Editor: Mortlach
Trong hai ngày này, rất nhiều người đến thăm Tạ Tùy, thậm chí Trình Tiêu cũng đến.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà ta không ngờ Tạ Tùy lại vì cứu con trai bà ta mà gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Bà ta để trên tủ đầu giường một tấm thẻ, nói rằng đây là tiền cảm ơn.
Mấy ngày nay tinh thần của Tịch Bạch luôn căng thẳng, ngay khi nhìn tấm thẻ đó, cuối cùng Tịch Bạch cũng bộc phát.
Cô ném tấm thẻ lên người Trình Tiêu, tức giận lớn tiếng nói: “Bà cút đi.”
“Tôi… tôi cũng chỉ biểu đạt chút thành ý.”
“Cút!” Tịch Bạch vớ lấy giỏ táo bên cạnh liền muốn đập vào người bà ta.
Trình Tiêu lúng túng mà rời đi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tịch Bạch đứng ngơ ngẩn bên ngoài hành lang, từ trong túi lấy ra miếng Bạch Ngọc Quan Âm.
Vết máu thấm đẫm sợi dây tơ hồng, màu sắc bị nhuộm càng thêm thẫm đỏ mà bất kể làm như thế nào cũng không tẩy sạch sẽ được.
Khuôn mặt hiền dịu của Quan Âm nhìn cô.
Tịch Bạch đột nhiên ném mạnh nó ra ngoài, tức giận hét lên: “Đây chính là bình an Người cho tôi sao?”
Nước mắt của cô theo hốc mắt trượt xuống, mệt mỏi, thở khó khăn: “Người thì tính cái gì là Bồ Tát, từ bi của Người đâu?”
“Tại sao Người lại để cậu ấy chịu nhiều khổ đau như vậy?”
Miếng Bạch Ngọc bị rơi vào tường, một góc bị rạn nứt. Có một bà cụ đi ngang qua, nhìn thấy tượng Quan Âm, liền liên tục niệm: “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.”
Tịch Bạch dựa vào tường, khóc to khàn cả giọng, trong miệng luôn lặp lại: “Tại sao Người lại để cậu ấy chịu khổ? Cậu ấy tốt như vậy, Người tại sao lại làm cậu ấy khổ như vậy?”
Miếng ngọc Quan Âm rạn nứt yên lặng nhìn cô.
Yêu mà chia ly, cầu mà không được, chúng sinh đều trong bể khổ.
Trong phòng bệnh, Tạ Tùy đang hôn mê nhưng nghe được lời người con gái đau lòng khóc lóc mà trách móc, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.
Mấy ngày liên tiếp, Tịch Bạch đều ở trong bệnh viện, không quản ngày hay đêm đều ở cùng cậu.
Bác sĩ nói những vết thương trên người Tạ Tùy không đáng ngại, cơ thể cậu tốt nên sẽ nhanh chóng bình phục. Nơi nguy hiểm chính là xương chậu bị gãy cùng với vết thương ở niệu đạo, có thể gây ra rối loạn chức năng cương cứng và khiến cậu mất đi chức năng tình dục.
Đã trải qua kinh nghiệm kiếp trước, Tịch Bạch sớm chuẩn bị tâm lý nhưng mà mấy người bạn của Tạ Tùy sau khi nghe bác sĩ nói như vậy, ai nấy đều kinh ngạc há hốc miệng, kích động muốn đập đầu vào tường.
Thậm chí bọn họ muốn kéo Tịch Bạch ra ngoài, không cho cô nghe.
Mẹ nó như vậy thì đâu còn là đàn ông. Cậu ấy làm sao yêu đương, làm sao cưới vợ. Tạ Tùy là một người kiêu ngạo như vậy, làm sao cả đời này có thể ngẩng đầu lên được.
Tuy nhiên, bác sĩ cũng không chắc chắn, chỉ nói có khả năng sẽ như vậy. Phải đợi sau khi Tạ Tùy tỉnh lại rồi tiến hành kiểm tra cụ thể.
Mấy cậu bạn tránh Tịch Bạch, đứng sát vào tường thì thầm thương lượng. Đới Tinh Dã tỏ vẻ bất luận chi bao nhiêu tiền cậu ta cũng nhất định giúp Tạ Tùy trị hết bệnh.
Tưởng Trọng Ninh nói: “Hay là trước tiên chúng ta giấu anh Tùy đi nếu không anh ấy làm sao chấp nhận được sự thật?”
Tùng Dụ Chu nói: “Mày giấu được trong bao lâu. Sau khi anh ấy tỉnh dậy thì bệnh viện sẽ kiểm tra toàn bộ, đến lúc đó chẳng lẽ anh ấy không biết.”
Tưởng Trọng Ninh quay đầu nhìn Tùng Dụ Chu: “Bác sĩ làm sao kiểm tra, quay phim anh Tùy sao? Xem anh ấy có cứng lên được không? Mẹ kiếp, nếu anh Tùy không cứng lên được, trong phòng toàn bác sĩ, y tá… tàn nhẫn quá.”
Tùng Dụ Chu: “….”
Trí tưởng tượng của cậu ta sao lại phong phú như vậy.
Đới Tinh Dã quay đầu nhìn Tịch Bạch. Cô mặc một chiếc váy trắng cotton mùa hè thoải mái, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai vẫn đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt ngủ.
Cậu ta nghĩ đến ngày hôm đó bộ dạng hồn bay phách lạc của Tạ Tùy khi nghe tin động đất thì cậu đã biết Tịch Bạch đối với Tạ Tùy quan trọng nhường nào.
Cậu ta tin tưởng Tịch Bạch cũng không ghét bỏ Tạ Tùy.
Ngày Tạ Tùy tỉnh lại cũng chính là ngày công bố điểm thi. Tịch Bạch bị bà nội gọi về nhà, cùng ngồi chờ trước máy tính rồi đợi trang web công bố kết quả.
Đúng 12 giờ trưa, cuối cùng trang web cũng mở, Tịch Bạch tra điểm thi được 683 điểm.
Điểm số rất cao, cô có thể chọn bất kỳ trường nào trên toàn quốc.
Bà nội rất vui mừng, nói rằng nói tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp thật long trọng, mời tất cả bạn bè thân thiết, bạn làm ăn đến chúc mừng cho Tịch Bạch.
Tịch Bạch cười rồi nói được ạ. Sau khi bà nội đi, cô ngồi trước máy tính, rụt rè nhập một số chứng minh nhân dân khác, tra điểm của Tạ Tùy.
Khi nhìn thấy số điểm đó, dưới cổ họng của Tịch Bạch lại không kiềm được mà dâng lên sự chua xót, cô che miệng lại cố nén nước mắt, không muốn khó ra tiếng để bà nội nghe thấy.
Tạ Tùy rớt một môn, 498 điểm, không đậu được tuyến 1 nhưng cũng cao hơn tuyến 2 mấy chục điểm.
Tịch Bạch không dám nghĩ, nếu như không phát sinh chuyện gì thì Tạ Tùy sẽ đạt được số điểm cao bao nhiêu, nên chào đón cuộc sống tươi mới như thế nào, nên…
Tiếc nuối ai cũng sẽ có nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội một lần được sống lại.
Kiếp trước, khi Tịch Bạch gặp Tạ Tùy, cậu đã trải qua thời kỳ đen tối nhất, mặc dù vẫn còn là một thiếu niên nhưng phảng phất lớp sương nhẹ trên tóc mai.
Không kể số kiếp nào, cậu vẫn yêu cô giống như vậy, cho dù trùng sinh bao nhiêu kiếp, Tạ Tùy vẫn lựa chọn giống như vậy.
Có một số việc vĩnh viễn không thay đổi, Tạ Tùy cũng không thay đổi.
Cậu nhiệt tình mà tha thiết, lương thiện mà dũng cảm.
Buổi chiều, Tịch Bạch nhận được điện thoại của Đới Tinh Dã, nói là Tạ Tùy đã tỉnh lại, muốn gặp cô.
Dọc đường đi Tịch Bạch luôn lo lắng làm sao an ủi cậu mà khi cô tới phòng bệnh, từ ngoài cửa nghe được tiếng cười đùa của mấy thanh niên.
“Đới Tinh Dã cậu còn non lắm.”
“Cầu xin cậu đổi nhân vật khác, mỗi lần chơi chủ tế đều chết đến là nhanh.”
“Chạy nhanh, đừng để anh Tùy tóm được.”
“Mẹ kiếp, cậu không phải cố ý nhường anh ấy chứ, đều bị bắt rồi.”
……
Tịch Bạch nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn thấy mấy anh chàng ngồi đầy trên sofa.
Tạ Tùy nằm trên giường bệnh màu trắng, khuôn mặt không cảm xúc chơi game trên điện thoại.
Trên cánh mũi của cậu còn có vết thương nhưng mà đã đóng vảy.
Nghe tiếng mở cửa, cậu ngước mắt nhìn lên, nhẹ nhàng bâng quơ liếc cô một cái, ngay lập tức lại nhìn vào điện thoại rồi tiếp tục cùng các chiến hữu chơi game.
Tịch Bạch đi đến bên cạnh Tạ Tùy, giơ tay muốn kiểm tra vết thương trên mặt cậu thế nào.
Tạ Tùy theo bản năng né ra, tay Tịch Bạch dừng lại ở không trung một lúc sau đó lúng túng rụt tay về.
“Ngồi đi.”
