TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 7.845
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 47
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 47

Đương nhiên là Lê Chi không đồng ý. Cô tuyệt đối không phải loại người chỉ cần dỗ ngon ngọt vài câu hay tỏ vẻ đáng thương là bị tình yêu làm mờ lý trí. Cô từ chối vô cùng quyết đoán, không cho Tống Ngạn Thành bất cứ cơ hội thử vận may nào.

“Anh có đến em cũng không thể đi với anh được. Hơn nữa ngày mốt là em về rồi, đây là trạm cuối rồi. Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, không cần đâu.”

Tống Ngạn Thành điều chỉnh nhịp thở, không khỏi buồn phiền: “Em chưa ngủ sao?”

“Em tham gia tiệc rượu, sắp xong rồi.” Mao Phi Du đã ra ngoài tìm cô, Lê Chi sợ bị lộ nên vội vàng cúp máy: “Được rồi, anh mau ngủ đi. Ngày mốt là chúng ta gặp nhau rồi mà.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Ngạn Thành im lặng thay cho câu trả lời, cũng không chịu cúp máy.

Ngữ khí Lê Chi mềm lại, nhẫn nại dỗ dành anh: “Anh Thành ngoan, anh Thành là đẹp trai nhất. Chi Chi siêu siêu yêu anh, chụt chụt! Ngủ đi được không, em mua quà về cho anh.”

Sắc mặt Tống Ngạn Thành dịu đi, tâm tình cũng dần bình ổn lại. Anh rất thích Lê Chi quan tâm anh như vậy, dịu dàng mà tinh tế. Cũng chỉ có khoảnh khắc này anh mới cảm thấy mình được cô đặt ở vị trí trung tâm.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Ngạn Thành ngủ đến sáng sớm hôm sau. Ngay lúc tỉnh dậy anh đưa ra quyết định: anh sẽ đi Thâm Quyến cho Lê Chi một bất ngờ.

Quý Tả giúp anh đặt vé 4 giờ chiều, sau khi xử lý xong việc công anh liền đến sân bay cho kịp giờ.

Tống Ngạn Thành không mang hành lý gì, chỉ có một chiếc điện thoại di động và ví tiền, bên trong là vé và một vài chiếc thẻ đen. Anh đáp xuống Thâm Quyến vào lúc 6 rưỡi tối, ở thành phố phía nam trời tối muộn hơn.

Công ty con trung tâm phía nam của tập đoàn được đặt ngay tại Thâm Quyến, Quý Tả sớm đã thông báo với bên đó để sắp xếp xe cho Tống Ngạn Thành. Chiếc Landrover dừng ngoài sân bay, tài xế lịch sự hỏi: “Chào sếp Tống, xin hỏi ngài muốn đi đâu?”

Tối đó Tống Ngạn Thành đã theo dõi tài khoản “CLB fan Lê Chi”. Nói chứ tài khoản này rất kính nghiệp, giờ giờ phút phút cập nhật tất tần tật các hoạt động của Lê Chi. Cũng từ đó anh mới biết được địa điểm hoạt động tối nay ở trung tâm nghệ thuật Ân Minh.

Sau khi Tống Ngạn Thành đến thì bị bảo vệ chặn lại phía bên ngoài vì không có thiệp mời. Không sao cả, anh dứt khoát ngồi trong xe đợi. Tài xế vô cùng tâm lý đỗ xe ngay tại bãi đỗ của trung tâm nghệ thuật, nơi này rất gần với hội trường nên có thể nghe rõ ràng mọi động tĩnh bên trong.

Anh ngồi trong xe, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía hội trường. Khóe môi anh cong lên, tuy ý cười rất nhạt nhưng không giấu nổi vẻ kiêu ngạo.

Tài xế đã nghe ngóng được lập tức báo cáo: “Đoàn phim này ở khách sạn Hoa Thành cách đây 3 km.”

Tống Ngạn Thành đến khách sạn trước, gọi một ly cà phê, vắt chân lên bình tĩnh đọc sách. Một tiếng sau, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ nhẩm tính chắc không còn lâu nữa.

11 giờ, cửa xoay trước khách sạn nhẹ trượt, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến.

