TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Vị hôn thê đứng ngoài cửa nghe
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 59: Vị hôn thê đứng ngoài cửa nghe 

Nghe được âm thanh đen tối đó, dây thần kinh não của Hướng Thiến căng ra tới cực hạn, tay cầm camera của cô ta cũng run rẩy, nhịn không được muốn điên lên, đi theo đường quần áo rớt xuống của bọn họ, tất chân của phụ nữ, quần tây của đàn ông dây dưa hỗn loạn vướng với nhau, quần lót, dây lưng, áo sơ mi trắng, mọi thứ cô ta đều rất quen, tất cả đều là đồ có liên quan đến Cố Lệnh Thâm.

 

Tuy rằng đã sớm biết Cố Lệnh Thâm ở cùng người tình, cũng thật sự nghe được tiếng làm tình buổi sáng của bọn họ, Hướng Thiến cắn chặt môi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chú… Chú… Chú Cố…”

 

“Bé dâm đãng, bên dưới của em thật là nhiều nước.”

 

Tay Cố Lệnh Thâm bóp cái mông nhỏ trắng nõn của cô gái nhỏ, mồ hôi cực nóng chảy xuống từ đôi mắt khép kín của người đàn ông, anh làm rất vui sướng, dư quang nhìn cô gái nhỏ dưới người, sắc mặt rất đỏ.

 

Hướng Thiến bước từng bước một đến gần phòng của bọn họ, nghe âm thanh cách một cánh cửa, giường lớn bên trong kẽo kẹt có tiết tấu, cũng đã đủ làm người ta mặt đỏ tim đập, trộn với đó là tiếng nói cợt nhả của người đàn ông.

 

Tiếng cơ thể bạch bạch, khắp nhà đều là tiếng làm tình của bọn họ, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn nhà.

 

Có thể tưởng tượng được, bọn họ làm bên trong kịch liệt biết bao nhiêu.

 

Trong phòng, hổ khẩu* của Cố Lệnh Thâm bóp lấy eo thon của cô, đưa cây gậy thịt vào từ phía sau, nếp nhăn bên trong con đường của cô hoàn toàn bị căng rộng ra, anh có thể tùy ý vui sướng mà ra vào, khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt kia nhiễm một tầng dục vọng.

 

*Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chăn mỏng màu trắng bao trùm trên hai cơ thể chồng chéo nhau.

 

Tay Hướng Thiến đặt trên then cửa, vừa định mở ra lại phát hiện cửa bị khoá lại, trong lúc nhất thời máu chạy lên não, Hướng Thiến bắt đầu liều mạng đập cửa phòng.

 

“Cố Lệnh Thâm, anh ra đây, mấy người đều lăn ra đây cho tôi!”

 

Thi Mị bỗng nhiên nghe được tiếng la của cô mình bên ngoài, ý thức chịu sự kích thích mãnh liệt, môi đỏ bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

 

“Chú Cố, hình như vị hôn thê của chú tới, đang ở cửa.”

 

“Không cần lo.”

 

“Như vậy……”

 

Có thể sẽ không tốt lắm không.

 

Chẳng qua, Thi Mị không nói nốt nửa câu sau, bởi vì, cô sắp phải tự mình đối mặt với cô út của mình.

 

Gậy thịt của Cố Lệnh Thâm lại đẩy thật sâu vào bên trong hoa huyệt của cô gái nhỏ, miệng nhỏ ẩm ướt phía dưới của Thi Mị kẹp càng chặt hơn, co rút lại run rẩy theo tiết tấu ép người đàn ông cả người đều là mồ hôi nóng, cuối cùng bắn vào cơ thể của cô.

 

Cố Lệnh Thâm nhắm hai mắt lại xuống khỏi người của cô, nằm thẳng trên giường lớn, cánh tay che ngang mắt, chăn chỉ che được cặp chân dài, ngực phập phồng mạnh mẽ, không có chút nào là có sự quan tâm đến âm thanh bên ngoài, Hướng Thiến ở bên ngoài còn đang không ngừng chửi bậy.

 

“Con đê tiện này, nếu đã dám quyến rũ vị hôn phu của tao, mày có lá gan đó thì cút ra đây cho tao. Tao muốn nhìn xem rốt cuộc là con hồ ly tinh không để ý thể diện nào, ba mẹ mày chưa dạy mày là làm kẻ thứ ba chính là hành vi vô đạo đức đáng xấu hổ à?”

 

“Con đê tiện kia, mày cút ra đây ngay cho tao!”

 

“Lăn ra đây!”

 

Nghe được lời chửi đổng điên cuồng bên ngoài của Hướng Thiến, Thi Mị cũng không có chút hoảng loạn nào, ngược lại độ cong trên đôi môi đỏ kia hơi nhếch lên.

 

Cô út à, nếu lúc trước cô đã dám tính kế tôi, đương nhiên tôi sẽ dám dùng đàn ông của cô.

 

Chỉ là Thi Mị không ngờ tới, thân phận của mình sẽ bại lộ nhanh như vậy trước mặt Hướng Thiến.

 

Lúc này, có lẽ cô phải đối mặt chính diện với Hướng Thiến.

 

“Thím ba, thím đừng la to như vậy, chú ba sẽ thật sự tức giận đấy.”

 

Vốn Cố Cửu Âm lúc đầu che lỗ tai, bây giờ đã thật sự không nghe nổi nữa, chạy từ cửa vào khuyên Hướng Thiến, thím ba cứ đứng ở cửa mắng như vậy nhất định sẽ chọc giận chú ba.

 

Tuy rằng chú út của cô ấy bình thường không dễ nổi giận, nhưng ảnh hưởng từ người không giận mà uy cũng đã đủ làm kẻ khác kính sợ, Cố Cửu Âm chính là một trong số những người sợ muốn chết kia.

 

“Âm Âm, cháu đừng ngăn thím!”

 

Hướng Thiến phát rồ đẩy Cố Cửu Âm một cái, giống như bà điên đang lồng lộn, một bên điên cuồng đập cửa phòng, một bên gào thét đau ruột đau gan.

 

“Chú Cố.”

 

“Ầm ĩ cái gì?”

 

Cửa phòng nháy mắt bị mở ra, Hướng Thiến nhìn thấy Cố Lệnh Thâm đứng ở cửa, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua, cặp mắt lạnh như băng kia không có bất cứ cảm xúc thay đổi nào, tựa như ánh mắt lần đầu tiên Hướng Thiến nhìn thấy ở anh.

 

Bóng dáng người đàn ông cao thẳng ngược hướng ánh sáng, không tiếng động lại lạnh nhạt, Cố tổng bình thường thoạt nhìn lúc nào cũng bình tĩnh ôn hoà, cũng có lúc phát ra cảm giác làm người ta phải sợ hãi giữ khoảng cách, là khí phách thuộc về người đứng đầu trong thương trường.

 

Hướng Thiến bị ánh mắt quét qua của anh dọa, chân vô ý thức lui về phía sau vài bước, cô ta ngửi được mùi không bình thường trong phòng, biết được con đàn bà kia đang ở trong phòng anh.

 

“Anh…”

 

“Cô Hướng, đã lâu không gặp.” Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên cạnh cửa.

 

Lúc khuôn mặt của Thi Mị lộ ra trước mặt Hướng Thiến, phản ứng của Hướng Thiến khá giống với tưởng tượng của Thi Mị, đồng tử co rụt thật mạnh, tựa như có thứ gì đó rất đáng sợ đang bò trên mặt cô ta. Khiếp sợ, không thể tưởng tượng được, sợ hãi, pha với nhau như một vỉ pha màu xuất sắc.

 

Hướng Thiến, cô sợ hãi cái gì đây?

 

Thận của tôi, cô dùng có tốt không?

 

“Là mày.”

 

Hàm răng của Hướng Thiến run lập cập, cô ta không dám tin mà nhìn khuôn mặt duyên dáng trước mắt, quen thuộc, rồi lại xa lạ tới cực điểm.

 

Là cháu gái ruột của cô ta - Hướng Mị, đứng bên cạnh vị hôn phu của cô ta, thậm chí bọn họ còn yêu đương vụng trộm dưới mí mắt của cô ta, ở cạnh nhau sau lưng cô ta.

 

Cùng lúc đó, tựa như có hình ảnh gì đó trong đầu ả không ngừng hiện lên, bệnh viện, phòng phẫu thuật, khuôn mặt tái nhợt của một cô bé, cơ thể rách nát…

 

“Cố Lệnh Thâm, anh làm con đàn bà nào mà không được, sao lại chỉ muốn làm cháu gái của tôi?”

 

Một giây mà Cố Cửu Âm nhìn thấy Thi Mị, cũng rất khiếp sợ trừng lớn hai mắt, cô không thể tin được mà nhìn cô gái đứng bên cạnh chú ruột mình, lại chính là bạn thân nhất của mình.

 

“Tiểu Mị, là cậu sao?”

 

Lúc tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên người Thi Mị, cô gái nhỏ vẫn đứng bên cạnh Cố Lệnh Thâm như cũ, khoé môi mang theo nụ cười điềm tĩnh, tựa như vẫn là cô bé ngây thơ không rành thế sự đó.

 

“Âm Âm, là tớ.” Thi Mị nhẹ nhàng trả lời.

 

Đôi mắt của Cố Cửu Âm trong nháy mắt liền đỏ lên, hốc mắt rất nhanh đã đong đầy nước.

 

Tại sao lại như vậy? Vì sao lại cứ là Thi Mị, vì sao lại cứ là cô.

 

Nếu có thể nói, Thi Mị đúng là một hồ ly tinh không có lương tâm gì, nhưng trong giây phút bại lộ trước mặt Cố Cửu Âm, cô vẫn cảm thấy rất khó khăn.

 

“Âm Âm, thật sự xin lỗi.”

 

Cố Cửu Âm nhìn Thi Mị, đột nhiên rớt nước mắt: “Câu xin lỗi này, cậu vẫn nên nói cho chính mình nghe đi, Thi Mị, cậu thật sự thật sự thật làm tớ thất vọng.”

 

Sau khi Cố Cửu Âm lau nước mắt thì nhanh chóng chạy ra ngoài.

 

Cố Cửu Âm là người biết rõ Thi Mị nhất, mặc kệ là tính cách, hay là tai ương Thi Mị từng trải qua trước kia, Cố Cửu Âm vẫn luôn cho rằng vận mệnh quá hà khắc với một cô gái như Thi Mị.

 

Nhưng hiện tại lại là tự cô sa ngã, làm kẻ thứ ba của chú cô ấy, là nhân vật mọi người đòi đánh.

 

Đáng sao?

 

Cuộc sống sa đọa như vậy, thật sự là thứ cậu muốn sao?

 

Nhưng Cố Cửu Âm không biết, cuộc sống của Thi Mị, đã không còn do cô làm chủ từ lâu rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)