Editor: Thanh Việt
Hiện tại đúng là lúc nhà ăn đông người ăn cơm nhất, không ít bạn học chú ý tới sự cố phát sinh trên đường gần đó, không ít bạn học dừng chân lại xem.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tịch Phi Phi cùng chị em của mình cũng đi ra khỏi nhà ăn, đúng lúc thấy cảnh Tịch Bạch đang giằng co với Tạ Tuỳ.
Chị ta không biết tại sao Tịch Bạch chọc tức được ông lớn này, nhưng nhân có nhiều người vây xem, là chị gái, chị ta vẫn phải ra mặt giúp em mình giải vây.
Đồng thời cũng có thể tìm được cơ hội trò chuyện với Tạ Tuỳ, Tịch Phi Phi có hảo cảm với Tạ Tuỳ, nhưng chị ta không dám để cho người khác biết.
“Tạ Tuỳ, em gái mình không hiểu chuyện, nếu em ấy trêu chọc cậu, mình thay em ấy xin lỗi cậu.”
Tịch Phi Phi bày ra tư thái không kiêu ngạo không nịnh hót, toàn bộ bạn cùng trường không ai dám đắc tội với Tạ Tuỳ, thấy cậu ta đều kiếm đường vòng mà đi, nhưng Tịch Phi Phi cảm thấy, chị ta nếu làm khác với mấy người họ, có thể Tạ Tuỳ sẽ chú ý tới mình.
Ánh mắt Tạ Tuỳ liếc qua Tịch Phi Phi, căn bản không để ý đến chị ta, vẫn nhìn chằm chằm Tịch Bạch như cũ: “Cậu nói xem như thế nào?”
Tịch Bạch hạ thấp giọng hỏi: “Cái gì như thế nào?”
Cậu nhướng mày cười lạnh: “Cậu hỏi tôi muốn làm gì, nếu tôi trả lời, cậu có đồng ý không?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"....."
Mấy nam sinh chung quanh phát ra vài tiếng cười nhẹ không có ý tốt.
Loại việc này cậu còn phải trưng cầu ý kiến người ta để người ta đồng ý, thật mẹ nó thiên tài.
Tuy rằng lời này là nói với Tịch Bạch, nhưng Tịch Phi Phi tự mình đa tình mặt đỏ bừng lên, Tạ Tuỳ có khí chất hư hỏng của thiếu niên, nói ra lời cợt nhả có thể làm cho kiểu học sinh ngoan như chị ta phải đỏ mặt tía tai.
“Tạ Tuỳ, cậu không nên nói bậy bạ, nếu không tôi sẽ nói cho thầy cô biết!” Tịch Phi Phi làm ra vẻ trấn tĩnh cảnh cáo cậu.
Tiết mục “tình thâm bảo vệ em gái” này của chị ta làm mấy người vây xem liên tục tán thưởng, ở trong cảm nhận của bọn họ, Tịch Phi Phi vốn dĩ là nữ thần tràn ngập chính nghĩa.
Tạ Tuỳ cuối cùng cũng không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn Tịch Phi Phi một cái: “Cô là cái thứ gì, cút!”
Chưa từng có người nào nói lời tàn nhẫn như vậy với Tịch Phi Phi, đối phương lại còn là Tạ Tuỳ mà cô ta ái mộ.
Chị ta giống như bị oan ức lớn, đôi mắt đỏ lên, mặc dù hiện tại người bị bắt nạt không phải chị ta.
Xung quanh đã có nữ sinh ra an ủi Tịch Phi Phi.
Đối với việc đột nhiên có người thò một chân diễn chung, Tạ Tuỳ rất bực bội, đồng thời cảm thấy vô vị ngu ngốc.
Cậu ta đi đến bên cạnh Tịch Bạch, xách cổ áo của cô kéo lại gần cậu, lấy giọng điệu ôn hoà nỉ non khàn khàn, lạnh lùng nói--
“Nếu đã muốn không quan tâm đến tôi, về sau mẹ nó đừng xuất hiện trước mặt tôi, bằng không gặp cậu một lần, “bắt nạt” cậu một lần.”
Tịch Bạch bị cậu ta làm sợ tới mức rụt rụt cổ, liên tục gật đầu.
Tạ Tuỳ buông cô ra, thuận thế sửa lại cổ áo có chút nhăn nhúm của cô, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng táo bạo lại kìm nén đó, Tịch Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời, cảm xúc phức tạp cũng đè lên lòng cô.
Cô không muốn trêu chọc đến Tạ Tuỳ, đây là chuyện nằm ngoài kế hoạch của cô.
Trưa hôm đó, Tịch Phi Phi đăng weibo--
“Em gái trêu chọc một nam sinh hư trong trường, bị bắt nạt, mình rất tức giận, đến nói chuyện giúp em ấy cũng bị mắng, hu hu hu, cần an ủi.”
Chỗ bình luận đều bị lời an ủi Tịch Phi Phi che rợp trời đất.
“Phi Bảo đúng là chị gái tốt.”
“Đúng vậy, Phi Bảo của chúng ta thực có tấm lòng ấm áp.”
“Em gái sao lại tuỳ tiện trêu chọc nam sinh quậy phá trong trường chứ?”
“Ai biết, nhưng không có lửa làm sao có khói, gây hoạ còn để chị gái thu dọn chuyện rắc rối hộ.”
“Thương Phi Bảo.”
****
Hiện tại Tịch Bạch cũng muốn bắt đầu sử dụng tài khoản weibo của bản thân, nhưng weibo của cô nhân khí rất loãng, không, phải nói là hoàn toàn không có người, chỉ có mấy người quen biết mới theo dõi cô. Nhưng một tài khoản zombie* nho nhỏ như vậy, tương lai nói không chừng sẽ trở thành đòn bẩy khuấy động địa cầu.
*Tài khoản zombie: là kiểu tài khoản trắng, tài khoản phụ.
Tịch Bạch tuỳ tiện chụp một bức hoàng hôn trong sân tập thể dục, đăng weibo tự cổ vũ chính mình: “Quý trọng sức khoẻ, cảm ơn cơ hội, Tiểu Bạch muốn nỗ lực sống sót, tương lai rất dài! [cố lên]”
Có thêm một cơ hội để quay trở lại thật sự không dễ dàng, cô nhất định sẽ quý trọng thật tốt.
Trên sân thể dục, Tạ Tuỳ đang chơi bóng rổ, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, mấy thiếu niên xung quanh đều đổ mồ hôi như mưa.
Thể lực của Tạ Tuỳ từ trước tới nay đều luôn rất ổn, luôn tấn công mạnh mẽ, cả người giống như có tinh lực phát ra hoài không hết, vài nam sinh bị cậu làm cho chạy đến kiệt sức, ngồi xuống thở dốc kịch liệt.
Dưới rổ bóng, Tùng Dụ Chu lướt điện thoại, bỗng nhiên nói: “A, có người chụp được chúng ta nè.”
Tưởng Trọng Ninh tò mò thăm dò di động của cậu ta: “Tấm ảnh này thật là trùng hợp, đúng lúc Tuỳ ca úp rổ.”
Góc độ ảnh chụp đối diện với khu dạy học chụp từ trên xuống, thời cơ chụp rất trùng hợp, đúng lúc hình dáng anh tuấn của Tạ Tuỳ đang nhảy đà úp rổ mà chụp được.
Nhưng bởi vì khoảng cách rất xa, có khi người đăng còn không biết mình chụp được cái gì.
Tưởng Trọng Ninh hỏi, “Mày tìm được từ chỗ nào vậy?”
Tùng Dụ Chu chỉ cho cậu ta xem: “Người này ở gần, mới gửi tấm hình lên được hai phút, đúng là trùng hợp.”
Tưởng Trọng Ninh đọc hai câu trên weibo: “Quý trọng sức khoẻ, cảm ơn cơ hội, Tiểu Bạch muốn nỗ lực sống sót, tương lai rất dài, chậc, rất có lòng nha, đánh cược một túi que cay, người này đang làm ra vẻ đáng yêu, nói chuyện như sắp chết đến nơi.”
Hình đại diện của weibo là Shin-chan trong phim hoạt hình Cậu bé bút chì, Tùng Dụ Chu tìm hiểu nguồn gốc, biết được tài khoản này tên là “Tân Tiểu Bạch”.
“Cô em này có vẻ là fans của Tịch Phi Phi, tất cả đều giống với nội dung weibo của Tịch Phi Phi, người đang theo dõi cũng chỉ có Tịch Phi Phi.”
“Đù, cô ta còn chia sẻ tin Tịch Phi Phi mắng chúng ta trên weibo.”
“Gì? Tịch Phi Phi mắng chúng ta?”
Mấy nam sinh này liền bất chấp đang chơi bóng rổ, vội vàng vây quanh Tùng Dụ Chu, điên cuồng nhìn màn hình điện thoại.
“Mở phần bình luận ra xem người ta nói thế nào.”
“Nói chúng ta là kẻ thích bạo lực học đường, tao không ở trong trường bắt nạt người khác, bạo lực học đường đâu ra?”
“Trước kia không có, nhưng việc anh Tuỳ làm hôm nay đúng là không tử tế gì, người không hiểu nhìn vào đều cảm thấy đó là bạo lực học đường.”
“Anh Tuỳ cũng xúc động quá, đạp xe muốn đâm vào con gái nhà người ta, đúng là quá đáng.”
“Thực sự quá đáng.”
Nhóm nam sinh cũng bắt đầu phản chiến quay ra chỉ trích Tạ Tuỳ.
Bỗng nhiên, quả bóng rổ mang theo gió lướt tới, nện thật mạch trên chỗ bên cạnh của Tùng Dụ Chu, giọng nói của Tạ Tuỳ lạnh lùng, “Đã xong chưa.”
Mấy thiếu niên nhất trí câm miệng.
Tạ Tuỳ đi qua cầm điện thoại của Tùng Du Chu, dùng ngón cái trượt xuống đọc bình luận.
Trong lòng Tùng Dụ Chu tràn ngập sự thấp thỏm, sợ Tạ Tuỳ trong cơn nóng giận, chạy tới chém cho Tịch Phi Phi một cái.
Nhưng may quá, cậu chưa nói gì.
Ban đêm, Tịch Bạch phát hiện mình có người theo dõi.
Sở dĩ chú ý tới là bởi vì hình đại diện của “fans” này là hình Shin cậu bé bút chì.
Weibo của cô là Tân Tiểu Bạch, hình đại diện của người theo dõi mới này người ngoài nhìn vào giống như là đang đặt chung ảnh đại diện đôi với cô.
Nhưng mà, người trên mạng dùng hình này cũng rất nhiều nhỉ, Tịch Bạch nhún vai, không đặc biệt để ý.
**
Hai ngày sau, trước khi tiết học thể dục bắt đầu.
An Khả Nhu cười nhạo Tịch Phi Phi là ma ốm, Tịch Phi Phi tức giận, nhất định phải so đo môn nhảy cao với cậu ta, kết quả té ngã, đầu gối bị rách một lỗ, máu chảy không ngừng.
Bởi vì chị ta bị chứng bệnh máu khó đông, một khi xuất hiện tình huống bị thương sẽ rất nguy hiểm, nếu không cầm được máu, sẽ lập tức nguy hiểm đến tính mạng.
Tịch Phi Phi được bạn học cùng giáo viên nhanh chóng đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói mất máu quá nhiều, cần phải lập tức cầm máu truyền dịch, thêm máu.
Còn Tịch Bạch đang ở trong lớp học cũng bị cha mẹ vội vàng gọi vào bệnh viện, yêu cầu lấy máu.
Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, Tịch Bạch hoàn toàn không có chuẩn bị, bị đưa đến phòng y tế lấy 200cc máu.
Tuy rằng trong lòng cô cực kì không tình nguyện, nhưng đã không còn cách nào khác, tình trạng của Tịch Phi Phi rất nguy hiểm, máu cầm được rồi, nếu không lập tức bổ sung, khả năng chị ta sẽ hôn mê luôn.
Từ lúc mười bảy tuổi đến năm hai mươi ba tuổi, vốn dĩ là thời kì thân thể của Tịch Phi Phi tốt đẹp nhất, rất ít phát bệnh, cho nên số lần lấy máu không nhiều lắm, nhưng Tịch Phi Phi lại cố tình muốn tìm đường chết cho mình, đi so nhảy cao gì đó với người ta.
Một trận tai bay vạ gió bất ngờ.
Buổi tối 8 giờ, Tịch Phi Phi tỉnh lại, cha mẹ vây quanh chị ta hỏi han ân cần, quan tâm chăm sóc đầy đủ.
Tịch Bạch bởi vì vẫn còn choáng váng đầu nên luôn ngồi dựa trên sô pha, không ai hỏi thăm.
“Em à, em không sao chứ?” Tịch Phi Phi ra vẻ quan tâm dò hỏi cô.
“Em không có sao, cảm ơn chị quan tâm.”
Nhìn hai chị em hoà hợp ở chung như vậy, vẻ mặt của ba mẹ lộ ra sự vui mừng, Đào Gia Chi còn ngồi xuống bên cạnh Tịch Bạch, âu yếm khuôn mặt cô.
“Bạch Bạch lại nhức đầu phải không, mẹ xoa giúp con.”
Kiếp trước mỗi khi phát sinh ra loại tình huống này, Tịch Bạch đều sẽ lạnh lùng sắc bén khiển trách chị gái không yêu quý thân thể của bản thân, làm hại cô cũng chịu tai ương theo.
Kết quả tất nhiên là đoán được, Tịch Bạch bị ba mẹ mắng là không tim không phổi, không màng tình chị em.
Năm lần bảy lượt cô đều làm ba mẹ thất vọng, đây cũng là một phần lí do vì sao cuối cùng hai người họ đều không còn một chút ý nghĩ là cô bị thua thiệt nữa.
Hiện tại, Tịch Bạch sẽ không mù quáng như vậy nữa, cô hiểu rõ, đứa bé hay khóc mới có kẹo để ăn.
Tịch Bạch nhắm hai mắt lại, “Mỗi lần truyền máu xong đều choáng váng đầu óc, chốc lát nữa sẽ không sao, mẹ không cần lo lắng cho con.”
Đào Gia Chi áy náy nói: “Bạch Bạch chịu khổ rồi, tí nữa trở về, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con.”
“Không sao, hỏi xem chị muốn ăn gì đi.”
“Bạch Bạch thật hiểu chuyện.”
Ý cười trên mặt Tịch Phi Phi đã không còn sót lại chút gì, chị ta nhìn Tịch Bạch, biểu cảm phức tạp.
Tịch Bạch bỗng nhiên giương mắt đối diện với chị, cặp con ngươi đen nhánh không thấy đáy làm đáy lòng chị ta nổi lên sự lạnh lẽo.
Chị ta lập tức khôi phục tươi cười, trêu ghẹo, “Bạch Bạch còn là một đứa trẻ sao, làm nũng với mẹ như thế.”
Tịch Bạch rúc vào bên người mẹ mình, thuận miệng nói: “Mẹ, con nghe nói chị hôm nay ở trong trường cố ý muốn thi nhảy cao với An Khả Nhu, vì thế mới bị chảy máu chân.”
Sắc mặt Đào Gia Chi biến đổi, nhìn về phía Tịch Phi Phi: “Có đúng như vậy không?”
Tịch Phi Phi định giải thích với ba mẹ là đi đường không cẩn thận té ngã, ai dè bị Tịch Bạch phá hoại, vẻ mặt của chị ta không tự nhiên, “Vâng… đúng là có chuyện như vậy.”
Cha Tịch Minh Chí cũng có chút tức giận, “Phi Phi, tình trạng cơ thể con thế nào, chính con tự biết rõ, làm sao lại ganh đua với bạn bè như thế, may mắn Bạch Bạch chạy tới kịp, lỡ như Bạch Bạch không tới, con mất máu quá nhiều nên mất đi tính mạng thì làm sao đây?”
Tịch Phi Phi rất ít khi bị cha mẹ nghiêm khắc khiển trách như vậy, không nhịn được, khóc lóc nói: “Sao nó lại không chạy tới kịp được, không phải nó luôn ở trường học sao, một cú điện thoại là gọi tới được, sao hai người lại hung dữ như vậy hu hu hu.”
Nước mắt của Tịch Phi Phi là vũ khí lợi hại nhất, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cha mẹ muốn trách cứ gì, chị ta lập tức khóc lóc, khóc như hoa lê dính mưa làm người ta phải đau lòng, hai người sẽ lập tức mềm lòng, an ủi chị ta, chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm.
Còn chưa đợi thái độ của ba mẹ mềm mỏng lại, Tịch Bạch đã mở miệng nói, “Chị à, em đúng là có thể kịp thời chạy tới, hiến máu cho chị, nhưng mỗi lần hiến máu em cũng rất khó chịu, em không biết vì sao bản thân phải trả giá cho sai lầm của chị.”
Cô nói xong cũng lập tức khóc lóc.
Cô vừa khóc, Tịch Phi Phi cả kinh đến nỗi quên luôn việc khóc thút thít nữa.
Cô chính là Tịch Bạch không bao giờ khóc, bị oan ức lớn thế nào cũng không khóc.
Khi còn nhỏ bị ba mẹ quở trách, cô luôn cắn chặt môi dưới, đôi môi bị cắn đến chảy máu cũng không để nước mắt chảy ra được.
Vậy mà Tịch Bạch lại khóc!
Giống như mảnh đất nhiệt đới thường xuyên có mưa, mọi người đối với nước mưa ở đây không còn hiếm lạ nữa, nhưng khi ở trong sa mạc, bầu trời chỉ cần rơi xuống một giọt nước cũng làm cho người ta cảm thấy đó là kì quan thế giới.
Nước mắt của Tịch Phi Phi và nước mắt của Tịch Bạch, đương nhiên sẽ sinh ra hiệu quả hoàn toàn bất đồng.
Hai vị phụ huynh lập tức hoảng sợ, trong khoảnh khắc này đã ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
“Tịch Phi Phi con còn cãi chày cãi cối sao!” Tịch Minh Chí đứng dậy, chỉ vào Tịch Phi Phi tức giận nói, “Em con hiến máu cho con, đó là do em con nhớ đến tình thân gia đình, nhưng em con không có nghĩa vụ giải quyết sai lầm của con, lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy, ba mẹ sẽ không quản con nữa, con tự sinh tự diệt đi.”
Đương nhiên, những lời ba nói đều là do tức giận, nhưng lại chính là kết quả Tịch Bạch muốn đạt được.
Tịch Phi Phi trợn tròn mắt há hốc mồm, chị ta chưa từng bị cha mẹ nghiêm khắc trách cứ như vậy, đa số thời điểm ở trong nhà đều là chị ta sống chết mặc bây, cười nhìn cha mẹ quở trách Tịch Bạch.
Hiện tại, tất cả đều bị đảo điên.
“Ba, sao ba lại có thể nói con như vậy, con, con dứt khoát chết đi là được.” Tịch Phi Phi lại bắt đầu khóc lóc náo loạn, không chịu ngừng nghỉ.
Tịch Bạch nhăn mày thật chặt: “Mẹ, con đau đầu.”
Đào Gia Chi bị Tịch Phi Phi ồn ào làm phiền lòng, nói: “Con đừng ầm ĩ nữa, em gái con còn đang đau đầu đây.”
Tịch Phi Phi không phải đèn cạn dầu, lúc chị ta ý thức được thời điểm nào hướng gió không đúng thì sẽ lập tức kịp thời ngừng lại để bớt tổn hại, ngừng khóc lóc náo loạn, chỉ căm giận liếc mắt nhìn Tịch Bạch một cái.
Tịch Bạch bình tĩnh đối mắt với chị ta, cô muốn cho Tịch Phi Phi biết, giờ cô không còn là cái bánh bao mềm tuỳ ý chị ta nắn bóp nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận