TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 10.599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Đùa giỡn lưu manh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 11: Đùa giỡn lưu manh


 

Hiện trường triển lãm xe, các cô gái đang nghị luận gì đó.

 

"Đây không phải là cô gái được quản lý cho nhảy dù vào đây sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chính là cô ta, cũng không biết hậu trường(*) của cô ta là ai, vị trí người mẫu xe hôm nay vốn đã đầy, kết quả lại có cô gái này nhảy vào."

 

(*) Người chống lưng.

 

"Haiz, các cô không biết cô ta là ai à?" Ánh mắt Thân Mỹ nhìn Thi Mị hàm chứa đầy khinh thường: "Tôi biết cô của cô ta, người phụ nữ này cũng không phải là thứ gì tốt, chuyên đi quyến rũ đàn ông của người khác, khoảng thời gian trước còn bị ba ruột đuổi đi, cũng là do không biết xấu hổ. Không nghĩ tới, cô ta cư nhiên còn chạy tới nơi này."

 

"Thật sao?"

 

"Đương nhiên." Thân Mỹ thấy sự tò mò trong mắt các cô gái, hất cằm: "Tôi nói với mấy cô, không phải cô ta thích quyến rũ đàn ông sao? Lát nữa sẽ cho cô ta quyến rũ đủ."

 

Trong lời nói giống như muốn chỉnh Thi Mị.

 

Thi Mị không thèm để ý những lời nhóm người mẫu xe bàn luận thế nào về mình, cũng không gây sự, chỉ nói mấy câu với cô gái hợp mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Thân Mỹ đi tới, trên mặt mang theo ý cười không tốt: "Thì ra là em gái Hướng Mị, đúng là đã lâu không gặp, lần trước tôi có nghe cô út của cô nói, cô bị ba đuổi ra ngoài à?"

 

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thi Mị, trong lòng Thân Mỹ tràn đầy cảm giác ghen ghét, chỉ muốn rạch nát gương mặt kia, xem cô ta còn quyến rũ đàn ông như thế nào.

 

"Ngại quá, xin hỏi cô là?"

 

Thi Mị liếc mắt một cái, ánh mắt rất xa lạ, trong lòng Thân Mỹ tức khắc nổi giận, người phụ nữ mình vẫn luôn ghen ghét, thế mà lại không nhớ rõ mình, làm cô ta có cảm giác mình như tên hề.

 

"Tôi là ai? Tôi là mẹ cô!"

 

Người vào bàn càng lúc càng nhiều, trong đó còn có một số nhân vật lớn cô ta từng gặp qua, khóe môi Thân Mỹ nhếch lên ác ý, bỗng nhiên đẩy Thi Mị một cái, Thi Mị lảo đảo vài bước, bị cô ta đẩy đến trung tâm hiện trường, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mấy người.

 

Thân Mỹ chỉ đợi cô bị xấu mặt trước mặt mọi người, tốt nhất là bị mấy lão già nhìn trúng, biết được đây là người phụ nữ lẳng lơ dựa vào sắc đẹp.

 

Nhưng mà, kết quả lại nằm ngoài dự kiến của cô ta.

 

"Đây là bạn gái của ai thế?"

 

"Không biết nữa, đẹp quá."

 

......

 

Thi Mị cũng không bị bối rối xấu mặt như trong tưởng tượng của Thân Mỹ, cô giẫm lên giày cao gót dưới chân, thong thả đi về phía trước, dáng người thướt tha, dễ dàng trở thành tiêu điểm toàn hội trường. Thân Mỹ vốn đang định xem kịch vui, sắc mặt dần trở nên khó coi.

 

Cô gái nhỏ hoàn toàn làm lơ ánh mắt ghen ghét, thèm nhỏ dãi hay lạnh nhạt ở hiện trường. Cô chậm rãi đi qua đám người, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Không có người  phụ nữ nào có thể dễ dàng khống chế được trang phục màu đỏ, trừ khi cô ấy đủ xinh đẹp, da đủ trắng.

 

Rất nhanh, tiết mục cuối cùng của hiện trường cũng tới.

 

Cố Lệnh Thâm mặc tây trang, trên túi cài khăn trắng sữa tao nhã, lộ ra sự trưởng thành và nho nhã của anh.

 

Đi phía sau anh, còn có một người đàn ông có đôi mắt đào hoa.

 

Thi Mị đã tìm hiểu trước, biết người có đôi mắt đào hoa này tên Lục Ly, là công tử nhà họ Lục, có quan hệ rất tốt với Cố Lệnh Thâm.

 

Không biết có phải anh đã thấy được một màn vừa rồi hay không, ánh mắt liếc tới chỗ cô, xa xăm lại bình tĩnh, nhưng vẫn khắc sâu như cũ.

 

Trái tim Thi Mị run rẩy.

 

"Cố tổng, đã lâu không gặp." Người đàn ông trung niên mặc tây trang tiến lên đón, đưa điếu thuốc qua: "Lần trước Cố tổng có nói là cảm thấy hứng thú với công trường của tôi, Lý mỗ liền muốn bàn chuyện làm ăn này với ngài."

 

"À, thì ra là Lý tổng."

 

Người đàn ông mặc sơ mi trắng đi tới, bắt tay với người đàn ông trung niên: "Sao hôm nay Lý tổng lại rảnh rỗi mà tới đây thế, còn mang theo nhiều người mẫu xinh đẹp như vậy."

 

"Còn không phải là vì Cố tổng của chúng ta sao, đương nhiên còn có Lục thiếu ngài, không bằng hai vị cùng tôi đi sang bên kia nói, tôi đã bảo người mang rượu vang đỏ hảo hạng tới, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện thế nào?" Người đàn ông trung niên tươi cười, nịnh nọt ha ha hai tiếng.

 

"Vừa ý người nào thì cứ mang đi, đừng bao giờ khách khí với Lý mỗ tôi."

 

"Nếu Lý tổng đã nhiệt tình như vậy, tôi và Cố tổng đương nhiên cung kính không bằng tuân lệnh rồi." Lục Ly vỗ vỗ bả vai Cố Lệnh Thâm, đôi mắt đào hoa câu người chớp chớp.

 

"Lão Cố, em gái kia có dáng người cay mắt quá, chắc chắn sẽ chướng mắt cậu, cho tôi là được."

 

Ở đây rất nhiều phụ nữ đều là người mẫu xe, nhưng chỉ cần xinh đẹp thì Lục Ly sẽ không bỏ qua.

 

Cố Lệnh Thâm cúi đầu rút hai điếu thuốc, ánh mắt liếc theo tầm mắt của Lục Ly, vốn còn đang thấp giọng nói chuyện với Lý tổng, tiếng nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng trên thân ảnh nhỏ bé đỏ rực.

 

Điếu thuốc trên tay Cố Lệnh Thâm vẫn đang cháy, anh đứng yên một chỗ, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, giống như đang thưởng thức, lại giống như không phải.

 

"Thế nào, cậu quen em gái kia à? Vừa nãy tôi đã cảm thấy ánh mắt cậu nhìn cô bé kia có gì đó không đúng rồi."

 

Lục Ly là tên thành tinh, nhìn phản ứng của Lệnh Thâm dường như đã hiểu ra.

 

"Bạn thân của Âm Âm."

 

Lục Ly à một tiếng, cố ý kéo dài âm cuối: "Vừa đúng lúc, buổi trưa có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi đi hỏi Âm Âm một chút, con nhóc kia lâu rồi không tới tìm tôi."

 

Cố Lệnh Thâm từ chối cho ý kiến.

 

"Vị tiểu thư này, tên gì vậy?"

 

Thi Mị đang nói chuyện cùng những người khác, một người giống như thanh niên tài tuấn đi tới, vừa nhìn đã biết là kẻ lăng nhăng.

 

"Em tên là Thi Mị."

 

"Thi Mị? Cái tên rất hay." Thanh niên tài tuấn trước mắt sáng ngời, vừa ướt át lại quyến rũ, người này ở trên giường nhất định là rất hăng hái.

 

Thi Mị liếc hắn một cái, trong lòng hiểu rõ.

 

Loại đàn ông này thường hay muốn chiếm tiện nghi của cô, cô từng gặp rất nhiều, nhưng tình huống trước mắt lại đặc thù, lấy ra lợi dụng một chút cũng không phải là không thể.

 

Cô gái trước mặt hắn vừa mềm mại lại quyến rũ, người giống như tên. Tâm trí anh ta dần bị mê hoặc, cho rằng người đẹp vừa ý mình.

 

Cố Lệnh Thâm ngồi cùng Lục Ly, Lý tổng gọi hai người đẹp tới rót rượu cho bọn họ, Lục Ly yên tâm thoải mái nhận lấy, nhưng khi ngón tay người phụ nữ kia sờ đến eo Cố Lệnh Thâm, anh duỗi tay chặn lại, hiển nhiên không có ý kia.

 

Cô và tên đàn ông kia trò chuyện vô cùng vui vẻ, làn da của Thi Mị được chiếc váy đỏ tôn lên càng trắng hơn, lúc nói chuyện với người khác vừa ngây ngô lại phong tình, đây là sự câu dẫn rất lớn.

 

Trong lúc lơ đãng, sẽ chạm mắt với người nào đó trong hội trường. Nhưng rất nhanh, Thi Mị đã chủ động dời đi, tiếp tục nói chuyện cùng tên đàn ông trước mắt.

 

"Đêm nay có hẹn không? Cục cưng?"

 

Đôi mắt xinh đẹp của Thi Mị chuyển động, nhìn sang bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi, tây trang quen thuộc, đột nhiên cười nhàn nhạt trả lời.

 

"Đêm nay à... Chỉ sợ là không rảnh đâu."

 

Thấy cô đột nhiên phanh lại, thanh niên anh tuấn có chút kinh ngạc, nhưng chỉ nghĩ là cô đang ngượng: "Lưu lại số điện thoại đi, lần sau hẹn nhé."

 

"Không cần."

 

"Âm Âm đâu?"

 

"Cố tiên sinh."

 

Lúc Thi Mị nhìn thấy Cố Lệnh Thâm, anh đã dựa vào khá gần, gần gũi đến mức làm tim Thi Mị đập loạn. Nhưng anh dường như chỉ đang đơn thuần hỏi cô Cố Cửu Âm ở nơi nào thôi.

 

"Có lẽ Âm Âm đang chơi game ở văn phòng trên lầu."

 

Thi Mị trả lời rất khéo léo, cô duỗi tay vuốt sợi tóc xuống. Hơi thở nồng đậm mùi hormone trên người anh hun cô đến nóng ran cả mặt.

 

Đằng sau là thành lan can, cô vốn định đi về phía trước vài bước để kéo dãn khoảng cách, chân anh lại nhích ra thêm một chút, ngăn chặn đường đi của cô. Anh muốn đùa giỡn lưu manh với cô gái nhỏ.

 

Mặt Thi Mị càng đỏ hơn.

 

Không biết sao lại thế này, từ hành vi của anh cô nhìn ra sự ngả ngớn, thản nhiên bao vây cô, không hiểu rõ tình hình, còn tưởng rằng cô bị anh kabedon(*).

 

(*) Hành động ép một người vào tường rồi đập tay lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)