TÌM NHANH
LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
View: 15.797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Thi đấu
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Editor: Thanh Việt

 

Buổi tối ngày hôm đó, Tịch Bạch đăng trạng thái lên weibo, nội dung là--

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cây đàn cello yêu quý bị mất đã được tìm lại, thật là vui, chị gái rất nhiệt tình giúp tớ tìm kẻ ăn trộm, cảm ơn chị.”

 

Weibo này, ngoài ý muốn lại được Tịch Phi Phi chia sẻ.

 

Đây là lần đầu tiên Tịch Phi Phi công khai chia sẻ weibo của Tịch Bạch, Tịch Bạch biết, chị ta cảm thấy dòng trạng thái này làm cho hình tượng của chị ta có thêm ánh hào quang của chị cả ôn hoà, vì thế mới chia sẻ. 

 

So với việc cố ý tránh đề cập đến em gái trên weibo, các fan càng thích đọc nội dung hai chị em hoà thuận hơn. 

 

Tịch Bạch đã sớm đoán trước được, cô đơn giản dựng nên một màn tỷ muội tình thâm xuất sắc trên weibo với chị ta, giúp chị ta hoàn thành phần này.

 

Dù sao... thân thiết cuối cùng cũng chỉ được dùng để phá hoại.

 

Chuyện này đối với Tịch Bạch có một chỗ tốt chính là, số lượng người theo dõi của cô vẫn luôn gia tăng, hiện tại đã có mười mấy vạn, thậm chí còn có quản lý trợ lý tìm đến cô, nói muốn giúp cô đăng kí tick V*. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lấy tên là-- em gái của nữ thần Tịch Phi Phi.

 

*Tick V: là chứng nhận chính chủ bên weibo, giống như tick xanh bên facebook vậy.

 

Tịch Bạch từ chối cái tên này.

 

Thân phận của cô là của cô, không cần phải thêm tên bất kì kẻ nào làm tiền tố.

 

Nhưng vượt ngoài dự tính của Tịch Bạch chính là, trước khi chính thức biểu diễn, Tịch Phi Phi lại từ bỏ thể diện, mở miệng nói chuyện với cô.

 

Sau khi người một nhà hoà thuận vui vẻ cơm nước xong xuôi, Tịch Phi Phi ra vẻ lơ đãng nói với Tịch Bạch, “Em à, chúng ta đều được tuyển đến thành phố thi đấu, đây đúng là một sự kiện đáng chúc mừng.”

 

Tịch Bạch “ừ” một tiếng, không động đậy gì. Tịch Phi Phi nhìn ba mẹ, nói tiếp, “Bạch Bạch, chị nghe nói các tuyển thủ lần này đều là người xuất sắc ở các trường cao trung trong thành phố, rất là ưu tú, còn có rất nhiều người xuất thân từ nhạc viện nữa.”

 

“Cho nên?”

 

“Cho nên, chị cảm thấy chị em chúng ta hay là nên liên thủ bắt tay với nhau đi, như thế sẽ không bị bọn họ dìm xuống.” 

 

Tịch Bạch chậm rãi buông đũa, mặt không biểu cảm nhìn Tịch Phi Phi, “Lúc đàn của em bị mất, là chị chính miệng nói, lần này thi đấu không muốn cùng hợp tác với em, muốn tự mình tham gia, sao bây giờ lại thay đổi?”

 

Tịch Phi Phi ngượng ngừng cười cười, “Lúc ấy chị cho rằng đàn của em không thể sử dụng được nữa, đó cũng không còn cách nào khác, cũng không thể vì em không tham gia thi đấu mà chị cũng không thi nữa. Vì cuộc thi lần này, chị đã luyện tập rất lâu, ba mẹ, hai người cũng nói gì đi.”

 

Hai người đột nhiên được nhắc tuồng, buông chén đũa xuống, Đào Gia Chi theo bản năng lựa chọn nói chuyện giúp Tịch Phi Phi, “Bạch Bạch, lúc ấy đàn mất cũng là chuyện ngoài ý muốn, chị con cũng không còn cách nào khác, con phải hiểu cho chị chứ.”

 

Tịch Minh Chí cũng nói: “Đúng vậy, Bạch Bạch, con cũng nên hiểu chuyện, cơ thể chị con không tốt, con phải nhường nhịn chị nhiều một chút.” 

