TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 7.454
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 67

Cái buông kia của Tống Ngạn Thành không quá mạnh nhưng tư thế đáp đất của Lê Chi lại không đúng nên ảnh hưởng trực tiếp đến xương sống. Mới đầu còn không thấy đau nhưng trong thời gian nói vài câu cô lại phát hiện mình sắp chống đỡ không nổi nữa.

Tống Ngạn Thành không đưa cô đến thẳng bệnh viện mà liên hệ với bạn học ở Thanh Hoa của mình. Đàn anh này của anh lập một bệnh viện tư, lúc Lê Chi đến vừa hay viện không có người ngoài. Tống Ngạn Thành ôm cô sang đó, gần đến nơi Lê Chi mới nhịn không được mắng anh: “Sao lúc này thì ôm chắc chắn thế. Vừa nãy nhất định là anh cố ý.”

Tống Ngạn Thành không sao giải thích được: “Anh không có vậy.”

Lê Chi nghiến răng: “Anh đã gọi cho Mao Phi Du chưa?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Gọi rồi, nửa tiếng nữa đến.”

Đàn anh này của anh hành nghề y cứu đời, tính cách dịu dàng nho nhã. Tuy anh ta vừa nhìn đã biết cô là ai nhưng không có bất kỳ phản ứng khoa trương dư thừa nào mà ôn hòa nói: “Cô Lê yên tâm, tôi và Ngạn Thành đã quen nhau nhiều năm, chuyện của cậu ta cũng như chuyện của tôi. Tôi sẽ giữ bí mật.”

Lê Chi lúc này đã rất đau đớn nhưng vẫn lịch sự nói cảm ơn.

Đàn anh hỏi: “Bị thương ở đâu?”

“Đuôi cột sống*, giờ eo cũng rất đau.”

“Sao lại bị thương?”

“Em ôm không chặt nên làm cô ấy rớt xuống đất.” Tống Ngạn Thành nhận sai, chủ động chịu trách nhiệm.

“Á.....” Đàn anh ngây người nửa giây mới quay lại hỏi Lê Chi: “Mạo muội xin cô xác nhận một chút, cô không mang thai chứ?”

Mặt Lê Chi đỏ lên: “Chưa có.”

Đàn anh cười cười, thiện chí đùa: “Vậy thì tốt, nếu không cậu ta thành tên vứt vợ bỏ con thật rồi.”

Tống Ngạn Thành bỗng dưng thấy tim mình siết chặt. Tuy kia chỉ là câu hỏi bình thường nhưng nghĩ đến khả năng này lưng anh đổ đầy mồ hôi.

Đàn anh đưa cô đi chụp phim, còn rất tinh tế gọi một nữ bác sĩ đến. Nữ bác sĩ này trẻ tuổi mà trầm ổn, làm việc rất nghiêm túc. Chỉ sau khí chụp hình xong cô mới bộc lộ vẻ phấn khích khó che giấu, dè dặt hỏi Lê Chi: “Em rất thích phim chị đóng, chị có thể ký tên cho em được không?”

Lê Chi không hề làm giá, cười ngượng ngùng: “Đương nhiên. Để bạn chê cười rồi, thật ngại quá.”

“Chị yên tâm. Bên em có quy định không được tiết lộ sự riêng tư của khách hàng.”

Nữ bác sĩ đưa ảnh chụp ra đúng lúc Mao Phi Du chạy vội tới. Y thấy người từ xa đã lập tức chửi thề: “Trời ơi! Mẹ nó, gì thế này!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư thế lúc này khiến Lê Chi rất khó xử, mông cô không thể đặt xuống giường nên cả người phải nằm sấp. Khoảnh khắc này cô chỉ hận không thể vùi đầu sâu vào gối.

Mao Phi Du hùng hổ bước đến vừa hay nghe được bác sĩ đọc kết quả phim chụp: “Á, xương phần đuôi cột sống bị nứt ra.”

