TÌM NHANH
LẠI DỖ EM MỘT CHÚT ĐI !
View: 344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Những lời kiên quyết của Sở Yếm lọt vào tai cô, nhưng lại không khiến cô cảm thấy đau lòng chút nào.

 

Kể từ lúc bắt đầu, Sở Yếm nói rằng không muốn nhìn thấy cô.

 

Cho tới hiện tại, Sở Yếm lại nói rằng nếu có việc có thể tìm đến anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản thân Sở Yếm có thể không nhận ra được, ở trước mặt cô thì ranh giới và nguyên tắc của anh, cuối cùng vĩnh viễn cũng phải lùi lại.

 

“Em không nhắc tới việc quay lại.”

 

Bộ Thiển liếc mắt nhìn, phối hợp nói: “Em muốn theo đuổi anh lại một lần nữa.”

 

Sở Yếm: “...”

 

Lời nói lạnh lùng của anh mới nãy còn chưa đủ để khiến Bộ Thiển phải lùi bước sao?

 

Sau khi Bộ Thiển nói muốn theo đuổi anh lần nữa, không để cho Sở Yếm có cơ hội tiếp lời.

 

Cô quay lại chiếc ghế sofa, đi tìm túi máy tính của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sở Yếm, anh có thấy máy tính của em đâu không?”

 

“Ở trên bàn đấy.”

 

Bộ Thiển tìm thấy túi máy tính, cô đang phân vân giữa hai lựa chọn chính là về nhà tìm Bộ Trầm hoặc Bộ Thời, hay là ở lại đây với Sở Yếm thêm chút nữa.

 

Sở Yểm thấy cô lấy máy tính, liền nhớ tới tin nhắn mà Bùi Ức gửi đến vào ban tối.

 

“Máy tính của em sao thế?”

 

“Lúc trước bị hỏng.”

 

Bộ Thiển vẫn chưa nói mình gặp phải chuyện bực bội ở tòa soạn tạp chí, cô chỉ dán mắt nhìn lên máy tính nói: “Em muốn tìm lại thời gian ban đầu của bài báo cáo.”

 

Nếu như không tìm lại được thời gian ban đầu, cô sẽ bị ụp nồi chuyện sao chép và sẽ bị những người trong nghề chỉ trỏ.

 

Không chỉ là bị chỉ trỏ mà những tác phẩm quay chụp trước kia của cô, những bài báo cáo được đăng tải ra ngoài đều sẽ bị nghi ngờ.

 

“Đưa máy tính đây cho tôi.”

 

Sở Yếm hờ hững nói: “Để tôi xem thử có thể tìm lại giúp em không. Đợi sau khi tìm lại được tôi sẽ đưa em về nhà.”

 

Giọng điệu anh lạnh nhạt, nghe ra là vì muốn đuổi Bộ Thiển về nhà nên mới gắng gượng đến xem thử máy tính của cô.

 

Nhưng Bộ Thiển lại hoàn toàn không hiểu được ý trong giọng điệu của anh.

 

Cô đưa máy tính qua sau đó ngồi ở bên cạnh Sở Yếm.

 

Sở Yếm cảm nhận được hơi ấm phả vào, cơ thể cũng vô thức căng cứng lại.

 

Anh thành thạo mở máy tính lên, tìm ổ đĩa mạng nơi mà các tập tin được khôi phục lần cuối.

 

Bộ Thiển nhìn chăm chú liền nhìn ra có điểm gì đó không đúng.

 

“Sao anh rành máy tính của em vậy?”

 

Trong máy tính có vài chỗ lưu một số thứ, anh vừa mở ra đã tìm được hết, giống như trước đây đã từng mở ra rồi cho nên anh biết được vị trí của chúng rồi vậy.

 

Sở Yếm: “...”

 

Động tác gõ phím của Sở Yếm chậm lại một nhịp, anh liếc mắt nhìn thờ ơ nói: “Máy tính đều như nhau cả thôi, tôi biết là chuyện rất bình thường.”

 

Chứ không phải vì lần trước tôi thức suốt cả đêm để mày mò đâu.

 

Bộ Thiển chưa từng nghiên cứu qua những chiếc máy tính khác, vì thế cũng không nghi ngờ cái lý do này.

 

Cô lại tiếp tục xem Sở Yếm gõ phím, xem được một lúc lâu đến nỗi ngáp một cái.

 

Loại công nghệ khó hiểu này luôn khiến người ta dễ dàng bị Chu Công tóm lấy, mê hoặc kéo vào mộng đẹp.

 

“Sở Yếm, còn bao lâu nữa mới sửa xong?”

 

“Còn phải thêm một chút nữa.”

 

Sở Yếm trả lời chưa tới ba phút, Bộ Thiển đã nghiêng đầu cắm mặt vào cổ của anh.

 

Cô xem đến mức trực tiếp ngủ luôn.

 

Ở bên cạnh Sở Yếm, Bộ Thiển không cần đến bất kỳ người sứ nhỏ nào, cũng không cần đến áo khoác. Cô chỉ cần ngửi thấy mùi hương của Sở Yếm là có thể yên bình mà ngủ thiếp đi.

 

Sở Yếm không chạm vào cô.

 

Anh chăm chú nhìn vào màn hình của máy tính, tìm thấy một phần mềm được cài đặt trong máy tính của Bộ Thiển.

 

Phần mềm này là tự anh tạo ra, mà mục đích của việc này cũng là vì dùng cho Bộ Thiển.

 

Rất lâu trước đây Bộ Thiển đã bắt đầu viết các loại ghi chép, vì để cho cô có một phần mềm soạn thảo tốt hơn một chút nên anh đã tự mình tạo ra một cái.

 

Phần mềm được đăng ký chính thức và cấp bản quyền.

 

Hiện tại Sở Yếm muốn xác định lại, xem cái phần mềm soạn báo cáo này có hữu dụng cho bài báo cáo đã mất trước đó của Bộ Thiển hay không.

 

Chỉ cần cô có dùng rồi, vậy thì có thể tìm lại được thời gian viết báo cáo.

 

Bởi vì phần mềm này có chức năng tự động lưu trữ. Trừ cái này ra, vẫn còn có chức năng đồng bộ trên đám mây, lúc đồng bộ lưu trữ thì cả thời gian cũng sẽ được lưu lại.

 

Bộ Thiển vẫn tiếp tục ngủ. Người cô bị trượt xuống nằm gối đầu lên chân của anh.

 

Sở Yếm tiện tay lấy tấm chăn ở bên cạnh đắp lên người cô, ôm máy tính chịu đựng đến nửa đêm.

 

Khoảng chừng bốn giờ sáng.

 

Sở Yếm tìm lại được thời gian ban đầu trong phần mềm, phần mềm có dấu vết luôn được sử dụng, mà dấu vết sử dụng đã tồn tại được vài năm rồi.

 

Khôi phục số liệu máy tính xong, Sở Yếm cúi đầu nhìn Bộ Thiển đang nằm trên chân của anh.

 

Đã giờ này rồi, nếu anh đưa Bộ Thiển về nhà sẽ lại làm phiền người nhà của cô.

 

Nghĩ đến đây, anh cũng không gọi cô dậy mà đưa cô vào phòng ngủ.

 

Vẫn còn một lúc nữa trời mới sáng.

 

Sở Yếm rửa mặt xong lại quay lại cạnh giường. Anh đi tới cạnh giường cũng chỉ nhìn Bộ Thiển vài lần, không có làm gì khác.

 

Sau khi ngắm xong, anh lại đi đến căn phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.

 

Ngày hôm sau.

 

Bộ Thiển bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức, cô đổi chỗ ngủ cũng không cảm thấy khó chịu. Sau khi nhìn rõ được căn phòng cô vẫn còn đang ôm chăn, lăn mấy vòng trên giường.

 

“Là phòng của Sở Yếm.”

 

Lần đầu Bộ Thiển dậy sớm như vậy, cô lười biếng nằm ỳ trên giường, mãi đến khi còn nằm trên giường nữa sẽ bị trễ giờ làm mới miễn cưỡng rời khỏi giường.

 

Mùi hương của Sở Yếm ở trên giường và khắp nơi trong phòng, thế nhưng lại không có Sở Yếm ở đây.

 

Bộ Thiển ngồi dậy, cực kì chắc chắn--

 

Không bao lâu sau, cô liền vừa có được mùi hương của Sở Yếm ở trên giường vừa có luôn cả Sở Yếm!

 

Dọn dẹp phòng ngủ xong rồi đi ra ngoài, Bộ Thiển đã thấy Sở Yếm ở đối diện.

 

Trước giờ Sở Yếm luôn rời khỏi nhà khá sớm, nhưng lúc này lại vẫn còn ở nhà chưa đi.

 

Anh đưa máy tính trả lại cho Bộ Thiển: “Đã khôi phục số liệu rồi, bao gồm tất cả các bài báo cáo mà em viết, và cả thời gian soạn báo cáo.”

 

“Trên bàn còn có bữa sáng, chờ em ăn xong tôi đưa em đi làm.”

 

“Vâng!”

 

Người mình thích đang ở trước mặt, trong tay là máy tính đã được sửa xong, không xa đằng kia còn có một bữa sáng được nấu sẵn.

 

Đồ ăn sáng vẫn ngon như thường lệ, hơn nữa không phải là đồ mua ở bên ngoài mà là do Sở Yếm tự nấu.

 

Ăn uống đầy đủ.

 

Bộ Thiển ngồi lên xe Sở Yếm đi tới tòa soạn, lần này khi cô bước vào cả người đều tràn ngập sự tự tin.

 

Một vài người trong tòa soạn vẫn chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt có bất mãn, có chế giễu cũng có những loại tâm trạng phức tạp khác.

 

Ngược lại một người vốn dĩ mờ nhạt như Lâm Nhị đột nhiên lại được rất nhiều đồng nghiệp khác quan tâm đến.

 

Ngay cả chị Hoàng trước kia luôn bắt Lâm Nhị làm việc, cũng bị các đồng nghiệp khác sỉ vả nói rằng cô ấy bắt nạt Lâm Nhị.

 

“Cám ơn mọi người đã quan tâm đến em, thật ra em không có chuyện gì cả.”

 

“Chị Hoàng cũng không có bắt nạt em, chị ấy chỉ đang cho em một cơ hội được rèn luyện thôi, bản thân em cũng muốn được rèn luyện một chút.”

 

Dáng vẻ Lâm Nhị vẫn cứ yếu đuối nhu nhược, nhưng khi nhìn thấy Bộ Thiển đi đến, trong nháy mắt liền im lặng lại tựa như không dám nói nữa.

 

Những người bên cạnh cô ta thấy vậy, hai mày nhíu lại nói: “Lâm Nhị, em không cần phải sợ Bộ Thiển như vậy đâu.”

 

“Em chính là người bị hại, làm gì có người bị hại nào thông cảm cho người hại mình.”

 

“Không... Không phải vậy, Bộ Thiển không có làm hại em.”

 

Lâm Nhị vội vã giải thích thay cho Bộ Thiển, nhưng cô ta càng giải thích thì người ngoài càng không vừa mắt Bộ Thiển.

 

Bộ Thiển bình thản nghe cảnh tượng bọn họ ở đó diễn kịch, không đến làm phiền.

 

Cô đang thu thập bằng chứng để gửi cho luật sư, ngoài ra còn có nền tảng mà bài báo cáo này giành được giải thưởng.

 

Đây là luật sư hàng đầu mà người nhà cô đã tìm ra, có không ít vụ kiện tụng của diễn viên đều sử dụng đội ngũ luật sư này.

 

Bộ Thiển xem tin nhắn luật sư gửi đến, hỏi rằng loại tội danh này sau khi bị kết tội thì mức án sẽ như thế nào.

 

Cô hất cằm lên, lộ ra một nụ cười chân thành.

 

Lâm Nhị không phải thích khóc lắm sao?

 

Chờ tới khi thư của luật sư đến, không chừng cô ta sẽ còn khóc lớn tiếng hơn.

 

Bộ Thiển luôn tin vào câu nói: Cô không đụng đến tôi, tôi cũng không đụng đến cô.

 

Còn cô đã đụng tới tôi, tôi chơi cho cô chết!

 

Lần này Lâm Nhị muốn giẫm chết cô, nếu cô không trả lễ lại chút thì không nguôi giận được.

 

Bộ Thiển vẫn còn đang nói chuyện với luật sư, tổng biên tập liền gửi tin nhắn tới.

 

Lần này tổng biên tập không gọi cô đến văn phòng làm việc nữa, mà lại dùng wechat - thứ mà ông ấy ít khi dùng đến để liên lạc với cô.

 

“Bộ Thiển, nếu như cô nghĩ thông rồi thì hôm nay có thể lên tiếng nhận lỗi.”

 

“Còn nữa, Lý Nguyên nói muốn gặp cô.”

 

“Lần trước cử cô đại diện đi tham dự cuộc họp giao lưu, Lý Nguyên vẫn rất ngưỡng mộ cô.”

 

“Có điều mọi chuyện đã thành ra như vậy, cô dẫu sao cũng nên giải thích cho Lý Nguyên một chút.”

 

Tổng biên tập gửi tới một đống tin nhắn, Bộ Thiển đều không thèm đếm xỉa tới.

 

Sau khi cô nói chuyện với luật sư xong, cô nhắn tin cho người liên hệ được ghim trên wechat.

 

Thiển Thiển nằm ườn: “[Mèo con cầm hoa. jpg/]”

 

Thiển Thiển nằm ườn: “Máy tính sửa tốt lắm!”

 

Bộ Thiển tâng bốc anh, sau đó đóng khung chat lại tiếp tục làm việc.

 

Sở Yếm ở đối diện nhìn thấy tin nhắn của cô, có thể nhìn ra tâm trạng của cô đang khá tốt.

 

Thấy không có tin nhắn tới nữa, anh cũng để điện thoại xuống.

 

Rất nhanh.

 

Buổi trưa đã trôi qua, tổng biên tập không nhận được tin nhắn trả lời, có hơi không kìm nổi cơn tức giận.

 

Ông ấy ra ngoài đi một vòng trước hết chỉ thấy mỗi Lâm Nhị, chưa thấy Bộ Thiển đâu.

 

Lâm Nhị nhìn ông ấy, trái lại lá gan đã lớn hơn một chút còn chủ động hỏi: "Tổng biên tập, khi nào thì có kết quả của thực tập sinh được chuyển chính thức ạ?”

 

Kết quả thực tập sinh lên chính thức, vốn dĩ từ lâu đã phải tuyên bố rồi.

 

Tổng biên tập cũng đã quyết định người đó là Bộ Thiển.

 

Nhưng mà hiện tại, ông ấy chau mày lại đè nén phiền não ở trong lòng xuống.

 

“Gấp gáp làm cái gì, đương nhiên là có kết quả rồi chỉ là muộn chút thôi.”

 

Ông ấy vừa nói vừa tiếp tục đi tìm Bộ Thiển.

 

Mà Bộ Thiển bận bịu cả một buổi sáng, cũng đang chuẩn bị đi tìm tổng biên tập để lật bài ngửa với ông ấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)