TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 8.431
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 38

Trong vòng một tiếng đồng hồ bài đăng weibo của cô đã lên hot search.

Trong lúc này di động của Lê Chi không ngừng bị gọi đến, cô dứt khoản chuyển di động về chế độ im lặng. Trước khi cất máy cô chỉ phát định vị cho Mao Phi Du. Nửa tiếng sau Mao Phi Du chạy tới như một tia chớp, y bước vào quán rượu, quán lúc này đang mở bài hát: “Quán rượu của em đóng cửa không tiếp anh....”

Mao Phi Du cũng đến là phục: “Điện thoại của anh bị cháy luôn rồi em còn thong thả ở đây uống rượu.” Y ngồi xuống gọi một chai bia rồi tu ừng ực hết nửa chai, cuối cùng mới thả lỏng: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Lê Chi vắt chéo chân, bình tĩnh thật sự: “Đã viết trên weibo hết rồi đấy.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vô tình tra được, bày ra sự thật ở đây chỉ để đòi công đạo.

Mao Phi Du gạt chai bia sang bên phải, gõ gõ mặt bàn: “Ekip của Hứa Niễu Niễu sắp nổi điên rồi. Anh thấy em vừa đăng weibo một cái là anh liền chạy khỏi khách sạn ngay. Quản lý của cô ta nhờ người khắp nơi liên lạc với anh, chắc là muốn kêu anh xóa bài.”

Khựng lại một chốc y mới hỏi: “Xóa hay không?”

Lê Chi bình thản nói: “Cô ta xin lỗi em rồi em sẽ xóa.”

Mao Phi Du cười cười: “Được lắm em gái, bây giờ cứng quá ta?”

Lê Chi cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh trong tay: “Không muốn bị ức hiếp nữa. Có đôi lúc tôn nghiêm là do chính mình giành lấy.”

Ánh mắt Mao Phi Du thản nhiên, không hề nổi nóng như trước đây, chỉ hỏi: “Đã nghĩ đến hậu quả chưa? Sự can thiệp đến tận cùng, áp lực từ phía công ty, ảnh hưởng từ dư luận, đả kích từ đối phương. Còn nữa, danh sách minh tinh tham gia chương trình lần này nữa. Cũng có thể chương trình muốn bỏ em để giữ cô ta.”

Lê Chi gật đầu: “Ừm.”

“Được, anh hiểu rồi.” Mao Phi Du uống cạn chai bia, cúi đầu bật cười.

Lê Chi nhìn y: “Anh cười cái gì?”

Mao Phi Du chậc chậc: “Cười em bây giờ mạnh mẽ phết.”

Tối nay chắc chắn không thể về phòng do chương trình sắp xếp. Mao Phi Du dẫn cô đến thuê một nhà dân trong trấn để ở tạm, còn cố ý tìm một nhà có vị trí hẻo lánh. Mao Phi Du dùng chứng minh thư của mình để đặt phòng. Lê Chi vào nhà vệ sinh còn y đi tìm thang máy, không ngờ lại gặp phải người không ngờ tới nhất đứng ngay hành lang.

Ánh đèn hành lang mờ ảo khiến bầu không khí dát vàng. Lúc đầu y cứ ngỡ mình nhìn sai, mãi đến khi Khương Kì Khôn đứng ở cửa thang máy nghiêng người lại, phía sau lưng ông là nửa khuôn mặt của Minh Tiểu Kì.

Mao Phi Du đầu tiên phải chào hỏi Khương Kì Khôn: “Chào thầy Khương.”

Sắc mặt Khương Kì Khôn không có gì bất thường, cũng lịch sự gật đầu lại với y rồi nghiêng người bước qua. Minh Tiểu Kì vẫn đứng ở chỗ cũ, cô xoa xoa mũi, nghiêng đầu cười với Mao Phi Du.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mao Phi Du còn tưởng mình đang gặp ảo giác: “Sao cô lại ở đây?”

Minh Tiểu Kì chớp chớp mắt: “Thăm đoàn.”