Giọng nói Tạ Tùy nhẹ bẫng tựa như không có chuyện gì xảy ra, chỉ chỉ vào ghế bên cạnh: “Ngồi đi, đợi tôi chơi hết ván này.”
Tùng Dụ Chu đẩy đẩy Tưởng Trọng Ninh, cậu ta vỗ gáy nói: “Đúng rồi, hôm nay không phải công bố điểm thi sao! Đi, đi, đi xem điểm!”
“Anh Tùy, anh chơi đi, bọn em ra quán net xem điểm, có cần xem điểm luôn cho anh không?”
Tạ Tùy buông điện thoại xuống, thản nhiên nói: “Không cần.”
Mấy thanh niên lũ lượt kéo nhau đi ra, căn phòng náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu vào bên trong khiến cả căn phòng sáng bừng lên.
Hai người nhìn nhau, trầm mặc không nói gì hết. Tịch Bạch đứng dậy đi đến bên Tạ Tùy, cô muốn ngã nhào vào trong lòng cậu, ôm chặt lấy cậu.
Tuy nhiên Tạ Tùy lại nói: “Cậu đứng ở đó, nghe tôi nói.”
“Cậu muốn nói chuyện gì?”
Tịch Bạch đã cảm thấy có gì không đúng.
“Cậu biết tôi muốn nói chuyện gì.” Ánh mặt bình thản nhìn cô, trong con ngươi lộ vẻ lạnh nhạt: “Tiểu Bạch, tôi đã đưa ra lựa chọn.”
“Lựa chọn của cậu chính là làm đồ ngốc sao?”
Tịch Bạch bỗng nhiên cởi sandal, ngồi lên giường bệnh, hai tay thon dài vươn ra choàng qua cổ Tạ Tùy, cuộn người trong lồng ngực của cậu.
Tạ Tùy nhắm mắt lại, trong hơi thở lại ngửi thấy hương thơm tự nhiên của thân thể thiếu nữ. Cô lại ôm chặt cậu, bây giờ Tạ Tùy không còn sức lực đẩy ra mà cậu cũng không nỡ đẩy ra.
“Khi tôi lái xe chạy trên con đường về Hổ Sơn, tôi đã lựa chọn.”
Tạ Tùy khống chế cảm xúc, giọng điệu bình thường nói: “Đạp chân ga, trong lòng suy nghĩ, nếu bây giờ tôi lái xe xa hơn một km thì chính là cách xa Tiểu Bạch thêm một km. Nhưng mà tôi vẫn không quay đầu, đây chính là lựa chọn của tôi."
Cổ họng cậu khô khốc, những chữ cuối cùng lộ ra sự tuyệt vọng.
Tịch Bạch ngồi dậy, im lặng đứng trước mặt cậu: “Tạ Tùy, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, không cần nói…”
Không đợi cô nói xong, Tạ Tùy ngắt lời: “Chia tay đi.”
Tịch Bạch rũ mắt, thu lại cảm xúc chua xót, đổi chủ đề nói: “Đúng rồi, tôi đã tra điểm của cậu, cậu đậu tuyến 2.”
“Tôi nói chia tay.”
Trên mặt Tịch Bạch nở nụ cười vui vẻ: “Tiếp theo chúng ta bàn về việc chọn trường đi. Cậu muốn ở thành phố nào? Hay là vẫn ở thành phố Giang, tôi nghĩ ở lại cũng tốt, tôi cũng sẽ ở lại…”
Tạ Tùy nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, kéo cô lại gần mình, chăm chú nhìn đôi mắt của cô và nói: “Ông đây nói chia tay, mẹ nó cậu bị điếc à?”
Tịch Bạch bị cậu nắm chặt nên đau, đau đến mức nước mắt rơi ra.
Cô dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, lấy di động ra, ra vẻ không sao rồi nói: “Tôi gọi giao hàng, tôi còn chưa ăn trưa.”
Bỗng nhiên điện thoại của cô bị Tạ Tùy đoạt lấy.
Vẻ mặt cậu nghiêm túc, ánh mắt tức giận.
Nước mắt Tịch Bạch theo hốc mắt chảy xuống càng nhiều.
Tạ Tùy nhìn nước mắt dính lên hàng lông mi của cô, bàn tay trong chăn siết chặt thành nắm đấm, đau lòng đến mức sắp không thở được.
“Tạ Tùy, tôi không chia tay.” Đôi mắt Tịch Bạch cụp xuống, giọng nói run rẩy: “Mặc kệ cậu nói như thế nào, tôi chỉ một câu trả lời, tôi không chia tay.”
“Tôi không cần sự đồng ý của cậu.” Tạ Tùy nhắm đôi mắt lại, trong cổ họng cố gắng kiềm chế sự chua xót: “Cậu không cần đến bệnh viện nữa.”
Tịch Bạch đưa tay vào trong ổ chăn, chạm vào nắm tay nắm chặt của Tạ Tùy, nắm chặt giống như cục đá cứng.
