TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: “Anh ... Anh sẽ đến nhà tôi à?”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 18: “Anh ... Anh sẽ đến nhà tôi à?”

 

Thật ra Nguyễn Khinh Họa biết rõ hơn ai hết chuyện Giang Hoài Khiêm biết thiết kế.

 

Mặc dù anh xuất đạo* giữa chừng nhưng trình độ thiết kế tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không thì cũng không có cách nào trở thành học sinh Trung Quốc đầu tiên của giáo sư bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*xuất đạo (debut): từ thường dùng cho ca sĩ, diễn viên nhưng trong ngữ cảnh này có ý là lấn thân, gia nhập vào con đường thiết kế

 

Chẳng qua, Giang Hoài Khiêm rất ít khi thể hiện ra năng lực của mình, ở J&A có nhiều nhà thiết kế như vậy, bình thường cũng không cần Giang tiểu thiếu gia đích thân ra tay nên đương nhiên Nguyễn Khinh Họa sẽ không nghĩ tới anh là người vẽ ra bản thiết kế đó.

 

Nghe được đáp án này, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ lắm.

 

Có một số việc như thể nó vốn nên là vậy.

 

Nhà thiết kế và bản thiết kế mà Nguyễn Khinh Họa thích không nhiều lắm, ngoại trừ mấy vị được kể trước kia, cũng chỉ còn lại mỗi Giang Hoài Khiêm.

 

Anh có rất nhiều ý tưởng mà cô sẽ hứng thú.

 

Trong xe yên tĩnh, Giang Hoài Khiêm cũng không có được nước lấn tới.

 

Có mấy lời nên dừng đúng lúc, nếu làm quá mức thì có thể khiến Nguyễn Khinh Họa lập tức mở cửa xuống xe, đi về nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nghĩ đến đây, bất đắc dĩ cong môi xuống.

 

Dọc đường yên tĩnh đến bãi đậu xe của công ty, hai người xuống xe.

 

Bãi đậu xe yên tĩnh, Su không khuyến khích tăng ca, trừ lúc cuối năm là lúc vô cùng bận rộn mới có người ở lại công ty.

 

Nguyễn Khinh Họa đi theo bên cạnh Giang Hoài Khiêm, nhìn xuống cái bóng để lại trên mặt đất. Cô liếc nhìn qua, cẩn thận từng li từng tí tránh không giẫm lên cái bóng của anh.

 

Trong bãi đậu xe, chỉ có đế giày của hai người ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh.

 

Thỉnh thoảng cũng có gió thổi qua.

 

“Có lạnh không?” Giang Hoài Khiêm thấy chóp mũi cô đỏ bừng, thấp giọng hỏi một tiếng.

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên nhìn anh: “Không sao.”

 

Hai người đi vào thang máy, Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Lạnh thì nhớ nói.”

 

“Vâng.” Nguyễn Khinh Họa nhìn mũi chân, hàm hồ nói: “Tôi biết rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm thu lại ánh mắt nhìn cô, dừng ở phần gáy cô cúi đầu lộ ra. Rất trắng, da thịt tinh tế, giống như ngọc thạch thượng hạng.

 

Làm cho người ta không khống chế được muốn chạm vào sờ thử.

 

Cảm nhận được dục vọng nổi lên trong người, Giang Hoài Khiêm mặt không đổi sắc dời ánh mắt đi nơi khác.

 

Trong công ty không có ai, đâu đâu cũng yên tĩnh và tối đen như mực.

 

Tiếng bước chân vang lên, đèn cảm ứng tự động mở sáng.

 

Nguyễn Khinh Họa đi theo Giang Hoài Khiêm ra khỏi thang máy, thấp giọng nói: “Làm ở bên văn phòng của chúng ta sao?”

 

“Ừ.”

 

Giang Hoài Khiêm trả lời cô rồi đi đến bên cửa sổ thủy tinh đóng cửa lại.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy động tác của anh thì ngơ ngác.

 

Mấy tiếng đồng hồ không có người nên văn phòng lạnh lẽo, gió bên ngoài gào thét thổi qua, có cảm giác lạnh thấu xương của mùa đông.

 

Cô sợ lạnh.