“Không, không phải. Cô và thầy Khương?” Mao Phi Du nhíu mày.

Nụ cười của Minh Tiểu Kì ngày càng kín đáo hơn: “Sao không thấy chị Lê Chi?”

Mao Phi Du đương nhiên biết cô đang muốn chuyển đề tài. Tâm tình y lúc này rất phức tạp. Ở trong giới giải trí lâu rồi mà còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì quá ngốc rồi. Chẳng trách cô còn trẻ mà đã được vào thực tập ở một bộ phim có chỉ số truyền thông cao như “Ánh trăng giữa kẽ tay” .

Mao Phi Du bất giác cảm thấy tiếc thay cô, tâm tình cũng trở nên muộn phiền suốt cả đêm.

Mùa hai của “Đến nơi xa cùng tôi” đã kết thúc ngay chiều nay. Lê Chi trước khi hành sự cũng đã suy nghĩ kĩ càng mới chọn ngay thời điểm này để đôi bên còn có đường lui. Ngủ ở nhà dân cho thuê một đêm, đến ngày hôm sau hai người bay chuyến sớm nhất về nhà.

Công ty lúc này đã vô cùng hỗn loạn, mấy lãnh đạo cấp cao đều gây áp lực lên chị Phong. Chị Phong vừa thấy hai người thì trút hết cơn giận: “Cánh cứng rồi chứ gì? Chuyện lớn thế này sao không xin phép công ty trước? Bây giờ hậu quả nặng nề thế nào hai người có biết không?”

Mao Phi Du gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng. Chị Phong bớt giận, đợi về em nhất định sẽ mắng cô ấy.”

Chị Phong hừ lạnh: “Anh Tiểu Mao, anh quên bài học trước đây rồi à?”

Sắc mặt Mao Phi Du cứng lại nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười cầu toàn.

Chị Phong vòng hai tay trước ngực, nhìn từ trên cao xuống ra lệnh cho Lê Chi: “Lập tức xóa weibo cho tôi!”

Lê Chi yên lặng từ đầu đến cuối lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt không hề tránh né: “Cô ta xin lỗi rồi em sẽ xóa.”

Chị Phong tức điên: “Cô, cô tỏ thái độ gì thế?”

“Cô bày đặt cứng cái gì? Cô có tư cách ấy à? Một nghệ sĩ mà thôi, bản lĩnh có bao nhiêu mà bày đặt thể diện này nọ. Cô cống hiến bao nhiêu cho công ty? Bây giờ còn muốn công ty đi thu dọn tàn cục cho cô à?”

Con người chị Phong rất ghê gớm, thủ đoạn cũng vô cùng cao. Chị ta dùng ngữ khí thẳng thừng nhất để làm tan dũng khí của Lê Chi. Nhưng trước ánh mắt châm chọc sắc bén của chị ta, Lê Chi vẫn bình thản như cũ. Cô gằn từng chữ một: “Người sai là cô ta, không phải em.”

Chị Phong thực sự điên rồi. Chị ta đập mạnh lên bàn: “Sếp tổng công ty cứ gọi vào điện thoại của tôi không ngừng. Trong cái giới này ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, cô định sau này xử lý thế nào?”

Lê Chi im lặng nhưng lưng thẳng tắp, ngẩng đầu như thể một chú thiên nga trắng tao nhã.

Bước chân của Chị Phong nhanh chóng tiến đến gần, từ trên cao nhìn xuống cô, ngữ khí châm chọc: “Cô bày ra cái vẻ gì với tôi đấy?”

Cơn tức kia sắp đổ lên đầu Lê Chi rồi. Mao Phi Du đứng bên bỗng nhiên gõ lên mặt cửa, cười cười nói: “Chị Phong à, cô ấy sao dám bày ra vẻ gì với chị chứ.”

Chị Phong quát lớn: “Cậu im miệng cho tôi! Ở đây nói chuyện bằng bản lĩnh!”

“Lê Chi cũng không phải không kiếm được tiền cho công ty. Nghệ sĩ nhà mình bị ấm ức chẳng lẽ công ty không ra tay ủng hộ cô ấy đòi công lý sao?!”