Bàn tay mềm mại của Tịch Bạch từ từ nắm cậu, thật lâu sau, nhẹ nhàng nói: “Tạ Tùy, cậu có thể gọi một tiếng Tiểu Bạch không?”
Yết hầu Tạ Tùy trượt lên trượt xuống, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói: “Tiểu Bạch.”
Cô bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên đôi môi khô nứt của cậu.
Theo bản năng Tạ Tùy ngửa đầu ra sau, nước mắt dính trên mặt cậu, cậu nhìn đôi mắt cô ướt mi, cực kỳ đau xót.
“Vậy cậu còn thích Tiểu Bạch không?” Cô rốt cuộc cũng không nhịn được, khóc thành tiếng, vừa khóc vừa hôn môi cậu: “Nếu cậu còn thích Tiểu Bạch thì đừng chia tay được không?”
Nước mắt chua chát rơi vào môi cậu, cũng giống như vào ngày mưa to đó, cậu chứng kiến mẹ cậu kéo vali bỏ đi, bỏ rơi cậu, để một mình cậu trong cơn mưa, cậu khóc giống như đứa trẻ bị lạc.
Hoặc là cậu thực sự giống như Trình Tiêu đã nói, cậu chính là virus truyền bệnh, bất kỳ ai gặp cậu đều không may mắn.
Cậu nên tự nhốt mình lại, vĩnh viễn không gặp bất kỳ ai.
Thật lâu sau đó, tay Tạ Tùy nắm lấy hai vai của Tịch Bạch, kiềm chế giọng nói run rẩy, lớn tiếng nói: “Tịch Bạch, tương lai còn dài…”
Nhưng chữ cuối cùng cậu vẫn không dám nói ra. Cậu làm sao có thể nói với cô rằng cô sẽ gặp được một người tốt hơn cậu, làm sao cậu có thể nói tôi không thể cho cậu bất kỳ cái gì nữa…
Ngay từ đầu chính cậu là người bắt cô ở lại bên mình, cũng chính cậu là người dõng dạc nói, ở bên cạnh cậu thì cô sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Bây giờ cậu lại nói với cô, tương lai rất dài, thời gian sẽ thay đổi tất cả… bao gồm cả tình yêu mà cậu cho rằng nó sâu đậm và không bao giờ thay đổi.
“Tạ Tùy, tương lai rất dài nhưng mà tôi chỉ có mình cậu.”
Cô ôm cổ cậu thật chặt, để mặt đặt lên lồng ngực cứng rắn của cậu, nói thế nào cũng không chịu buông tay: “Cậu đừng đẩy tôi ra được không?”
Tạ Tùy cố nén cơn đau buốt trong ngực, kéo tay cô từ trên người mình ra: “Tịch Bạch, tôi hơi mệt, cậu về đi.”
Tịch Bạch đoán được cậu sẽ chịu đựng tất cả dù khó khăn, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô đứng lên, giúp cậu trải lại nệm giường, cúi đầu hôn lên trán của cậu.
Tạ Tùy nhắm mắt lại, cảm nhận giây phút dịu dàng.
Đợi khi cô sắp bước ra khỏi phòng, Tạ Tùy bỗng nhiên hỏi: “Được bao nhiêu điểm?”
“Có thể vào đại học S.”
Tạ Tùy cụp mi xuống, trong lòng nhẹ nhõm như nhấc được cục đá đi.
Chỉ cần cô sống tốt, tất cả đều có thể tốt.
Cậu chỉ cần lặng lẽ nhìn cô sống bình an, xem như được bồi đắp, thế giới này xem như không bạc đãi cậu.
**
Buổi tối, Tịch Bạch về nhà, bà nội nhìn thấy đôi mắt đỏ, đoán chừng đã có chuyện gì đó.
Bên giàn hoa ngoài sân vườn, bà vẫy tay với Tịch Bạch: “Bạch Bạch, lại đây.”
Tịch Bạch đi đến, ngồi trên ghế bên cạnh, bà nội nắm lấy tay cô: “Tiểu Bạch, có chuyện gì sao?”
Tịch Bạch cắn chặt môi rồi nói khẽ: “Tạ Tùy, cậu ấy muốn chia tay.”
Bà nội thở dài: “Đường tương lai có thể rất nhiều khó khăn, gian khổ hơn thế, những thứ này không đáng để con phải khóc. Con cố gắng vươn lên đỉnh cao là vì muốn nhìn thấy phong cảnh phía xa xôi, nhìn thấy một thế giới rộng lớn khác của cuộc sống. Khi quay đầu nhìn lại, những mất mát trong quãng thời gian thanh xuân gặp phải chẳng đáng là gì.”
Tịch Bạch ôm chặt lấy bà nội, bao nhiêu đau khổ đều khóc ra hết.
