TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Không tìm kiếm
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 42: Không tìm kiếm

 

Cô sững sờ một lát, sau khi hiểu được ý của anh thì buồn cười nói: “Bây giờ anh… đang ăn giấm của Mạnh Dao đấy à?”

*ăn giấm của Mạnh Dao = ghen với Mạnh Dao

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hoài Khiêm rất thẳng thắn: “Không được sao?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, khóe môi khẽ cong cong: “Tôi không có nói là không được.”

 

Ánh mắt cô xoay chuyển, sáng ngời rực rỡ: “Chính là không ngờ tới anh...”

 

“Tôi thế nào?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô.

 

“Ấu trĩ.” Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra được từ để hình dung: “Bây giờ anh như thế này, không hề giống với tổng giám đốc Giang trong suy nghĩ mọi người một chút nào.”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm lại cảm thấy thú vị: “Trong suy nghĩ của mọi người, tôi như thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là... Rất tài giỏi, rất trưởng thành và chững chạc, còn có hơi đẹp trai nữa.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhớ tới cuộc thảo luận của những người mê muội Giang Hoài Khiêm trong văn phòng, có sao nói vậy.

 

Giang Hoài Khiêm bắt được trọng tâm nằm ở cuối câu nói của cô, nhướng mày: “Có hơi đẹp trai?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, mặt không đổi sắc nói: “Không phải vậy à?”

 

Giang Hoài Khiêm trầm ngâm một lúc lâu, ngữ điệu kéo dài nói: “Tôi cứ tưởng là mình vẫn rất đẹp trai, không chỉ có hơi thôi đâu.”

 

“...” Nguyễn Khinh Họa bật cười, khóe môi nhếch lên: “Tự luyến ghê thật.”

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, nhìn anh một lát rồi yên lặng dời mắt đi.

 

“Tôi phải đi xuống rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn thời gian, “Ừ” một tiếng: “Được.”

 

“Tôi đưa em xuống nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Đi đi, tan tầm chờ tôi?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh không cần tăng ca sao?”

 

“Cần chứ.”

 

Giang Hoài Khiêm thẳng thắn nói: “Tăng ca với tôi được không?”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt: “Được, có tiền làm thêm giờ không?”

 

“...” Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt tham tiền của cô, yên lặng cong môi: “Có.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa cố ý nói: “Được, vậy thì miễn cưỡng đồng ý với anh vậy.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Quay lại văn phòng, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc buổi chiều.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn quanh một vòng, mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi.

 

Cô di chuyển nhẹ nhàng, trở về vị trí của mình và nằm xuống.

 

Thật ra cô cũng có hơi buồn ngủ.

 

Nhưng nằm xuống thì cảm giác được não vẫn còn rất hưng phấn. Cô không biết người khác có phải như vậy hay không, nhưng cô lại vì vài lời nói và hành động của Giang Hoài Khiêm mà trở nên kích động, đôi môi không kiềm chế được mà cong lên.

 

Nguyễn Khinh Họa nằm sấp trên bàn, trằn trọc mấy lần cũng không thể ngủ được.

 

Cuối cùng, cô dứt khoát ngồi dậy vẽ tiếp.

 

Giờ này khắc này, cũng chỉ có vẽ mới có thể làm cho cô bình tĩnh trở lại.

 

Cả buổi chiều, Nguyễn Khinh Họa vẫn luôn suy nghĩ về bản vẽ thiết kế của mình, bất tri bất giác đã đến giờ tan tầm.

 

“Khinh Họa, tan tầm rồi.”

 

“Hả?” Nguyễn Khinh Họa hồi phục tinh thần, xem đồng hồ: “Các cậu đi trước đi, tôi ở lại tăng ca.”

 

Tiểu Huyên gật đầu: “Ngày mai gặp.”

 

Nguyễn Khinh Họa cong môi cười cười: “Ngày mai gặp.”

 

Từ Tử Vi nhìn cô, ngập ngừng nói: “Hôm nay tôi cũng tăng ca, lát nữa mới về.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, không để ý nhiều.

 

Vẽ xong bản vẽ thiết kế, cô chống cằm nhìn chằm chằm bản vẽ, vẫn cảm thấy chưa đạt đến mức đặc biệt hoàn hảo.

 

Có sự chênh lệch so với tưởng tượng trong đầu cô, Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một lát, chụp ảnh gửi cho Giang Hoài Khiêm.

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Anh thấy bản thảo thiết kế này của tôi có chỗ nào không ổn không? 】

 

Sau khi gửi xong, Giang Hoài Khiêm không trả lời lại ngay lập tức, Nguyễn Khinh Họa cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tự mình suy nghĩ, còn lục lại khá nhiều giày cao gót đã từng trình diễn thời trang lúc trước ra để thưởng thức.

