TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Yêu ngầm.
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 60: Yêu ngầm.

 

Giang Hoài Khiêm giật mình.

 

“Vâng?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói của anh mang theo một chút nghi vấn.

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, nhìn anh: “Có phải anh nghĩ rằng em sẽ từ chối đúng không?”

 

Giang Hoài Khiêm yên lặng.

 

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ, nằm sấp trên bả vai anh, thấp giọng nói: “Không tin em đến vậy sao?”

 

“Không phải.” Giang Hoài Khiêm bật cười, ở bên dưới chăn cùng cô mười ngón đan xen, thấp giọng nói: “Anh không nghĩ em sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy.”

 

Lúc trước nói chuyện trong nhà với Nguyễn Khinh Họa, cô đều ậm ờ không rõ.

 

Cũng không phải không muốn, Giang Hoài Khiêm biết những suy nghĩ của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là sợ hãi xen lẫn với một chút lo lắng.

 

Nguyễn Khinh Họa nở nụ cười, thấp giọng nói: “Em biết.”

 

Cô cũng cảm thấy rất thần kỳ.

 

Vừa mới nghe Giang Hoài Khiêm nhắc tới như vậy, cô bỗng nhiên muốn đáp ứng. Thật ra cô cũng rất tò mò về cha mẹ anh và về gia đình anh.

 

Là gia đình như thế nào, tính cách cha mẹ ra sao mới có thể nuôi dưỡng ra một người xuất sắc như anh vậy.

 

Về phần những thứ khác, Nguyễn Khinh Họa nghĩ, họ đã quen nhau lâu như vậy, cô cũng loáng thoáng nghe được một phần chuyện liên quan đến cha mẹ Giang Hoài Khiêm từ miệng của anh.

 

Trong vô thức, cô đã chuẩn bị tâm lý để gặp họ rồi.

 

Đời này, cô không muốn rời xa Giang Hoài Khiêm nên sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ.

 

Sớm hay muộn, suy nghĩ muốn bước tiếp cùng với Giang Hoài Khiêm trong lòng cô cũng sẽ không thay đổi, chi bằng gặp mặt sớm một chút.

 

Mặc dù chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng cũng không quá sợ hãi.

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, “Em biết à?”

 

Nguyễn Khinh Họa mở mắt nhìn anh, đồng tử phủ kín ý cười: “Ừm.”

 

Cô nói: “Chính bản thân em cũng rất ngạc nhiên vừa rồi lại đồng ý sảng khoái đến vậy.”

 

Giang Hoài Khiêm cong môi.

 

Nguyễn Khinh Họa cọ cọ vào ngực anh, nhắm mắt lại nói: “Ngủ?”

 

“Ừ.”

 

Giang Hoài Khiêm nói: “Tháng sau sinh nhật bà, anh đưa em về trước một ngày nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, “Được.”

 

Cô tò mò hỏi: “Mẹ anh thích gì vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo hai má cô, bình tĩnh trả lời: “Hẳn là sẽ rất thích em.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười, vỗ vỗ cánh tay anh: “Em nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy.”

 

Giang Hoài Khiêm bình tĩnh không thôi: “Anh cũng trả lời nghiêm túc mà.”

 

Giản Thục Vân cũng không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi con dâu.

 

Giang Hoài Khiêm dám khẳng định, anh mang theo một món quà sinh nhật như vậy trở về, có thể làm cho Giản Thục Vân vui vẻ hơn nhiều so với bất kỳ món quà đắt tiền nào khác.

 

Hai người dính lấy nhau nói chuyện phiếm.

 

Trò chuyện một lát, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

 

Sau khi mở cửa trái tim để chấp nhận, tất cả mọi thứ trở nên càng ngày càng tốt hơn.

 

Bởi vì có vận động trước khi đi ngủ nên không có gì bất ngờ, Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm ngủ thẳng đến mười giờ sáng.

 

Khi thức dậy, cô vẫn còn buồn ngủ.

 

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt đi vào phòng tắm đánh răng, Giang Hoài Khiêm buồn cười nhìn cô.

 

“Nếu không thì ngủ một lát nữa?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, mơ hồ nói: “Đợi lát nữa Phán Phán sẽ gọi điện đến mắng chúng ta mất.”

 

Giang Hoài Khiêm cầm khăn mặt ở bên cạnh, lau sạch gương mặt dính nước của cô, giọng điệu bình tĩnh nói: “Em ấy còn dám hung dữ với em?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “?”

 

Vấn đề nằm ở đây hả?

 

Cô nín cười: “Không có, nhưng đến muộn quá cũng không tốt.”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm lại không nói gì nữa.

 

Rửa mặt xong, Giang Hoài Khiêm vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Nguyễn Khinh Họa, cô dùng tốc độ nhanh nhất để trang điểm, ăn hai miếng bữa sáng đơn giản cùng với anh rồi đi ra ngoài.

 

Trong nháy mắt, mùa đông trôi qua, đầu xuân đã đến.

 

Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm đã lâu không ra ngoài chơi nên cô rất hưng phấn.

 

Cảnh quan đường phố thành thị dường như rực rỡ hẳn lên, trông tràn đầy sức sống, rất có hương vị mùa xuân.

 

Khi đến vùng ngoại ô, những cành vàng héo rũ hết lá đã dần dần đâm chồi nảy lộc.

 

Giang Hoài Khiêm dùng khóe mắt quét qua cô, “Vui đến thế sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Đã lâu không ra ngoài, cảm giác rất mới mẻ.”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, cười nói: “Sau này sẽ dẫn em ra ngoài nhiều hơn.”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi bối rối, vội vàng nói: “Cũng không cần quá thường xuyên.”

 

Trên bản chất, cô vẫn là một trạch nữ. Nhưng thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi cũng thực sự rất hạnh phúc, tâm trạng rất tốt.

 

Lúc hai người đến, xe của mấy người Chu Nghiêu đã dừng ở cửa.

 

Khi nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, Chu Phán đã chạy tới trước.

 

“Chị Khinh Họa! Cuối cùng chị cũng đến.”

 

Nguyễn Khinh Họa bị cô ấy ôm chầm lấy nên lảo đảo về phía sau hai bước, được Giang Hoài Khiêm đỡ eo mới ổn định được thân thể.

 

Cô bật cười, “Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”

 

Chu Phán không thèm để ý nói: “Có thể đến là được, anh trai em còn nói hai người có thể cho bọn em leo cây nữa đó.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Quả thật có ý nghĩ này.”

 

Chu Phán: “...”

 

Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái: “Không có ý nghĩ này, đừng nghe anh ấy nói nhảm.”

 

Chu Phán gật gật đầu, “Đi thôi, đợi lát nữa có thể ăn thịt nướng.”

 

“Được.”

 

Mấy người Chu Nghiêu chọn nơi này có thể nướng thịt ở ngoài trời, ngoại trừ nướng thịt ra thì còn có không ít nơi để du ngoạn.

 

Phong cảnh đẹp, nhiều chương trình để giải trí nên rất nhiều người trẻ tuổi đến đây vào cuối tuần.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô có hứng thú với đồ nướng, thấp giọng hỏi: “Em muốn ăn gì?”

 

“Anh nướng cho em à?”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái, không nói chuyện.

 

Lúc này Nguyễn Khinh Họa mới ý thức được mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc.

 

Khóe môi cô cong lên, vây quanh Giang Hoài Khiêm nói: “Anh nướng, em làm trợ thủ cho anh.”

 

Ánh nắng buổi trưa tươi sáng, chiếu lên thân mình khiến cả người ấm áp.

 

Giang Hoài Khiêm đồng ý, phối hợp làm việc với cô.

 

Chỉ một lúc sau, Nguyễn Khinh Họa đã được nếm thử thịt mà anh nướng trước tiên.

 

“Hương vị thế nào?”

 

“Ngon lắm.” Đôi mắt của Nguyễn Khinh Họa sáng ngời, rất chân thành khen ngợi: “Siêu ngon, anh có thể đi mở tiệm bán đồ nướng.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, không tiếp lời.

