TÌM NHANH
LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
View: 12.914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Chúc mừng năm mới
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Editor: Thanh Việt

 

“Nếu chị còn chưa học được hai chữ cúi đầu, như vậy chị phải thử chịu đựng cảnh cô độc bị người ta lạnh nhạt.” 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tịch Phi Phi nhìn chằm chằm Tịch Bạch, như không hề quen biết cô. 

 

Tự tôn và kiêu ngạo làm chị ta phải lựa chọn ngẩng cao đầu, xoay người rời đi, không mở miệng xin xỏ cô một chữ.

 

Tịch Bạch biết Tịch Phi Phi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nếu chị ta là người từ bỏ dễ dàng như vậy, vào một khắc cô bẻ gãy “cánh” của chị ta, chị ta đã từ bỏ.

 

Nhưng Tịch Phi Phi không có, chị ta niết bàn trọng sinh trở lại. 

 

Trong khoảng thời gian còn lại, Tịch Phi Phi một ngày cũng không ngừng nghỉ, chị ta không ngừng tạo áp lực với cha mẹ, hi vọng bọn họ giúp gọi điện thoại làm hoà với bà nội, họp thường niên của tổng công ti chị ta thật sự muốn tham gia, hi vọng bà nội thấy tình trạng cơ thể chị ta không tốt, mở một cánh cửa, thoả mãn tâm nguyện của chị ta.

 

Đào Gia Chi rất yêu con gái, không chỉ gọi điện thoại cho lão phu nhân, thậm chí còn tự mình tới nhà cũ cầu xin, nhưng ngay cả mặt mẹ chồng còn không thấy, luôn là trợ lí đưa đẩy nói chủ tịch rất bận, không có thời gian gặp bà ta. 

 

Trưởng bối thì dĩ nhiên không thể làm khó tiểu bối, cho nên sẽ không từ chối ngay trước mặt, nhưng bà có thể lựa chọn không nghe, không thấy. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tịch Phi Phi đã hoàn toàn mất đi sự hài lòng của bà nội Tịch, mặc dù chị ta cực lực năn nỉ cha mẹ hỗ trợ, nhưng không còn cách nào xoay chuyển trời đất. 

 

Mà tất cả, đều do Tịch Bạch ban tặng!

 

Họp thường niên tổ chức vào 8 giờ tối đêm 30, buổi chiều, khi dì giúp việc lấy váy lễ phục ra, thình lình phát hiện, ở sườn eo của chiếc váy có một đường chỉ rách nhàn nhạt. 

 

Dì giúp việc rất căng thẳng: “Đây là do không cẩn thận làm rách rồi sao, rõ ràng dì đã rất cẩn thận lấy ra mà.”

 

Đường bóng nhẵn này khá bí ẩn, dễ nhìn không ra, nhưng lại ở vị trí quan trọng, nếu xử lí trễ, rất có thể trong bữa tiệc Tịch Bạch sẽ trở thành trò cười. 

 

Tịch Bạch quay đầu nhìn Tịch Phi Phi, chị ta khoanh tay đứng trước cầu thang, mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn xuống cô. 

 

Ánh mắt của chị ta rõ ràng nói--

 

Tới đây, ngọc nát đá tan. 

 

Nếu mày làm tao không được tham gia họp thường niên, vậy mày cũng đừng đi nữa.

 

Tịch Phi Phi cho rằng Tịch Bạch sẽ lập tức dựng lông lên chất vấn chị ta, chị ta đã chuẩn bị tốt từ lâu, chỉ cần chọc giận Tịch Bạch, làm cô điên lên, Tịch Phi Phi lập tức làm bộ oan ức té xỉu, đem tất cả tội lỗi quy lên đầu Tịch Bạch, để cha mẹ cùng bà nội thấy rõ khuôn mặt thật của Tịch Bạch. 

 

Nhưng mà, làm Tịch Phi Phi thất vọng rồi, Tịch Bạch không như mong muốn của chị ta mà nghiêm khắc chỉ trích, cô chỉ đau lòng ôm lấy bộ váy của mình, dò hỏi dì giúp việc có cách nào cứu vãn hay không. 

 

Dì giúp việc có một tay nấu cơm tốt, việc may vá nhỏ cũng có làm, nhưng làm gì đã từng tiếp xúc với bộ váy giá trị xa xỉ như vậy, đây là việc phải cần một người thợ may vá có kinh nghiệm phong phú. 

 

Đào Gia Chi vội vàng nói: “Ôi trời, cái này phải làm sao bây giờ, họp thường niên rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, lúc này váy bị hư, lão phu nhân nhất định sẽ tức giận.”

 

Tịch Minh Chí nói: “Nếu không, nếu không đổi một cái váy lễ phục khác đi, đây cũng không còn cách nào khác, tôi tin mẹ sẽ hiểu.”

 

Tịch Bạch liếc mắt nhìn cha mẹ một cái, bình tĩnh nói: “Con không có bộ lễ phục nào khác.”

 

“Phòng để đồ trên lầu không phải có nhiều váy lắm sao?”

 

Lời này Đào Gia Chi vừa nói ra, lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra, phòng quần áo cùng với toàn bộ tủ áo váy, đều là của Tịch Phi Phi, bọn họ hình như chưa từng mua hay làm cho Tịch Bạch một bộ lễ phục. 

 

Từ nhỏ đến lớn, Tịch Bạch vĩnh viễn là thứ bị bỏ qua, bất luận là trong bữa tiệc của công ti hay quan hệ hữu nghị, Tịch Phi Phi vĩnh viễn là công chúa nhỏ được mọi người chú ý, còn Tịch Bạch bởi vì tính cách hướng nội, bọn họ lo cô làm xấu mặt, ngay cả cơ hội tham gia cũng không có.

 

Sắc mặt Tịch Minh Chí có chút khó coi, tuy trong lòng ông ta có chút áy náy, nhưng phần lo lắng con gái không thể tham gia họp thường niên gia tăng thể diện cho ông ta còn nhiều hơn-- 

 

“Nếu không, con mặc váy lễ phục của chị gái đi.”

 

Tịch Phi lựa lúc mà mở miệng: “Ba, những bộ váy đó đều dựa theo vóc người của con, em ấy không mặc được.”

 

Dáng người của Tịch Phi Phi và Tịch Bạch có khác biệt rất lớn, chị ta cao hơn Tịch Bạch vài centimet, đồng thời bởi vì thừa dinh dưỡng, dáng người đầy đặn, còn Tịch Bạch lại thiên gầy, đúng là không mặc được váy của chị ta.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là không còn cách nào, Đào Gia Chi đành phải thử hỏi Tịch Bạch: “Bạch Bạch, con gọi điện thoại nói cho bà nội, hôm nay con không tham dự được cuộc họp thường niên đi.”

 

“Như vậy sao được?” Tịch Minh Chí nóng nảy: “Sao có thể không đi được chứ?”

 

“Sao mà đi, váy cũng hỏng rồi, đến lúc đó xấu mặt bị người ta cười, thể diện một nhà chúng ta đều mất hết.”

 

“Nhất định sẽ có cách, không thể mặc váy lễ phục, còn có thể mặc quần áo khác sao?”

 

“Làm ơn đi, đây là họp thường niên của tập đoàn Tịch thị, ông tưởng đây là buổi tụ họp của mấy công ty nhỏ tùy tiện sao?”

 

Đào Gia Chi tiếp tục khuyên Tịch Bạch: “Thật ra cũng không phải không đi, Tịch Bạch à, con nói với bà nội để chị gái thay con tham dự bữa tiệc đi, tốt xấu gì, buổi tụ họp quan trọng như vậy, nhà chúng ta cũng phải có một người đi, cho dù là Phi Phi hay Bạch Bạch cũng giống nhau.”

 

Lời vừa nói ra, lập tức được Tịch Minh Chí hưởng ứng: “Đúng vậy, Bạch Bạch không đi được, Phi Phi có thể đi, chủ yếu là chắc chắn một người trong nhà chúng ta sẽ đi.”

 

Cha mẹ thảo luận đến sục sôi như lửa, nhưng từ đầu đến cuối Tịch Bạch vẫn duy trì sự trầm mặc, một lời cũng chưa nói. Cô đã nhìn thấu tâm tư bạc bẽo của hai người.

 

Bất công, trục lợi, ích kỉ… thói hư tật xấu nào của con người đều được bọn họ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cô không trông cậy bọn họ có thể biết lương tâm là cái gì, gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ ra sao. 

 

“Cuộc điện thoại này, con sẽ không gọi.” Tịch Bạch ôm hộp váy lễ phục, đi ra khỏi cửa nhà: “Tịch Phi Phi muốn đi, tự chị ta gọi đi.”

 

“Con đi đâu?”

 

“Tìm người sửa váy.”

 

Đào Gia Chi vội vàng đuổi theo đi ra: “Hôm nay là 30 rồi, cửa hàng thời trang đã sớm đóng cửa, con đi đâu tìm người may vá?”

 

“Không biết!” 

 

Nhưng Tịch Bạch muốn tìm, chỉ cần còn chưa tới sơn cùng thuỷ tận, cô sẽ không buông tay.

 

Phía sau, Đào Gia Chi nói với Tịch Minh Chí: “Hay là, ông gọi điện cho mẹ đi.”

 

Tịch Minh Chí nói: “Không cần gọi, Bạch Bạch đi không được, đến lúc đó để Phi Phi trực tiếp cầm thiệp mời của nó tham gia là được.”

 

**

 

Tịch Bạch ôm hộp váy lập tức đi đến khu trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, tìm cửa hàng thời trang cao cấp. 

 

Hôm nay là đêm 30, cửa hàng mặt tiền còn bán không có nhiều lắm, rất nhiều nơi đã đóng cửa. 

 

Tịch Bạch đi dạo một vòng, không thu hoạch được gì, nhìn thời gian đã là 5 giờ, cách thời gian bắt đầu chỉ còn ba giờ đồng hồ. 

 

Hộp đựng váy lễ phục thật nặng, khuỷu tay cô đau đến chết lặng. 

 

Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ thắp lên, ở mặt sông cách đó không xa có pháo hoa năm màu bay lên không trung, tản ra thành từng cụm đẹp đẽ. 

 

Tịch Bạch ngồi xuống trên chiếc ghế dài bên vệ đường, hộp đựng váy đặt bên cạnh cô, cô cuộn người, vùi đầu vào gối.

 

Sống lại trở về, cô đã làm tốt việc không đâm đầu vào bức tường không thể quay lại, hoặc là chết, hoặc là thật xinh đẹp mà sống, làm những người đã từng tổn thương mình, đều phải gặp báo ứng. 

 

Nhưng có rất nhiều lúc, Tịch Bạch thật sự cảm thấy... mệt mỏi quá. 

 

Cô tựa như một sợi dây thun, luôn căng thật chặt thật chặt, không biết khi nào sẽ tự làm mình đứt phựt. 

 

Tạ Tuỳ xách một túi đồ ăn cùng bia từ siêu thị sắp đóng cửa đi ra, từ xa nhìn thấy cô gái một mình ngồi trên ghế dài bên đường. 

 

Cô cúi đầu, cong lưng thành một ngọn núi nhỏ, rùng mình nhè nhẹ.

 

Khóc à?

 

Tái tim Tạ Tuỳ bỗng nhiên giống như bị một con dao nhỏ xẻo từng chút, đau đến mức bàn tay dưới tay áo cũng run lên. 

 

Tạ Tuỳ chưa bao giờ cảm thông với bất cứ kẻ mềm yếu khóc lóc nào, cậu lạnh nhạt như một kẻ độc tài, ôm cây kiếm lẻ loi ngồi trên tường thành đơn độc, bễ nghễ trong vương quốc trống rỗng. 

 

Người trên thế gian này không có bất cứ chuyện gì đáng cho cậu phải dừng bước một giây. 

 

Nhưng trong một khắc nhìn Tịch Bạch khóc thút thít, Tạ Tuỳ cảm giác toà thành cô độc của mình đã sụp đổ. 

 

Cậu dời bước, đi đến bên cạnh cô. 

 

Tịch Bạch cảm nhận có người đi đến bên cạnh mình, cô xoa xoa đôi mắt đỏ ửng, ngẩng đầu.

 

Khuôn mặt Tạ Tuỳ trầm tĩnh, ánh mắt dịu dàng, con ngươi đen mực lộ ra biểu cảm phức tạp. 

 

Tịch Bạch lau nước mắt, ôm cái hộp đựng lễ phục của mình lên, nhỏ nhẹ nói với cậu: “Chúc mừng năm mới.”

 

Trong khoảnh khắc cô rời đi, Tạ Tuỳ đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, không nói không rằng kéo cô lại, phủ lên gáy cô, dùng sức ấn vào lòng của mình.

 

“Không cho khóc.”

 

Tôi không cho cậu khóc. 

 

Vào lúc kéo cô vào lòng, tuyết như lông ngỗng nhảy múa đầy trời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (109 Bình Luận)