TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 9.512
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 40

Tư thế này của Tống Ngạn Thành thực ra rất lưu manh, chân anh chuyển hướng, ngồi không ra ngồi mà đến bảy tám phần là nằm xuống sofa. Chân anh rất dài cuộn lấy chân Lê Chi, rất chặt.

Anh ồ lên một tiếng: “Bà thím chua ngoa và ông chú ra vẻ, không phải người một nhà thì không vào một cửa.”

Lê Chi lẩm bẩm kháng nghị: “Ai muốn làm người một nhà với anh chứ.”

Tống Ngạn Thành: “Không phải giờ em đã vào cửa nhà tôi rồi đó sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“..............”

Câu nói này hình như cũng không có gì sai.

Lê Chi thầm nghĩ có giở trò vô lại cũng không bằng được anh đành dứt khoát im lặng. Tống Ngạn Thành rất hưởng thụ khoảnh khắc im lặng này, không ai nói gì, cánh tay siết chặt eo cô cũng dần thả lỏng.

Khoảnh khắc này, giữa hai người là sự bình yên.

Lê Chi cũng không cật lực kháng cự nữa, cô nằm trong lồng ngực anh từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Lê Chi thả lỏng toàn thân, nửa mặt áp vào lồng ngực Tống Ngạn Thành, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Hình ảnh trên màn hình tạm dừng, là thảo nguyên, trời đêm đầy sao và dãy núi kéo dài. Hóa ra cảnh sắc có thế nào cũng không quan trọng. Lãng mạn, quan trọng ở chỗ người bên cạnh mình là ai.

Lê Chi bỗng dưng nói: “Con người tôi, không bố mẹ, không chỗ dựa vào. Ngay cả nhà mình ở đâu tôi cũng không biết. Ngành nghề của tôi không kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không được nhiều người biết đến, còn có một núi quy tắc và gông cùm xiềng xích. Sau này còn có rất nhiều việc không phải mình muốn là được. Có lẽ chúng ta không thể hẹn hò như những cặp tình nhân khác, có lẽ anh sẽ phải chịu ấm ức.”

“Em ở đây, tôi sẽ không ấm ức.”

Lê Chi chống tay lên đầu, nhìn anh cười: “Biết dỗ dành người ta vậy cơ đấy.”

“Lời Tống Ngạn Thành nói ra là chân thành tuyệt đối.”

Nụ cười của Lê Chi càng rạng rỡ hơn: “Học đâu ra đấy.”

“Là thật lòng.” Tống Ngạn Thành không muốn rời xa cô nửa bước, vòng tay ra sau gáy cô kéo đầu cô áp vào lồng ngực.

TV phát ra ánh sáng khiến phòng khách phủ một tầng xanh nhàn nhạt. Một hồi lâu sau, cô nằm trong lòng anh nói: “Tống Ngạn Thành, vậy thì thử đi.”

Vòng tay ôm eo cô của anh siết chặt hơn, đau đến nỗi Lê Chi phải nghiến răng kêu đau, hận không thể siết lại anh: “Anh bạo lực gia đình à!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt mày Tống Ngạn Thành dịu dàng như xuân về, vẻ mặt anh tuấn lại tăng thêm mấy phần ấm áp: “Anh nào dám, không nỡ đâu.”

Lê Chi ngồi dậy khỏi lòng anh, kéo lại vạt áo, thản nhiên nói: “Ngày mai em được nghỉ.”

Tống Ngạn Thành cười nói: “Trùng hợp ghê, ngày mai anh cũng nghỉ.”

Lê Chi hất cằm lên: “Ngày mai em phải ngủ bù, không được làm ồn em, không được gọi em, không được làm em nổi nóng.”

Tống Ngạn Thành vòng hay tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô cười.

Lê Chi khí thế hỏi lại: “Đã nghe rõ chưa, Tống Ngạn Thành.”

“Gâu! Gâu gâu!” Cậu vàng đang nằm dưới đất bỗng vùng dậy hô lên như đáp lại Lê Chi.

Trong im lặng, Tống Ngạn Thành quyết định ngày mai sẽ hầm thịt chó.

Mấy ngày làm việc quá độ khiến Lê Chi thật sự mệt mỏi. Tâm thái của cô rất tốt, như thể dù cô có đưa ra quyết định nào cũng thẳng thắn không sợ hãi. Tống Ngạn Thành nhìn bóng lưng bước đi không lưu luyến của cô, trong lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác không tên.

Lê Chi đột nhiên dừng lại trước cửa phòng ngủ, xoay người lại nhẹ gửi cho anh một cái hôn gió: “Ngủ ngon nha! Bạn trai!”

