TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 11.282
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Mộng xuân
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 6: Mộng xuân

Cố Cửu Âm đang ngồi tại chỗ chơi điện thoại chờ Thi Mị, lúc này cô ấy hoàn toàn không biết, ở khoảng cách gần như vậy, bạn thân của mình Thi Mị đang để lộ rãnh ngực sâu đầy đặn, quyến rũ chú ruột của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Lệnh Thâm im lặng trong chốc lát, duỗi tay kéo đôi tay đang vòng qua eo mình của cô ra, cặp mắt đen trầm thâm thuý nhìn cô.

 

“Thi Mị, cháu muốn cái gì?”

 

Trong mắt anh có sự lí trí và bình tĩnh của đàn ông trưởng thành, nhìn vào mắt cô như đang nhìn một cô nhóc hư hỏng đang lầm đường lạc lối.

 

“Nếu gặp chuyện khó khăn gì, Âm Âm cũng sẽ giúp cháu.”

 

“Tôi gặp một chuyện khó khăn.”

 

Thi Mị rũ mắt xuống, lo sợ không yên nhìn chằm chằm chân của mình. Cô muốn gì? Muốn tiền, muốn trả thù Hướng Thiến.

 

“Tôi thích một người đàn ông, tích cóp tiền đi theo người ta đến Thái Lan, đánh mất liêm sỉ cởi quần áo trong phòng anh ấy, nhưng anh ấy lại khinh thường dù chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái. Chú nói tôi nên làm gì bây giờ?”

 

Cố Lệnh Thâm không biết rằng, từ khi anh bắt đầu lái xe đưa Cố Cửu Âm đi học, Thi Mị đã chú ý tới người đàn ông ngồi trên ghế lái, hành trình trên đảo Phuket chẳng qua chỉ là một mắt xích trong âm mưu của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không, có lẽ còn sớm hơn nữa.

 

Khi Thi Mị tiếp cận với Cố Cửu Âm, đây hoàn toàn là một cái bẫy, trái tim và linh hồn của cô đã sớm vặn vẹo, bây giờ điều có thể nghĩ tới được, chính là trả thù.

 

Nhưng mà người đàn ông này, thật sự quá khó đoán.

 

Tiếng di động vang lên rung rung trong túi quần tây của anh, đánh vỡ không khí trầm lặng kéo dài giữa hai người Cố Lệnh Thâm và Thi Mị, Cố Lệnh Thâm nhận điện thoại.

 

“Ừ, còn ở Phuket. Ngày mai sẽ dẫn Âm Âm trở về… Cơ thể em không khoẻ, không cần chuẩn bị gì cả. Ừ, được.”

 

Từ giọng điệu khi anh nói chuyện, Thi Mị có thể đoán ra được đây là cuộc điện thoại của Hướng Thiến.

 

Móng vuốt của mèo hoang, lại một lần nữa ác độc cào vài cái lên tim cô.

 

Chờ điện thoại ngắt, Cố lệnh Thâm lại liếc mắt nhìn Thi Mị thêm một cái, tiếng nói vẫn rất dễ nghe: “Ngày mai trở về cùng Âm Âm đi, khai giảng xong thì học hành cho tốt.”

 

Lại một lần nữa bị người đàn ông này từ chối không chừa đường sống, vì thế Thi Mị đã biết, hôm nay chỉ nên nói đến đây thôi.

 

Bản tính của đàn ông vốn rất tuyệt tình, phụ nữ dây dưa nhiều với họ không những không làm họ cảm động, ngược lại còn sinh ra loại tâm lí phiền chán.

 

“Cảm ơn vé máy bay của Cố tiên sinh.”

 

Thi Mị dừng lại, giọng điệu thay đổi theo hướng gió, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “Chú Cố, tôi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ sẽ nói sai cái gì đó, hi vọng chú đừng để ý. Tiền vé máy bay, sau này tôi sẽ trả lại cho chú.”

 

“Trời nóng, cháu đi vào đi.”

 

Cố Lệnh Thâm còn chưa nói muốn cô, cũng chưa nói không muốn.

 

“Cố tiên sinh, chú đúng là người tốt.”

 

Người tốt?

 

Cố Lệnh Thâm khó có khi cụp mắt, rũ lông mi nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt giống như một vực sâu: “Cháu nói sai rồi, tôi chưa bao giờ là người tốt.”

 

Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, nhưng anh chân chính là ma.

 

Lúc này lại đến phiên Thi Mị khựng lại một chút, độ cong của khoé môi mềm xuống.

 

“Tôi mặc kệ người khác nói thế nào, tôi chỉ tin tưởng cái tôi nhìn thấy nghe được, lòng tôi tự biết, Cố tiên sinh là người rất tốt.”

 

“Thật sao?”

 

Điếu thuốc lá người đàn ông kẹp trên ngón tay đã cháy tới đoạn cuối cùng, không biết qua bao lâu, dường như tất cả đều dừng lại, anh cũng không cảm nhận được.

 

Anh nhìn cô bé đó, đôi mắt hình như đang ẩn đi rất nhiều chuyện xưa cũ.

 

Cô có quá khứ, anh cũng có.

 

Ngón tay của Cố Lệnh Thâm phủi khói thuốc, lại liếc mắt nhìn cô một cái, bên trong có chứa sự sâu sắc và dịu dàng mà anh không thể che giấu.

 

“Thi Mị, đi về đi.”

 

“Cố tiên sinh, thực ra chú vốn không ghét tôi tới gần chú đúng không?” Thi Mị ngửa mặt nhìn anh: “Lần cuối rồi chú ôm tôi một cái đi, được không?”

 

Cố Lệnh Thâm nhìn cô, cứ như đây là một mong muốn vô cùng hoang đường.

 

“Tôi nói đùa thôi.”

 

Thi Mị cười một cái với anh, mang theo sự quyến rũ vô hạn, dường như thật sự chỉ là nói đùa, xoay người từ bóng râm đi ra ngoài, đến chỗ cô gái đang chơi điện thoại bên bàn ăn.

 

“Âm Âm.”

 

“Sao bây giờ cậu mới về vậy, tớ chờ cậu được nửa ngày rồi đấy.”

 

Cố Cửu Âm hoàn toàn không biết gì cả cầm di động quơ quơ, “Mau tới đây, tớ vừa lướt được một cái video mắc cười lắm.”

 

“Có sao? Để tớ xem.”

 

Người đàn ông sau bóng cây đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên hút mấy hơi thuốc lá trên tay, rồi ném xuống đất dùng giày da nghiền nát, từ dấu vết dẫm đạp có thể thấy được, anh dùng sức rất mạnh.

 

Giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, cũng giống như không có gì tồn tại.

 

Tất cả, đều chỉ như một con nhóc con lông bông, đùa vui với người lớn một chút thôi.

 

 

Nhưng mà đêm đó, Cố Lệnh Thâm lại có một giấc mộng xuân cực kỳ chân thật. 

 

Trừ thời thiếu niên đã qua, Cố Lệnh Thâm chưa từng mộng xuân lại lần nào, nhưng bây giờ lại xuất hiện ngoại lệ. Giấc mộng xuân đó quấn lấy anh suốt đêm, nữ chính trong mơ lại chính là Thi Mị.

 

Anh thấy được dáng người trần trụi của cô, hai cái vú trước ngực vừa lớn lại vừa trắng, có thể bởi vì quá lớn cho nên nảy lên nảy xuống nhiều lần, được điểm xuyết bằng đầu vú như hai quả anh đào. 

 

Cô gái nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngây ngô vừa điềm tĩnh xấu hổ nằm dựa trên ngực anh, quần lót đã bị dâm thuỷ thấm ướt đến nỗi sẫm màu lại, mở rộng đùi cởi quần ngồi trên nửa người dưới của anh, nhưng không hoàn toàn cởi ra hết, cô gái nhỏ chỉ lộ hơn nửa cái mông trắng to non mềm. 

 

Bàn tay to thô ráp của anh duỗi về phía trước, với tay dò xét đi vào từ bên cạnh quần lót, ngón tay đi xuống vuốt ve nơi nhỏ hẹp lông lá và ướt át của cô, thịt chỗ đó rất mềm rất ướt.

 

Ngón tay anh vừa thô vừa dài, đặc biệt là ngón giữa, sau khi tìm được âm vật thì bắt đầu vuốt ve, cô gái nhỏ run rẩy.

 

“Chú, đừng…” Cặp vú của cô lại run run, miệng không ngừng thở ra hít vào, một ngón tay của anh cắm vào, thịt hoa huyệt bốn phương tám hướng bọc lấy ngón tay kia, dâm thủy cũng chảy đầy trong lòng bàn tay anh. Quá ướt, làm cho anh chảy mồ hôi đầy trán.

 

“Đồ lẳng lơ, cháu không phải là xử nữ sao?”

 

“Lừa chú thôi.” Bé con lẳng lơ lớn tiếng kêu, hai chân ở trên người anh càng mở rộng ra, lông đen mọc trên nơi chật hẹp hồng phấn của cô, bên trong hang động như bùn màu hồng nhạt bị ngón tay thô dài của anh banh ra, có thể nhìn thấy được dòng nước ngọt ngào như mật ong chảy ra, “Chú hư quá, nếu tôi là xử nữ, chú sẽ dùng ngón tay phá chỗ đó của tôi sao?”

 

“Dâm đãng.”

 

Cô quá nhạy cảm, rất chặt, rất mềm, không khác gì xử nữ, hình như có vật gì đó không khống chế được, lực tay anh chọc vào cũng lớn hơn, cô gái nhỏ phát ra tiếng nước dâm đãng, cánh tay của người đàn ông gồng lên, mạnh bạo đưa đẩy, mạnh bạo moi móc.

 

Phụt, phụt, dâm thuỷ tiết ra càng nhiều trong lúc người con gái rên rỉ càng thêm dâm đãng, hai đùi cô căng lên co giật, dâm thuỷ càng chảy ra nhiều hơn, người đàn ông kia đã lâu lắm rồi không cảm nhận được nước yêu dư thừa nhiều như thế của phụ nữ, cơ thể nằm trên đất mềm mại đã ửng hồng.

 

“Nhiều lông ghê.”

 

“Chú, sờ đi, rất ướt…”

 

Tay anh vuốt ve lung tung trên cơ thể trần trụi của cô, bàn tay nắm lấy một bên vú to mọng của cô, miệng của cô gái không ngừng phát ra tiếng hít thở thật mạnh, mềm người nằm trong lòng anh.

 

“Chú Cố.”

 

“Ngoan.”

 

Tay anh lướt qua khe ngực của cô, một tay khác nắm lấy chú thỏ trắng đầy đặn, cúi người xuống hôn lên nụ hoa đang rùng mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)