TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 7.953
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 78
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 78

Đêm đó Tống Ngạn Thành ngủ không ngon, mày nhíu chặt lại, không biết đã mơ thấy gì nữa. Lê Chi ôm anh không dám rời, duy trì mãi một tư thế. Sau đó cô nhịn không được nữa đành ghé tai Tống Ngạn Thành nói nhỏ: “Em đi một chút nhé. Em phải vào nhà vệ sinh.”

Chỉ một câu nói đã đủ đánh thức anh. Môi anh hé mở, đôi mắt vẫn mơ màng nhưng vẫn đáp lời: “Em đừng đi.”

“..........”

“Đi luôn trên giường cũng được, mai anh thay ra giường cho em.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“........?” Lê Chi thấp giọng mắng: “Không phải người.”

Tống Ngạn Thành vô hại như lúc này đúng là hiếm thấy. Tóc anh rũ xuống, cổ áo hơi lệch lộ xương quai xanh tinh tế, đúng là một mỹ nam tiêu chuẩn. Lê Chi đi vệ sinh xong thì vào bếp pha một cốc sữa nóng.

Tống Ngạn Thành đã ngồi dậy. Anh dựa vào thành giường, gối đặt giữa eo. Anh đang nghe điện thoại, Lê Chi sợ làm phiền nên tránh đi, không ngờ Tống Ngạn Thành lại kéo cô lại không cho đi.

Đêm khuya an tĩnh, tiếng Quý Tả vang lên rõ ràng:

“Sao cơ? Sếp Tổng, không cần nữa thật sao?”

“Không cần nữa.” Tống Ngạn Thành thản nhiên nói: “Những thứ đó cậu đến ngân hàng cất đi. Thông báo cho luật sư Tần gác công việc lại, tạm thời không cần nữa.”

Gọi điện xong Tống Ngạn Thành im lặng hồi lâu. Anh nhắm mắt lại, vuốt tóc Lê Chi. Bàn tay vừa thả lỏng rồi lại siết chặt, cứ vậy lặp đi lặp lại. Anh hỏi: “Lê Chi, nếu anh không còn tiền nữa, không phải là tổng giám đốc một tập đoàn lớn nữa, thậm chí không còn là thiếu gia nhà họ Tống nữa...em có còn yêu anh không?”

“Lúc em yêu anh cũng đâu phải vì những thứ này. Anh không cần giàu, Ảnh hậu nuôi anh.”

Tống Ngạn Thành bị cô chọc cười, tâm tình cũng thả lỏng đi nhiều. Lê Chi không hỏi một câu về chuyện xảy ra hôm nay. Cô không biết anh đã phải trải qua những gì nhưng cô biết, Tống Ngạn Thành lúc này đang cố gắng để đàm phán, để giảng hòa với quá khứ.

Anh đã tìm được câu trả lời cuối cùng từ cô nên mới có đủ dũng khí và quyết tâm để bắt tay giảng hòa.

Mắt Lê Chi chớp chớp, tảng đá trong lòng cô vẫn chưa buông xuống. Cô ngồi trên đùi anh, vuốt tóc ra sau, tinh nghịch hỏi anh: “Tống tiên sinh, xin hỏi ngày mai anh có rảnh không?”

“Gì vậy?” Tống Ngạn Thành cười, đã biết còn cố hỏi.

Lê Chi hất mày nhìn anh: “Đi lĩnh giấy kết hôn với Ảnh hậu đi.”

“Không đi. Mai là cuối tuần, cục dân chính không làm.”

“Vậy thứ hai.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thứ hai anh phải họp.”

“Anh đã phá sản rồi còn họp hành gì nữa?” Cô đấm vào ngực anh: “Anh làm bộ.”

Tống Ngạn Thành cười đậm hơn: “Thứ sáu tuần sau được không?”

“Không được.” Lê Chi làm nũng: “Thứ sáu em phải tham dự một buổi lễ, còn ở vị trí trung tâm nữa.”

Tống Ngạn Thành nhớ ra hình như mình cũng phải tham gia một buổi lễ từ thiện vào thứ sáu. Anh vuốt má cô: “Vậy thứ hai tuần sau nữa, nhất định không lỡ hẹn.”

