Editor: Thanh Việt
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu Võ không cần tự mình ra trận mà là mời người đua thay cho hắn.
Địa điểm gặp mặt là giữa sườn núi Hồi Hổ, gió gào thét hiu quạnh, dưới khe sâu như có tiếng trăm quỷ gào khóc.
Tạ Tuỳ đi ra khỏi xe, từ xa đã trông thấy đám Diêu Võ không kiên nhẫn dựa bên cạnh xe, đã chờ từ lâu.
“Tạ Tuỳ, đến muộn thế.”
Tạ Tuỳ không thèm để ý nói, “Không phải mẹ nó đi học, làm gì phải quan tâm đến trễ hay đúng giờ?”
Diêu Võ méo mặt, ngượng ngùng nói: “Nếu tao đã định giờ, thì tao cũng đặt luật, không có ý kiến chứ?”
“Tuỳ tiện.”
Diêu Võ trao đổi ánh mắt với mấy nam sinh chung quanh, nói: “So tốc độ thì là sở trường của mày rồi, hôm nay chúng ta đổi kiểu chơi khác đi.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mày muốn chơi cái gì?”
“Liều mạng.”
Diêu Võ quay đầu lại vẫy tay, từ bên cạnh xe, một người đàn ông mặc đồ đua xe màu trắng, cổ có hình xăm bước ra.
“Nhìn thấy vách núi phía trước không, bắt đầu từ chỗ đó, tốc độ không thể thấp hơn 80 mã lực, ai mẹ nó dừng trước thì thua; ngược lại, đến cuối cùng ai càng đến gần thì thắng.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tùng Dụ Chu đã hơi đổi, nhưng anh ta vẫn không rụt rè, nói với Diêu Võ, “Được thôi, anh Tuỳ chúng ta cùng mày liều mạng, mày mẹ nó cũng nên tự bày tỏ thành ý, tự mình ra trận đi, mời người khác tới chơi có ý nghĩa gì.”
Diêu Võ nói: “Chúng ta đã nói trước rồi, tao chọn chỗ, luật cũng do tao ra, có thể chơi thì chơi, không thể chơi thì mẹ nó ngoan ngoãn xin lỗi với ông.”
“Mày ra luật cũng không thể ra luật ngu như vậy...” Tùng Dụ Chu còn muốn nói tiếp, Tạ Tuỳ đã quay đầu lại nhìn anh ta, “Được, theo luật của mày.”
Khoé mắt Diêu Võ lập tức lộ ra ý cười gian xảo, cảm thấy lần này mẹ nó cuối cùng cũng có thể áp chế khí thế kiêu ngạo của Tạ Tuỳ xuống, hắn tính toán mời người tới đua xe, có trọng thưởng lớn tất sẽ có người nguyện làm, hắn tin tưởng có thể thắng được Tạ Tuỳ.
Tạ Tuỳ không nói hai lời, lên xe.
Diêu Võ lấy điện thoại ra chuẩn bị quay video, đồng thời cũng không quên dặn dò người đàn ông xăm hình mình đã mướn, “Ép đến chết, càng tới sát thì tiền càng nhiều, làm cho nó chết.”
Người đàn ông xăm mình gật gật đầu, nhìn bộ dáng cũng đã hạ quyết tâm, muốn tiền không muốn mạng.
Tùng Dụ Chu thật sự không yên tâm, kéo cửa bên ghế phụ chuẩn bị ngồi vào, “Anh Tuỳ, em đi cùng anh.”
“Không cần.”
“Anh Tuỳ!”
Tạ Tuỳ nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, con ngươi đen như mực trào ra sóng ngầm, “Mày đứng bên cạnh xem là được rồi, lần sau mang theo mày, ngoan.”
“…”
Tạ Tuỳ càng là lúc đang nghiêm túc thì lại càng thích dùng mấy câu tuỳ tiện như vậy để nói chuyện.
Tùng Dụ Chu nguyện ý đi cùng cậu, trong lòng cậu rất cảm động, nhưng đây là chuyện của cậu, cũng là mệnh của cậu, càng là con đường cậu không thể trốn chạy, cậu tránh cũng không tránh được, chỉ có thể đối mặt, nhưng không được kéo người khác xuống nước.