 

Giang Hoài Khiêm động tác tự nhiên đóng tất cả cửa sổ lại, lại thuận tay chỉnh điều hòa trong phòng đến nhiệt độ cao nhất xong, lúc này mới dừng lại.

 

Anh liếc nhìn người vẫn còn đang đứng im tại chỗ, khẽ hỏi: “Không muốn di chuyển à?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa hoàn hồn, ánh mắt lướt qua những cửa sổ bị đóng lại, nhẹ giọng nói: “Không có, bản thiết kế cũng ở đây ạ?”

 

Giang Hoài Khiêm dừng một chút, xoa xoa xương lông mày, nói: “Ở đây chờ tôi, tôi đi lên lấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Được.”

 

Giang Hoài Khiêm đi về phía cửa thang máy, đi vài bước thì lại dừng lại, quay đầu nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa không hiểu là chuyện gì, đối mắt với ánh mắt của anh: “Sao vậy?”

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm lưu luyến dừng trên gò má rồi lại cố định ở đôi mắt đen nhánh của cô, nhàn nhạt hỏi: “Một mình ở đây có sợ không?”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình.

 

Cô nhìn đôi mắt quyến rũ của Giang Hoài Khiêm, ngơ ngác lắc đầu: “Không đâu.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô một hồi, đảm bảo điều cô nói là sự thật thì mới buông xuống một câu: “Rất nhanh thôi.”

 

“Ừm...”

 

Nhìn bóng lưng anh biến mất, Nguyễn Khinh Họa mới xoay người đi về phía phòng làm việc.

 

Phòng làm việc rất lạnh, cửa vẫn luôn đóng chặt nên gió điều hòa bên ngoài không thổi vào được.

 

Nguyễn Khinh Họa thuận tay bật điều hòa không khí nhỏ bên trong rồi mới đi đến bên cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng.

 

Đứng trước cửa sổ, cơn gió lạnh lẽo thổi phần phật lướt qua tai.

 

Nguyễn Khinh Họa lập tức đóng cửa sổ kính lại, nhìn ra bên ngoài.

 

Văn phòng của họ nằm trên tầng hai mươi bốn, phong cảnh bên ngoài không tệ.

 

Đối diện cũng là một tòa nhà văn phòng, bên trong còn có không ít phòng làm việc đang sáng đèn, trái ngược với nơi này của bọn họ.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn một lát, bỗng nhiên có cảm giác quạnh quẽ.

 

Chẳng biết tại sao, trong đầu cô lóe lên một hình ảnh.

 

Hai phút sau, Nguyễn Khinh Họa xuất hiện trong văn phòng ở tầng trên cùng.

 

Cửa văn phòng không đóng lại, bên trong đèn đuốc sáng ngời, ánh sáng từ đèn dây tóc có hơi chói mắt.

 

Cô đứng ở cửa đã nhìn thấy người đàn ông bên trong đưa lưng về phía mình đang nghe điện thoại.

 

Bóng lưng anh cao lớn thẳng tắp.

 

Chiếc áo khoác vừa mới mặc đã được anh cởi ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Tay anh hơi nâng lên, áo sơ mi phác họa ra đường nét cơ lưng trôi chảy mạnh mẽ của anh.

 

Dường như Giang Hoài Khiêm nhận ra điều gì, anh nghiêng đầu nhìn lại.

 

Ánh mắt hai người giao nhau.

 

Đôi mắt anh sâu thẳm rơi trên người cô trong chốc lát, đến gần phía cô.

 

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nguyễn Khinh Họa càng nghe rõ hơn giọng của anh nói chuyện với đối phương.

 

Trầm thấp, có hơi lạnh nhạt thờ ơ.

 

“Còn có chuyện gì nữa?” Giang Hoài Khiêm nhàn nhạt hỏi: “Nói một lần cho xong đi.”

 

Giang Hoài Định nhíu mày, “Sao thế, cậu chê anh trai phiền rồi sao?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không có.”

 

Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa còn đứng ở cửa, thấp giọng nói: “Vào đi.”

 

Giang Hoài Định vừa định nói chuyện, nhạy bén nhận ra chuyện gì đó.

 

“Bên chỗ cậu có người à?”

 

“Ừ.”