Lê Chi cười xán lạn, cầm lấy ngón út của anh lắc qua lắc lại như đứa trẻ: “Ngoắc tay rồi nhé không được thấy hứa! Ai thất hứa người đó sẽ là heo!”

*

Ngày hôm sau Tống Ngạn Thành vẫn đi làm như thường, tây trang chỉnh tề, thản nhiên bước vào công ty.

Quý Tả như thể không hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến sếp mình thay đổi ý định. Đây gần như là kế hoạch anh ấp ủ nhiều năm nay, nhẫn nhục chịu đựng chỉ để đợi ngày này đến.

Ai ngờ nói không cần là không cần nữa.

Trong buổi họp Tống Duệ Nghiêu biến mất cả tháng nay cũng bất ngờ xuất hiện, mọi người nhìn nhau không dám tin, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người hai đương sự như thăm dò tình hình.

Suốt buổi họp Tống Ngạn Thành vẫn kiệm lời như cũ, nghe nhiều nói ít, không còn sự sắc bén mấy ngày trước nữa.

Tan họp, chờ mọi người rời đi hết, bên trong chỉ còn lại anh và Tống Duệ Nghiêu. Tống Ngạn Thành vẫn ngồi chỗ cũ, vắt chéo chân uống trà. Tống Duệ Nghiêu nhìn anh mấy lần, lo lắng vẫn chưa tiêu tan, dè dặt nói: “Chuyện tối qua cậu nói...là thật?”

Tống Ngạn Thành im lặng, chỉ đặt ly trà xuống rồi rời đi.

Tống Duệ Nghiêu cũng có mấy phần hiểu người em trai này,anh đã hứa là sẽ giữ lời.

Anh ta nhịn không được gọi anh lại: “Tôi nói được làm được. Vị trí cao nhất tôi sẽ không giành với cậu. Chuyện em dâu cũng thế, tôi có một người bạn làm bên sản xuất, nếu có hạng mục tốt sẽ ưu tiên dành cho cô ấy.”

Tống Ngạn Thành dừng bước chân, quay đầu lại: “Lo cho bản thân anh đi.”

“Ngạn Thành!” Tống Duệ Nghiêu chạy lên hai bước: “Cậu tưởng lời ông nội nói đều là thật sao?”

Tống Ngạn Thành nhìn anh ta, ánh mặt bình tĩnh không gợn sóng.

“Ông ấy đặt ảnh cũ ở thư phòng là để cậu nhìn thấy, tức là không có ý định giấu diếm, đương nhiên tôi cũng sẽ thấy được. Ông ấy nói với mọi người đó là tình đầu của ông ấy ở quê, cậu tin sao?”

Tống Ngạn Thành lạnh lùng: “Lão gia cả đời phong lưu, có tình thâm rớt lại đâu đó cũng có gì là không thể chứ.”

“Ông nội là người ưa thể diện nhất, cả đời đều muốn lưu lại ấn tượng tốt. Cho nên ông ấy sẽ không nói ra những chuyện hoang đường mà bản thân đã làm.”

“Ý anh là gì?”

“Bức ảnh người phụ nữ đó thực ra không phải là tình đầu của ông ấy. Đó là đứa con của ông ấy và một người phụ nữ ở dưới quê. Sau này ông nội về lại thành phố rồi lại đi Hồng Kong, nhiều năm sau mới biết đến sự tồn tại của đứa con đó. Tiếc là cô con gái đó sống đến năm 20 tuổi thì bị ung thư não mà chết.”

Tim Tống Ngạn Thành như ngưng tụ nhưng biểu cảm vẫn chừng mực, không hề lộ ra chút kinh ngạc nào.

Tống Duệ Nghiêu không vòng vo mà nói thẳng: “Thực ra tôi biết cậu và cô ấy bắt đầu đa phần là do nguyên nhân này. Tôi không có ý gì khác. Nói ra cũng là để cậu hiểu rõ. Sau này lỡ như có chuyện gì cũng không đến mức căng thẳng. Cô ấy đúng là rất giống cô gái trong tấm hình nhưng cô gái đó không phải là tình đầu mà là đứa con đã mất của ông nội.”

Tống Duệ Nghiêu không giải thích nhiều nữa mà tự giác rời đi trước.

