TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 4.694
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Cướp đàn ông của cô ta thì chưa đủ, còn phải cướp cả thận của cô ta
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 74: Cướp đàn ông của cô ta thì chưa đủ, còn phải cướp cả thận của cô ta


 

Buổi tối hôm đó, Thi Mị mơ tới một cơn ác mộng từ lâu đã không xuất hiện. Cô lại rơi xuống địa ngục ngày hôm đó, thế giới xung quanh đều tối đen như mực, cô quanh quẩn một mình khắp nơi, không thấy Cố Lệnh Thâm đâu.

 

Dường như có thứ gì đó khóa chặt lấy cổ họng của cô, làm cô không thể thở được, chỉ có một mình cô ngồi cô độc trên sàn nhà, nghe tiếng bước chân nhốn nháo vang lên khắp nơi, nhưng không biết là thuộc về ai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chú Cố."

 

Không có người đáp lại cô.

 

Thi Mị rất sợ hãi, rất mờ mịt, phát ra tiếng gào thét trầm thấp giống như con thú nhỏ: "Chú ơi, anh ở đâu? Em sợ lắm."

 

Trong bóng đêm dường như có người đang đang thì thầm, nhưng không phải tiếng Cố Lệnh Thâm.

 

"Bác sĩ, tình trạng của cô bé này bây giờ không tốt lắm, ngộ nhỡ..."

 

"Yên tâm đi, cho dù cô ta có chết thật thì cũng không phải là do chúng ta. Cô ta là cháu gái ruột của cô Hướng Thiến, hiến tặng một chút cho người thân chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên sao?"

 

"Nhưng mà..."

...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong cơn ác mộng, Thi Mị thấy mặt Hướng Thành, vừa cứng rắn vừa lại lạnh nhạt, Thi Mị còn mơ thấy từng mảng từng mảng biển hoa xinh đẹp, đấy là hoa mẹ cô trồng cho cô lúc còn sống. Nhưng cô lại bị đưa tới bệnh viện, bị người khác bắt ép cắt một bên thận.

 

Thì ra ba nuôi cô, chẳng qua là vì muốn lấy một quả thận cho cô út. Cơ thể cô đã rách nát không chịu nổi, giống như một con búp bê thủy tinh bị người khác tùy ý vứt ở nước ngoài.

 

"Thi Mị, sao mày lại có thể ích kỷ như vậy. Cô mày đã bệnh đến vậy, chẳng lẽ mày không nỡ hiến một quả thận khỏe mạnh cho cô ruột mày sao? Con bé là người thân của mày, sao mày lại có thể ích kỷ máu lạnh như thế?"

 

"Thi Mị, đấy là cô ruột của mày!"

 

"Nếu sớm biết mày lớn lên lại như vậy, tao nên bóp chết mày lúc còn trong tã lót, đỡ phải để mày làm ra hành động ăn cháo đá bát này."

 

......

 

Thi Mị còn thấy được khuôn mặt Hướng Thiến, cô ta yêu kiều ngồi trong gian phòng lộng lẫy, khuôn mặt trắng bệch vì phát bệnh, nhưng vẫn cao cao tại thượng nhìn cô, ánh mắt khinh thường.

 

"Thi Mị, mày hiến thận cho tao, là do tao bố thí cho mày, ở cái nhà này tao mới là công chúa nhỏ được mọi người chiều chuộng, mày cho rằng mày là ai, xứng đáng được so sánh với tao sao?"

 

"Chỉ cần tao khóc một cái, hoặc nói sức khoẻ  mình không tốt một chút, tất cả mọi người sẽ bênh vực tao, mà mày..."

 

"Tỉnh táo đi, phải nghe lời tao."

 

Những thứ đó vốn tưởng là đoạn chuyện ngắn đã bị lãng quên nhưng nó lại  đang liên tục xé rách thần kinh cô. Thi Mị không thoát ra được, chỉ có thể không ngừng đi xung quanh nơi tối đen kia, sau đó cả người đều rơi xuống.

 

Đừng mà.

 

Cô cảm giác mình vẫn chưa tỉnh lại được, nhưng cô đã có con, con của cô với chú, cô muốn nhìn con của mình bình an lớn lên.

 

"Thi Mị, Thi Mị..."

 

Thi Mị nghe được tiếng của chú, giọng anh vẫn dịu dàng trầm thấp như trước, mạnh mẽ như muôn xua tan bóng tối ra ngoài, giống ngọn cỏ cứu mạng kéo cô từ trong vực sâu ra.

 

"Chú Cố."

 

Cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa, cắn chặt khóe môi mình, đôi mắt đang nhắm chảy nước mắt không ngừng. Cố Lệnh Thâm phát hiện cô dường như đang rơi vào cơn ác mộng rất sâu, không ngừng run rẩy trong lồng ngực anh.

 

Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, Cố Lệnh Thâm ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé yếu đuối của cô, môi mỏng ấm áp rơi xuống, vuốt ve làn da sau tai cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng, tiếp cho Thi Mị nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất.

 

"Bé cưng ngoan, chỉ là ác mộng thôi, tỉnh lại là ổn rồi."

 

Anh quý trọng cô như vậy.

 

Thi Mị nghe được những lời nói gần sát bên tai này, không khỏi giật mình một cái, nước mắt vẫn rơi không ngừng như trước.

 

Có một bàn tay ấm áp xoa khuôn mặt nhỏ của cô, không ngừng mà lau nước mắt trên khuôn mặt, không ngại phiền toái. Thi Mị cảm giác được lồng ngực ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy, cái ấm áp và chắc chắn như mọi khi, hơi thở nam tính vây kín cô đến không còn kẽ hở, nhịp tim Cố Lệnh Thâm đập mạnh mẽ như tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hạn cho Thi Mị.

 

"Bé cưng, không sao đâu."

 

Thi Mị bị tiếng nói của anh kéo trở về, nhìn ngũ quan trưởng thành khắc sâu của anh hiện ra chân thực rõ ràng trước mắt mình, cô mấp máy môi, nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Thật ra cô rất ít khi khóc trước mặt anh, ngay cả khi lúc trước cô thú nhận là đã quyến rũ anh.

 

Nhưng cô bây giờ khóc như trẻ con, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

 

"Sao thế?"

 

"Em mơ thấy lúc Hướng Thiến cắt thận của em." Lòng bàn tay Thi Mị nắm chặt áo ngủ anh, hấp thu ấm áp trên người anh, âm thanh mềm mại non nớt: "Chú, em biết có lẽ suốt đời này em cũng không thể quên được, không quên được cảm giác thân thể không hoàn chỉnh."

 

"Chỗ này của em, đau quá."

 

Cô chỉ vào thân thể mình, nước mắt giống như sợi trân châu bị đứt đoạn, không ngừng rơi trên ngực anh, làm ướt phần ngực áo ngủ: "Chú, anh có hiểu loại cảm giác này không? Anh có hiểu không?"

 

"Ngoan."

 

Cố Lệnh Thâm không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô bé trong ngực, kéo cô ngồi  lên đùi giống như chim ưng xách gà con, ôm cô nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng, giống như dỗ bé con.

 

"Chỉ là mơ thôi, bây giờ đã tỉnh rồi."

 

"Có thật không?"

 

Thi Mị yên lặng cuộn tròn trong lòng anh, ngồi trên đùi, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, dường như không nói thêm gì nữa, mà đôi mắt vốn yên tĩnh thâm sâu của anh như xuất hiện một cơn lốc đen, đang từ từ hình thành, rồi ẩn đi trong đôi mắt sâu như biển.

 

"Bé cưng, sẽ sớm ổn thôi."

 

Cố Lệnh Thâm hôn mái tóc dày của cô, lên trán, lên cổ, câu nói kia như tiếng lẩm bẩm, lại giống như một câu hứa hẹn, dường như để lộ một ý nghĩa không tầm thường.

 

Thi Mị yên tĩnh cuộn trong lòng ngực anh, khóe môi nhếch lên một độ cong, như thực hiện được điều gì đó.

 

Thi Mị nghĩ thầm, bây giờ cô cũng hư hỏng quá đi.

 

Buổi tối chỉ nằm mơ ác mộng thôi, đã muốn móc quả thận trong người Hướng Thiến vốn thuộc về mình ra, trả lại mình. Lúc trước trắng trợn cướp đàn ông của cô ta thì chưa đủ, còn phải cướp cả thận của cô ta nữa.

 

Đúng là, ai bảo Hướng Thiến đắc tội cô chứ.

 

"Vâng."

 

Thi Mị giống như tiểu yêu tinh quấn quýt lấy chú không muốn ngủ, lúc thì ôm ngực nói mình đau, lúc lại nói bụng có chút không thoải mái, cực kỳ dính người, chú không hề phiền hà dỗ dành cô, giống như hoàn toàn không phát hiện ra cô làm trò quấn người, mặc cô làm nũng trong lòng. Cuối cùng Thi Mị rúc đầu vào ngực anh, nũng nịu cọ cọ.

 

"Đừng nghịch nữa, ngủ đi."

 

Cố Lệnh Thâm nhìn tiểu yêu tinh rúc đầu dính chặt lấy mình, biểu tình dịu dàng, duỗi tay vỗ vỗ mông nhỏ, rồi nhặt chăn rơi dưới sàn nhà lên, đắp lên người cả hai, kéo cô vào trong ngực, nằm trên giường thân mật dán chặt lấy cô.

 

"Ừ."

 

Dần dần, Thi Mị tiến vào mộng đẹp, lúc này được ngủ trong ngực anh, cô cũng không mơ thấy ác mộng nữa.

 

Sáng hôm sau, Hướng Thiến đã đến công ty vô số lần, vậy mà lần này không bị khuyên trở về, thư ký uyển chuyển nói cho Hướng Thiến, lần này có thể gặp Cố tổng, trong lòng Hướng Thiến vui vẻ, cho rằng Cố Lệnh Thâm thay đổi chủ ý, nếu không sao lại bằng lòng gặp cô ta?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)