 

Trong vô số những đôi giày cao gót rực rỡ, đôi khi cô cũng có thể tìm thấy cảm hứng.

 

Cùng lúc đó, Giang Hoài Khiêm cả buổi chiều vẫn luôn xử lý một núi tài liệu chồng chất trong khoảng thời gian gần đây của Su.

 

Vừa xử lý xong thì anh đã nhìn thấy thiết kế chủ đề của Su vào mùa xuân tới.

 

Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, thu mắt nhìn bản thảo thiết kế bày ra trước mặt mình một lát. Phong cách của bản thiết kế này là phong cách mà anh quen thuộc, kèm theo một vài điểm đặc sắc riêng biệt.

 

Chỉ là cái tên được ký bên dưới bản thảo thiết kế không phải là người trong ấn tượng của anh.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm chữ ký một hồi rồi bấm điện thoại số nội bộ gọi thư ký.

 

Không bao lâu sau, Lưu Tuấn đã xuất hiện ở cửa.

 

“Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm ngước mắt lên nhìn anh ta, giọng nói lạnh nhạt: “Đi tìm tất cả các bản thiết kế đã tham gia PK chọn ra thiết kế chủ đề cho mùa xuân của Su ra đây.”

 

Lưu Tuấn sửng sốt, kinh ngạc nói: “Có vấn đề gì sao ạ?”

 

Giang Hoài Khiêm cười khẽ, nhàn nhạt nói: “Ngày mai nộp cho tôi.”

 

Lưu Tuấn nghe ra sự trào phúng rõ ràng của anh, vội vàng nói: “Vâng ạ.”

 

Anh nhíu mày suy nghĩ một lát, đoán là có người sắp gặp phải tai ương rồi.

 

Sau khi Lưu Tuấn đi ra ngoài, Giang Hoài Khiêm xem giờ.

 

Anh cầm điện thoại đang đặt ở bên cạnh lên, đang định gửi tin nhắn cho Nguyễn Khinh Họa thì đã nhìn thấy tin nhắn của cô.

 

Anh mở ra xem, bất đắc dĩ cười một tiếng.

 

Giang Hoài Khiêm: 【Lên đây đi, tôi sẽ nói cho em biết vấn đề ở đâu. 】

 

Nhìn thấy tin nhắn từ Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa đỡ trán: 【Vẫn còn đồng nghiệp trong văn phòng . 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Giờ này mà cũng có người làm thêm giờ? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Ừm, lát nữa tôi lên. 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Được, buổi tối em muốn ăn gì, ăn ở văn phòng hay đi ra ngoài ăn? 】

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ về mức độ bận rộn của Giang Hoài Khiêm một lát, trực tiếp nói: 【Ăn ở văn phòng đi, tôi gọi thức ăn bên ngoài nhé? 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Muốn ăn món gì, tôi bảo Lưu Tuấn gọi. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【.】

 

Nguyễn Khinh Họa xem qua đồ ăn có thể mang đi xung quanh đây, không phát hiện ra có món gì thật sự muốn ăn.

 

Cô trả lời cho Giang Hoài Khiêm hai chữ ‘tùy anh’ rồi lại lao đầu vào thiết kế.

 

“Khinh Họa.”

 

Giọng nói của Từ Tử Vi vang lên trong văn phòng, vô cùng rõ ràng.

 

Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu: “Sao vậy?”

 

Từ Tử Vi cầm một bản thảo thiết kế trên tay, thấp giọng nói: “Cậu xem giúp tôi thử xem, ở chỗ này tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cảm thấy hình như còn có thể tốt hơn được nữa.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, cười cười nói: “Được.”

 

Cô cầm lấy bản thảo thiết kế trên tay cô ấy, rũ mắt nhìn xuống, khẽ nói: “Tôi nghĩ rằng phần thân giày, chỗ này này còn có thể thêm một điểm nhấn.”

 

“Điểm nhấn gì vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một lúc, tự mình vẽ một họa tiết giống cái nơ, nhẹ giọng nói: “Tôi cảm thấy cái này đính ở trên đây sẽ hợp hơn, cậu thử xem sao?”

 

Từ Tử Vi nhận lấy rồi nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

 

Cô ấy gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Hình như là đẹp hơn đó, để tôi xem thử.”

 

Nguyễn Khinh Họa đáp lại: “Cậu tham khảo đi, đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.”

 

“Ừ, cám ơn cậu.”

 

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười: “Khách sáo quá.”

 

Không được bao lâu, điện thoại của Nguyễn Khinh Họa lại rung lên.

 

Cô liếc mắt nhìn thời gian, thu dọn đồ đạc: “Tử Vi, tôi đi trước nhé.”

