TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.964
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Người tôi thích.
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 39: Người tôi thích.

 

Trên đường trở về, tài xế của Giang Hoài Khiêm chịu trách nhiệm đưa cô về nhà.

 

Bên trong xe dường như còn lưu lại mùi hương trên cơ thể đàn ông, khiến Nguyễn Khinh Họa sinh ra ảo giác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống như anh đang ngồi xe với mình.

 

Người lái xe là nhân viên của J&A, chưa từng gặp Nguyễn Khinh Họa bao giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh ta không nghĩ tới việc chỉ đưa Giang Hoài Khiêm và trợ lý tới sân bay thôi mà còn có thể đón một người trở về.

 

Nghĩ đến chuyện này, anh ta len lén liếc nhìn người phụ nữ ở ghế sau, trong đầu đã có suy đoán.

 

Nguyễn Khinh Họa có chú ý đến ánh mắt của tài xế, nhưng không để trong lòng.

 

Chỉ cần là thiện ý, thường thì cô cũng không để ý nhiều.

 

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ xe một lúc rồi bất giác chạm vào môi mình.

 

Vì ăn lẩu nên lúc cô đến không có thoa son, cánh môi đỏ tươi, vừa mềm mại vừa quyến rũ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi bị Giang Hoài Khiêm hôn qua, hiện tại vẫn còn tồn tại hơi thở của anh.

 

Thật ra anh không dừng lại lâu, nhưng Nguyễn Khinh Họa cảm thấy... Hơi thở của anh vẫn còn ở đó.

 

Thậm chí, cô không thể kiểm soát được mà đáp lại nụ hôn kia.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa nhịn không được đưa tay che mặt lại.

 

Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hình như cô càng ngày càng không chán ghét Giang Hoài Khiêm chạm vào. Rõ ràng là lúc trước cô còn có chút kháng cự.

 

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm.

 

Gửi xong, Mạnh Dao thần bí mà nhìn cô.

 

Ánh mắt kia làm cho Nguyễn Khinh Họa rụt rè trong lòng.

 

“Cậu làm gì đấy?”

 

Cô tắm rửa xong đi ra thì Mạnh Dao lập tức bước tới.

 

Mạnh Dao lắc đầu, “Chậc” một tiếng rồi nói: “Aiz, con gái lớn giữ không được.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cô ấy, dở khóc dở cười nói: “Cậu nói chuyện có lý lẽ một chút đi có được không, trước đây tôi từ chối Giang Hoài Khiêm thì cậu vẫn luôn thúc giục tôi tiến lên phía trước, bây giờ tôi đang đi về phía trước cậu lại muốn nói gì nữa.”

 

Mạnh Dao nhướng mày, cười hì hì nói: “Chỉ là tôi không ngờ chuyện lại nhanh như vậy, cậu còn chủ động hơn so với tưởng tượng của tôi đấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa cho cô ấy một ánh mắt khinh bỉ.

 

Mạnh Dao cười: “Nhưng mà nói thật, đổi lại là tôi thì chắc tôi đã sớm đầu hàng rồi.”

 

Cô ấy chống cằm nhìn cô, cảm khái nói: “Loại đàn ông tuyệt thế như tổng giám đốc Giang, cậu phải nắm chắc vào.”

 

Nguyễn Khinh Họa ừ hai tiếng, không nói chuyện nhiều với cô ấy về chuyện này.

 

“Đồ đạc của cậu thu dọn xong rồi à?”

 

Mạnh Dao gật đầu: “Chắc là phải đi công tác hơn nửa tháng, đừng nhớ tôi nhá.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Không đâu.”

 

Mạnh Dao: “...”

 

Cô liếc nhìn cô: “Ngày mai cậu có đưa tôi đi không?”

 

“Không đưa.”

 

Nguyễn Khinh Họa không cần suy nghĩ đã nói: “Cậu đi cùng đồng nghiệp mà còn muốn tôi tiễn hả?”

 

Nghe vậy, Mạnh Dao thẹn quá hóa giận nói: “Không phải là tổng giám đốc Giang còn có trợ lý đi theo rồi mà cậu cũng đi tiễn đó thôi.”

 

Cô ấy diễn nhiều rồi, tự biên tự diễn nói: “Hừ, người ta đã biết tỏng từ lâu, sau khi có tổng giám đốc Giang thì tôi cũng không còn là người được cậu yêu nhất nữa rồi.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Hoạ mặt không đổi sắc cho cô ấy một ánh mắt ‘Tự nghĩ lại mình đi’.

 

Mạnh Dao nghẹn họng, lập tức thành thật trở lại.

 

Cô ấy cười cười nằm trên giường, thấp giọng nói: “Thành thật mà nói.”

 

“Hửm?”

 

“Tôi rất vui khi thấy cậu thay đổi như bây giờ.”

 

Nguyễn Khinh Họa nghi ngờ nhìn cô ấy.

 

Mạnh Dao giải thích: “Lúc trước cậu cũng rất vui vẻ, nhưng loại vui vẻ đó lại rất bình thường, đương nhiên tôi không nói cuộc sống bình thường không tốt, chỉ là cậu giống như kiểu lòng không gợn sóng, không có gì có thể khiến cậu động lòng cả, cậu hiểu không?”

 

Cô ấy nhìn Nguyễn Khinh Họa: “Cậu có thói quen giấu đi, không thể hiện hỉ nộ ái ố ra ngoài, lúc vui cũng vậy, không vui cũng thế. Nhưng bây giờ thì khác.”

 

Sau khi Giang Hoài Khiêm trở về, cô ấy có thể cảm giác được rõ ràng tâm tình Nguyễn Khinh Họa dao động.

 

Mặc dù thỉnh thoảng cũng có khó chịu, nhưng hạnh phúc thì càng nhiều hơn. Loại vui vẻ thế này, trước đây chưa từng có.

 

Mặc dù tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, nhưng Mạnh Dao không thể không nói, nó có thể làm cho Adrenalin tăng lên, có thể thay đổi cảm xúc của bạn, khiến bạn hạnh phúc.

 

Có tình yêu thì cuộc sống sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn.

 

Cả một đời người nên thử yêu một lần. Cho dù kết quả tốt hay xấu, đã từng trải nghiệm qua thì sau này sẽ không hối tiếc quá nhiều.

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Ừm.”

 

Cô nghiêm túc suy nghĩ về sự thay đổi của mình trong khoảng thời gian gần đây, khóe môi cong cong: “Hình như là vậy.”

 

Mạnh Dao nhìn cô một cái, ôm lấy tấm chăn rồi nói: “Hu hu tôi cũng muốn yêu đương, khi nào thì sinh viên đại học của tôi mới có thể nhào vào lòng tôi đây chứ.”

 

Nguyễn Khinh Họa cạn lời.

 

Cô vén chăn lên giường, dở khóc dở cười nói: “Chờ thêm chút nữa, sớm muộn gì cũng sẽ đến.”

 

Mạnh Dao: “Ừm.”

 

Trước khi đi ngủ, Nguyễn Khinh Họa xem điện thoại, Giang Hoài Khiêm không gửi tin nhắn cho cô, chắc anh vẫn chưa xuống máy bay.

 

Cô không căng thẳng, nhưng quả thật có hơi lo lắng.

 

Mơ mơ màng màng, Nguyễn Khinh Họa ngủ thiếp đi.

 

Khi tỉnh dậy, đã hơn hai giờ đêm.

 

Theo bản năng, cô cầm lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường xem thử, có tin nhắn chưa đọc.

 

Mở ra thì thấy, quả nhiên là tin nhắn Giang Hoài Khiêm gửi cho cô báo rằng máy bay đã đáp đất.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua rồi nhắm mắt lại, cầm điện thoại chìm vào giấc ngủ say.

 

......

 

Sáng ngày hôm sau, khi Nguyễn Khinh Họa chạy tới công ty, sắc mặt các đồng nghiệp đều có hơi căng thẳng, một đám người tụ tập lại một chỗ xì xào bàn tán.

 

Nguyễn Khinh Họa nhướng mày, đang định đi ngang qua từ bên cạnh thì nghe được xưng hô quen thuộc.

 

“Wow, việc này J&A áp xuống được sao? Vậy trong ngành làm thế nào lan truyền ra được?”

 

“Làm sao có thể đè xuống được? Chuyện lớn như vậy, chắc là tối nay lên hot search* đấy.”

*"Hot search" là một khái niệm quen thuộc của những người sử dụng mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Đây cũng là một trong những công cụ đo mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề nào đó.

 

Có người nói: “Không phải hôm qua bảo là hôm nay tổng giám đốc Giang muốn cùng mọi người đi nghiên cứu thị trường cho Su sao, hôm nay đã đổi thành Phó tổng còn tổng giám đốc Giang đến Lâm Thành.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa run lên, từ từ đi đến chỗ ngồi của mình.

 

Từ Tử Vi thấy cô đến thì kéo áo cô: “Khinh Họa, cậu có biết J&A không?”

 

Nguyễn Khinh Họa “À” một tiếng, quay đầu nhìn cô ấy: “Cái gì vậy?”

 

Cô lắc đầu: “Tôi vừa nghe một ít, nhưng nghe không hiểu.”

 

Từ Tử Vi nhìn cô, đè thấp giọng nói: “Bọn họ nói là có một nhà thiết kế và khách hàng của J&A chi nhánh Lâm Thành ăn ở với nhau rồi lại còn để lộ toàn bộ thiết kế mùa xuân và mùa hè năm sau ra ngoài.”

 

Cô ấy nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh Họa, ngập ngừng: “Nhưng cũng không biết là thật hay giả.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, chớp chớp mi mắt: “Chắc là giả đó.”

 

Cô nói: “Nhà thiết kế có thể có được tất cả các thiết kế của J&A cho mùa xuân và mùa hè năm sau ư?”

 

Từ Tử Vi sửng sốt, nghi ngờ nhìn cô: “Cậu chắc chắn là giả à?”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, cười cười nói: “Không phải, tôi chỉ suy đoán theo lẽ thường thôi.”

 

“Ồ.” Từ Tử Vi gật đầu: “Cậu nói đúng, nhưng nhà thiết kế và khách hàng nghe nói là thực sự đã ngủ với nhau đó, mà nhà thiết kế kia lại là nhà thiết kế uy tín lâu năm của J&A, khách hàng lại là người đã có gia đình, còn bị chồng của khách hàng bắt gian tại giường nữa.”

 

Nguyễn Khinh Họa nghe thế thì thấy có hơi bất đắc dĩ.

 

Cô gật gật đầu: “Bây giờ vẫn chưa được chứng thực à?”

 

Vừa dứt lời, đồng nghiệp ngồi ở vị trí chéo một bên kêu lên: “Lên hot search rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Ngay lập tức, sự chú ý của các đồng nghiệp văn phòng đã bị thu hút, tất cả mọi người đều đang vô cùng hóng chuyện.

 

Đối với một tập đoàn cao cấp và xa xỉ như J&A mà nói, việc xuất hiện vấn đề nội bộ của các nhà thiết kế là một việc vô cùng mất mặt.

 

Huống chi bản thiết kế lại còn bị lộ ra. Sự việc vô cùng nghiêm trọng, một khi xác nhận là thật hay giả xong thì toàn bộ các thiết kế mùa xuân và mùa hè năm tới của J&A đều phải làm lại, hao phí nguồn nhân lực, vật lực và tài nguyên, tất cả mọi mặt đều bị tổn thất rất nhiều, thiệt hại lại càng nghiêm trọng hơn.

 

Một bản vẽ thiết kế được tạo ra đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ và mài dũa trên nhiều phương diện của các nhà thiết kế, vậy mà lại bị lộ ra ngoài như thế. Bản vẽ thiết kế mới được hoàn thành trong sự vội vàng, tạm bợ thì chất lượng có thể sẽ không tốt được như bản thiết kế ban đầu.

 

Cho dù có thì cũng là may váy cưới cho người* mà thôi.

*may váy cưới cho người : bận tới bận lui,cuối cùng chỉ làm lợi cho người khác mà bản thân lại chẳng có tí lợi ích gì

 

Nguyễn Khinh Họa không bàn luận với đồng nghiệp, nhưng cũng lo lắng cho Giang Hoài Khiêm.

 

Anh vừa mới về nước đã xảy ra chuyện như thế này, tác động tiêu cực chắc chắn sẽ rất lớn. Mặc dù chưa chính thức tiếp quản phần công việc của J&A trong nước, nhưng chắc chắn sẽ để lại thành kiến.

 

Cô nhìn chiếc điện thoại vẫn luôn yên tĩnh rồi khẽ thở dài, cũng không biết rốt cuộc Giang Hoài Khiêm bên kia thế nào rồi.

 

Cô muốn hỏi, nhưng cô không dám quấy rầy nhiều.

 

Cả một buổi sáng, trên hot search và công ty vẫn không ngừng tán dóc về chuyện này.

 

Thật ra thì loại chuyện nội bộ này không đáng để mọi người chú ý nhưng tên đề tài lại có hẳn một bát quái* ‘bắt gian tại giường’ được gắn ngay phía trước, cư dân mạng đều thích xem náo nhiệt, ở trên mạng chỉ điểm giang sơn**, nên đương nhiên hot search vẫn cứ luôn ở trên cao, làm thế nào cũng không đè xuống được.

*bát quái: chuyện để hóng hớt, drama

**Chỉ điểm giang sơn: có nghĩa là cư xử phiến diện, nói lời đao to búa lớn, kiểu lập luận này hàm chứa nhiều màu sắc xúc phạm.

 

Lúc ăn cơm trưa, Nguyễn Khinh Họa ăn trong lo lắng.

 

Tiểu Huyên nhìn cô vài lần, “Chị Khinh Họa, có phải tâm trạng chị không tốt không?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên nhìn cô ấy, cười cười nói: “Không phải, là do chị không đói lắm.”

 

Tiểu Huyên: “Em thấy chị ăn có bao nhiêu đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” lên tiếng: “Lát nữa chị đi mua chút đồ ăn nhẹ.”

 

Hai người đang tán gẫu, điện thoại di động của cô rung lên.

 

Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng lên, cũng không kiêng dè ánh mắt người khác, nhanh chóng mở khóa.

 

Quả nhiên là tin nhắn của Giang Hoài Khiêm, hỏi cô ăn cơm chưa.

 

Nguyễn Khinh Họa cạn lời: 【Đang ăn, còn anh thì sao? Anh thế nào rồi?】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Không có việc gì, mở họp cả buổi sáng, tay thế nào, hôm nay có phải đến bệnh viện không? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Ừm... Tay tôi không sao, anh đừng nghĩ nhiều làm gì, anh ăn cơm chưa? 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Vừa họp xong, đợi lát nữa có hẹn gặp mặt người khác nên ăn muộn một chút. 】

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn tin nhắn của Giang Hoài Khiêm, có loại cảm giác nói không nên lời.

 

Người này cho dù là bận đến chân không chạm đất mà vẫn còn nhớ tới bàn tay chỉ bị thương nhẹ của mình.

 

Cô chớp chớp mắt, đè xuống sự chua xót trong đôi mắt, mím môi trả lời: 【Trợ lý không đặt cơm cho anh sao? 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Vẫn còn bận, lát nữa ăn. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Vậy anh mau đi làm đi, tôi ăn cơm xong rồi về sẽ văn phòng nghỉ ngơi. 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Được rồi, có việc gì gọi cho tôi. 】

 

Cất điện thoại đi, Tiểu Huyên buồn cười nhìn cô: “Chị Khinh Họa, ai gửi tin nhắn cho chị thế?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngập ngừng, thấp giọng nói: “Người tôi thích.”

 

Tiểu Huyên “oa” một tiếng, kinh ngạc không thôi: “Thật hay giả đó? Bạn trai chị à?”

 

Từ Tử Vi cũng nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cậu có bạn trai rồi sao? Khi nào?”

 

“Hiện tại vẫn chưa phải.” Nguyễn Khinh Họa trầm ngâm một lúc, cười nói: “Nhưng cũng sắp thành rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)