Động tác khoa trương nhưng lại ngây thơ quyến rũ đến lạ, cô như đóa hoa nhỏ giữa mùa xuân cứ vậy nảy nở trong tim anh. Tống Ngạn Thành quay về thư phòng. Quả là tin tốt thì muốn chia sẻ, anh mở wechat lên, gắn thẻ @ tên từng thành viên một:

Tề Minh, Mạnh Duy Tất, luật sư Ngụy đều đang online. Tống Ngạn Thành: 

[Ngày chấm dứt độc thân, tôi muốn gửi bao lì xì cho các cậu] (1)

Ba người đồng loạt mang thắc mắc lớn, Mạnh Duy Tất trả lời đầu tiên [Ai kéo cậu ta ra khỏi nhóm tôi gửi bao lì xì cho người đó.]

Tề Minh [Chia vui cùng bạn Tống, cậu ta thoát kiếp FA còn tôi thì đang cởi quần, thật là có duyên ngầm (thoát và cởi đồng âm)]

Luật sư Ngụy [Lầu trên ơi cậu tiểu ra cả quần hả?]

Một giây sau [Cả nhóm bắt đầu khởi động sự im lặng]

Tống Ngạn Thành bắt đầu làm mới đoạn chat [Các cậu gato với tôi chứ gì?]

[Thấy chưa, không một ai đáp lời tức là thừa nhận]

[Đúng là một đám đàn ông tâm địa độc ác.]

Tình cảm anh em giữa họ quá rõ ràng, đây đều là những người bạn chí cốt của Tống Ngạn Thành. Anh là một người không để lộ cảm xúc trước mặt người khác đời này anh chỉ có mấy người họ là nơi để thả tâm tư.

12 giờ đêm Quý Tả gửi mail báo cáo công việc đến, hỏi xem bữa trưa với khách vào ngày mai sẽ đặt ở đâu. Tống Ngạn Thành còn không thèm suy nghĩ đã nói: “Hủy đi, ngày mai tôi hẹn hò.”

Ngày hôm sau, 8 giờ sáng Lê Chi mới thức dậy. Trời đã sáng rõ, rèm cửa lọc ánh sáng khiến cả căn phòng như một bức ảnh mờ ảo.

Lê Chi đang nửa tỉnh nửa mơ thì tiếng gõ cửa truyền đến.

Cô quay đầu lại, Tống Ngạn Thành đang đứng tựa ở cửa. Anh mặc nguyên bộ đồ Armani mới ra mắt cho mùa xuân năm nay. Mặc màu nhạt khiến anh nhìn vừa khôi ngô vừa trẻ trung.

“Lê tiểu thư, xin hỏi cô đã dậy được chưa? Tống tiên sinh đợi cô đã lâu.”

Mắt Lê Chi hơi mờ, tóc tai lộn xộn. Cô ôm lấy chăn, ánh mắt vô tội.

Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Sao lại như vậy?”

Lê Chi khó hiểu: “Hả?”

“Không trang điểm mà sao vẫn đẹp như vậy.”

Tống Ngạn Thành đứng ở cửa, vô cùng lịch sự tránh đi.

Lê Chi từ từ hoàn hồn, siết chặt chăn, khóe miệng không nhịn được cong lên nở một nụ cười.

Lúc thay đồ cô nhớ  đến trang phục hôm nay của Tống Ngạn Thành nên cũng cố ý mặc một chiếc váy cùng màu. Không ngờ vừa ra khỏi cửa Tống Ngạn Thành đã nhận được điện thoại từ dì Minh:  ông nội đổ bệnh rồi.

Tạm gác hẹn hò sang một bên, hai người vội chạy về nhà ông nội.

Thực ra Tống Ngạn Thành không căng thẳng gì,  anh bình tĩnh như thể chuyện không liên quan đến mình vậy. Lê Chi thì ngược lại, cô lo lắng suốt cả chặng đường. Lúc xuống xe, Tống Ngạn Thành lạnh lùng nói: “Làm ra vẻ là được, không cần phải quá đau lòng.”

Tống Hưng Đông bị cảm lạnh, sốt cao, mệt mỏi cả một đêm sáng sớm nay mới dần hạ sốt. Bác sĩ riêng đến từng hàng, chăm sóc vô cùng cần thận. Lúc Lê Chi vào thăm, Tống Hưng Đông cũng vừa hay đang tỉnh.

Trời đã vào xuân, ông vẫn đội một chiếc mũ lông, nằm trên giường, hai mắt khép hờ. Bệnh tình càng làm rõ tuổi tác ông, khiến ông nhìn đúng đúng với hình ảnh một ông lão đã vào tuổi xế chiều. Ông nhìn Lê Chi, nâng mí mắt lên, giọng nói yếu ớt: “Dao Dao đến rồi đấy à.”

