TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 7.393
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 55

Ngày hôm sau Tống Ngạn Thành tiễn Lê Chi ra sân bay. Từ 5 giờ sáng cả hai đã xuất phát để tránh bị phát hiện. Trời vừa tảng sáng, Tống Ngạn Thành ngồi trong xe hôn cô: “Cố lên, ảnh hậu.”

Mao Phi Du đã đến Bắc Kinh trước một ngày để làm công tác bàn bạc. Trên đường đến khách sạn, y nói với Lê Chi về kế hoạch làm việc trong cả tuần này.

“Ngày mai bay Thâm Quyến để chụp thêm bộ ảnh quảng cáo cho FS. Tối đó sẽ có phỏng vấn chi một tạp chí. Tạp chí này cũng rất nổi nên rất có ích với em. Mình vừa mới nhận lời một nhãn hàng mỹ phẩm, vẫn đang bàn bạc những vấn đề cụ thể, có thể là thứ sáu sẽ hẹn gặp mặt bên đó. Anh đã chuẩn bị xong lễ phục giúp em rồi, là do nhãn hàng D tài trợ gửi trực tiếp đến công ty.”

Lê Chi im lặng nhẩm tính thời gian rồi vui vẻ hỏi: “Thế là chủ nhật không có lịch?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mao Phi Du cười lạnh: “Vì tuần sau em chính thức vào đoàn phim rồi, hai tháng quay phim sẽ bị bế quan quay kín, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi đoàn.”

Lê Chi ờ một tiếng: “Biết ngay anh không tốt lành gì mà.”

Mao Phi Du nói: “Anh đã gặp nhiều nghệ sĩ như vậy rồi. Có người nổi danh chỉ sau một đêm, có người sau một đêm lại bị khán giả quên lãng. Có nổi tiếng nhất thời cũng có bị chìm trong nháy mắt. Em không giống với họ. Em trầm ổn, em cam tâm chịu khổ chứ không đi đường tắt.”

Làm việc chung nhiều năm nên hai người hiểu quá rõ về đối phương. Lê Chi nghe những lời này xong liền thấy có gì đó không đúng: “Có phải công ty tạo áp lực cho anh không?”

Con nhóc này đúng là tinh mắt. Từ sau khi cô đoạt giải phía chị Phong liên tiếp gây áp lực cho y. Bắt cô phải nhận quảng cáo liên tục, bất kể đó là sản phẩm rác gì cùng bắt cô phải làm người đại diện. Còn có những bữa tiệc rượu không đếm xuể. Tất thảy đều bị Mao Phi Du cự tuyệt.

Thái độ của y rất dứt khoát nên đã đắc tội với công ty không biết bao nhiêu lần. Không dưới một lần trong công ty xuất hiện lời đồn y sắp bị thay thế. Mao Phi Du làm ngơ, vẫn dứt khoát làm theo ý mình như cũ.

Đối diện với câu hỏi cô Lê Chi, y chỉ hừ một tiếng khinh bỉ: “Đừng đoán mò linh tinh, không có chuyện đó. Em cứ cố đóng phim cho tốt là được.”

Buổi dợt kịch bản đầu tiên của “Tuổi 20” là tối thứ năm, Mao Du Phi cũng đi theo để nghe. Tan họp, y nói với Lê Chi: “Đây là kịch bản tốt, lúc đầu đã chọn ngay nó chứng tỏ quyết định của em là chính xác.”

Lê Chi cười rất nhẹ, không đáp lại.

“Hơn nữa anh luôn có cảm giác nó sẽ giúp em bước lên một tầm cao mới.”

Trên mạng đã bắt đầu có những bài thảo luận về “Tuổi 20”. Đa phần là cảm thán tổ biên kịch, không ngờ là do cô Phó Bảo Ngọc phụ trách. Phim cũng đã đăng bài giới thiệu lên Baidu (tương tự Wikipedia), nội dung phim cũng được đề cập rất đơn giản: là phim đề tài thanh xuân, nói về tình yêu và sự mất đi.

Nam chính là Thạch Nhất Lan, người năm ngoái đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại buổi liên hoan phim diễn ra ở Đức. Tuy năm nay anh ta đã gần 30 nhưng khuôn mặt trẻ trung nên diễn phim thanh xuân không thành vấn đề. Lê Chi cũng không ngờ đến lần bạn diễn lần thứ hai trên màn ảnh của mình lại là anh ta.