“Nhưng con vẫn rất khó chịu.” Cô nức nở nói: “Con không muốn chia tay với cậu ấy. Con nên chăm sóc cậu ấy thật tốt, tất cả những gì tốt nhất trên đời này đều cho cậu ấy.”
Giống như… kiếp trước cậu đã làm như vậy với cô.
“Nhưng thứ con cho cậu ấy, có lẽ không phải thứ cậu ấy muốn.”
Bà nội cúi đầu, hiền từ nhìn cô, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của cô: “Có lẽ cậu ấy muốn… nhìn thấy con hạnh phúc.”
Tịch Bạch lắc đầu: “Con sẽ không thay đổi.”
Bà nội nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: “Tình yêu yếu đuối, khi yêu sẽ khiến người ta trở nên dũng cảm, cậu ấy như vậy, con cũng như vậy.”
Tịch Bạch ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, cô gật đầu thật mạnh: “Con sẽ dũng cảm.”
**
Buổi tối, Tùng Dụ Chu mở cửa phòng bệnh, Tạ Tùy nghe thấy âm thanh liền mở mắt.
“Đánh thức anh rồi.”
Tùng Dụ Chu điều chỉnh đèn tường tối hơn: “Anh ngủ tiếp đi.”
Tạ Tùy chật vật chống người ngồi dậy, trầm giọng nói: “Các cậu thi thế nào?”
“Cũng tạm được, đậu chính quy.” Tùng Dụ Chu vỗ vỗ vai Tạ Tùy: “Anh cũng rất giỏi, thiếu một môn thi nhưng vẫn đậu tuyến hai. Thành tích tiếng Anh đợt thi thử lần 3 được bao nhiêu nhỉ, 129 điểm. Nếu như anh đi thi tiếng Anh có khi cũng có thể đậu vào các trường danh tiếng trên cả nước.”
Tạ Tùy rũ mắt, không nói gì.
Cậu đã đưa ra lựa chọn thì không cần phải nói cái gì mà “nếu như” nữa. Trên thế giới lạnh lẽo vô tình này không có “nếu như”.
“Mấy ngày nữa là điền nguyện vọng, chúng ta xem xét thật kỹ nên điền nguyện vọng trường nào cho thỏa đáng.”
“Tôi không điền.”
Tùng Dụ Chu giật mình, nhìn cậu: “Cái gì?”
“Ban đầu tôi đã nói, nếu như không phải đại học S thì tôi sẽ không học.”
“Tạ Tùy, anh đừng cố chấp như vậy…”
Cậu ngước mắt lên, vẻ mặt kiên quyết trước sau như một, cậu đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi.
Tùng Dụ Chu hỏi: “Không học đại học, vậy anh có dự định gì?”
“Trước đây có một đội đua xe từng mời tôi tham gia, tôi chuẩn bị đi theo con đường đua xe kiếm tiền.”
Cậu đột nhiên cười lạnh: “Bây giờ ông đây như vậy, ngoài tiền ra không có ước mong gì.”
Tùng Dụ Chu thở dài, lại hỏi: “Vậy anh thực sự chia tay với Tiểu Bạch?”
“Ừm.”
“Mấy ngày cô ấy đều vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc anh, cô ấy đối xử với anh rất tốt.”
Tạ Tùy mím môi, sao có thể không biết cô đối với cậu tốt như thế nào. Nhưng mà cậu có thể làm gì, đền bù tốt nhất cậu có thể cho cô ấy chính là… buông tay cô ra.
Chịu đau tức thời còn hơn cả đời dây dưa không dứt.
Trời đất bao la, bất cứ nỗi đau gì rồi một ngày nào đó cũng sẽ hết.
“Cô ấy là người con gái tôi yêu nhất.” Tạ Tùy quay đầu nhìn Tùng Dụ Chu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi chưa từng yêu một ai như vậy.”
Tùng Dụ Chu nhìn Tạ Tùy, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Tạ Tùy khổ sở nói: “Bây giờ cô ấy đi theo tôi, sau này sẽ thay đổi như thế nào, ông đây cũng không dám nghĩ, chỉ luôn nghĩ….”
Cậu ngửi thấy mùi vị của cái chết, mùi vị của sự suy tàn và chết chóc… đến từ sâu thẳm trong trái tim cậu
Tùng Dụ Chu nghĩ về Tạ Tùy của hai ngày này, cậu khó mà tưởng tượng được, Tạ Tùy đột nhiên lại bình thản như vậy mà tiếp nhận sự thật tàn khốc này.
Đổi cho bất kỳ chàng trai 19 tuổi nào khi nghe tin tức như vậy, chỉ sợ là sẽ điên lên, huống hồ gì người đó là Tạ Tùy.
