TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 11.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Thi Mị, cháu rất muốn được tôi cắm sao?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 13: Thi Mị, cháu rất muốn được tôi cắm sao?

 

Thân Mỹ đưa ly rượu qua nháy mắt có chút lúng túng, vẫn là Lý tổng nhìn ra manh mối, vội vàng đi qua giảng hoà. Hồi nãy Cố Lệnh Thâm đã từ chối một đống người mẫu nữ đến rót rượu, tất nhiên là không có ý muốn đó, người phụ nữ này đúng là ngu ngốc.

 

Lục Ly nhìn cái đã rõ, bỗng nhiên giơ ly rượu của mình lên: “Thi Mị, khó có khi có duyên gặp mặt như hôm nay, tôi mời cô một ly.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Thi Mị hơi không hiểu, cảm thấy cái người Lục Ly này chẳng có ý gì tốt, nhưng hình như cũng không có hứng thú với cô.

 

Lý tổng thấy thế, hỏi một câu: “A, thì ra Lục Ly có quen biết với cô Thi Mị, phải nói sớm chứ. Nếu đã là người quen, tôi quan tâm nhiều một chút cũng không sao.”

 

Lục Ly đặt ly rượu xuống, ánh mắt liếc qua cái cổ trắng nõn của cô gái nhỏ, đường cong kia làm người ta suy nghĩ sâu xa: “Có Cố Lệnh Thâm ở đây, còn cần chúng ta quan tâm sao?”

 

Lời này của Lục Ly lộ ra sự mờ ám vô tận, Thi Mị nắm ly rượu, ngay lập tức mặt đỏ tới tận cổ, cố gắng bình tĩnh ngồi trên ghế. 

 

Trong bữa tiệc, đã có vô số ánh mắt phóng đến chỗ này, có thể là do có tật giật mình, Thi Mị thật sự không có cách nào thản nhiên được, mặt cô nóng lên, động tác ăn cũng trở nên cực kì mất tự nhiên.

 

“Suy cho cùng, đây là bạn của cháu gái Âm Âm của tổng giám đốc Cố, nhất định sẽ được quan tâm nhiều hơn.” Lục Ly cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thi Mị và Cố Lệnh Thâm, sau đó cười híp mắt bổ sung thêm một câu: “Âm Âm, cháu nói xem có đúng không?”

 

“Đương nhiên, cho nên cháu đã nói chú ba phải che chở Tiểu Mị.” Cố Cửu Âm rõ ràng là người thần kinh thô, ôm Thi Mị cười đáp một câu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người nào đó đối mắt, ánh mắt của Cố Lệnh Thâm có chút trần trụi, còn ánh mắt Thị Mị lại cực kì phong tình, đều nương theo ánh mắt tán tỉnh nhau, nhưng không đâm thủng lớp giấy mỏng kia, hoạt động bí mật nay dưới mí mắt cháu gái mình.

 

Cố Lệnh Thâm nhận lấy cái ly uống một ngụm, khi uống yết hầu chuyển động, thể hiện sự hấp dẫn đầy đủ của một người đàn ông nam tính.

 

Thi Mị tưởng tượng mình cầm lấy tay của Cố Lệnh Thâm, sờ vào giữa hai chân mình, tay của anh cũng thuận thế sờ soạng một phen, hạ thể cô đã sớm ướt đẫm, quần lót và tất chân dính với nhau, bị nước của cô làm ướt.

 

Tay anh bò lên trên theo chân của cô, ngón tay cách hai lớp tất chân và quần lót mà nhấn vào chơi đùa, kích thích âm vật , bên trong trào ra nước dịch ấm áp.

 

Tưởng tượng như vậy, dòng nước trong huyệt nhỏ của Thi Mi càng chảy ra nhanh hơn.

 

Hơi thở của Thi Mị dần trở nên nặng nề hơn, hợp với trái tim đang nảy lên thình thịch, cảm quan ý thức đều tập trung trên người Cố Lệnh Thâm, cô tưởng tượng tay anh đẩy tất chân và quần lót mình ra, sờ đến thịt mềm bên trong, hai ngón tay dã man vuốt ve ngắt nhéo. Ngón tay của anh không giống cô, có thể mang lại cho cô sự sung sướng nguyên thuỷ nhất.

 

“Tớ đi toilet một chút.”

 

Khi ảo tưởng lên đến đỉnh điểm, vài giọt dầu bắn lên người cô, Thi Mị đứng lên, chào mấy người Cố Cửu Âm, xoay người đi đến toilet.

 

“Cậu đi nhanh đi, nhìn xem xem có rửa sạch được hay không, chiếc váy xinh đẹp như vậy mà.” Cố Cửu Âm nhìn trên chiếc váy đỏ của cô có dính dầu mỡ, rút khăn giấy lau vài lần cũng không sạch, chỉ có thể để cô đi vào toilet rửa.

 

“Ừ.”

 

Thi Mị cười với cô ấy một cái, duỗi tay vén mấy sợi tóc ra sau tai, được nhân viên phục vụ dẫn đi về hướng của toilet.

 

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Thi Mị đứng trước gương, dùng khăn giấy có nhúng nước định lau vết dầu mỡ trên váy, có một người phụ nữ vừa đứng gọi điện thoại, vừa lấy phấn son ra dặm lại. 

 

Lúc nãy cô đã dùng khăn giấy lót trên quần lót, chỉ sợ bị người ta phát hiện tất chân mình đã ướt hết rồi.

 

Thi Mị cúi đầu, nhìn mắt cá chân bong gân chưa khỏi của mình, lấy thuốc Vân Nam Bạch Dược* ra xịt một cái, nghĩ đến Thân Mỹ đã đẩy cô kia, hình như cô có chút kí ức về cô ta. Cô ta là bạn tốt của Hướng Thiến, vốn dĩ có một người bạn trai vẻ ngoài cũng ổn, nhưng không biết làm sao lại thích cô, rõ ràng đã có bạn gái còn lì lợm la liếm cô, thật sự rất điên cuồng. Thi Mị không có bất kì thiện cảm gì với hắn ta, sau này lại nghe người ta nói hắn ta chia tay với Thân Mỹ.

 

*Một loại thuốc y học cổ truyền của Trung Quốc

 

Có lẽ vì chuyện này, cái cô Thân Mỹ kia ghi hận lên người cô.

 

Xịt thuốc xong, Thi Mị cất Vân Nam Bạch Dược lại vào trong túi của mình, khi đi ra ngoài cửa phòng vệ sinh, lại ngoài ý muốn nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng ở cửa toilet, bóng dáng cao lớn, tấm lưng cao thẳng dựa lên vách tường, tay đeo đồng hồ đút vào túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc lá, khói trắng làm sườn mặt của anh hơi mơ hồ.

 

Cổ áo sơ mi màu trắng hơi mở rộng ra, sang trọng lại tuỳ ý, là tiêu điểm duy nhất ở đây.

 

Tim Thi Mị đập rối loạn mấy nhịp, lui về sau vài bước, trốn sang một bên, lại có chút không chắc chắn mà nhìn thoáng qua, đúng là anh. Cô tô lại son môi đỏ, cặp mắt sáng ngời, lộ ra hơi thở câu hồn đoạt phách.

 

Sau khi thả son môi lại vào trong túi, Thi Mị mới chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh, hai người đối mắt nhìn nhau trong chốc lát, cảm xúc rất bình thường, không nhìn ra bất kì cái gì.

 

Thay đổi như vậy, lại một lần nữa làm cho Thi Mị có chút trăn trở, nhưng cảm xúc của cô cũng không thể hiện ra ngoài mặt, anh vốn dĩ đã là một người đàn ông khó dò.

 

Thi Mị mím môi, tâm tư hơi bách chuyển thiên hồi*, nhưng vẫn đi về phía người đàn ông kia, cô dừng lại trước mặt anh, ánh mắt hai người lại một lần nữa ăn ý mà nhìn nhau.

 

*Tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.

 

“Chú, chú đừng ở đây chờ tôi, là có chuyện gì sao?”

 

Thi Mị cười híp mắt nhìn anh, tỏ vẻ không để ý nhiều, lời nói của Lục Ly lúc nãy lại hiện lên trong đầu anh.

 

“Lão Cố, nếu cậu thực sự muốn thì nhắn tin cho cô ta, đưa túi đưa hoa đưa trang sức, ăn một bữa tối lãng mạn lại đi xem phim, thuê phòng xong trực tiếp cởi quần bạch bạch, không có người phụ nữ nào có thể từ chối được. Tôi thấy cô bé kia lại có chút khó hơn, có tâm tư làm điếm, cậu đừng có mà vì sung sướng nhất thời, bắn vào trong người cô ta, nếu không vợ cậu nhất định sẽ làm ầm ĩ.”

 

Cố Lệnh Thâm rít một hơi thuốc dài, ánh mắt lại dừng lên người cô gái nhỏ trước mắt một lần nữa, ngón tay kẹp thuốc vuốt ve đôi môi cô, sờ vài cái, thấp giọng hỏi một câu.

 

“Thi Mị, cháu rất muốn được tôi cắm à?”

 

Lần đầu tiên Thi Mị nghe được người đàn ông lạnh lùng này nói thẳng ra, sắc mặt lại đỏ lên lần nữa, đàn ông trưởng thành nói ra lời bỉ ổi luôn là trí mạng, không chỉ không làm cô không vui, ngược lại lại làm cho cô có loại cảm giác chờ mong phấp phới, hình như có thứ gì đó đang chảy ra.

 

“Cố tiên sinh, có phải chú hiểu lầm cái gì rồi không?” Thi Mị mím môi cười một cái.

 

“Thi Mị, phụ nữ quá thông minh, ngược lại sẽ có hại.” Cố Lệnh Thâm nắm lấy cổ tay của cô gái, đột nhiên kéo lấy, cúi người hôn lên môi Thi Mị. Hương vị của người đàn ông trưởng thành nháy mắt ùa vào từ môi, Thi Mị bị anh tách mở môi răng, bị anh dây dưa trong khoang miệng thật lâu. Cơ thể của Thi Mị lập tức mềm hơn phân  nửa, chỉ có thể dựa vào cơ thể rắn chắc của người đàn ông này, bị anh hôn đến nỗi nước miếng giàn giụa, người đàn ông này hôn thật là gợi tình. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)