Ở buổi đọc dợt kịch bản Thạch Nhất Lan đến rất đúng giờ, ngoại hình anh tuấn hiền hòa. Anh ta nghiêm túc lắng nghe thậm chí còn ghi chép, lịch sự giao lưu cùng tổ biên kịch. Cuối cùng mới nói với Lê Chi: “Lần đầu hợp tác, mong được giúp đỡ.”

Lê Chi được để ý thì vô cùng bất ngờ. Cô vội vàng cong người: “Thầy Thạch quá lời rồi, em còn phải học thầy.”

Sau đó Mao Phi Du ngồi tám chuyện với cô: “Con người Thạch Nhất Lan thì quá tốt rồi, ưu việt từ trong cốt, là điển hình của trời sinh sung sướng. Trong bộ này em và anh ta sẽ có cảnh hôn. Lời nha Tiểu Chi Chi, cố mà trải nghiệm.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Công việc thôi, em đâu mê trai vậy.” Lê Chi véo cánh tay y: “Anh chuyên nghiệp chút có được không!”

Mao Phi Du đau đến nghiến răng nghiến lợi: “Đừng quậy nữa, điện thoại!” Y vùng tay ra để nhận máy: “Alo, chị Phong à.”

Nghe được mấy câu sắc mặt Mao Phi Du đã lập tức thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén: “Các người đừng ức hiếp người quá đáng như vậy được không!”

Lê Chi căng thẳng hỏi: “Sao vậy ạ?”

Mao Phi Du hít sâu một hơi, kéo tay cô cùng đi: “Về công ty. Bộ lễ phục của em bị người ta nẫng tay trên rồi.”

Bộ lễ phục mà nhãn hàng D tài trợ cho Lê Chi được gửi thẳng về công ty hơn nữa cũng không đề cụ thể là gửi cho ai. Chị Phong nói tài nguyên đến thì dùng chung nên bộ lễ phục đã được dành cho một người mới đang được công ty ra sức nâng đỡ.

Mao Phi Du vốn định để Lê Chi mặc bộ lễ phục này đi ký hợp đồng chính thức với nhãn hàng D. Giờ thì hay rồi, thời gian không còn kịp nữa rồi. Con người chị Phong quá ghê gớm, không sợ một ai, hơn nữa chị ta đã muốn “chỉnh” Mao Phi Du từ lâu.

Chuyện này về lý Mao Phi Du đương nhiên chiếm thế thượng phong nhưng chị ta lại lấy lý do “không đề rõ tên họ người nhận”, “gửi thẳng đến bộ phận Thương Vụ”, “chuyện bé xé ra to” rồi gán cho Mao Phi Du tội danh “không nghĩ đến đại cục”.

Mao Phi Du là người không biết nhịn, thái độ của chị Phong khiến y hoàn toàn nổi điên. Lê Chi đứng cạnh kéo tay y, thấp giọng nhắc: “Chị ta cố ý đấy, anh đừng mắc lừa.”

Y quay người định đi thì chị ta bất chợt lạnh lùng nói: “Mao Phi Du, cậu có tính hay quên nhưng tôi thì nhớ đấy. Một nghệ sĩ giỏi như Hạ Chi Kỳ mà lại đi nghiện thuốc rồi mắc bệnh AIDS. Chẳng nhẽ chuyện này không liên quan đến cậu?”

Giọng nói của Mao Phi Du hơi run, sắc mặt thâm trầm: “Cô có ý gì?”

Chị ta cười khinh miệt: “Tự cậu đi mà hiểu.”

Mao Phi Du từng bị rơi xuống đáy sâu sự nghiệp đến nỗi suýt nữa thì không ngoi lên được, tất cả đều vì Hạ Chi Kỳ. Đây chính là vết thương sâu trong lòng y, nỗi oan này y đã phải gánh nhiều năm như vậy. Đến giờ khó khăn lắm mới có chút khởi sắc.

Cơn thịnh nổ của y dâng lên, ngón tay siết chặt vang lên tiếng răng rắc. Nhịn, lại nhịn, y vẫn không quên lấy đại sự làm trọng. Cuối cùng y chỉ đá chiếc ghế bên cạnh để trút giận, ai ngờ chị ta tai mắt lanh lẹ nên cố ý đứng cạnh đó để đùi mình bị ghế đổ trúng.

