TÌM NHANH
LẠI DỖ EM MỘT CHÚT ĐI !
View: 571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Bà cụ Hạ đã lớn tuổi nên giờ đang nghỉ ngơi ở phía sau, người tới kiểm tra tình hình là cậu hai nhà họ Hạ, Hạ Văn Bân.

 

Tên của Hạ Văn Bân mang lại cảm giác hào hoa phong nhã nhưng con người anh ta lại không giống như cái tên của mình. Anh ta bước đến gần sô pha rồi đứng chắn trước mặt Bộ Thiển, cặp mắt hoa đào lúc này tràn ngập sự giễu cợt: “Cậu ba Sở đúng là to mồm thật, lại dám công khai bắt nạt khách mời trong bữa tiệc của nhà tôi.”

 

“Cậu nghĩ người nhà họ Hạ chúng tôi chết hết rồi à?!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Câu cuối cùng khiến tất cả những người đang có mặt đều khiếp sợ.

 

Mặc dù tổ tiên nhà họ Hạ có lịch sử huy hoàng nhưng những biến cố xảy ra đã làm cho của cải của họ suy giảm đi phần nào. Tuy nhiên so với những dòng họ khác trong giới thượng lưu, nhà họ Hạ phát triển cũng không tồi.

 

Nhưng so với nhà họ Sở ở Nam Thành vẫn còn kém một chút, đây cũng chính là lý do Sở Thân dám làm loạn ở chỗ này mà không chút sợ hãi.

 

Sở Thân ôm đầu, nghe những lời chỉ trích gay gắt của Hạ Văn Bân thì tức giận đến mức muốn chửi ầm lên, song vết thương trên trán lại nhói đau khiến anh ta không chỉ cảm thấy đau mà còn có chút chóng mặt!

 

Dưới cơn choáng váng, cơ thể Sở Thân nghiêng ngả như sắp ngã.

 

Bộ Thiển giơ tay lau nước mắt, ánh mắt cô chạm phải Sở Thân. Cô dùng tay che khuất tầm mắt của mọi người, cố ý nhìn Sở Thân bằng ánh mắt khiêu khích.

 

Ánh mắt của cô như muốn nói: “Con trai bị ba đập đến choáng váng đầu óc rồi à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Thân: “…”

 

Sắc mặt Sở Thân trở nên dữ tợn trong nháy mắt.

 

Anh ta vung bàn tay lên, không che đầu nữa mà hét thẳng vào mặt Bộ Thiển.

 

Bàn tay Sở Thân còn chưa kịp hạ xuống thì cổ áo sau của anh ta đã bị ai đó nhấc lên một cách nặng nề, sau đó ném rầm một tiếng xuống đất như thể đang ném thứ rác rưởi bẩn thỉu. Sàn nhà làm từ chất liệu tốt đến mức khiến cho thứ rác rưởi này bất tỉnh ngay tại chỗ.

 

Hạ Văn Bân vốn định ngăn Sở Thân bỗng giật mình.

 

Đến khi anh ta nhìn rõ người đã ném Sở Thân ra ngoài thì sự giật mình nơi đáy chợt mắt biến thành kinh ngạc: “Tổng giám đốc Sở, anh đến rồi.”

 

Trong những người con trai của Sở Vạn Minh thì chỉ có mình Sở Yếm được gọi là tổng giám đốc Sở. Những người còn lại đều gọi tên dựa theo thứ tự.

 

Anh Sở và tổng giám đốc Sở chỉ kém nhau hai chữ nhưng chênh lệch giữa hai người lại giống như mây với bùn.

 

Ánh mắt Sở Yếm dường như chỉ dừng lại trên người Bộ Thiển một giây, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng vẫn không cảm xúc như cũ. Trước mặt mọi người, anh thản nhiên nói: “Tôi xin phép đưa Sở Thân đi trước, hôm nay đã đắc tội với cậu Hạ, ngày khác tôi sẽ bắt Sở Thân đích thân đến xin lỗi cậu.”

 

Hạ Văn Bân hiếm khi nghe thấy Sở Yếm nói chuyện khách khí với mình như vậy, anh ta mỉm cười phối hợp nói: “Được, vậy anh dẫn cậu ba Sở đi đi.”

