TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Thích anh, nhưng không muốn chia tay với Lục Diễn
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 44: Thích anh, nhưng không muốn chia tay với Lục Diễn

"Chú, em chỉ thích chú, nhưng em thật sự không thể ở bên cạnh chú, như vậy sẽ hại chú." Thi Mị chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đen và sâu của người đàn ông, dường như bị anh nhìn đến nơi sâu nhất trong trái tim.

 

Nội tâm cô gái không khỏi run rẩy, không nói thêm gì nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi khi càng nói càng sai, việc nhìn người đưa mắt ra hiệu này, thật ra Thi Mị rất lành nghề. Cô biết, lúc này mình thật sự không nên nói thêm gì nữa.

 

Cố Lệnh Thâm nghe ngôn từ chuẩn xác của cô gái, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hiền lành, hiểu chuyện, anh vẫn im lặng như trước, chỉ là trái tim như có gì nóng rực lan tràn, tựa như rượu mạnh chảy qua cổ họng, nóng bỏng, chua xót.

 

Trong miệng nói thích anh, lại vẫn không muốn chia tay cùng Lục Diễn sao?

 

Anh khép mắt lại.

 

Trên xe có cất một hộp quà màu lam, bên trong là một chiếc đồng hồ tinh xảo, là của nữ, vốn dĩ anh muốn đưa cho cô, bởi vì chiếc đồng hồ cô đeo bị hỏng một thời gian, trên cổ tay vẫn luôn trơ trụi.

 

Chỉ là, chưa chắc cô đã cần.

 

...

 

Buổi chiều, sau khi Thi Mị về đến nhà, nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, tiếp nhận mới phát hiện là ba cô gọi đến, nghe được giọng của người đàn ông kia, Thi Mị cảm giác máu trong cơ thể đang chảy ngược dòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ông tìm tôi có chuyện gì?"

 

"Mày đang có thái độ gì thế?" Hướng Thành vẫn không thể nào thích được cô con gái này, giờ thật vất vả hạ địa vị cao quý của mình xuống, chủ động gọi điện thoại cho cô, Thi Mị còn không nóng không lạnh, trong lòng cơn tức không tên bắt đầu dâng lên: "Tao không có việc thì không thể gọi điện thoại cho mày à? Mày đồ nghịch nữ này, có phải đã quên ai là người nuôi lớn mày không, dám phô trương như vậy với tao?"

 

"Có chuyện nói mau, nếu ông không có việc gì tôi cúp máy." Thi Mị thay dép, ném chìa khóa trên bàn trà: "Còn có, về sau đừng gọi điện thoại cho tôi, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng, tôi cùng nhà họ Hướng không còn có bất kỳ quan hệ gì, ông coi như không sinh ra tôi đi, về sau cũng không cần gặp lại, cứ như vậy."

 

"Mày!"

 

Hướng Thành nổi giận, vốn định nhục mạ một phen, nhưng lại thật sự sợ Thi Mị sẽ cúp điện thoại, chỉ có thể đè lại lửa giận trong lòng: "Tao không muốn cãi nhau với mày, cho dù mày có giận dỗi thế nào, cũng không thay đổi được sự thật mày là do tao sinh, tao hôm nay gọi điện thoại là bảo mày tới tham gia hôn lễ của cô mày, mày làm cháu mà không đi, rất kỳ cục!"

 

Nếu không phải Hướng Thiến nhắc nhở hắn, Thi Mị đã trưởng thành, lớn lên lại xinh đẹp, là khẩu vị mà rất nhiều ông chủ giàu có thích, nếu lợi dụng được, có thể mang lại rất nhiều lợi ích nhất định cho nhà họ Hướng.

 

Nếu không, ông cũng không có khả năng gọi điện thoại cho nghịch nữ này.

 

"Không đi."

 

Thi Mị căn bản lười hùa theo Hướng Thành, lạnh nhạt mà phun ra hai chữ: "Về sau không cần quấy rầy tôi nữa, tôi mặc kệ ông có phương thức liên hệ của tôi từ tay ai, mỗi lần ông quấy rầy tôi một chút, tôi sẽ khiến cho Hướng Thiến gặp nhiều thống khổ, không tin ông thử xem, tôi sẽ khiến em gái ông yêu nhất lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục."

 

"Mày......"

 

Không chờ đối phương nổi giận rít gào xong, Thi Mị đã cắt đứt điện thoại, khuôn mặt kiều mị kia, hiện lên hơi thở lạnh như băng.

 

Hướng Thiến.

 

Thi Mị trên cơ bản là có thể đoán được, phương thức liên hệ này là ai cho Hướng Thành, trên tay cô ta có tài nguyên nhân mạch của Cố Lệnh Thâm, muốn biết phương thức liên hệ của cô cũng không khó, ả đàn bà này, trong lòng khẳng định đã có chủ ý dơ bẩn gì rồi.

 

Chỉ là năng lực cô ta như vậy, còn không có tra ra cô là người tình của Cố Lệnh Thâm, với tư cách tiêu chuẩn của Cố phu nhân, trình độ cũng quá thấp.

 

À.

 

Thi Mị nhắm mắt cười lạnh, cô nhỏ, có muốn nhiều lần xem, thủ đoạn của ai cao minh hơn không?

 

Nếu cô đã không buông tha tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cô.

 

Ánh mặt trời chiếu lên cửa sổ sát đất, cô gái nhìn sàn nhà tràn đầy sắc vàng của ánh mặt trời, đôi mắt chậm rãi khôi phục cảm xúc mềm mại. Lúc 6 giờ tối, Thi Mị nấu cơm ở phòng bếp thì nhận được điện thoại của Cố Cửu Âm.

 

"Tiểu Mị, cậu đang làm gì vậy?"

 

"Mình đang nấu cơm."

 

Thi Mị đặt miếng bít tết đã làm sẵn vào đĩa, nghe giọng nói phiền muộn của cô ấy, liền hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

 

"Không có gì, còn không phải chú ba của mình lại cãi nhau với thím ba sao." Cố Cửu Âm gãi gãi tai, đè thấp thanh âm: "Mình cảm thấy thím ba gần đây càng ngày càng làm quá, hiện tại lại xem trộm điện thoại của chú mình, vừa mới chọc giận chú của mình, đây là lần đầu tiên mình thấy chú ba tức giận lớn như vậy, phủi tay là ra ngoài ngay, đến bây giờ còn chưa trở về."

 

Cố Trăn còn nói, kỳ thật hai người bọn họ vẫn đang chiến tranh lạnh vài ngày, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm, vẫn chưa hòa giải được, hiện tại lại bạo phát thêm một cuộc chiến tranh mới, trước nay cậu ta còn chưa thấy bọn họ cãi nhau bao giờ.

 

Quả nhiên, bình thường vợ chồng không cãi nhau, một khi ầm ĩ lên mới thật sự dọa người.

 

"Như vậy, thật đúng là rất dọa người."

 

Người nói vô tình người nghe có ý, Thi Mị nghe Cố Cửu Âm lải nhải nói này nói kia, suy nghĩ trong đầu đã trăm chuyển ngàn quay, Cố Cửu Âm nói Cố Lệnh Thâm rời khỏi nhà đi ra ngoài, nói cách khác, anh hiện tại vô cùng có khả năng ở bên ngoài một mình.

 

Sau khi cúp điện thoại, Thi Mị nằm ở trên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát, từ trong túi lấy ra di động, tìm được WeChat của Cố Lệnh Thâm, WeChat của anh chưa từng đăng cái gì, cho nên có vẻ rất thần bí.

 

"Chú, chú đang ở đâu?"

 

"Ở công ty."

 

Ting một tiếng, Thi Mị thấy được Cố Lệnh Thâm trả lời WeChat của cô, tay đánh một hàng chữ: "Chú, nếu không đêm nay chú đến nhà em đi, trong nhà hiện tại chỉ có một mình em thôi."

 

Qua rất lâu, người đàn ông vẫn không hồi âm lại với cô.

 

Thi Mị lẳng lặng mà chờ, cũng không nóng nảy, rất nhẫn nại mà chờ người đàn ông hồi âm WeChat lại cho cô.

 

Một giờ sau, Thi Mị cảm thấy người đàn ông có lẽ sẽ không hồi âm lại, trong lòng cân nhắc, không rõ thái độ của đàn ông vì lí do gì sẽ thay đổi nhanh, rõ ràng buổi sáng hai người còn ôn tồn.

 

Chẳng lẽ, sau khi cùng Hướng Thiến cãi nhau tâm tình quá khó tiếp thu sao?

 

Nghĩ nghĩ, Thi Mị lại nhắn một tin WeChat: "Chú Cố, chú còn ở đó không?"

 

Thật ra Thi Mị rất không thích loại cảm giác này, giống như đối phương đang khống chế tất cả mọi thứ trong tay, mà chính mình vẫn luôn ở trạng thái bị động, mỗi một phút mỗi một giây, đối với cô đều là sự dày vò.

 

Cho nên, cô trực tiếp gọi qua.

 

Qua vài giây, điện thoại được kết nối.

 

"Là cháu."

 

Nghe được âm thanh của cô gái, người đàn ông đang ở trong phòng hội nghị, trong tòa nhà cao tầng, vạn ngọn đèn đan ra ánh sáng ban đêm lộng lẫy mê ly, anh đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phong cảnh toàn bộ cao ốc.

 

"Đêm nay chú muốn tới sao?"

 

"Đêm nay có khả năng phải họp muộn, nên ở công ty nghỉ ngơi." Tiếng nói Cố Lệnh Thâm vẫn mê hoặc như cũ, mang theo lực dụ hoặc mà phụ nữ không thể kháng cự, Thi Mị cười cười: "Chú mua cho em phòng ở, cách công ty của chú cũng không xa, ngủ ở công ty sao có thể so được với việc đến chỗ của em, chú, nếu chú không tới em sẽ tự đi xe qua đón chú?"

 

Câu cuối cùng, dường như mang theo thói quen của cô gái có sự dí dỏm, hoạt bát.

 

Cố Lệnh Thâm ở bên kia ngừng thật lâu, ở vài phút trầm mặc ngắn ngủn, hai người càng như giằng co không tiếng động, đến cuối cùng, Cố Lệnh Thâm bại trận, tiếng nói đầy sức hút.

 

"Tôi sẽ tới."

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)