Hai ngày sau đại hội cổ đông diễn ra. Không đợi phó giám đốc Vương lên tiếng thì mấy vị xưa nay không thuận mắt Tống Ngạn Thành cũng bất ngờ chủ động ủng hộ Tống Ngạn Thành, cho rằng anh hợp với vị trí kế nhiệm này nhất. Ngụ ý là có thể đi đường tắt, để Tống Ngạn Thành nhanh chóng nhậm chức.

Suốt cuộc họp mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người anh nhằm nịnh nọt, lấy lòng. Tống Ngạn Thành biết rõ, cũng thể hiện sự cự tuyệt một cách rõ ràng. Anh vẫn xa cách lạnh nhạt như cũ, không đáp lại ánh mắt một ai.

Hội nghị kết thúc,anh đạt toàn bộ số phiếu tán thành, chiếm ưu thế tuyệt đối, chính thức trở thành người có quyền hành nhất gia tộc họ Tống.

Sau khi tan họp, anh là người đầu tiên rời đi bỏ lại những lời chúc mừng phía sau. Anh đẩy cửa, sải bước đi ra ngoài.

Thứ ba, công văn bổ nhiệm chính thức được thông báo cho nội bộ và bên ngoài công ty được biết.

Nửa tiếng trước khi công văn được công bố Tống Ngạn Thành đệ đơn từ chức với ban giám đốc.

Cả công ty đều bất ngờ, xôn xao.

*

Đêm mùa đông phong tình lạ thường, bên hồ, mặt nước tĩnh lặng, gió lạnh thấu xương. Nhưng thời tiết mạnh mẽ thế này lại khiến người ta dễ say, Tống Ngạn Thành mở một chai bia đưa qua cho Quý Tả, hai người cạn chén, sung sướng uống cạn.

Tống Ngạn Thành chân thành nói: “Cậu ở lại tập đoàn sẽ phát triển tốt hơn. Nghiệp vụ hành chính của cậu ở tập toàn thì không ai bì được.”

Quý Tả cười cười: “Sếp Tống, mấy năm nay anh cũng để tôi kiếm được đủ tiền rồi. Tôi không màng ấm no cũng không cầu danh lợi. Cả cuộc đời này cứ tiêu dao giang hồ, vui vẻ mới là quan trọng nhất.”

Tống Ngạn Thành ngạc nhiên rồi lập tức nhíu mày: “Sao cậu không nói những lời này với tôi sớm hơn để khuyên răn tôi.”

Quý Tả hiểu lời anh, cười thoải mái: “Tôi có nói cũng vô dụng. Giữa người và người còn cần có duyên phận. Tôi không nói chính xác được nhưng đại khái phải cứu giúp nhau trong lúc hoạn nạn ấy. Ví dụ như cô Lê, thậm chí cô ấy còn chưa cần lên tiếng thì ngài đã chủ động vì cô ấy mà thay đổi bản thân.”

Tống Ngạn Thành nhìn anh ta vài giây rồi cúi đầu mỉm cười.

Mặt sông lấp lánh ánh đèn, còn có du thuyền và tàu hàng dừng đậu bên bờ. Ánh trăng treo phía Tây. Mới đó mà lại một mùa đông nữa. Tống Ngạn Thành nhìn lên trời, sao mai sáng như đang ở bên bầu bạn cùng vầng trăng, dù cho có mây mờ che khuất thì vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Sếp Tống.” Quý tả đưa tay chạn chén: “Ly này là để chúc mừng, đợi ngày trở lại.”

“Được.”

*

Tạp chí “Duệ Giai” đang khiến Mao Phi Du tức điên vì làm sai phục trang đến hai lần, cũng không biết đối phương sắp xếp nhân viên thế nào mà lại chậm trễ nửa ngày trời.

Kế hoạch quay chụp buổi chiều trở nên hỗn loạn, người của tạp chí chạy vội đến hiện trường rồi một hai xin lỗi Lê Chi. Thông thường với tình huống này thì Lê Chi vẫn khách khí nói không sao, còn lại do Mao Phi Du diễn vai phản diện. Đây chính là sự ăn ý hiểu ngầm nhiều năm nay của cả hai người.

Mao Phi Du là người giảo hoạt, biết nói chuyện, chỉ vài câu đã khiến đối phương đỏ mặt tía tai, càng thêm phần áy náy. Y còn cười híp mắt hỏi có nên tăng cát xê lên để thể hiện thành ý không.

Lê Chi biết tỏng chiêu này của y, đúng là lão hồ ly.

Nhân lúc không ai để ý cô lẳng lặng đến bãi đỗ xe rồi lái chiếc Polo rời đi.

Ra đến trung tâm thành phố, đi qua hai vòng xuyến rồi chạy về phía Tây, qua trạm thu phí Lê Chi chạy lên đường cao tốc Hồng Kong. Vì là thời gian làm việc nên xe lưu thông tương đối ít, đa phần là xe tải. Hai tiếng đồng hồ trên xe Lê Chi đều không dám thả lỏng.

Đường cao tốc được làm từ năm 1903, nối liền với huyện Minh Thủy.

Lê Chi có phần quen thuộc với con đường này, thậm chí còn không cần bật chỉ đường. Sau 7km đường chính, cô lái dọc theo đường lên núi. Đây là vùng hoang sơ ít người, núi non trùng điệp. Trời đầy mây như hòa làm một với núi.

Nghĩa trang nằm ở giữa núi, Lê Chi mua một bó hoa bách hợp ngay trước cửa. Bà chủ cửa hàng hoa thấy người quen, ánh mắt hiền từ cười hỏi: “Lâu rồi không thấy cô đến.”

Lê Chi cười nói: “Vâng, cũng một thời gian rồi.”

“Công việc có bận mấy cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Tiểu Thời đến sớm hơn cô 10 phút, giờ chắc đã lên rồi. Có khi hai người gặp được nhau đấy.”

Lê Chi ngây người. Cô im lặng hồi lâu rồi mới mỉm cười cong người: “Cảm ơn bác.”

Nghĩa trang là nơi yên tĩnh lạ thường, ngay cả gió núi cũng thổi không nhanh không chậm. Từ xa nơi mép bậc thang phía bên phải Lê Chi đã trông thấy bóng Thời Chỉ Nhược. Cô không hề trốn tránh, cũng không còn những áy náy cùng hoảng sợ nhiều năm nay nữa rồi.

Cô chỉ im lặng bước qua, ánh mắt không có điểm dừng, nhẹ nhàng đặt bó bách hợp trước mộ.

Gió thổi qua, vạn vật đều trở nên an bình.

Lê Chi và Thời Chỉ Nhược sóng vai đứng trước mộ Thịnh Tinh.

Thời Chỉ Nhược đeo kính râm. Cả Lê Chi và cô ta đều không tô son. Mặt cô ta còn tiều tụy hơn. Thời Chỉ Nhược bất chợt lên tiếng: “Cô hận tôi không?”

Lê Chi nhìn vào tấm ảnh của Thịnh Tinh, ánh mắt thâm sâu mà tĩnh lặng. Cô không đáp lời.

“Anh ấy không chạy ra ngoài vì tin nhắn của cậu. Là Triệu Mẫn Thanh đã lừa anh ấy.”

Lê Chi cứng mặt, nhịn không được nữa. Cô quay đầu sang hỏi: “Cho nên là...Tại sao Triệu Mẫn Thanh lại gọi điện cho cậu ấy?”

Thời Chỉ Nhược là điển hình của khuôn mặt tinh xảo nhưng thời khắc này lại như con búp bê mất hết sinh khí, chỉ còn lại tê tái và trống rỗng. Thậm chí khi nhắc đến chuyện cũ ngữ khí vẫn cứ bình bình.

Cô ta như đang kể về quá khứ của người khác, nói từng chữ một: “Vì tôi muốn gặp Thịnh Tinh. Hôm đó là lễ tốt nghiệp của anh ấy nên tôi muốn cùng anh ấy trải qua tối ấy. Nhưng tôi biết anh ấy sẽ không làm thế. Anh ấy chỉ biết mua đồ ăn vặt mà cô thích, cắt hoa quả mà cô muốn ăn, gặp cô, dỗ dành cô, theo đuổi lại cô. Trong mắt anh ấy chỉ có cô. Từ nhỏ tôi và anh ấy đã cùng nhau lớn lên, tôi đã gọi anh ấy là anh 21 năm nay rồi. Dựa vào đâu mà anh ấy lại không yêu tôi?”