Lê Chi gật đầu: “Ông nội.”

Tống Hưng Đông vì bệnh mà hồ đồ hơn, cũng có thể là do hồi ức quay lại. Mắt ông ngây dại, rồi sau đó là u buồn, thống khổ, đột nhiên ông gọi một tiếng: “Bé con à.”

Lê Chi lớn lên ở cô nhi viện hoặc có lẽ do bất đồng trong cách hiểu ngôn ngữ, nhưng dưới cách lý giải của cô thì đây là cách gọi yêu đứa con gái của mình. Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì Tống Hưng Đông đã chìm vào mê man.

Bác sĩ và y tá tiến lên, Quan Hồng Vũ và mấy vị chú bác đứng bên cạnh. Tống Duệ Nghiêu vừa đến nhà đã lo lắng chạy vào, không ngừng hỏi: “Ông nội thế nào rồi?”

Cả nhà họ Tống loạn cả lên, chỉ duy có Tống Ngạn Thành là không.

Anh vô cùng bình tĩnh, vô cùng lãnh đạm. Anh đứng ngay trước cửa, ánh mắt trầm xuống, không hề có một tia ấm áp. Hình ảnh này mới giống với lần đầu tiên cô gặp Tống Ngạn Thành, hung ác, cao ngạo, thậm chí giữa mày như viết lên cảm xúc chán đời của anh.

Lê Chi bước đến đứng sóng vai với anh sau đó lẳng lặng cầm lấy tay anh. Tống Ngạn Thành như được giải huyệt, anh từ từ nghiêng đầu nhìn cô. Lê Chi cười thản nhiên, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, em ở đây mà.”

Cô dùng lực siết ngón tay anh, móng tay vẽ vòng tròn trên đốt ngón tay anh.

Tống Duệ Nghiêu đã đến rồi thì cánh cửa phòng ngủ này Tống Ngạn Thành đừng hòng bước vào. Lê Chi huơ huơ cánh tay anh, nghiêng đầu sang: “Có cần em giúp anh không, ông nội chắc chắn muốn gặp em.”

Tống Ngạn Thành nắm lấy tay cô rồi xoay người bước đi, lãnh đạm nói: “Không cần đâu, anh không quan tâm nữa.”

Xe rời nhà ông nội, lái về hướng nội thành. Sắc trời đã chuyển màu, giờ đã là hoàng hôn.

Cả đường đi Lê Chi đều rất sôi nổi. Cô kể chuyện đoàn phim, kể những chuyện vui lúc ghi hình cho chương trình, bô bô hỏi “Tối nay muốn ăn gì?”

Tống Ngạn Thành chuyển tay lái, cảm xúc vẫn tệ như cũ nhưng anh lại nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên hai người hẹn hò nên vẫn giữ lại vài phần ấm áp: “Anh gọi điện thoại cho Quý Tả.”

Lê Chi thắc mắc: “Chúng ta hẹn hò, anh gọi cho trợ lý làm gì?”

“Đặt nhà hàng Âu.”

Lê Chi thẳng thừng giật điện thoại khỏi tay anh: “Anh Tống chưa từng hẹn hò bao giờ à?” Cô cười xấu xa hệt một tiểu hồ ly: “Để em dẫn anh đi trải nghiệm cuộc sống bình dân.”

Lê Chi dẫn anh đến học viện điện ảnh, ở đây có giới hạn đỗ xe nên Tống Ngạn Thành đoán chừng khó tìm chỗ để xe. Lê Chi ngược lại rất thông thuộc nơi này, cô chỉ anh đi vòng cửa sau quả nhiên gần đó có một con ngõ ẩm thực nhỏ.

Xe dừng gần một quán Sashimi Nhật, Lê Chi bước xuống chào hỏi ông chủ rồi cười vẫy tay với Tống Ngạn Thành ý bảo anh đỗ xe lại trước cửa quán. Ông chủ của quán này nhìn rất trẻ, còn đội mũ lưỡi trai nhìn vừa ngầu vừa man.

Tống Ngạn Thành nói: “Bạn bè của em đúng là nhiều nhỉ.”

Lê Chi gạt cánh tay anh trên vai mình, chán ghét hừ một tiếng: “Anh lại bắt đầu ghen rồi, hả?”

Tống Ngạn Thành cạn lời, cúi đầu nhìn cô. Lê Chi cười khẽ, chớp chớp mắt.