Chị Phong tức đến xanh mặt, hung dữ quát: “Cậu!”

Mao Phi Du còn khí thế hơn chị ta, hung hãn quát lên: “Đi!”

Nói rồi y kéo Lê Chi đường đường chính chính bước ra khỏi công ty.

Ngồi trên xe Lê Chi mới bắt đầu dịu lại: “Anh Tiểu Mao, anh hơi căng rồi.”

Mao Phi Du cười  bình thản: “Căng bằng em chắc?”

Lê Chi ngại ngùng cúi đầu, nắm chặt tay.

“Không sao đâu. Đừng nghĩ nhiều.” Mao Phi Du dập thuốc lá, khởi động xe: “Em sai cái gì chứ, em không hề sai.”

Chuyện này bị Lê Chi làm lớn lên nhưng dư luận vẫn tương đối khách quan. Chiêu này của Lê Chi quá dữ, đến cả video cũng được cô đăng lên không khác nào dìm chết Hứa Niễu Niễu. Fan của Hứa Niễu Niễu đương nhiên không phục, lúc thì nói cô đã chỉnh sửa video, lúc thì nói Lê Chi muốn nổi tiếng mới bày trò nhưng bị những người không phải fan cười đùa châm chọc, thất bại vô cùng thảm thương.

Hứa Niễu Niễu cũng không phải là kẻ vô dụng. 6 giờ sáng nay cô ta đã đăng một tâm tư dài lên weibo kể khổ kể ấm ức đủ thứ rồi đăng kèm ảnh lắc tay của mình, nói đây là hàng đặt làm của một nhãn hàng nổi tiếng, chiếc lắc của Lê Chi là hàng giả. Bài đăng của cô ta vừa lên thì đủ thứ fan từ fan hung hăng đến fan trung thành đều công kích Lê Chi vô cùng dữ dội. Càng gay cấn hơn là có vài người phát hiện người chế tác ra lắc tay cũng nhấn like bài đăng như ngầm biểu thị sự ủng hộ khiến sự tình dần xoay chuyển.

Những bình luận được nhiều like nhất trên weibo của Lê Chi đa phần là mắng chửi nhục mạ, ấn đọc thêm cũng chỉ toàn là cười châm biếm và hỏi thăm tổ tiên nhà cô.

Lúc này đang là buổi chiều, Tống Ngạn Thành đang họp, Quý Tả nhận ra tâm tình của sếp mình không được tốt lắm. 

Tống Ngạn Thành là người có lối sinh hoạt rất quy tắc không khác gì một lão cán bộ. Về cơ bản anh sẽ không có bất cứ mỗi xã giao dư thừa nào, trong điện thoại cũng không có ứng dụng xã hội nào. Nhưng lúc này đây anh lại cầm điện thoại trong tay, lâu lâu lại cúi xuống xem, tắt màn hình được hai phút lại tiếp tục mở ra.

Quý Tả cảm khái: “Nghề của cô Lê đúng là không dễ dàng gì.”

Tống Ngạn Thành liếc mắt nhìn anh ta: “Làm gì có ngành nào là dễ dàng, đều sẽ có lúc phải chịu ấm ức thôi.”

“Có cần phải làm việc với bên truyền thông không?”

Tống Ngạn Thành chống cằm, nhíu mày, có lẽ cũng đang suy nghĩ. Quý Tả nhanh nhẹn nhắc: “Nữ minh tinh tên Hứa Niễu Niễu này là bạn gái của...anh họ ngài. Năm ngoái cô ta ra mắt ở một cuộc thi tài năng, vị kia nhà ngài cũng đổ không ít tiền vào cô ta.”

Tống Ngạn Thành nghe xong đưa tay lên xoa mắt, bình thản nói: “Thế thì chẳng trách.”

Trừ Tống Duệ Nghiêu ra, mấy người anh họ của anh đều là những cậu ấm phong lưu. Nhất là vị kia, con trai của cô họ, thích nhất là thể diện, cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi nhất.

“Cậu đưa hợp đồng đặt lắc tay và chứng cứ giao dịch qua cho quản lý của Lê Chi, anh ta sẽ biết nên làm thế nào.” Tống Ngạn Thành đứng dậy, gài cúc áo vest lại, gọi điện thoại cho Mạnh Duy Tất: “Cậu ở đâu?”

“Cậu không cần biết tôi đang ở đâu nhưng tôi biết cậu tìm tôi làm gì.”

“Bớt phí lời đi, việc này cậu giúp cô ấy đi. Hôm khác, à không, hôm nay, tôi mời cậu đi uống rượu.”

Mạnh Duy Tất bật cười: “Tôi giúp cậu làm bạn gái cậu vui. Vậy cậu có thể giúp tôi theo đuổi bạn gái cũ không?”

“Xin lỗi đã làm phiền.” 

“Thôi không đùa cậu nữa, nói chính sự.”Với bạn bè thì Mạnh Duy Tất luôn là người có thể nhờ vả: “Tôi giúp cậu đòi lại công bằng.”

Điện thoại chưa cúp được hai phút Mạnh Duy Tất đã nhắn tin qua wechat: “Sợ là màn anh hùng cứu mỹ nhân của cậu không thực hiện được rồi.”

Hứa Niễu Niễu đăng đàn kêu lắc tay của Lê Chi là hàng giả, đang lúc lật ngược tình thế thì Hoàng Trạch bỗng đăng một bài lên weibo kèm theo icon cười mỉm, kèm theo đó là một video dài 25 giây.

Hóa ra lúc Hứa Niễu Niễu vứt lắc tay của Lê Chi vừa đúng lúc Hoàng Trạch đi cùng trợ lý quay về chỗ cũ để tìm đồ nên đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Đoạn video này ghi lại đúng động tác Hứa Niễu Niễu vứt lắc tay xuống ruộng.

Chứng cứ vô cùng xác thực, hết đường chối cãi.

Hoàng Trạch cũng là một trong số khách mời, lại còn là hot boy đang nổi rầm rộ, có lượng fan khổng lồ, đây mới chính là khí thế bức người.

Chỉ trong chớp mắt, cả weibo bùng nổ.

Weibo của Hứa Niễu Niễu từ đầu đến cuối đều là bình luận hahaha đầy trào phúng.

Lê Chi không hiểu chuyện vội vàng liên lạc với Hoàng Trạch qua wechat. Nửa tiếng sau Hoàng Trạch mới trả lời cô kèm theo icon một con mèo vô cùng thoải mái: “Tôi chỉ ra tay nghĩa hiệp mà thôi. Không có gì đâu cô đừng nghĩ nhiều. Tôi đơn thuần là chướng mắt mới đăng thôi.”

Gió lớn bao nhiêu Khương Kì Khôn cũng đứng ngoài cuộc, thế mà lần này lại nhấn like bài đăng của Hoàng Trạch.

Khoảnh khắc này khiến Lê Chi suýt nữa thì òa khóc.

Một hot boy được yêu thích thay cô đứng ra đòi công bằng, một diễn viên gạo cội cũng đứng về phía cô. Hứa Niễu Niễu ra mắt từ một chương trình tài năng nhưng lúc đó chương trình đã khiến nhiều người nghi hoặc nói tính tình của cô ta không xứng đáng với vị trí đó, còn ám chỉ có quy tắc ngầm ở đây. Thêm chuyện này thì không khác nào chặt đứt toàn bộ con đường của cô ta.

Sự tình bùng nổ đến vài tiếng đồng hồ. 8 giờ tối, Hứa Niễu Niễu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa đành đăng bài xin lỗi:

Vì sự ích kỷ của bản thân mà phạm phải sai lầm quá trẻ con. Bất kể nguyên nhân trước đó như thế nào tôi cũng đã làm tổn đồng nghiệp của mình. Xin Lê Chi hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người [icon khóc lóc x 2]

Dưới bài đăng vẫn là những bình luận châm biếm:

[Muốn ăn nói thanh khiết trong trắng thì mời tham khảo bài đăng này.]