 

Từ Tử Vi ngẩng đầu nhìn cô, “Ừ, đi đường chú ý an toàn.”

 

“Cậu cũng vậy.” Nguyễn Khinh Họa nói: “Đừng tăng ca quá muộn.”

 

“Ừm.”

 

Chào hỏi với Từ Tử Vi xong, Nguyễn Khinh Họa chột dạ xách túi xách bước vào thang máy.

 

Cô đưa mắt nhìn số tầng đang từ từ hạ xuống, có hơi đau đầu.

 

Lén lút kiểu này giống hệt như đi bắt trộm.

 

Nguyễn Khinh Họa xuống lầu, đến cửa hàng nước giải khát bên cạnh mua hai ly nước trái cây rồi mới chậm rãi đi vào thang máy, lên tầng cao nhất.

 

Lúc cô đến, Giang Hoài Khiêm đã đứng chờ ở cửa.

 

Nhìn thấy đồ trong tay cô, Giang Hoài Khiêm nhíu mày: “Sao lại đi xuống?”

 

Nguyễn Khinh Họa thành thật nói: “Còn có đồng nghiệp đang ở trong văn phòng, tôi không đi thẳng lên được.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh cười trong bất lực, thì thầm: “Lo lắng bị đồng nghiệp biết đến vậy sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu: “Không phải vì nguyên nhân này.”

 

Giang Hoài Khiêm kinh ngạc nhìn cô, “Vậy thì vì nguyên nhân gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, nhất thời không nói ra được.

 

“Tôi không chắc chắn có phải do mình suy nghĩ nhiều không, hay là vì nguyên nhân khác.” Cô mím môi nói, “Sau này tôi nói với anh.”

 

Nghe được hai chữ 'sau này', Giang Hoài Khiêm khẽ nhếch môi: “Được.”

 

Anh nói, “Sau này nói.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

 

Cô xấu hổ sờ sờ tai, đưa nước trái cây cho anh: “Anh muốn uống không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhận lấy: “Uống.”

 

Hai người ở trong văn phòng ăn tạm bữa tối.

 

Vừa ăn xong, không kịp để Giang Hoài Khiêm nghỉ ngơi, Nguyễn Khinh Họa đã lấy bản thảo thiết kế của mình ra, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm bất đắc dĩ rũ mắt nhìn cô.

 

Sau khi phát hiện ra mình không quan trọng bằng Mạnh Dao thì bây giờ hình như anh còn cảm thấy mình không sánh bằng bản vẽ thiết kế của cô.

 

Nguyễn Khinh Họa nhận ra ánh mắt lên án của anh, có hơi mờ mịt: “Anh cũng không nghĩ ra được giải pháp sao?”

 

“Không phải.”

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng người, cầm lấy bản thảo thiết kế của cô xem một lát, nhàn nhạt nói: “Em cảm thấy chỗ nào có vấn đề?”

 

Nguyễn Khinh Họa chỉ chỉ: “Chỗ tôi khoanh tròn đây, tôi cứ cảm thấy còn thiếu chút gì đó thú vị.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn bản vẽ thiết kế của cô, nghiêm túc suy nghĩ.

 

Buổi chiều anh quá bận rộn, có suy nghĩ một chút nhưng không nắm bắt được.

 

Anh chăm chú xem một hồi rồi lại nhìn về phía người có đôi mắt sáng ngời, yên lặng cong môi.

 

“Sốt ruột như vậy à?”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp mắt vài cái: “Sớm quyết định sẽ tốt hơn.”

 

Giang Hoài Khiêm cười nói: “Để tôi thử xem.”

 

Sắc trời bên ngoài tối đen nhưng đèn trong văn phòng vẫn còn sáng trưng.

 

Ánh đèn sáng ngời chiếu khắp văn phòng rộng lớn nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy đây là lần tăng ca thú vị nhất mà cô đã từng làm qua.

 

Thừa dịp Giang Hoài Khiêm đang vẽ, cô nhìn chung quanh một vòng.

 

Cô đã từng đến văn phòng Giang Hoài Khiêm rất nhiều lần, nhưng hiếm khi nghiêm túc quan sát nơi này.

 

Giang Hoài Khiêm gấp gáp mà tiếp nhận công ty, nội thất trang trí trong phòng đều là đồ cũ trước đó, nhưng cũng có không ít thứ đã được thay đổi.

 

Rất nhiều vật phẩm đã được đổi thành phong cách mà anh yêu thích, màu sắc cũng đã trở nên đơn giản hơn.

 

Ba tông màu xám, đen và trắng, có vẻ hơi lạnh lẽo.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn kỹ một lát, đứng dậy đi về phía giá sách.

 

Kệ sách dựa vào tường, trên đó có rất nhiều sách.

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu xem qua, phát hiện ra có khá nhiều tạp chí, cũng nhìn thấy không ít bản vẽ thiết kế.

 

Cô tiện tay rút ra một cuốn sách, dự định mở ra xem thử.

 

Hai người ở cùng một không gian nho nhỏ, cùng nhau bận rộn.

 

Nguyễn Khinh Họa xem một hồi, vừa định quay lại sô pha, xoay lại thì đã đụng phải người.

 

Cô ngước mắt lên, nhìn người đàn ông không biết đã đi tới phía sau từ khi nào.

 

“Anh đi tới đây hồi nào thế?”

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu, nhìn tạp chí trong tay cô: “Thích à?”

 

Nguyễn Khinh Họa thu lại sắc mặt, lúc này mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm một trang tạp chí hồi lâu.

 

Cô im lặng, nhìn anh hỏi: “Anh đang chỉ cái gì?”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười, thấp giọng nói: “Cái váy này, là mẫu thu đông mới của J&A.”

 

J&A là một thương hiệu cao cấp, ngoại trừ giày dép ra thì quần áo và túi xách cũng là những mặt hàng chính. Chỉ là Nguyễn Khinh Họa chú ý nhiều hơn đến giày dép, quần áo đương nhiên cũng có, nhưng không cẩn thận như vậy.

 

Cô ngẩn người, nghiêm túc nhìn lại, quả nhiên bên trong phong ấn viết mấy chữ ‘Định chế cao cấp của J&A’.

 

Cô “À” một tiếng rồi mỉm cười: “Không để ý thấy.”

 

Giang Hoài Khiêm đáp lời, cúi đầu hỏi: “Thích không?”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, lườm anh một cái: “Thích chứ, rất đẹp.”

 

Đây là những lời thật lòng của cô, bộ sưu tập định chế cao cấp của J&A không thể nào khó coi được.

 

Sau đó, cô lại bổ sung thêm: “Nhưng không thích hợp với tôi.”

 

“Sao lại không thích hợp?”

 

Giang Hoài Khiêm dựa theo tư thế của cô, xoay người ra sau, nhàn nhạt nói: “Tôi cảm thấy rất thích hợp.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười, liếc nhìn anh: “Quá đắt.”

 

Cô chân thành nói: “Cứ xem như tôi mua được thì cũng không có dịp thích hợp để mặc nó.”

 

Cô cũng không thể mặc một chiếc váy định chế cao cấp để đi làm được, cô cũng chưa điên đến mức độ đó.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ kiên định của cô, cũng không lên tiếng.

 

Anh hơi cúi đầu, cẩn thận xem qua quyển tạp chí này.

 

Bóng đen rơi xuống từ trên đỉnh đầu, một hồi lâu sau Nguyễn Khinh Họa mới phát hiện tư thế của hai người mập mờ đến mức nào.

 

Dáng vẻ của Giang Hoài Khiêm hiện tại giống như đang ôm cô vào trong lòng, che chở cô vô cùng chặt chẽ, chặt đến mức không thể tách rời cô trong vòng tay của mình.

 

Trong hơi thở của cô, tất cả đều là mùi hương trên người anh.

 

Mùi nước hoa nam còn sót lại trên quần áo, không nồng, đã nhạt đi rất nhiều, lại vừa vặn chọc trúng sở thích của cô.

 

Bỗng dưng, Nguyễn Khinh Họa giật mình.

 

Cô vô thức nắm áo Giang Hoài Khiêm, tiến về phía trước ngửi ngửi.

 

Cảm nhận được động tác của cô, tay Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, ánh mắt dần dần trầm xuống.

 

“Sao thế?”

 

Giọng nói của anh thấp đi vài phần, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô.

 

Nguyễn Khinh Họa không ý thức được hành động này của mình mập mờ đến thế nào, cô ngửi ngửi, ngửa đầu nhìn về phía anh: “Anh cai thuốc rồi sao?”

 

Trước kia khi dựa vào gần, trên người Giang Hoài Khiêm sẽ có mùi khói nhàn nhạt.

 

Thật ra cô không chán ghét mùi khói thuốc, hoặc nói đúng hơn là, cô không chán ghét mùi khói thuốc trên người Giang Hoài Khiêm.

 

Nhưng hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe nên cô mới bảo Giang Hoài Khiêm hút ít đi.

 

Nhưng với thân phận này của anh, sẽ có chuyện phiền muộn, cũng sẽ có các loại xã giao, muốn hoàn toàn không hút thuốc là không có khả năng.

 

Giang Hoài Khiêm hơi ngừng lại, ngạc nhiên vì cô có thể phát hiện ra.

 

Anh “Ừ” một tiếng.

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, đôi mắt hồ ly nhìn anh chằm chằm, đôi môi mấp máy: “Anh cai khi nào thế?”