Mao Phi Du đi trước, lâu lâu lại quay đầu ra sau nói chuyện cùng Lê Chi. Lê Chi chắc đã thay bộ đồ khác, cô mặc một chiếc áo lông phối quần jean nổi bật đôi chân thẳng tắp vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.

Lớp trang điểm của cô vẫn còn nguyên, nồng đậm diễm lệ như ánh trăng trong rương báu. Tống Ngạn Thành ngồi từ xa nhìn cô, mấy ngày không gặp hình như cô lại đẹp hơn rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc bước qua, anh giơ tay lấy sách che mặt.

Lê Chi nói: “Em đi nhà vệ sinh, lát nữa sẽ tự lên một mình.”

Mao Phi Du ừ một tiếng: “Vậy anh đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng.”

Lê Chi bước về bên phải đại sảnh khách sạn, hương tinh dầu mát mẻ thổi vào, Lê Chi chỉnh lại tóc trong gương, tay nắm cửa vừa định sải bước ra ngoài thì Tống Ngạn Thành đã chặn đường cô, lồng ngực cứng rắn trực tiếp đè cô vào bức tường.

Lê Chi thét lên, bị anh đưa tay bịt miệng lại, giọng nói xấu xa vô cùng: “Muốn gọi người đến xem anh ôm em à?”

Lê Chi mở to mắt ra nhìn, ngây ra như người mất hồn: “Sao anh lại đến đây?”

Tống Ngạn Thành cúi đầu hôn lên môi cô: “Nhớ em.”

Lê Chi có lạnh lùng tỉnh táo đến mấy cũng không cưỡng lại được sự dịu dàng triền miên của người đàn ông này. Tim cô mềm nhũn, thậm chí hai tay còn chủ động ôm lấy anh. Đúng ngay lúc này Mao Phi Du hét lên từ xa: “Má nó, có fan! Fan của em đang đuổi đến rồi! Em mau ra đi!”

Lê Chi nghe thấy tiếng Mao Phi Du liền vội phản ứng như kẻ trộm, bắt lấy tay Tống Ngạn Thành kéo vào WC nữ.

Tống Ngạn Thành cạn lời: “Em trốn cái gì?”

Lê Chi lấy tay che miệng anh: “Suỵt! Bên ngoài có fan.”

“Anh đến gặp bạn gái anh chứ có phải vụng trộm gì đâu.”

“Khoan phân biệt mấy chuyện này đã.” Lê Chi thực sự lo lắng, cô nhìn xung quanh phòng vệ sinh, trừ cửa sổ thông gió ra thì không còn đường nào có thể ra được nữa.

Mao Phi Du đứng ngoài gõ cửa: “Lê Chi, Lê Chi, em ra đi, bên ngoài có 5,6 fan gì đấy. Mau dặm lại phấn rồi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi.”

Lê Chi đáp: “Vâng.” rồi thấp giọng nói với Tống Ngạn Thành: “Anh cứ ở trong này khoan ra đã. Em ra ngoài một mình chắc sẽ không ai phát hiện ra anh đâu.”

Tống Ngạn Thành đờ mặt không đáp lại.

Lê Chi kiễng chân lên hôn má anh, không có thời gian để nhiều lời nữa: “Được rồi, nghe lời. Chi Chi yêu anh.”

Sau đó xoay người rời đi.

Cứ, thế, đi, rồi.

Yết hầu Tống Ngạn Thành lăn lăn. Xem ra bạn gái anh một lòng vì sự nghiệp thật rồi.

Lê Chi đúng là rất có sức hút với người qua đường, chuyện này đúng là rất đặc biệt, dường như chưa có một nghệ sĩ nào có từ trường kỳ diệu như vậy. Kết luận đơn giản thì là nhờ trời thương, trời sinh tài năng thậm chí là bồi thêm giá trị đi kèm.

Mao Phi Du đã tính sai, bên ngoài không phải 5, 6 người mà là trên dưới 10 người. Lê Chi cười tươi tắn rạng ngời, cô không hề làm cao, vừa bước ra đã chào hỏi nhiệt tình với fan như một chị gái hàng xóm.

