TÌM NHANH
LẠI DỖ EM MỘT CHÚT ĐI !
View: 846
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Một đêm giông bão.

 

Văn phòng tạp chí trên tầng tám của tòa cao ốc thuộc trung tâm thành phố vẫn sáng đèn. Bộ Thiển ngồi trước máy tính, cô phải dựa vào cà phê để sống sót vì đã tăng ca ban ngày liên tiếp.

 

Cô đang làm báo cáo nghiên cứu về con mèo rừng mới được giải cứu gần đây, báo cáo này phải được nộp cho tổng biên tập vào sáng mai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đánh xong chữ cuối cùng, Bộ Thiển vươn mình ra sau, thở phào một hơi: “Haiz, cuối cùng cũng xong rồi.”

 

Sau khi báo cáo này được gửi đi, có lẽ việc cất nhắc cô từ thực tập sinh thành nhân viên chính thức cũng chắc chắn hơn vài phần.

 

Ngay khi cô chuẩn bị kiểm tra lần cuối thì chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau cô: “Bộ Thiển, cô viết báo cáo xong rồi à?”

 

Bộ Thiển giật mình, cô quay lại, thì ra là Lâm Nhị cũng đang ngồi ở bàn làm việc của mình.

 

Lâm Nhị và cô cùng thực tập đợt này, nhưng Lâm Nhị là người sống nội tâm, rất hiếm khi giao tiếp. Hai người đã làm việc cùng nhau hai tháng mà cô và cô ta mới chỉ nói chuyện với nhau đôi câu.

 

“Ừ, tôi vừa viết xong.”

 

Bộ Thiển trả lời xong rồi thuận miệng hỏi: “Sao giờ này cô còn ở đây? Tôi tưởng trong văn phòng chỉ còn mỗi mình tôi thôi đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhị cúi đầu, lí nhí đáp: “Tôi, tôi cũng đang viết báo cáo.”

 

Cô ta chợt ngẩng đầu lên, như lấy hết can đảm mà hỏi: “Bộ Thiển, tôi nghe nói gia đình cô rất giàu, một tháng lương ở tòa soạn chúng ta còn không bằng tiền đổ xăng xe một tháng của cô. Cô, tại sao cô lại nhìn trúng chỗ này vậy?”

 

Bộ Thiển cau mày.

 

Tòa soạn báo nơi các cô đang thực tập là một trong những tòa soạn làm chuyên đề về động vật học hàng đầu trong nước. Tuy tính cách của tổng biên tập không tốt lắm, phó tổng biên tập đôi lúc cũng giao rất nhiều việc nhưng sau khi trở thành nhân viên chính thức, nhân viên không chỉ được vào biên chế mà còn kèm theo nhiều hạng mục trợ cấp khác, đãi ngộ như vậy là tương đối tốt trong ngành.

 

Gia đình cô đúng là có chút tiền, nhưng cô cũng không cao ngạo đến mức coi thường nơi này.

 

“Tôi rất thích chỗ này.”

 

Bộ Thiển trả lời qua loa, sau đó bắt đầu xem lại báo cáo. Một lúc sau, cô lưu báo cáo vào một tệp tin rồi dọn dẹp bàn làm việc.

 

Trên bàn có một bức tượng sứ cỡ bằng bàn tay, người sứ nhỏ này trông giống một bé trai, màu sắc của nó đã phai nhạt, nhìn không đẹp cũng chẳng xấu nhưng có thể biết được Bộ Thiển rất trân trọng nó.

 

Ban ngày cô đặt tượng sứ trên bàn làm việc, ban đêm đặt ở đầu giường, thậm chí phải cầm tượng sứ nhỏ này mới có thể ngủ ngon.

 

Xem người sứ nhỏ như bảo bối, Bộ Thiển vuốt ve nó, khi bỏ nó vào túi xách còn âu yếm nói: “Chó con của mẹ, chúng ta về nhà thôi.”

 

Lâm Nhị ở phía sau: “...”