[Xin lỗi là chuyện cô nên làm, nhận hay không nhận là chuyện của Lê Chi.]

[Muốn nôn quá, xin hãy trả số tiền năm ngoái tôi bỏ phiếu cho cô lại giúp tôi với.]

[So ra thì Lê Chi đúng là vừa rộng lượng vừa trầm ổn quá đi chứ.]

Ngạc nhiên hơn là có một vài cư dân mạng còn phát hiện.

[Đợi đã, nhãn hàng H năm nay cho ra một bộ ảnh, phóng to ra so sánh thì hình như người dùng hàng giả là chị gái tiểu tiên nữ đây mới đúng.]

Chuyện trên weibo hôm nay còn kéo dài đến tận sang năm.

Hứa Niễu Niễu bị trào phúng, cợt nhả bao nhiêu thì Lê Chi lại hút fan bấy nhiêu.

Điện thoại của Lê Chi lại bị tổng tiến công lần thứ hai. Lần này cô phải đợi đến 20 phút mới có thể tắt được điện thoại.

Trong khoảnh khắc ấy, vạn vật bỗng hóa hư không, một cỗ mênh mông cuồn cuộn ập đến. Đây là cảm giác lâu lắm rồi cô chưa từng có lại. Lê Chi cũng chưa thấy giải tỏa  được bao nhiêu, cũng chưa thấy mình đã chiến thắng. Hóa ra con đường này có trải gấm hoa hay không không hề quan trọng, đến đã có tất cả rồi cô lại chỉ cầu mình làm chuyện không hổ thẹn với lòng mình.

Lê Chi ngồi trên xe taxi, đưa tay che mắt.

Tài xế lái xe về đến nhà, Lê Chi xuống xe đã thấy Tống Ngạn Thành mặc một thân áo gió đứng thẳng tắp ở cột La Mã phía xa xa. Gió đêm nổi lên, thổi đến nỗi muốn lay động dòng nước ấm, lạnh như dao cắt.

Tống Ngạn Thành nhìn thấy cô, ánh mắt đen tối bỗng chốc phát ra tia sáng.

Trong khoảnh khắc nhìn nhau, hai người đều không nói gì.

Tống Ngạn Thành đút cả hai tay vào túi áo, ngữ khí như thể không còn kiên nhẫn nhưng chỉ có mình anh phát hiện ra giọng mình đang run rẩy: “Còn không chịu qua đây? Chờ tôi đến cõng cô chắc?”

Lê Chi bước nhanh về phía anh, trong lòng tự nói không cần, hoàn toàn không.

Tống Ngạn Thành mím môi, đang nghĩ xem phải mở lời thế nào cho tự nhiên nhất. Lê Chi bước nhanh đến kéo tay anh, thấp giọng  nói: “Đi mau lên! Sợ bị chụp!”

“Tống Ngạn Thành: “.............”

Vừa lôi vừa kéo nên tư thế của hai người lúc bước vào thang máy không được tự nhiên chút nào.

Lê Chi thở phào nhẹ nhóm, thả tay Tống Ngạn Thành ra: “An toàn rồi. Anh không biết hôm nay tôi trải qua bao nhiêu là chuyện đâu. Hứa Niễu Niễu kia xin lỗi tôi rồi. Cuối cùng! Cũng đã! Xin lỗi tôi!”

Lê Chi hưng phấn dậm chân, cả người cũng thả lỏng ra hẳn: “Tà không áp nổi chính! Tôi chính là chữ “Chính” trong “quang minh chính đại” đấy.”

“Huhuhu Tống Ngạn Thành anh không biết có bao nhiêu lần tình thế bị đảo ngược đâu. Fan cô ta mắng tôi những lời khó nghe lắm, tôi suýt thì khóc rồi.” Vừa nói cô vừa khịt khịt mũi làm như khóc thật.

Tống Ngạn Thành bật cười: “Vậy giờ cô khóc tôi xem nào.”