 

Giang Hoài Định cười khẽ, trong lòng hiểu rõ, nói: “Được rồi, không quấy rầy cậu nữa. Chuyến bay lên kế hoạch xong thì báo cho anh một tiếng.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Biết rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa thấy anh cất điện thoại đi thì thấp giọng hỏi: “Có phải tôi đã quấy rầy anh không?”

 

“Không có.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ xíu gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói: “Anh trai điện thoại tới thôi.”

 

Thật ra Giang Hoài Định tìm Giang Hoài Khiêm cũng không phải vì chuyện lớn lao gì cả, chỉ là anh ấy nghe được bát quái từ chỗ mẹ, cố ý gọi điện thoại tới 'an ủi' một chút.

 

Nhìn thì như an ủi nhưng thật ra là xem náo nhiệt.

 

Đương nhiên là cũng thuận tiện nói chuyện công việc.

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không cần phải nói rõ ràng như vậy đâu.

 

Thật ra cô cũng không tò mò người đầu dây bên kia là ai.

 

Giang Hoài Khiêm biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, cũng không câu nệ đề tài này.

 

“Sao em lại đi lên?”

 

Nguyễn Khinh Họa “À” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Tôi đi lên xem anh có cần giúp đỡ không.”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, “Có.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô im lặng vài giây, hỏi thẳng: “Muốn tôi làm gì?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn sắc mặt căng thẳng của cô, đè xuống ý cười trong đáy mắt: “Giúp tôi cầm áo xuống.”

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

 

Giang Hoài Khiêm thuận tay cầm máy tính và giấy tờ bên cạnh, giọng nói bình tĩnh: “Không còn tay để cầm.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi nghẹn họng, hoài nghi anh cố ý.

 

Nhưng sau khi nhìn thấy tài liệu trong tay anh thì vẫn thỏa hiệp.

 

Cô xoay người, lấy áo khoác âu phục trên lưng ghế lên.

 

Áo khoác không dày nhưng sờ vào vải thấy rất thoải mái. Vì khoảng cách gần nên có thể ngửi thấy mùi gỗ chan chát trên quần áo của anh, giống hệt với mùi hương trên người anh.

 

Thậm chí còn nồng hơn một chút.

 

Khoé mắt Giang Hoài Khiêm quét tới ốc sên phía sau lưng, trong con ngươi xuất hiện một ý cười nhàn nhạt.

 

Anh đứng ở cửa thang máy không nhúc nhích.

 

Nguyễn Khinh Họa phản ứng chậm mấy giây, lúc này mới đưa tay nhấn nút thang máy.

 

Vào thang máy, cô lại tự giác nhấn số tầng văn phòng của mình.

 

Lúc tới không phát hiện, đến lúc này, cô mới cảm thấy chuyện có mỗi hai người ở trong văn phòng vào đêm khuya là quá mức mập mờ, cũng quá mức khiến người ta mơ mộng lung tung.

 

Nghĩ thế, Nguyễn Khinh Họa khẽ thở dài.

 

“Camera giám sát của công ty chúng ta buổi tối có bật không?”

 

Cô không nhịn được, hiếu kỳ nhìn Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, “Lo lắng cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa mặt không đổi sắc nói dối: “Tôi không lo lắng, chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi.”

 

Khóe môi Giang Hoài Khiêm giật giật. Ngay khi Nguyễn Khinh Họa cho rằng anh muốn nói chuyện gì thì anh chỉ nhẹ nhàng “À” một tiếng.

 

“......?”

 

Nguyễn Khinh Họa đứng máy.

 

Ở trước mặt Giang Hoài Khiêm, cô cảm thấy mình chính là một con gà nhỏ tâm tư đều viết hết trên mặt.

 

Thật quá ngột ngạt.

 

Trở lại phòng làm việc, Giang Hoài Khiêm không còn hành động quá đáng, cũng không nói lời nào trêu chọc cô nữa.

 

Từ trước đến nay, anh rất có chừng mực, chỉ có duy nhất một lần làm không tốt.

 

Nguyễn Khinh Họa đang nghiêm túc làm việc, năng lực làm việc của cô vô cùng mạnh mẽ.

 

Có lẽ là do hồi còn bé nhìn thấy nhiều nên cũng bị ảnh hưởng, phần lớn thời gian, cô chỉ cần nhìn một đôi giày, nhìn bản thảo thiết kế thì trong đầu đã có thể biết cần vật liệu gì, cần thêm thứ gì để làm ra đôi giày hoàn chỉnh.

 

Vì cô thấy cha Nguyễn đã làm qua quá nhiều lần.

 

Cửa hàng giày của cha Nguyễn không giống như các cửa hàng giày khác, ông không bán những kiểu dáng chạy theo trào lưu mà chỉ làm những đôi giày da thủ công.

 

Giày da Nguyễn Khinh Họa mang từ tiểu học đến trung học tất cả đều do ông làm.

 

Khi còn rất nhỏ, bởi vì bà Phùng đi làm nên Nguyễn Khinh Họa tan học xong cũng không về nhà mà đi thẳng đến cửa hàng giày của cha Nguyễn.

 

Cửa hàng giày của cha Nguyễn không lớn nhưng thứ gì cần đều có đủ. Mỗi ngày, Nguyễn Khinh Họa làm xong bài tập về nhà thì sẽ ngồi xổm bên cạnh cha xem ông làm giày, từng mũi kim một, xuyên qua lớp da giày dày cộm, khâu chúng lại.

 

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cha Nguyễn khi làm ra một đôi giày hoàn chỉnh đều làm cô cảm thấy xúc động.

 

Cũng chính vì vậy, sau khi Nguyễn Khinh Họa có sở thích muốn theo đuổi thì oán niệm đối với ông cũng sẽ vơi đi rất nhiều.

 

Cô có thể hiểu được sự theo đuổi bình thường kia của ông.

 

Giang Hoài Khiêm đứng ở một bên, nhìn động tác thuần thục của cô rồi thất thần.

 

Anh nhìn chằm chằm đôi tay mềm mại, trắng muốt của cô, ánh mắt hướng lên trên, di chuyển đến gương mặt cô.

 

Khi Nguyễn Khinh Họa làm việc thì rất yên tĩnh, cũng không thích bị quấy rầy.

 

Cô thuộc kiểu người chìm đắm, một khi bước vào thế giới của riêng mình thì sẽ hiếm khi chú ý đến mọi chuyện xung quanh.

 

Giang Hoài Khiêm thiết kế đôi giày cao gót này, suy nghĩ khác người.

 

Phong cách hơi khác với giày cao gót thông thường, nơi mũi giày và họa tiết bướm giao nhau càng làm cho đôi giày này có điểm nổi bật hấp dẫn.

 

Trong phòng làm việc có khuôn giày, Nguyễn Khinh Họa cũng không hỏi anh muốn kích cỡ nào, trực tiếp dựa theo tiêu chuẩn màu da mà mình thích đi cắt nguyên liệu.

 

Hầu hết mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, cô nhìn vào bản thảo thiết kế rồi ngẩn người.

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn anh, im lặng một lát rồi nói: “Anh có cảm thấy con bướm này chọn những hạt cườm màu xanh, xâu các hạt cườm lại tạo thành hình con bướm rồi sau đó đính lên giày sẽ đẹp hơn không?”

 

Cô vừa miêu tả thì trong đầu Giang Hoài Khiêm lập tức hình dung ra được.

 

Anh gật đầu, bình luận: “Ý tưởng không tệ.”

 

“Đúng không?” Đôi mắt Nguyễn Khinh Họa sáng ngời, vui vẻ nói: “Như vậy sẽ đẹp hơn, bình thường phụ nữ đều thích thế.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa đứng dậy, đi về phía tủ vật liệu bên kia, “Nhưng hình như trong phòng làm việc của chúng ta không có hạt cườm màu xanh mà tôi muốn.”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười, cúi đầu xem giờ trên đồng hồ.

 

“Mười một giờ rồi.”

 

“Ơ?” Nguyễn Khinh Họa quay đầu lại nhìn anh: “Muộn vậy rồi sao?”

 

“Ừm.” Giang Hoài Khiêm nhìn vật liệu trên bàn, thấp giọng nói: “Ngày mai lại tiếp tục nhé?”

 

Anh nói, “Không còn sớm nữa, tôi đưa em về nhà trước.”

 

Nguyễn Khinh Họa có hơi không nỡ.

 

Cô nhìn chằm chằm Giang Hoài Khiêm, mím môi hỏi: “Không thể đợi thêm một lát nữa sao?”

