm tình.

 

“Lão đại, cần giúp gì không?” Cảnh sát kia vừa dứt lời, Uyển Thu vùi mặt vào ngực Lê Trú liền nghe thấy tiếng bước chân cách mình càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

 

Đừng! Cô thầm hô, hệt như muốn túm chặt ngọn rơm cứu mạng, hận không thể tan chảy vào người anh.

 

Tiếng thở dốc hốt hoảng của cô vang bên tai anh, cơ thể nhỏ xinh vẫn dính chặt trên người anh.

 

Anh vẫn nâng chân cô lên, không buông tay, đầu gối ấn giữ cô, khiến cô dựa sát tường, không cách nào cử động, nhưng cùng lúc đó anh hơi nghiêng người, dùng cơ thể cao lớn che cô, sau đó anh xoay đầu nói về hướng đầu hẻm: “Không cần qua đây.”

 

Giọng nói bình ổn là giọng anh thường dùng để ra lệnh.

 

Thế là tiếng bước chân lập tức dừng lại, nhưng cảnh sát kia rất nghi hoặc, “Đội trưởng Lê?”

 

“Một mình tôi ở đây.” Lê Trú khẽ giơ tay phải lên, ánh lửa nhấp nháy trên ngón tay anh, “Đến đây hút thuốc.”

 

Cả người Uyển Thu phòng bị run cầm cập, cô cắn chặt răng đến nỗi phát ra tiếng ken két. nhưng dẫu là như thế đi nữa, cô cũng tự cảnh cáo mình, đừng sợ, tư thế ái muội như thế này nếu bị phát hiện, Lê Trú cũng sẽ chịu thiệt.

 

Cô không nhúc nhích để ý đến tiến triển của sự việc, cho đến khi nghe thấy câu nói này của Lê Trúc, cô chợt thở phào nhẹ nhõm.

 

Lê Trú cường điệu một mình đến đây hút thuốc, có phải là muốn nói thành ý không muốn bị quấy rầy không, cấp dưới rất biết điều, không đến gần nữa.

 

“Lão đại, anh có muốn theo bọn em về không? Các cô thỏ đêm nay bắt được, vẫn cần anh đích thân thẩm vấn.”

 

Cô thỏ? Gọi bọn cô như thế sao, Uyển Thu dùng sức túm chặt cổ áo anh, đôi mắt cũng trừng lên, nếu như cô có thể lên tiếng, chắc chắn sẽ lên tiếng mắng bọn cảnh sát.

 

“Không về.” Anh không sợ hãi đối mắt với Uyển Thu trong lòng, vừa uy hiếp vừa trêu đùa, “Lột da thỏ ra trước, để xem rốt cuộc bên trong là gì, sau đó thẩm vấn sẽ đơn giản hơn nhiều.”

 

Lời này như nói với cấp dưới nhưng rõ ràng là đang dọa Uyển Thu, muốn lột da cô ra để nhìn thấu đáy của cô.

 

Cô đưa mắt trừng anh, ý cười trên môi anh khiến cô cực kỳ không vui.

 

“Được, vậy bọn em tra rõ thân phận của họ trước, sau đó đợi anh về hỏi chuyện sau.”

 

Uyển Thu biết Lê Trú sẽ không giao mình ra, kinh hoảng trước đó cũng biến mất như mây khói, có thể đàm phán với anh rồi. Cô bắt đầu dùng cánh môi mềm mại ma sát cằm anh, sau khi nhìn thấy hầu kết của anh di chuyển lên xuống cô còn cố ý phun khí nóng vào cổ anh.

 

Mà tên cảnh sát kia vẫn chưa đi.

 

“Có cần hành hình họ không?”

 

“Đối xử với phụ nữa đừng để họ quá căng thẳng, từ tốn thôi, để họ phun ra những gì họ biết đã.”

 

Dáng vẻ của người đàn ông này trông như đã thao túng mọi thứ, thật sự mê người, nhưng nghĩ đến đối tượng mà anh đang xử lý là bạn ngành của mình, Uyển Thu lại cảm thấy anh rất đáng hận. Thế là cô ác ý đưa lưỡi nhỏ liếm mút xương quai xanh của anh.

 

Lê Trú thấp giọng ho khẽ một tiếng, cấp dưới lập tức hỏi “Anh không sao chứ”, anh nói không sao, sau đó ánh mắt u thâm lườm Uyển Thu.

 

Một chân của Uyển Thu bị anh nâng lên nhưng cô vẫn bắt đầu không yên phận, quyến rũ vuốt ve hông anh.