Lê Chi không khỏi khinh bỉ: “Sở thích gì mà lạ lùng thế.”

Tống Ngạn Thành trầm giọng: “Cô đang nói đến cái nào? Sở thích lạ lùng của tôi nhiều lắm.”

Lê Chi dịch sang một bước, chớp chớp mắt nhìn anh, không nói lời nào.

Tống Ngạn Thành vẫn cứ nhìn cô như vậy, trong mắt như ẩn chứa một viên đá quý trầm thấp nhưng lại không giấu nổi sự sắc bén, lợi hại. Lê Chi bất chợt mẫn cảm đến lạ, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, làm thông cổ họng rồi bắt đầu lẩm bẩm như tự nói một mình.

“Cô gái kia cũng lạ thật, cô ta hát nhạc, tôi thì đóng phim, vốn dĩ không hề đụng đến nhau, sao phải khổ sở nhắm vào tôi làm gì.”

Thang máy nhảy số, ánh sáng lam chiếu xuống vào không gian chật hẹp. Tống Ngạn Thành khoanh tay đứng thẳng, không tiếp lời.

“Sáng nay đến công ty bị ép dẹp mọi chuyện xuống nhưng tôi không chịu.”

Cửa thang máy từ từ mở ra, đón hai người là mùi hương của biển nhẹ nhàng mà khoan khoái. Như thể vừa bước vào một thế giới mới với sự tĩnh mịch kéo dài. Lê Chi chợt thấy tim mình đập không khống chế được, cô mơ hồ đoán được có lẽ sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Lê Chi theo bản năng bước nhanh hơn nhằm bỏ lại Tống Ngạn Thành. Cô lúc này đang rất hoảng hốt, lưng cũng chảy đầy mồ hôi, bắt đầu tìm chủ đề để phá tan sự im lặng giữa cả hai: “Nhưng sau khi tôi xảy ra chuyện không ngờ Hoàng Trạch và thầy Khương Kì Khôn đều giúp đỡ tôi. Thực ra bọn họ không cần phải dây vào chuyện này làm gì.”

Bước vào vườn hoa, cánh cửa cũng gần trong gang tấc.

Bước chân của Tống Ngạn Thành vừa nhẹ vừa trầm ổn nhưng trong lòng Lê Chi lại vô cùng nặng nề như thể mỗi bước đều dẫm lên tim cô. Bất chợt giọng nói anh vang lên: “Hoàng Trạch là nam?”

“..........” Lê Chi khựng lại một lát mới gật đầu: “Hả? Ừm. Là một hot boy đẹp trai, hát hò nhảy nhót gì cũng giỏi. Là một ngôi sao rất được lòng công chúng.”

Bước chân Tống Ngạn Thành dần tiến đến gần, giọng nói thản nhiên: “Rất đẹp trai?”

Lê Chi dựa lưng vào cửa, tim đập như trống liên hồi. Cô bất chợt thấy căng thẳng lạ lùng, ngẩng đầu nhìn anh: “.......Đẹp trai.”

Ánh mắt Tống Ngạn Thành có thêm tia ấm áp: “Thích cậu ta?”

Lê Chi ngây ngốc mơ màng: “Con người cậu ấy rất thẳng thắn, thích.”

Mày Tống Ngạn Thành lúc này như dệt nên một cái lướt kín không để lọt gió, trên đó viết “tình thế bắt buộc”, viết “thẳng thắn chính trực”, viết “lòng tôi trong sạch”. Giây phút này anh không muốn chờ thêm nữa.

Khựng lại hai giây anh mới hỏi:

“Thế cô thích người đàn ông đẹp trai hơn tôi...nói thích cô à?”

Trong khoảnh khắc giác quan của Lê Chi bỗng trở nên nhạy bén, đến hô hấp cũng không điều chỉnh lại bình thường được. Ma trận nhập nhằng này đã bị người trong cuộc đích thân mở ra rồi. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tim đối tim.

Tống Ngạn Thành đang tỏ tình với cô.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)