Mao Phi Du chấn kinh nhìn về phía Tống Ngạn Thành: “Anh cũng biết giỡn thật nhỉ người anh em.”

“.............”

Đây là chưa kịp chơi đã thành thế này rồi.

Lê Chi quay đầu lại thấp giọng mắng: “Anh nói bậy gì đấy.”

Mao Phi Du hận không thể đánh chết cô: “Gãy xương! Sao đầu em không vỡ luôn đi! Bao nhiêu công việc đang đợi đấy, giờ phải lùi lại hết về sau à!”

Lê Chi nhe răng trợn mắt: “Anh tưởng em muốn à? Người đang nằm sấp ở đây là em đấy?”

Tống Ngạn Thành và Mao Phi Du đồng thời lên tiếng: “Đàn anh/bác sỹ, tình trạng của cô ấy có nghiêm trọng không?”

“Vẫn may là chỉ có một chút, nghỉ ngơi vài ngày là được. Chỉ là sẽ đau rất ghê gớm. Tôi sẽ kê thuốc xịt và thuốc giảm đau, khi nào chịu không được thì dùng.” Đàn anh dặn dò rất rõ ràng rồi mới rời đi.

Mao Phi Du nhìn tên tội đồ, lắc đầu: “Chậc chậc, nhìn không ra đấy, hóa ra sở thích của anh là ra tay tàn độc.”

Tống Ngạn Thành áy náy nên tự giác im lặng.

“Hai người làm hòa rồi?” Mắt Mao Phi Du lóe lên sự khinh bỉ: “Đùa gì chứ, trẻ con chơi trò gia đình à?”

Cả hai đều làm thinh.

Mao Phi Du cười một tiếng vui vẻ: “Sao, vẫn chưa làm hòa à?” Y nói nhỏ với Lê Chi: “Chưa làm hòa là em liền để anh ta đá mông em.”

Lê Chi đau đến mức phải hít sâu một hơi: “Anh có còn là người không đấy. Không thấy con gà đẻ trứng vàng của anh đang thảm đến mức nào à?”

Mao Phi Du nhìn đồng hồ rồi nói chính sự: “Anh bận không rời khỏi văn phòng được giờ em lại bày trò này với anh, Lê Chi, anh hiểu rồi, chúng ta liên thủ kiếm tiền không thuận lợi gì em còn gây thêm phiền phức cho anh. Thế này đâu giống phong cách của em.”

Y lại nhìn Tống Ngạn Thành, càng nói khó nghe hơn: “Anh là đàn ông đàn ang không thể kiềm chế được sao? Cứ phải làm cô ấy đến bệnh viện mới chịu. Mẹ nó, tôi cũng phục rồi. Tôi mặc kệ, ai tạo nghiệp người đó chịu trách nhiệm. Cô ấy gãy mấy đốt cũng đừng nói với tôi. Nói tóm lại là phải trả lại tôi một cô ấy lành lặn khỏe mạnh.”

Trước khi đi y còn thông báo với Lê Chi: “Anh đã tuyển cho em một trợ lý rồi, sau này sẽ chuyên đi cùng em vào đoàn phim. Người này em quen đấy.”

Lê Chi hỏi: “Ai thế?”

“Minh Tiểu Kỳ. Lúc quay “Ánh Trăng giữa kẽ tay” có chào hỏi chúng ta đấy.”

Mao Phi Du đưa hai người về Ôn Thần xong thì rời đi.

Xịt thuốc xong Lê Chi được dìu đi, miễn cưỡng vẫn có thể cất bước. Cô kéo cánh tay Tống Ngạn Thành, mỗi bước đi đều đổ một đợt mồ hôi. Cô nghiến răng kêu đau: “Ui, đàn anh của anh không được rồi, em đau quá.”

“Cũng có phải là thuốc tiên đâu, sao có hiệu quả nhanh vậy được.” Tống Ngạn Thành dìu cô, tận lực để cô không không phải dùng sức: “Động đến xương là khó lành nhất. Mấy ngày nay em chịu khó một chút.”