“Triệu Mẫn Thanh là bạn tôi, cô ấy nghĩ cho tôi, cô ấy không muốn tôi buồn nên mới gọi cho Thịnh Tinh gạt anh ấy ra ngoài.” Giọng Thời Chỉ Nhược run run: “Lúc đó tôi không hề biết đến cuộc điện thoại ấy. Tôi không hề biết.”

Lê Chi cúi đầu, lông mi như hai cây quạt nhỏ nhẹ giật giật, cô bình tĩnh nói: “Chuyện cô không biết lại đổ hết lên đầu tôi. Tôi không hề sai? Tôi yêu một người, có gì là sai?”

Thời Chỉ Nhược oán hận nhìn cô: “Sai là vì Thịnh Tinh thích cô, rõ ràng tôi mới là thanh mai trúc mã của anh ấy!”

Lê Chi không chịu nhường. Cô bình tĩnh đối mặt với cô ta, ánh sáng trong mắt dần tối đi: “Nhưng yêu nhau là chuyện đôi bên. Vì sự ghen tị của cô, sự ngang ngược của cô mới khiến Thịnh Tinh xảy ra chuyện. Vì cô không biết nên khiến tôi phải sống trong áy náy suốt nhiều năm. Chỉ Nhược, nếu không phải là cô Thịnh Tinh sẽ không chết. Cậu ấy sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Cậu ấy sẽ đến Bắc Kinh mở phòng làm việc, sẽ được cô Phó ưu ái, sẽ bộc lộ tài năng ở mảng biên kịch. Vốn dĩ những nơi cậu ấy đi qua sẽ tỏa hào quang vạn trượng. Nhưng giờ cậu ấy không còn nữa, cậu ấy cũng không còn được những thứ đó nữa!”

Nước mắt Lê Chi rơi xuống nhưng vẫn quật cường nhìn Thời Chỉ Nhược.

Thời Chỉ Nhược bất động, kính râm che mắt đồng thời che đi cảm xúc. Cô ta mím chặt môi kiềm chế cho mình không run rẩy.

Lê Chi gạt nước mắt, ngồi xuống cắm từng bông hoa. Cô nhìn tấm hình đen trắng của Thịnh Tinh. Cô như một đứa trẻ cáo trạng với phụ huynh, nức nở nói: “Không sao, bọn em không cãi nhau, anh đừng hiểu lầm. Bọn em thân nhau mà. Thịnh Tinh cậu yên tâm nhé. Trời lạnh rồi, anh nhớ mặc ấm vào, lúc đi đánh bóng rổ đừng để bị cảm. Mặc đồ dày không mất mặt chút nào đâu. Lúc viết kịch bản phải thẳng lưng lên, đừng cúi đầu mãi sẽ không tốt cho xương cổ của cậu đâu, Được rồi được rồi, em không lải nhải nữa.”

Lê Chi sụt sịt mũi, nở một nụ cười thật tươi: “Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh, người đón sinh nhật là có quyền nhất. Thịnh Tinh, sinh nhật 26 tuổi vui vẻ! Hôm nay anh đừng bôn ba nữa, tối nay em sẽ đến trong giấc mơ của anh, hát mừng sinh nhật anh, cùng anh thổi nến. Em phải đi rồi, em tự lái xe mà lại lái không giỏi, lát nữa trời tối đi đường cao tốc sợ lắm. Thế nhé, anh ở một mình ngoan nhé.”

Khựng lại ba giây, Lê Chi lại nhìn người trong ảnh thật lâu.

Mắt cô đỏ lên, vừa cúi đầu là nước mắt đã rơi lã chã ướt đẫm mặt đất.

Lúc ngẩng đầu lên cô mới khàn giọng nói: “Tạm biệt nhé, Tinh Tinh.”

Cô đứng dậy, không nhìn Thời Chỉ Nhược lấy một lần mà bước thẳng đi.

Bước dọc theo bậc thềm cũ, đi được mấy mét thì sau lưng truyền đến tiếng khóc nức nở, sau đó là tiếng gào khóc kinh động đến cả chim trong rừng.

Lê Chi dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời thâm trầm, mặt trời có lẽ sẽ không xuất hiện nữa. 

Từ khi anh đi em đã độc hành trên thế gian này. Nhiều năm giày vò trong cảnh còn người mất, em nhớ nhớ nhớ nhất là anh.

Tạm biệt nhé, niên thiếu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)