Chị ta hét lên thảm thiết, lúc ngã xuống đất liền lên án Mao Phi Du: “Cậu đánh người chứ gì? Báo cảnh sát!”

Lê Chi hoảng hồn, theo bản năng muốn giải thích thay cho y. Mao Phi Du càng giận càng tỉnh táo, y nắm lấy cánh tay cô kéo ra phía sau: “Em nghe anh nói.” Y cố đè thấp giọng: “Mụ đàn bà này cố ý làm vậy, muốn đổ tội cho anh để uy hiếp em bắt em đồng ý những yêu cầu vô lý. Em đừng nhúng tay vào, cứ quay phim cho thật tốt. Sẽ vượt qua, vượt qua rồi thì mọi thứ sẽ tốt lên.”

Lê Chi tức run cả người: “Em nhất định sẽ bảo vệ anh, không thể để bọn người này ức hiếp người khác!”

Chị Phong là người am hiểu nhược điểm của con người nên không hề im lặng lắng nghe, lúc thì chị ta đòi đi kiểm tra vết thương, lúc lại nói phải quay lại để làm chứng. Thực ra chị ta cố ý nói cho Lê Chi nghe, để cô lo lắng, để cô thỏa hiệp.

Lê Chi bừng bừng lửa giận. Cô gạt tay y ra rồi bước về phía chị ta. Khuôn mặt cô lúc này cao ngạo lạnh lùng, không hề có ý nhượng bộ. Cô đứng vững trước mặt chị ta, gằn từng câu từng chữ: “Anh ấy không đánh chị, là chị cố ý vu oan hãm hại. Chị đã gây tổn thương đến cơ thể và tinh thần của chúng tôi. Chị cứ đợi thư từ luật sư đi, chúng tôi quyết không bỏ qua!”

Chị Phong hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, không ngờ thái độ của Lê Chi lại cứng rắn như vậy. Cô không bị mắc bẫy chị ta đơn giản vì cô không chịu được cảnh người nhà mình bị người ta ức hiếp. Chị Phong chột dạ nhưng lời nói vẫn rất hùng hồn: “Đây là công ty của cô đấy! Cô có chút danh tiếng rồi thì quật ngược lại công ty!”

Lê Chi quyết không thua kém: “Vậy chị đã làm đúng chức trách mà một công ty nên có chưa? Chúng ta vốn dĩ có thể cùng thắng, cùng sống trong hòa bình nhưng chị Phong, chị giở trò với tôi không chỉ chuyện ngày một ngày hai. Chị âm thầm làm những gì chị tưởng tôi không biết thật sao?”

Lê Chi không muốn phí lời với chị ta nữa. Nếu đã đến bước này rồi thì không còn đường lui. Cô xoay người bước ra ngoài: “Tôi không chống đối công ty. Chị Phong, chỉ một mình chị thôi, đợi tin từ luật sư đi.”

Lê Chi gọi điện thoại cho Tống Ngạn Thành. Cũng chỉ trước mặt anh ngữ khí của cô mới dịu lại, áo giáp cứng cáp kia đã bị gỡ xuống, cô lúc này như đứa trẻ bị ấm ức nên đi mách bố mẹ.

Tống Ngạn Thành hỏi rõ ngọn ngành xong thì im lặng mất một phút. Lê Chi hít sâu một hơi: “Có nơi nào thích hợp thì anh cứ giới thiệu cho em, phí luật sư em sẽ trả.”

Tống Ngạn Thành suy nghĩ cặn kẽ xong mới nói: “Anh sẽ kêu luật sư Ngụy qua. Cậu ta sẽ đích thân đứng ra giúp em giải quyết vụ kiện này.”

Vừa nãy Lê Chi tức quá nên đầu óc trống rỗng. Đúng rồi! Luật sư Ngụy là bạn bè tốt của Tống Ngạn Thành mà. Danh tiếng người này trong giới rất lớn, sở trường là giải quyết những vụ tranh chấp của các công ty đa quốc gia. Người bình thường sẽ không mời nổi anh ta.

Hiệu suất Tống Ngàn Thành làm việc rất cao, 10 phút sau đích thân luật sư Ngụy đã gọi điện đến cho cô rồi dành phần đầu tiên cho việc cáo trạng: “Tống Ngạn Thành tên cặn bã này giỏi nhất là dùng chiêu đòi “tuyệt giao”. Tôi lỡ chọc phải cái gì mà gặp phải người bạn như cậu ta chứ. Em dâu à, em phải quản cậu ta nhiều vào, có phải công chúa nhỏ đâu.”

