TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 12.395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Cùng anh làm tình trước giường bệnh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 20: Cùng anh làm tình trước giường bệnh


 

Thi Mị nghe nói bệnh của Hướng Thiến đột nhiên tái phát, bây giờ đã bị đưa đến phòng cấp cứu, cô im lặng nhếch môi, trong lòng có chút vui sướng.

 

Cô quá hiểu tính cách của cô út, bắt đầu từ cuộc gọi kia ở Thái Lan, chắc chắn cô ta đã bồn chồn không yên, chỉ sợ bây giờ có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị kích thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Thi Mị nghĩ như vậy, nhưng lời nói lại tràn ngập lo lắng: "Sao lại như vậy, thím ba của cậu không có việc gì chứ? Chú ba cậu đâu, bây giờ chú ấy đang ở bệnh viện à?"

 

"Mình cũng không biết, sức khỏe thím ba vẫn luôn rất kém, bây giờ không tìm thấy chú ba đâu, điện thoại cũng không gọi được, đúng là sốt ruột muốn chết."

 

Cố Cửu Âm không biết chuyện gì xảy ra, đúng lúc này lại không tìm thấy chú ba, Hướng Thiến gọi cho anh năm sáu cuộc gọi cũng không nhận.

 

Nếu không phải là biết rõ cách làm người của chú ba, thì cô cũng thật sự hoài nghi có phải chú ấy nuôi bồ nhí hay không, bị đàn bà nào đó quyến rũ đến thần hồn điên đảo ngay cả vợ cũng mặc kệ.

 

"Như vậy à."

 

Thì ra, Cố Lệnh Thâm không trở về.

 

Xem ra, rốt cuộc vẫn bị cô ảnh hưởng, đúng không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Mị nhớ sườn mặt của anh lúc trên xe, khuôn mặt đè nén dục vọng, sự rối bời sau khi xuất tinh và tinh thần u tối chán chường.

 

Im hơi lặng tiếng, nhưng lại mang theo trí mạng, trầm luân.

 

Gọi điện thoại cho Cố Cửu Âm xong, Thi Mị tiện tay cản một chiếc xe taxi lại: "Bác tài, tôi muốn đến cửa hàng KFC đường Đông Dương."

 

"Được, cô bé lên xe đi."

 

......

 

Buổi chiều lúc Thi Mị làm việc ở KFC, ngoài ý muốn va phải một người đàn ông trong quán, lúc cô nhìn thấy anh ta, khó tránh khỏi sững sờ.

 

Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, cô cười nhẹ một cái.

 

"Thì ra là anh, đã lâu không gặp."

 

Lục Diễn nhìn cô, ánh mắt phức tạp: "Tiểu Mị, mấy năm nay em có khỏe không?"

 

"Cũng ổn." Thi Mị nhìn thấy anh ta, dường như thực sự chỉ là gặp lại bạn tốt ngày xưa ngoài ý muốn, mà không phải người bạn trai cũ đã từng phản bội mình, phản ứng rất bình thường.

 

"Anh thì sao, khoảng thời gian ở nước ngoài có tốt không?"

 

Lục Diễn tự giễu cười cười, nhìn cô gái trước mặt, trong lời nói có ý gì đó: "Lúc trước cho rằng cuộc sống như vậy sẽ rất tốt, nhưng đi rồi mới biết được, khi bên cạnh không còn người kia thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa."

 

"Đừng nói như vậy, con người dù sao cũng phải nhìn về phía trước."

 

Thi Mị không rõ nguyên do mà cười một cái, đóng gói tốt phần thức ăn cuối cùng cho khách rồi chuẩn bị tan làm.

 

Lục Diễn nhìn khuôn mặt thuần khiết lại ngây ngô như cũ của cô, trong lòng không tránh khỏi rung động: "Tiểu Mị, em còn chưa ăn cơm tối đúng không, chúng ta đến nhà hàng ăn một chút gì đó, vừa ăn vừa nói chuyện được không?"

 

"Được, anh chờ em một lát."

 

Thi Mị thay đồng phục làm việc, cô dường như vẫn giống như trước đây chưa từng trách anh ta, giống năm đó như đúc.

 

Chỉ là, cuối cùng thì thứ gì cũng sẽ lặng lẽ thay đổi.

 

Buổi tối, bọn họ hẹn ăn cơm ở một nhà hàng Tây gần đấy.

 

"Lâu rồi không ở trong nước, ăn cơm có chút không quen, em không để ý chứ?" Cổ tay Lục Diễn đeo một chiếc đồng hồ, hình như là Cartier(*). 

 

(*) Cartier là tập đoàn công ty của Pháp. Chuyên thiết kế, sản xuất, phân phối đồ trang sức và đồng hồ cao cấp.

 

Ánh mắt Thi Mị lơ đãng dừng trên cổ tay của hắn, trong đầu nhớ tới người đàn ông kia, anh có cổ tay mạnh mẽ, ngón tay lúc chọc vào huyệt nhỏ của cô mang cho cô khoái cảm trí mạng cùng cao trào.

 

"Không ngại."

 

Thi Mị thất thần, trong đầu toàn bộ đều là từng chi tiết một về người đàn ông kia, đây là một tín hiệu không tốt, vào lúc anh còn chưa mắc câu của cô, cô lại không ngừng nghĩ đến mọi thứ của anh.

 

Sau bữa cơm này, rõ ràng là không còn gì thú vị, Thi Mị ăn qua loa, Lục Diễn lại không phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong mấy lời lải nhải về chuyện xưa của mình, cô cười tươi như hoa nhưng trong lòng lại lạnh lẽo và khinh thường.

 

Thật buồn cười, không phải sao?

 

......

 

Ăn xong cơm chiều, Thi Mị biết Cố Cửu Âm muốn ở bệnh viện cùng Hướng Thiến, hình như Cố Lệnh Thâm cũng ở bệnh viện, cô nghĩ một chút, mặc một bộ đồ lót tình thú bên trong.

 

"Tiểu Mị, cậu đến rồi."

 

Cố Cửu Âm đang chơi điện thoại, thấy Thi Mị đến liền vội vàng đi tới.

 

Cố Lệnh Thâm đứng ở cửa hút thuốc, nghe thấy cái tên này tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt bình tĩnh liếc cô gái nhỏ một cái. Hôm nay Thi Mị mặc một chiếc váy kiểu dáng đơn giản, đi tất chân trong suốt.

 

Đôi chân vừa dài vừa thẳng này buổi sáng mới quấn quanh eo anh.

 

Hoa huyệt non nớt ướt át của cô từng bị ngón tay anh đâm vào.

 

"Đến rồi đây, thím ba cậu ngủ rồi à?"

 

Thi Mị đã hỏi bác sĩ, biết Hướng Thiến luôn ngủ, mới dám trắng trợn táo bạo xuất hiện như vậy, nếu không Hướng Thiến nhận ra cô, nhất định sẽ khiến cho Cố Lệnh Thâm hoài nghi, nghi ngờ mục đích cô tiếp cận anh.

 

"Ừ."

 

Cố Cửu Âm kéo cô ngồi xuống, lẩm bẩm: "Cũng may có cậu đến đây với mình, nếu không tối nay mình sẽ buồn chết mất."

 

Cô ấy vốn định ở đến 9 giờ để trông coi, rồi nhờ quản gia đến đây đón cô ấy về nhà ngủ, nhưng không nghĩ tới còn chưa tới 8 giờ, cô ấy đã mệt nhọc thiếp đi trên giường nhỏ bên cạnh giường bệnh rồi.

 

Thi Mị ngồi bên trong, không hề bối rối.

 

Lúc anh từ từ tiến vào, nhìn thấy Thi Mị dựa vào đầu giường yên lặng trông coi, hình như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại đối mắt với anh: "Chú ơi, Âm Âm ngủ rồi."

 

"Ừ."

 

Ánh mắt anh nhìn xuyên qua cổ áo rộng thùng thình của cô, rồi dừng trên váy, bộ ngực lộ ra ngoài, rất trắng, rất lớn, khe ngực gợi cảm.

 

Thi Mị đứng lên, chân giống như bị vấp một cái, ngã nhào vào lòng người đàn ông, hai bầu ngực trắng nõn bên trong cũng run rẩy theo, thật gợi tình, hai người ôm chặt lấy nhau trước giường bệnh.

 

Hướng Thiến nằm trên giường ngủ say như chết.

 

"Ui da..."

 

Yết hầu Cố Lệnh Thâm chuyển động, tay duỗi vào trong vạt áo cô, mạnh mẽ xoa hai bầu ngực kia.

 

"Ưm…”

 

Ngón tay thô to của người đàn ông lướt qua đầu vú mẫn cảm, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bầu ngực trắng nõn, cổ áo cô bị kéo thành một lỗ hổng lớn, hai bầu ngực lớn nặng trịch bị bàn tay anh tùy ý đùa bỡn, bầu ngực dâm đãng lắc lư.

 

"Chú..."

 

Cô tê liệt thành vũng nước, thân thể mềm mại dựa vào trong lồng ngực anh, đôi mắt ướt át nhìn mắt Cố Cửu Âm, có lẽ hôm nay quá mệt, Cố Cửu Âm nằm trên giường nhỏ ngủ say, không phát hiện ra bọn họ đang kích tình trước giường bệnh.

 

"Chú, Âm Âm còn ở đây."

 

Cô gái hư hỏng phơi bày cơ thể trước mặt anh, hai bầu ngực trắng nõn lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng của phòng bệnh: "Còn có vợ của chú, á, chú, đừng mà..."

 

Giống như đang thật sự chống lại anh, cơ thể tươi mới quyến rũ lắc lắc trong lồng ngực anh, bàn tay nhỏ bé liên tục ấn vào bộ phận nhạy cảm của anh, đồ vật nóng bỏng kia trướng lớn trong tay cô.

 

"Nghịch cái gì?"

 

Giọng nói Cố Lệnh Thâm khàn khàn quyến rũ, trên trán xuất hiện mồ hôi tinh mịn, vèo một cái đã kéo váy cô gái nhỏ thành một lỗ hổng, dán mặt vào hai cục bột non nớt bên trong.

 

"Ư..."

 

Cô gái mẫn cảm run rẩy, nhũ hoa bị khoang miệng ấm áp bao bọc lấy. Rất nhanh, âm thanh mút mát của người đàn ông vang lên trong phòng bệnh, đầu lưỡi nóng ấm liếm láp bầu ngực cô, tạo ra những dấu vết mới.

 

"Chú..."

 

Chỉ cần Cố Cửu Âm vừa mở mắt là có thể chứng kiến sự việc trước giường bệnh, chú cô đang cùng bạn thân của mình ôm nhau, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, hai bầu ngực lớn của bạn thân còn lộ ra ngoài bị chú liếm mút, khuôn mặt vốn thanh thuần đều là mê hoặc cùng ham muốn giống như yêu tinh hút máu.

 

Cố Lệnh Thâm nghe cô kêu rên đến xương cốt tê dại, một tay cởi bỏ thắt lưng của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)