TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 8.717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Sờ lên đũng quần của anh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 40: Sờ lên đũng quần của anh

 

“Chú Cố, chút nữa đến trường tôi sẽ tìm Âm Âm nói chuyện được không?”

 

Ý từ chối uyển chuyển của cô đã rất rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông im lặng mà hút thuốc, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn trong xe, mi mắt thâm trầm vén lên nhìn cô, mang theo sự quan sát và áp lực vô tận.

 

“Đúng vậy, chú Cố, cháu định đưa bạn gái cháu đi học, có chuyện gì đến trường lại nói không phải tốt hơn sao?” Lục Diễn không cảm nhận được gợn sóng dao động giữa hai người bọn họ, chỉ cho rằng đây là chuyện nhỏ, anh ta đương nhiên muốn thuận tiện bồi dưỡng tình cảm trên đường đi với Thi Mị.

 

“Lên xe.” Người đàn ông dùng giọng nói trầm thấp lặp lại một lần nữa, lần đầu tiên thể hiện ra sự ngang ngược và cố chấp. Thi Mị bị câu nói này của anh làm chấn động đến nỗi lông mi hơi run, ngay sau đó những cảm xúc lo sợ được sinh ra.

 

Thiếu chút nữa cô đã quên, người đàn ông mà mình trêu vào vốn dĩ đã rất nguy hiểm.

 

Anh…

 

“Chú Cố, Tiểu Mị bị chú doạ sợ rồi.” Giờ phút này Lục Diễn cũng có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng anh ta cũng chỉ coi như là do hào quang* phát ra từ mấy vị lãnh đạo thôi, cũng không suy nghĩ cẩn thận, “Tiểu Mị đang vội đến lớp.”

 

*Aura (气场): là (trường) ánh sáng năng lượng bao quanh cơ thể.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Mị đúng là có chút không biết phải làm sao dưới áp bức của anh.

 

"Thi Mị."

 

Khuôn mặt kia của Cố Lệnh Thâm, đã lạnh tới cực hạn, vốn anh đã không phải là một người đàn ông có tính tình dễ chịu rồi, sắc mặt trong nháy mắt đã trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm không chớp nhìn chằm chằm Thi Mị.

 

Người đàn ông nhìn xoáy vào mắt cô, mang đến cho Thi Mị sự áp lực cực lớn.

 

Trước mặt Cố Lệnh Thâm, Thi Mị có chút hoảng hốt không có chỗ trốn.

 

Nếu Lục Diễn không đứng đây, có lẽ anh sẽ thật sự kéo cô qua, cô lại một lần nữa ngộ ra, bình thường anh kiên nhẫn đối xử với cô bằng sự ôn hoà như bề trên, chỉ là thái độ của người lớn trong nhà đối với con trẻ, chứ không phải của một người đàn ông đối với một người phụ nữ giống như bây giờ.

 

Thi Mị nhìn qua gương chiếu hậu trên xe, nhìn bóng dáng chỉ thuộc về Cố Lệnh Thâm đang dựa trên cửa xe, mắt của cô gái nhỏ như bị bỏng, vội vàng quay đầu lại, mặt mày nhanh chóng ửng đỏ.

 

“Chú Cố, chúng cháu đi trước nhé.” Lục Diễn che chở Thi Mị, cười ha ha nói một câu.

 

Thi Mị tránh khỏi tầm mắt của Cố Lệnh Thâm, không lên tiếng ngồi lên xe của Lục Diễn.

 

Trong nháy mắt ngồi lên chỗ ghế lái phụ đó, trái tim Thi Mị đột nhiên nhảy lên thật mạnh, thậm chí cũng không dám liếc mắt nhìn người đàn ông bên ngoài một cái, cũng may Lục Diễn và Cố Lệnh Thâm chào hỏi nhau xong, rất nhanh đã lái xe rời đi.

 

“Tiểu Mị, ánh mắt hồi nãy chú Cố nhìn em, có phải rất không đúng không?”

 

“Thật sao?”

 

Thi Mị nghĩ đến dáng vẻ khắt khe vừa rồi của anh, lại liên tưởng đến câu Lục Diễn vừa nói, khoé miệng không biết tại sao lại hơi hơi nhếch lên, trong lòng có một cảm giác ngọt ngào khó hiểu.

 

Năm đó Thi Mị căn bản không ngờ tới, trên đời này còn có một người đàn ông như vậy, anh như một dòng nước nhỏ không tiếng động mà chui vào lòng cô, sau đó cô tựa như hít phải ma tuý, không thể làm gì được.

 

Dọc đường đi, tâm trạng của Thi Mị có chút thấp thỏm. Cô dựa vào phân tích trong đầu mình vừa nãy đối với người đàn ông kia mà đưa ra một quyết định, quyết đoán từ chối yêu cầu của Cố Lệnh Thâm, có thể trốn được tạm thời, nhưng không trốn được một đời, nhất định cô sẽ đụng mặt anh rất nhanh.

 

Quả nhiên người nghĩ gì trong lòng, ngoài đời sẽ linh nghiệm rất nhanh.

 

Thi Mị vừa mới xuống khỏi xe của Lục Diễn liền đón nhận cái ôm của Cố Cửu Âm: “Tiểu Mị, cậu tới rồi!”

 

“Âm Âm.”

 

Thi Mị nhìn Cố Cửu Âm, ánh mắt theo bản năng nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên thấy được Cố Lệnh Thâm.

 

Người đàn ông bước xuống khỏi ghế lái, bàn tay bình thản kẹp điếu thuốc lá, giày da đạp trên mặt đất, cất bước vững vàng, từng bước như dẫm lên đầu quả tim của Thi Mị, trái tim cô run run theo.

 

“Rầm” một tiếng, cửa xe đóng lại.

 

Nghĩ đến chuyện mới vừa xảy ra, Thi Mị chột dạ rời tầm mắt, nói gì đó với Cố Cửu Âm.

 

“Chú ba.”

 

Đương nhiên Cố Cửu Âm cũng nhìn thấy Cố Lệnh Thâm, vẫy tay với chú của mình, Thi Mị đứng bên cạnh Cố Cửu Âm, Lục Diễn cũng xuống xe, cười nịnh hót với Thi Mị: “Đây là bạn thân của em đúng không?”

 

“Anh là ai?” Cố Cửu Âm ôm cánh tay Thi Mị, ánh mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một vòng, bỗng nhiên xù lông, “Anh sẽ không phải là cái tên rùa đen một chân đạp hai thuyền của Tiểu Mị nhà chúng tôi đấy chứ?”

 

Mặt Lục Diễn cứng đờ, không ngờ tới Thi Mị có thể nói chuyện đó với Cố Cửu Âm, xem ra quan hệ của hai người quả thực rất tốt. Thi Mị biết Cố Cửu Âm nhanh mồm nhanh miệng, nhưng không ngờ tới cô ấy lại nhanh miệng nói ra như vậy, chỉ có thể đứng ra xoa dịu không khí.

 

“Chuyện quá khứ rồi.”

 

Cố Cửu Âm trực tiếp trở mặt trợn tròn mắt khinh bỉ, cô gần như biết tất cả chuyện mà Thi Mị gặp phải, đối với tên khốn trong chuyện cũ của cô tất nhiên ghét đến nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nhìn thấy được người sống, khó tránh khỏi muốn chế nhạo vài câu.

 

“Mau đi học thôi, sắp đến giờ rồi.”

 

Cố Lệnh Thâm nhìn Lục Diễn xum xoe bên cạnh Thi Mị, đáy mắt lại hiện ra sương mù lần thứ hai, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh từ trước tới này, thân hình cao lớn ngược sáng đi tới, che phủ trên người Thi Mị.

 

Thi Mị tinh tường cảm nhận được, hình như Cố Lệnh Thâm đang kìm nén gì đó.

 

Nhưng mà cô không biết có liên quan gì tới mình hay không.

 

Một buổi sáng tổng cộng có hai tiết, trong lúc Thi Mị tâm thần hoảng hốt mà kết thúc. Lớp học buổi chiều, cô xin nghỉ.

 

Lúc vừa mới ra khỏi cổng trường, Thi Mị thấy xe của Cố Lệnh Thâm, Thi Mị ngừng lại một chốc, tâm tư xoay chuyển liên tục, rồi mới nhấc chân đi đến chỗ chiếc siêu xe kia.

 

Cô tới gần cửa sổ xe, nhìn thấy Cố Lệnh Thâm đang dựa vào ghế lái, gương mặt anh tuấn trưởng thành khi nhắm mắt lại có vẻ rất bình tĩnh, mạch đập nhỏ trên da thịt anh lộ ra từ cổ áo sơ mi, rất có hương vị đàn ông. Hình như anh rất mệt mỏi, dựa vào cửa sổ mà mày vẫn nhíu nhẹ lại.

 

Cốc cốc cốc.

 

Thi Mị gõ cửa sổ xe, người đàn ông tỉnh rất nhanh, nhìn thấy Thi Mị ngoài xe, mắt quét một vòng, mở khoá cửa xe, Thi Mị kéo cửa xe ở chỗ ghế lái phụ ra, ngồi lên.

 

“Chú, sao chú lại ngủ một mình ở đây?”

 

Cố Lệnh Thâm hoạt động cổ và cổ tay, tay cầm bánh lái, quét mắt nhìn cô một cái: “Âm Âm đâu, không đi ra cùng cháu sao?’

 

Người đàn ông hỏi một đường đáp một nẻo như vậy làm Thi Mị chỉ có thể im lặng, sau đó nói: “Chú, có phải trong lòng chú đang trách em tối đó gửi cho chú bức ảnh chụp động nhỏ không?”

 

“Không có.”

 

Yết hầu của Cố Lệnh Thâm lăn lăn, thật gợi cảm, Thi Mị nhìn vẻ ngoài của anh, đột nhiên có chút mê muội. Tay cũng sờ lên đũng quần của người đàn ông, nhìn hình dáng gốc cây ẩn ẩn hiện hiện, cúi người xuống.

 

"Thi Mị."

 

Giọng nói của người đàn ông rất căng thẳng, cảm nhận bàn tay nhỏ non mềm của phụ nữ đi vào, hơi ưỡn hông, để cô có thể cởi thắt lưng của mình ra dễ dàng hơn, lộ ra gốc cây bị trói buộc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)