Tống Ngạn Thành đứng trong WC nữ, trầm mặt, cúi đầu xoa xoa mi tâm.

Đúng là quá tuyệt, mẹ nó quá tuyệt, cho đến tận hôm nay, cuối cùng anh đã cảm nhận được cái gì gọi là nhói ở trong tim. Mà anh không ngờ đến là chuyện nhói lòng vẫn còn ở phía sau.

Bên ngoài cửa WC bỗng nhiên vang lên tiếng hai người con gái: “Oa tớ kích động quá đi! Người thật đẹp quá huhuhuhu!! Tớ cảm thấy ảnh trên mạng không lột tả được một nửa nhan sắc của chị ấy nữa!”

Tống Ngạn Thành nhíu mày rồi ngay lập tức nhận ra, bọn họ muốn vào WC!

Mồ hôi sau lưng Tống Ngạn Thành tuôn ra, cố gắng ép chính mình nhìn quanh bốn phía. Thiết kế nhà vệ sinh của khách sạn này có hơi khác người, không phải là kiểu phòng bọc kín xung quanh mà bên dưới chừa lại một khoảng không để vừa vào là biết có người hay không. 

Nhưng Tống Ngạn Thành lại mang giày da thủ công, là loại vô cùng vô cùng man ấy.

“Tớ cũng thấy thế! Chị ấy siêu tốt tính luôn! Không làm cao chút nào, không uổng công tớ nín lâu vậy rồi, mau lên mau lên tớ phải vào WC ngay!”

Tống Ngạn Thành lập tức quyết đoán bước đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy chốt ra. Anh mở cửa sổ ra, cánh tay chống lên, động tác nhanh nhẹn trèo lên trên.

Nhìn ra bên ngoài thăm dò....độ cao tầm 3 mét.

Tiếng con gái cười ngày càng rõ ràng, Tống Ngạn Thành không kịp do dự, anh hít sâu một hơi rồi nhảy xuống.

Anh vừa nhảy xuống đã hối hận rồi, không phải là anh thua trước độ cao 3 mét mà đã xem nhẹ mặt đất này. Bên dưới toàn rác là rác, mặt đất gồ ghề, lồi lõm. Tống Ngạn Thành đạp trúng một cái chai tròn nên ngã một cái vô cùng mạnh.

Anh nhíu mạnh nhẹ kêu lên một tiếng, trật chân rồi.

Tống Ngạn Thành ngồi trong bóng tối mở điện thoại ra, lạnh giọng kêu lái xe đến đón anh ở cửa sau khách sạn. Anh đi khập khiễng về lại khách sạn rồi lại khập khiễng đi tắm bằng nước lạnh.

Tống Ngạn Thành ngồi xuống bên bàn, chân phải gác lên bàn, im lặng thoa thuốc lên mắt cá chân. Điện thoại đặt bên cạnh vẫn yên lặng, không có bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Tống Ngạn Thành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc này weibo trên máy tính hiển thị tin nhắn:

CLB fan Lê Chi: [Cấp báo!! Vừa mới nhận được ảnh từ fan! Chụp được ảnh Thâm Quyến rồi!! Một tên fan biến thái đã trèo tường vào khách sạn với ý đồ quấy rồi Lê Chi kết quả ngã như một con chó hahahahahaah.]

CLB fan Lê Chi: [Ảnh][Ảnh], vừa hay chụp được mấy tấm này. Anh, anh làm một bài “diễn văn” đi, ngày mai em sẽ đăng mấy tấm ảnh này lên. Kiên quyết chống lại hành vi cực đoan này, phải là một fan theo đuổi thần tượng có lý trí.]

CLB fan Lê Chi: [Anh? Anh có đó không? Anh? Nhắn lại đi mà? Anh? Hello anh ơi?]

Mặt Tống Ngạn Thành lúc này có thể rơi ra tuyết, nhịn, lại nhịn, anh ném hộp thuốc xuống đất rồi nhấn vào nút [Trưởng fan club từ chức] sau đó tiện tay ấn nút báo cáo sai phạm với tài khoản này. 

Lý do: nội dung nhạy cảm


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)