TÌM NHANH
LẠI DỖ EM MỘT CHÚT ĐI !
View: 445
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Một câu nói của Sở Yếm đã kết thúc câu chuyện, anh không muốn nghe Bùi Ức nói thêm gì nữa.

 

Bùi Ức: "..."

 

Bùi Ức bình tĩnh nhìn anh, rồi bình tĩnh nhắc nhở: "Tổng giám đốc Sở, anh sẽ hối hận vì hành động này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sở Yếm cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, không thèm phản ứng với anh ta.

 

Bùi Ức ôm máy tính lại gần, giây tiếp theo, anh ta đặt máy tính lên bàn Sở Yếm.

 

Sở Yếm ngước mắt, dùng ánh mắt "anh chán sống rồi đúng không" nhìn anh ta.

 

Bùi Ức chỉ vào máy tính, thâm ý nói: "Là của đàn em Bộ Thiển."

 

Anh ta tiếp tục tìm lời nói: "Tôi xem rồi nhưng không biết sửa làm sao. Tổng giám đốc Sở, chỉ đành làm phiền anh tái xuất giang hồ, nhận công việc cá nhân này giúp nhé."

 

Sở Yếm nhìn túi đựng máy tính, chợt nhớ lại những lời đã nói với Vu Liệu.

 

Vì thế, anh cứng rắn lặp lại lời vừa nói ban nãy: "Không nhận."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người giỏi giao tiếp rất giỏi nhìn mặt đoán ý, Bùi Ức cũng không ngoại lệ.

 

Anh ta bình tĩnh để túi đựng máy tính trên bàn, sau đó rời khỏi văn phòng.

 

Trước khi đi, anh ta còn thuận miệng nói: "Anh sửa hay không cũng không sao, dù sao tôi cũng không sửa được."

 

"Tôi thấy phong thủy văn phòng của anh rất tốt nên cho tôi để nhờ máy tính ở đây, có khi nó sẽ tự động hoạt động lại bình thường không chừng."

 

Bùi Ức nói xong thì quay đầu bước đi, còn lịch sự đóng cửa lại.

 

Sau khi cửa được đóng lại.

 

Văn phòng rộng như vậy chỉ còn một mình Sở Yếm. Anh vẫn bình tĩnh phê duyệt tài liệu trong tay, phê duyệt xong văn kiện thì mở máy tính của mình phản hồi tin nhắn công việc.

 

Phản hồi xong thì anh lại đi họp.

 

Tóm lại, ánh mắt anh chưa từng nhìn đến cái túi đựng máy tính trên bàn một lần nào.

 

Sở Yếm anh đã nói không mềm lòng thì nhất quyết sẽ không mềm lòng.

 

Bùi Ức vào công ty để đưa máy tính, rốt cuộc lại không đi về được.

 

"Anh Bùi, anh không thể đi được! Bộ phận kỹ thuật của chúng ta không thể không có anh!"

 

Tiểu Trương làm cùng bộ phận ôm cánh tay anh ta gào nói. Những người khác thấy thế cũng làm theo: "Anh Bùi, xin hãy cứu vớt đàn em thơ, tóc đám đàn em thơ sắp rụng hết rồi, xin anh nhìn giúp chúng em cái code này với!"

 

Bị một đám con bất hiếu ghì giữ, Bùi Ức đành phải nhịn đau bỏ lỡ buổi livestream của Hệ Hoa.

 

Anh ta ngồi giữa đàn con, các ngón tay lướt trên bàn phím mà lòng tê tái.

 

Haiz.

 

Anh ta muốn xem Hệ Hoa.

 

Anh ta muốn yêu đương.

 

Đến giờ tan tầm, Sở Yếm vẫn còn đang họp với bộ phận cấp cao.

 

Sau khi cuộc họp kết thúc, bộ phận cấp cao rời khỏi phòng họp, có người mời Sở Yếm: "Tổng giám đốc Sở, muốn đi chung không?"

 

"Không, tôi còn có việc chưa xử lý xong."

 

Sở Yếm là người cuồng công việc, tất cả mọi người trong công ty đều biết điều này.

 

Họ không giữ anh lại nữa, ai về nhà nấy với vợ.

 

Thời gian chậm chạp trôi.

 

Gần như tất cả nhân viên trong tòa nhà đều đã ra về, nhưng văn phòng trên tầng cao nhất vẫn sáng đèn.

 

Sở Yếm ngồi trước máy tính, nói có việc phải xử lý, nhưng làm việc cả buổi anh cũng chỉ xem được vài trang tài liệu trong máy tính.

 

Giờ làm việc của tòa soạn tạp chí là 9:30 sáng, vẫn còn vài tiếng đồng hồ.

 

Nếu không nộp báo cáo kịp, cô có khóc không nhỉ?

 

Đúng rồi.

 

Cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Cô nói, cô chỉ khóc trước mặt anh.

 

Bởi vì không có ai thương cô, ngoại trừ anh.

 

Sở Yếm nhắm mắt, muốn tất cả hình ảnh trong đầu biến mất.

 

Nhưng anh đã cố gắng một hồi nhưng vẫn vô ích.

 

Không lâu sau.

 

Trong văn phòng vẫn sáng đèn, nhưng túi đựng máy tính trên bàn đã được nhẹ nhàng mở ra.

 

Một đêm nay.

 

Tuy Bộ Thiển đã ôm áo khoác trong lòng, tay vuốt ve người sứ nhỏ, song cô vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Cô đang suy nghĩ về báo cáo của mình.

 

Cô là người có thù tất báo, ai dám hãm hại cô như vậy, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua!

 

Nếu không phải vì bây giờ cô bị mất trí nhớ, máy tính bị người ta phá hỏng đã lâu, thì cô đã trả thù thẳng mặt ngay tại tòa soạn rồi.

 

Ôm bụng tức đi ngủ khiến sáng hôm sau, Bộ Thiển hiếm khi cảm thấy không muốn rời giường.

 

Cô nằm ì trên giường, động viên bản thân.

 

"Bộ Thiển, mày còn chây ì nữa là sẽ thành cá mặn* đó!"

 

*Cá mặn: chỉ những người lười biếng, không có ước mơ hoài bão

 

"Cá mặn không trở mình được, có trở mình thì vẫn là cá mặn!"

 

"Không được làm cá mặn!"

 

"Phải tạo sự nghiệp, làm Sở Yếm!"

 

Bộ Thiển ngồi trong chăn lầm bầm một mình. Đôi khi, cô càng nói càng thấy cáu kỉnh.

 

Nhưng cũng có đôi khi, cô động viên bản thân thành công, sáng sớm đã tràn trề năng lượng.

 

Hôm nay là thứ năm.

 

Trong cuốn sổ ghi chú của Bộ Thiển, hôm nay…

 

Là ngày cô sắp được gặp lại Sở Yếm.

 

Tám giờ rưỡi.

 

Bộ Thiển đi xuống cầu thang, cả gia đình đang ngồi dưới nhà nghe thấy tiếng động cùng đồng loạt ngước mắt lên nhìn.

 

Sau đó, họ đồng loạt ngẩn người.

 

"Thiển Thiển."

 

Bộ Thời há miệng, sắc mặt thay đổi liên tục, lát sau mới lên tiếng: "Bây giờ chúng ta chưa đi tiệc đầy tháng của nhà họ Sở đâu, buổi tối mới đi."

 

Bộ Thiển gật đầu: "Tôi biết mà."

 

Cô ngồi vào bàn ăn, lấy phần ăn sáng của mình.

 

Bộ Thời nhìn em gái mình, rõ ràng cô ăn mặc không hề hở hang nhưng lại đẹp đến choáng ngợp, bất giác anh ấy không muốn mang em gái ra ngoài.

 

Em gái nhà họ xinh đẹp như vậy, không biết sau này tên đầu heo nhà nào sẽ vớ bở được đây. 

 

Bộ Thời ăn sáng mà lòng cứ suy nghĩ lung tung.

 

Ăn sáng xong, anh ấy đưa Bộ Thiển đi làm. Trong nhà, chỉ có anh ấy là tiện nhất, anh cả dạo này bận việc, mẹ không biết lái xe, ba biết lái xe, nhưng hai ngày nay ba có việc bận xử lý.

 

Thế là nhiệm vụ này được giao cho Bộ Thời.

 

Đến trước cửa tòa soạn.

 

Bộ Thời hạ kính xe, gọi em gái: "Cho em này, sô cô la đậu viên vừa được giao đến, cứ để trên bàn làm việc, rảnh thì lấy ăn hai viên."

 

Sô cô la viên có nhiều calo, lúc đói bụng có thể ăn lót dạ.

 

Bộ Thiển rất thích ăn ngọt.

 

Cô nhìn Bộ Thời, lại nhìn kẹo sô cô la rồi đưa tay ra nhận: "Cảm ơn."

 

Bộ Thời đợi một hồi vẫn không nghe thấy hai chữ “anh hai” sau câu “cảm ơn”. Anh ấy mỉm cười không so đo, chỉ dặn dò tiếp: "Buổi chiều anh sẽ đến đón em, sau đó chúng ta sẽ đến thẳng tiệc đầy tháng luôn nhé."

 

"Đúng rồi, chỗ anh có thợ trang điểm. Em tan làm thì qua đó để người ta trang điểm cho." 

 

"Được, cám ơn."

 

Vẫn chỉ có “cám ơn”, không có “anh hai”.

 

Bộ Thời nhìn cô đi vào tòa soạn mới nâng kính xe lên.

 

Trong tòa soạn.

 

Bộ Thiển đi đến bàn làm việc của mình, nhìn thấy máy tính của cô đã được giao đến.

 

Cô khởi động máy, lọt vào tầm mắt là màn hình nền con hổ quen thuộc.

 

Đây là con hổ được Bộ Thiển cứu vài năm trước. Lúc đó cô đang đi thu thập tư liệu thực tế tại khu hoạt động của động vật hoang dã, cũng gặp rất nhiều chuyện thú vị.

 

Cô nhớ, khi cứu chú hổ con này cô còn gặp một nhóm săn bắt trộm.

 

Nhóm săn bắt trộm này là người nước ngoài, hành động vô cùng tàn nhẫn.

 

Bộ Thiển mạo hiểm chạy trốn trước mắt họ, tiện thể gọi cho 110.

 

Về sau nhóm săn bắt trộm bị xử lý thế nào Bộ Thiển cũng không để ý.

 

Màn hình máy tính được khôi phục, các file tài liệu cũng được khôi phục theo.

 

Bộ Thiển càng xem càng thấy bất ngờ. Cô dễ dàng tìm thấy file tài liệu gần nhất, mở ra chính là báo cáo về mèo rừng hoang dã.

 

Báo cáo được đóng dấu rồi nhanh chóng đưa đến bàn làm việc của tổng biên tập.

 

Chị Châu thấy cô quay lại vẫn không dám tin: "Máy tính của em sửa được rồi à?"

 

"Máy sửa xong rồi chị."

 

Bộ Thiển cười tươi, đôi mắt cong cong, trả lời chị Châu: "Đàn anh của em sửa máy tính giỏi lắm."

 

Chị Châu nghe vậy liền tò mò: "Cậu ấy sửa máy tính lấy phí cao không? Nếu không cao lắm thì lần sau cần sửa máy tính chị sẽ tìm cậu ấy."

 

Chị Châu vừa nói xong, Bộ Thiển vội lấy điện thoại chuyển tiền cho Bùi Ức.

 

Nhưng chuyển khoản chưa đến hai phút đã bị trả lại.

 

Đàn anh Bùi: "Không cần trả đâu."

 

Đàn anh Bùi: "Máy tính của em được sửa bằng phép thuật thần kỳ, không có ai sửa hết."

 

Đàn anh Bùi: "Vì vậy anh không thể lấy tiền của em được."

 

Thiển Thiển nằm ườn: "..."

 

Thiển Thiển nằm ườn: "Em không hiểu ý anh lắm."

 

Mặt Bộ Thiển ngơ ra, đọc lại đoạn hội thoại mấy lần vẫn không hiểu gì.

 

Bùi Ức kiên quyết không nhận tiền, Bộ Thiển đành ghi nhớ trong lòng, dự định hôm nào sẽ mời anh ấy ăn một bữa.

 

Sau khi nộp báo cáo, Bộ Thiển cũng không còn bận rộn nhiều việc.

 

Tiếp theo, họ chỉ còn phải chờ bảng đánh giá, nếu chuyển chính thức thì tiếp tục ở lại làm việc, còn không được chuyển chính thức thì phải nghỉ việc.

 

Ở tòa soạn đến giờ tan tầm.

 

Bộ Thiển lấy túi xách ra về, chân cô vừa khỏe lại đã mang giày cao gót.

 

Ra đến cổng, cô liền nhìn thấy xe của Bộ Thời đậu trước mặt.

 

"Đi chậm thôi, biết em sốt ruột rồi."

 

Bộ Thời cười, mở cửa xe cho cô.

 

Cùng thời điểm đó, Sở Yếm ngồi trong xe cũng đang chợp mắt nghỉ ngơi.

 

Cả đêm anh không ngủ, ban ngày lại bận rộn, tinh thần lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)