 

Đặt cái tên này cho đồ chơi cũng độc đáo gớm.

 

Bộ Thiển đi giày cao gót, đeo túi xách, dù tăng ca nhưng khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp không tì vết cũng như không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

 

Thấy Lâm Nhị còn chưa về, Bộ Thiển cầm chìa khóa xe quay lại nhìn cô ta một cái: “Cô ở lại hả?”

 

Lâm Nhị hơi tránh né ánh mắt cô, lắc đầu: “Cô về trước đi, tôi giúp chị Hoàng sắp xếp ít tài liệu rồi mới về.”

 

Bộ Thiển ồ lên một tiếng, quay người rời đi và không hỏi gì thêm.

 

Mấy ngày nay cô đều tự lái xe, không gọi tài xế đến đón nữa. Ba mẹ cô đã trở lại nhà cũ, anh cả hiện đang đi công tác ở tỉnh khác, anh hai đi bàn chuyện làm ăn ở thành phố lân cận, mọi người đều đi rồi nên chuyện cô tăng ca về muộn không ai quản cả.

 

Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng, Bộ Thiển nhìn lên, đèn trên tầng tám vẫn chưa tắt.

 

Chắc Lâm Nhị vẫn đang giúp chị Hoàng.

 

Cô muốn nói với Lâm Nhị rằng không cần để ý những gì chị Hoàng nói, chị Hoàng vốn có tiếng là thích bắt nạt ma mới, chỉ cần tỏ ra cứng rắn hơn một chút thì Lâm Nhị có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

 

Nghĩ đến sự nhạy cảm của Lâm Nhị và giọng điệu ban nãy cô ta nói với cô, Bộ Thiển lên xe, cô lười bận tâm đến việc riêng của người khác.

 

Chiếc Pagani đen bóng nhẹ nhàng lăn bánh. Cùng lúc đó, Lâm Nhị, người chưa rời khỏi văn phòng giờ đây đang đứng trước bàn làm việc của Bộ Thiển.

 

Cô ta cụp mắt xuống nhìn chằm chằm chiếc máy tính trước mặt, lẩm bẩm: “Cô giàu có, xinh đẹp, lại xuất sắc như vậy, tại sao còn muốn tranh giành vị trí này với tôi…”

 

Chị Hoàng cho biết lần này chỉ có một người được chọn làm nhân viên chính thức.

 

Nếu Lâm Nhị để vuột mất suất này, ba mẹ cô ta, những kẻ đang vô cùng khát tiền chắc chắn sẽ ép cô ta về quê. Họ sẽ gả bán cô ta cho một người nào đó ở quê, sau đó lấy tiền sính lễ để đứa em trai đã bỏ học từ cấp hai vừa thành niên của cô ta lấy vợ.

 

“Đùng…”

 

Tiếng sấm rền vang tựa như rung chuyển trời đất. Không lâu sau, trời mưa như trút nước.

 

Bộ Thiển lái xe ra khỏi tầng hầm, cô vươn tay bật cần gạt nước, do cảm thấy khó chịu với tiếng nước mưa rơi lộp độp trên kính nên cô bật luôn radio lên nghe.

 

Đài phát thanh đang phát nhạc thì đột nhiên nhảy sang một bản tin kinh tế: “Sở Vạn Minh, cựu chủ tịch Sở thị đã nhập viện vì một cơn nhồi máu não đột ngột. Các con của ông đã có mặt ở bệnh viện để chăm sóc ông, song người con thứ ba của Sở Vạn Minh là Sở Yếm, hiện là người cầm quyền đương nhiệm của Sở thị, đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện tại bệnh viện để thăm ba mình…”

 

“Con trai trưởng của Sở Vạn Minh là Sở Kiên đã lớn tiếng mắng em ba mình là đồ máu lạnh.”

 

“Từ khi Sở Yếm nhậm chức đã xuất hiện không ít bình luận tiêu cực nhưng bản thân anh lại không có động thái gì trước những lời đồn đại trên…”

 

Biên tập viên còn chưa nói xong tin tức mới nhất về nhà họ Sở thì Bộ Thiển đã đưa tay tắt radio, khuôn mặt nhỏ đanh lại.

 

Tin tức rác rưởi.

 

Ngày nào cũng đưa tin tức riêng tư về gia đình người khác, tin tức tài chính lại chẳng có chút liên quan nào tới tài chính cả!

 

Bộ Thiển tức giận nắm chặt vô lăng, cô còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng tồi tệ của mình thì tiếng điện thoại bất ngờ vang lên. Một cuộc gọi từ người lạ, không đề tên, chỉ có dãy số hiển thị trên màn hình.

 

Bộ Thiển không quan tâm tới cuộc gọi, nhấn chân ga mạnh hơn một chút. Cô muốn về sớm, tắm rửa rồi đi ngủ.

 

Nhưng được một đoạn, Bộ Thiển mới nhận ra có điều gì đó không ổn vì tốc độ đang tăng một cách mất kiểm soát. Cô nhanh chóng giẫm chân phanh, phanh lúc trước còn bình thường thế mà giờ lại hỏng rồi!

 

Vì quá sợ hãi nên Bộ Thiển đạp phanh mạnh hơn, kết quả là chẳng có gì thay đổi.

 

Xe của cô không dừng lại được.

 

Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, phanh bị hỏng, mặt đất lại trơn, tất cả khiến đôi tay đặt trên vô lăng của Bộ Thiển run rẩy.

 

Số lạ vẫn đang gọi tới, cách đó không xa có một ngã tư.

 

Cô nhìn đèn đỏ sáng trên cột đèn giao thông cùng dòng người và xe cộ tấp nập, trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi, não cô chỉ có thể đưa ra quyết định trong vô thức.

 

Chiếc xe đâm mạnh vào rào chắn bên đường.

 

Tiếng va chạm lớn át cả tiếng mưa rơi.

 

Trên con đường nhựa, máu bắt đầu loang ra, hòa cùng với nước mưa. Mùi xăng nồng nặc lan tỏa trong không khí, người sứ nhỏ trượt ra khỏi túi.

 

“Rầm…”

 

Người sứ nhỏ sau nhiều lần tiếp đất do sự bất cẩn của Bộ Thiển, giờ đây đã vỡ tan thành từng mảnh. Sau khi tượng nhỏ vỡ đi, Bộ Thiển đang hôn mê trong xe lại từ từ mở mắt như có điều kỳ tích.

 

Đầu cô choáng váng, cảm giác buồn nôn và quay cuồng khiến ý thức cô như muốn tan rã. 

 

Điện thoại vẫn đổ chuông.

 

Bộ Thiển cố gắng với lấy điện thoại bằng bàn tay đầy máu của mình.

 

Cô muốn cúp máy và gọi cho ba mẹ, anh cả hoặc anh hai nhưng khi ngón tay chạm được vào màn hình thì cô thậm chí còn không thể đọc rõ chữ đang hiện trên đó.

 

Cô không nhớ mình đã gọi cho người nhà hay chưa.

 

Ý thức ngày càng mơ hồ, cô nghĩ có lẽ cô sắp chết. Bộ Thiển nắm chặt điện thoại rồi nghẹn ngào lẩm bẩm…

 

“Ba mẹ ơi, con, con nhớ Sở Yếm quá.”

 

Mấy chữ cuối cùng yếu ớt như gió thổi trên mặt hồ, không biết liệu đầu dây bên kia có nghe được không.

 

Cảnh sát giao thông vội vàng chạy tới giải tán đám đông vây quanh rồi nâng xe giải cứu nạn nhân bên trong. Xe cứu thương và xe cảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến hiện trường vụ tai nạn.

 

“Cáng, mang cáng tới đây!”

 

“Máy thở, máy thở đâu!”

 

“Ai là người nhà bệnh nhân? Tìm người nhà đi, bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp!”

 

Những âm thanh ồn ào đầy khẩn cấp tràn ngập trong không trung. Xe cấp cứu đã đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ được thông báo đã đợi sẵn ở cửa bệnh viện.

 

Bộ Thiển được đẩy vào phòng cấp cứu, mọi âm thanh từ thế giới ngoài kia như bị cắt đứt.

 

Cô không biết đã trôi qua bao lâu.

 

Cảnh sát đã tìm được điện thoại ở hiện trường. Điện thoại có cài mật khẩu bảo vệ màn hình nhưng với nhân viên kỹ thuật thì nó chẳng có tác dụng gì.

 

Sau khi mở khóa. 

 

Cảnh sát ngay lập tức tìm được số điện thoại của gia đình cô và gọi cho họ.

 

Ba mẹ Bộ đang ngủ say tại nhà cũ, sau khi nhận cuộc gọi, hai ông bà phải mất mấy giây mới phản ứng lại, tái mặt run run hỏi: “Cậu cảnh sát, cậu nói sao?!”

 

Sao Thiển Thiển nhà họ có thể gặp tai nạn giao thông được chứ?!

 

Ban ngày ông bà còn đi cầu phúc cho con gái, vậy mà tới đêm con bé lại bị tai nạn!

 

Nhiếp Vi vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, giọt nước mắt lăn trên khóe mi.

 

Bộ Phong đưa tay ôm eo vợ để giữ cho bà không ngã xuống. Ông cố hết sức trấn tĩnh lại, hỏi địa chỉ bệnh viện cũng như tình trạng của con gái mình.

 

Cuối cùng ông cúp máy, vội vàng thay quần áo rồi cùng vợ lao thẳng tới bệnh viện.

 

Ngoài mặt, Bộ Phong tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng ông bà đã nóng như lửa đốt, vội đến mức chân còn mang dép đi trong nhà cũng không hay. Đôi mắt Nhiếp Vi sưng đỏ như quả anh đào vì khóc.

 

Bà gọi điện cho hai đứa con trai, tay cầm máy, bà lại không kìm được mà than khóc.

 

“Là lỗi của tôi, tất cả là do tôi, lẽ ra sáng nay tôi nên về với con. Nếu tôi quay về, Thiển Thiển nhất định sẽ không một mình lái xe giữa đêm khuya như thế.”

 

“Tôi là người mẹ tồi, tôi đã để lạc mất con bé một lần rồi, sao trí nhớ của tôi lại ngắn ngủi như vậy…”

 

Lòng Nhiếp Vi đau thắt lại, bà nhớ lại ngày ấy bà luôn muốn có một đứa con gái. Sau khi sinh hai người con trai, bà không chịu từ bỏ mà mạo hiểm mang thai Thiển Thiển.

 

Sau khi Thiển Thiển ra đời, một nhà năm người bọn họ sống rất hạnh phúc.

 

Anh cả ngày nào cũng muốn mang em gái nhỏ đi học chung, anh hai luôn nằng nặc cầm bình sữa của em gái, bảo rằng muốn đút bé con ăn…

 

Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, đứa trẻ mà cả gia đình vô cùng nâng niu bị bắt cóc vào năm con bé mới ba tuổi rưỡi…

 

Nhiếp Vi không muốn nhớ lại những năm ấy gia đình bà đã sống thế nào.

 

Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng vào hai năm trước, họ đã tìm thấy con gái bảo bối. Vậy mà chưa được bao lâu, con gái bà lại gặp chuyện chẳng lành.

 

“Vi Vi, đó không phải lỗi của em.”

 

Bộ Phong an ủi người vợ đang gục đầu khóc bên cạnh mình, ông lặp lại: “Đừng sợ, con gái của chúng ta sẽ không sao đâu, thằng cả và thằng hai cũng đang chạy về. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau trông chừng con bé, sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó nữa.”

 

Trong sự an ủi của Bộ Phong, cả hai đã đến bệnh viện.

 

Đêm ấy.

 

Bác sĩ thông báo rằng Bộ Thiển vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục tiến hành việc cấp cứu cho cô. Ba mẹ Bộ nghe được tin này mà sợ tới mức muốn đi trước cô.

 

Một đêm nhọc nhằn.

 

Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, anh cả và anh hai nhà họ Bộ đã đến, khi ấy tình trạng của Bộ Thiền mới ổn định hơn.

 

Bác sĩ thấy người nhà có mặt đông đủ liền nói thẳng: “Đầu của bệnh nhân bị va chạm khá nặng, vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo rằng cô ấy đã qua cơn nguy kịch.”

 

“Nếu cô ấy không tỉnh lại trong vòng 24 giờ tới, chúng tôi sẽ phải thực hiện đợt phẫu thuật thứ hai.”

 

Sau khi giải thích tình trạng của Bộ Thiển, bác sĩ liền rời đi, nhường chỗ cho người nhà bệnh nhân vào thăm nom cũng như không quên đóng cửa lại.

 

Trong phòng bệnh.

 

Bộ Thiển phải mang máy thở. Cô yên tĩnh nằm đó, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt từ người thân đang bên cạnh, hàng mi cong vút rũ xuống, làn da trắng tựa sứ gần như trong suốt dưới ánh sáng.

 

Cả nhà họ Bộ đều túc trực bên giường bệnh, không ai lên tiếng.

 

11 giờ đêm.

 

Nhiếp Vi nắm chặt tay Bộ Thiển cả đêm, dường như chỉ cần chợp mắt là phòng tuyến cuối cùng trong bà sẽ sụp đổ. Bà nhìn chằm chằm con gái cưng của mình, đề phòng đến mức Bộ Phong cũng không được lại gần cô.

 

“Mẹ.”

 

Anh cả nhà họ Bộ nói với giọng khàn khàn, anh ấy muốn gọi Nhiếp Vi ngoài để bà nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng khi anh ấy vừa mở miệng, Nhiếp Vi đã đứng dậy đuổi anh ấy ra khỏi phòng.

 

“Các người đi hết đi, đừng làm ồn tới Thiển Thiển! Mấy người ra…”

 

Giọng nói nghẹn ngào của Nhiếp Vi còn chưa dứt thì Bộ Phong bỗng trừng mắt, giọng run run đầy mừng rỡ: “Thiển Thiển tỉnh rồi!!!”

 

“Bác sĩ, bác sĩ ơi, con tôi tỉnh lại rồi!”

 

Ngay khi cả nhà sắp rơi vào hố sâu tuyệt vọng, Bộ Thiển đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Cô nhìn trần nhà, bên tai là tiếng gia đình cô đang khóc lên vì vui sướng.

 

Đây là đâu?

 

Tại sao những người này lại khóc?

 

Cô thấy đau quá.

 

Khi thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng, toàn thân Bộ Thiển đau nhức từng hồi. Cô đau tới mức rớm nước mắt, nhìn những người đang vây quanh mình, cô nhỏ giọng đầy tủi thân hỏi: “Mấy người là ai thế?”

 

Không đợi người trước mặt trả lời, cô hỏi tiếp: “Bạn trai tôi đâu rồi?”

 

Cô đau lắm, bạn trai phải tới dỗ cô mới khỏi bệnh được.

 

Gia đình họ Bộ ngạc nhiên nhìn nhau. Một hồi sau, anh hai nhà họ Bộ còn lùi lại hai bước với ánh mắt đầy bàng hoàng.

 

Anh ấy lập tức hét lớn: “Bác sĩ, bác sĩ ơi! Mau tới kiểm tra đầu của em gái tôi!”

 

Em gái anh bị đụng tới hỏng não rồi!

 

Cô không những không nhận ra ba mẹ và anh trai mình mà còn bất ngờ nhắc tới bạn trai!


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)