“Hồi em còn học đại học thì ngõ ẩm thực này vừa xây xong, nhìn mới hơn bây giờ nhiều. Ông chủ tiệm đồ ăn Nhật này 5 năm trước là hotboy đấy, bây giờ thì con gái đã lớn cả rồi. Anh nhìn đi,” Lê Chi chỉ tay về phía phải: “Tào phớ của tiệm đó ngon lắm, anh đợi chút nha.”

Cô chạy bước nhỏ qua đó, khuôn mặt tươi cười cùng giọng nói vang dội: “Dì ơi, nhớ bỏ thêm cho con ít đậu đỏ nha!”

Lúc quay về, trên tay cô là hai chén tào phớ to: “Của anh là vị ngọt, của em là vị mặn. Để không lãng phí thì mình còn có thể ăn thử của nhau.”

Tống Ngạn Thành tinh ý bắt trúng trọng điểm: “Thế tức là ăn nước bọt của em?”

“????” Tay Lê Chi thõng xuống: “Tự dưng thấy hết muốn ăn rồi.”

Tống Ngạn Thành bỗng dưng cúi đầu nắm lấy tay cô, ngậm lấy ống uống của cô, nghiêm túc thử rồi bình luận vô cùng khách quan: “(Của) Em ngon đấy.”

Lê Chi cảm thấy có hơi sai sai nhưng lại không có chứng cứ. Tống Ngạn Thành thẳng lưng bước về phía trước, vai rộng eo thon, tây trang chỉnh tề, cả người vô cùng có tinh thần. 

Sau khi đăng ký xong xuôi ở cửa bảo vệ, Lê Chi dẫn anh đi quanh một vòng học viện điện ảnh.

“Đây là khu học tập, bình thường sẽ đều học ở đây, Kia là trung tâm biểu diễn, những môn có phần biểu diễn thì sẽ được tập dượt ở đó.” Lê Chi bước đi như nhảy, cả người nhỏ bé dưới ánh đèn, đôi chân dài cân xứng.

Tống Ngạn Thành vốn dĩ không có hứng thú gì với những thứ này, nhưng vì có liên quan đến Lê Chi nên anh vô cùng nghiêm túc lắng nghe. 

“Ký túc xá nữ ở đâu?” Anh hỏi.

Lê Chi chậc một tiếng: “Con người anh kiểu gì thế hả?”

Tống Ngạn Thành mím môi, thản nhiên cười. Vầng trăng treo chân trời, gió xuân thổi, trên đầu là màn đêm đầy sao.

“Mỗi năm khoa em đều bình chọn người có hoàn cảnh khó khăn để nhận học bổng, ừm, ngay nơi hội trường kia. Đầu tiên là đọc qua một lượt danh sách sau đó sẽ bắt đầu bỏ phiếu.” Lê Chi nói tới đây, biểu cảm vẫn rất tự nhiên: “Có điều có thể đến được đây học thì đều là người có điều kiện tốt, cho nên năm nào em cũng có tên.”

Tim Tống Ngạn Thành như bị bóp nghẹn lại. Anh có thể tưởng tượng ra được cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Lê Chi. Cuộc sống bi thảm phải nhận tiếp tế từ người khác, vậy mà cô vẫn lớn lên đầy kiều diễm, xinh đẹp. Đây là trải nghiệm mà Tống Ngạn Thành chưa từng có, cũng là kiểu lớn lên mà anh không thể hiểu được.

Anh trầm giọng hỏi: “Em có từng hận không?”

Lê Chi thành thật gật đầu: “Từng hận. Cũng rất ấm ức. Từng khóc. Muốn chứng minh, muốn phản kháng, muốn thay đổi. Nhưng....em vẫn phải sống qua ngày trước đã. Anh xem, em đã vượt qua rồi, cuộc sống bây giờ của em cũng rất được. Em là người thắng cuộc, đúng không?”

Nụ cười của cô xán lạn, trong sáng như một đứa trẻ. Trong đôi mắt cô là ánh sáng hy vọng, chưa từng bỏ cuộc.

Trong lúc hai mắt nhìn nhau, dũng khí của cô như được lan tỏa, xung quanh đều là ánh sáng rực rỡ oai hùng, xua tan đi những uất hận và những cam chịu bấy lâu nay của Tống Ngạn Thành khi sống trong nhà họ Tống.

Tâm tình của anh đến khoảnh khắc này mới chính thức được trị khỏi hoàn toàn.

Hóa ra, hẹn hò không nhất thiết phải đến nhà hàng Tây sang trọng, không cần phải phấn son hay hoa hồng, không cần phải trang điểm cầu kỳ, không cần phải tận lực trù tính. Cô thích anh, có thể tùy ý dẫn anh vào những năm tháng cô từng trải qua, đi trên con đường cô từng đi, nghe về quá khứ của cô. Tốt hay xấu, thiện hay ác, đều vô cùng chân thực.