 

Nguyễn Khinh Họa đưa tay đến bên miệng anh, gương mặt dịu dàng nói: “Anh nếm thử một miếng xem.”

 

Giang Hoài Khiêm cầm tay cô rồi cắn một miếng, mùi vị rất ngon..

 

“Cũng không tệ lắm.”

 

Anh rũ mắt nhìn cô, nhéo nhéo gò má cô: “Còn muốn ăn gì nữa không?”

 

“Nướng cánh gà đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa bắt đầu đặt hàng: “Còn muốn nướng ngô nữa.”

 

Giang Hoài Khiêm đáp ứng từng điều từng điều một, “Đừng ăn quá nhiều, lát nữa còn phải ăn cơm trưa.”

 

“......”

 

Thịt nướng chỉ là món để ăn trước bữa trưa thôi.

 

Nguyễn Khinh Họa ăn bên cạnh Giang Hoài Khiêm, bị mấy người Chu Nghiêu ghét bỏ.

 

“Hai người tới đây để show tình cảm hả?” Chu Nghiêu phẫn nộ nói: “Có thể đừng ớn lạnh như vậy được không?”

 

Giang Hoài Khiêm cho cậu ta một ánh mắt, “Ghen tị?”

 

Chu Nghiêu: “... Ai ghen tị.”

 

Cậu ta hừ lạnh: “Tôi bảo hai người tém tém lại.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Được, bọn tôi tém tém lại đây.”

 

Cô chọc chọc cánh tay Giang Hoài Khiêm, chỉ vào nói: “Phán Phán nói bên kia có thể hái hoa quả, em và cô ấy đi xem thử.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu: “Đừng đi quá xa.”

 

“Không đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán vừa đi thì Chu Nghiêu đã nhịn không được mà phàn nàn với Triệu Hoa Cảnh: “Giang Hoài Khiêm thế này mà là tìm bạn gái hả?”

 

Triệu Hoa Cảnh: “Hả?”

 

Chu Nghiêu: “Cậu ta tìm một đứa con gái thì có.”

 

Triệu Hoa Cảnh nghẹn cười, “Hình như là vậy.”

 

Giang Hoài Khiêm lười nghe hai người họ châm chọc khiêu khích, hai người này hoàn toàn là ghen tị, anh sẽ không để trong lòng.

 

“Tổng giám đốc Giang.”

 

Chu Nghiêu hô một tiếng: “Nói chuyện với cậu đấy, sao lại im lặng thế?”

 

Giang Hoài Khiêm ngước mắt lên, thản nhiên hỏi: “Nói cái gì?”

 

Chu Nghiêu: “Cậu và tiểu sư muội ấy, định khi nào sẽ kết hôn?”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, “Chuẩn bị xong tiền mừng rồi sao?”

 

Chu Nghiêu: “...?”

 

Cậu ta nghẹn họng, không nói gì: “Sao thế, chuẩn bị lừa tôi thế nào đây?”

 

Giang Hoài Khiêm nở nụ cười, thản nhiên nói: “Vẫn chưa nghĩ ra.”

 

Chu Nghiêu nghẹn lại.

 

Triệu Hoa Cảnh ở bên cạnh cười cười: “Đừng lừa tàn nhẫn quá nha Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Tôi sẽ cố hết sức.”

 

Ba người tào lao vài câu, Chu Nghiêu tò mò: “Dự định kết hôn thật à?”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, suy nghĩ một chút nói: “Xem cô ấy thế nào.”

 

Anh thì lúc nào cũng có thể.

 

Chu Nghiêu yên lặng cho anh một like, nói thầm: “Cậu thật đúng là... Sẵn sàng bước vào nấm mồ hôn nhân.”

 

Giang Hoài Khiêm liếc cậu ta một cái, lần đầu tiên nghiêm mặt nói: “Đối với tôi mà nói, đó không phải là nấm mồ.”

 

Kết hôn với Nguyễn Khinh Họa là chuyện anh đã nghĩ đến từ rất lâu.

 

Về phần mộ phần gì đó, Giang Hoài Khiêm cũng không đồng ý với câu nói này.

 

Chu Nghiêu vẫn còn chưa gặp được người mình thích cho nên mới có suy nghĩ như thế.

 

Cậu ta ham chơi, từ trước đến nay chưa từng bị ràng buộc.

 

Chu Nghiêu nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, cảm khái nói: “Haiz, sau này chỉ còn lại tôi và Hoa Cảnh là cẩu độc thân.”

 

Triệu Hoa Cảnh: “Em có bạn gái rồi, đừng có gộp anh và em vào chung một chỗ.”

 

Chu Nghiêu hùng hổ rút khỏi phe của hai người đã có đối tượng này.

 

......

 

Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán hái một ít hoa quả mang về.

 

Sau khi ăn cơm và trái cây xong, Giang Hoài Khiêm dẫn cô đi dạo xung quanh.

 

Bên này có không ít người nướng thịt ngoài trời, có rất nhiều người là người trẻ tuổi.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy, lắc lắc tay Giang Hoài Khiêm: “Anh có cảm thấy bầu không khí hôm nay rất ngọt ngào không?”

 

Giang Hoài Khiêm không hiểu rõ câu nói đột ngột này của cô là từ đâu ra.

 

Anh nhướng mày: “Hửm?”

 

 Nguyễn Khinh Họa nín cười, nói: “Em cảm thấy không ngọt ngào bằng anh.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm yên lặng.

 

Nguyễn Khinh Họa nói xong cũng cảm nhận được một loại xấu hổ không tên.

 

Cô mới vừa nói lời tâm tình rác rưởi quê mùa gì vậy chứ!

 

Giang Hoài Khiêm nhẫn nhịn, nắm tay cô rồi hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa tựa vào vai anh: “Anh mất trí nhớ đi, vừa rồi em chẳng nói gì cả.”

 

Thật ra, lúc đi hái hoa quả, bên cạnh Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán còn có một đôi tình nhân cũng ở đó.

 

Đôi tình nhân kia không biết đã xảy ra chuyện gì mà cứ luôn nói mấy lời tâm tình sến súa.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe được, âm thầm ghi nhớ một câu, chuẩn bị đến trêu chọc Giang Hoài Khiêm.

 

Không nghĩ tới không trêu được Giang Hoài Khiêm mà còn tự chọc quê chính mình.

 

Xấu hổ hết sức.

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười, “Chắc là không làm được.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm khom người, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, cười nói: “Cái này khá là ngọt ngào.”

 

“......”

 

Trong phút chốc, Nguyễn Khinh Họa đỏ mặt.

 

Cô mím môi, hờn dỗi mà lườm anh: “Son môi của em bị anh làm trôi hết rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm nghiêm túc nhìn một lát, “Không có.” Anh nói, “Nhưng em đã nói vậy thì anh làm luôn nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô không kịp ngăn cản, Giang Hoài Khiêm dường như đã chìm đắm, giữ cô lại, đứng hôn môi ở ven đường.

 

Ánh mặt trời chói mắt, Nguyễn Khinh Họa bị anh hôn lấy hôn để, bất tri bất giác nhắm mắt lại.

 

Quang minh chính đại hôn môi bên ngoài, hai người càng ngày càng quá đáng.

 

Hôn một hồi lâu, Giang Hoài Khiêm mới buông cô ra.

 

Trên môi anh dính son môi của Nguyễn Khinh Họa, giọng trầm trầm nói: “Bây giờ trôi rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa không nói nên lời: “Anh...”

 

Giang Hoài Khiêm đè lại ý cười trong ánh mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau cánh môi mềm mại của cô, giọng anh khàn khàn nói: “Anh lau cho em.”

 

“......”

 

Hai người ầm ĩ ở bên ngoài một lúc, đến khi chuẩn bị trở về thì lớp son môi của Nguyễn Khinh Họa đã hoàn toàn biến mất.

 

Cô hơi bối rối, sợ mọi người nhìn ra, cầm lấy túi xách được đặt ở chỗ cũ của mình rồi vào nhà vệ sinh trang điểm lại.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn bóng lưng chạy trốn của cô, lông mày nhếch lên, khóe miệng mỉm cười.

 

Chu Nghiêu: “Chậc chậc.”

 

Nhìn không nổi nữa, đôi tình nhân này ớn lạnh quá mức rồi, cậu ta muốn đi báo cảnh sát.

 

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến ngày làm việc.

 

Sáng thứ hai khi rời giường, Nguyễn Khinh Họa giống như học sinh tiểu học, không muốn thức dậy.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn người đang trốn trong chăn, trong mắt hiện lên ý cười: “Không muốn dậy à?”

 

“Ừm.” Giọng nói buồn bực của Nguyễn Khinh Họa truyền ra: “Em buồn ngủ quá.”

 

Tối hôm qua vốn là định ngủ sớm, kết quả bởi vì chính mình tự tìm đường chết, bị Giang Hoài Khiêm trừng trị một phen.

 

Lúc này Nguyễn Khinh Họa thật sự là dậy không nổi.

 

Giang Hoài Khiêm nhịn không được mà bật cười, thấy cô thật sự không nhúc nhích, đề nghị: “Vậy anh xin nghỉ giúp em nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Tiếng nói vừa dứt được vài giây, cô buộc phải xốc chăn lên.

 

Đối diện với vẻ mặt ‘biết ngay mà’ của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa vô cùng im lặng.

 

Cô hừ nhẹ, “Anh xin nghỉ phép giúp em là muốn cả công ty biết em là bạn gái của anh sao?”

 

Giang Hoài Khiêm không sợ hãi chút xíu nào, thản nhiên nói: “Quả thật là có ý nghĩ này.”

 

Anh cũng không bỏ sót tin tức Đỗ Sâm bên kia truyền cho anh, Nguyễn Khinh Họa vừa mới đến J&A hơn nửa tháng, bên kia đã có không ít người đàn ông độc thân coi trọng cô.

 

Dẫu biết cô đã có bạn trai rồi nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người mời cô uống cà phê như cũ.

 

Mặc dù Nguyễn Khinh Họa cũng không muốn, nhưng Giang Hoài Khiêm vẫn có một chút cảm giác nguy cơ.

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười nhìn anh: “Anh chờ một chút.”

 

Cô nghiêm túc nói, “Chờ đến khi em nhận được giải thưởng, chúng ta lập tức công khai nhé?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

 

Nhắc tới đây, Nguyễn Khinh Họa vẫn có hơi lo lắng: “Kết quả tuyển chọn nội bộ hình như sẽ gửi thông báo qua email trong hôm nay, cũng không biết em có thể qua được hay không.”

 

Giang Hoài Khiêm vỗ vỗ đầu cô, mỉm cười hỏi: “Không có lòng tin với bản thân mình như vậy sao?”

 

“Không phải.”

 

Đương nhiên Nguyễn Khinh Họa có niềm tin vào thiết kế của mình, chỉ là cô có hơi thấp thỏm lo lắng.

 

Giang Hoài Khiêm cười, nhỏ giọng an ủi: “Không lấy được cũng không sao, còn có cơ hội lần sau mà.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa vẻ mặt vô tội nói: “Ngay cả vé vào cửa em cũng không lấy được, vậy chúng ta còn phải yêu ngầm hơn một năm nữa sao?”

 

Giải đấu quốc tế mỗi năm một lần.

 

Nếu lần này cô không thể đại diện cho J&A tham gia thì nhanh nhất cũng chỉ có thể đợi đến năm sau.

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh suy nghĩ một lát, chủ động nói: “Anh giúp em đi cửa sau nhé?”

 

“Không cần.” Nguyễn Khinh Họa nói đùa với anh: “Em có thể lấy được, anh không cần phải đi cửa sau giúp em đâu.”

 

Cô ngửa đầu, mừng rỡ nhìn anh: “Nhưng mà, anh có thể làm giúp em một chuyện.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt tinh ranh của cô, phối hợp nói: “Làm chuyện gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa chỉ chỉ vào điện thoại di động của anh đặt ở trên bàn cạnh giường ngủ: "Anh gọi điện thoại cho Đỗ Sâm, cho em biết kết quả sớm có được không?"

 

Giang Hoài Khiêm: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)