 

Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một lát: “Được một thời gian rồi.”

 

“......”

 

Anh thấy Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác, cong môi cười: “Sao vậy?”

 

“Sao anh lại...” Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Cai thuốc không phải là rất khó sao?”

 

Ví dụ như cha cô, kể từ khi cô còn là một đứa trẻ đã bảo là sẽ cai thuốc, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa bỏ được.

 

Giang Hoài Khiêm đáp lại, “Có chút.”

 

Anh thu mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, từng bước dụ dỗ: “Có phần thưởng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “?”

 

Cô ngơ ngác mấy giây, có hơi bất ngờ vì loại lời này lại được nói ra từ miệng của Giang Hoài Khiêm.

 

“Phần thưởng?”

 

Nguyễn Khinh Họa không chắc lắm, hỏi ngược lại một câu.

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

“Nghe lời em, không hút thuốc.”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi há miệng, thật lâu sau cũng không thể nói ra lời từ chối.

 

Cô cảm giác lòng mình bị nhất cử nhất động của anh dẫn dắt, không nghe theo sai khiến của mình nữa.

 

Anh tùy tiện trêu chọc một chút thì nhịp tim đã đập như nổi trống.

 

Hai người im lặng nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa không chịu nổi ánh mắt dịu dàng của anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn thưởng gì? Lát nữa tôi mời anh ăn khuya nhé?”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Nhìn thấy sắc mặt yên tĩnh của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa xấu hổ nói: “Tôi nghĩ không ra.”

 

“Ừ.” Giang Hoài Khiêm dừng một chút, nhéo nhéo hai má cô: “Để tôi chọn à?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Trong mắt Giang Hoài Khiêm có ý cười, nhẹ giọng hỏi: “Cái gì cũng được?”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa trợn tròn mắt: “... Quá mức thì không được.”

 

“Thế nào thì tính là quá mức?” Giang Hoài Khiêm nhướng mày, cố ý trêu chọc cô: “Tôi không biết, em nói cho tôi biết đi.”

 

Hai người giằng co nửa phút, Nguyễn Khinh Họa mới phát hiện mình bị đùa giỡn.

 

Cô khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Theo như tôi nghĩ thì dù sao tôi cũng có quyền từ chối.”

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu cười, dán vào tai cô nói: “Được.”

 

Anh giơ tay lên, khẽ nói: “Tôi muốn một phần thưởng nhỏ trước.”

 

Dứt lời, anh kéo Nguyễn Khinh Họa vào lồng ngực, hai người ôm nhau.

 

Tay Nguyễn Khinh Họa ngập ngừng, chủ động ôm lại.

 

Hình như cô nghe thấy tiếng tim Giang Hoài Khiêm đập.

 

Rất nhanh rất nhanh.

 

Ở trong văn phòng đợi đến 9 giờ, sau khi hoàn thành bản vẽ thiết kế, Giang Hoài Khiêm đưa cô trở về.

 

Hai ngày sau, cơ hội gặp mặt của Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm đã ít nay lại càng thêm ít.

 

Anh đã về lại J&A, rất ít khi dành thời gian ở Su.

 

Vào thứ sáu, thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng.

 

Khi Nguyễn Khinh Họa ra cửa, Giang Hoài Khiêm đã đến cửa tiểu khu rồi.

 

Cơ hội gặp mặt của hai người tuy rằng ít, nhưng mỗi buổi sáng, Giang Hoài Khiêm sẽ đón cô đi làm.

 

Cũng bởi vậy, đã một thời gian rồi Nguyễn Khinh Họa không chen chúc đi tàu điện ngầm.

 

Cô vừa lên xe, Giang Hoài Khiêm đã nghiêng đầu nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa nghi ngờ sờ sờ mặt mình: “Trên mặt tôi có gì sao?”

 

“Không có.”

 

Giang Hoài Khiêm bảo tài xế, “Đến công ty.”

 

Xong rồi anh mới nói: “Hôm nay em đổi son môi rồi.”

 

“......?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người, bất chợt cười một tiếng: “Vậy mà anh lại nhìn ra được?”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái.

 

Nguyễn Khinh Họa nhịn không được, thấp giọng nói: “Không phải nói là... trai thẳng các anh không thể phân biệt được sao?”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ của cô.

 

Mấy ngày trước, Nguyễn Khinh Họa đều thoa màu đỏ đậu khá là khiêm tốn, nhìn qua trong trẻo nhàn nhạt.

*Màu đỏ đậu (editor giữ nguyên từ của tác giả vì không nghĩ ra được từ thay thế :<)

 

Nhưng hôm nay khi trang điểm, cô bắt gặp thỏi son môi mới mua lần trước khi đi mua sắm với Mạnh Dao, một tông màu nước rất dịu dàng, màu đỏ giống như một miếng thạch ngon miệng.

 

Làm cho người ta rất muốn cắn một miếng, cũng rất tôn da.

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm trầm xuống, nhìn chằm chằm cánh môi mềm mại của cô, giọng nói hơi thấp: “Khá rõ.”

 

Nguyễn Khinh Họa “à” một tiếng, tò mò hỏi: “Có hơi khoa trương à?”

 

“Không có.”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ ngập ngừng, lòng bàn tay lướt qua môi dưới của cô, thấp giọng nói: “Rất đẹp.”

 

Hàng mi của Nguyễn Khinh Họa run lên, cảm nhận được động tác từ ngón tay anh.

 

Cô khẩn trương nuốt nước miếng, hoàn toàn không dám lộn xộn.

 

“Tôi...” Cô nghĩ nghĩ, nhắc nhở anh, “Thoa thật lâu mới được đó.”

 

Ý tứ trong lời nói của cô, Giang Hoài Khiêm đều nghe ra được.

 

Anh cúi đầu cười, dịu dàng nói: “Tôi biết.”

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm dịu dàng nhìn cô, “Tôi là người được đằng chân lên đằng đầu thế sao?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa kéo tay anh ra, liếc anh một cái: “Anh tự biết.”

 

Cô không biết người theo đuổi và người được theo đuổi ở ngoài kia ở chung như thế nào, nhưng đối với Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm mà nói, cô luôn cảm thấy đã sớm đi quá giới hạn.

 

Chỉ là, còn thiếu một bước nói ra mà thôi.

 

Nhưng Giang Hoài Khiêm không nhắc tới, cô lại không thể trực tiếp đi tới trước mặt anh, nói cho anh biết:

 

--- Anh đừng theo đuổi tôi nữa, tôi đồng ý ở bên anh.

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất kỳ quái.

 

Chỉ thiếu một bầu không khí thích hợp.

 

Bầu không khí không đến, có vài lời khó có thể nói ra.

 

Giang Hoài Khiêm thấy tai cô đỏ lên, cười một tiếng thật nhẹ.

 

Anh không làm khó cô nữa, đột nhiên chuyển chủ đề nói: “Hôm nay em đi làm, cố gắng tránh xa người đồng nghiệp kia ra một chút.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Người nào?”

 

Cô sửng sốt, “Đàm Diễm?”

 

“Ừ.” Giang Hoài Khiêm lật xem tài liệu trước mặt, lạnh nhạt nói: “Đừng đến phòng trà nước, muốn lấy nước thì để trợ lý của em giúp một tay.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười.

 

“Cũng không phải lần nào tôi cũng bị thương.”

 

Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo tay cô, nhẹ giọng nói: “Nghe lời.”

 

Bởi vì câu nói này của Giang Hoài Khiêm, sau khi đến văn phòng, Nguyễn Khinh Họa vừa định cầm cốc đi đến phòng trà nước thì lại dừng lại.

 

Từ Tử Vi kinh ngạc nhìn cô, “Muốn đi ra ngoài sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Huyên đối diện: “Tiểu Huyên, có thể giúp tôi lấy một ly nước không?”

 

Tiểu Huyên: “Được chứ, vừa lúc em cũng muốn đi rót nước.”

 

Nguyễn Khinh Họa cong môi cười: “Cảm ơn.”

 

Tiểu Huyên cũng là tiện tay mà thôi, không cảm thấy có gì không ổn.

 

Sau khi lấy nước xong, cô ấy đưa cho Nguyễn Khinh Họa.

 

Cả buổi sáng, Nguyễn Khinh Họa cũng chưa từng đến phòng trà nước.

 

Đến chiều, Từ Tử Vi nhịn không được hỏi: “Sao hôm nay cậu không đến phòng trà nước vậy?”

 

“À.” Nguyễn Khinh Họa thuận miệng nói nhảm: “Sáng nay tôi thức dậy, có thầy bói nói với tôi hôm nay tôi và phòng trà nước xung khắc với nhau, bảo tôi cố gắng hạn chế đừng đi.”

 

Từ Tử Vi: “...”

 

Tiểu Huyên ở đối diện nghe thấy thế thì buồn cười: “Vậy hôm nay em đi lấy nước cho chị nhé chị Khinh Họa, chị đừng khách khí, chỉ là cái cốc nước thôi mà.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Được, lát nữa chị mời em uống trà sữa.”

 

“Được đó.”

 

Cùng lúc đó, trong văn phòng trên tầng cao nhất.

 

Lưu Tuấn gõ cửa vào, hỏi: “Tổng giám đốc Giang, tôi đã chỉnh sửa thư xong rồi, bây giờ gửi đi ạ?”

