TÌM NHANH
LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
View: 14.664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Ngã sưng mông
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Editor: Thanh Việt

 

Lúc Tịch Phi Phi xuất viện thì cũng đã đến kì nghỉ đông. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nằm viện hơn một tháng, bởi vì bận rộn cho kì thi cuối kì nên Tịch Bạch vẫn luôn không đến bệnh viện thăm chị ta. 

 

Đương nhiên, kiểm tra cuối kì cũng chỉ là lấy cớ thôi, Tịch Bạch sẽ không giả mù sa mưa đến hỏi han ân cần với chị ta, thái độ của cô từ đầu đến cuối đối với Tịch Phi Phi đều không thay đổi. 

 

Câu nợ máu trả bằng máu tuy nghe có chút ghê sợ, nhưng chưa chắc không có đạo lý. Nếu không, cô phải trọng sinh làm gì?

 

Tất nhiên, Tịch Bạch không muốn cái mạng của Tịch Phi Phi, bởi vì tính mạng của chị ta với cô mà nói không hề có giá trị. 

 

Tịch Bạch chỉ muốn lấy lại cuộc đời của mình.

 

Nghe cha mẹ nói, cảm xúc của Tịch Phi Phi đã dần dần ổn định, trải qua sự việc như vậy, chị ta giống như biến đổi thành một người khác. 

 

Tịch Bạch cũng không hiểu nổi lời mẹ nói Tịch Phi Phi thay đổi thành người khác, đến tột cùng là có ý gì. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẳng đến ngày Tịch Phi Phi về nhà, lúc nhìn thấy Tịch Bạch, thế mà lại mỉm cười đi lên, hiền hoà cho cô một cái ôm. 

 

Tịch Bạch theo bản năng lui lại, tránh thoát.

 

Cô có chút kinh ngạc nhìn Tịch Phi Phi. 

 

Mặt Tịch Phi Phi treo lên nụ cười thân thiết, làm chị ta thoạt nhìn giống như xuất hiện một đôi cánh vươn ra, toàn thân toả ra ánh sáng thánh khiết của thiên sứ.

 

Đào Gia Chi khuyên nhủ: “Bạch Bạch, chuyện gì đã qua thì cho qua đi, Phi Phi lúc ở trong bệnh viện đã thừa nhận sai lầm của mình, cũng đã xin lỗi, con đừng nắm mãi không buông, mặc kệ thế nào, nó vẫn là chị gái con, thân tình chị em giữa hai đứa là không thể chém đứt.”

 

“Đúng vậy, chị con đều gỡ hết bài đăng trên weibo rồi.” Tịch Minh Chí hát đệm: “Con bé thật sự đã biết lỗi sai, hôm nay còn cố ý nói, muốn đích thân về xin lỗi con.”

 

Tịch Bạch nhìn nụ cười giả nhân giả nghĩa trên mặt Tịch Phi Phi, vô tình như hiểu cái gì đó.

 

Tịch Phi Phi dưỡng thương trong bệnh viện một tháng, không chỉ khôi phục nguyên khí, còn giống như đã thoát thai hoán cốt, công lực nâng cao thêm một bước. 

 

Qua đi cái thời thiếu kiên nhẫn, Tịch Phi Phi thường xuyên bị dồn đến mức không lựa lời nói nổi điên lung tung đã không còn, hiện tại lại là Tịch Phi Phi luôn thân thiện mỉm cười, tiến hoá rồi.

 

Tịch Bạch thấy được ảnh ngược của mình trong con mắt nâu thẫm, cảm nhận được tận sâu trong đáy lòng Tịch Phi Phi là hận ý khắc cốt đối với cô. 

 

Kiếp trước, Tịch Phi Phi có năng lực có thể làm cho cha mẹ hoàn toàn vứt bỏ Tịch Bạch, đó đã biểu trưng cho bản lĩnh của chị ta.

 

Lần này, Tịch Bạch gần như đã bẻ gãy cánh tay của Tịch Phi Phi, làm cho chị ta mất đi thứ vũ khí sắc bén là fans và dư luận, nhưng nếu muốn hoàn toàn đẩy ngã, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. 

 

Tịch Bạch cũng rất bội phục Tịch Phi Phi, nếu đổi lại là một người có tố chất tâm lý yếu kém một chút, tai nạn bị tổn thương nặng như vậy, ở trên mạng bị người ta điên cuồng chửi rủa, dù không chết cũng hậm hực, ví dụ như An Khả Nhu lúc trước bị Tịch Phi Phi tính kế. 

 

Tịch Phi Phi lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, hơn nữa còn rửa sạch bùn đất trước đây, rất lợi hại. 

 

Chị ta càng như vậy, ngược lại lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Tịch Bạch. 

 

Nếu chị ta không gượng dậy nổi mà tinh thần sa sút, Tịch Bạch cũng sẽ cảm thấy không thú vị. 

 

Tịch Bạch đã từng phải trả giá bằng tính mạng, cô không muốn để Tịch Phi Phi xuống sân khấu nhẹ nhàng như vậy. 

 

Cô nhìn Tịch Phi Phi, mở miệng trước: “Chị, không phải chị nói nhận lỗi sao?”

 

Rất hi vọng chị em gái nhanh chóng làm hoà, Đào Gia Chi hát đệm theo: “Đúng vậy đúng vậy, Phi Phi, con mau xin lỗi Bạch Bạch.”

 

Tịch Phi Phi cắn môi, nhìn Tịch Bạch, thành khẩn nói: “Bạch Bạch, chị xin lỗi em, chị không nên luôn nhắm vào em.”

 

“Nếu nói xin lỗi, vậy nói rõ toàn bộ từng sự việc một đi, chị như thế nào nhắm vào tôi, làm trò trước mặt ba mẹ, đều phải nói rõ ràng.”

 

Tịch Phi Phi oan ức nhìn về phía hai vị phụ huynh, nhưng hai người họ không hiểu ý, Tịch Minh Chí nói: “Phi Phi, con nói đầu đuôi rõ ràng mọi chuyện đi, lúc trước ở bệnh viện đã bảo đảm với ba mẹ thế nào, cũng phải nói một câu với Bạch Bạch.”

 

Tịch Phi Phi nhẹ nhàng hít một hơi, trầm giọng nói: “Đầu tiên, tôi không nên trộm đàn của em gái, nhưng tôi làm vậy là bởi vì lo rằng em ấy sẽ đệm nhạc cho người khác, ngày đó tôi chính tai nghe thấy em ấy đồng ý với người ta…”

 

“Chị.” Tịch Bạch đánh gãy lời nói của chị ta: “Cho dù có một ngàn một vàn trật tự từ trong câu, nhưng sai thì chính là sai, sai phải nên xin lỗi, hơn nữa em không muốn nghe lí do của chị.”

 

Giữa trán Tịch Phi Phi thoảng qua thần sắc oán độc, chị ta tiếp tục nói: “Còn có, đồng ý là đưa điểm thêm đại học cho em gái, bởi vì tôi ích kỉ mà nuốt lời, chị sai rồi, hi vọng em gái tha thứ cho chị.”

 

Tịch Bạch nhàn nhạt nói: “Tiếp tục.”

 

Tịch Phi Phi oan ức nói: “Chị không biết chị còn làm sai cái gì?”

 

“Nếu chị không rõ ràng lắm, vậy em nói một cậu, chị lặp lại một câu đi.”

 

Tịch Bạch hắng giọng, nói rõ ràng: “Tôi Tịch Phi Phi, không nên tuỳ ý cướp đồ và chèn ép với Tịch Bạch; không nên mất hết đạo đức với em, ép buộc em ấy làm điều em ấy không muốn làm; không nên lợi dụng căn bệnh của mình, cướp đi thứ vốn thuộc về em ấy, tôi ích kỉ, mất đi nhân tính, tôi điên cuồng kém hiểu biết, tôi vốn phải cảm ơn Tịch Bạch, không phải là coi như mọi thứ là điều đương nhiên.”

 

Tịch Phi Phi kinh ngạc nhìn Tịch Bạch, để chị ta phải chính miệng thừa nhận những việc này, đối với chị ta mà nói, không thể nghi ngờ là một loại làm nhục!

 

Đào Gia Chi cùng Tịch Minh Chí đều kinh ngạc, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại lời của Tịch Bạch, tuy rằng có chút cực đoan, nhưng cũng không nói sai. Chính xác, mấy năm nay nếu không có Tịch Bạch, Tịch Phi Phi đã sớm không còn trên thế giới này, chẳng lẽ là cô thiếu nợ chị ta sao? Không, cô không nợ bất cứ kẻ nào cả. Chẳng lẽ Tịch Phi Phi không nên nói với cô một câu cảm ơn sao?

 

Tịch Minh Chí có chút hổ thẹn, nhắc nhở Tịch Phi Phi: “Phi Phi, nếu đã làm sai thì phải dũng cảm thừa nhận lỗi lầm.”

 

“Chẳng lẽ chỉ có một mình con sai sao?” Tịch Phi Phi gần như là buột miệng thốt ra, nhưng, chị ta vẫn khắc chế cảm xúc phẫn nộ trong nội tâm.

 

Đúng vậy, hiện tại sự thiên vị của cha mẹ bắt đầu từ chỗ chị ta mà dịch đi, chị ta đang ngang bằng với Tịch Bạch, ai có thể tranh giành được sự thiên vị của cha mẹ, người đó thắng. 

 

Vì thế Tịch Phi Phi cố nén khuất nhục, dựa theo lời của Tịch Bạch mà nói, một chữ cũng không thiếu xin lỗi cô, hơn nữa còn nói câu cảm ơn. 

 

Tịch Bạch biết trong lòng Tịch Phi Phi không cam tâm, nhưng lúc còn sống có thể nghe được ba chữ “Thật xin lỗi” của chị ta…

 

Tịch Bạch rất sướng.

 

**

 

Nghỉ đông, Trần Triết Dương tổ chức một tour du lịch lên núi tuyết Tây Lộ, mời hai chị em Tịch gia tham gia, đồng thời còn mời không ít bạn bè của gã. 

 

Gã nói là muốn mượn chuyến đi trượt tuyết lần này, đưa hai chị em Tịch gia ra ngoài giải sầu, để những chuyện không vui qua đi. Cũng may kết quả hiện tại không tồi, điểm đại học một lần nữa cho vào hồ sơ của Tịch Bạch, Tịch Phi Phi cũng thoát khỏi khói mù bạo lực trên internet. 

 

Thực ra Tịch Bạch đối với trượt tuyết không quá cảm thấy hứng thú, đương nhiên, cô đối với người khởi xướng hoạt động lần này Trần Triết Dương, càng thêm vô cảm. 

 

Cha mẹ Tịch gia đối với chuyến đi lên núi tuyết lần này tỏ ra hứng thú, có lẽ muốn mượn cơ hội này hoà hoãn mối quan hệ với Trần gia. 

 

Dù sao hai nhà cũng là thế giao, chuyện làm ăn cũng có không ít lần qua lại, hơn nữa hai đứa con gái nhà mình đều còn đang học ở cao trung Đức Tân, nếu quan hệ quá cứng nhắc, thật sự khó coi.

 

Cha mẹ Tịch gia khăng khăng khuyên Tịch Bạch đi trượt tuyết, còn cố ý chuẩn bị cho cô một bộ đồ trượt tuyết.

 

Rơi vào đường cùng, Tịch Bạch đành đồng ý.

 

Núi Tây Lộ vào mùa đông là điểm du lịch đứng đầu, khu thắng cảnh không chỉ có sân trượt tuyết, còn có suối nước nóng thiên nhiên, nếu dậy sớm còn có thể từ trên núi nhìn thấy ánh sáng mặt trời chói rọi ở thắng cảnh như nhộm vàng cả ngọn núi. 

 

Hoạt động lên núi tuyết lần này Trần Triết Dương tổ chức, bạn bè được mời đến cũng là thiếu gia tiểu thư gia cảnh giàu có, lái mấy chiếc siêu xe vào khu vực của núi Tây Lộ. 

 

Dọc đường đi, Tịch Phi Phi nói chuyện phiếm với mấy cô gái khác, chuyện trò vui vẻ, từ hàng hiệu cho tới đồ dưỡng da. Tịch Bạch không gia nhập vào, một người một mình trên ghế phụ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đến ngây người.

 

Xe hơi gào thét chạy băng băng trên quốc lộ vùng núi, có mấy thiếu niên đeo ba lô, đạp xe đạp leo núi xuất hiện ở bên cạnh đường lên núi. 

 

Tốc độ của xe hơi rất nhanh, quẹo qua khúc cong loé một cái rồi đi.

 

Không biết có phải ảo giác hay không, trong lúc hoảng hốt, Tịch Bạch nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. 

 

Khách ba lô phần lớn đều mang kính bảo vệ mắt và khẩu trang, che kín khỏi tia cực tím, bởi vậy Tịch Bạch cũng không dám khẳng định, cảm thấy thân hình kia có chút giống, cái xe đạp kia cũng có giống mà lại không giống. 

 

Đúng lúc cô quay đầu lại, đám thiếu niên phía sau đã đi xa.

 

Khách sạn Trần Triết Dương đặt là khách sạn năm sao cao cấp nhất khu du lịch có suối nước nóng, tầm nhìn rất tốt, mỗi phòng đều có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy núi tuyết chạy dài không dứt, trong phòng trang nhã, rất ấm áp, ban công mỗi phòng đều có suối nước nóng. 

 

Phòng như vậy, một đêm phải bốn con số.

 

Số tiền đó với mấy thiếu gia tiểu thư cũng không tính là bao.

 

Trần Triết Dương bởi vì muốn làm quan hệ của hai chị em Tịch gia hoà hoãn lại, đặt cho Tịch Phi Phi và Tịch Bạch chung một phòng. 

 

Nhưng gã lại không biết, quan hệ hai người họ vào một khắc Tịch Bạch trọng sinh đã xác định là không thể vãn hồi. 

 

Tịch Phi Phi cũng còn khách khí với Tịch Bạch, ở trước mặt người ngoài luôn giả vờ giả vịt, thân thiết với cô, nhưng trong mắt chị ta thỉnh thoảng sẽ lộ ra mũi nhọn, làm Tịch Bạch không rét mà run. 

 

Tịch Bạch từ đầu chí cuối đều nhàn nhạt, cô cũng không sợ Tịch Phi Phi, quản làm gì ý xấu chị ta đang ấp ủ trong lòng. 

 

Giặc tới thì đánh, nước cao dâng nền, trọng sinh trở về, người nên sợ hãi nhất, tuyệt đối không phải Tịch Bạch.

 

Cảnh khu của núi Tây Lộ khai phá một chỗ sườn núi để trượt tuyết, vài vị thiếu gia tiểu thư mang theo từng món đồ trượt tuyết giá cả xa xỉ trên người, sớm đã đi trượt tuyết. 

 

Sườn dốc phủ tuyết đã có nhiều du khách, đồ mặc trên người màu sắc rực rỡ, phân bố đều từng góc trên sườn núi, tiếng cười rộn ràng. 

 

Tịch Bạch thay đồ trượt tuyết xong, dẫm lên tuyết, tự mình luyện tập trên sườn dốc thoải. 

 

Trần Triết Dương đi đến bên cạnh cô, biết cô không biết trượt tuyết, bởi vậy xung phong nói muốn dạy cô. 

 

Tịch Bạch lãnh đạm từ chối: “Không cần, tôi tự học một lát là biết.”

 

Dù sao cô cũng chỉ tự chơi một mình, không định nghiêm chỉnh học trượt tuyết.

 

“Em là người mới học như vậy, nếu không có người dạy, rất dễ té ngã, đến lúc đó té đến nỗi mặt mũi bầm dập, cũng đừng khóc nhè đó.” Ngữ điệu của Trần Triết Dương mang theo chút mờ ám, làm Tịch Bạch có chút cảm giác không thoải mái. 

 

Cô không thèm phản ứng lại gã.

 

Cách đó không xa, mấy thiếu niên anh tuấn đi vào sân trượt tuyết, hấp dẫn sự chú ý của không ít người. 

 

Tạ Tuỳ thay đồ trượt tuyết màu đen, đứng phía trên con dốc, ánh mặt trời chiếu trên hàng mi cong của cậu, làm đôi mắt của cậu chôn vào trong bóng tối thâm sâu. 

 

“Anh Tuỳ, cùng đi trượt tuyết đi.”

 

“Ừ.” Tạ Tuỳ xoay người, trông thấy cô gái cách đó không xa, đứng trên nền tuyết phản quang, da thịt trong suốt, con ngươi đen như mực ngập trong ánh mặt trời, trong sáng đầy nước, đẹp đẽ tựa nền tuyết trắng thuần. 

 

Cô vụng về chống cây trượt tuyết, cẩn thận di chuyển. 

 

Cậu cong khoé miệng, đang muốn đi tới trước, đúng lúc này, Trần Triết Dương đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ bả vai cô.

 

“Cẩn thận một chút, đừng ngửa ra sau, sẽ té.”

 

“…”

 

Tạ Tuỳ từ xa nhìn hai người trên tuyết, sắc mặt dần trầm xuống. 

 

Gió lạnh thổi qua, vui sướng trong nháy mắt mới đó đã tan thành mây khói, đôi mắt thâm thuý của cậu hiện lên một tia khắc nghiệt và lạnh lùng, nắm chặt cây gậy trượt. 

 

Tịch Phi Phi đứng dưới bóng râm của tàng cây, từ xa nhìn lại Trần Triết Dương. Trần Triết Dương đứng bên cạnh Tịch Bạch, lúc là chỉ cô trượt tuyết, lúc lại làm tư thế mẫu, ân cần như một con cún. 

 

Trong lòng Tịch Phi Phi rất chênh lệch, rõ ràng chị ta biết người Trần Triết Dương thích vẫn luôn là mình, cho nên luôn dùng lạt mềm buộc chặt với gã, không nóng không lạnh. 

 

Nhưng không biết vì sao, lúc này Trần Triết Dương trở về, thái độ với chị ta đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, chị ta thậm chí còn hoài nghi Trần Triết Dương di tình biệt luyến*, thích Tịch Bạch.

 

*Có nghĩa là mới đầu yêu người này nhưng lúc sau lại chuyển sang yêu người khác.

 

Tịch Phi Phi dùng sức nghiến răng nghiến lợi, không chú ú tới dốc thoải dưới lòng bàn chân, “xẹt” một cái trượt ra ngoài, trọng tâm lập tức không ổn định, ngã lên nền tuyết, đau đến nỗi chảy nước mắt.

 

“Ấy, Phi Phi, cậu không sao chứ?”

 

“Không sao đâu.” 

 

“Triết Dương, cậu mau mau đến xem đi, Phi Phi té ngã.” Có nữ sinh gọi Trần Triết Dương từ xa, gã quay đầu lại, quả nhiên thấy Tịch Phi Phi đang chật vật ngồi trên tuyết, khoé mắt ngấn lệ.

 

“Tớ qua ngay đây.” Trần Triết Dương nói với Tịch Bạch: “Anh qua xem em ấy, lát nữa sẽ dạy tiếp cho em.”

 

“Không cần không cần, thân thể của chị gái tôi không tốt, không thể bị thương, tốt nhất anh nên ở bên cạnh trông chừng chị ấy đi.” 

 

Thật vất vả mới thoát được gã, Tịch Bạch mới không muốn gã trở lại nhanh như vậy.

 

“Vậy được rồi, em cũng cẩn thận một chút.” Trần Triết Dương nói xong, trượt tuyết về phía Tịch Phi Phi. 

 

Tịch Bạch như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, một mình thật cẩn thận đi vào một góc của con dốc thoải, chống gậy dài, chậm rãi di chuyển về phía trước.

 

Đúng lúc này, chỉ cảm nhận được có một người đi ngang qua người cô, trọng tâm của Tịch Bạch không vững, cơ thể đột nhiên chúi về phía trước, chàng trai trượt tuyết phía trước quay lại bằng một vòng cung xinh đẹp, Tịch Bạch chuẩn không cần chỉnh nhào thẳng vào lồng ngực của người ta. 

 

Cậu mặc một cái áo nâu đậm, hơi cứng, cơ thể toả ra mùi hương bạc hà tươi mát, Tịch Bạch ngửi được mùi này liền có phán đoán. 

 

Cô ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy cổ dài trơn nhẵn của cậu, hầu kết của thiếu niên hơi nhô lên, cằm có vài sợi râu, nhìn có vẻ gợi cảm cực kì.

 

Vừa lúc cậu tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hoa đào hẹp dài: “Vui lắm sao?”

 

Thực ra Tịch Bạch đã sớm chuẩn bị tâm lí, hồi nãy trên quốc lộ đã nhìn thấy mấy thiếu niên đeo ba lô chạy xe đạp, sau càng suy nghĩ, càng cảm thấy giống bọn họ, có lẽ là đi chung với nhau thành một đoàn.

 

Tịch Bạch nghe ngữ điệu lãnh đạm của Tạ Tuỳ, đoán rằng trong lòng cậu không vui lắm.

 

“Cậu buông tôi ra trước đã, Tạ Tuỳ.”

 

Cô bị cậu ôm ngang, ngực dưới dán thật chặt lên cơ thể cậu, eo cũng bị bàn tay to của cậu nắm chặt, hai người dùng một loại tư thế đứng thân mật mà ái muội, làm không ít người ghé mắt nhìn. 

 

Gương mặt tuyết trắng của cô hiện lên vài vệt hồng, nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu, không thể đẩy ra được, đành che tay trước ngực, ngăn cản tiếp xúc của cậu. 

 

Cách lớp vải dày, cô vẫn có thể cảm nhận được độ cứng của cơ bắp cậu như cũ.

 

“Tôi hỏi cậu, nhìn thấy tôi có vui không?” 

 

Cậu không chịu buông tha hỏi lại. 

 

Tịch Bạch cũng không biết nên trả lời thể nào, không thể giống dỗ một đứa con nít, nhỏ giọng nói hai chữ “vui lắm” được. 

 

Tạ Tuỳ xoa xoa mũ len màu trắng của cô, lúc này mới buông ra.

 

“Đứng cho vững, ngã lần nữa ông đây sẽ không đỡ cậu.”

 

Tịch Bạch bĩu môi, trong lòng thầm nói vốn sẽ không ngã, ai bảo cậu đột nhiên lướt qua từ đằng sau làm cô hoảng sợ.

 

“Các cậu cũng tới núi Tây Lộ chơi sao?”

 

“Thiếu gia tiểu thư có tiền có thể tới, chúng tôi lại không thể tới à?”

 

“Cậu đừng có xuyên tạc lời của tôi.”

 

Biểu cảm Tạ Tuỳ có chút khó chịu: “Cậu tới đây với họ Trần kia, giải thích thế nào.”

 

Tịch Bạch nhẹ nhàng thở dài: “Trong nhà bắt.”

 

“Vậy có phải tôi hỏi cậu trước, cậu sẽ đồng ý đi cùng tôi không?”

 

Tịch Bạch còn đang định nói “ừ”, nhưng suy nghĩ, khẽ hừ một tiếng: “Có lẽ sẽ suy xét một chút.”

 

“Được rồi, cậu đúng là cô tiểu thư nhỏ.” Tạ Tuỳ mang theo chút bất mãn nói: “Tiểu thư nhỏ vui lòng chịu nhận lời thì là vinh dự của tôi.”

 

Tịch Bạch không muốn nói chuyện với cái người ăn dấm chua này thêm nữa, dù sao nói cái gì cũng chua. 

 

Tạ Tuỳ nghiêng đầu, liếc Trần Triết Dương cách đó không xa một cái, đôi mắt nhiễm vài phần lạnh lẽo: “Về tắm rửa đi.”

 

Tịch Bạch không hiểu lí do: “Làm chi?”

 

Tạ Tuỳ duỗi tay đè lên bả vai trái nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói lạnh lùng: “Vừa nãy hắn ta mới chạm vào cậu.”

 

Tịch Bạch biết tâm chiếm hữu và ghen ghét của người này rất mạnh, kiếp trước, chỉ cần là cô nói chuyện với người đàn ông khác nhiều mấy câu, Tạ Tuỳ đều sẽ làm mặt lạnh ghen tuông. 

 

Nhưng mấu chốt là, đừng nói bây giờ nửa điểm quan hệ của cô và Tạ Tuỳ đều không có, cho dù là Trần Triết Dương, cũng không có bất cứ quan hệ gì với cô, cậu ta ăn dấm cái gì.

 

Cô hất văng tay cậu, lầu bầu một tiếng: “Vậy cậu mới vừa nãy còn ôm tôi đấy, tôi cũng phải rửa sạch sẽ mới được.”

 

Tạ Tuỳ nao nao, ngay lập tức nói: “Tôi chạm vào cậu, cậu không cần rửa.”

 

“Vì sao?”

 

Vấn đề này làm Tạ Tuỳ phải suy nghĩ, cậu nghiêm túc tự hỏi một lát, nói: “Rửa cũng được, dù sao tôi còn chạm vào cậu.”

 

“…”

 

Có đôi khi Tịch Bạch cảm thấy tên khốn này rất vô lại, nhưng lại không làm cô chán ghét như Trần Triết Dương.

 

Tịch Bạch duỗi tay quấn lại khăn quàng cổ lấy hết tóc ra, xuôi xuôi. 

 

Tạ Tuỳ chú ý tới đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, nói: “Sao cậu không đeo bao tay?”

 

Tịch Bạch không chút để ý nói: “Quên mất.”

 

“Thế mà cũng quên.” Trong giọng nói của Tạ Tuỳ tựa như mang theo chút ghét bỏ, đồng thời cởi cái bao tay da màu đen của mình ra, nhét vào tay Tịch Bạch.

 

“Không cần.”

 

Tạ Tuỳ không nói không rằng nắm lấy tay cô, nhét vào đôi bao tay đen, bao tay của con trai không thể nhiều lông như của con gái, bao tay cậu rất mỏng, nhưng bên trong có lót lớp nhung mịn màng, còn có hơi ấm từ bàn tay cậu, bởi vậy lại đặc biệt ấm áp.

 

Tịch Bạch vốn dĩ có chút không muốn, nhưng bên trong bao tay thật sự rất ấm, lập tức làm đôi tay nhỏ vốn tê dại nóng lên. 

 

Tịch Bạch liền không giãy dụa nữa, tuỳ cậu đeo bao tay cho mình, còn mình ngước mắt nhìn.

 

“Tới đây, chỉ cậu trượt tuyết.” Tạ Tuỳ kéo Tịch Bạch đi vào khu vực núi dốc thoải giống dành cho con nít, cứng rắn muốn dạy cô kĩ thuật trượt tuyết. 

 

Dù sao bây giờ cũng không có việc bận, Tịch Bạch liền đi theo học cùng cậu, cơ thể hướng về phía trước, giữ cân bằng, thông qua cây chống để điều chỉnh tốc độ, chậm rãi trượt xuống dốc, một lúc sau cũng coi như đã nắm giữ một chút bí quyết. 

 

Lao xuống từ trên con dốc, gió lạnh thổi mạnh trên khuôn mặt, việc tích tụ trong lòng cũng tiêu tán theo cơn gió, thật sự rất thoải mái. 

 

Cô cầm lòng không được nở nụ cười, Tạ Tuỳ trượt đến bên cạnh cô thành một vòng.

 

“Cậu đừng vụt qua trước mặt tôi, được không?”

 

“Sao vậy?”

 

“Sẽ làm tôi té ngã.”

 

“Cứ việc ngã, tôi có thể đỡ được cậu.”

 

Tịch Bạch bĩu môi, dùng tốc độ nhanh hơn vòng đường dốc. 

 

Tạ Tuỳ nhìn bóng dáng cô, hét lớn: “Này, đừng đến mấy chỗ đó, với kĩ thuật của cậu sẽ…”

 

Lời còn chưa dứt, một tiếng “A” sợ hãi, người nào đó đã té rồi. Tạ Tuỳ đi bộ qua, chống đầu gối nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp cong lên: “Tôi đã nói gì nhỉ?”

 

Tịch Bạch ngồi trên tuyết, ôm đầu gối xoa một lát, may là chỗ khớp xương đều có đồ bảo vệ, ngã cũng không bị sưng, nhưng lại đau thịt. 

 

Tạ Tuỳ vươn tay, Tịch Bạch không nắm lấy, cậu đơn giản nắm chặt cánh tay cô kéo lên, vỗ vỗ đống tuyết vụn trên người cô cho rơi ra, “Ngã đau chỗ nào rồi?”

 

Tịch Bạch cảm thấy mất mặt muốn chết, cắn răng nói: “Không nói cho cậu.”

 

Tạ Tuỳ nhìn tay nhỏ của cô che mông xoa xoa, khoé miệng tràn ra một nụ cười thô bỉ: “Ngã sưng mông rồi?”

 

Tịch Bạch đỏ mặt không nói lời nào.

 

“Anh Tuỳ xoa xoa cho cậu nào.”

 

“A, tránh ra.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (130 Bình Luận)