TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 12.286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Bản tính dâm đãng
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 16: Bản tính dâm đãng

 

Nhưng Hướng Thiến sao có thể từ bỏ được Cố Lệnh Thâm. Cô ta đã dành nhiều tâm tư như vậy để chờ một ngày được gả cho anh, sinh người thừa kế cho nhà họ Cố.   

 

"Lệnh Thâm, vậy anh cứ bận việc của anh trước đi, em sẽ không làm phiền anh nữa." Hướng Thiến lau khô nước mắt, biết điều đứng lên: "Em đi ngủ trước, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya."    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ừ." 

 

Cố Lệnh Thâm cầm thuốc lá và bật lửa trên bàn trà, bước vài bước ra ban công. Ánh sáng trong phòng chiếu nghiêng lên tấm lưng rộng của người đàn ông, nhìn có hương vị tuyệt tình.    

 

Khi làn khói trắng che mờ sườn mặt của anh, Cố Lệnh Thâm lật bao thẻ ra, nhìn thoáng qua thẻ công tác kia. Anh vẫn chưa trả lại thẻ làm việc cho cô, nói không rõ là đang có suy nghĩ gì.    

 

Hóa ra, trong lúc vô thức đã có suy nghĩ nhớ nhung.    

 

.........     

 

Lại tới thời gian cuối tuần, Thi Mị mua cơm phần về nhà ăn. Vốn hôm nay còn có một việc phải làm, nhưng đột nhiên nhớ ra hình như cô không gặp Cố Lệnh Thâm một thời gian rồi. Có lẽ cô nên tìm một cơ hội để đánh dấu sự hiện diện của mình trước mặt anh.    

 

Không biết anh bây giờ, có nhớ nhung cô chút nào không.      

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần trước sau khi ăn lẩu xong, cô không liên lạc lại với Cố Lệnh Thâm. Đàn ông có thể quyến rũ, nhưng không được quá vội vàng. Đây là nguyên tắc mà Thi Mị hiểu rõ.  

 

Những gì quá dễ dàng có được sẽ không bao giờ được quý trọng.

 

Cho nên một số thứ, không thể vội vàng.  

 

Mặt trời hôm nay vẫn rất nóng, miệng Thi Mị có chút khô. Cô quay người đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, định mua một chai nước khoáng.    

"Thi Mị, hôm nay cháu có đi làm không?"    

 

Bà chủ biết cô, tặng thêm cho cô một chai nước khoáng nữa. Cô gái vừa gầy lại vừa nhỏ, vì tiết kiệm chút tiền mà ở trong tòa nhà nguy hiểm, còn phải thuê phòng chung với người khác, rất vất vả.           

 

"Vâng, buổi chiều có đi cửa hàng KFC ạ."

 

Thi Mị nói cảm ơn, thanh toán hóa đơn qua Alipay.    

 

"Xin chào, hoan nghênh đến cửa hàng."    

 

Dường như có ai đó bước vào cửa hàng, Thi Mị cũng không để ý nhiều. Lúc cô vặn chai nước khoáng chuẩn bị rời đi thì thấy một dáng người cao lớn đứng ở phía trước, che kín hoàn toàn ánh sáng bên ngoài.   

 

Thi Mị sửng sốt, chân cô như dính trên mặt đất, không thể đi được.   

 

Là anh.    

 

Gương mặt của anh vẫn sắc nét xinh đẹp như trước. Đôi mắt sâu dừng trên khuôn mặt cô. Thi Mị không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này, nháy mắt đầu óc cô trống rỗng, ngay cả người cũng không gọi.    

 

Không gian của cửa hàng tiện lợi tương đối nhỏ. Anh đứng ở hướng kia, Thi Mị căn bản không có không gian hoạt động, chỉ có thể hạ mắt xuống, giả vờ nhìn vào kẹo cao su ở quầy thanh toán, đôi tai đỏ lên.

 

Cái này thực sự có chút... xấu hổ.    

 

Vốn là người quen biết, nhưng giờ lại giống như người xa lạ, gọi không được, không gọi cũng không được. Nếu khi nãy cô kịp thời phản ứng, tiện thể gọi chú Cố thì sẽ không phải xấu hổ như bây giờ.        

 

"Vị tiên sinh này, ngài cần gì?"    

 

Bà chủ hoàn toàn không nhìn ra hai người họ quen nhau, vì Thi Mị cúi đầu xuống, nhìn kẹo ngọt và kẹo cao su đặt ở quầy thanh toán, mà bóng dáng người đàn ông cao lớn hoàn toàn chắn cửa. Anh không trả lời bà chủ cửa hàng, lặng yên không tiếng động, ánh mắt dừng lại trên giá để áo mưa.    

   

Người đàn ông có phong thái phi phàm, vừa nhìn liền biết không phải người dân thường.    

 

Ánh mắt bà chủ quét người đàn ông một vòng, cười híp mắt nói một câu: "Vậy ngài cứ xem tự nhiên nhé, hàng hóa của chúng tôi đều đầy đủ cả." 

 

"Ừ."    

 

Cố Lệnh Thâm cụp mắt xuống, nhìn cô gái đứng trước quầy đang nhìn kẹo cao su. Anh từ phía sau duỗi tay ra, ngón tay sạch sẽ, thon dài cầm một hộp áo mưa.      

 

Nhìn từ phía sau, anh như đang ôm lấy cô.    

 

Thi Mị vốn có chút không được tự nhiên, giờ thấy bàn tay thon dài của anh vươn ra, tìm áo mưa ngay trước mặt mình, đôi tai cô đỏ bừng, nhiệt độ liên tục tăng lên. 

 

Anh... 

 

Vậy mà lại mua 'áo mưa' trong này.    

 

Đồ vật mờ ám như vậy khiến Thi Mị không thể không nhớ tới sự việc lần trước. Lúc ấy, cô đặt một chiếc áo mưa cỡ lớn nhất trên giường, buổi tối đó cô đã kiểm tra qua, Cố Lệnh Thâm đúng là kích thước này. 

   

Cho dù cô cúi đầu, khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy động tác anh đang xem áo mưa, anh dường như tùy tiện chọn mấy hộp, đặt lên quầy thanh toán, lấy ví đen ra, hình như anh không thích dùng di động của mình để thanh toán.    

 

"Bao nhiêu tiền?" Giọng nói của người đàn ông đầy sức hút, trầm thấp êm tai.    

 

Bà chủ thấy anh lấy nhiều áo mưa như vậy, dáng người cao lớn, rắn rỏi. Hương vị trưởng thành này chính là chất kích thích tự nhiên nhất, đối với phụ nữ mà nói là chiêu trí mạng nhất, đặc biệt là khi sung sướng trên giường, trước khi bị anh làm chắc cô gái ấy đã thần hồn điên đảo rồi.

 

"Xin chào, tổng cộng 910 tệ (*)." 

(*) 1 tệ = 3,5k VNĐ; 910 tệ = 3105k VNĐ.  

 

Mẹ nó, lấy tận mười hộp áo mưa, người đàn ông này cũng mạnh mẽ quá rồi?    

 

"Không cần trả tiền thừa."    

 

Anh đặt một nghìn tệ lên trên bàn, lấy áo mưa, ánh mắt như vô ý đảo qua tai của người phụ nữ, đã đỏ bừng.    

 

Cố Lệnh Thâm không nói gì, chân dài bước đi, trực tiếp rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Thi Mị cảm giác được cỗ áp lực kia dường như cuối cùng tiêu tan, lén lút thở một hơi nhẹ nhõm.    

 

Vào lúc anh đứng phía sau cô, cơ thể cô đều cứng đờ hơn phân nửa, tinh thần căng thẳng không dám thả lỏng chút nào.    

 

Cho dù Cố Lệnh Thâm không nói chuyện, cũng đã mang đến cho cô cảm giác áp lực rất lớn.

 

"Hoan nghênh lần sau lại đến."    

 

Bà chủ thấy người đàn ông rời đi, chậc lưỡi, mới nhiều chuyện kéo Thi Mị còn đang nhìn kẹo cao su sang tám.    

 

"Mẹ nó, người đàn ông mua áo mưa kia cũng cực phẩm quá đi, nhìn như ba mươi tuổi, nhưng tác phong chín chắn và tu dưỡng như vậy cũng rất tuyệt vời. Người phụ nữ được anh ta chăm sóc chắc chắn rất thoải mái, dù ở trên giường hay dưới giường, dáng vẻ còn đẹp như thế, tiếc là hoa đã có chủ rồi.”

 

Đàn ông trưởng thành đi mua áo mưa, không có khả năng để mang về thổi bóng chơi, thật đáng tiếc, cực phẩm như vậy rất khó gặp được.    

 

Thi Mị lắng nghe bà chủ nói chuyện phiếm bên tai, chỉ mỉm cười, trả lời một câu đơn giản.    

 

"Vậy sao ạ?"    

 

Hoa đã có chủ, cũng có thể thọc gậy bánh xe.    

 

Anh mua nhiều bao cao su như vậy là để làm tình với Hướng Thiến sao?

 

Hay là...    

 

Sau khi Thi Mị nói lời tạm biệt với bà chủ, trong lòng đột nhiên hạ quyết tâm, bước nhanh ra ngoài, muốn nhìn xem Cố Lệnh Thâm còn ở đó không.    

 

Thi Mị đeo ba lô trên lưng, sau khi nhìn xung quanh, thấy hình như có chiếc xe đỗ ở một góc, còn mơ hồ nhìn thấy đôi chân dài mặc quần tây đi giày da của anh.    

 

Thi Mị đi đến nhìn thoáng qua. Hình bóng của anh xuất hiện rõ trong tầm mắt cô, trên ngón tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm.    

 

"Chú."    

 

Cô ngừng lại, khuôn mặt cong cong: "Chú tới đây à."    

 

Cố Lệnh Thâm không ngạc nhiên, liếc nhìn cô bên này, ánh mắt bình thản như trước, làn khói trên tay dường như che đi tất cả cảm xúc của anh.    

 

"Ừ?"    

 

Thi Mị đi tới. Hôm nay cô mặc chiếc quần jean màu xanh lam nhạt, tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Lần trước khi bị anh móc huyệt, còn mặc váy, rất dễ dàng bị anh xâm phạm.    

 

"Tại sao chú lại giả vờ không biết tôi?"    

 

Cố Lệnh Thâm nhìn cô. Người vừa nãy giả vờ không biết rõ ràng là cô.    

 

Cô nhìn cằm của anh, trên cằm hình như có ít râu. Cô đột nhiên đi đến gần, hôn lên cằm anh, mang theo hương vị ẩm ướt lại trong veo. Cơ thể mềm mại của cô dán sát vào lồng ngực anh, giống con rắn nhúc nhích trong lồng ngực.    

 

Rắn vốn tượng trưng cho bản tính lẳng lơ.    

 

Người trong lồng ngực anh chính là một con rắn độc nhỏ.

 

"Chú, yêu, yêu tôi..."    

 

Theo thói quen dâm đãng, cơ thể cô dán vào người anh, phía dưới đã ướt nhẹp.    

 

Cố Lệnh Thâm ôm cơ thể mềm mại trong lồng ngực, cơ thể bỗng trở nên nặng nề, miệng chống lại cô, môi và lưỡi vừa nặng nề vừa ngọt ngào mà xâm nhập cô, giữa mũi mang theo hơi thở nóng rực.   

 

“Dâm đãng quá.”

 

"Đúng rồi... Chỉ dâm đãng cho chú xem thôi..."    

 

Bàn tay anh tiến vào trong quần lót, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve cặp mông đầy đặn của cô. Hương vị lần trước khiến anh đến tận bây giờ vẫn không quên được.    

 

Những ngón tay thô to của Cố Lệnh Thâm duỗi ra chạm vào hoa huyệt, cô đột nhiên run rẩy, thở dài một tiếng, cuối cùng mềm nhũn nằm úp sấp trên người anh.    

 

Giờ vẫn đang bên ngoài, người đàn ông này lại dám làm càn, không sợ bị người khác nhìn thấy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)