TÌM NHANH
LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
View: 14.254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Sân thượng
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

 

Editor: Thanh Việt

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Để tôi bắt được cậu một lần nữa, tôi sẽ không dịu dàng với cậu.” 

 

Tạ Tuỳ vừa cứng vừa mềm, lời này vừa nói ra đã có hiệu quả, Tịch Bạch thật sự bị doạ đến nỗi giật tay lại, lùi về sau.

 

Đôi mắt đen như mắt hươu lộ ra sự phòng bị cùng sợ hãi.

 

“Nếu biết sợ, về sau có nề nếp một chút.” 

 

Tạ Tuỳ đối với phản ứng của cô rất vừa lòng, “Chuyện không nên làm thì đừng làm, ngoan ngoãn làm học sinh tốt của cậu.”

 

Tịch Bạch có chút bất mãn “xì” một cái. Tạ Tuỳ xoè tay ra: “Đưa đây.”

 

“Đưa cái gì?”

 

Tạ Tuỳ nhướng mày: “Cậu nói thử xem?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tịch Bạch nhẹ nhàng than một tiếng, lấy một bao thuốc lá nữ mới chỉ dùng một điếu ra khỏi túi quần. 

 

Thấy tay cậu còn chưa rút lại, cô lại lấy cái bật lửa từ túi bên phải ra, mạnh bạo đặt lên tay cậu, nhìn qua đúng là giống chủ nhiệm giáo vụ bắt quả tang nữ sinh bất lương. 

 

Tạ Tuỳ hài lòng rút tay về, ngửi mùi thuốc lá, là mùi cam sành. 

 

Cậu ngậm một cây trong miệng, bật lửa, hàm lượng nicotin của thuốc lá nữ rất nhỏ, hơi thở đều quẩn quanh phảng phất mùi của con gái. 

 

Tạ Tuỳ đột nhiên yêu cái cảm giác mơ hồ trong thuốc lá mà cô mang đến.

 

Tịch Bạch thấp giọng lẩm bẩm: “Chính cậu còn như vậy, tôi lại không được.”

 

“Tôi có thể, cậu không thể.” Ngón tay thon dài của Tạ Tuỳ kẹp điếu thuốc, nhàn nhạt thở ra một hơi.

 

Tịch Bạch bị phả khói vào, càng thêm bất mãn: “Dựa vào cái gì?”

 

“Cậu có cần phải cái gì cũng so sánh với tôi không.” 

 

Tạ Tuỳ kéo cô về phía mình, tay nắm gáy cô, bắt cô nhìn chăm chú vào mình. 

 

Cơ thể thiếu nữ trôi nổi từng đợt hương thơm nhàn nhạt, bởi vì căng thẳng nên còn rùng mình rất nhẹ.

 

“Cậu nhìn rõ chứ, chúng ta không phải loại người giống nhau.”

 

Hô hấp của cậu nóng cháy, nhẹ nhàng phủ lên trán cô. 

 

Cô giương mắt nhìn cậu, chỉ cảm thấy trong màn đêm tối tăm, hình dạng ngũ quan của cậu rất cứng, ánh mắt cậu lộ ra sức mạnh, cũng mang theo phần nào lạnh lùng do đã trải qua thói đời ấm lạnh. 

 

Trong mắt Tạ Tuỳ, Tịch Bạch nhìn thấy mình vẫn là một thiếu nữ mười bảy tuôi ngây thơ, trong trắng.

 

Như là chưa từng trải qua thế sự, không biết đau khổ. 

 

Ánh mắt cô nhìn qua một bên, dùng giọng nói mềm mại tinh tế nói: “Tạ Tuỳ, tôi không tốt như cậu tưởng đâu.”

 

“Mặc kệ cậu như thế nào, đó đều là bộ dạng ông đây thích.”

 

Lúc cậu nói ra lời này, biểu cảm vừa nghiêm túc lại thành kính. 

 

Cô gái đưa mắt nhìn xuống, mím môi, nhưng không thốt ra lời nào. 

 

Cậu kề sát cơ thể cô, cảm nhận được cơ bắp toàn thân nảy lên bang bang.

 

Hô hấp dồn dập, giọng nói từ tính hơi rùng mình hỏi: “Tiểu Bạch, tôi muốn ôm cậu một cái...”

 

Muốn đến sắp điên, muốn đến chết. 

 

Tịch Bạch nâng mắt, đôi mắt đen mực nhìn cậu, lắc đầu: “Tạ Tuỳ, tôi phải về nhà.”

 

Cô không đồng ý, Tạ Tuỳ liền không dám mạo phạm, cậu ấn cô trên tường, tham lam ngửi mùi hương thiếu nữ nhàn nhạt từ người cô, đè nén nội tâm cuồn cuộn của mình.

 

“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà”.

 

“Không cần, tôi tự về được.”

 

Tịch Bạch xoay người rời đi, còn Tạ Tuỳ tất nhiên là không yên tâm để cô về một mình khi trời đã khuya thế này, đút tay trong túi chậm rãi đi theo phía sau cô, duy trì khoảng cách hai mét.

 

Tịch Bạch đi hai bước đành phải quay đầu nhìn cậu, thấy cậu vẫn chưa rời đi, nhìn bộ dạng có vẻ là muốn đưa cô về nhà thật. 

 

Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định quay đầu nói với cậu: “Tạ Tuỳ, sau này tôi còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành, rất bận, sẽ không yêu đương, cậu không cần lãng phí thời gian trên người tôi.”

 

Tạ Tuỳ nao nao, sau đó nói: “Được rồi.”

 

“Ơ.” 

 

Tịch Bạch không ngờ tới cậu lại đồng ý nhẹ nhàng như vậy, nhưng có thể thấy khoé miệng cậu kéo ra một nụ cười nhạt: “Ngược lại mà nói, cậu cũng không thể thích người khác, tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm cậu.”

 

“…”

 

“Tuỳ rằng tôi không biết học sinh cao trung có thể gấp gáp cái gì, nhưng tôi sẽ chờ cậu làm xong chuyện, tốt nghiệp cao trung không được thì đại học, đại học không được, vậy thì đến khi tốt nghiệp đại học. Một ngày nào đó, cậu sẽ cần một người bạn trai.”

 

Tịch Bạch không còn lời nào, chỉ có thể nói cho có: “Cậu thích chờ thì cứ chờ đi.”

 

Tạ Tuỳ đi theo phía sau cô, nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ rèn luyện cơ thể thật tốt.”

 

Tịch Bạch đỏ mặt, cô bước nhanh hơn về nhà: “Cậu rèn luyện cơ thể là của cậu, liên quan gì đến tôi, hạ lưu.”

 

Nhìn thân ảnh thiếu nữ hốt hoảng chạy đi, lần đầy tiên Tạ Tuỳ cảm giác trong lòng ngọt như vậy.

 

**

 

Rất nhanh, chuyện thêm điểm đại học cho Tịch Phi Phi đã gây ra ồn ào trong trường học. 

 

Vốn đối với chuyện này nhà trường vẫn luôn giấu, cũng không công bố ra ngoài, nhưng có học sinh thấy Trần Triết Dương cùng hiệu trưởng xảy ra tranh cãi trong văn phòng, lúc này mới một truyền mười mười truyền trăm, làm cho mọi người đều biết. 

 

Trần Triết Dương nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng hiệu trưởng, kích động chất vấn ba mình vì sao danh sách thêm điểm đại học là Tịch Phi Phi, mà không phải Tịch Bạch, “Con đã xem qua video biểu diễn hôm đó, có thể lấy được giải nhất đều là công lao của Tịch Bạch, sao các người có thể làm như vậy chứ!”

 

Hiệu trưởng Trần ngồi trên ghế mềm, bưng li trà, khí định thần nhàn nói: “Tịch Phi Phi và Tịch Bạch đều là em gái Tịch gia của con, ai thêm ai không thêm có cần phải kích động như vậy à?”

 

Hiện tại hảo cảm của Trần Triết Dương đối với Tịch Phi Phi là 0, khoái cảm làm hoàng tử ngược lại lại ngo ngoe rục rịch phát tác với Tịch Bạch, bởi vậy gã nhất định phải lấy lại công bằng cho cô.

 

“Ba, ba có biết thêm 10 điểm thi đại học có ý nghĩa gì không, đây là cơ hội thay đổi vận mệnh đó, ba sao có thể qua loa như vậy! Nói thay đổi là liền thay đổi, thật không công bằng với Tịch Bạch!”

 

“Con cho rằng ba không biết 10 điểm quan trọng sao, nhưng đây là danh sách bên Bộ Giáo Dục đã xác định, con ở chỗ này ầm ĩ cũng vô dụng. Tịch Phi Phi là hình tượng phát ngôn cho trường chúng ta, cho nó thêm điểm là việc hợp tình hợp lí, ảnh hưởng tốt đến xã hội, con không cần nhiều lời nữa.”

 

“Ba! Mấy người sao có thể như vậy!”

 

“Được rồi, đi ra ngoài.”

 

Hiệu trưởng Trần nói xong liền ném Trần Triết Dương ra khỏi văn phòng.

 

Sau đó gã lại chạy đến lớp học của Tịch Bạch, gọi cô ra, vội vàng nói: “Bạch Bạch, em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ nghĩ cách làm ba anh chỉnh sửa lại danh sách, em cứ tin anh.”

 

Tịch Bạch nhìn gã gấp đến độ đỏ bừng mặt, nội tâm lại không hề gợn sóng. 

 

Cô rất hiểu Trần Triết Dương, đây là loại hoàng tử nhỏ từ bé đã áo cơm vô ưu, vẫn luôn có cái “tình yêu kỵ sĩ” gì đó, gã luôn muốn làm một đại anh hùng bảo vệ công chúa bị nhốt. 

 

Kiếp trước, vì giúp đỡ Tịch Phi Phi nhu nhược, gã lừa Tịch Bạch rất nhiều năm, tàn nhẫn ép khô từng giọt máu của cô. Còn đời này, nhân vật bị hoán đổi, Tịch Phi Phi trở nên ỷ thế, không còn là công chúa nhu nhược trong cảm nhận của gã nữa, vì thế Trần Triết Dương lại “di tình biệt luyến”, bắt đầu “bảo vệ” Tịch Bạch.

 

Nói đến cùng, chung quy gã vẫn luôn đắm chìm trong nhân vật mình sắm vai, bị chính mình cảm động mà thôi. 

 

Bất luận là thích gã, hay bị gã thích, có lẽ đều là bi ai.

 

“Trần Triết Dương, không cần.” Tịch Bạch nhàn nhạt nói: “Anh không cần làm loạn cái gì với ba anh hết, chuyện này đã được quyết định, không có bất cứ cái gì có thể cứu vãn được.”

 

“Bạch Bạch, em tin anh đi, anh sẽ nghĩ cách.”

 

“Không cần.” Tịch Bạch không muốn tốn nước bọt với gã, vì thế nói luôn: “Nếu thật sự anh vì tôi bênh vực kẻ yếu, anh hãy đánh Tịch Phi Phi một trận cho tôi hết giận đi.”

 

Trần Triết Dương ngẩn người: “Đánh em ấy làm sao được, sao anh động thủ với con gái được. Bạch Bạch, em không cần hành động theo cảm tính quá, chúng ta nghĩ cách khác, nhất định sẽ có cách!”

 

Đúng, Trần Triết Dương là chàng trai có phong độ thân sĩ, dưới bất cứ tình huống gì, gã tuyệt đối đều không động thủ với con gái.

 

Tịch Bạch cũng chỉ là nói vậy thôi. 

 

“Không muốn thì được thôi, về sau không cần lại đến tìm tôi, chuyện này tôi đã nhận tiền.”

 

Tịch Bạch không có thật sự nhận tiền, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy cái mặt dối trá của Trần Triết Dương nữa, ném những lời này xuống liền xoay người trở về lớp học. 

 

Trần Triết Dương ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cô, tâm tư bị nắm lấy.

 

Sự kiện thêm điểm vì Trần Triết Dương mà được lan truyền, trong trường bàn tán ồn ào huyên náo, rất nhiều bạn học đã xem qua video thi đấu, bắt đầu vì Tịch Bạch mà bênh vực, cho dù là kiếp trước, bọn họ đã từng kiên định không đổi đứng bên cạnh Tịch Phi Phi, thông cảm chị ta, đáng thương cho chị ta. 

 

Nhưng hiện tại, loại không công bằng có thể dùng mắt thường nhìn thấy được này lại khơi dậy tinh thần trượng nghĩa của các thiếu nam thiếu nữ, rất nhiều người tự đăng những dòng oán giận chuyện này trên weibo, thậm chí còn tag không ít người nổi tiếng, gửi bài nơi nơi, muốn cho người ta chú ý đến chuyện thêm điểm lần này.

 

Nhưng sau khi nội bộ trong trường nhận thấy có chuyện không tốt, lập tức triệu tập tổ chức hội nghị khẩn cấp chủ nhiệm các lớp, nhất định phải ngăn chặn bài viết các học sinh lan truyền loạn này. 

 

Chủ nhiệm lớp trở lại lớp của mình, nghiêm khắc khiển trách, nói một khi phát hiện có học sinh gây bất lợi với danh dự của trường trên weibo, sau khi điều tra ra được ai, lập tức sẽ đuổi học, không chút lưu tình. 

 

Rất nhiều người bị doạ sợ, nhanh chóng xoá bài đăng trên weibo.

 

Chiều hôm đó, Tạ Tuỳ đi qua mục thông báo của trường học, thấy poster rất lớn của Tịch Phi Phi, trên poster tuyên truyền thứ sáu tuần sau có talk show truyền cảm hứng của Tịch Phi Phi, địa chỉ là hội trường trong trường, kêu gọi các học sinh tham gia. 

 

Tạ Tuỳ nhớ tới bộ dạng khóc thút thít ở cầu thang ngày ấy của Tịch Bạch, cuối cùng cũng bừng tỉnh hiểu được vì sao một học sinh ngoan như vậy lại đi mua thuốc lá dù hút vào còn bị sặc. 

 

Thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân... 

 

Đồ vốn thuộc về cô lại bị người khác bá chiếm, cô rất không vui, cô còn khóc.

 

Máu toàn thân Tạ Tuỳ sôi trào, phẫn nộ làm cậu không có cách nào suy nghĩ. Cậu nhặt một cục đá lớn bằng bàn tay trên mặt đất, hùng hổ bước tới chỗ bảng thông báo, dừng lại cách hai mét đột nhiên ném, chỉ nghe “loảng xoảng” một tiếng, cục đá phá nát bảng thông báo bọc thuỷ tinh bên ngoài. 

 

Cậu lấy tấm poster lớn, xé mặt Tịch Phi Phi giả nhân giả nghĩa xuống, xé vụn thành từng miếng nhỏ rồi tuỳ ý vứt lên không trung, như bông tuyết bay tán loạn đầy trời.

 

Hành vi xé tấm poster của Tạ Tuỳ lập tức bị các bạn học đồn thổi ầm ĩ, nghe nói sau này đương sự vừa thấy mất mặt vừa thấy oan ức, trưa hôm đó đi kiếm Tạ Tuỳ lý luận. 

 

Ân Hạ Hạ vội vã chạy vào lớp học, thở hồng hộc nói với Tịch Bạch đang làm bài: “Hồi nãy Tạ Tuỳ xách Tịch Phi Phi lên sân thượng, mẹ nó! Cậu còn chưa nhìn thấy đâu, cậu ta nắm chặt tóc chị ta kéo lên sân thượng!”

 

Tịch Bạch đột nhiên ấn mạnh cây bút trong tay xuống: “Cái gì!”

 

Ân Hạ Hạ kích động nói: “Tịch Phi Phi nằm trong tay cậu ta như con cá, căn bản không kháng cự nổi! Trước kia tớ không thích nhìn nam sinh bắt nạt nữ sinh, nhưng sau chuyện thêm điểm đó, tớ mẹ nó không hiểu sao lại thấy rất sảng khoái… lúc ấy có rất nhiều người vây xem, nhưng không có ai lên giúp đỡ. Tịch Phi Phi nằm trong tay Tạ Tuỳ, có vẻ là xong đời rồi.”

 

Ân Hạ Hạ còn chưa dứt lời, Tịch Bạch đã vội vàng chạy ra khỏi lớp, theo hướng sân thượng chạy như điên. 

 

**

 

Hôm nay trời không có nắng, từng áng mây mang áp suất thấp nặng nề, làm người ta cảm thấy bị dồn nén. 

 

Trên sân thượng, gió lạnh thổi vù vù. 

 

Tịch Bạch chạy lên, cửa lên sân thượng đã bị người ta khoá trái lại, cách một cánh cửa cô vẫn có thể nghe được âm thanh mắng chửi lộn xộn của Tịch Phi Phi. 

 

Tịch Bạch dùng sức đập cửa, vội vàng kêu lên: “Tạ Tuỳ, mở cửa.” 

 

Phía bên kia không có tiếng động nào đáp lại, Tịch Bạch gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không nhận. 

 

Không ngại phiền phức, Tịch Bạch lại run run rẩy rẩy gọi điện cho Tùng Dụ Chu. 

 

Tùng Dụ Chu nhìn màn hình di động, lại nhìn đến biểu cảm âm trầm của Tạ Tuỳ, sợ cậu lại làm ra chuyện gì quá khích, vì thế không tiếng động đi đến cửa, mở ra. 

 

Tịch Bạch chạy vào hỏi: “Tạ Tuỳ đâu?”

 

“Tiểu Bạch, chị cậu không có việc gì, đừng lo lắng.” Tùng Dụ Chu giữ vững lại cơ thể cô, đưa cô tới trước mặt Tịch Phi Phi. 

 

Tịch Phi Phi đứng ở một góc sân thượng, bởi vì sợ hãi, cơ thể nhịn không được run bần bật. 

 

Tạ Tuỳ đứng trên bậc thang trước mặt chị ta, trong tay cầm theo một cục gạch, từ trên cao nhìn xuống Tịch Phi Phi.

 

Mặc dù cậu không làm cái gì hết, nhưng viên gạch đỏ trong tay cậu đã đủ để doạ nát lá gan Tịch Phi Phi. 

 

Con ngươi đen nhánh của Tạ Tuỳ rũ xuống, ánh mắt khắc nghiệt lạnh lùng, môi mỏng phun ra một nụ cười lạnh băng như có như không--

 

“Ba mẹ cô có dạy cô chưa, không phải đồ của cô thì vĩnh viễn không phải của cô, mặc dù cướp được, cũng không phải là của cô.”

 

Tịch Phi Phi dữ tợn trừng mắt nhìn cậu.

 

Cậu ước lượng cục gạch trong tay: “Bọn họ đã không dạy cô, vậy để tôi tới dạy cho.”

 

“Tạ Tuỳ, cậu đừng lại đây!” Tịch Phi Phi bị doạ vỡ mật, giọng nói cũng theo đó the thé: “Cậu dám động thủ với tôi, tôi thề sẽ làm cậu ăn cơm tù cả đời! Cha cậu là tội phạm giết người, cậu cũng là một tên tội phạm!” 

 

Chị ta vừa dứt lời, viên gạch trong tay Tạ Tuỳ đột nhiên bị người ta cướp lấy. 

 

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Tịch Bạch đã nắm lấy nó ném về phía Tịch Phi Phi.

 

Gạch không trúng Tịch Phi Phi, chỉ vỡ vụn bên chân chị ta, làm chị ta sợ tới mức nhảy dựng lên.

 

Tạ Tuỳ kinh ngạc nhìn Tịch Bạch. 

 

Một cơn gió phớt qua, tóc mái ướt đẫm do mồ hôi của cô bay bay, gương mặt đỏ một cách bất bình thường, mở to miệng thở hổn hển, con ngươi đen nhánh đầy lửa giận.

 

“Tịch Phi Phi, tôi không cho chị nhắc lại mấy chữ đó.”

 

Tiếng Tịch Bạch trầm thấp, mang theo sự uy hiếp: “Vĩnh viễn không được nhắc đến.”

 

Con trai của kẻ giết người.

 

Cô biết danh xưng này làm tổn thương Tạ Tuỳ rất nhiều, đó là bóng ma không thể xoá nhoà trong hành trình trưởng thành của cậu, gần như cũng huỷ hoại cả cuộc đời cậu.

 

Ánh mắt của Tịch Bạch làm tâm Tạ Tuỳ rung động kịch liệt, chưa từng có người vì cậu mà nói một câu, chưa từng có người che chở cậu, bề ngoài cậu khoác lớp bụi gai, đơn đả độc đấu đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ngờ tới rằng người đầu tiên che trước mặt cậu lại là cô gái yếu đuối này. 

 

Trong khoảnh khắc, thế giới đóng băng của Tạ Tuỳ hoàn toàn vỡ nát.

 

Tùng Dụ Chi liếc Tịch Bạch, lần đầu tiên cảm thấy cô gái này lại thông minh như vậy. 

 

Cô cướp viên gạch trong tay Tạ Tuỳ, không để cậu thật sự làm Tịch Phi Phi bị thương, đồng thời lại dạy cho chị ta một bài học, ít nhất vào thời điểm này lá gan của chị ta cũng bị doạ muốn nát. 

 

Hành vi ác liệt của Tạ Tuỳ đối với Tịch Phi Phi hiện tại đã hoàn toàn chuyển thành chị em giằng co, ít nhất... Tạ Tuỳ sẽ không bị truy cứu. 

 

Không chờ Tạ Tuỳ nói câu gì, Tịch Bạch hét lên với Tịch Phi Phi: “Chị mau cút đi.”

 

Tịch Phi Phi chảy nước mắt, nhục nhã nói với Tịch Bạch: “Tao sẽ không buông tha cho bọn mày! Chờ đó!”

 

Vũ khí lớn nhất của Tịch Phi Phi chính là năng lực khuấy động dư luận mạng.

 

Nhưng Tùng Dụ Chu đã sớm có chuẩn bị, cầm điện thoại đi ra, nói: “Bọn tôi không đụng đến một đầu ngón tay của cậu, tôi đã lưu lại video làm chứng cứ, nếu cậu dám lên mạng nói hươu nói vượn, tôi sẽ tố cáo cậu phỉ báng.”

 

Tịch Phi Phi lau nước mắt, thở phì phì chạy xuống sân thượng.

 

Trên sân thượng, mấy cậu thiếu niên nhìn nhau, xô xô đẩy đẩy nói có việc cần đi. 

 

Rất nhanh, trên tầng thượng trống trải chỉ còn Tạ Tuỳ và Tịch Bạch, Tịch Bạch đưa lưng về phía cậu, vẫn luôn không quay đầu lại.

 

Tạ Tuỳ duỗi tay móc bật lửa ra, “tách tách”, bật lửa, tắt lửa, lại bật, lại tắt… 

 

Thẳng đến khi chuông reo vào học, Tạ Tuỳ mới không tự nhiên nói: “Tiểu Bạch, tôi phải về lớp học.”

 

Cậu xoay người làm bộ phải đi, Tịch Bạch lúc này mới xoay người, thở phì phì đi qua, dùng sức đẩy cậu một cái. 

 

Sức của cô rất nhỏ, mềm như bông, Tạ Tuỳ vẫn không nhúc nhích như cũ mà đứng trước mặt cô, tuỳ ý để cô phát tiết.

 

“Tôi biết, tôi không nên làm vậy với chị gái cậu…” Cậu quyết định nhận sai trước: “Nhưng mà ông đây quá tức.”

 

Tịch Bạch tức giận đến mức đôi mắt đều đỏ, cổ họng cũng chua xót, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Cậu cái gì cũng không biết.”

 

Tạ Tuỳ thấy cô rơi nước mắt, quả tim như bị bóp chặt. 

 

Cậu sợ nhất là khi cô khóc.

 

Tạ Tuỳ cúi người, tay đặt lên bờ vai của cô, liên tục trấn an: “Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ khi dễ cô ta nữa, lúc ấy tôi tức quá đến choáng váng đầu, tóm lại cậu đừng khóc, tôi xin lỗi được chưa, tôi xin lỗi với cô ta, chỉ cần cậu không khóc, muốn tôi làm gì cũng được.”

 

Cơ thể nhỏ nhắn của Tịch Bạch càng nấc lên nhiều hơn, cô dùng ống tay áo lau nước mắt. 

 

Cậu cho rằng bởi vì lo lắng cho Tịch Phi Phi nên cô mới khóc, nhưng căn bản là không phải, trời mới biết trong một khắc cô nghe thấy Tạ Tuỳ kéo Tịch Phi Phi tới sân thượng, thế giới của cô đã u ám sợ hãi thế nào. 

 

Ngay cả cô cũng không dám tuỳ tiện làm cái gì với Tịch Phi Phi, sao Tạ Tuỳ lại dám!

 

Căn bệnh của Tịch Phi Phi chính là giấy thông hành không thể bị ngăn cản của chị ta trên thế giới này, ai dám trêu chọc vào, người đó lập tức sẽ bị toàn thế giới phỉ nhổ, nhục mạ, thậm chí bị ép đến mức không chỗ dung thân. 

 

Tịch Bạch đã quá hiểu loại tổn thương này, nó gần như có thể huỷ diệt một người. 

 

Tạ Tuỳ sao có thể xúc động như vậy, một bước vô ý đi nhầm, cả đời cậu cũng không thể xoay người!

 

Tạ Tuỳ không biết nên làm gì bây giờ, cậu không khống chế được giày vò và áy náy trong lòng, chỉ có thể ôm cô thật chặt vào lòng, hai tay dùng sức ôm chặt cô. 

 

Cậu sợ sẽ mất cô, sợ hãi vô cùng: “Cậu chỉ cần nói một tiếng, muốn tôi nhảy xuống từ trên lầu này xuống, chỉ cần cậu có thể hả giận.”

 

Tịch Bạch bị cậu ôm đến thở không nổi, ho khan kịch liệt, Tạ Tuỳ lập tức buông cô ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, khó chịu muốn chết. 

 

Nhẹ không được nặng không xong, cậu thật sự không biết nên dỗ dành cô thế nào, cậu đau lòng cô.

 

“Tạ Tuỳ, tôi có thể có một yêu cầu với cậu không?” Tịch Bạch lau khô nước mắt, ngước nhìn cậu. Nhìn đôi mắt ướt dầm dề của cô, đừng nói một yêu cầu, ngàn vạn yêu cầu cậu cũng đáp ứng.

 

“Được.” Hiện tại cậu ngoan ngoãn giống như một con gấu trắng lớn: “Tôi có thể xin lỗi, hiện tại lập tức đi xin lỗi cô ta.”

 

Tôn nghiêm cái gì, mặt mũi cái gì, mấy cái thứ này ở trước mặt cô căn bản xài không được.

 

“Không cần xin lỗi.” Tịch Bạch kéo góc áo của Tạ Tuỳ: “Tôi không nói đến chuyện này.”

 

Tạ Tuỳ khó hiểu nhìn cô, lại nghe cô hơi khàn giọng chậm rãi nói: “Sau này lúc cậu không khống chế được bản thân, trước khi muốn làm bất cứ việc gì, trước tiên phải tự hỏi mình một chuyện.”

 

Tạ Tuỳ nhíu mày: “Chuyện gì?”

 

“Người đó, có đáng để cậu phải trả giá cả đời hay không.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)