Lê Chi bật cười, tâm trạng cô cũng tốt hơn hẳn vừa nãy.

Luật sư Ngụy: “Tôi đã nghe chuyện rồi, em dâu yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi. Nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau một lát rồi em nói qua chuyện em muốn tố cáo rồi chúng ta bàn bạc chi tiết hơn.”

Phía luật sư Ngụy viết thư tố cáo một cách thần tốc hơn nữa còn gửi thẳng đến công ty. Chuyện lần này khiến cả công ty đều hiểu rõ lần này chị Phong gây sự thật rồi. Chị Phong là điển hình của hổ giấy, không ngờ Lê Chi lại làm thật.

Chị ta tìm cô khắp nơi nhưng không tìm được. Lê Chi không nhận điện thoại, thẳng tay chặn số chị ta.

Những chuyện như này không giấu nổi người trong giới. Lê Chi cũng không định giấu diếm, chính không thua nổi tà, nói cho cùng cô cũng không làm chuyện khuất tất. Cùng lắm thì bị dư luận khiển trách, chịu mấy lời đồn thổi trái chiều mà thôi. Vì toàn bộ vụ án đã được ủy quyền cho luật sư Ngụy nên Lê Chi chỉ cần chuyên tâm công tác theo lịch trình cũ.

Hai ngày này thành phố nổi sương mù khiến chất lượng không khí đi xuống, bóng đêm trắng bao phủ như một tầng khói khiến người ta khó nhìn rõ xung quanh.

Tối đến luật sư Ngụy đến nhà Tống Ngạn Thành vừa kể chuyện cười vừa tám chuyện phiếm. Lúc kết chuyện anh ta mới nói: “Chuyện của vợ cậu có chút vấn đề.”

Mặt Tống Ngạn Thành nhất thời hiện vẻ cảnh giác: “Nói.”

“Cậu bày ra vẻ mặt gì thế, như chó cảnh sát vậy.” Luật sư Ngụy châm một điếu thuốc, nói chính sự: “Lê Chi thực sự muốn làm đến cùng?”

“Cậu cứ làm theo ý cô ấy.”

“Làm thì dễ, nhưng vụ này theo kinh nghiêm của tớ thì phần thắng của cô ấy lớn hơn nhưng ảnh hưởng cũng lớn. Dù gì cũng là nhân vật của công chúng nên phải giữ thể diện. Sau này cô ấy cứ mang theo cái lịch sử từng tranh chấp với công ty cũ thì khó mà ký hợp đồng với công ty khác.”

Văn phòng của luật sư Ngụy cũng chuyên xử lý mấy vụ tranh cãi của người nổi tiếng nên lời anh ta không sai.

“Hơn nữa bên công ty cô ấy có người muốn cầu hòa, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ. Nói con người Từ Phong kiêu căng ngạo mạn, tóm lại là có bệnh công chúa. Bọn họ sẽ kêu Từ Phong xin lỗi một cách trịnh trọng đồng thời trả lại lễ phục, hỏi bên mình như thế đã được chưa?”

Tống Ngạn Thành hừ lạnh, thổi một hơi xì gà ra. Dưới ngọn đèn khi mờ khi tỏ ánh mắt anh phát ra tia hiểm ác: “Cô ta là công chúa? Lê Chi thì không phải là công chúa chắc? Nếu đã là công chúa rồi thì dựa vào đâu bắt Lê Chi nhịn cục tức này? Cô ta xứng?”

Luật sư Ngụy nghe mà cả kinh: “Được, khả năng bênh vực người mình của cậu là đỉnh nhất.”

*

Ở lại một lúc nữa rồi luật sư Ngụy mới đi.

Tống Ngạn Thành tắm rửa mới lướt qua điện thoại, wechat có 30 tin nhắn chưa đọc.

Mạnh Duy Tất [Ngạn Thành đổi tên rồi à?]

Gấu Tề Tề [Mẹ nó chứ, bánh bèo quá vậy? Cậu ta vừa đi Thái về à?]

Tống Ngạn Thành mở biệt danh trong nhóm của mình ra xem, không biết tự khi nào đã bị đổi thành:

[Tiểu công chúa Thành Thành ~o(∩_∩)o~]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)