 

“Nhưng sau khi anh ta tỉnh lại thì tốt nhất vẫn nên nói xin lỗi với khách của tôi, tự dưng gặp chuyện như này chắc hẳn cô ấy cũng sợ hãi lắm.”

 

Anh ta nói xong bèn quay người đi để Sở Yếm nhìn thấy cô gái đang bị dọa sợ phía sau mình.

 

Vừa rồi vành mắt của cô gái này chỉ hơi ửng đỏ thôi, song không biết tại sao đôi mắt xinh đẹp ấy lại bỗng rưng rưng nước mắt và cứ chăm chú ngắm nhìn Sở Yếm.

 

Hạ Văn Bân tìm kiếm trong trí nhớ mình hồi lâu cũng không nhớ ra cô gái này là ai.

 

Anh ta đành phải thấp giọng nhắc nhở mà không gọi tên cô: “Đây là tổng giám đốc Sở của tập đoàn Minh Tâm. Người vừa bắt nạt cô là em trai…”

 

“Tôi biết.” Bộ Thiển cố gắng kìm nén nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ: “Người bắt nạt tôi khi nãy là kẻ xấu, còn anh ấy không phải.” 

 

Hà Văn Bân: “…” 

 

Mọi người xung quanh: “…”

 

Tuy rằng Sở Thân là một kẻ xấu xa chính hiệu nhưng Sở Yếm cũng không phải loại người tốt lành gì!

 

Sở Yếm có thể đánh em trai ruột của mình ngã lăn xuống sàn nhà mà không chớp mắt. Sau khi Sở Thân lẩm bẩm một tiếng rồi nằm bất động tại chỗ vẫn có thể thản nhiên trò chuyện cùng người khác mà không thèm liếc nhìn một cái, hoàn toàn không để ý đến tình trạng em trai mình ra sao.

 

Người bình thường không phải ai cũng có loại tố chất tâm lý này.

 

Sở Yếm dường như không nghe thấy lời Bộ Thiển nói, ngay cả liếc nhìn cô cũng không thèm. Anh không nói một lời xoay người rời đi, ra lệnh cho cấp dưới đưa Sở Thân đi.

 

Cấp dưới của anh kéo Sở Thân một cách thô bạo như đang kéo một con chó đã chết.

 

Nhìn thấy Sở Yếm chuẩn bị rời đi, Bộ Thiển chống sô pha kiên cường đứng dậy. Cô không gọi Sở Yếm lại mà chỉ từng bước đi theo anh.

 

Ánh mắt của những người vừa có mặt ở đây nhìn Sở Yếm không có một chút thân thiện.

 

Cô không muốn giải quyết khúc mắc tình cảm giữa mình và Sở Yếm ở nơi này.

 

“Này cô nhóc, cô là con cái nhà ai thế?”

 

Hạ Văn Bân thấy Bộ Thiển đứng dậy muốn đi ra ngoài liền bước đến chỗ cô. Những người có mặt ở đây đều có thân phận cao quý, thấy kẻ đầu sỏ đã bị mang đi cũng không tiếp tục vây xem.

 

Hạ Văn Bân đi theo Bộ Thiển đưa tay muốn đỡ cô nhưng lại bị né tránh.

 

Bộ Thiển thấy xung quanh không còn ai hóng hớt nữa thì vừa nghiến răng đuổi theo bước chân của Sở Yếm vừa nói với Hạ Văn Bân: “Tôi là người nhà của Sở Yếm.”

 

Hạ Văn Bân: “…”

 

Hạ Văn Bân nhíu mày suy tư vài giây sau đó không đồng tình nói: “Có phải vừa rồi Sở Yếm giúp cô dạy dỗ Sở Thân nên cô vừa gặp đã yêu anh ta không?”

 

Khuôn mặt của Sở Yếm có thể dễ dàng lừa gạt những cô gái trẻ người non dạ, không hiểu sự đời.

 

Thế nhưng cậu Hạ lại cảm thấy không thuyết phục lắm: “Không phải vừa rồi tôi cũng chắn trước mặt cô sao? Sao cô không yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi như thế?”

 

Chân bị thương mà vẫn muốn theo đuổi, nghĩ lực cỡ này khiến cậu Hạ thấy rất không công bằng.

 

Mới vừa giả vờ yếu đuối, mỏng manh nên bây giờ Bộ Thiển không muốn phá vỡ hình tượng mình mới dựng lên. Vì vậy cô dứt khoát không để ý đến Hạ Văn Bân, tiếp tục đuổi theo Sở Yếm.

 

Một lúc sau, ngoài cửa lớn, cấp dưới của Sở Yếm đã nhét Sở Thân vào trong xe. Bọn họ dựa vào thân xe đợi mãi vẫn chưa thấy sếp ra ngoài.

 

“Này! Sao lần này sếp đi chậm như rùa bò vậy?” Một vệ sĩ có chút khó hiểu: “Bọn mình phải kéo thêm một người mà còn đi nhanh hơn sếp nữa là sao?”

 

Tài xế Thái Phóng cũng chờ ở bên ngoài, anh ta muốn bắt chuyện với đám vệ sĩ.

 

Anh ta tò mò không biết trong bữa tiệc có cô gái nào tên Bộ Thiển hay không? Cô ấy có quan hệ gì với sếp?

 

Đáng tiếc Thái Phóng còn chưa kịp mở lời Sở Yếm đã đi ra.

 

Vệ sĩ vội vàng mở cửa mời sếp lên xe.

 

Người vệ sĩ vừa mới thắc mắc về sự chậm trễ của sếp không nhịn được mà liếc nhìn về phía sau một cái. Anh ấy nhìn thấy một cô gái đang đi về phía bên này nhưng bên cạnh cô còn có cậu hai Hạ đi cùng.

 

Anh ấy rời mắt khỏi cô rồi theo sếp bước lên xe.

 

Lúc xe sắp rời đi, vệ sĩ liếc nhìn sắc mặt sếp, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn báo cáo: “Sếp, cô gái ở buổi tiệc đang đi phía sau chúng ta, không biết có phải tìm anh không.”

 

Với tư cách là vệ sĩ của Sở Yếm, anh ấy có thói quen báo cáo mọi chuyện mình nhìn thấy cho Sở Yếm.

 

Thái Phóng dỏng tai nghe ngóng, nghe thấy lời này lập tức thả chậm động tác khởi động.

 

Nhưng Sở Yếm lại không có phản ứng gì.

 

Trong giây lát, Thái Phóng không biết có nên khởi động xe hay không, một tay đặt trên vô lăng còn tay kia đặt trên chìa khoá. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, Thái Phóng căng thẳng đến lạnh sống lưng.

 

Trong xe yên tĩnh không một tiếng động.

 

Bộ Thiển lê đôi chân bị trẹo ra đến bên ngoài thì nhìn thấy xe của Sở Yếm. Trước cửa chỉ có một chiếc xe chuẩn bị rời đi, cô muốn không nhìn thấy cũng khó.

 

“Anh Hạ, anh không cần đi theo tôi nữa đâu.”

 

Bộ Thiển nói chuyện có chút khó khăn, hơi thở dồn dập. Từ sau khi xuất viện cô vẫn luôn đi bộ, đầu tiên đến trung tâm thương mại mua quần áo sau đó lại đến buổi tiệc dạy cho Sở Thân một bài học.

 

Nhiều chuyện xảy đến liên tiếp, chuyện nào cũng tiêu hao không ít thể lực của cô.

 

Bộ Thiển vẫn chưa ăn cơm, cô đã sớm không chịu nổi. Không biết có phải cô gặp ảo giác hay không mà cơn đau trên mắt cá chân dường như đã lan ra toàn thân.

 

Đầu cô chỉ vừa mới tháo băng gạc, truyền đến từng cơn đau nhức dữ dội.

 

Hạ Văn Bân phát hiện trạng thái của cô không ổn lắm nên mới đi theo suốt chặng đường. Anh ta bị cô xua đuổi liên tục cũng không còn kiên nhẫn.

 

“Được rồi, tôi không đi theo cô nữa.”

 

Hạ Văn Bân dừng bước, anh ta hất cằm nhìn về phía xe Sở Yếm: “Không phải cô nói cô là người nhà Sở Yếm sao? Xe của anh ta đang đỗ ở phía trước kìa.”

 

“Nếu cô có thể lên xe anh ta mà không bị ném xuống thì sau này tôi sẽ theo đi theo cô làm chân sai vặt.”