 

Giang Hoài Khiêm đưa tay: “Đưa tôi xem thử.”

 

Lưu Tuấn đưa cho anh một email đã chỉnh sửa xong xuôi.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua, đáp lại: “Cứ thế này mà gửi đi.”

 

Lưu Tuấn: “Vâng ạ.”

 

Lưu Tuấn thao tác xong, nhìn thấy thư đã gửi thành công, anh ta ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía sau máy tính, nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Giang, chuyện này sẽ không có vấn đề gì chứ?”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, quét mắt nhìn qua màn hình: “Không.”

 

Vừa dứt lời, điện thoại nội tuyến vang lên.

 

Giang Hoài Khiêm kết nối, một trợ lý khác bên ngoài nói: “Tổng giám đốc Giang, có điện thoại của Tổng thanh tra Thạch ạ.”

 

“Tiếp đi.”

 

“Vâng ạ.”

 

Giang Hoài Khiêm trực tiếp mở chế độ rảnh tay.

 

Anh ký giấy tờ cho Lưu Tuấn, giọng nói của Thạch Giang truyền ra một cách rõ ràng.

 

“Tổng giám đốc Giang, thư Trợ lý Lưu gửi là có ý gì?”

 

Khi nhìn thấy email, trong lòng Thạch Giang đã cực kỳ bất an.

 

Không phải là Giang Hoài Khiêm còn biết chuyện khác nữa đâu nhỉ.

 

Sắc mặt Giang Hoài Khiêm lạnh lẽo, động tác trên tay không hề ngừng nghỉ, giọng điệu bình tĩnh: “Thư của Trợ lý Lưu viết không rõ ràng sao?”

 

Thạch Giang nghẹn họng, đè nén lửa giận của mình rồi nói: “Tổng giám đốc Giang, thiết kế chủ đề và nhà thiết kế cho bộ sưu tập của mùa xuân tới đã được quyết định rồi, bây giờ sửa đổi lại lần nữa sẽ không kịp thời gian.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Tôi có chừng mực.”

 

Anh thản nhiên nói: “Bản thiết kế chủ đề lúc trước, tôi không hài lòng.”

 

Giang Hoài Khiêm nói: “Tôi muốn đích thân xét duyệt, tiến hành bình chọn nội bộ lại lần nữa.”

 

Thạch Giang hơi ngập ngừng, đang muốn thuyết phục thêm thì bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn.

 

Đồng thời, giọng nói không chút lưu tình của Giang Hoài Khiêm vang lên: “Thạch tổng còn có ý kiến gì nữa.”

 

Thạch Giang: “Không có.”

 

Ông ta thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Giang, ngài bận tiếp đi ạ.”

 

Cúp điện thoại, Thạch Giang đi ra ngoài.

 

“Chuyện gì đang xảy ra?”

 

Có cấp dưới nhìn về phía ông ta, thấp thỏm nói: “Chị Đàm nói xin nghỉ phép với ngài, buổi chiều chị ấy tan làm sớm.”

 

Nghe vậy, Thạch Giang nhìn sang chỗ ngồi trống rỗng, huyệt thái dương giật giật, tức giận nói: “Cô thật sự làm phản rồi! Không muốn đến văn phòng này thì đừng có đến nữa.”

 

'Rầm' một tiếng, cửa văn phòng đóng lại.

 

Nhịp tim của các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế tăng tốc.

 

Một hồi lâu sau mới có người vỗ vỗ ngực, nhỏ tiếng nói: “Hù chết tôi rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Tổng thanh tra bốc hỏa ghê như vậy đấy.”

 

Có người tiếp lời: “Chẳng bằng cậu nói là Đàm Diễm vừa mới quăng đồ bỏ đi càng đáng sợ hơn đi cho rồi.”

 

“......”

 

“Sao Tổng giám đốc Giang đột nhiên lại muốn bình chọn nội bộ lại thế?”

 

“Không phải đã nói rồi sao, Tổng giám đốc Giang không hài lòng với thiết kế chủ đề năm sau của Su.”

 

“Vậy có thể bảo chị Đàm Diễm vẽ lại mà, lần này lại chọn nhà thiết kế trong số đó, không phải rõ ràng là muốn đổi chị Đàm sao?”

 

“Vậy cũng không phải là có ý này, nếu chị Đàm Diễm lợi hại thì càng vẽ càng trâu bò thôi, Tổng giám đốc Giang vẫn sẽ chọn cô ấy.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa nghe được tiếng ồn ào trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào email Lưu Tuấn gửi đến.

 

Chẳng trách.

 

Chẳng trách Giang Hoài Khiêm lại nhắc nhở cô đừng đi đến phòng trà nước, cũng không cần xung đột với Đàm Diễm làm gì.