 

Cái lí do thoái thác này từ nhỏ đến lớn Tịch Bạch đã nghe nhiều đến mức lỗ tai mọc kén rồi. 

 

Sức khoẻ chị ta không tốt, cho nên trong nhà có cái gì cũng cho chị ta, sự quan tâm và yêu quý của cha mẹ, cũng chỉ đều thuộc về một mình chị ta, chị ta đương nhiên là người được hưởng tài nguyên tối ưu nhất trong cái nhà này, độc chiếm tình cảm của cha mẹ, chị ta đương nhiên là viên đá long lanh nhất. Cho dù đi ra khỏi cái nhà này, chị ta cũng thuộc về quần thể yếu ớt, sẽ được đồng tình, được bảo bọc. 

 

Nhưng xem bộ dạng đắc ý của chị ta, nào có nửa điểm bộ dạng của quần thể yếu ớt. 

 

“Chị lại muốn để em đệm nhạc cho chị?” 

 

Tịch Phi Phi có việc cần nhờ người, trên mặt treo nụ cười, khẩn cầu nói, “Em à, chị không tốt, chị xin lỗi em.”

 

“Nếu đã xin lỗi, vậy nói rõ ràng mọi chuyện đi, thời gian nào, làm không đúng chỗ nào, nói rõ ra đi.” 

 

Sắc mặt Tịch Phi Phi hơi đổi, “Em nhất quyết phải hùng hổ như vậy sao?”

 

Tịch Bạch ôn hoà cười cười, “Chị, hiện tại chị đang nhờ em, chị xin lỗi thì em nhận, như thế nào lại là em hùng hổ chứ, chị không muốn nói thì thôi.” 

 

Cô buông đôi đũa đứng dậy đi về phòng.

 

Tịch Phi Phi vội vàng giữ chặt cô lại, nghiến răng nghiến lợi nói, “Được, Tịch Phi Phi lúc trước bởi vì Tịch Bạch mất đàn, lựa chọn cách từ bỏ đồng đội một mình biểu diễn, chuyện này tôi đã không tử tế, tôi xin lỗi Tịch Bạch, là chị em ruột, bất luận trong thời điểm gì tôi cũng không nên bỏ rơi em gái, tôi phải cùng cô ấy giải quyết vấn đề, như vậy đã được chưa?”

 

Tịch Bạch xoay người, yên lặng nhìn chị ta, “Chị, chị thật sự chỉ xin lỗi vì chuyện này sao?”

 

Tịch Phi Phi phòng bị nói: “Em có ý gì?”

 

Cô bình thản cười: “Không có ý gì cả, em nhận lời xin lỗi của chị.” 

 

Tịch Bạch không sốt ruột, một ngày nào đó, chị ta sẽ phải vì những việc mình làm mà xin lỗi.

 

Ba mẹ thấy hai chị em cuối cùng cũng hoà bình, trên mặt lộ ra sự vui mừng, “Tốt, thật sự quá tốt, Bạch Bạch, nếu chị đã xin lỗi, con không cần cứ giữ không thả ra, lần thi đấu này, con đệm nhạc cho chị đi.”

 

Tịch Bạch nói “Em còn có một điều kiện.”

 

“Em lại muốn làm gì!”

 

Tịch Bạch nhàn nhạt liếc nhìn Tịch Phi Phi một cái, “Chuyện này do chị không đúng, chị đã nhận rồi, em cảm thấy đưa ra một số yêu cầu, hẳn cũng là hợp lí.”

 

“Em rốt cuộc muốn cái gì?”

 

“Lần này biểu diễn, em có thể hợp tác với chị, nhưng cúp cùng phần điểm cộng vào thi đại học, đều phải cho em.”

 

Vừa nói dứt lời, Tịch Phi Phi ngây ngươi, “Cái gì! Em quá ngang ngược rồi!”

 

Tịch Bạch làm ra vẻ không sao cả, nói: “Nếu chị không muốn thì được thôi, chúng ta tự dựa vào bản lĩnh mà lên sân khấu.” 

 

Tịch Phi Phi biết, nếu không hợp tác với Tịch Bạch, vũ đạo của chị ta căn bản không chiếm được ghế, chị ta đã xem qua những video dự thi khác, căn bản là chị ta không phải đối thủ của bọn họ.

 

“Cúp có thể để cho em, nhưng điểm đại học phải để cho chị.” Tịch Phi Phi cò kè mặc cả.

 

Tịch Bạch lắc đầu, “Em tự tham gia thi đấu, tin chắc có thể lấy được hai thứ này, vì sao lại phải hợp tác với chị?”

 

“Ba mẹ, hai người xem nó kìa!” Tịch Phi Phi bắt đầu làm nũng với cha mẹ, “Con bé quá ngang ngược rồi!”

 

Đào Gia Chi nói: “Bạch Bạch, không được làm loạn, cho dù chị con không đúng, nhưng sức khoẻ chị không tốt, con không thể bao dung cho chị sao?”

 

Tịch Bạch đã sớm đoán được cha mẹ sẽ giúp chị gái, vì thế nói, “Nếu ba mẹ đều đứng về phía chị ấy, chúng ta có thể để bà nội phân xử, nếu bà nội cảm thấy con nên vô điều kiện giúp đỡ chị gái, con tuyệt sẽ không nói hai lời.”

 

Tịch Phi Phi vội vàng kéo ống tay áo của Đào Gia Chi, “Mẹ, chúng ta gọi điện cho bà nội đi, xem bà nói như thế nào.”

 

“Chuyện này…”

 

Đào Gia Chi do dự, nếu gọi điện cho bà nội Tịch, không chừng sẽ phải nhận một trận quở trách, lúc bà Tịch rời đi đã cố ý kêu bà ra ngoài, nói với bà không thể quá bất công với hai đứa con gái, nếu không sẽ dễ gây ra chuyện.

 

Sự việc lần này rõ ràng Tịch Phi Phi không có lí, nếu làm loạn đến chỗ Tịch lão phu nhân, không chừng bà ấy sẽ cảm thấy bà không có cách quản lí gia đình, sẽ càng không muốn đem sản nghiệp trong nhà giao cho bọn họ. 

 

Đào Gia Chi chỉ có thể khuyên Tịch Phi Phi, “Phi Phi à, nếu không thì con đồng ý với em đi, mẹ tin con, lấy năng lực của con, nhất định có thể thi đậu vào đại học trọng điểm.”

 

Tịch Phi Phi choáng váng: “Mẹ, sao mẹ lại bênh nó, con là con gái ruột của mẹ mà!”

 

Tịch Minh Chí hiển nhiên là cũng có cùng suy nghĩ với Đào Gia Chi, nói: “Con là con gái ba mẹ sinh ra, Bạch Bạch cũng vậy, ba mẹ giúp lí chứ không giúp ruột thịt, chuyện này không cần nhiều lời, hoặc là con đồng ý với em con, hoặc là tự tách ra biểu diễn, tự con chọn đi.”

 

Tịch Phi Phi mắt thấy đã không còn cách nào, ác độc nhìn Tịch Bạch, chị ta không rõ vì sao Tịch Bạch lại thay đổi, không chỉ là nó, ngay cả ba mẹ hình như... cũng thay đổi. 

 

Tịch Phi Phi không thể không dè chừng, chỉ có thể tạm thời đồng ý yêu cầu của Tịch Bạch, cúp và điểm cộng vào đại học, tất cả đều cho cô... 

 

Thật ra chị ta chỉ muốn lộ mặt trước mọi người, còn tiền thưởng cũng không sao cả, dù sao tiền tiêu vặt ba mẹ cho cũng dùng không hết, điểm thi đại học... chỉ cần có thân phận bị chứng máu khó đông, về sau sẽ còn có rất nhiều cơ hội.

 

Nhóm bạn của Tịch Bạch đối với việc hai chị em lại hợp tác lần hai đè nén phẫn nộ. 

 

Trên đường về nhà, Tịch Bạch vất vả lắm mới lấy được mấy tấm vé đưa cho mấy người bạn thân. 

 

Ân Hạ Hạ nói: “Bạch Bạch, cậu cũng mềm như cái bánh bao quá, chị ta nói hợp tác là hợp tác, không hợp tác là không hợp tác, còn cậu cứ thế mà nhận?”

 

Tịch Bạch đẩy xe nói: “Cúp và điểm cộng đều là của tớ.”

 

“Đây căn bản không phải cái chuyện cúp! Đây là chuyện tôn nghiêm!” Ân Hạ Hạ hận sắt không thành thép mà nói: “Nhiều năm như vậy, chị ta ức hiếp cậu còn chưa đủ sao, cậu chừng nào mới có thể thông suốt, không bị bắt nạt nữa đây!”

 

Tịch Bạch trầm giọng nói: “Tớ không có chịu để bị bắt nạt, cho dù chị ta không đồng ý với điều kiện của tớ, tớ cũng sẽ hợp tác cùng chị ta, đây là kế hoạch tớ vạch ra.”

 

Cả bọn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tịch Bạch: “Cậu... rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”

 

“Con người phải trả giá cho hành vi của mình, bởi vì chị ta có bệnh, tớ… những tuyển thủ khác vô duyên vô cớ bị chị ta dùng đặc quyền đạp xuống đài, cứ theo lí là nên nhường chị ta sao? Trên đời này không có cái lí đó.”

 

Nghe đến đó, cả bọn đều hưng phấn: “Bạch Bạch, cậu tính sẽ làm như thế nào!”

 

Tịch Bạch xoay người, nhìn nước sông xanh thăm thẳm dưới cầu, con ngươi đen nhánh một mảnh trầm tĩnh--

 

“Tớ sẽ làm cho mọi người biết, không được chính là không được, làm thế nào cũng không xong.”

 

**

 

Trong phòng học sau 12 giờ trưa, ánh mặt trời ấm áp, Tùng Dụ Chu lười biếng ngáp một cái méo cả miệng, nhìn Tạ Tuỳ mở đồ.

 

“Vèo” một tiếng, con dao gấp bay ra, lưỡi dao lộ ra ánh sáng sắc nhọn dưới ánh mặt trời, ngón tay thon dài của cậu cầm chặt dao, nhanh chóng cắt rách sườn bao giấy đã được đóng gói kín lại. 

 

Tùng Dụ Chu tưởng cậu mua một cái bao tay quyền anh mới, còn không thì là linh kiện xe, lại không ngờ tới, cậu trực tiếp lấy một tập ảnh của minh tinh có chữ kí. 

 

Tùng Dụ Chu dụi dụi mắt, xác định ở ngoài bìa thật sự là ảnh một nam minh tinh trần trụi gợi cảm, khoé miệng cậu ta cong cong cười tà với Tạ Tuỳ, “Anh, anh Tuỳ thích loại hình này à?”

 

 

Tan học, Ân Hạ Hạ cùng các bạn mới vừa đi ra khỏi cổng trường liền bị mấy nam sinh gọi lại. 

 

“A, bạn Hạ Hạ.”

 

Tưởng Trọng Ninh dựng xe đạp ngay bên cạnh, nói với cô, “Chỗ của tôi có chút chuyện làm ăn muốn nói với các cậu, cậu có vé vào cửa buổi biểu diễn ngày mai đúng không, bán cho chúng ta được không?”

 

Ân Hạ Hạ ngẩng đầu, trông thấy Tạ Tuỳ cùng Tùng Dụ Chu đang ngồi ở giữa vòng. 

 

Tùng Dụ Chu thân thiện giơ tay chào cô. 

 

“Rất xin lỗi, không thân, không bán.”

 

Ân Hạ Hạ còn chưa quên chuyện lúc trước Tạ Tuỳ bắt nạt Tịch Bạch đâu, cô không khách khí nói vậy, xong liền xoay người đi. 

 

Tưởng Trọng Ninh bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tạ Tuỳ, Tạ Tuỳ mặt không biểu cảm mà làm động tác cắt ngang cổ. 

 

Tưởng Trọng Ninh đành căng da đầu đuổi theo, “Bạn Ân Hạ Hạ, nếu cậu không đổi, ông đây sẽ đánh cho cậu khóc, xem cậu đổi hay không đổi!”

 

Ân Hạ Hạ:…

 

Cô phòng bị lấy di động ra, có thể tuỳ theo trường hợp mà ấn số báo án. 

 

Tạ Tuỳ trợn trắng mắt, nhảy từ lan can bên đường xuống, lấy một tập ảnh có chữ kí ra. 

 

“Chữ kí tay, là loại ấn bản có giới hạn, ba cuốn đổi lấy vé.”

 

Ân Hạ Hạ còn chưa phản ứng lại, mấy cô gái bên cạnh đã hét lên cùng lúc giống như bị điên--

 

“A a a, là chồng tớ, là ảnh chồng tớ.”

 

“Đổi, đổi Tạ Tuỳ, tớ đổi với cậu.”

 

“Vé của tớ là hàng đầu, đổi với tớ đi.

 

Ân Hạ Hạ:… 

 

Tiền đồ! (tiền đồ: triển vọng)

**

 

Cuộc thi này có mời các đơn vị truyền thông đến, trận thế rất lớn, còn phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình. 

 

Trong phòng hoá trang, tâm tình của Tịch Phi Phi rất kích động, thay cái váy xinh đẹp ba mẹ mua cho. 

 

Bởi vì quá thừa dinh dưỡng, dáng người của chị ta rất đẫy đà, trước lúc may váy, Tịch Phi Phi ngại mất mặt, nói dối số liệu ba vòng của mình, chị ta vốn dĩ cho rằng mình có thể giảm béo thành công, kết quả không thành công còn béo thêm hai cân (1kg), bây giờ mặc bộ váy này vào rất chật, dây kéo sau lưng kéo thế nào cũng không lên.

 

“Dùng sức, dùng sức kéo lên.” Tịch Phi Phi cắn chặt răng nói, “Tôi nhất định phải mặc vào được.”

 

Mấy nhân viên công tác vây quanh Tịch Phi Phi, dùng sức kéo khoá kéo đằng sau lưng váy, “Hóp lại, hóp lại.”

 

Tịch Phi Phi bị bó đến nỗi mặt đỏ hết lên, trong lúc vô tình chị ta quay đầu lại, thoáng nhìn thấy Tịch Bạch. 

 

Tịch Bạch ngồi trước gương, tự phủ một tầng phấn mỏng lên khuôn mặt mình, ánh đèn rơi trên khuôn mặt cô, phản chiếu làn da trắng nõn trong sáng.

 

Đôi mắt thâm thuý, các góc cạnh do trang điểm nên có phần rõ nét hơn. 

 

Trong nháy mắt, Tịch Phi Phi ngây người, đó là loại cảm giác thế nào nhỉ, cứ như đang nhìn thấy một con bươm bướm phá kén bay ra với đôi cánh năm màu lấp lánh. 

 

Thế mà chị ta chưa từng phát hiện ra, cô em sớm chiều ở cạnh mình đã lột xác theo hướng mĩ lệ như vậy!

 

Loại lột xác này không phải là khuôn mặt hay vẻ ngoài thay đổi, mà là từ khí chất, cả người cô giống như đang sáng lên. 

 

Cô chỉ an tĩnh ngồi trước gương trang điểm, chỉ cần ánh sáng cũng hơn chị ta gấp trăm lần khi giương nanh múa vuốt. 

 

Mặc dù mặc một bộ váy xinh đẹp, nhưng Tịch Phi Phi cũng cảm thấy xấu hổ, không bằng em mình một phần vạn. 

 

Nếu người khác nói như vậy, chị ta có thể sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng đây là tự bản thân mình phát hiện ra... vì thế chị ta chỉ tự cảm thấy hổ thẹn cho mình, tự cảm thấy bi ai cho mình.

 

Hai chị em quá sức đối lập nhau, nhóm chuyên viên trang điểm xung quanh đều đã sớm phát hiện, có người cẩn thận hỏi Tịch Phi Phi, “Váy này, thật sự không kéo lên được, nếu không thì... để em gái mặc đi, chúng tôi sẽ tìm một cái khác, cô xem trên giá không phải có rất nhiều sao!”

 

Tịch Phi Phi kìm nén suy nghĩ muốn mắng chửi người, thở dồn dập: “Ai muốn mặc mấy cái váy sân khấu rẻ tiền này, bộ váy này, tôi nhất định phải mặc vào!”

 

Đúng lúc này, trợ lí Tần của bà nội Tịch đưa tới một chiếc váy lễ phục, “Nhị tiểu thư, cái váy này là Tịch lão phu nhân chuẩn bị cho cô, cô mặc thử xem.”

 

Tịch Bạch kinh ngạc vui mừng nói, “Bà nội chuẩn bị cho tôi?”

 

“Đúng vậy, lão phu nhân nói hôm nay em sẽ biểu diễn, cố ý mua cho cô một cái váy! Mau mặc vào thử xem!”

 

“Cám ơn trợ lí Tần.” Tịch Bạch vui mừng nhận hộp quà, đi vào phòng thay đồ mặc váy. 

 

Chiếc váy này cho dù là kỹ thuật may hay chất liệu cũng hơn đứt váy của Tịch Phi Phi. 

 

Mắt thẩm mỹ của bà Tịch tất nhiên cao hơn cha mẹ Tịch Bạch, váy của Tịch Phi Phi đính đầy kim cương, hình thức phức tạp, làm người ta nhìn hoa cả mắt. 

 

Còn chiếc váy của Tịch Bạch, màu sắc trầm hơn, kiểu dáng cũng trang nhã, làm nổi bật lên khí chất an tĩnh ưu nhã của Tịch Bạch, đẹp đến mức hít thở không thông. 

 

So sánh hai bên, cao thấp thấy rõ.

 

Tịch Phi Phi nghiến răng thật chặt, môi trắng bệch, chị ta tức giận xoay người đi vào toilet... 

 

Bị Tịch Bạch kích thích, Tịch Phi Phi quyết tâm nhất định phải mặc được cái váy vào! 

 

Toilet vang lên tiếng ói mửa, các nhân viên đứng bên ngoài nhìn nhau, nhíu mày. 

 

Lúc Tịch Phi Phi ra ngoài, trong mắt toàn là tơ máu, khoé mắt ngập nước, lớp trang điểm cũng hơi phai, đôi môi sưng như lạp xưởng. 

 

Móc họng ói đúng là có hiệu quả, chị ta cuối cùng cũng có thể tròng cái váy vào người được. 

 

Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi bó sát giống như cái xác ướp bèn nhắc nhở, “Chị nhất định... phải mặc thành ra như vậy mà đi múa sao.”

 

“Sao thế, em có ý kiến à?”

 

“Em chỉ cảm thấy, đồ chật có thể sẽ bó chân bó tay, không dễ chuyển động.”

 

“Mắc mớ gì tới em, tự quản chính mình cho tốt.” 

 

Tịch Phi Phi mới không thèm để ý có thể nhảy múa được hay không, chị ta cố chấp nhất định phải mặc bộ váy xinh đẹp này lên khán đài, phải làm cho tất cả mọi người thấy phong thái của mình.

 

Tịch Bạch lắc lắc đầu, cảm thấy có lẽ không cần cô ra tay, Tịch Phi Phi có vẻ sợ mình chết không đủ nhanh, sắp ra còn làm một trận thế này. 

 

Chỉnh sửa trang phục xong, tâm tình Tịch Phi Phi cũng tốt hơn, chị ta bắt đầu tự chụp ảnh, chỉnh sửa, sau đó đăng lên weibo-- 

 

“Sắp phải lên sân khấu, hôm nay có phát sóng trực tiếp nữa, các Phi Mê (tên fanclub) có ở đây không?”

 

“Có có, Phi Bảo cố lên.”

 

“Thật mong chờ, lần đầu tiên xem Phi Bảo khiêu vũ, nhất định phải biểu hiện thật tốt nha.”

 

“Yêu bạn.”

 

Tịch Phi Phi lướt weibo, giương mắt thoáng nhìn Tịch Bạch đang tự tô son đỏ lên môi. 

 

Chị ta lạnh lùng liếc cô, “Thật ra căn bản em không cần trang điểm.”

 

“Là sao?”

 

“Không có gì, lần biểu diễn này là sân nhà của chị, em trang điểm cũng vô dụng.”

 

Mặt Tịch Bạch không lộ biểu cảm, “Vậy sao.”

 

Tịch Phi Phi mỉm cười: “Chờ xem đi.”

 

Tịch Bạch đương nhiên biết Tịch Phi Phi có âm mưu gì. 

 

Kiếp trước chị ta cũng đã từng dùng chiêu này. 

 

Tịch Phi Phi nói cho người điều chỉnh đèn, vì để cho hiệu quả sân khấu tốt nhất, mọi ánh đèn đều phải chiếu lên người Tịch Phi Phi, chị ta mới là vai chính. 

 

Toàn bộ quá trình Tịch Bạch đều ngồi ở một góc tối, không có một tia sáng nào chiếu đến người cô, từ lúc bắt đầu tiết mục đến lúc kết thúc, cô không được bất cứ khán giả nào nhìn thấy.

 

Vì thế người xem căn bản không biết đây là hai người đang biểu diễn. 

 

Tịch Bạch danh xứng với thực... trở thành phông nền. 

 

Hiện tại, Tịch Phi Phi lại muốn giở lại trò cũ, Tịch Bạch có thể tương kế tựu kế, để tự chị ta gieo gió gặt bão. 

 

Người chơi với lưỡi dao, sẽ phải chết dưới lưỡi dao của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (143 Bình Luận)