 

Mùi hương trên cơ thể cô hòa cùng mùi tanh nhạt nơi tư mật tạo thành hương phụ nữ kỳ lạ, từ từ bao phủ khứu giác anh. Lê Trú lần nữa dùng sức, chân Uyển Thu bị anh nắn đến rất đau, cô khẽ “ách” một tiếng, làn da để lại dấu đỏ gợi tình.

 

Lần này, cô ngoan rồi.

 

Cảnh sát nghe thấy tiếng động kỳ lạ, tiến gần một bước nhìn về bên đó.

 

Cả hẻm chỉ có một ngọn đèn vàng, giờ đây bắt đầu mưa lâm râm, tất cả như bị một màn sương mù che phủ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của Lê Trú đang đứng dựa tường.

 

“Lão đại, anh thật sự không về cùng bọn em sao? Cơn mưa này hình như sẽ càng lúc càng to.”

 

Lê Trú lay điếu thuốc trong tay, “Các cậu về trước đi, tôi hút thêm vài điếu nữa.”

 

“Vâng.” Cấp dưới nghe lệnh. Lão đại của bọn họ xuất thần nhập quỷ nhưng thật sự rất đủ bản lĩnh. Nếu không phải là anh, sao có thể nhanh chóng đào được hang ổ của bọn này.

 

Tiếng bước chân xa dần, xe cảnh sát sáng lên vang lên tiếng còi xe, không lâu sau liền rời đi. Trong hẻm lại khôi phục sự tĩnh lặng, chỉ còn hai người họ.

 

Sắc mặt của Uyển Thu đã sớm hồi phục, không còn nhìn thấy gương mặt tái nhợt sợ hãi vừa rồi nữa, mà trên má còn đỏ hây dâm đãng.

 

Cô nói thẳng: “Buông tôi ra, lại thế này, tôi còn nghi ngờ anh muốn cưỡng hiếp tôi đấy.” Đùi cô giãy giụa trong lòng bàn tay anh.

 

Hai người đứng rất gần, Lê Trú lại bắt đầu đánh giá cô, nghiêm túc nhìn kỹ, giống như muốn nhìn thấu mặt cô.

 

Cô không hề sợ hãi nhìn lại.

 

Không, vẫn không cách nào xác định được.

 

Lê Trú bỗng buông tay ra, chân cô cuối cùng cũng được giải thoát.

 

“Cảm ơn anh, anh cảnh sát.” Uyển Thu cong môi, chớp mắt lại là dáng vẻ quyến rũ động lòng người, cô dùng giọng mờ ám mê hoặc: “Anh muốn em làm sao để cảm ơn anh đây?”

 

Lê Trú không nói, chăm chú nhìn cô một lúc liền xoay người rời đi.

 

Uyển Thu chạy nhào đến, từ sau lưng ôm lấy anh.

 

Lê Trú phì cười, cô gái này quả thật to gan, có lẽ là vì không biết gì nên cũng không sợ hãi.

 

Cô phí sức kiễng chân, chỉ gợi tình thì thầm bên tai anh, “Đưa em về nhà anh.”

 

Lê Trú không khách khí hất tay cô ra, Uyển Thu sớm có chuẩn bị, bị hất ra xong cô lại quấn chặt, tiếp tục dây dưa với anh.

 

“Đi mà, đi mà,” Cô dùng giọng mũi để nói, nghe vô cùng nũng nịu, “Em rất muốn đi đấy.”

 

Thật ra không phải cô to gan mà là cô nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, chính là trong khoảnh khắc anh dứt khoát xoay người kia.

 

Anh muốn giấu, muốn áp chế nhưng Uyển Thu khăng khăng không để anh làm được.

 

Nhưng cũng trong giây phút này cô lại bắt đầu sợ hãi. Bởi vì nếu như dục vọng này thật sự bị gợi ra, chưa chắc cô có thể chịu được.

 

Cô bỗng nhớ đến câu anh từng nói.

 

“Tôi không biết làm tình.”

 

“Chỉ biết chơi nhiệt tình.”

 

Thật sự không sợ chết dưới thân anh sao, Uyển Thu?

 

Mà cũng trong lúc cô mất tập trung, Lê Trú xoay người túm lấy cổ tay cô.

 

Không, không làm với anh, chỉ là mê hoặc anh, để anh dục hỏa thiêu thân, để anh giống như tất cả đàn ông thối khi xem trực tuyến khiêu dâm, điên cuồn muốn làm nhưng lại làm không được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)