Mắt cô long lanh mới đó đã đỏ ngay, còn khóc thút thít: “Huhuhu, em thảm quá đi. Đây gọi là hồng nhan thì bạc phận sao?”

Tống Ngạn Thành: “.................”

“Không có bố mẹ thương, nửa đêm có lòng tốt lái xe giúp người khác còn gặp cảnh ngộ cứu nhân nhân trả oán. Cuộc sống có cần phải thực tế đến vậy không!” Lê Chi đáng thương đưa tay ra tính toán: “Tiền trễ giờ này, tiền trợ cấp tinh thần này, tiền vi phạm hợp đồng này, tiền giao thông nữa. Em phải đền biết bao nhiêu là tiền.”

“...........”

Lê Chi càng nghĩ càng đau lòng, nghiêng đầu vùi vào bả vai anh lau nước mắt: “Mấy năm nay y tá khó tìm lắm. Phải hầu hạ người ta ăn uống đi vệ sinh, ai làm tình nguyện làm chứ?”

Tống Ngạn Thành vừa buồn cười vừa bất lực, cúi đầu nói: “Anh tình nguyện. Anh đích thân hầu hạ em, được chưa?”

Lê Chi cố ra vẻ miễn cưỡng gật đầu: “Thịnh tình khó chối từ. Vậy em thành toàn cho anh vậy.”

“............”

Cảm giác quen thuộc đã trở về rồi.

Về đến nhà Tống Ngạn Thành từ từ đỡ cô nằm sấp lên giường, cởi giày cởi tất cho cô, đắp chăn cho cô. Anh làm mọi việc một cách nhẹ nhàng tỉ mỉ, còn đến mở cửa sổ cho thông khí. Suốt tối nay anh cũng bị giày vò không ít, từ tiệc rượu rồi lại đến bệnh viện khiến áo sơ mi anh cũng nhăn nheo. Dưới ánh đèn, bóng lưng anh gầy đi không ít. Lê Chi nghiêng đầu im lặng nhìn anh, mãi đến khi nước mắt nước mũi dàn dụa.

Cô khàn giọng: “Tống Ngạn Thành, em đau.”

Tống Ngạn Thành bước vội đến bên giường, chau mày hỏi: “Vết thương đau sao? Hay đau chỗ nào?”

Lê Chi nắm chặt lên cánh tay anh, nước mắt như hai vệt sáng lấp lánh. Cô nghẹn ngào nói: “Tim đau.”

Tống Ngạn Thành im lặng, từ bị động hóa chủ động. Anh mở năm ngón tay cô ra rồi đan chặt hai tay vào nhau. Anh cởi giày, nửa ngồi nửa nằm để cô dựa vào.

“Chúng ta từ từ nói chuyện. Anh muốn biết về quá khứ của em.”

Dưới ánh sáng vàng ấm áp, giọng Lê Chi như rêu xanh sau mưa được tẩy đi bụi trần, dần hiện ra rõ ràng, đường hoàng.

“Bọn em là bạn đại học, anh ấy ở khoa Biên kịch em ở khoa Biểu diễn. Từ năm nhất bọn em đã yêu nhau, yêu được hai năm. Năm tư trước khi tham gia lễ tốt nghiệp thì anh ấy gặp tai nạn xe, bị một chiếc xe tải đâm trúng, mất ngay tại hiện trường.”

Những chuyện cũ như liều thuốc gây tê chặn đứng mọi đau đứng trên người cô.

Ánh mắt cô thâm sâu nhưng bình tĩnh. Bây giờ nhắc đến cái tên này cô đã không còn đau đến tan nát cõi lòng như xưa nữa.

“Anh ấy tên là Thịnh Tinh. Năm đó là sinh viên ưu tú nhất của khoa Biên kịch. Ân sư của em cô Phó Bảo Ngọc cũng rất yêu thương anh ấy, vốn định chờ sau khi anh ấy tốt nghiệp sẽ tiến cử anh ấy đến Bắc Kinh để đào tạo sâu hơn, sau này thành lập văn phòng riêng. “Tuổi 20” là tác phẩm cuối cùng của anh ấy.”

Lê Chi xoa xoa mũi, cúi đầu cho nỗi buồn dịu lại mới tiếp tục nói:”Ban đầu em đã từ chối nhận “Tuổi 20”. Sau đó ân sư đích thân bay đến đây để khuyên nhủ em. Em không muốn nhận đúng là vì sợ nhìn vật nhớ người.”

Tim Tống Ngạn Thành đập trầm ổn như thường. Anh vẫn ung dung tiếp nhận, anh cảm thấy hóa ra mình không quá khó tiếp nhận những chuyện này như mình từng nghĩ. Anh vẫn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy tại sao sau đó em lại nhận?”

“Vì ân sư đã nói với em một câu “người đã mất tức là không còn nữa rồi. Anh ấy đã không còn được nhìn thấy mỗi bông hoa ngọn cỏ trên thế giới này nữa rồi. Dù  là bạn, là bố mẹ, là người yêu, hoặc chỉ là người qua đường thôi thì nếu có cơ duyên này chúng ta vẫn nên mang hương hoa, tiếng chim hót, mang bầu trời đêm đầy sao, mang trời xanh mây trắng đến an ủi, lặng lẽ nói với anh ấy rằng thế giới này vẫn đẹp như cũ, hãy yên nghỉ, em sẽ sống cho thật tốt. Em giúp anh ngắm nó, anh không cần quá nhớ nhung đâu.”

Lê Chi cười, ánh mắt hơi ước: “Thịnh Tinh, anh ấy là một chàng trai rất tốt....thật sự rất tốt.” Có lẽ vì nghĩ đến cảm nhận của anh nên cô vội vàng nói: “Em xin lỗi, em biết anh không thích nghe, nhưng em.....em.....”

“Ừm.” Tống Ngạn Thành ngắt lời, xoa tay cô: “Không cần xin lỗi, đều đã là quá khứ rồi. Bất kể là xấu hay tốt thì cũng không cần gạt bỏ sự tồn tại của họ.”

Lê Chi nhịn không được rơi nước mắt. Cô gật đầu thật mạnh: “Tống Ngạn Thành, em thật sự không xem anh là anh ấy. Trừ chuyện hai người đều đẹp trai như nhau thì không giống nhau ở điểm nào hết, thật đó.”

Tống Ngạn Thành thở dài: “Haizzz, khen anh thì khen anh là được rồi, đừng mua một tặng một được không?”

Lê Chi bật cười, câu nói này của anh khiến tâm tình cô dịu đi rất nhiều.

“Anh tin em không?”

“Trả lời một vài câu hỏi đã. Tiết Thanh Minh mỗi năm em đều đi thăm cậu ấy?”

“Ừm.” Lê Chi im lặng một chút mới nói: “Năm ngoái không đi. Tại bận quá.”

“Những hoa hồng, trái tim, lời nhớ nhung trên nick weibo phụ của em đều viết cho cậu ấy?”

“Không phải toàn bộ.”

“Có cái nào viết cho anh không?”

“..........” Lê Chi vò đầu: “Lúc quen anh em đã rất ít dùng nick đó rồi.”

Tống Ngạn Thành âm thầm siết chặt tay, đúng là không cam tâm. 

“Vậy sao em lại viết “nhìn anh ta lại nhớ đến anh”?”

Lê Chi ngẫm nghĩ hồi lâu mới mờ mịt hỏi lại: “Em có viết vậy sao?”

Bàn tay trong chăn của Tống Ngạn Thành lại siết chặt hơn: “Em cứ viết linh tinh khiến người ta hiểu lầm!”