Diêu Võ đi tới giữa đường cái, cầm di động chụp được cận cảnh hai chiếc xe đua, hét lên, “Bắt đầu đi!”
Tạ Tuỳ khởi động xe, lệch tay lái một cái, chạy về hướng Diêu Võ, Diêu Võ sợ tới mức hồn phi phách tán, Trương Nha Vũ kêu lên, “Mày làm cái gì vậy!”
Nhưng Tạ Tuỳ chẳng qua chỉ đùa cợt với hắn ta một chút thôi, vòng một đường cong qua bên người hắn rồi đi ra ngoài, nhưng chỉ vậy đã doạ Diêu Võ tí nữa són cả nước tiểu.
Đám người Tưởng Trọng Ninh và Tùng Dụ Chu nở nụ cười, “Có tí lá gan này, mày mẹ nó còn dám liều mạng với Tuỳ ca của bọn tao.”
Diêu Võ chửi thề vài câu, khoé mắt hiện ra lệ khí, trong lòng nói chờ lát nữa có người đẹp mặt.
Cuối đường quốc lộ là vòng cung 90 độ, hàng rào chỗ này đã bị tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều xe đi qua nơi này đều sẽ thả chậm tốc độ, bảo đảm sẽ không bởi vì lực quán tính lớn mà lao xuống vách núi, mặc dù là tay đua xe ưu tú nhất cũng không dám lái xe không chút cố kị nào ở con đường này.
Nhưng hôm nay, chính là chơi trò ú tim.
Tạ Tuỳ khống chế tốc độ xe ở 80 mã lực, người đàn ông xăm mình cũng ổn định lái xe song song cậu, thậm chí còn chậm hơn mấy mã lực.
Tạ Tuỳ liếc qua cửa sổ trong suốt nhìn gã, gã nhếch miệng cười với Tạ Tuỳ, nhìn dáng vẻ là muốn kéo cậu chết.
Tạ Tuỳ thoáng dẫm chân ga, kéo dài khoảng cách ra, còn người đàn ông xăm mình tất nhiên càng cách cậu xa. Quy tắc là cuối cùng ai càng gần thì thắng, bởi vậy tốc độ chậm cũng không được, Diêu Võ nhìn vậy có hơi nóng nảy, cầm bộ đàm hô to: “Đi theo! Bắt kịp thằng đó đi!”
Người đàn ông xăm mình không còn cách nào khác, chỉ có thể đạp ga đuổi theo Tạ Tuỳ.
Tốc độ của Tạ Tuỳ đã lên đến 90 mã lực, chạy băng băng trên quốc lộ hiểm trở với tốc độ cực nhanh.
Nụ cười trên mặt gã dần dần biến mất, ấn đường co chặt lại, chỉ có thể toàn lực đuổi theo cậu, nhưng lại không dám dùng tốc độ nhanh hơn vượt qua cậu.
Diêu Võ cầm kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn hai chiếc xe thể thao chạy song hành, mắt đã thấy vách núi gần trong gang tấc Tạ Tuỳ vẫn không có ý dừng lại.
100 mét, 50 mét, 20 mét…
Người đàn ông xăm mình đã có chút rụt rè, theo bản năng gã phanh chậm lại, nhưng trong bộ đàm lại truyền đến tiếng thét chói tai của Diêu Võ, “Hôm nay nếu thua, mày mẹ nó một đồng cũng đừng hòng lấy được, nó còn chưa dừng thì mày không được phép dừng!”
Gã nghĩ đến cái giá cao mà Diêu Võ đưa cho mình, quyết tâm, cuối cùng vẫn đạp chân ga, đuổi theo Tạ Tuỳ.
Mắt đã thấy khúc cong quốc lộ gần trong gang tấc, ánh mắt Tạ Tuỳ nhìn thẳng về phía trước, con ngươi đen nhanh không gợn sóng, cậu vẫn không giảm tốc độ như cũ.
Người đàn ông xăm mình khi thì nhìn cậu, khi lại nhìn về vực sâu trong gang tấc phía trước, tim lập tức gia tốc, máu toàn thân sôi trào mãnh liệt.
Hai mươi mét, mười mét, năm mét…
Gã rốt cuộc cũng không chịu nổi kích thích này nữa, đột nhiên hét to một tiếng, dẫm vào chân phanh dừng lại!
Lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành một tiếng “két” bén nhọn, mà sau một giây gã dừng lại, Tạ Tuỳ cũng đạp phanh.
Quốc lộ trước mặt cậu đã biến mất, được thay thế bằng vực sâu không thấy đáy, sương trắng lượn lờ, thân xe đã có một phần ba muốn rớt xuống vực!
Tùng Dụ Chu cùng Tưởng Trọng Ninh thả lỏng, mắng to Tạ Tuỳ con mẹ nó không muốn sống nữa, đi lên lôi cậu ra khỏi xe, xô đẩy cậu, cũng ôm lấy cậu, tâm tình khẩn trương kích động khó có thể bình phục.
Đầu xe của người đàn ông xăm mình chỉ cách đuôi xe Tạ Tuỳ chừng hai mét, gã đi xuống khỏi xe, sức lực toàn thân giống như là bị rút lại, chống thân xe, thiếu chút nữa là con mẹ nó ói ra!
Diêu Võ chạy tới, không thể tin được nhìn thân xe của Tạ Tuỳ đã trồi ra một phần ba, không còn lời nào để nói.
Tạ Tuỳ, dưới cặp lông mi cong lạnh lùng, con ngươi thâm thuý cô đọng một loại hơi thở chết chóc.
Kẻ bán mạng.
Hắn quay đầu lại mắng người đàn ông xăm hình kia vài câu, sau đó để thuộc hạ lái xe rời đi.
Lần cược này của hắn và Tạ Tuỳ rất nhiều người biết, vết thương cũ trên đầu kia phải xem như chưa từng có, không chỉ có thế, hắn còn phải xin chuyển lớp, từ giờ về sau ở trong trường thấy Tạ Tuỳ còn phải tránh đi.
Qua sự kiện lần này, Diêu Võ cũng hiểu rõ rằng, Tạ Tuỳ chính là một kẻ không muốn sống như vậy, hắn thật sự không nên chọc vào cậu.
Từ quốc lộ núi Hồi Hổ trở về, Tưởng Trọng Ninh lái xe, Tùng Dụ Chu ngồi ở ghế lái phụ, còn Tạ Tuỳ lại một mình ngồi ở ghế sau, trầm mặc, vẫn luôn không nói gì.
Tùng Dụ Chu thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu.
Cậu chống tay lên trán, sắc mặt trầm tĩnh, đèn đường chảy nhanh qua cửa sổ chiếu loang lổ trên mặt cậu.
Ai mà thật sự không muốn sống nữa chứ, vừa rồi một chuyến đi chạm vào sinh tử, trong lòng cậu hẳn là cũng không bình tĩnh đi.
Tùng Dụ Chu không quấy rầy cậu.
Cuối cùng Tạ Tuỳ lấy di động ra, ấn một dãy số.
Di động Tịch Bạch vang lên vào lúc cô đang ăn cơm.
“A lô.”
“Xin hỏi ai vậy?”
Bên đầu dây kia không có ai hé răng, chỉ có tiếng gió đang gào thét, “A lô?”
“Tôi không nghe thấy bạn nói gì.”
“Hửm?”
…
Giọng nói của con gái ấm mềm như kẹo bông gòn, dinh dính, xuyên qua màng nhĩ, làm trái tim cậu chấn động.
Cậu cũng không biết vì sao vào lúc này, cậu lại mong được nghe giọng nói của cô đến thế.
Mới vừa rồi bước bên cạnh lằn ranh sinh tử, nhìn thấy vực sâu vô biên, trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ không tên.
Sinh tử cách biệt, đời này vĩnh viễn không còn gặp được nữa.
Đau đớn phảng phất như đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn, tựa một con dao nhỏ rạch vào trong lòng cậu, đôi mắt cậu bỗng nhiên đỏ lên.
“Bạch Bạch, là điện thoại của ai vậy?”
“Con không biết nữa mẹ, có lẽ là gọi nhầm số.”
Trong điện thoại truyền đến một tiếng cúp rụp lạnh băng, Tạ Tuỳ buông di động, xoa xoa khoé mắt, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng bình phục lại.
Buổi sáng ngày hôm sau, đoạn video kia được truyền khắp trong trường.
Lúc Tịch Bạch ở trong lớp xem được đoạn video đua xe không cần mạng đó, nhìn thấy đầu xe đã lòi hẳn ra phần vực sâu tối đen, Tạ Tuỳ đi ra khỏi xe, cô cảm giác như trái tim mình bị một bàn tay thật lớn bóp mạnh, không thể thở được.
Không sai, kiếp trước đã phát sinh một vụ tai nạn, xe Tạ Tuỳ rớt xuống vực, lúc nhân viên cứu hộ tìm được cậu, cả người cậu đầy máu tươi, tuy rằng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng, nhưng cậu không khác gì một phế nhân.
Lần này, là cậu né được một kiếp, hay chỉ là trùng hợp?
Vô số nghi vấn quẩn quanh Tịch Bạch, tâm tình cô rất loạn, đồng thời cũng hiểu được, tất cả những chuyện mà Tạ Tuỳ trải qua, không oán được kẻ nào, đều là do một tay cậu tạo thành!
Cô nghĩ đến cú điện thoại vô danh hôm qua, nghe thấy bên kia truyền ra tiếng gió lạnh lẽo, lòng cô đột nhiên nghẹn lại.
Cô buông di động, chạy ra khỏi lớp học.
Ân Hạ Hạ không rõ nguyên do, thấy biểu cảm của cô không đúng, liền vội vàng đuổi theo, “Bạch Bạch, sắp đến giờ học rồi, cậu đi đâu vậy?”
Tịch Bạch không quay đầu lại, lập tức lên lầu, đi tới trước cửa lớp 19 liền thấy Tạ Tuỳ cầm li nước ra khỏi phòng học.
Hai người oan gia ngõ hẹp, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ của Tịch Bạch bởi vì phẫn nộ, phồng lên đỏ ửng không thôi.
Khoé miệng Tạ Tuỳ bỗng nở ra một nụ cười, cậu nói “Tới tìm tôi à?” còn chưa nói ra, Tịch Bạch đã nhanh hơn đi đến trước mặt cậu, giơ tay lên tát một cái.
Hành vi của cô hiện tại đã không còn chịu sự điều khiển của lí trí, chỉ muốn phát tiết buồn giận trong lòng, nhưng bàn tay lại vào lúc cách mặt Tạ Tuỳ một chút, ngừng lại.
Cô chưa từng đánh người, cũng không thể nổi lên tâm tàn nhẫn như vậy.
Mặc dù là lúc Tịch Phi Phi đáng giận đến cực điểm, cô cũng chưa từng có ý nghĩ thương tổn đến thân thể chị ta, đương nhiên, trong đó phần khinh thường là nhiều.
Chung quanh không ít học sinh đi ngang qua mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tịch Bạch, cô cư nhiên lại... dám động thủ với Tạ Tuỳ.
Có trời mới biết, cô nàng lấy gan hùm mật gấu ở đâu.
Mặt Tạ Tuỳ lạnh xuống, nghiêng mặt nhìn tay cô, lòng bàn tay mềm mại trắng nõn được quấn quanh bởi đường chỉ tay nhu thuận.
Tất cả mọi người đều cho rằng Tịch Bạch chết chắc rồi, cho dù một cái tát này không hạ xuống thật, nhưng Tạ Tuỳ là ai, cậu ta sao có thể dễ dàng buông tha cô.
Nhưng không theo suy nghĩ của mọi người, giây tiếp theo, Tạ Tuỳ cầm mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, làm cái tát bỏ dở kia vững vàng mà đặt lên mặt mình.
“Muốn đánh cứ đánh.”
Thiếu niên thả lỏng mặt, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô, giọng nói nhu hoà--
“Không cần sợ, cậu là người tôi vĩnh viễn sẽ không đánh trả.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận