Editor: Mortlach
Cuối tháng Năm, kết quả kỳ thi tháng cuối cùng của lớp 12 đã có, chỉ cần không xảy ra chuyện gây rối gì lớn thì đây giống như chính là điểm thi đại học.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Buổi tối, trên sân thượng trống vắng, không một bóng người, Tịch Bạch đang ngồi cẩn thận tỉ mỉ xem xét điểm các môn của Tạ Tùy.
Tạ Tùy ngồi bên cạnh cô, nhìn cô đang nhíu chân mày, trong lòng lo sợ.
“Ôi…”
“Ôi cái gì, có thể nói rõ ràng không?” Cậu rất lo lắng.
Tịch Bạch vỗ lên vai cậu, vui mừng nói: “Vào một trường bình thường thì không có vấn đề gì.”
“Ồ.”
Tịch Bạch nhìn ánh mắt cậu trùng xuống, vẻ mặt cũng không vui lắm, trong lòng nghĩ cậu đang vui đến ngốc luôn hả.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tạ Tùy, điểm số của cậu có thể đậu rồi.”
“Đậu một trường bình thường.”
Tạ Tùy nhấn mạnh hai chữ “Bình thường”: “Không phải cậu muốn thi đại học S sao, cũng không phải một trường trọng điểm nào khác.”
Một năm nay cố gắng học tập, ép buộc bản thân phải học những thứ hoàn toàn không hứng thú, nhưng kết quả lại không được như cậu mong muốn.
“Đây đã là rất tốt rồi.” Tịch Bạch nắm tay của Tạ Tùy: “Cậu biết rất nhiều người, nền tảng bọn họ tốt hơn cậu nhưng bây giờ còn không bằng cậu nữa.”
“Sao tôi phải đi so sánh với những người đó?”
Tạ Tùy nắm chặt tay, phiếu điểm cũng bị cậu nắm chặt nhàu nát: “Nếu không phải đại học S, ông đây sẽ không học.”
“Tại sao cứ nhất định là đại học S?” Đối với sự cố chấp của cậu, Tịch Bạch thực sự không hiểu được: “Cậu có thể thi đậu đại học đã mà sự vui mừng ngoài dự tính rồi.”
Tạ Tùy lắc đầu, tại sao nhất định là đại học S, cô còn không hiểu sao, tất cả là vì muốn ở cùng cô.
Những chuyện này không phải là sở trường cũng như sở thích của cậu. Mỗi đêm thức giải từng bài toán nhưng không biết những bài toán này có ý nghĩa gì đối với bản thân, tất cả chỉ vì một mục đích.
Nếu như không đạt được mục đích, tương đương với tất cả những cố gắng của cậu đã đổ sông đổ biển.
“Vẫn còn thời gian.” Tạ Tùy nắm chặt tờ bài thi đứng lên: “Vẫn còn vài ngày nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ làm được.”
Không có chuyện gì có thể làm khó cậu, Tịch Bạch muốn thi đại học S, chỉ cần cậu muốn… cậu nhất định sẽ đạt được.
Khi còn nhỏ, Hổ béo ở cách vách mua một máy chơi game, hằng ngày đều đi qua đi lại trước mặt cậu khoe khoang nhưng không cho cậu chơi. Tạ Tùy tự đi làm thêm, tìm cách kiếm đủ tiền mua máy chơi game đó. Sau này Hổ béo tự mình làm mất máy chơi game liền nói Tạ Tùy lấy trộm, nhất định bắt Tạ Tùy trả máy chơi game cho nó.
Tạ Tùy không trả, còn hung hăng đánh nó một trận.
Từ đó về sau, Tạ Tùy trong mắt hàng xóm xung quanh trở thành một đứa trẻ hư hỏng, không đứa con nít nào chơi với cậu nữa.
Một mình cậu chống lại thế giới, cậu tự nói bản thân tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp.
Buổi tối, Tịch Bạch nhắn tin cho Tạ Tùy hỏi: “Cậu muốn học cùng trường với tôi sao? Không nhất định phải là đại học S, trường khác cũng được.”
Tạ Tùy nhắn lại: “Tịch Bạch, lần thi này cậu được bao nhiêu điểm?”
“673.”
Khung đối thoại hiển thị đối phương vẫn đang nhập văn bản, sau một phút Tịch Bạch nhận được một tin nhắn đơn giản - -
“Nếu như thi thấp hơn số điểm đó, ông đây sẽ đánh cậu, biết không?”
Tịch Bạch: ….
Tịch Bạch nhìn tới nhìn lui tin nhắn đó, rốt cuộc vẫn dập tắt ngọn lửa nhỏ u ám trong lòng.
Tạ Tùy tuyệt đối không cho cô cơ hội buông lỏng, vì muốn cùng cậu học chung một trường mà cố ý thi điểm thấp.
Mặc dù hằng năm vẫn có các cặp đôi làm như thế nhưng sự thật chứng minh, đây là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Bởi vì trong phòng thi chuyện gì cũng không thể đoán trước được. Rất nhiều người thậm chí nhầm âm với dương, lỗi sai như thế cũng xảy ra được, thậm chí vận mệnh cuộc đời cũng có thể thay đổi.
Tạ Tùy tuyệt đối không cho Tịch Bạch chịu thiệt thòi vì cậu. Tịch Bạch không thể tưởng tượng được nếu như cô làm như vậy, Tạ Tùy sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Thấy Tịch Bạch vẫn chưa trả lời tin nhắn, Tạ Tùy gọi điện thoại cho cô, nghe giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc của cậu: “Tịch Bạch, cậu nhớ kỹ lời tôi nói.”
Cậu không gọi là Tiểu Bạch như bình thường, cậu rất ít khi gọi tên đầy đủ của cô. Có thể thấy, cậu đang tức giận.
……..
Bệnh viện tư nhân An Hòa.
Lệ Sâm đứng ở cửa sổ kính bên cạnh, điềm tĩnh nhìn người ba đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt anh tối đen, không hề gợn sóng.
“Bây giờ là cơ hội duy nhất.” Lệ Sâm nói với người trợ lý mặc bộ vest đứng bên cạnh –Tần Lâm.
“Giám đốc Lệ, anh thực sự nghĩ kỹ rồi sao? Cậu chủ nhỏ là em trai ruột của anh, là người một nhà.”
“Người một nhà?”
Khóe miệng Lệ Sâm lạnh lùng giương lên, trào phúng nhìn người đàn ông nằm trên giường: “Từ ngày ông ta đuổi mẹ tôi đi rồi dẫn người đàn bà ngu xuẩn khi vào nhà thì tôi đã không còn người nhà nữa.”
Tần Lâm không nói gì thêm, lẳng lặng đi ra ngoài.
Lệ Sâm đưa tay vào trong túi, lấy ra một cục kẹo bơ cứng thỏ trắng đã lâu. Trong đầu hiện lên cảnh tượng khi còn nhỏ. Vào ngày anh mất đi người thân, một cô bé có vẻ nhút nhát đứng trước mặt cậu nơm nớp lo sợ đưa kẹo bơ cứng trong tay ra nhưng bị anh ném đi.
Cô bé bị hù dọa, từ đó về sau không bao giờ dám đến gần anh nữa.
Nhưng cô bé đó lại không biết, anh thực sự rất hối hận. Anh đã mua một gói quà với rất nhiều kẹo bơ cứng muốn tặng cho cô bé. Anh muốn nói cho cô bé đó biết anh không cố ý làm như thế chỉ vì tâm trạng ngày hôm đó thực sự rất tồi tệ.
Tuy nhiên khi nhìn thấy cô đi cùng bạn bè cười nói rất vui vẻ giống như hoàn toàn không để chuyện kia vào lòng. Khi đi lướt qua người anh, cô cũng không liếc nhìn anh một cái.
Tất cả những buồn vui đều chỉ có bản thân anh chịu đựng, cô đơn, đau khổ cũng thế, không có ai có thể cứu rỗi linh hồn anh, anh chỉ có bản thân mà thôi.
Từ ngày đó trở đi, anh không còn làm phiền cô nữa, anh cố gắng để bản thân xuất sắc, rắn rỏi, trở thành “con nhà người ta” trong mắt mọi người. Những gì bị tổn thương, đau khổ, anh thề sẽ hoàn trả gấp trăm nghìn lần.
**
Cách ngày thi đại học ngày càng gần, Tịch Bạch giống như bỏ ngoài tai mọi chuyện bên ngoài, tất cả sức lực đều tập trung vào việc học. Khoảng thời gian này, Lệ Tiểu Ý cũng không xuất hiện.
Mỗi chiều thứ Sáu hằng tuần, cậu nhóc này luôn đúng giờ đứng trước cổng trường cô nhưng gần đây lại không thấy đâu nữa, khiến cô cảm giác là lạ.
Nhưng mà Tịch Bạch cũng không suy nghĩ nhiều, Lệ Tiểu Ý rất thông minh biết là sắp thi đại học, cho nên mới không đến chơi cùng các cô.
Tạ Tùy cũng phát hiện ra cậu nhóc gây rối này “mất tích” nhưng cậu cũng không để trong lòng.
Có lẽ cậu nhóc khi hết thấy mới mẻ nữa, cảm thấy chơi với cậu không vui vẻ gì hoặc lại có bạn chơi mới rồi, trẻ con luôn luôn như vậy.
Mãi đến khi Đới Tinh Dã đến nhà cậu làm bài tập, tùy tiện huyên thuyên tám chuyện với cậu: “Anh biết Tập đoàn Lệ thị không? Chủ tịch tập đoàn bị xuất huyết não nhập viện, bây giờ giám đốc Lệ trở thành người tiếp quản công ty.”
Tạ Tùy nghe thấy hai chữ Lệ Sâm, khuôn mặt đen lên, không quan tâm tiếp tục cúi xuống làm bài.
Bỗng nhiên Đới Tinh Dã cười thần bí, ghé sát người Tạ Tùy nói: “Cái gì gọi là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Chủ tịch công ty vẫn còn nằm ở bệnh viện, đột nhiên cậu chủ nhỏ trong nhà lại bị bắt cóc.”
Tạ Tùy bỗng ngừng viết.
Cậu kinh ngạc nhìn Đới Tinh Dã: “Cậu nói cái gì?”
“Em nghe ba em nói, đây là tin hành lang. Anh không được ra ngoài đồn lung tung, tin tức đã bị bưng bít, nếu không báo chí đã đưa tin ầm ầm rồi. Bọn buôn người cũng chó cùng rứt giậu, thằng nhóc này nhất định sẽ gặp nguy hiểm.”
Tạ Tùy nắm lấy áo Đới Tinh Dã: “Cậu nói ai bị bắt cóc?”
“Còn ai nữa!” Đới Tinh Dã kéo tay cậu ra: “Anh kích động cái gì, đâu phải con trai anh. Anh nhanh buông ta ra đã.”
Tạ Tùy càng nắm chặt hơn, trong ánh mắt tỏ ra hung hăng, ngang tàng: “Nói rõ ràng.”
“Chính là cậu chủ nhỏ tập đoàn Lệ thị, con trai thứ hai của Lệ Đình, Lệ Tiểu Ý, nghe nói bị bắt cóc ngay cổng trường, bây giờ cảnh sát đang điều tra.”
Tạ Tùy rốt cuộc cũng thả Đới Tinh Dã ra, thất thần ngồi xuống sofa, vẻ mặt trùng xuống, cầm lon nước trên bàn ném mạnh đi.
Đới Tinh Dã chỉnh lại quần áo, nói: “Không phải em nói mát nhưng mà không quan tâm là con nhà nghèo hay là con trai của tập đoàn lớn nào, chỉ cần bị bọn buôn người đưa lên vùng núi xa xôi thì đúng là lên đằng trời mà tìm rồi. Phải dựa vào may mắn thôi, báo cảnh sát cũng chẳng phải cách hay.”
Tạ Tùy ngồi trên sofa, đây là lần đầu tiên cậu nhớ lại bộ dạng thằng nhóc đó.
Nó rất đáng yêu, da trắng, đôi mắt đen long lanh, có lúc thì giống như người lớn, chuyện gì cũng hiểu, có lúc thì lại rất ngờ nghệch.
Nó lúc nào cũng gọi anh là “anh Tạ Tùy” dù anh luôn mắng nó, không cho nó gọi. Ưu điểm lớn nhất của nó chính là không hay giận, chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ cười hi hi..
“Mấy ngày rồi?” giọng nói khàn khàn hỏi Đới Tinh Dã: “Mất tích mấy ngày rồi?”
“Cũng mấy ngày rồi, chính xác thì em không biết. Em chỉ nghe ba em thuận miệng nói ra thôi.” Đới Tinh Dã tò mò nhìn Tạ Tùy: “Sao anh quan tâm đến chuyện của nhà họ Lệ như vậy?”
Tạ Tùy không muốn trả lời câu hỏi đó, đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tùng Dụ Chu và Tưởng Trọng Ninh: “Có việc gấp, gặp ở chỗ cũ.”
Mấy chàng trai này đều ở tầng lớp dưới cùng lăn lộn mà lớn lên, ít nhiều có mối quan hệ với cả trong tối, ngoài sáng. Đặc biệt là Tạ Tùy, cậu là người ở ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lương thiện, đã giúp đỡ không ít những cậu nhóc có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ cậu có việc cần nhiều người giúp đỡ, đương nhiên mấy người này lập tức đồng ý.
Tạ Tùy đưa hình cho mấy người họ nhờ giúp đỡ tìm kiếm, dù cơ hội tìm được không cao.
Hằng năm ở thành phố Giang có bao nhiêu vụ bắt cóc, tìm về được rất ít, việc này đến cảnh sát cũng không làm được.
Trong quán bar, Tùng Dụ Chu quan sát Tạ Tùy, thấp thỏm hỏi: “Nghe nói bọn buôn người đều tìm sẵn nhà mua, rồi theo dõi bắt cóc. Bây giờ khả năng ở lại thành phố Giang rất thấp, nói không chừng đã mang đi…”
“Năm nay Lệ Tiểu Ý cũng không còn nhỏ nữa.” Tưởng Trọng Ninh nói: “Bọn buôn người không phải thường chỉ bắt trẻ sơ sinh thôi sao?”
“Cậu tưởng trẻ sơ sinh dễ tìm sao?” Tùng Dụ Chu nói: “Thằng nhóc tuổi này bị bắt bán cho những nhà trong núi làm con trai, chuyện này có nhiều rồi.”
“Anh Tùy, anh đừng lo việc này nữa.” Tưởng Trọng Ninh ở bên nói: “Sắp thi đại học rồi. Trước đây anh cố gắng liều mạng học như vậy, đừng để bị bỏ lỡ. Không tìm được cũng kệ đi, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh. Tiền đồ tương lai của anh quan trọng hơn, anh cũng đã nói với Tiểu Bạch là sẽ học chung trường đại học với cậu ấy rồi.”
Tạ Tùy hiểu ý của Tưởng Trọng Ninh. Thằng nhóc này là con của Trình Tiêu mà bà ta có lợi thế ở nhà họ Lệ vững vàng. Nói cho đến cùng, mặc dù gọi cậu một tiếng “anh” nhưng nó có thực sự là em trai cậu không?
Không.
Lệ Tiểu Ý là em trai Lệ Sâm, không phải em trai của cậu.
“Anh xem năm nay nhà họ Lệ đúng không may mắn. Ông ba vừa nằm viện, thằng con bị bắt cóc bán đi.” Tưởng Trọng Ninh cảm thán: “Đúng là có kiếm được nhiều tiền thì giờ cũng vô dụng.”
“Anh còn quên một chuyện. Đứa con trai thứ hai bị bắt cóc, đứa con trai lớn thuận lợi tiếp quản công ty. Nếu như ông già đó không chống đỡ được thì việc phân chia tài sản cũng không cần nữa.”
Lời vừa nói ra, cả ba nhìn mặt nhau giống như bỗng nghiệm ra được điều gì đó.
Tùng Dụ Chu nói ra điều này cũng không có ý gì khác nhưng mà tại sao mọi thứ lại có thể trùng hợp như vậy. Bệnh tình Lệ Đình nguy kịch nhập viện, “đối thủ cạnh tranh” duy nhất của Lệ Sâm đột nhiên bị bắt cóc.
Cho nên bất kể nhìn vấn đề này như thế nào thì những người được lợi chính là người thắng cuộc lớn nhất.
“Không phải âm mưu gì đó đâu.” Tưởng Trọng Ninh nói: “Hôm đó nhìn Lệ Sâm bảo vệ em trai anh ta như vậy, hai người đó là anh em ruột đó.”
Tùng Dụ Chu đặt ly rượu xuống, bình thản nói: “Lệ Tiểu Ý còn là em trai ruột của anh Tùy nữa. Nói cho đến cùng thì hai người kia không cùng một mẹ sinh ra.”
Tạ Tùy đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài quán bar.
“Anh Tùy, anh đi đâu?”
“Đợi tụi em đi cùng với.”
Tùng Dụ Chu và Tưởng Trọng Ninh nhanh chóng đuổi theo. Bên ngoài quán bả mưa nhỏ tí tách rơi, trong cơn mưa, Tạ Tùy chặn một chiếc xe taxi.
Mấy người anh em sợ Tạ Tùy xảy ra chuyện nên cũng nhanh chóng đón taxi đuổi theo xe cậu.
…..
9 giờ tối, Lệ Sâm lái xe từ hầm gửi xe công ty đi ra, vừa mới đến góc ngã tư màn mưa đổ xuống ầm ầm, bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai lao ra.
Lệ Sâm đạp mạnh phanh xe, mở cửa xe tức giận bước xuống, quát lên: “Mày bị điên hả?”
Chàng trai kia hùng hổ đi đến gần anh, đèn chiếu lên khuôn mặt khiến Lệ Sâm thấy rõ ràng người đó là ai.
Tạ Tùy.
Vẻ mặt trầm xuống, trong đôi mắt đen chớp mắt xuất hiện tia hung ác tàn bạo.
Lệ Sâm thầm nghĩ không ổn, lùi lại, ngồi vào trong xe rồi ấn mạnh nút khóa cửa. Nhưng vẫn không kịp, Tạ Tùy đi đến trước xe hơi giữ anh ta lại, đạp một đạp thật mạnh vào bụng.
Lệ Sâm đứng không vững, ngã xuống bên đường, anh ta cắn chặt răng gắng chịu cơn đau dữ dội, chật vật không chịu nỗi.
“Mày đưa thằng nhóc đến chỗ nào?”
Tạ Tùy lại cho Lệ Sâm một đấm vào mặt, nắm chặt áo anh ta, gằn giọng lên nói: “Mày đưa em trai tao đến chỗ nào?”
Lệ Sâm nhổ một ít máu từ miệng ra, bỗng nhiên nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên.
“Trả lời tao.”
Cậu hét lên, đấm vào bụng anh ta vài đấm. Lệ Sâm căn bản không phải là đối thủ của Tạ Tùy, anh ta rên đau nhưng không nói lời nào.
Từ ánh mắt của Lệ Sâm, Tạ Tùy có thể xác nhận chắc chắn việc này có liên quan đến anh ta.
“Không nói đúng không?” Tạ Tùy vỗ vỗ vào mặt anh ta, ánh mắt lạnh lùng: “Ông đây tự có cách bắt mày mở miệng.”
Tạ Tùy đã sống vật lộn ở thế giới ngầm, không có thủ đoạn nào mà không biết, những người cứng đầu cỡ nào cũng phải khai ra.
Cậu nắm chặt áo Lệ Sâm, kéo anh ta vào một đường hầm không một bóng người
Bất chợt Lệ Sâm nói: “Tạ Tùy, mày có tin hay không? Trên thế giới này, người tốt không bao giờ sống lâu.”
“Tao tin.” Tạ Tùy kéo anh ta lại gần, dữ tợn nói: “Nhưng tao càng tin mày sẽ chết trước mặt tao đây.”
Cậu nắm lấy một cây gậy sắt dự định đánh vào đầu Lệ Sâm.
Đúng lúc này, Tùng Dụ Chu và Tưởng Trọng Ninh thuê xe đuổi tới nói, nhanh chóng chạy lại ôm Tạ Tùy: “Đừng kích động!”
“Không có chứng cứ, anh ta sẽ không nói đâu.”
“Anh sắp thi đại học rồi, đừng làm những chuyện này.”
Tùng Dụ Chu và Tưởng Trọng Ninh đều ở phòng quyền anh tập luyện nên quyền cước cũng không tệ nhưng mà hai người vẫn phải rất vất vả mới giữ yên Tạ Tùy được.
Lệ Sâm thấy Tạ Tùy đằng đằng sát khí, anh ta hốt hoảng. Vừa ngay khi thoát khỏi sự đàn áp của Tạ Tùy, anh liền lảo đảo bước về chỗ xe hơi chạy trốn.
Hai mắt Tạ Tùy đỏ ngầu, hất hai người kia ra, chạy đuổi theo xe Lệ Sâm.
Lệ Sâm ngồi vào trong xe, ấn khóa cửa xe. Cửa kính từ từ kéo lên, anh ta thở hổn hển, lấy điện thoại ra nhưng không phải báo cảnh sát.
Cách nhau cửa kính xe hơi, Lệ Sâm nhìn chàng trai hung hãn, tàn bạo trong màn mưa.
Bỗng nhiên, khóe miệng Lệ Sâm giương lên ý cười lạnh lẽo, dùng khẩu hình miệng nói với cậu hai chữ - -
“Bán rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận