TÌM NHANH
LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
View: 15.110
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Kề tai nói nhỏ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Editor: Thanh Việt

 

Mặc kệ quả táo có ngọt hay không, những lời này cũng đã làm lòng Tạ Tuỳ ngọt ngào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 Tạ Tuỳ dựa vào bên cạnh cửa sổ, rất hưởng thụ nhìn Tịch Bạch ăn táo.

 

 Miệng anh đào mở ra cắn táo như không mở, lịch sự văn nhã cắn từng miếng nhỏ mà nhai. Nếu đổi lại là cậu, hai ba miếng là có thể giải quyết toàn bộ. 

 

Cậu suy tư, cảm thấy con gái là một giống loài khác lạ, ăn cái gì cũng chậm rãi, đi đường cũng chậm rì rì, những vì làm gì cũng chậm, nên nhìn vào thấy rất tinh tế. 

 

Đôi mắt hạnh to tròn, cái mũi ngoan ngoãn, đôi môi anh đào hồng hào thật sự rất ngoan. 

 

Đôi mắt cà phê rõ ràng của Tạ Tuỳ cứ yên lặng như vậy mà ngắm nhìn cô, nhìn đến mức cô cảm thấy có chút không được tự nhiên. 

 

 “Cậu đừng đứng ở đây nữa, mau trở về đi.”

 

Tạ Tuỳ nghiêng đầu nhìn vào lớp, các bạn học khác làm bộ làm tịch đọc sách học tập, kì thật khoé mắt vẫn như cố ý mà vô tình bay tới cửa sổ, nhiều chuyện nhìn nhất cử nhất động của hai người bọn họ. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Tuỳ ghé vào cửa sổ, sát vào đầu cô, đè thấp giọng nói, hỏi: “Như thế nào, tôi ở chỗ này làm mất mặt cậu?”

 

Giọng nói của cậu thực thanh thực nhu, mang theo chút khàn khàn.

 

 Tịch Bạch nghiêng đầu bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của cậu, cặp mắt kia như đang dụ hoặc người, hơi hơi nhếch, tạo nên cảm giác phong lưu đa tình hơn. 

 

Cô dời mắt, nhỏ giọng nói: “Có thể đừng nhạy cảm như vậy hay không, tôi không nghĩ như vậy.”

 

Nhìn bộ dạng oan ức của cô nữ sinh này, tâm Tạ Tuỳ như muốn tan chảy, khoé miệng cậu nở nụ cười: “Được, tôi không nói lời thế này nữa.”

 

Cậu không thích, tôi đều sửa.

 

Quả táo quá lớn, Tịch Bạch ăn hông hết, miễn cưỡng nuốt xuống miếng cuối cùng cũng còn thừa lại non nửa, Tạ Tuỳ thuận tay đưa qua: “Tôi giúp cậu vứt.”

 

Tịch Bạch đưa quả táo cho cậu, cậu cầm hột, chuyển về mặt chưa bị cắn cắn xuống một cái:”thanh thanh nhiều nước, thật sự là rất ngọt”. 

 

Tịch Bạch thấy cậu không cố kị ăn quả táo đã bị mình gặm lung tung, mặt đỏ lên: “Nè! Cậu làm gì vậy!”

 

“Lãng phí.” 

 

Khoé miệng Tạ Tuỳ cong lên, đi về phía thùng rác cuối hành lang. 

 

Mà lúc cậu đi bộ trở về, lại thấy Trần Triết Dương nổi giận đùng đùng đi tới. 

 

Trần Triết Dương có chút kích động, sắc mặt phi thường khó coi, đi đến chỗ cửa sổ bên cạnh Tịch Bạch chất vấn: “Bạch Bạch, vé xem phim là chuyện gì, sao người tới lại là Tịch Phi Phi? Có phải cô ta cướp vé của em không?”

 

Tịch Bạch bận tâm bạn cùng lớp phía sau, vì thế đi ra cửa lớp, chuẩn bị nói rõ ràng với Trần Triết Dương: “Là em cho chị ấy.”

 

“Em không phải là đã đồng ý với anh sẽ đến sao, sao lại lật lọng?” 

 

Trần Triết Dương có chút không không chịu được thái độ của Tịch Bạch đối với mình, cô bé đã từng rất ngoan ngoãn nghe lời, sao bây giờ lại biến thành dạng này.

 

“Trần Triết Dương, tôi chưa từng đồng ý với anh cái gì.” Tịch Bạch hạ giọng nói: “Tôi biết anh thích Tịch Phi Phi, cho nên đưa vé cho chị ta, tác hợp cho các người, cũng hi vọng về sau anh đừng tới dây dưa với tôi nữa.”

 

Trần Triết Dương cuống quýt giải thích: “Bạch Bạch, em hiểu lầm rồi, anh chưa từng nói là thích chị của em, thực ra lần này trở về, anh cảm thấy mình hình như đối với em…”

 

Gã còn chưa dứt lời, cả người đã bị nhấc lên. 

 

Quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tạ Tuỳ. 

 

Tạ Tuỳ nắm vai gã, trở tay ấn gã lên lan can lầu ba đối diện, ánh mắt lộ ra khí thế hung ác: “Tao nói, mày cách xa cô ấy một chút, mày cho rằng ông đây nói giỡn à?”

 

Nửa người cửa Trần Triết Dương đã muốn rớt ra ngoài, gã cầm tay Tạ Tuỳ thật chặt, ánh mắt kinh sợ, run bần bật, sợ cậu không để ý một chút sẽ đẩy gã xuống. 

 

Tịch Bạch cũng sợ hãi, run run nói: “Tạ Tuỳ, như vậy quá nguy hiểm!”

 

Tạ Tuỳ mặt không biểu cảm ấn Trần Triết Dương, tròng đen lộ ra mũi nhọn lạnh thấu xương có thể làm gã đêm khuya mơ thấy mà run rẩy.

 

 Tịch Bạch nắm lấy tay cậu, mang ý cầu xin: “Buông ra, được không?”

 

Tạ Tuỳ có thể cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của cô, cậu không muốn doạ đến cô, vì thế miễn cưỡng kéo Trần Triết Dương lại. 

 

Trần Triết Dương đang muốn thở phào nhẹ nhõm, Tạ Tuỳ lại nắm chặt cổ áo gã, nồng nặc mùi vị uy hiếp vỗ nhẹ gương mặt gã, gằn từng chữ một: “Mày để ý một chút”.

 

 Nói xong liền buông Trần Triết Dương ra, rời đi.

 

Trần Triết Dương chậm chạp rất lâu, gương mặt trắng bệch mới dần dần khôi phục huyết sắc, quay đầu phẫn nộ mà nói: “Thứ gì thế, Tiểu Bạch, sao em lại dây dưa với cái loại rác rưởi này chứ.”

 

Tịch Bạch vốn dĩ cảm thấy gã bị bắt nạt cũng rất đáng thương, nhưng sau khi nghe được lời này của gã, đột nhiên quay đầu, buột miệng thốt ra, nói: 

 

“Cậu ấy không phải rác rưởi.”

 

Cô không màng đến ánh mắt kinh ngạc của Trần Triết Dương, mang theo sự tức giận xoay người trở về phòng học, đem cửa sổ đóng lại thật mạnh. 

 

**

 

Lễ Giáng Sinh năm nay lại có tuyết rơi, bông tuyết bay bay từng vụn nhỏ, bay lả tả tựa như lông ngỗng, rất dày đặc, rớt xuống lề phố ướt dầm dề, trong khoảnh khắc liền tan biến. 

 

Thành phố Giang không nhiều lúc có tuyết lắm, tan học, toàn bộ thầy trò đều hưng phấn, đeo cặp sách hét to vọt vào trong màn tuyết.

 

 Ân Hạ Hạ kéo tay Tịch Bạch cùng mấy người bạn nữa chạy ra cổng trường, đi vào vườn hoa, chỗ này bông tuyết có thể nằm chồng lên nhau, bao một lớp mỏng trên bụi cây.

 

 Chung quanh có rất nhiều người lấy điện thoại ra, chụp ảnh không trung. 

 

Xa xa, Tạ Tuỳ ngừng xe, nhìn thiếu nữ đứng trong vườn hoa. 

 

Trên đầu cô lất phất mấy bông tuyết hình thoi trắng thuần đậu lên, cô mở bao tay lông xù ra, bàn tay trắng nõn hứng lấy bông tuyết, đáy mắt ngập tràn ngạc nhiên vui vẻ.

 

“Nếu có thể chồng tuyết lên tạo thành người tuyết thì tốt rồi.” Tịch Bạch cảm khái nói: “Có một lần nặn người tuyết, hình như là lúc…”

 

Cô suy nghĩ thật lâu, bừng tỉnh nhớ ra, thì ra đã là của kiếp trước. Đêm đó, cô cùng Tạ Tuỳ cùng nhau nặn một người tuyết bốn phần, dùng nhánh cây làm tay cho nó. 

 

Dưới bầu trời tuyết bay, Tịch Bạch chắp tay trước ngực ước nguyện, hi vọng từ đó về sau cuộc sống bình an trôi chảy, ngọt ngào hạnh phúc.

 

Ba ngày sau, cô ngoài ý muốn chết đi.

 

Lúc đó người tuyết còn chưa tan.

 

Trong lúc Tịch Bạch hết sức trầm tư, Ân Hạ Hạ dùng bàn tay lạnh như băng sờ vào mặt cô: “Nghĩ cái gì thế, nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?”

 

Tịch Bạch ngồi xổm xuống, nâng một đống tuyết lên: “Tớ đang suy nghĩ, chừng này chắc có thể nặn người tuyết rồi nhỉ?”

 

Ân Hạ Hạ nói: “Nhất định không thể đứng được, tuyết này không đủ lớn.”

 

“Nếu hôm nay rơi suốt đêm, ngày mai nhất định có thể nặn.”

 

“Ai biết được, nói không chừng một tí nữa tuyết sẽ ngừng.”

 

Tịch Bạch cười tươi sáng: “Nếu ngày mai còn có tuyết rơi, tớ muốn nặn một người tuyết thật lớn.”

 

Bên cạnh có người dùng tiếng nói thật thấp mà lẩm bẩm: “Ấu trĩ.”

 

Tịch Bạch quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe đạp địa hình của Tạ Tuỳ “vèo” một cái đi khỏi. 

 

Bóng dáng thẳng tắp của cậu biến mất trong màn tuyết đêm. 

 

Tịch Bạch bĩu môi, trong lòng nói chính cậu là tên tên nhóc phá phách, nguỵ trang lạnh lùng cái gì.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Bạch rời giường nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ đã trắng xoá một mảng, tuyết trên đường đã được dọn sạch chất hai bên đường.

 

 Xem ra hôm qua đúng là tuyết đã rơi suốt một đêm. 

 

Tịch Bạch đẩy cửa sổ, gió lạnh vù vù thổi tan cái ấm áp trong phòng, cô tỉnh táo lên nhiều, sau khi chuẩn bị một lúc liền ra khỏi cửa.

 

Trước khu dạy học tụ tập không ít học sinh, ríu rít nói chuyện gì đó. 

 

Thình lình phát hiện ra trước đài hoa nhỏ trước khu dạy học lại xuất hiện một người tuyết đáng yêu, cao chừng nửa thước. 

 

Người tuyết làm từ cầu tuyết, dáng người tròn vo, đôi mắt dùng hai viên đá đen thay thế, miệng là một nhánh cây nhỏ thẳng tắp, trên cổ còn quấn một cái khăn quàng màu đen. 

 

“Ai làm vậy nhỉ, có thể nặn được một người tuyết.”

 

“Mặc kệ là ai làm, đúng là nhân tài!”

 

“Ha ha ha, người tuyết lớn như vậy không biết làm trong bao lâu, có khi trời còn chưa sáng đã đến trường học đi.”

 

Vào lúc Tịch Bạch sững người nhìn người tuyết, Ân Hạ Hạ đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô: “Hi hi, ngày hôm qua cậu nói muốn nặn một người tuyết, hôm nay liền có một người tuyết đã được nặn đứng đây chờ cậu nha.”

 

Tịch Bạch nhàn nhạt nói: “Người tuyết ai mà không làm được, đừng tự mình đa tình nữa.”

 

“Đúng vậy, cậu xem người tuyết này, nặn xấu quá, đây là nặn hình gì vậy trời.”

 

Tịch Bạch đến cầu thang lên lớp, cuối cùng quay đầu lại nhìn người tuyết màu trắng, nói: “Giống chó quá.” 

 

Rất giống con chó màu trắng Tịch Bạch đưa cho Tạ Tuỳ.

 

Tiếng chuông vào học vang lên, Tùng Dụ Chu đi vào, vỗ vỗ mấy bông tuyết trên bề mặt khăn quàng cổ màu đen, treo lên cổ Tạ tuỳ, lạnh đến mức làm cậu giật cả mình.

 

“Muốn chết?”

 

“Tốt bụng giúp cậu nhặt khăn quàng cổ về, cảm ơn tớ như vậy đấy.”

 

Tạ Tuỳ nhàn nhạt nói: “Không phải của tớ.”

 

Tùng Dụ Chu cười hì hì: “Cậu có một chiếc khăn quàng cổ này thôi, tớ còn không nhận ra sao?”

 

Tạ Tuỳ lấy chiếc khăn quàng cổ đã bị đông cứng, vỗ đầu Tùng Dụ Chu: “Mẹ nó cậu đừng xen vào việc người khác.”

 

Buổi chiều, chủ nhiệm lớp gọi Tịch Bạch vào văn phòng, vừa lúc chủ nhiệm phòng giáo vụ cũng ở đó, trên bàn khói trà lượn lờ, có vẻ là đã chờ lâu. 

 

Tịch Bạch khó hiểu nhìn chủ nhiệm lớp: “Thầy Lương, tìm em có việc gì sao?”

 

Lão Lương chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng ho khan một cái, nói: “Thực ra, là chủ nhiệm Tần tìm em, ông ấy có việc muốn nói với em.”

 

Chủ nhiệm Tần đi đến bên cạnh bàn trà, đưa một li nước ấm cho Tịch Bạch.

 

“Cám ơn thầy Tần.”

 

Chủ nhiệm Tần cùng lão Lương trao đổi một ánh mặt với nhau, sau đó nói: “Là thế này, Tịch Bạch, lần trước tham gia biểu diễn ở thành phố, em và bạn học Tịch Phi Phi cùng tham gia tiết mục, thắng được giải nhất, trường học chuẩn bị phát tiền thưởng cho em, là 5000 tệ.”

 

Tịch Bạch kinh hỉ nói: “Cảm ơn thầy.”

 

Kế tiếp, có lẽ vì khó mở miệng, chủ nhiệm Tần không nhịn được nhìn về phía lão Lương đưa mắt ra hiệu.

 

Nhưng lão Lương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng bên cạnh bàn không nói một lời. 

 

Tịch Bạch thấy bộ dạng muốn nói lại thôi đó, liền hỏi: “Thầy Tần còn có chuyện gì muốn nói sao?”

 

“A, là như thế này…”. 

 

Chủ nhiệm Tần trong lòng thầm mắng lão Lương vài câu, dừng lại một chút, rốt cuộc vẫn phải nói thẳng: “Tuy rằng em và Tịch Phi Phi cùng biểu diễn, nhưng Bộ Giáo Dục rất khắt khe với việc cộng thêm điểm thi, cho nên lần này dựa vào thành tích biểu diễn nếu muốn thêm điểm thi đại học, cũng chỉ có thể thêm điểm cho một người.”

 

Tịch Bạch nháy mắt đã hiểu chuyện chủ nhiệm Tần tìm đến cô, hoá ra là muốn dùng cái gọi là “tiền thưởng” 5000 tệ này mua lấy điểm thi đại học của cô. 

 

Cô buông li nước xuống, mặt trầm đi: “Chủ nhiệm Tần, nếu thầy đã xem màn biểu diễn đó thì nên biết, người nhận được danh hiệu hạng nhất là vũ đạo của Tịch Phi Phi hay là đàn cello của em.”

 

“Cái này…” Chủ nhiệm Tần chột dạ nói: “Tịch Bạch, tuy rằng em kéo đàn cello đúng là không tồi, nhưng cũng không thể kiêu ngạo. Hai người cùng phối hợp biểu diễn, vì vậy đều có công lao, em nói có phải không?”

 

Tịch Bạch dựa theo lời ông ta nói tiếp: “Thầy nói đúng, nếu hai người đều có công lao, vì sao lại chỉ thêm điểm cho Tịch Phi Phi.”

 

“Tịch Phi Phi là chị ruột của em, em cũng biết em ấy bệnh tật quấn thân, mấy năm nay vẫn luôn kiên cường đấu tranh với ma bệnh, sao em lại không biết xấu hổ tranh điểm thi đại học với em ấy chứ?”

 

“Bởi vì chị ta có bệnh, nên em phải nhường chị ta sao?”

 

“Đương nhiên rồi.” 

 

Tịch Bạch nhìn biểu cảm đương nhiên của chủ nhiệm giáo vụ, đột nhiên không muốn nói nữa. 

 

Ông ta giống với những người khác, cảm thấy Tịch Phi Phi đáng thương, bởi vì đáng thương, chị ta có thể danh chính ngôn thuận mà cướp đoạt đồ vốn thuộc quyền sở hữu của người khác.

 

“Thầy Lương, thầy nói thử xem?”.

 

Tịch Bạch gửi hi vọng vào chủ nhiệm lớp của mình, lão Lương lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Thầy đương nhiên hi vọng em có thể thi đậu vào một trường đại học tốt. Nhưng mà Tịch Bạch, thầy tin tưởng năng lực của em, cho dù không có vài điểm cộng kia, em nhất định cũng có thể thi đậu vào đại học trọng điểm.”

 

“Thầy Lương!”

 

Chủ nhiệm Tần ngắt lời: “Được rồi, Tịch Bạch, em không cần nói nữa, chuyện này đã được định rồi.”

 

“Thầy Lương, bởi vì chị ta sinh bệnh, cho nên trường học có thể phóng túng cho hành vi của chị ta sao? Lúc trước An Khả Nhu bị người ta tìm tới làm phiền, còn có việc em bị mất đàn cello, bao gồm cả sự việc thêm điểm lần này, đều là như thế…”

 

Tịch Bạch cũng bị buộc trở nên nóng nảy, nói không lựa lời, trầm giọng chất vấn: “Trường học còn muốn bao che chị ta tới khi nào?”

 

Sắc mặt chủ nhiệm Tần biến đổi: “Thầy không hiểu em đang nói cái gì, trường học đối với mỗi học sinh đều công bằng!”

 

“Thật sự công bằng.”

 

Tịch Bạch căm giận nói: “Các người làm như vậy sẽ chỉ làm Tịch Phi Phi lún càng sâu, các người đang đẩy chị ta đến hố sâu nông nỗi vạn kiếp bất phục.”

 

“Em nói bậy gì đó! Không có lớn nhỏ, ngay cả điều căn bản là tôn trọng thầy giáo cũng không biết, đi ra ngoài!” 

 

Tịch Bạch rất nhanh đã bị không khí nặng nề trong văn phòng làm nghẹn đến mức không thở nổi, cô phẫn nộ tông cửa xông ra. 

 

Cô dẫm mạnh chân đi chưa được vài bước, chủ nhiệm lớp cũng chạy ra, muốn an ủi cô: 

 

“Tịch Bạch, trước đó hai ngày trường học đã mở cuộc họp xem xét chuyện này, nội tâm thầy đương nhiên không muốn, bởi vì thầy biết, cuộc thi đó là do em thắng được mang về.”

 

Trong lòng Tịch Bạch rất khó chịu: “Thầy Lương, thầy không cần phải nói.”

 

Là chủ nhiệm lớp của Tịch Bạch, chủ nhiệm Lương không có quyền nghi ngờ với quyết định của lãnh đạo trong trường.

 

“Văn bản trình báo đã được gửi lên Bộ Giáo Dục, qua hai ngày nữa sẽ có talk show của Tịch Phi Phi, đến lúc đó Bộ Giáo Dục cũng có lãnh đạo xuống khảo sát. Chủ yếu vì Tịch Phi Phi là hình tượng phát ngôn cho trường học, dùng lời nói của em ấy, sức ảnh hưởng với xã hội sẽ lớn hơn, có thể gia tăng lực tuyên truyền của trường học chúng ta.”

 

Chủ nhiệm lớp nói đến đây, Tịch Bạch đã hiểu rõ tất thảy. 

 

Tịch Phi Phi có thân phận là bệnh nhân máu khó đông, đó chính là tấm giấy thông hành màu xanh của chị ta. 

 

Mà trong trường, cũng lợi dụng tờ giấy này để mưu cầu quyền lợi cho mình. 

 

Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ bả vai của Tịch Bạch, bất đắc dĩ thở dài nói: “Tịch Bạch, chuyện này thầy cũng không biết nên nói như thế nào. Em bây giờ còn nhỏ, không hiểu, cuộc đời có rất nhiều việc không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể thoả hiệp.”

 

Tịch Bạch tay để trong túi, nắm chặt nắm đấm lại, móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay.

 

Cơ thể cô nhịn không được mà rùng mình từng đợt, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. 

 

Cho dù sống lại thêm một lần, có một số việc thật sự vĩnh viễn đều không có biện pháp thay đổi sao? Cô học hành giỏi hơn quá khứ, cũng đã rất nỗ lực, nhưng cô vẫn như cũ không có cách nào thay đổi vận mệnh của chính mình.

 

Cô vĩnh viễn phải sống dưới bóng ma của Tịch Phi Phi.

 

Không, cô không cam lòng, càng không muốn thoả hiệp.

 

Tịch Bạch giận giữ rời khỏi, đi qua sân thể dục, quả bóng rổ màu đỏ thẫm chậm rì rì lăn đến chân cô. 

 

Cô nghe được một tiếng huýt sáo, ngẩng đầu, nhìn thấy mấy nam sinh đang vẫy tay với mình, Tạ Tuỳ đứng giữa bọn họ, dựa vào cột rổ.

 

“Tiểu Bạch, đá tới đây.”

 

Tâm tình Tịch Bạch cực kì tệ, không muốn giúp, trầm mặt đi về lớp. 

 

Thấy cô lạnh nhạt rời đi, Tùng Dụ Chu đồng tình nhìn Tạ Tuỳ: “Táo cũng tặng, người tuyết cũng nặn, xem ra đều là uổng phí.”

 

Vốn Tạ Tuỳ có tâm trạng không tệ lắm cũng đã tan thành mây khói. 

 

Tưởng Trọng Ninh ném quả bóng cho cậu, cậu giơ tay chụp lại, tự nhặt áo khoác lên, không nói một lời đi về phía khu dạy học. 

 

Lúc còn ở trong tiết, hàng hiên không có bóng người, Tịch Bạch nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng truyền đến từ phía sau, Tạ Tuỳ đuổi theo.

 

“Đứng lại.”

 

Tịch Bạch cố tình không dừng, thậm chí còn không quay đầu nhìn. 

 

Ba bước gộp làm một, cậu sải bước lên trước, giữ cổ tay mảnh khảnh của cô lại, trầm giọng nói: “Có biết, vừa nãy cậu làm tôi rất mất mặt hay không?”

 

Con trai đều phải có thể diện, Tịch Bạch không thèm nhìn Tạ Tuỳ trước mặt nhiều người như vậy, có vẻ ra thanh cao mà kiêu ngạo, cũng rất không lễ phép. 

 

Nhưng cô giờ đã ốc không mang nổi mình ốc, chuyện phiền lòng nhiều đến độ muốn tràn ra, không thể phân ra tâm tư đối phó với cậu.

 

“Tạ Tuỳ, cậu buông tay trước đã.”

 

Tịch Bạch dùng sức kéo kéo tay, nhưng cậu nắm cô rất dùng sức, căn bản không thể giựt lại được, cô nôn nóng hô lên: “Tạ Tuỳ!”

 

Tạ Tuỳ nhìn lông mi tinh mịn của thiếu nữ, cặp đồng tử lãnh đạm màu nâu, cảm giác trong lòng như bị mèo cào, chảy ra máu.

 

“Quả táo rất ngọt đúng không?” Tạ Tuỳ ấn cô lên tường, giọng nói mang theo cảm giác trầm thấp như rượu ngon: “Người tuyết cậu cũng rất thích, còn cười với nó, vì cái gì không thể thử thích tôi, cười với tôi một cái?”

 

Mày Tịch Bạch nhíu lại thành một núi nhỏ: “Tạ Tuỳ, bây giờ tôi không cười nổi, tôi rất bận, trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không suy xét đến bất cứ chuyện tình cảm gì, nếu cậu không nói vậy nữa, chúng ta có thể làm bạn.” 

 

Tạ Tuỳ cười lạnh: “Cậu là một học sinh trung học, trừ việc học tập, cậu còn có thể vội việc gì nữa.”

 

“Tôi có nói cậu cũng không hiểu.”

 

“Cậu có thể nói thử xem.”

 

Tịch Bạch bị cậu bức bách, cô giương mắt nhìn cậu.

 

Cửa sổ khúc xạ một tia nắng chiếu thẳng vào giữa mày cao ngạo của cậu, chiếu rõ ràng sự hoang mang tràn ngập trong con ngươi tối màu. 

 

Tịch Bạch cắn môi hồng, mang theo chút giận dỗi nói: “Nếu có một ngày tôi chết, Tạ Tuỳ.”

 

Giọng nói của cô ép xuống thật thấp thật trầm, lại làm cho đầu quả tim của Tạ Tuỳ rùng mình.

 

“Tạ Tuỳ, tôi không muốn chết, tôi muốn sống thật tốt, tự do tự tại mà sống, đây là chuyện mà hiện tại tôi đang làm…”

 

Cô còn chưa dứt câu, Tạ tuỳ đột nhiên ép sát lại, cắn vào vành tai trái của cô. 

 

Một cái giật mình chạy dọc theo xương sống của Tịch Bạch, cô bị chuyện xảy ra đột ngột nên không kịp phòng ngừa, cứ mở to mắt nhìn, đầu lưỡi con trai mềm ấm liếm láp vành tai cô, gặm, cắn, có chút đau. 

 

Cô duỗi tay đẩy ngực cậu ra, lại bị cậu trở tay khống chế cổ tay, ấn lên đỉnh đầu.

 

“Tạ, Tạ Tuỳ…” Cô vừa thẹn vừa gấp, sắc mặt đỏ bừng: “Cậu buông ra!”

 

Hô hấp nóng cháy trêu chọc lọn tóc bên tai cô, tiếng nói lạnh như kết băng: “Vĩnh viễn, đừng nói với tôi về chữ này.”

 

Cô có thể cảm nhận được giờ phút này cảm xúc cậu đang nổ mạnh, cậu dùng phương thức vừa thô bạo lại vừa ôn nhu, trừng phạt cô vì đã nói ra chữ “chết”.

 

“Ai dám làm tổn thương cậu, tôi đẩy hắn xuống địa ngục.”

 

Tạ Tuỳ độc ác dùng sức nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. 

 

Lúc này đôi mắt Tịch Bạch đột nhiên đỏ, oan ức không thể giải toả, trong phút chốc liền nổ tung. 

 

Tạ Tuỳ cảm nhận được bả vai run rẩy của cô, cậu buông lỏng cô ra. 

 

Tịch Bạch dùng tay áo xoa xoa khoé mắt đỏ ửng, chậm chạp ngồi xổm xuống, ôm chân, vùi mặt vào đầu gối. 

 

Thanh âm của cô đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở: “Tạ Tuỳ, cậu luôn như vậy…”

 

Nhìn bộ dáng khóc thút thít của cô, Tạ Tuỳ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị bóp chặt, sức lực toàn thân như bị rút đi, trong người khó chịu đến cực điểm. 

 

Nhẹ không được nặng cũng không xong, cậu thật sự không biết nên làm gì với cô gái nhỏ này.

 

“Đừng khóc,”

 

“Không khóc được không?”

 

“Coi như tôi xin cậu.”

 

Tạ Tuỳ từ trước tới nay không an ủi con gái bao giờ, càng không cầu xin người ta, nhưng hiện tại cậu muốn quỳ xuống lạy cô luôn rồi. 

 

Cậu dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô, kết quả lại quá chai sạn mà chà sát mặt cô đến hồng hồng. 

 

“Đau.”

 

Tịch Bạch nghiêng mặt, né tránh bàn tay của cậu. 

 

Tạ Tuỳ nước mắt đầy tay, lung tung xoa vào quần áo mình, xong lại đổi thành mu bàn tay mềm mại lau nước mắt cho cô.

 

Thực ra không phải Tịch Bạch bởi vì cậu mà khóc, chỉ là cô cảm thấy quá oan ức, Tạ Tuỳ thình lình trêu chọc cùng những lời nói của cậu, làm cảm xúc của cô chạm vào nhau, rốt cuộc đã nhịn không được nữa.

 

Tạ Tuỳ nghiêng đầu nhìn vành tai trái của cô, vành tai đỏ đến kì cục, còn có dấu răng nhợt nhạt của cậu, làm bằng chứng cho việc “cầm thú” hồi nãy. 

 

Cậu đau lòng sờ sờ vành tai của cô. 

 

Cơ thể Tịch Bạch nhạy cảm run rẩy, theo bản năng tránh né.

 

“Tiểu Bạch, cậu có thể đánh tôi.”

 

Tạ Tuỳ cầm tay cô lên, nói năng lộn xộn: “Tôi tuyệt đối không đánh trả.”

 

Bọn con trai luôn tư duy đặc biệt trực tiếp, cũng rất đơn giản, giống như là trong thế giới của họ, nắm đấm có thể giải quyết được mọi việc.

 

“Đồ trứng thối.” 

 

Tịch Bạch đứng lên, đấm vào bả vai của cậu.

 

Một đấm đó lực độ rất yếu, đáp lên người cậu giống như có người đang vỗ nhẹ, nhưng lại đại diện cho việc cô đã tha thứ cho cậu. 

 

Tịch Bạch nhớ đến buổi tối ở trong ngõ nhỏ đó, cậu đã say thành như thế, lúc hôn cô còn biết dùng tay. 

 

Tạ Tuỳ là tên tướng tốt nhất của Hán Vương, dã tính khó thuần.

 

Nhưng cậu lại nguyện ý vì cô mà khống chế hành vi xúc động của mình, cho nên Tịch Bạch cũng sẽ bao dung tính xấu thỉnh thoảng bạo phát của cậu. 

 

“Tạ Tuỳ, chúng ta thử tạm thời làm bạn tốt, được không?”

 

“Được được, thế nào cũng được.” Lòng Tạ Tuỳ bị nước mắt của cô giày vò, đương nhiên cô nói gì cũng sẽ đáp ứng. 

 

Tịch Bạch đứng dậy chuẩn bị đi, Tạ Tuỳ bỗng nhiên giữ chặt góc áo của cô: “Người bạn thân nhất.”
 

“Cái gì?”

 

Con mắt rõ ràng màu cà phê xinh đẹp của Tạ Tuỳ yên lặng nhìn cô, lặp lại: “Ông đây cũng không thích làm bạn với con gái, có thể phá lệ với cậu, nhưng tôi phải là bạn thân nhất của cậu.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (123 Bình Luận)