 

Hạ Văn Bân cảm thấy bực bội khi bị Bộ Thiển từ chối hết lần này đến lần khác. Hơn nữa anh ta cũng không mù, từ lúc Sở Yếm đặt chân vào sảnh tiệc có liếc nhìn cô gái này lần nào đâu.

 

Cô gái này tuy rất xinh đẹp nhưng không thể lọt vào mắt xanh của Sở Yếm.

 

Đầu Bộ Thiển vừa bí bách vừa khó chịu, nghe Hạ Văn Bân nói thế thì chỉ muốn trút giận lên người anh ta. Nhưng từ nhỏ cô đã được dạy dỗ tuyệt đối không được làm ra hành vi bất lịch sự như vậy.

 

Dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Văn Bân, Bộ Thiển kiên trì bước những bước cuối cùng.

 

Cuối cùng cũng đến bên cạnh xe, Bộ Thiển gõ vào cửa kính bên trái ghế sau. Ngón tay cô cuộn tròn lại gõ vào cửa kính, không biết là do cửa kính quá lạnh hay do người cô quá nóng, cô bị hơi lạnh của cửa kính làm giật mình.

 

“Sếp.” Thái Phóng cắn răng hỏi: “Anh có muốn, muốn mở cửa không?”

 

Anh ta vừa dứt lời thì tay không cẩn thận chạm vào một cái nút khiến cho tất cả cửa kính xe đều hạ xuống, bao gồm cả cái bên cạnh chỗ Sở Yếm ngồi.

 

Thái Phóng giật mình, vội vàng giải thích: “Xin lỗi sếp, tôi ấn nhầm, không cẩn thận trượt tay chứ không cố tình đâu.”

 

Một vệ sĩ phía sau nhìn anh ta với ánh mắt thương hại.

 

Trượt tay trước mặt sếp đúng là hết đường cứu chữa, chỉ còn cách đào một cái hố rồi nhảy xuống thôi.

 

Tuy rằng Thái Phóng tò mò về lai lịch của cô gái vừa bước tới nhưng anh ta thật sự không dám to gan lớn mật đến như vậy. Anh ta khóc không ra nước mắt, nhìn cửa kính rồi tự hỏi có nên đóng lại hay không.

 

Bộ Thiển thấy cửa kính hạ xuống bèn áp sát mặt vào mà không chút nghĩ ngợi.

 

Cửa kính xe hé mở lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô. Bởi vì khoảng cách quá gần nên giọng nói mềm mại của cô lọt vào tai của những người ngồi trong xe một cách rõ ràng.

 

“Sở Yếm, mở cửa cho em đi mà.”

 

Đôi mắt mờ sương của Bộ Thiển ươn ướt, cô nhìn sườn mặt Sở Yếm ở khoảng cách gần, có cảm giác hình như khuôn mặt anh góc cạnh hơn so với trí nhớ của cô. 

 

Sở Yếm vẫn bất động nhưng anh không nói phải lái xe rời đi. Thái Phóng run rẩy nắm chặt vô lăng, không dám nhấn ga.

 

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài.

 

Cách đó không xa, Hạ Văn Bân dựa vào cửa, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, anh ta khẽ cười: “Cô thất bại rồi.”

 

Sở Yếm là ai cơ chứ?

 

Mấy cô nàng diễn viên có chút nhan sắc thích đâm đầu vào chỗ chết, còn có một số cô xuất thân từ con nhà danh giá bị khuôn mặt của Sở Yếm mê hoặc, nào có ai chưa từng thử quyến rũ anh chứ.

 

Nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, kết thúc trong thất bại nhục nhã.

 

Nghĩ tới đây, Hạ Văn Bân đột nhiên mất hứng thú. Anh ta không còn tâm trạng hóng xem sự thất bại của cô, vì thế đứng thẳng người chuẩn bị quay trở về.

 

Nhưng chỉ một giây trước khi anh ta quay đầu lại, Sở Yếm mở cửa xe.

 

Cô thò đầu qua cửa kính, chỉ dùng ba câu nói đã khiến Sở Yếm mở cửa xe.

 

“Sở Yếm, em đau đầu quá.”

 

“Sở Yếm, chân của em cũng đau.”

 

“Sở Yếm, em, em sắp ngất rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)