Tiết mục dạo quanh trường học kết thúc, trước khi rời đi, Lê Chi lại chạy đi mua một ly trà sữa. Tống Ngạn Thành tưởng cô ham ăn, ai ngờ lúc về cô lại đưa cho anh: “Anh uống đi.”

“Em không uống à?”

“Em sợ béo.” Lê Chi rất có sự giác ngộ của một diễn viên, những thứ cần phải hạn chế cô chưa từng buông thả. Cô nhìn ly trà sữa, trong mắt là biểu cảm không nỡ lẫn chờ mong, cuối cùng cũng vươn đầu lưỡi ra nhẹ liếm môi, đáng thương nói: “Đồ uống mình thích phải để người mình thích uống.”

“Rồi em đứng nhìn cho đỡ thèm?” Tống Ngạn Thành bật cười.

Lê Chi giữ lấy tay anh huơ huơ: “Anh thông minh quá đi.”

Tay trái Tống Ngạn Thành giữ ly trà, tay phải nắm tay cô, hai người bước trong cảnh đêm mông lung đến chỗ đỗ xe.

Chiếc Porsche của anh vừa mới bảo dưỡng, lại bỏ thêm mùi hương gỗ trung tính khiến trong xe có hơi “dục”. Sau khi lên xe, Tống Ngạn Thành gác tay lên vô lăng, nhẹ gõ gõ trong vô thức.

Không khí nhất thời trở nên an tĩnh như thể đang dẫn câu chuyện sang lối khác. 

Cửa kính đóng chặt, cứ  như vậy suốt một phút, Lê Chi khó xử đến đổ cả mồ hôi. Cô đánh tan không khí im lặng, đưa tay chọc lên cánh tay Tống Ngạn Thành. Chọc một cái chưa đủ, cô chọc thêm hai cái, ba cái rồi bắt đầu chọc lung tung,

Tống Ngạn Thành nhìn cô: “Làm gì vậy?”

“Muốn làm gì cũng được.” Lê Chi nhẹ hất cằm, vô cùng hợp tình hợp lý nói: “Bạn gái là có thể thế này, thế này, còn có thể này nữa....”

Ngón tay cô chỉ lên trên, nhẹ nhàng, dịu dàng vân vê mặt anh.

Hai mắt Tống Ngạn Thành nhìn chăm chú, nhiệt độ nóng lên, cực nóng, mỗi một giây đều cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của người đàn ông.

Không khí trong xe dần biến thành một màu ấm ám, ánh mắt anh bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng. Lê Chi khiếp đảm, hoảng hồn, tim đập thình thịch đến nỗi nghe ra tiếng.

“Cạch” một tiếng, Tống Ngạn Thành cởi dây an toàn ra nghiêng người về phía cô. Anh nâng mặt cô lên, khoảnh khắc chạm môi như hồ điệp mang theo ánh sáng rực rỡ, rồi nó bay qua cả mày, mắt, mũi.

Giọng Tống Ngạn Thành trầm xuống: “Bạn trai là có thể thế này, thế này, còn có thể này nữa..”

Nụ hôn của anh cuối cùng cũng dừng lại giữa môi và răng cô.

Đầu óc Lê Chi như phát nổ, trống rỗng một mảnh. Mãi đến khi độ ấm từ lưỡi kéo tâm tư cô về. Cô mở mắt ra, nhìn thấy sự tha thiết và chuyên chú từ người đàn ông này. Cô siết chặt tay, bắt đầu thử thả lỏng và thuận theo. Cô nhắm mắt, an yên tiếp nhận anh, cam tâm tình nguyện hồi đáp anh.

Cảm giác mềm mại tiến vào miệng này là sự ngọt ngào anh chưa từng được nếm trải.

Cuối cùng anh cũng buông lỏng cô ra, lúc thoáng rời đi anh phải cật lực bình phục hô hấp: “Mùi vị gì, hửm? Em thật thơm.”

Lê Chi chép miệng tổng kết: “Đâu có đâu, em vừa mới ăn tào phớ xong, chỉ có vị mặn thôi.”

Tống Ngạn Thành giữ chặt gáy cô, để trán chạm trán, khàn giọng: “Nói bậy, là tiểu thiên sứ Chi Chi.” 

 

 

 

 

(1) Trên wechat có chức năng gửi tiền vào thẳng đoạn chat thông thường gọi là hồng bao (bao lì xì).


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)