Lê Chi nhớ ra rồi, bài đăng anh nói là hôm sinh nhật Thịnh Tinh, tức cảnh sinh tình khiến cảm xúc bộc phát, nhớ nhung cố nhân.

Không đúng.

Lê Chi càng thấy mơ hồ hơn, nhìn anh: “Bài đăng đó khiến anh hiểu lầm cái gì?”

Tống Ngạn Thành bỗng dưng im bặt, ánh mắt di chuyển lung tung.

Lê Chi nhanh nhẹn lập tức nghĩ ra: “Không phải anh tưởng lúc đó em yêu thầm anh đó chứ?”

Tống Ngạn Thành xoay mặt đi một cách rất không tự nhiên, giả vờ như nhìn đi chỗ khác.

“Trời ạ!” Lê Chi điên cuồng chớp mắt, kéo mặt anh quay lại: “Tống Ngạn Thành, cái này oan cho em quá nha!”

Mặt Tống Ngạn Thành lúc xanh lúc đỏ như dải cầu vòng sặc sỡ, cô nhịn không được bật cười. Anh khàn giọng: “Em còn cười, đều tại em.”

Cười to lại khiến xương cốt đau, Lê Chi vừa cười vừa khóc, không còn sự cẩn trọng của nữ minh tinh thường ngày nữa.

Tống Ngạn Thành cố ý hung dữ: “Nghiêm túc chút đi. Trả lời câu hỏi.”

Lê Chi nhịn cười: “Tuân mệnh.”

“Cậu ta có gì tốt khiến em mãi không quên vậy?”

“Cái gì cũng tốt, anh ấy xứng đáng.” Lê Chi không hề giấu diếm, chân thành kể hết mọi chuyện cho Tống Ngạn Thành. Thiếu niên khiến cô động lòng kia là hương hoa trong gió, là cầu vồng sau mưa. Dù cậu đã thành hư vô nhưng sự tốt đẹp của cậu vẫn còn mãi đó.

Ánh mắt Lê Chi lúc này như lấp lánh ánh sao.

Tống Ngạn Thành bỗng cảm nhận được vị chua vì ghen đang bốc lên.

Lê Chi hoàn hồn lại, ánh mắt ngưng lại trên mặt anh. Cô cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt lộ ra, khuôn mặt thanh thuần như nước suối chảy ra từ núi. Cô dịu dàng nói với anh: “Cậu ấy là thanh xuân của em, còn anh là tương lai của em.”

Tống Ngạn Thành ngây ra, anh thấy trong mắt cô toàn bộ đều là hình bóng của chính mình.

“Câu hỏi cuối cùng.” Giọng Tống Ngạn Thành run run: “Rốt cuộc anh và cậu ta có giống nhau không?”

Lê Chi không lập tức trả lời mà ngắm nhìn kỹ càng khuôn mặt anh, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó Tống Ngạn Thành thấy tia chân thành trong mắt cô.

Lê Chi cười cười: “Không giống. Mắt anh ấy dịu dàng hơn anh.”

Chẳng ra làm sao cả, rõ ràng cô đang khen người kia. Nhưng sự lo lắng của Tống Ngạn Thành lại hoàn toàn tiêu tan. Cô không lựa lời, không dỗ dành lừa gạt, không suy nghĩ kỹ càng xem anh muốn nghe câu trả lời thế nào. Cô thành thật, cô vô tư với trái tim của chính mình trong quá khứ thế nào thì cũng sẽ tràn đầy tình yêu với tương lai như thế.

Cô gái này tựa như một ngọn sóng dũng cảm có thể lướt như bay trên mặt biển, vượt qua đá ngầm, băng sơn, có tiến có lui nhưng vẫn kiên trì tình yêu với đại dương.

Tống Ngạn Thành nhìn cô thật sâu, trầm giọng nói: “Chi Chi, tiết Thanh Minh tới đây anh sẽ đi thăm cậu ấy cùng em.”

______________

*Đuôi cột sống: xương cụt


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)