 

Email này vừa mới gửi đến đã có thể nói là trực tiếp khiêu khích đến Thạch Giang và Đàm Diễm, hủy diệt hết toàn bộ những gì bọn họ đã làm trước đó.

 

Giang Hoài Khiêm vậy mà lại nói bản thiết kế chính của Su vào mùa xuân tới không đạt tiêu chuẩn, cần phải thực hiện lại bản thảo nội bộ.

 

Điều này cũng có nghĩa là thiết kế chính của Đàm Diễm có khả năng sẽ bị thay thế.

 

Nguyễn Khinh Họa đang ngẩn người thì Từ Tử Vi từ bên cạnh di chuyển tới, đè thấp giọng hỏi: “Khinh Họa, cậu nói xem, hành động này của Tổng giám đốc Giang là có ý gì chứ?”

 

Nguyễn Khinh Họa hoàn hồn, khẽ nói: “Có lẽ chỉ đơn thuần là không hài lòng.”

 

Từ Tử Vi cười cười: “Cũng có thể lắm.”

 

Cô ấy cười cười nói: “Thật lòng thì trước đây tôi cũng không phục.”

 

Cô ấy nói: “Bây giờ thì tốt rồi, cạnh tranh lại lần nữa, chắc chắn là công bằng.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, gật đầu nói: “Có một tuần để chuẩn bị, cố lên.”

 

Từ Tử Vi gật đầu: “Cậu cũng vậy. Tôi hy vọng cậu có thể giành lấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa vẫn cười, thấp giọng nói: “Không nhất định, cậu cũng rất ưu tú, phải có lòng tin với bản thân mình.”

 

Từ Tử Vi dừng lại, thấp giọng nói: “Tôi đây không bằng được cậu.”

 

Nguyễn Khinh Họa không nghe rõ, hỏi lại nhưng Từ Tử Vi cũng không nói.

 

Cô không để ý nữa, lại nhìn chằm chằm email một lát, muốn gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm hỏi thử, nhưng lại cảm thấy có hơi dư thừa.

 

Chịu đựng đến khi tan tầm, cô đã nhận được tin tốt từ Giang Hoài Khiêm trước.

 

Giang Hoài Khiêm: 【Buổi tối phải làm thêm giờ, tôi sắp xếp tài xế đưa em về nhé? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【... 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Làm đến mấy giờ? 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Tạm thời không chắc chắn, làm sao vậy? 】

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, nhịn không được hỏi: 【Hôm nay anh không cần người làm cùng sao? 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Chắc là sẽ khá lâu, em về nhà nghỉ ngơi trước đi. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Ồ. 】

 

Cô cầm điện thoại, vẫn là nhịn không được hỏi: 【Anh sắp xếp để cạnh tranh lại lần nữa là vì tôi sao?】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Một phần là vậy, nhưng không hoàn toàn. 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Bản thân bản thảo thiết kế có vấn đề, tranh cử lại lần nữa cũng là xem năng lực cá nhân của mọi người, không có điều động nội bộ, đừng nghĩ nhiều. 】

 

Thấy anh nói như vậy, Nguyễn Khinh Họa yên lòng.

 

Cô khát vọng Giang Hoài Khiêm thiên vị với mình, nhưng không hy vọng anh bất công trong chuyện này.

 

Nói như thế nào nhỉ, nội tâm cô xoắn xuýt. Nguyễn Khinh Họa không thể hình dung được, cô hy vọng Giang Hoài Khiêm đối xử với cô khác biệt, có tồn tại thiên vị, sẽ cho cô vào hàng ngũ của anh.

 

Nhưng tương tự như thế, cô hy vọng rằng khi anh cho mình vào hàng ngũ cũng không thể quá thiên vị cô, anh phải có ý thức chủ quan của riêng mình.

 

Là một nhà thiết kế, cô hy vọng rằng tất cả thiết kế của các nhà thiết kế, chỉ cần là thiết kế tuyệt vời thì đều có thể được nhìn thấy.

 

Bỗng dưng, điện thoại di động lại rung lên.

 

Giang Hoài Khiêm: 【Có muốn xem phim không? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【? Anh không tăng ca sao?】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Không làm nữa, đi xem phim với em.】

 

Nguyễn Khinh Họa cong môi, thu mắt gõ gõ: 【Vậy không được, anh tăng ca trước đi. Đi xem phim sau.】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Vậy có buồn ngủ không?】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Không đâu, tôi đến văn phòng của anh vẽ thiết kế được không? Có thể cho tôi một vị trí được không? 】

 

Tin nhắn gửi đi, qua hai phút Giang Hoài Khiêm mới trả lời lại cô.

 

【Cầu còn không được. 】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)