 

Giang Hoài Khiêm bật cười, cúi đầu nói: “Ngày mai em còn phải đi làm.”

 

“À.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật giật khóe miệng, có hơi không bằng lòng: “Không thể ở lại thêm nửa tiếng nữa sao?”

 

Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, không nói gì.

 

Nguyễn Khinh Họa không còn cách nào khác, rũ mắt chậm rãi nói: “Được rồi.”

 

“Vậy tôi cất những thứ này đi vậy.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn động tác chậm rãi của cô, nghiêng người hỗ trợ.

 

Gom lại xong, Nguyễn Khinh Họa nhìn anh: “Để ở đâu đây?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Chỗ em.”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt: “Gì cơ?”

 

Giang Hoài Khiêm bỏ đồ vào túi, thản nhiên nói: “Em lấy về làm đi.”

 

Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng lên ngay lập tức.

 

“Thật sao?”

 

Giang Hoài Khiêm mím môi, khóe môi hơi cong: “Có khi nào tôi lừa gạt em đâu?”

 

“...” Nguyễn Khinh Họa ngập ngừng, nhướng mắt lên nhìn anh, mím môi: “À.”

 

Rời khỏi công ty, Nguyễn Khinh Họa ôm những bản vẽ kia, cũng không chú ý đến người bên cạnh.

 

Giang Hoài Khiêm thỉnh thoảng nhìn cô, cô cũng không phát hiện ra.

 

Đường đêm khuya trống trải và yên tĩnh.

 

Xe cộ qua lại cũng ít hơn bình thường rất nhiều nhưng đèn đường lại rất sáng.

 

Xe dừng ở cửa tiểu khu hồi nào Nguyễn Khinh Họa cũng không kịp phát hiện.

 

Đến khi cô phát hiện ra thì xe đã tắt máy. Mà ánh mắt của người đàn ông bên cạnh thì sáng quắc dừng trên người cô.

 

“...... Đến khi nào vậy?”

 

Môi Nguyễn Khinh Họa khẽ mấp máy, tìm về giọng nói của mình: “Sao không gọi tôi?”

 

Giang Hoài Khiêm dời mắt đi chỗ khác, “Thấy em xem say mê quá.”

 

Tính tình Nguyễn Khinh Họa nhìn qua thì rất tốt, nhưng một khi làm gián đoạn dòng suy nghĩ mà cô đang đắm chìm trong một chuyện gì đó thì dù cho cô có thể không nổi giận ngay trước mặt nhưng cũng sẽ âm thầm ghi thù.

 

Đây là quy luật Giang Hoài Khiêm tìm ra được khi ở cạnh cô vào khoảng thời gian đấy.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng vô thức nghĩ đến chuyện gì đó, không nóng không lạnh nói: “À.”

 

Cô cất kỹ bản vẽ thiết kế xong, tháo dây an toàn rồi khẽ nói, “Vậy tôi đi về trước.”

 

Chỉ là khi cô xuống xe, Giang Hoài Khiêm cũng đi xuống theo.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, không hiểu ý anh.

 

Giang Hoài Khiêm không giải thích nhiều, thuận tay cầm lấy cái túi cô vừa cầm lên.

 

Những tài liệu kia và dụng cụ đều ở trong túi nên có hơi nặng.

 

Tay Nguyễn Khinh Họa trống không, đầu óc mơ hồ, suy đoán hỏi: “Anh... Anh muốn đến nhà tôi à?”

 

Cô phải từ chối thế nào đây? Từ chối quá thẳng thắn có phải sẽ có vẻ như cô vô cùng không tử tế không? Không biết biết ơn là gì?

 

Giang Hoài Khiêm mượn ánh đèn đường nhìn cô, thấy tai cô đỏ lên thì nhíu mày: “Hửm?”

 

Anh ngẫm nghĩ rồi lại cười cười nói: “Cũng không phải không được.”

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, hiện lên ý cười, trong mắt phản chiếu khuôn mặt của cô, cúi đầu hỏi: “Có thể để tôi vào không?”

 

“......”

 

Nghe ra trêu ghẹo trong lời nói của anh, Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái, lá gan lớn hơn một chút, mặt không đổi sắc nói: “Không thể.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)