Nhưng hoàn toàn ngược lại. Tạ Tùy âm thầm chịu đựng giống như là không có chuyện gì xảy ra, không có bất kỳ cảm xúc gì khi đề cập đến điều này chỉ thấy nó giống bệnh thông thường.
Dường như sau một đêm cậu đã biến thành một người khác, hay có thể nói sau một đêm cậu đã trưởng thành rồi.
Cho đến bây giờ, Tùng Dụ Chu mới hiểu, Tạ Tùy luôn luôn nhẫn nhịn, đè nén để không nổi điên. Bởi vì một khi cậu bộc phát lên, nhất định Tịch Bạch sẽ khóc, khẳng định so với hiện tại còn đau khổ gấp trăm lần.
**
Cuối tháng Tám, Tạ Tùy xuất viện mà Tịch Bạch cũng nhận được giấy trúng tuyển của đại học S.
Trong khoảng thời gian này, cô bình tĩnh tiếp nhận quyết định của Tạ Tùy, bao gồm việc từ bỏ điền nguyện vọng đại học và chuẩn bị gia nhập đội đua xe, ở đội đua làm việc.
Tịch Bạch đều chấp nhận bởi vì cô biết, Tạ Tùy đã không có gì để mất. Tịch Bạch tình nguyện để cậu thử làm bất cứ việc gì mà cậu mong muốn.
Tuy nhiên việc duy nhất cô không chấp nhận… là Tạ Tùy nói chia tay với cô.
Tạ Tùy đề nghị một lần, Tịch Bạch từ chối một lần, nếu như cậu tỏ thái độ quyết liệt thì cô lập tức khóc.
Khi nhìn thấy cô khóc, Tạ Tùy sẽ còn khó chịu hơn bản thân cậu chết.
Sau đó, Tạ Tùy dứt khoát không gặp cô nữa.
Từ tháng Sáu đến tháng Bảy tròn một tháng, Tịch Bạch không thể liên lạc với Tạ Tùy mà cô lại gặp vấn đề viết báo cáo tình nguyện đồng thời bà nội cũng để cô đến công ty thực tập. Cả ngày cô bận rộn đầu tắt mặt tối.
Bận rộn tựa hồ như phương thức giúp đỡ hiệu quả, có thể giúp cô quên đi đau khổ.
Tuy nhiên mỗi khi đêm dài vắng người, nỗi nhớ mong như sóng triều ập tới.
Bà nội không đành lòng để cô sa sút tinh thần, vì thế để cô ra vùng ngoại ô… xem nhà mẫu rồi về viết báo cáo.
Bên Thủy Vân Đài là một vùng ngoại ô ven hồ, môi trường xung quanh yên tĩnh, kiến trúc xây dựng khu biệt thự hạng sang. Ý muốn của bà nội là để cô lấy danh nghĩa làm việc nhưng cũng để cô thư giãn nghỉ ngơi.
Giám đốc quản lý của Thủy Vân Đài dẫn Tịch Bạch đi tham quan nhà mẫu, giới thiệu: “Khu phía Bắc còn đang quy hoạch xây dựng, khu biệt thự ven hồ ở phía Nam vừa mở phiên giao dịch thì đã bán hết toàn bộ, môi trường bên đó rất tốt, thảm thực vật xanh bao trùm 80% diện tích, cô chủ có muốn qua bên đó tham quan không?”
Trợ lý Tần đã gọi điện thoại trước báo cho giám đốc nói rõ công việc, không cần dẫn cô đi thăm nhà mẫu, để cô một mình tự đi quanh hồ dạo chơi, thư giãn.
“Bên cạnh bờ hồ có câu lạc bộ du thuyền mở party, đều là các thanh niên, cô Tịch có thể qua bên đó tham gia náo nhiệt.”
Tịch Bạch bình thản đồng ý nhưng không biết cô có nghe rõ hay không.
Giám đốc nhìn thấy một mình cô đi vào con đường đá sỏi bên hồ nên cũng không đi theo.
Gió nhẹ ấm áp, mặt hồ phát sáng như vảy cá vàng, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, tâm trí Tịch Bạch giống như đã dễ chịu rất nhiều.
Quả thực có người mở party trên du thuyền ở ngoài kia, có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ cả những người trẻ tuổi.
Tịch Bạch không muốn qua đó tham gia náo nhiệt, cô tiếp tục đi con đường cỏ ven hồ, chuẩn bị xuống cầu đi loanh quanh. Con đường cỏ dường như chưa được làm hoàn chỉnh, nhìn bề mặt là cỏ xanh rì nhưng bên dưới lại che đi vũng bùn sâu.
Khi Tịch Bạch phản ứng lại thì đã quá muộn, chân trái đã đạp lên bãi cỏ, khi nhấc chân lên thì đã bẩn dính bùn đất và nhành cỏ.
Tâm tình không tốt, nên chuyện gì cũng xui xẻo.
Cô mặc váy trắng và mang giày cao gót, bây giờ thì hay rồi, chân trái bị bẩn toàn bùn đất, không dám nhìn.
Tịch Bạch cố nén chua xót trong cổ họng, dùng mu bàn tay xoa xoa mắt, trên khuôn mặt cũng dính luôn nước bùn, thoạt nhìn rất đáng thương.
Giống như cả thế giới không cần cô nữa.
Cô cắn chặt môi, đứng dậy rồi đi. Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng dùng sức kéo cô lên.
Tịch Bạch quay đầu, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi, điển trai.
Trong nháy mắt, thậm chí cô còn cho rằng mình đang nằm mơ.
Tạ Tùy mặc một áo Jacket màu đen, dáng người cao lớn, đẹp trai, anh tuấn, đôi mắt đào hoa dài hẹp, lông mi đen và dày.
Cậu đã cắt mái tóc dài đi, bây giờ thành đầu húi cua.
Đã nhiều năm như vậy, vết sẹo giữa lông mày cậu vẫn không biến mất, rất hợp với kiểu tóc của cậu, càng khiến cậu thêm nam tính.
Tịch Bạch cảm thấy bản thân sắp không thở nỗi.
Khoảng thời gian này, cô cố gắng để bản thân bận rộn lu bu, cho dù một giây không nhớ cậu thì cô cũng không đau khổ như thế này. Cô cố gắng giống như không có chuyện gì, cố gắng sinh hoạt bình thường, cố gắng giống như bà nội đã nói… phong cảnh xa xôi, tìm ra một thế giới rộng lớn khác.
Nhưng gặp lại cậu, trong chớp mắt mọi chống đỡ sự đau khổ của Tịch Bạch đều sụp đổ.
Tất cả giấc mộng về tương lai của cô đều có cậu, làm sao cô không nỡ xa cậu.
Ánh mắt Tạ Tùy nhìn xuống, nhìn thấy chân Tịch Bạch đầy bùn đất, cậu kéo cô ngồi lên ghế bên cạnh, hỏi: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Giọng nói cậu bình thường, phảng phất giữa hai người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tịch Bạch cụp mắt xuống, lông mi cong dài che kín đôi mắt, bàn tay nhỏ của cô nắm chặt thành nắm đấm, hơi run.
Tạ Tùy nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “Bạn ở đội xe đang trên du thuyền, tôi đưa cậu qua đó sửa soạn lại.”
“Không cần.” Cô lãnh đạm nói: “Tôi và cậu không thân.”
Tạ Tùy cởi đôi giày cao gót dính đầy nước bùn của cô ra: “Bây giờ cậu đi như vậy không được, qua bên kia tắm rửa đi.”
Tịch Bạch ngẩng đầu, tức giận nhìn cậu, phẫn nộ nói: “Không cần cậu quan tâm.”
“Thực sự không cần tôi quan tâm?” Tạ Tùy buông cô ra: “Vậy tôi đi đây.”
Con ngươi màu nâu nhạt của cậu không có bất cứ cảm xúc nào, cậu và cô giống như bạn bè bình thường xa cách.
Trong lòng Tịch Bạch dâng lên nỗi chua xót, cô dụi mắt liên tục, muốn thu hồi dòng nước mắt đang chảy ra này lại.
Cô không muốn khóc, không muốn khóc trước mặt cậu, điều này làm cô giống như kẻ ăn xin hèn mọn.
Cô giật lấy đôi giày cao gót của mình, đôi giày đã dính bẩn, không thể đi được nữa. Tịch Bạch chỉ có thể đi chân không, bước khập khiễng trở về.
Đi chưa được vài bước, cả người cô giống như không trọng lượng, bị cậu ôm kiểu công chúa, vững vàng bước đi.
Không để ý cô giãy giụa, Tạ Tùy ôm cô đi về hướng du thuyền.
Tịch Bạch bối rối.
“Tạ Tùy, cậu… mau thả tôi xuống.”
“Tôi dẫn cậu đi tắm rửa.” Mặt Tạ Tùy không biểu cảm nhưng giọng nói kiên quyết.
Tịch Bạch ở trong lòng cậu làm loạn, ra sức giãy giụa: “Thả ra.”
Tay Tạ Tùy đặt ở dưới càng ôm chặt cô hơn: “Đừng lộn xộn.”
“Tạ Tùy, chia tay là cậu nói, bây giờ cậu quan tâm tôi làm cái gì?”
“Chia tay rồi nhưng vẫn quen biết, đương nhiên quen biết thì không thể không quan tâm.”
Cậu biết bản thân đang viện cớ.
“Với tôi, chia tay thì sẽ trở thành người lạ, không còn mối quan hệ gì nữa. Nếu như tôi không thích cậu nữa, vậy tôi tình nguyện ghét cậu.”
Cô cắn chặt môi dưới, giọng nói khẽ run: “Bây giờ tôi ghét cậu rồi.”
Trong lòng Tạ Tùy lập tức hụt hẫng, cậu mím môi. Một lời cũng không nói, mặt trầm xuống ôm cô lên du thuyền.
Trên du thuyền, cả nam lẫn nữ nhìn thấy Tạ Tùy ôm một cô gái lạ về, tiếng cười đùa ồn ào liền dừng lại, kinh ngạc nhìn cậu.
“Mẹ kiếp…”
“Anh Tùy lại ôm một cô gái, chuyện gì đây?”
“Tạ Tùy, đây là… bạn gái anh?’
……
Khi Tạ Tùy đang muốn nói “không phải”, Tịch Bạch liền ôm chặt cổ cậu, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong cổ cậu, nhắm chặt mắt lại.
Tạ Tùy ôm cô, đi ra phía sau của du thuyền, đặt cô lên ghế ngồi, sau đó tìm vòi nước rửa bùn đất giúp cô.
Tịch Bạch quay đầu, nhìn thấy trên bàn có trái cây, sâm panh và còn có các loại bánh ngọt khác nhau, tự nhiên nói: “Cậu sống rất tốt đó.”
Tạ Tùy quỳ một gối xuống, cởi chiếc giày cao gót còn lại của cô, nhẹ nhàng hỏi: “Còn cậu? Tốt không?”
“Không tốt.”
Cô sống không tốt, thực sự không tốt chút nào.
Yết hầu Tạ Tùy trượt lên trượt xuống, rất lâu sau đó nói nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch, chúng ta hãy thử tiến về phía trước…”
“Tất cả mọi thứ tôi đã chờ đợi và mong ước đều là tương lai cùng cậu.”
Đôi mắt Tịch Bạch đỏ lên, chất vấn cậu: “Tạ Tùy, cậu đặt tôi ở vị trí nào?”
Bốn bề im ắng, không chỗ chạy trốn.
Tạ Tùy không lên tiếng. Cậu cởi đôi tất da của cô, nâng bàn chân trắng nõn mềm mịn của cô vào trong nước, rửa sạch sẽ bùn đất trên chân.
Ngón tay cậu thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân rồi mắt cá chân cô, mu bàn tay nổi lên các gân máu màu xanh.
Dưới ánh mặt trời, giọt nước trên tay cậu lóe sáng lấp lánh.
Tịch Bạch thò chân vào cổ áo cậu, nhẹ nhàng chà xát, làm ướt trên ngực cậu một mảnh, cậu bắt lấy chân cô: “Đừng nghịch.”
Cô nhìn cậu, bình thản hỏi: “Tạ Tùy, tại sao muốn chia tay?”
Tạ Tùy dùng khăn mặt lau khô chân cô: “Cậu biết vì cái gì mà tôi chia tay với cậu.”
Bỗng nhiên cô nắm lấy dây thắt lưng của cậu, kéo cậu lại gần, dùng ánh mắt tức giận nhìn cậu: “Tạ Tùy, cậu thực sự cho rằng tôi để ý cái này sao?”
“Tôi để ý.” Tạ Tùy nhìn cô chằm chằm: “Tôi thực sự để ý.”
Tịch Bạch nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi khô ráo của cậu.
Tịch Bạch lui về phía sau, Tịch Bạch đè gáy cậu lại, buộc cậu mở miệng nghênh đón cô.
Cô từng chút dịu dàng hôn môi cậu, thâm nhập vào trong miệng cậu, nhiệt tình mút lấy cái lưỡi mềm mại của cậu.
Tạ Tùy bị cô khiêu khích mà phản ứng lại, dần dần áp đảo thành chủ, nâng hông cô đặt lên trên, thân thể nóng bỏng dán chặt vào người cậu.
Một tháng dài đằng đẵng, tất cả nhớ mong biến thành sâu đậm mà nhiệt tình hôn môi cô. Cậu nhắm mắt lại, linh hồn như run rẩy, cái loại khoái cảm tưởng như đã rời xa thân thể lại có khả năng cảm nhận được một ít cảm xúc.
Vào giây phút này, cậu biết cả đời mình sẽ không rời xa cô.
Tịch Bạch bị cậu hôn sắp thở không nỗi, cô ôm chặt eo của cậu, hai má dán lên lồng ngực cậu, lắng nghe nhịp đập tim mạnh mẽ của cậu.
“Tạ Tùy, tôi thực sự rất thích cậu.”
Hai tay Tạ Tùy ôm chặt cô, hít một hơi sâu, ngửi hương thơm cơ thể cô thật lâu, cảm giác tất cả đều viên mãn.
Cậu cũng rất thích cô, liều mạng thích cô, cho dù ngày mai là tận thế, cậu cũng ôm chặt lấy cô, không để ý chuyện gì.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận